ANIMA
Thái Trí Hằng (蔡智恆)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Lựa chọn của nhà ảo thuật (2)

4 Bình luận - Độ dài: 3,321 từ - Cập nhật:

Bình xi-phông pha cà phê chia thành hai bình trên dưới, có cả các phụ kiện như giá đỡ, màng lọc, cách pha cũng rất cầu kỳ; hơn nữa ở ngoài trời chỉ có thể đốt bằng cồn khô, kiểm soát lửa chẳng dễ dàng gì, pha được một ly cà phê quả thực rất phiền phức.

Trước tiên Tú Kỳ cố định phần bình bên dưới vào giá, rồi đổ vào đó khoảng 300cc nước.

Móc tấm lọc vào phần rìa ống thủy tinh nhô lên bên dưới cái bình phía trên, rồi lắp bình trên vào bình dưới.

Lấy đèn cồn ra đặt bên dưới phần bình dưới, đốt lửa.

Khi nước ở bình phía dưới dâng lên bình phía trên, cô ấy nhanh chóng đổ bột cà phê vào khuấy đều, để cà phê thấm nước.

Sau đó đợi cà phê tan chừng 30 giây, tắt đèn cồn, rồi mới khuấy lần thứ hai.

Khi cà phê từ bình trên dần dần chảy xuống bình dưới thì ngừng khuấy, lấy vải ẩm bọc bình dưới lại.

Tốc độ cà phê chảy xuống bình dưới dần nhanh hơn, cho tới khi bình phía trên chỉ còn lại bã cà phê.

Cô ấy chia cà phê pha xong vào hai cốc, một cốc cho tôi, một cốc cho Tiểu Vĩ.

- Đúng là làm phiền bạn quá. – Tôi nói.

- Đằng nào mình cũng vừa mới pha cà phê để uống với bạn mình xong, pha thêm một lần cũng không sao. – Cô ấy cười.

- Cảm ơn bạn đã đặc biệt mang bộ dụng cụ pha cà phê này đi dã ngoại, chỉ để pha cà phê cho bọn mình uống.

- Ủa? – Cô ấy sững người, - Không phải đặc biệt mang đi, chỉ là tiện thể thôi.

- Mang theo bộ dụng cụ này không dễ dàng gì, lại còn phải mang theo cả ly cà phê nữa. Pha cà phê vừa phiền phức, cuối cùng lại còn phải rửa sạch. – Tôi nói, - Bạn cất công làm như vậy, bọn mình thật sự cảm thấy bất ngờ vì được ưu ái quá.

- Xin đừng khách sáo. – Cô ấy nói, - Nhưng thật sự mình không phải đặc biệt mang theo đâu.

- Trước khi đi dã ngoại, có lẽ bạn cho rằng những người gác đêm phải thức trắng đêm, một ly cà phê thơm lừng là thứ đồ uống giữ tỉnh táo tốt nhất, nên bạn mới không ngại phiền hà mà mang dụng cụ theo, không quản vất vả để pha cà phê.

- Mình… - Cô ấy ngập ngừng.

- Đúng rồi, bạn còn phải mang cả máy xay nữa, hơn nữa ở đây không có điện, bạn chỉ có thể mang máy xay cầm tay theo.

Cô ấy lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Một lúc sau, mới khẽ mỉm cười.

- Nói đi. – Cô ấy bật cười, - Sơ hở ở chỗ nào?

- Nếu bạn pha cà phê uống với bạn bạn ở đây, thì bọn mình đã ngửi thấy mùi cà phê rồi. Nhưng không có.

Pha cà phê xong, tấm lưới lọc chắc chắn sẽ rất bẩn, phải rửa sạch, nhưng vừa rồi tấm lưới lọc rất sạch sẽ, lại còn khô, cho thấy tối nay chưa từng dùng để pha cà phê.

- Thế sao bạn biết mình mang máy xay cầm tay theo?

- Bạn chu đáo tinh tế như vậy, pha cà phê lại cầu kỳ, nên ít có khả năng sẽ xay sẵn hạt cà phê từ ở nhà.

Tôi cười cười: - Chắc chắn bạn vừa mới xay xong, để đảm bảo độ tươi mới của cà phê.

- Đúng là không qua được mắt bạn. – Cô ấy cũng cười.

- Bạn Trương Tú Kỳ.

- Gì?

- Cảm ơn bạn.

- Đừng khách sáo.

- Uống ly cà phê này, thức liền ba đêm cũng xứng đáng.

