Đã bao lần cô ấy mơ thấy giấc mơ đó.
Đô thị bốc cháy, tiếng kêu thất thanh của những người bỏ chạy, và đám quái vật lấp đầy bầu trời.
Sáu năm trước, gia đình Lyseria Cristalia đã bị <Void> giết hại.
'Đại Xâm Lăng' - Một cuộc xâm lăng với quy mô lớn đã được <Void Chúa> phát động. Và không may, Đô Thị Chiến Thuật số 3 gần đó đã bị bọn chúng xâm chiếm.
Cha mẹ và chị gái cô ấy là Thánh Kiếm Sĩ thuộc Hội Kị Sĩ. Họ đã chiến đấu để ngăn chặn <Void> ở tiền tuyến, và đều chết trên chiến trường.
Lúc đó, Lyseria 9 tuổi cùng người bạn thân thuở nhỏ Regina đã lánh nạn tại nơi trú ẩn an toàn duy nhất, và sống sót một cách kỳ diệu.
Sau khi trải qua vài ngày như sống trong địa ngục, hai người nhận được sự bảo hộ từ Hội Điều Tra của Đô Thị Chiến Thuật số 7, và gia nhập Học Viện Thánh Kiếm đào tạo Thánh Kiếm Sĩ.
Thánh Kiếm - sức mạnh duy nhất con người nhận được từ các vì sao để chống lại <Void>.
Chúng đa số xuất hiện trong hình dạng vũ khí, và trao cho người sở hữu các quyền năng khác nhau.
Tại Học Viện Thánh Kiếm, Lyseria luyện tập với tiêu chí học, học nữa, hộc máu.
Để một ngày nào đó nhận được sức mạnh từ Thánh Kiếm, và trở thành Thánh Kiếm Sĩ chiến đấu chống lại <Void>.
Thế nhưng, cô ấy đã không được toại nguyện.
Và rồi-
(Mình, sẽ chết ở đây...)
Cái chết lạnh lẽo cảm giác như được bao bọc trong nhung lụa.
Đâu đó trong ý thức dần phai mờ của mình, cô ấy nghĩ về cậu bé đó.
Cậu ta đã gặp được Regina và trốn thoát chưa?
Không, dù cậu ta có chống chọi vì mạng sống của mình trong vài giây, thì cũng khó mà trốn thoát được.
(...Chị đã, không thể bảo vệ được em... Chị, xin lỗi...)
Ý thức của cô ấy tan biến dần vào trong màn đêm.
***
"...Chịu. Chẳng hiểu gì hết."
Trong di tích bị chôn vùi bởi đống đổ nát-
Leonis đang cầm một thiết bị dạng thẻ bài lấy ra từ người Lyseria.
Dường như bên trong có kiểu mạch ma thuật nào đó, nhưng dù với kiến thức ma pháp của mình, Leonis vẫn không tài nào phân tích được nó.
"Chẳng lẽ kỹ thuật ma pháp của con người đã phát triển đến mức độ này."
...Nhưng mà, cậu ta vẫn hiểu được rằng.
Kỹ thuật cao cấp hơn một nghìn năm trước, chỉ được áp dụng trong ma cụ.
(...Không thể hiểu được, thứ vũ khí gọi là Thánh Kiếm đó.)
Vũ khí mà cô gái có tên Regina sử dụng, là một khẩu pháo với uy lực khủng khiếp.
Nguyên lý hoạt động của nó hoàn toàn khác so với ma thuật mà Leonis biết.
Chẳng lẽ nó là một loại vũ khí đặc biệt? Hay-
Leonis thở dài.
<Void> - Quái vật từ dị giới không tồn tại ở một nghìn năm trước.
Kỹ thuật ma pháp cao cấp vượt trội. Và Thánh Kiếm.
Liệu có tìm nổi 'cô ta' trong cái thế giới này không?
-Lời tiên tri của Nữ thần Phản nghịch.
1000 năm trong tương lai, sức mạnh của nữ thần chuyển sinh sẽ được phục hồi.
Sứ mệnh của Leonis, là đi tìm thế thân của cô ta, và canh chừng tới thời khắc thức tỉnh.
Kèm theo đó, là vực dậy Quân đội Ma Vương từng khiêu chiến với các thánh thần.
Đó là giao ước mà Ma Vương Leonis thực hiện với cô ta.
"...Ư...ư..."
Và rồi, Lyseria đang nằm ngủ cạnh Leonis bỗng nhúc nhích đôi lông mày của mình chút ít.
(Dậy rồi à?)
Ma thuật của Leonis đã thành công trong việc đưa cô ấy trở về từ cõi chết.
Tuy nhiên, kết quả của nó còn vượt cả mong đợi của Leonis.
...Lẽ nào trúng giải độc đắc luôn.
(-Chẳng hiểu nữa. Cô ấy tương thích với thứ ma thuật này sao?)
Cậu ta hướng ánh mắt về phía Lyseria đang rụi rụi đôi mắt buồn ngủ.
...Các triệu chứng sẽ xuất hiện sau một lúc nữa.
Khi biết được sự thật, chắc hẳn cô ấy sẽ tức giận lắm.
(Hoặc, sẽ tuyệt vọng-)
Trong lòng Leonis thầm nghĩ rằng không muốn bị cô ấy ghét.
Thế nhưng, Lyseria chẳng hề để tâm tới những suy nghĩ trong trái tim cậu.
"...Ủ...a? HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ!?"
Cô ấy hét toáng lên vì ngạc nhiên khi nhìn vào cơ thể mình.
"Chào buổi sáng, Seria-san."
Leonis chào cô ấy.
"A..."
Lyseria ấm ớ mở to đôi mắt xanh dương của mình.
Và sau một hồi-
Cô ấy ôm chặt lấy Leonis.
"...Đ-Đợi chút!?"
"...Tốt quá. Em vẫn bình an vô sự."
Cô ấy nhẹ lòng lẩm bẩm.
(...Đáng lẽ phải lo cho bản thân mình trước chứ?)
Vẫn cứ bị ôm như vậy, Leonis thở dài.
"C-Chị, em đau..."
"A, xin lỗi... mà sao, chị vẫn...?"
Lyseria buông tay ra rồi nhìn xuống ngực mình.
Bộ đồng phục bị móng vuốt của <Void> xé toang vẫn còn nhuộm màu máu.
Có thể thấy một vết cắt ngang rõ ràng.
Tuy nhiên, vết thương trên cơ thể cô ấy, đã hoàn toàn lành lặn.
"...Không thể nào... Đáng lẽ, chị đã phải chết..."
"Có vẻ vết thương không nghiêm trọng như vẻ bề ngoài."
Leonis bình tĩnh nói như thể đó là sự thật.
"...Với lại, em đã sử dụng ma thuật để chữa cho chị."
"Ma thuật...?"
Cô ấy nhăn mày khó hiểu rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Leonis.
"À thì..."
Leonis bối rối trước phản ứng bất ngờ của cô ấy.
Suy nghĩ một chút-
(...Chẳng lẽ, cô ấy không biết về ma thuật?)
Cuối cùng, cậu ta cũng nghĩ đến khả năng này.
Nhắc mới nhớ, vừa nãy khi chiến đấu với <Void>, cô ấy không hề sử dụng ma thuật.
Tuy nhiên, cô ấy có sử dụng ma cụ có mạch ma thuật cao cấp.
Chuyện này là sao?
(...À không. Ngược lại mới đúng.)
Miễn là có ma lực, cô ấy có thể trông cậy vào ma cụ, mà không cần tập luyện đặc biệt để sử dụng ma thuật. Nghĩ vậy thì hợp lý hơn.
(Nhầm lẫn tai hại...)
Leonis đang suy nghĩ thì-
"Ý em là sức mạnh của Thánh Kiếm ấy hả?"
"...Chắc, là vậy?"
Leonis đành nói vậy.
