ANIMA
Thái Trí Hằng (蔡智恆)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Dương Ngọc Huyên (2)

7 Bình luận - Độ dài: 2,092 từ - Cập nhật:

Ba ngày trước vũ hội vừa đúng là ngày Đông chí, tối hôm đó CLB tâm lý tổ chức liên hoan chè trôi nước[11].

Tối hôm đó vốn vẫn phải tập nhảy, nhưng tập được một nửa thì tôi chuồn ra ngoài.

Tôi đã tập nhảy bước nữ bốn ngày rồi, nếu cứ tiếp tục tôi sợ đến lúc vào nhà vệ sinh tôi sẽ đi nhầm mất.

Tại không gian tự do ở tầng ba và tầng bốn Trung tâm hoạt động sinh viên, mỗi tầng có khoảng mười mấy CLB nấu chè trôi nước, một số CLB lại nấu trong văn phòng. Trung tâm giống như đang có đám cưới, không khí tưng bừng náo nhiệt.

Khi ăn miếng chè trôi nước đầu tiên, tôi mới sực nhớ ra: Sao tôi lại quên mất San San sư tỷ?

Thực ra tôi không cần phải tham gia vào Hội trai đơn sớm như thế, có thể nhờ San San sư tỷ giúp tôi tìm bạn nhảy trước đã. San San sư tỷ ngoại hình xinh đẹp ngọt ngào chắc sẽ quen với vài cô bạn xinh tươi, vật hợp theo loài mà. Giờ thì chỉ có thể đợi tới đêm vũ hội mới công bố bạn nhảy, nhỡ may tay thối, há chẳng phải sẽ thành khiêu vũ với bầy sói sao?

- Lúc múc chè miệng nở nụ cười, bát cũng sắp đầy ụ, có lẽ cậu ta rất thích ăn chè trôi nước.

- Nhưng trong miệng ngậm chè trôi nước, chẳng nhai cũng chẳng nuốt, có lẽ cậu ta đang nghĩ ngợi gì đây.

- San San… - Tôi quay sang nhìn San San sư tỷ, nhưng vừa mở mồm suýt nữa thì phọt viên chè ra ngoài, vội vàng nhai mấy miếng rồi nuốt trọng, rồi nói tiếp: - sư tỷ.

- Chị còn tưởng gan cậu to ra rồi, dám gọi bọn chị là San San trống không. – Di San sư tỷ nói.

- Ăn chè trôi nước phải cẩn thận không nghẹn đấy. –Tú San sư tỷ nói. – Đang nghĩ gì thế?

- Không có gì. – Tôi nói, - Vốn định nhờ hai chị giúp, nhưng…

- Nhờ bọn chị giúp? – Di San sư tỷ ngắt lời tôi, - Theo tình hình trước mắt, có hai khả năng.

- Một là mời bọn chị làm bạn nhảy, hai là nhờ bọn chị tìm bạn nhảy. –Tú San sư tỷ nói.

- Nhưng gan em không đủ to, cũng chẳng hão huyền, nên có lẽ là hai. – Di San sư tỷ nói.

- Nói đi. – Tú San sư tỷ cười, - Em muốn tìm bạn nhảy như thế nào?

Tôi mở to mắt nhìn San San sư tỷ, không ngờ chẳng cần mở miệng hai bà chị đã biết ngay tôi đang nghĩ gì.

- Ngập ngừng không nói, tinh thần có vẻ ai oán. Em có bạn nhảy rồi à? – Di San sư tỷ hỏi.

- Dạ. – Tôi gật đầu, - Mấy anh khóa trên sẽ tìm giúp.

- Ra vậy. – Tú San sư tỷ nói, - Chắc là cái Hội trai đơn chứ gì.

- Cũng tức là, tới đêm vũ hội cậu mới biết bạn nhảy của mình gầy béo cao thấp ra làm sao. – Di San sư tỷ nói.

- Chị nghĩ cậu ai oán là vì, tại sao không nghĩ ra việc nhờ bọn chị tìm giúp từ trước nhỉ? – Tú San sư tỷ nói.

- Chính thế. – Tôi thật sự rất ai oán.

Tôi múc cho San San sư tỷ mỗi người một bát chè, rồi tìm chỗ ngồi xuống cùng ăn.

Ăn chè trôi nước là thêm một tuổi mới, có lẽ càng thêm chín chắn, thêm can đảm.

Có CLB nào đó mở nhạc, vì sắp tới vũ hội Giáng sinh, nên vài người bắt đầu đứng dậy khiêu vũ.

Bọn họ nhảy rất tự nhiên, nam nữ cùng nhảy, vừa nhảy vừa cười, cảm giác rất vui vẻ.

So ra, trong Sảnh Hữu Nghị của ký túc hình như chỉ là một đám đực rựa ra sức tập nhảy, cứ như đang tập huấn.