- Xin đừng nói như vậy. – Cô ấy cũng cười.

Tiểu Vĩ cảm thấy rất ngại, bèn nằng nặc đòi rửa bình và ly cà phê giúp Tú Kỳ.

Chỉ còn lại tôi và cô ấy dưới bầu trời sao lấp lánh, lặng lẽ ngồi cạnh nhau.

- Có lẽ mình mang bình cà phê đi, chỉ là để khoe khoang tay nghề pha cà phê mà thôi. – Tú Kỳ phá vỡ sự im lặng.

- Muốn khoe thì phải làm lúc mọi người đều thức, chẳng có lý gì đợi mọi người đi ngủ hết mới khoe tài cả. – Tôi nói, - Bạn hãy thừa nhận mình chính là một cô gái chu đáo tinh tế đi, đó là nét đặc trưng của bạn.

- Thôi được, mình thừa nhận. – Cô ấy cười cười, - Đừng nói với ai nhé.

- Ừ. – Tôi cũng cười.

- Có cần mình ký tên lại không?

- Hả?

- Nếu sau này mình thành ngôi sao pha cà phê quốc tế, thì chữ ký của mình rất đáng giá đó.

Tôi lập tức lấy giấy bút ra, lật một trang giấy trắng, cô ấy vung bút ký gọn gàng: Helen.

- Đa tạ. – Tôi chắp tay lại.

- Bình thân. – Tú Kỳ bật cười, tôi cũng cười theo.

Khi Tiểu Vĩ quay lại, ba người chúng tôi trò chuyện vài câu đơn giản, chỉ khoảng chừng năm phút.

Tuy nói chuyện với cô ấy rất vui vẻ, cũng rất muốn cô ấy ở lại thêm một chút, nhưng lý trí và lương tâm đều mách bảo tôi, điều này không đúng. Ngày mai vẫn có chương trình, cô ấy cần được nghỉ ngơi.

Căn cứ vào mức độ tinh tế của cô ấy, có lẽ có thể thấu hiểu tâm trạng không thể để cô ấy ở lại quá lâu của tôi.

Vì thế nói chúc ngủ ngon xong, cô ấy bèn mau chóng quay về lều.

- Mày mà không nói thì tao cũng chẳng thể hiểu nổi sự chu đáo tinh tế của Trương Tú Kỳ đâu. – Tiểu Vĩ nói, - May mà Từ Nhã Linh không phải là người chu đáo tinh tế.

- Sao nói vậy?

- Nếu Từ Nhã Linh tinh tế như vậy, mà tao lại chẳng hiểu được, thì há chẳng phải cô ấy rất đáng thương sao?

- Cũng có lẽ.

Tôi nhớ lại buổi tối đầu tiên nhìn thấy cô gái hoa dành dành trong buổi giao lưu, để không khiến tôi cảm thấy xa lạ, em hỏi về những chữ cái dù xoay ngược xoay xuôi thế nào cũng không thay đổi, và giả vờ không biết đáp án.

Điều đó về bản chất cũng giống với việc Trương Tú Kỳ cố tình mang bình pha cà phê theo nhưng lại vờ như tiện thể.

Sự thấu hiểu người khác của cô gái hoa dành dành và sự chu đáo tinh tế của Trương Tú Kỳ, dù người khác có phân biệt như thế nào, nhưng trong mắt tôi, nét đặc trưng này của họ rất giống nhau.

Có lẽ là vì vậy, tôi mới có cảm giác sai lầm rằng Trương Tú Kỳ và cô gái hoa dành dành rất giống nhau chăng.

Tôi và Tiểu Vĩ tiếp tục gác đêm, trời càng lúc càng lạnh, bọn tôi pha một ấm trà nóng cho đỡ rét.

Tiểu Vĩ nói có người mời con gái lớp Trương Tú Kỳ làm bạn nhảy trong vũ hội Giáng sinh, và đã thành công.

- Nhưng không cùng một thành phố, như thế có tiện không? – Tôi hỏi.

- Đi tàu hỏa chỉ mất có 40 phút, vẫn kịp đưa bạn nữ về nhà. – Nó bảo.

- Mày đã mời Từ Nhã Linh làm bạn nhảy chưa?

- Hai ngày nữa mới mời, chắc không vấn đề gì. – Nó hỏi, - Còn mày?

Tôi nhớ tới cô gái hoa dành dành, nhưng không dám chắc em sẽ đồng ý, tôi đành im lặng.

- Mày sẽ dao động à? – Tiểu Vĩ hỏi.

- Dao động?

- Nếu Trương Tú Kỳ có ấn tượng tốt với mày, mày sẽ mời cô ấy làm bạn nhảy chứ?

- Nhưng tao…

- Tao biết mày thích Lý Bạch. – Nó ngắt lời tôi, - Cho nên tao mới hỏi: Mày sẽ dao động chứ?

Vậy mà tôi lại chẳng thể trả lời ngay, ngồi đờ ra đó nói không nên lời.

- Các bạn vất vả rồi. – Trương Tú Kỳ lại xuất hiện, và ngồi xuống.

- Không phải bạn không ngủ được đấy chứ? – Tôi hỏi.

- Mình đã ngủ một giấc rồi. – Cô ấy trả lời. – Chỉ có điều chẳng biết tại sao bỗng dưng tỉnh giấc thôi.

- Người đi cắm trại ngoài trời, tâm lý ít nhiều có phần bất an, rất dễ tỉnh giấc giữa chừng.

- Ra là vậy. – Cô ấy ngó nghiêng xung quanh, - Các bạn ngồi trên đường đi tới nhà vệ sinh, như thế nếu ai nửa đêm tỉnh dậy muốn đi vệ sinh sẽ cảm thấy rất an tâm. Cảm ơn sự chu đáo của các bạn.

- Có gì đâu. – Tôi nói, - Đó là việc cần làm mà.

- Bạn uống ly trà nóng đi. – Tiểu Vĩ đưa cô ấy một ly trà nóng.

- Cảm ơn. – Cô ấy đưa tay ra nhận, - Mình vốn còn lo ngủ trong lều sẽ mất ngủ nữa cơ.

- Mùa đông chui vào túi ngủ sẽ rất dễ ngủ, chỉ tầm hai phút là đã ngáy o o rồi. – Tôi nói.

- Cảm ơn. – Cô ấy nói, - Với bọn con gái chẳng có tẹo kinh nghiệm dã ngoại nào như bọn mình, cắm trại mà được ngủ thoải mái và tắm nước nóng như thế này, là kinh nghiệm dã ngoại đầu đời tuyệt vời nhất đấy.

- Đâu có. – Tôi nói, - Đó là việc nên làm mà.

- Cả đêm không ngủ, chắc là mệt lắm? – Cô ấy hỏi.

- Vẫn ổn. – Tôi nói, - Bọn mình thỉnh thoảng vẫn thức khuya, chắc không có vấn đề gì.

- Trời lạnh thế này mà các bạn còn phải gác đêm, ngoài nói cảm ơn ra, mình cũng cảm thấy rất ngại.

- Đâu có. – Tôi nói, - Đó là việc nên làm mà.

- Xin hỏi bạn thích mẫu con trai như thế nào? – Tiểu Vĩ thình lình cất tiếng hỏi.

- Hả? – Tú Kỳ như ngỡ ngàng.

- Tiểu Vĩ. – Tôi hạ giọng trách, - Câu hỏi này đường đột quá.

- Xin lỗi. – Nó cười, - Bởi vì hai người này, một người cứ cảm ơn luôn miệng, một người lại cứ đâu có, đó là việc nên làm mà luôn miệng, nên tao muốn đổi chủ đề.

- Không sao. – Tú Kỳ cũng cười, - Nhưng mình chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

- Mình cũng đổi chủ đề nhé. – Tôi nói, - Bây giờ mới hơn bốn giờ sáng thôi, bạn quay về ngủ thêm đi.

- Ừ. – Cô ấy đứng dậy, - Chúc ngủ ngon.

Trương Tú Kỳ đi rồi, tôi hỏi Tiểu Vĩ vừa rồi tại sao lại hỏi câu kỳ quặc như vậy?

- Tao tò mò lắm. – Nó nói, - Tao muốn biết đại mỹ nhân sẽ thích con trai như thế nào?

- Thực ra tao cũng rất tò mò.

- Nếu cô ấy thích mày, mày có dao động không?

- Ê, đừng hỏi mấy câu giả sử này nhé.

- Câu hỏi này rất dễ trả lời mà. – Nó nói, - Nếu cô ấy thích tao, tao cũng không dao động.

Tôi nhìn nó, nó nhún vai, ra vẻ đấy chẳng đáng được tính là một vấn đề.

Tôi thì lại nhìn nhận câu hỏi này rất nghiêm túc, tuy rằng đó là một giả thiết rất khó xảy ra.

Nhưng nhỡ may giả thiết được thành lập thì sao? Tôi có dao động không?

- Sao đẹp quá. – Tiểu Vĩ ngẩng đầu nhìn trời.

Tôi bỗng nhớ tới đôi mắt Trương Tú Kỳ, bèn gật đầu tỏ ý đồng tình.

Sáng hôm sau ăn sáng xong, chúng tôi lên xe đi về phía Bắc xem bướm đốm tím.

Bươm bướm thông thường chỉ xuất hiện vào tiết xuân hè, trước khi đông tới chúng sẽ chết, trước khi chết chúng sẽ để lại thế hệ bướm sau.

Nhưng bướm đốm tím Đài Loan và bướm vua Mexico, là hai loài bướm lớn trên thế giới sống qua mùa đông.

Nghĩa là bướm đốm tím cũng giống như chim di trú, trước khi mùa đông đến nó sẽ bay tới những hang động ấm áp ở phương Nam để tránh rét.

Hình thành nên những cái gọi là “hang động bướm tím”, nghe nói nơi này có ít nhất bảy cái hang bướm tím.

Tới khi đông qua xuân tới, bướm đốm tím sẽ quay về phương Bắc.

Thời gian đẹp nhất để ngắm bướm chính là sáng mùa đông, có thể nhìn thấy một đàn bướm đốm tím lớn bay ra kiếm ăn.

Khi bướm vẫy cánh, cánh bướm sẽ thay đổi màu sắc theo vị trí quan sát và góc độ của ánh mặt trời.

Khi tím đậm, lúc tím nhạt, lúc lại biếc xanh.

- Oa. – Trương Tú Kỳ thốt lên sửng sốt, - Đẹp mà hùng tráng quá.

- Ừ. – Tôi gật đầu đồng tình, - Rất hợp với màu tím áo bạn.

Cô ấy cúi xuống nhìn chiếc áo gió màu tím trên người, bật cười.

Có lẽ là do thức đêm, tôi cảm thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy, sáng đến chói mắt.

- Cả đêm bạn không ngủ, vẫn ổn chứ? – Cô ấy hỏi.

- Vẫn ổn. Nhưng ngoài một trời tím lịm ra, mình còn nhìn thấy đầy sao màu vàng nữa.

Thoạt tiên Tú Kỳ cười cười, rồi ngưng lại ngay, hỏi: - Có thật là vẫn ổn không?

- Vẫn ổn thật mà. – Tôi nói, - Bạn đừng lo, mình sẽ tranh thủ ngủ trên xe.

Buổi chiều chủ yếu đi tham quan công trình kiến trúc nổi tiếng của tộc Lỗ Khải – Nhà đá tảng, sau đó thì tới động Tình nhân.

Tôi vốn muốn đi cùng tới động Tình nhân, nhưng Trương Tú Kỳ nói bây giờ chính là thời cơ tốt để “tranh thủ”.

Tôi đành ở lại trên xe chợp mắt, sau khi mọi người tham quan động Tình nhân xong, hành trình kết thúc.

Trên đường về lại rút thăm thêm một lần nữa, Trương Tú Kỳ rút được Điêu Thuyền, người rút được Lữ Bố là đại diện lớp tôi[38].

Tôi lại ngồi cạnh thằng A Trung lòng đầy phiền não, nhưng xe vừa nổ máy được một lúc là tôi đã lăn quay ra ngủ.

Mơ mơ màng màng nghe thấy có người gọi tên mình, tôi mở mắt, chỉ nhìn thấy Trương Tú Kỳ.

- Đến rồi à? – Tôi vội ngồi thẳng dậy.

- Chưa. – Cô ấy nói, - Nhưng sắp tới trường mình rồi.

Tôi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ đây là cảnh đêm của thành phố Cao Hùng.

- Mình đổi chỗ với bạn của bạn, bạn không để tâm chứ.

- Dĩ nhiên là không rồi. – Tôi đã gần tỉnh hẳn, - Bạn ngồi đây lâu chưa?

- Nửa tiếng, có lẽ còn lâu hơn. – Cô ấy nói, - Thấy bạn ngủ say quá, ngại không gọi bạn dậy.

- Hả? – Tôi tỉnh như sáo sậu, ngồi thẳng đuỗn ra.

- Nhưng cuối cùng vẫn không kìm chế được mà gọi bạn dậy, thành thật xin lỗi.

- Không sao. – Tôi ấp úng, - Có chuyện gì không?

- Về câu hỏi tối qua, không, phải là sáng sớm nay mới đúng. – Cô ấy, - Mình đã có câu trả lời sơ bộ rồi.

- Câu hỏi gì cơ? – Tôi ngớ ra.

- Câu hỏi kỳ cục mà Tiểu Vĩ hỏi ấy.

- Ồ. – Tôi bừng tỉnh ngộ, - Thế câu trả lời sơ bộ của bạn là gì?

- Ngoài chân thành và lương thiện ra, còn cần có khiếu ăn nói hài hước, tính tình hiền lành, lòng dạ bao la như biển cả và ánh mắt dịu dàng.

- Mấy điều kiện này hình như không khó, mình nghĩ có lẽ có rất nhiều người con trai đáp ứng được.

- Có lẽ những người con trai đáp ứng được mấy điều kiện này rất nhiều, tiếc là mình chỉ quen có một người thôi.

- Ai thế?

- Bạn đó.

Tôi thảng thốt, mặt mũi đỏ bừng, không nói được lời nào.

Có lẽ tôi chỉ im lặng chừng một phút, nhưng lại cảm thấy dài dằng dặc như cả tiếng đồng hồ.

Cô ấy cũng không nói gì thêm, tôi chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe rì rầm lao đi.

Tôi bất chợt nhớ tới buổi tối cuối cùng gặp cô gái hoa dành dành thời trung học.

- Đến rồi. – Cuối cùng Trương Tú Kỳ lên tiếng trước.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe dừng lại ngay cổng trường của các cô gái.

- Mình rất thích lần cắm trại này. – Cô ấy đứng dậy, - Cảm ơn bạn.

- Đừng khách sáo.

- Tạm biệt. – Cô ấy mỉm cười, - Hy vọng còn cơ hội gặp lại.

Tôi chỉ nói bye bye, rồi nhìn theo bóng cô ấy xuống xe.

Xe chạy tiếp về trường bọn tôi, A Trung không ngừng chất vấn Trương Tú Kỳ đã nói gì với tôi.

- Nếu cô ấy nói cô ấy thích mày, mày có dao động không? – Tôi nói.

- Không. – Nó bảo, - Tao chỉ cảm thấy vinh hạnh mà thôi.

- Thật không?

- Thật chắc luôn. – Nó nói, - Rốt cuộc cô ấy đã nói với mày cái gì thế hả?

- Cô ấy bảo sẽ gọi điện cho Lâm Y Kỳ, hẹn ra ngoài khiêu chiến.

- Nói thật xem nào!

- Tao nói thật đấy. – Tôi nhắm mắt lại, - Ngủ đây, đừng làm ồn.

Về tới phòng, những lời nói của Trương Tú Kỳ cứ luẩn quẩn mãi trong đầu tôi, khiến tôi gần như mất ngủ.

Tôi cũng đã hỏi Lý Quân Tuệ câu hỏi tương tự: Nếu Trương Tú Kỳ thích mày, mày có dao động không?

- Mắc gì mà cô ấy thích tao? – Nó đáp.

- Mặc kệ vì lý do gì, tóm lại nếu cô ấy thích mày, mày có dao động không?

- Sao tao lại phải dao động?

- Vì cô ấy rất đẹp.

- Tao biết cô ấy rất đẹp, nhưng tại sao tao lại phải dao động? – Mặt nó đầy ngờ vực.

Xem ra nó với A Trung và Tiểu Vĩ giống nhau, căn bản sẽ không dao động.

Dư âm lời nói của Trương Tú Kỳ tuy không đến nỗi vang vọng suốt ba ngày, nhưng ít nhất cũng văng vẳng hai ngày liền.

Tới tận ngày thứ ba tôi mới có thể bình tĩnh suy nghĩ.

Không phải tình cảm của tôi dành cho cô gái hoa dành dành bị dao động, tôi chỉ vô duyên vô cớ cảm thấy mê man thôi.

Chú thích:

[38] Một chức danh giống như lớp trưởng nhưng không tham gia nhiều vào công việc quản lý lớp hay phụ giúp giáo viên, mà chủ yếu đại diện cho lớp tham gia các buổi hội họp của trường.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Boss có khác, main say luôn cmnr =))

Btw, vẫn team Dương Ngọc Huyên :D

P/s: Hơi muốn report thớt vì chém gió vụ San San sư tỷ ở phần tóm tắt :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Tích đức đi, report coi chừng bị nghiệp quật đó =))
Xem thêm
Thả thính cực mạnh =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Thật ra thì trình né thính của main cao vkl ra đấy =))
Xem thêm