"Đúng là, Học Viện Thánh Kiếm đã xác nhận rằng Thánh Kiếm có khả năng chữa trị."
Lyseria gật đầu.
"Vậy là, em có thể sử dụng Thánh Kiếm. Có lẽ đó là lý do <Void> bắt em đi-"
Cô ấy đặt tay lên cằm rồi lẩm bẩm suy nghĩ.
"...Nhưng mà, em không hiểu về thứ gọi là Thánh Kiếm này cho lắm, rốt cuộc nó là sao vậy chị?"
Leonis nhân cơ hội này để hỏi. Thánh Kiếm trong thời đại này khác với những thứ mà cậu ta biết.
"Cũng phải. Nếu không phải là người trong Đô Thị Chiến Thuật, thì không biết cũng không phải điều vô lý."
"Dạ."
Leonis ngoan ngoãn gật đầu.
"Thánh Kiếm, là sức mạnh nhân loại thức tỉnh được, để chiến đấu chống lại <Void>."
64 năm trước. Nhân loại đã bị tấn công bởi sự xuất hiện đột ngột của những kẻ xâm lăng dị hình được gọi là <Void>, và đã mất đi ba phần tư dân số. Ngỡ rằng sự diệt vong đang ở ngày trước mắt, thì vài năm sau, có một số đứa trẻ với năng lực dị thường xuất hiện.
"Những đứa trẻ đã nhận được sức mạnh kỳ diệu để chống lại <Void>. Hô mây, gọi gió, điều khiển lửa. Vì đa số có hình dạng vũ khí, nên chúng được gọi là Thánh Kiếm."
"...Vũ khí của chị tóc vàng vừa nãy cũng vậy ạ?"
"Ừ, Thánh Kiếm <Dragon Howl> của chị ấy là hiện thận của sức mạnh hủy diệt. Dù không rõ nguyên nhân, nhưng nó thường được nhân cách hóa dựa theo tính cách của người sử dụng."
(...Hiện thực hóa linh hồn sao?)
Dù hơi khó tin, nhưng hệ thống sức mạnh của nó khác với Thánh Thuật, Tinh Linh Thuật hay Tử Thuật mà Leonis sử dụng.
"Những đứa trẻ thức tỉnh được sức mạnh của Thánh Kiếm, sẽ được huấn luyện tại học viện đào tạo các Thánh Kiếm Sĩ, hay còn được gọi là Học Viện Thánh Kiếm."
Vậy thì, Lyseria cũng sở hữu sức mạnh của Thánh Kiếm.
Nhưng tại sao lúc trước cô ấy lại không sử dụng nó-
(...Vậy là, ma thuật mà ta sử dụng chỉ còn lại trong truyền thuyết.)
Vậy là biết được thêm một thông tin mới về thế giới này.
(Vậy thì, phải giấu việc ta sử dụng ma thuật-)
Lyseria chạm vào vết thương trên ngực mình.
"Thánh Kiếm với khả năng chữa trị... Leo-kun, quả nhiên có một trái tim nhân hậu."
"..."
Trước nụ cười rạng ngời của cô ấy, Leonis chỉ biết tránh mặt đi.
...Nếu biết được sự thật, không biết khuôn mặt của cô ấy sẽ như thế nào.
"Em là ân nhân cứu mạng chị."
"Đâu có, nếu Seria-san không che cho em, thì em đã bị con quái vật đó giết chết rồi-"
Lyseria đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó rồi nhìn xung quanh.
"À mà, con <Void> đó sao rồi?"
"Cái đó thì, trong lúc em đang run rẩy vì sợ hãi, nó biến mất lúc nào không hay."
Leonis lắc đầu vờ như không biết gì.
...Không hẳn là nói dối.
Tàn dư của ba con <Void> đó đã bị hút vào trong bóng của Leonis và biến mất.
"Biến mất sao?"
"Dạ."
"Công nhận, những hành động của <Void> thường rất khó hiểu-"
Lyseria xoa cằm lẩm bẩm.