Tôi sực nhớ ra, nói một cách nghiêm túc thì tôi vẫn chưa biết nhảy, vũ hội phải làm thế nào đây?

- Ánh mắt nhìn về phía người đang khiêu vũ, càng nhìn càng mơ màng, có lẽ cậu ta rất ngưỡng mộ.

- Nhưng khóe miệng trễ xuống, lông mày nhíu lại, có lẽ cậu ta đang nghĩ tới một chuyện khó xử.

- San San sư tỷ. – Tôi sực tỉnh, có phần khó mở miệng, - Có thể nhờ hai chị…

- Muốn nhờ hai chị đây dạy nhảy cho phải không? – Di San sư tỷ nói.

- Nào. – Tú San sư tỷ đứng dậy, - Chị dạy em.

Tôi ngỡ ngàng sung sướng, cảm ơn xong lập tức đứng dậy.

San San sư tỷ làm mẫu trước, lúc thì Di San sư tỷ nhảy chân nam, lúc thì Tú San sư tỷ nhảy chân nam.

Dù ai nhảy chân nam thì dáng nhảy và bước nhảy đều lưu loát tự nhiên, trông rất đẹp mắt.

Không giống mấy ông anh khóa trên vì muốn nhấn mạnh nhịp điệu nên động tác vừa cứng ngắc lại ngớ ngẩn.

Dưới sự chỉ bảo của San San sư tỷ, tôi nhanh chóng nắm bắt được bước nhảy của người nam.

Sau buổi liên hoan chè trôi nước, tôi không chỉ lớn thêm một tuổi, mà cuối cùng đã học nhảy được điệu Soul.

Vũ hội Giáng sinh bắt đầu lúc bảy giờ tối, sáu rưỡi bọn tôi tập trung xong xuôi trước cửa nhà thể dục.

Hội trai đơn tổng cộng có 31 thành viên, vì thế thành viên của Hội gái chiếc cũng nhất định phải đúng 31 người.

Trừ bốn bạn gái trong lớp (bọn họ là hàng đảm bảo), mấy ông anh còn phải tìm thêm 27 cô bạn nữa.

Mấy ông anh vận dụng đủ loại quan hệ, ra sức tìm kiếm các bạn gái năm nhất chưa có bạn nhảy trong trường, kết quả chỉ vơ vét, quên, chỉ chiêu mộ được 16 bạn gái năm nhất, còn thiếu 11 người nữa.

Đành phải nhờ qua bạn bè, hoặc là bạn của bạn của bạn, tìm con gái trường ngoài để bổ sung.

Tiếc là tới giờ, mới chỉ tìm được 9 cô trường ngoài, vẫn còn thiếu 2 cô nữa.

Nghe nói trong đêm vũ hội, có vài cô gái sẽ lượn lờ phía ngoài nhà thể dục, như thể đang ngắm trăng.

Nhưng thực ra mấy cô nàng này đều đã ăn vận lộng lẫy, thậm chí có người còn trang điểm.

Bạn có tin con gái mặc đồ âu thậm chí là lễ phục, đi dạo bên ngoài nhà thể dục vào buổi tối, chỉ là để ngắm trăng không? Mà hôm đó lại là mùng Một âm lịch.

Cho nên không sai, đó chính là mấy cô nàng vì đủ lý do mà chưa được mời dự hội nhưng lại rất muốn tham dự vũ hội.

Mà mấy cô nàng ngắm trăng bên ngoài nhà thể dục này, chính là niềm hy vọng cuối cùng của mấy ông đàn anh.

Trong nhà thể dục vọng ra một khúc nhạc du dương, vũ hội sắp bắt đầu.

Bọn tôi đứng ngoài đợi, vừa căng thẳng vừa phấn khích, có đứa thậm chí còn hoảng hốt.

Tôi rút được số 18 còn đỡ, nhưng hai thằng rút số 30 và 31, rất có khả năng không được vào bên trong, bọn chúng có thể không hoảng hốt sao?

- Cuối cùng cũng đủ rồi! – Một ông anh khóa trên chạy về phía bọn tôi, gào lên phấn khởi.

Mấy ông đàn anh kích động nắm chặt tay nhau, tôi đoán có khi trong mắt mấy ổng còn lấp lánh nước.

Hai thằng số 30 và 31 chắc cũng rớm nước mắt, có khi còn nước mắt lưng tròng ấy chứ.

Chúng tôi bắt đầu xếp hàng đi vào, nam một hàng, nữ một hàng, theo thứ tự.

Đàn anh đã nói, người xếp hàng bên cạnh cậu chính là bạn nhảy của cậu, lát nữa phải nắm tay nhau đi vào.

Vào bên trong mọi người cố gắng tập trung trong cùng một khu vực, coi như hoạt động giao lưu.

