ANIMA
Thái Trí Hằng (蔡智恆)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Từ Nhã Linh (1)

1 Bình luận - Độ dài: 2,585 từ - Cập nhật:

Thời tiết nóng bức này mà được học trong lớp lại là một niềm hạnh phúc, vì trong lớp có máy lạnh.

Chuông tan học reo rồi, nhưng tôi vẫn cố nán lại thêm vài phút rồi mới bịn rịn chia tay hơi mát hiếm hoi.

Ra khỏi phòng, thấy Jenny đang trò chuyện với mấy đứa bạn trong lớp, tôi rất ngạc nhiên.

Ngập ngừng một lát, tôi cười với cô ấy, gật đầu, vẫy tay, rồi quay người bước đi.

- Ê. – Giọng cô ấy vang lên từ phía sau, - Ờ…

Tôi dừng chân, quay lại, chỉ tay vào mũi mình.

- Phải. Tớ tìm cậu đấy. – Cô ấy cười cười, - Tên cậu khó nhớ quá.

- Ờ. – Tôi ờ một tiếng.

Cô ấy chào bạn, rồi bước về phía tôi.

- Nhìn thấy tớ không vui à? – Cô ấy hỏi.

- Không. – Tôi nói, - Tớ chỉ ngạc nhiên thôi.

- Hình như cậu không thích bị làm phiền, tớ đặt luôn cho cậu một cái tên tiếng Anh nhé, tên là Jack.

- Jack với không thích bị làm phiền thì có liên quan gì đến nhau?

- Có chứ. – Cô ấy nói, - Nếu cậu tên là Jack, thì sẽ không có ai chào hỏi cậu nữa.

- Sao lại thế?

- Vì Hijack nghĩa là không tặc. Nếu chào người ta là “Hi, Jack”, người ta sẽ tưởng sắp cướp máy bay.

- Thế à?

- Ừ. – Cô ấy gật đầu, - Ở Mỹ, có rất nhiều máy bay cấm chào hỏi người tên Jack, vì chỉ cần chào Jack là sẽ dẫn đến hoảng loạn. Vì thế ở Mỹ những người không thích bị làm phiền đều tên là Jack, đó cũng là nguyên nhân tại sao lại có nhiều người tên là Jack thế.

- Cậu nói thật đấy à?

- Cậu nói xem? – Cô ấy tròn mắt chớp chớp, đôi mắt lấp lánh nét cười.

Tôi thật sự cảm thấy cô bạn này thật là tinh ranh.

- Ra cậu đến đây để đặt tên tiếng Anh cho tớ à?

- Dĩ nhiên là không phải. Tớ đến để hỏi cậu có muốn tổ chức vũ hội cùng năm nhất khoa Trung văn không?

- Muốn chứ. – Tôi băn khoăn, - Nhưng họ có thời gian không?

- Hoạt động giao lưu của năm nhất khoa Trung văn quả thật rất nhiều, nhưng đều vào ngày nghỉ. Cậu chỉ cần chọn một buổi tối không phải ngày nghỉ để tổ chức vũ hội là được.

- Sao lại là vũ hội?

- Mọi người đều cảm thấy con gái khoa Trung văn năm nhất rất có khí chất, vì thế mấy hoạt động giao lưu đều là kiểu tri thức này nọ, căn bản không có ai mời họ tổ chức vũ hội cả. Cho nên họ mới muốn tổ chức vũ hội để thay đổi không khí.

- Câu hỏi cuối cùng. – Tôi hỏi, - Sao lại tìm bọn tớ?

- Vì lớp các cậu rất khá. – Cô ấy nói, - Tớ rất thân với cán bộ xã hội lớp Trung văn năm nhất, cô ấy bảo lớp cô ấy muốn tổ chức vũ hội, tớ nghĩ ngay đến các cậu.

- Vậy thì cảm ơn quá.

- Nhưng về mặt hình thức thì vẫn cần cậu chủ động tới mời bọn họ mới được.

- Ừ. – Tôi gật đầu, - Tớ biết rồi.

- Haizzz. – Cô ấy chợt thở dài.

- Sao thế?

- Trời đất oi bức chạy cả quãng đường dài tới đây, kết quả chẳng có nổi một ly nước, đau lòng quá đi mất. – Cô ấy lấy khăn tay ra lau trán, - Không biết mình đang lau mồ hôi hay là nước mắt đây.

- Nước mắt không chảy lên trán đâu. – Tôi bật cười, - Xin lỗi, tớ mời cậu đi uống nước.

Tôi ra máy bán hàng tự động mua hai lon nước, rồi cùng cô ấy đi ra căng-tin khoa tìm một góc man mát để ngồi.

Chúng tôi lặng lẽ uống nước, không nói chuyện, chỉ thảng hoặc có tiếng gió thổi lá cây xào xạc.

- Hi. – Cô ấy ngừng lại ba giây rồi nói, - Jack.

Thoạt tiên tôi ngớ ra, rồi bật cười, cô ấy cũng cười theo, lúc đó sự im lặng mới bị phá vỡ.

- Lớp cậu không muốn tổ chức vũ hội à? – Sau khi tiếng cười ngừng lại, tôi hỏi, - Có thể rủ bọn tớ mà.

- Muốn chứ. – Cô ấy nói, - Nhưng không được.

- Tại sao?

- Cậu đã từng nói, không thể vì chuyện tư mà ảnh hưởng đến hoạt động của lớp, chẳng phải sao?

- Cậu có chuyện tư gì?

- Tớ thích cậu mà. – Cô ấy nói, - Nhưng tớ không thể vì thích cậu mà tổ chức vũ hội với lớp cậu được.

Mặt mũi tôi thoắt đỏ bừng lên, ấp úng mãi không nên lời.

- Lát nữa tớ còn có tiết học. – Cô ấy đứng dậy, cười cười, - Đi trước đây, bye bye.

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng cô ấy rời xa, ngay cả bye bye cũng chẳng nói.

Quả nhiên là người sinh ra trên đất Mỹ, thể hiện tình cảm thẳng thắn bộc trực như vậy.

Có lẽ cô ấy nói đùa, có lẽ cái thích mà cô ấy nói chỉ đơn thuần là thích thôi, không có hàm ý gì đặc biệt.

Bóng dáng Jenny vừa khuất xa tầm mắt, tôi lập tức nhớ tới cô gái hoa dành dành.

Hơn nữa cũng giống cảm giác lạ lùng hôm sinh nhật khi thấy Dương Ngọc Huyên giống cô gái hoa dành dành, tôi cũng cảm thấy Jenny và cô gái hoa dành dành cùng có một nét đặc trưng nào đó.

Có lẽ con lai là một yếu tố, nhưng hoa dành dành và hoa hướng dương là hai loài hoa khác hẳn nhau.

Sao tôi cứ có cảm giác Jenny và cô gái hoa dành dành rất giống nhau nhỉ?

Đúng là kỳ cục.

Bây giờ có lẽ cô gái hoa dành dành đang ở trên lớp, nhưng tôi không kìm nén được mong muốn muốn nghe giọng em.

- Xin hỏi Lý Thanh Liên có nhà không ạ? – Điện thoại kết nối, tôi nói.

- Cậu là bạn cùng lớp? Người thân? Hay là bạn?

- Coi như là bạn.

- Bạn bình thường? Hay bạn trai?

- Bạn bình thường.

- Là kiểu bạn bình thường chỉ đơn thuần là tình bạn đó hả?

- Phải.

- Cậu cảm thấy giữa hai người khác phái có tình bạn đơn thuần không?

- Ờ… - Tôi ngẫm nghĩ, - Có lẽ là có.

- Giữa hai người khác phải có thể có tình bạn đơn thuần. Nhưng cái gọi là tình bạn đơn thuần, có lẽ chỉ là tình cảm chưa đủ độ sâu để trở thành tình bạn trong tình yêu; hoặc là không muốn trở thành tình bạn trong tình yêu; hoặc là không nên trở thành tình bạn trong tình yêu; hoặc là đối phương không chấp nhận tình yêu nên lùi một bước thà có hơn không để trở thành tình bạn. – Đầu dây kia hỏi, - Trong bốn phương án này, cậu thuộc loại nào?

- Loại thứ nhất đi. – Tôi nói, - Tình cảm chưa đủ độ sâu để trở thành tình bạn trong tình yêu.

- Cũng tức là, nếu một ngày nào đó tình cảm đủ độ sâu rồi, cậu sẽ muốn phát triển thành tình yêu?

- À… - Tôi không muốn trả lời câu hỏi này, - Lý Thanh Liên có đó không ạ?

- Trả lời trước đi đã.

- Có lẽ là vậy. – Tôi có phần bất đắc dĩ, - Rốt cuộc Lý Thanh Liên có đó không ạ?

- Nếu cô ấy có ở đây thì tôi cần gì phải nói nhiều với cậu đến vậy?

- Này…

- Bye bye. – Điện thoại cúp cái rụp.

Giọng nói vừa rồi nghe giống giọng lần trước, có lẽ là bà chị năm ba cùng phòng với cô ấy.

Nếu mỗi lần gọi điện cho Lý Bạch đều phải qua ải của bà chị này, thì đúng là đau đầu.

Cô gái hoa dành dành ơi, xem ra tuy chúng ta đã trùng phùng, nhưng vẫn còn phải đi một chặng đường rất dài.

Hôm sau tôi đi tìm cán bộ xã hội lớp Trung văn năm nhất, sau giờ tan lớp, cô ấy là người cuối cùng rời khỏi phòng học.

Nhưng không phải là vì cô ấy lưu luyến không khí mát lạnh trong phòng học, mà là vì cô ấy đi rất chậm.

Cô ấy biết tôi đến vì việc gì, nên tôi không cần phải tốn nhiều nước bọt, chỉ nói thời gian là bảy rưỡi tối thứ Năm.

Tôi sẽ tìm địa điểm, những việc linh tinh khác cũng sẽ do tôi lo liệu hết.

- Làm phiền bạn quá. – Cô ấy nói.

Cô gái này tuy không thể khiến tôi dùng những từ “đáng yêu”, “ngọt ngào”, “xinh đẹp”, “thanh tú”, “duyên dáng” để hình dung, nhưng cũng coi như là ngoại hình khá, khí chất cũng rất ổn, nhất là bóng dáng trông rất yêu kiều.

Nhưng đối với thằng sinh viên tự nhiên như tôi, thì con gái cứ thân hình mảnh mai, tóc suôn dài, đại khái đều có thể gọi là có khí chất cả.

Vũ hội quy mô nhỏ như thế này, số con trai tốt nhất là nhiều hơn số con gái, chí ít cũng phải bằng nhau.

Nếu con trai ít hơn con gái, tức là mỗi điệu nhảy nhất định sẽ có bạn nữ bị thừa, vậy thì không hay.

Trước vũ hội tôi đã dặn đi dặn lại lũ bạn cùng lớp, nếu có bạn gái nào ngồi thì nhất định phải ra mời họ nhảy.

Cho nên trong vũ hội nếu có cô gái nào ngồi, thì chỉ có nghĩa là cô ấy tạm thời không muốn nhảy, chứ không phải không có ai mời.

Theo lệ thường, cán bộ xã hội của hai bên nam nữ sẽ nhảy điệu đầu tiên, coi như mở màn.

Điệu đầu tiên của vũ hội này là điệu nhảy nhanh, tôi tiến lên trước mời, cô ấy chầm chậm đứng dậy.

Điệu đầu tiên chỉ có tôi và cô ấy nhảy, nói thật là tôi hơi căng thẳng, cũng hơi áp lực.

Không ngờ bình thường động tác của cô ấy chậm chạp, đến khiêu vũ cũng chậm theo, như kiểu đang dùng động tác chậm để nhảy nhanh.

Một nhịp vốn phải quay 180 độ, nhưng cô ấy phải hai nhịp mới xoay được 90 độ.

Mãi mới nhảy xong, người tôi đầm đìa mồ hôi, lại bị ảnh hưởng từ cô ấy, nên bước đi của tôi cũng trở nên chậm hẳn.

Điệu nhảy thứ hai vang lên, bạn bè trong lớp lần lượt đứng lên mời nhảy, đây coi như một khởi đầu tốt đẹp.

Trước sau có ba thằng ra mời cán bộ xã hội lớp Trung văn nhảy, nhưng đều bị từ chối, xem ra cô ấy có vẻ muốn nghỉ ngơi.

Tôi đứng bên lề để ý xem có cô gái nào bị bỏ rơi không, cũng quan sát luôn không khí trong hội trường.

Mấy điệu nhảy trôi qua, mọi việc đều ok, coi như có thể yên tâm rồi.

Nhìn ra xung quanh, thấy cán bộ xã hội lớp Trung văn đang đứng cạnh cửa sổ trong góc phòng, tôi bèn đi về phía đó.

- Giúp mình được không? – Thấy tôi tới gần, cô ấy nói, - Mình không mở được cửa sổ.

- Đây là cửa khép kín, hơi khó mở. – Tôi hỏi, - Bạn mở cửa làm gì?

- Mình muốn mở cửa, cho đêm vào.

- Đêm?

- Đêm ở bên ngoài rất cô đơn. – Cô ấy nói, - Ở đây rất náo nhiệt, mình muốn mở cửa sổ cho đêm vào.

- Bạn đang nghiêm túc đấy à?

- Nhờ bạn giúp mình. – Cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt rất nghiêm trang.

Cố nén sự ngờ vực trong lòng, tôi vận sức, mở cánh cửa sổ ra.

- Bầu không khí ở đây thật tốt. – Cô ấy nói, - Phải không nào?

- Ừ. – Tôi gật đầu.

- Mọi người đều khiêu vũ vui vẻ, chúng ta cũng tham gia đi.

- Được thôi.

- Xin lỗi, mình không phải đang nói với bạn. – Cô ấy nhìn tôi, - Mình đang nói chuyện với đêm.

- Hả? – Tôi không thể tin được, sững sờ nhìn cô ấy.

- Có phải bạn cảm thấy mình rất khùng không?

- Không. – Tôi rất muốn nói có, nhưng vẫn lịch sự trả lời là không.

- Mình khá đa sầu đa cảm, khiến bạn chê cười rồi. – Cô ấy nói, - Mình thật sự cảm thấy đêm rất cô đơn, nên nói chuyện với nó.

- Mời bạn tiếp tục. – Tôi nói, - Nhưng nếu đêm đã vào rồi, thì có nên đóng cửa lại không nhỉ?

- Tại sao?

- Ở đây nhạc rất to, mở cửa có thể sẽ khiến sao, trăng và đèn đường các loại cảm thấy ồn ào.

- Được thôi. – Cô ấy mỉm cười, - Vậy thì bao giờ vũ hội kết thúc, nhớ phải mở cửa sổ ra nhé.

- Ừ. – Tôi gật đầu, rồi đóng chặt cửa lại, tránh cho xóm giềng khỏi la ó.

Cả buổi vũ hội trừ điệu nhảy đầu tiên ra, cô ấy rất ít khi nhận lời mời, thường chỉ ngồi lặng lẽ.

Nhưng có điệu cô ấy lại xuống nhảy một mình, lũ bạn trong lớp tròn mắt nhìn.

Tôi đoán có lẽ cô ấy muốn nhảy cùng đêm đây mà.

Vũ hội kết thúc, tôi lại mở cửa sổ ra, để đêm có thể ra về.

- Đêm muốn gửi lời cảm ơn đến bạn. – Cô ấy nói.

Tôi không biết phải nói gì, đành nói đừng khách sáo.

Tiễn con gái lớp Trung văn về, tôi liền gọi điện thoại ngay cho cô gái hoa dành dành.

- Xin hỏi Lý Thanh Liên có đó không?

- Cậu chính là anh chàng hiện giờ là bạn bình thường, nhưng một ngày nào đó muốn cùng nó phát triển thành tình yêu đó phỏng?

- Vâng. – Tôi thầm thở dài trong lòng, lại là bà chị kia.

- Cậu có tiến triển gì với nó chưa?

- Chỉ cần chị không nhấc máy nữa, có khi sẽ có tiến triển đấy ạ.

Thế mà chị ta lại cười, còn cười rất to nữa, tiếng cười vang vọng trong ống nghe, hơi chói tai.

Tôi thấy bà này chắc bị thần kinh rồi.

- Thế Lý Thanh Liên có đó không ạ? – Khi chị ta ngừng cười, tôi lại hỏi.

- Đoán xem.

- Em đoán chắc cô ấy không có nhà.

- Cậu đoán đúng rồi. Bye bye. – Chị ta cúp điện thoại.

Xem ra tối nay chắc tôi cũng cô đơn giống đêm rồi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hóng bà chị cùng phòng kia đc ra mắt, có vẻ thú vị quá :v
Xem thêm