"À mà, <Void> là gì thế ạ?"
Leonis hỏi lại.
"...Thật ra thì, chị cũng không rõ về bản chất của chúng."
Cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu.
"Chúng đột nhiên xuất hiện vào 64 năm trước, và đe dọa cả nhân loại. Chúng là ai, xuất hiện từ đâu, với mục đích gì. Việc chúng là những kẻ xâm lược từ dị giới, cũng chỉ là một giả thuyết của Cục quản lý. Không có ai hiểu rõ chúng cả, thế nên mọi người gọi chúng là <Void> - Hư Vô."
Cái quái gì vậy? - Leonis thầm nghĩ.
Cái thứ không rõ ràng đó, đã xâm chiếm thế giới này sao?
"Vậy còn <Orge> và <Wyvern> trước đó..."
"Đó là tên gọi riêng của từng loài. Dựa theo hình dáng của các sinh vật cổ đại trong truyền thuyết."
"Truyền thuyết..."
Leonis nuốt một hơi.
Vậy là, những sinh vật từ một nghìn năm trước, không còn tồn tại trên thế giới này sao?
Lyseria đột nhiên đứng dậy.
"Không chừng chúng sẽ quay lại. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi."
"...À, vâng."
Lyseria lấy tay chạm vào chiếc vòng tai.
"Em nghe thấy không?"
"Tiểu thư vẫn an toàn chứ ạ?"
Một giọng nói đầy vẻ yên tâm của cô gái.
"Sau khi tín hiệu bị gián đoạn, em đã rất lo lắng. Giờ tiểu thư đang ở đâu?"
"Vẫn còn ở trong di tích. Con <Void> loại <Orge> đó sao rồi?"
"Phải dùng <Dragon Cannon> bắn tám phát thì nó mới chịu nằm yên. Sống dai kinh."
"-Đã rõ. Vậy thì, hẹn gặp ở cổng vào."
Lyseria nói vậy rồi kết thúc cuộc gọi.
"Ở lại cái chỗ này cũng chẳng có ích gì. Chúng ta đi thôi."
(...Cái chỗ này?)
Leonis tỏ ra đôi chút khó chịu.
***
"Leo-kun, đến cổng vào rồi."
"Ha, ha..."
Sau vài giờ leo bậc thang, cuối cùng hai người đã ra được cổng.
(...Ha, Đại Linh Miếu của ta có vẻ nằm hơi sâu.)
Leonis nắm lấy đôi chân rã rời của mình và tỏ vẻ hối hận.
Với một cậu bé 10 tuổi, phải leo 7 tầng là một việc hết sức khó khăn.
Nếu sử dụng ma thuật dịch chuyển, thì sẽ ra ngoài ngay. Nhưng nếu bị tra hỏi, thì sẽ rất khó để giải thích.
"Em làm tốt lắm."
Lyseria lấy tay đặt lên vai Leonis đang thở hổn hển.
Rồi cô ấy lặng lẽ kéo Leonis lên.
(...Ma Vương mà lại thảm hại đến mức này.)
Sau khi trèo qua dãy núi bị phá hủy, cậu ta bước ra cổng. Những làn gió lẫn đầy bụi thổi mạnh đến.
Bên ngoài di tích là hoang mạc trải rộng.
Tuy vẫn là ban ngày, nhưng nó khá tối vì những đám mây xám xịt che phủ kín bầu trời.
(Di tích Tử Đô, nằm dưới chỗ này sao?)
Kinh đô chết chóc hào hoa tráng lệ của một nghìn năm trước, đã bị cát bụi chôn vùi không còn dấu vết.
Dù có đào hết đống cát lên, thì chắc cũng chỉ còn lại một đống đổ nát.
"Tiểu thư Seria-"
Là giọng nói đầy nhẹ nhõm của một cô gái.
Quay lại nhìn, cô gái với mái tóc hai đuôi màu vàng mặc một chiếc áo chống bụi đang lái một tảng kim loại đến.
Là Regina, cô gái dùng khẩu pháo.
"Tiểu thư vẫn an toàn... mà đống máu này là sao!?"
"Ừ thì..."
Lyseria cắn môi gật đầu.
"Dù không phát hiện được tổ của chúng, nhưng đã xác nhận được sự xuất hiện của vài con <Void>. Phải báo cáo lại với Cục quản lý của học viện."
"Vài con? Tiểu thư có giao chiến với con <Void> nào khác à?"
Regina ngạc nhiên.
"Ừm, nhưng nó biến mất ngay."
"Vậy à..."
Regina hướng ánh mắt về phía Leonis ở sau Lyseria.
"-Thế còn cậu bé này?"
"Chị cứu cậu bé tị nạn này trong di tích. Cậu bé bị <Void> bắt đi và bị rối loạn trí nhớ."
"<Void> bắt trẻ con sao?"
"Không thể loại trừ khả năng đó. Tới giờ còn nhiều hoạt động của <Void> chưa được hiểu rõ. Khi trí nhớ cậu bé quay trở lại, lời khai của cậu bé sẽ là dữ liệu quan trọng."
Regina hiểu và gật đầu.
"Ở gần đây có một ngôi làng của những người tị nạn đúng không?"
"Không rõ nữa. Quanh đây chưa được điều tra, có khi nó nằm ở rất xa và cần đến máy bay."
Regina khụy gối xuống nhìn Leonis.
Bộ ngực lớn của cô ấy lắc nhẹ.
"...!?"
"Chị là Regina Mercedes, người hầu của tiểu thư. Hân hạnh được làm quen."
"Hân hạnh được làm quen..."
...Bị áp đảo bởi bộ ngực lớn trước mắt mình, Leonis gật đầu.
Rồi Regina thì thầm vào tai Lyseria.
"Tiểu thư, cậu bé này có vẻ dâm hơn em tưởng."
"...h...!"
"Em nói cái gì thế!"
Phất lờ câu nói đùa của cô người hầu, Lyseria đặt chân lên cái phương tiện dị thường kia.
Nó có ba cái bánh xe. Nhìn trông như một cái xe ngựa, nhưng không có ngựa.
Có vẻ là một phương tiện di chuyển sử dụng ma lực.
Trên nó có một vài cái ghế ngồi.
"Cái này là gì vậy ạ?"
"Xe quân dụng đấy. Leo-kun, em ngồi vào ghế phía sau đi."
Lyseria ngồi vào phía trước, Leonis bám vào hông cô ấy.
Một cảm giác mềm mại khiến tim cậu ta đập thình thịch.
"Nó phóng khá nhanh đấy, bắm chắc vào nhé."
Regina nhảy vào cái xe phụ bên sườn.
"Trước khi đến đô thị, em có thể từ từ tận hưởng cảm giác của tiểu thư đấy."
"Này, Regina!"
Lyseria đáp vào bàn đạp và nó kêu lên một tiếng kêu nhẹ.
"Uwaa!"
Cái xe bắt đầu tăng tốc.
***
Chiếc xe quân dụng băng qua hoang mạc với tốc độ kinh ngạc và để lại một đống bụi phía sau.
(Nó chạy nhanh đến vậy cơ à!)
Bám vào hông Lyseria, mặt mày Leonis cứng đơ ra.
Thật sự thì, chuyến đi không dễ chịu cho lắm.
Khác xa nếu so sánh với những lần cưỡi hắc khuyển ra chiến trường.
Mái tóc bạch kim của Lyseria chọc vào má Leonis.
Dính chặt lấy người Lyseria, cậu ta có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của cô ấy.
"Sau khi về học viện thì phải đi tắm ngay mới được."
"Cát chui cả vào trong đồ lót rồi."
Regina ngồi ở ghế bên lấy tay nhấc vùng ngực của bộ đồng phục lên.
"...Này, cậu bé, em đang nhìn gì thế?"
"Em có nhìn gì đâu!"
Leonis giấu mặt mình vào lưng Lyseria.
"Thật vậy sao?"
Regina trêu cậu cười.
(Ma Vương ta mà lại để con bé này...!)
Lyseria đặt tay lên tai và bắt đầu cuộc gọi.
'Senpai, em vừa cứu được một cậu bé tị nạn. Giờ em sẽ quay về học viện.'
'Đã rõ. Chị sẽ báo Cục quản lý để họ mở cổng.'
'Với cả, chị hãy chuẩn bị cho em một bộ đồng phục.'
'Đồng phục?'
'Vâng, em gửi cho chị dữ liệu số đo rồi đấy.'
'...Hiểu rồi. Chị sẽ chuẩn bị-'
"Cho em hỏi chút-"
Leonis hỏi Regina.
"Gì vậy, cậu bé?"
"Tị nạn là sao ạ?"
Rồi, nét mặt Regina trở nên nghiêm túc.
"-64 năm trước, những người rời bỏ quốc gia vì cuộc xâm lăng của <Void>, đã phát động kế hoạch xây dựng cộng đồng sống Đô Thị Chiến Thuật do Đế Quốc lãnh đạo. Những người bỏ đi đó được gọi là những người tị nạn. Mục đích của Đô Thị Chiến Thuật là, ngăn chặn nguồn phát sinh của <Void>, đồng thời tìm kiếm những người tị nạn còn sống sót."
"Có nhiều người không ạ?"
"Cục quản lý đô thị không nắm rõ được số lượng. Vì cuộc đại xâm lăng của <Void> đã thay đổi toàn bộ địa hình."
"...Ra vậy."
"Em đúng là không nhớ gì nhỉ."
"...Em xin lỗi."
Leonis nói vậy để tránh bị nghi ngờ.
"Không, chị cũng phải xin lỗi."
"..."
Khuôn mặt Regina trở nên hiền dịu.
...Có lẽ cô ấy trêu chọc mình để không khí trở nên nhẹ nhõm hơn.
"Fufu, vậy để chị kích thích em chút cho em nhớ ra nhé?"
Cô ấy vén váy lên và để lộ ra phần đùi.
"...K-Không cần đâu!"
...Quả nhiên là chỉ là trêu cho vui thôi!
"Regina, em làm cái gì đấy!"
"Không có gì, thưa tiểu thư."
Lyseria lên tiếng sau khi kết thúc cuộc gọi.
"Nhỡ Leo-kun trở thành một chàng trai dâm đãng thì phải tính sao?"
"Thành thật mà nói, con trai ai cũng dâm đãng cả."
Regina nhún vai.
...Leonis lắc đầu chối. Lý do cậu ta tò mò nhìn là vì, đó là phản ứng sinh lý bình thường của một thiếu niên trong độ tuổi phát triển. Cơ thể cậu ta không còn như hồi làm Ma Vương.
Và cứ như vậy, chiếc xe tiếp tục chạy qua hoang mạc-
Đột nhiên, những đám mây xám xịt bắt đầu quang đi, và bầu trời xanh trải rộng trước tầm nhìn của họ.
"Nhìn thấy rồi-"
"...!"
Leonis lấy tay che mắt. Khi còn là Ma Vương Bất Tử 'Undead King', cậu ta chưa từng tắm mình trong ánh nắng mặt trời như vậy.
Cây cối trải dài trên bình nguyên mênh mông.
Và ở phía xa-
Có thể nhìn thấy biển.
Rồi-
"...C-Cái gì vậy!?"
Leonis vô thức hét lên.
Trên mặt biển, xuất hiện một đô thị khổng lồ tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.
"Đó là thứ con người xây nên để chống lại <Void>. Thành trì cuối cùng của nhân loại. Một trong tám đại đô thị được xây nên trong trung tâm Đế Quốc <Camelot>. Nơi tập hợp rất nhiều Thánh Kiếm Sĩ cùng những cây Thánh Kiếm-"
Lyseria tự hào nói.
"-Nó được gọi là 'Đô Thị Chiến Thuật số 7'."
62 Bình luận
Tks trans