Nếu mệt thì lúc nào cũng có thể ra về, nhưng nhất định phải dẫn theo bạn nhảy cùng về, hơn nữa còn phải đưa về tận nhà.

- Các em. – Mấy ông đàn anh xua tay coi như tạm biệt, - Đàn ông phải phóng khoáng, phải chăm sóc bạn nhảy tử tế. Chúc các cậu chơi vui hết mình.

Nhìn hàng người xếp hàng dài dằng dặc, đoán chừng phải đến năm phút nữa mới vào được bên trong.

Đội hình từ từ tiến về phía trước, tim tôi cũng tăng tốc theo, giống như tân binh đang xếp hàng ra trận.

Lén đưa mắt liếc sang cô gái đứng bên cạnh, cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu tím nhạt, váy dài màu lam thẫm.

Vì bọn tôi đều đang nhìn về phía trước, tôi chỉ có thể nhìn nghiêng mặt cô ấy qua khóe mắt.

Có nên tranh thủ thời gian xếp hàng để trò chuyện với cô ấy không nhỉ? Lát nữa nói vậy, bây giờ căng thẳng quá.

Cô gái số 17 phía trước bên trái là bạn cùng lớp tôi, tôi nghĩ có lẽ thằng cu số 17 sẽ rất thất vọng.

Đằng nào hai bên cũng đã quen nhau từ trước, không có được cảm giác kích thích mới mẻ.

Lý Quân Tuệ số 19, tôi ngoái lại nói với nó dăm ba câu, nhưng thực ra là muốn nhòm cô nàng số 19 một cái.

Cô gái số 19 trông cũng vạm vỡ như Lý Quân Tuệ, tôi rất muốn phá lên cười nhưng đành phải gồng mình nén lại.

Nếu thăm số 17 và 19 đều không tốt, có lẽ thăm số 18 kẹp ở giữa sẽ không tệ.

Nghĩ vậy, tôi không kìm được khẽ bật cười một cái, nhưng lập tức ngậm miệng ngay.

Tiếng cười này khiến cô gái số 18 quay sang nhìn tôi, tôi cũng vô thức quay sang nhìn cô ấy.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi hơi bối rối, không biết nên phản ứng như thế nào.

- Chào bạn. – Cô ấy lên tiếng trước, - Mình tên Dương Ngọc huyên, năm thứ nhất khoa Quản trị.

- Chào bạn. – Tôi cũng nói, - Mình là Thái Tu Tề, năm nhất khoa Thủy lợi.

Cô ấy cười cười, tôi cũng cười đáp lại.

Cô gái này khiến trong lòng tôi lập tức chọn ra một tính từ, tôi chọn từ duyên dáng.

Xét về ngoại hình, cô ấy thuộc nhóm khiến tôi ưa thích 35%. Thăm số 18 quả nhiên không tệ.

- Mình nhảy không thạo lắm. – Cô ấy nói, - Lát nữa mong bạn châm chước nhé.

- Không dám. – Tôi nói, - Mình cũng không thạo lắm.

- Vậy thì bọn mình giao hẹn luôn, lát nữa cả hai đừng căng thẳng.

- Được.

Cô gái này nên tham gia CLB tâm lý, bởi vì những lời cô ấy nói khiến cảm giác căng thẳng trong tôi gần như tan biến hẳn.

Sắp tới phiên chúng tôi bước vào, tay trái rút vé vũ hội trong túi áo ra, tay phải phải nắm…

Không đúng, cô ấy đứng bên phía trái tôi, tôi nên dùng tay trái dắt cô ấy mới đúng.

Chậm rãi chuyển vé sang tay phải, rồi từ từ đưa tay trái về phía cô ấy.

- Xin lỗi. – Tôi nói, - Có thể nắm tay bạn được không?

- Ừ. – Cô ấy gật đầu, đưa tay phải ra, tôi khẽ khàng nắm lấy ngón tay cô ấy.

Ông Trời chứng giám, từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên tôi nắm tay con gái.

Chú thích:

[11] Đông Chí là một tiết khí quan trọng trong 24 tiết khí theo nông lịch, cũng là một ngày lễ quan trọng đối với người Trung Quốc. Theo phong tục của người Trung Quốc, ngày Đông Chí cũng quan trọng như Tết Nguyên Đán, trong ngày này họ sẽ ăn chè trôi nước biểu tượng cho sự đoàn viên.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tui từng này tuổi rồi (18) cũng chưa từng 1 lần nắm tay gái (nhưng từng bóp ngực gái rồi :v ). Mà mấy ông đàn anh khổ quá thật ha =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Cũng thường thôi, tui 2x mới nắm tay gái đây này =))
Xem thêm
Ta từng nắm tay crush giữa năm 12 và.....













Cuối năm, crush ta có bạn zai mà éo phải ta....
..AMEN..
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời