Kuishinbo Elf
Nattou Gohan らむ屋
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Những linh hồn thừa hưởng cuộc sống toàn vẹn

Bữa ăn thứ 52: Kí ức của Mafti

7 Bình luận - Độ dài: 1,819 từ - Cập nhật:

Trans: Murasaki

-------------------------------------------------------------------------------------------

*Eltina*

Trong khi tôi đang nghĩ mình có thể làm được gì…

Tiếng hét của Danan vọng tới từ phía sau lưng tôi.

“Uwaaaa! Lũ zombie đang tràn vào!”

“Đuổi chúng đi đi, giờ tôi bận rồi!”

Thiệt tình… sao lúc nào cũng ồn ào quá vậy?! Tôi còn phải suy nghĩ kế hoạch tác chiến đây này!

“Đừng vô lí vậy chớ!”

Danan đang tích cực sử dụng ma pháp tấn công, nhưng xem ra hiệu quả không cao lắm.

Khốn kiếp, đám siêu thối này mà xen vào trận chiến thì nguy to. Đành phải dùng cách này thôi… phát sáng nào. Làm chuyện này mệt thật…

Tôi từ từ đi về hướng bọn zombie tràn vào… nhưng chẳng phải chúng tôi cũng đi vào bằng đường này à?! Lối thoát của chúng tôi bị chặn rồi sao?!

Đám người đang lũ lượt kéo vào này bốc ra một mùi hôi khiến mũi tôi phát ngứa lên. Thiệt tình, làm ơn đi ra đi.

“Shining Ball!”

*Pika*! Tôi bắt đầu phát sáng.

“Ah… ánh sáng chói quá.”

Đương nhiên là chói rồi! Tôi thậm chí không mở mắt ra được. Nhưng tôi sẽ không dừng đâu, chắc chắn sẽ không dừng.

Lũ zombie hết con này đến con khác tan thành bụi.

“Tôi để con chó kia cho mọi người nhé!”

Giờ tôi là một vật thể chỉ có công năng phát sáng! Còn lại tôi sẽ trông cậy vào bạn của mình. Mục đích chính là giao hết chuyện còn lại cho người khác!... Thật sự xin lỗi.

“Oooh, hay lắm! Bọn zombie đang biến mất dần!”

“Giờ chúng ta có thể yên tâm “chăm sóc” tên to xác này, nhưng mà…”

“Ha,ha… Mana của em… sắp cạn rồi.”

Tình trạng của Linda rất xấu. Dù ma pháp Gravity Zero thuộc loại ma pháp đời sống và tốn ít mana, nhưng dùng nó liên tục trong trận chiến sẽ khiến lượng mana bị tiêu hao gấp chục lần bình thường.

Cua ẩn sĩ-kun cũng đang một mình đẩy lùi bọn zombie đang tràn vào để mở đường cho Alp-ossan và những người khác chạy trốn. Cậu ấy tuyệt quá.

“El và Cua ẩn sĩ-kun… không trụ được lâu đâu… chúng ta phải mau kết thúc thôi!”

“Vâng!”

Hai đứa trẻ đồng thanh đáp lại mệnh lệnh của Alp-ossan. Trận chiến cuối cùng đã gần kề.

-----------0-----------

*Edward*

“Đây là…”

Chúng tôi, lớp 2-8 đã tới được chỗ dinh thự bỏ hoang. Đương nhiên mục tiêu là giải cứu những bạn học của mình.

“Tớ kiểm tra rồi, không có kẻ địch ở cổng… Chúng ta vào không?”

Rick vừa đi do thám về… Huhm, vậy thì, chúng tôi có nên vào như kế hoạch không?

“Mọi người! Bây giờ chúng ta sẽ xông vào! Từng người hãy di chuyển như đã phân công!”

“Rõ!” Tiếng hô đầy hăng hái của mọi người vang lên. Không có ai tỏ ra sợ hãi cả.

Chúng tôi chia thành 3 nhóm. Nhóm tấn công, nhóm tiếp ứng, cuối cùng là nhóm dự phòng chờ ngoài dinh thự và di chuyển tùy theo tình hình.

Tôi, Edward dĩ nhiên nằm trong nhóm tấn công. Ngoài ra còn Folbert, Ganzurok, Rick và những người đủ tự tin về kĩ năng chiến đấu. Nhóm tiếp ứng có Cluten-kun, Gerroid và những người thành thạo việc hỗ trợ. Nhóm dự phòng gồm các bạn học còn lại, tôi thực sự không muốn những người này vào trong dinh thự.

… Càng ít người hi sinh càng tốt. Đó là một trong những mong muốn ích kỉ của tôi…

Có một nhóm 3 người sẽ di chuyển độc lập. Họ không cần hướng dẫn. Làm vậy… sẽ hiệu quả hơn.

“Đây không phải là luyện tập! Nếu bất cẩn chúng ta sẽ bỏ mạng ngay! Tôi yêu cầu tất cả mọi người phải cẩn thận! Hãy cùng nhau sống sót và tận hưởng chiến thắng!”

Hít sâu một hơi… Tôi hô lên một tiếng thật khí phách…

“Tiến lên!”

“Uuuooooooooo!” Mọi người đồng thanh reo hò vừa ùa vào dinh thự.

Hãy chờ bọn mình, Eltina…

Mình đang đến đây…

----------0---------

*Alphonse*

“Fire Bolt!”

Những mũi tên lửa tôi phóng ra đã trúng mục tiêu, nhưng…

Khốn nạn! Không thể làm nó bị thương được!

Vậy là sao?! Đây là những phép thuật có thể khiến những con quái vật cấp cao phải đau đến chết đi sống lại! Đằng này nó lại thản nhiên hứng chịu tất cả?! Quá kì quái... có điểm gì đó rất kì quái.

“Tsuaaaaaaaaaaaa!”

Một cú đấm toàn lực của Riot. Nhưng vậy cũng chưa đủ luôn à??

Chỗ bị Riot đánh trúng đã cứng lại?! Tên này… khi bị đánh nó đều phân tích các đòn tấn công sao? Vậy nghĩa là dùng các kiểu tấn công vật lí và ma pháp giống nhau sẽ không còn hiệu quả nữa?!

… Khốn kiếp! Con quái vật này!!

Chúng tôi cần một chiêu thức tấn công nào đó mà nó chưa biết và chiêu này phải đủ mạnh để giết con quái trong chớp mắt.

….Mệt rồi đây. Pháp thuật cấp cao có thể làm được chuyện đó. Nhưng… các học sinh sẽ bị liên lụy.

Chậc… Nếu một mạo hiểm giả cấp S nghe được chắc họ sẽ ngạc nhiên lắm…

Tôi phải tìm một cách khác, một thứ khác để tiêu diệt tên quái vật…

-----------0-----------

*Mafti*

“Chậc… Ở đây chỉ rặt một lũ người thối rữa thôi à?”

Chúng tôi đang đi vòng quanh cái dinh thự điên khùng này. Chỗ nào cũng lúc nhúc zombie. Thỉnh thoảng có vài tên trông khá “tươi mới”, nhưng chúng không đáng lo.

“Những con mạnh nhất chắc bị giết rồi.”

…. Vậy đó, không hề đủ! Quanh đây không còn con nào mạnh hơn à?!

“Mafti, xung quanh không có kẻ địch phải không?”

Gordon…

Cậu ta là bạn thân chí cốt của tôi. Hình như tôi gặp cậu ấy lúc 4 tuổi thì phải?! Quên mất rồi, có lẽ là trước cả khi đó…

“……….”

Bruton…

Tôi không biết bọn tôi đã chơi chung với nhau từ bao giờ nữa. Thậm chí không nhớ nổi cả hai đã gặp nhau thế nào.

“Sang chỗ khác không?”

Ah, như vậy chưa đủ!

Tôi nghĩ bây giờ mình có lí do để nổi trận lôi đình với kẻ tham ăn rồi!

….Kẻ tham ăn à? Cô là một con người kì lạ. Cô ấy đối xử rất dịu dàng với một đứa tính tình quái gở như tôi. Tôi từng đuổi cô ấy đi một lần bằng cách dùng ma pháp gió thổi văng cô đi thật xa. Tuy nhiên hôm sau cô ấy lại bắt chuyện với tôi như bình thường. Và từ đó, tôi đã ngừng sử dụng bạo lực với cô ấy…

“Cảm giác khó chịu trong ngực mình là sao ?”

Không phải tôi thích kẻ tham ăn hay gì đâu…

Nhưng nếu mình có thích cậu ấy, một kẻ như mình…

“Sao vậy Mafti?”

Gordon lo lắng nhìn tôi. Chết, mình làm cậu ấy lo rồi.

“Xin lỗi, không có gì. Tự dưng tớ cảm thấy muốn nổi giận thôi… Chúng ta mau tới chỗ khác đi!”

Tôi dẫn Bruton và Gordon nhắm tới con mồi tiếp theo. Dù có nghĩ tiếp nữa thì… mọi sự vẫn y như cũ! Tôi đã có những cậu bạn này rồi! Tôi đã hài lòng với hiện tại!

Tôi cùng Gordon và Bruton hướng tới những con mồi tiếp theo…

“Chỗ này là…”

“…. Chỗ quái gì thế này?!”

Chúng tôi bước vào một căn phòng ở một tầng lầu mà chúng tôi nghĩ là tầng cuối cùng.

Những gì trước mắt chúng tôi là một núi xác người chết. Những cái xác này trần truồng và rất nhiều xác bị khuyết thiếu vài bộ phận trên cơ thể.

“Quá tàn nhẫn…”

Gordon khẽ lầm bầm.

….Ah, thật kinh khủng.

Là những gì tôi định nói, song đầu tôi bỗng dưng nhói lên. Không phải tôi bị đánh vào đầu. Một cơn đau đầu sao? Chuyện gì đây?

Tôi… đã thấy cảnh tượng này ở đâu rồi.

Sau đó, những cái xác đáng lẽ đã chết đột nhiên vùng dậy và tấn công bọn tôi. Tôi lập tức vung vũ khí trong tay mình lên và tiêu diệt chúng.

Đúng là hoang đường. Người trong trí nhớ của tôi là một người đàn ông trưởng thành cường tráng. Nhưng…. Tôi chỉ là một đứa nhóc. Hơn nữa đây là lần đầu tiên… tôi tới đây!

… Vậy, kí ức mới nãy là sao?

“Mafti!”

Tôi sực tỉnh lại khi nghe tiếng Gordon gọi. Những cái xác vốn dĩ đã chết… đang bắt đầu cử động.

Giống hệt… như trong kí ức kia. Mình đang bị gì vậy nè?! Không! Bây giờ nó không quan trọng! Mình sẽ nghiền nát những gã này!

Tôi tung một cú đá thật mạnh về phía bọn zombie…

Bọn zombie bị quét sạch chỉ trong vài phút. Chúng chỉ là mấy kẻ địch yếu xìu thôi. Miễn là không bị chúng tóm được thì sẽ không sao… Tuy xem ra vẫn có vài kẻ ngu ngốc để bản thân bị tóm.

“Mafti… cậu sao vậy? Từ lúc vào phòng này cậu hành động rất lạ.”

Gordon bắt đầu lo rồi. Mình có nên hỏi cậu ấy không?

“Ah, tớ muốn hỏi một chuyện, nhưng… các cậu có nhớ gì về nơi này không?”

“Hảả?” Gordon há hốc miệng.

Vậy là… cậu ấy không nhớ.

“Tớ có.”

“Ểểểểểể?”

Bruton lẳng lặng nói.

“Nơi này… giống hệt căn phòng trong video game đó.”

“N..Nè Bruton! Cậu cũng có kí ức đó sao?”

Bruton gật đầu. Nè… Thật luôn hả?! Tôi không nghĩ cậu ấy lại có cùng kí ức như tôi!

“Và… video game là cái gì?”

Gordon hỏi. Tôi cũng chẳng biết nó là cái gì.

“Không biết.”

“Vậy là cậu không biết!”

Theo lời Bruton thì do từ này đột nhiên hiện lên trong đầu cậu ấy, cậu mới buột miệng nói ra…

Chúng tôi chưa từng nghe qua hay học qua từ này bao giờ, nên dù có nghĩ thêm thì chúng tôi cũng chẳng hiểu được.

“Tớ bắt đầu phát điên rồi sao?”

“Nếu cậu phát điên, tớ cũng thế.”

“Làm gì có vụ hai cậu phát điên cùng lúc được!?”

Đúng vậy… Tôi muốn tin đó là sự thật. Có nhiều chuyện khiến tôi băn khoăn, nhưng tiếp tục ở đây cũng chẳng được tích sự gì.

“Chúng ta lên lại lầu trên nhé?”

Ah… lo nghĩ nhiều chỉ vô ích! Cứ mặc kệ đi, để sau hẵng tính! Giờ phải lên tầng trên và trút giận vào mấy gã xác chết thôi!

Chúng tôi cùng quay lại nơi cả bọn đã đến trước đó…

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cua ẩn sĩ-kun ngầu vcl
Xem thêm
Á đù chuyển chi nhiều zợ
Xem thêm
Nghi hai thằng này từng chơi Doom rồi :D
Xem thêm
2 thanh niên chuyển sinh chứ đâu nữa :v
Xem thêm
MDC
tụi này cũng chuyển sinh chắc
Xem thêm