Như đã hứa, Amane đã không cố vượt quá mức quen biết với Mahiru.
Sau khi đã được chăm sóc hôm qua, cậu đã cảm thấy khá hơn nhiều. Vì thế, cậu đã ra cửa hàng tiện lợi để mua thứ gì đó, rồi tình cờ gặp cô. Dẫu vậy, cậu không bắt chuyện với Mahiru, dù cảm thấy khá nhẹ nhõm khi bắt gặp cô ấy.
Khi đã hết tuần và bắt đầu đi học lại, mối quan hệ giữa họ vẫn không hề thay đổi.
Chỉ khác ở một điểm nhỏ là bây giờ họ đã nhận ra nhau khi thấy mặt người kia ở trường.
“Cậu khỏe rồi nhỉ.”
“Cũng là nhờ cậu thôi.”
Trên đường về nhà, Itsuki cũng lo lắng cho Amane sống dở chết dở nên khi gặp cậu ở thang máy, Itsuki đã kiểm tra tình trạng của bạn mình. Vào hôm thứ bảy, cậu ta còn nhắn với Amane là “Còn sống không thế ông bạn?”
Dù Amane có nhắn lại là không sao, Itsuki vẫn còn hơi lo ngại. Dù thế, khi thấy bạn mình khỏe mạnh lại như vậy, cậu ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Trời ạ, do ông trông tàn tạ quá nên tôi đã lo lắm đấy. Ông khỏe lại thì tốt rồi nhưng cũng phải nhớ chăm sóc bản thân tốt hơn đó.”
“Ông nói như một người quen khác của tôi vậy.”
“Hở?”
“Không có gì đâu. Tôi biết ông đã lo chuyện đó từ hồi thứ bảy rồi nên tôi sẽ nhớ dọn dẹp mà.”
Không. Dọn mớ hổ lốn đó ngay bây giờ luôn đi, Itsuki đã nói thế khi bắt Amane làm việc.
Không đời nào cái bãi rác đó sẽ biến mất chỉ trong nửa ngày.
Amane quay đầu lại và bĩu môi để Itsuki không thấy được.
“Mà, tôi tưởng là ông sẽ háo hức hơn khi làm việc này, nhưng thế cũng chả sao. Làm sao cho lần sau tôi tới mà có thể đi lại xung quanh được đấy nhé.”
“...Tôi sẽ cố gắng.”
Cậu mang giày vào, đi đến trường, và dạo bước trên hành lang đến lớp học. Nhưng trên đường đến đó, cậu đã để ý thấy một lớp đặc biệt ồn ào nên không khỏi đưa mắt ngang qua nhìn.
Bên kia cửa sổ, cậu thấy Mahiru, vẫn lộng lẫy như mọi khi và đang được một đám đông có cả đực lẫn cái bu quanh.
Khi nói chuyện với họ, cô khoác lên mình một nụ cười thánh thiện, khác với nụ cười gượng gạo hôm nọ.
Itsuki cũng để ý và quyết định nhìn cùng Amane, và khi thấy Mahiru, cậu ta cũng hiểu tại sao bạn mình lại nhìn.
“À, Shiina-san vẫn nổi tiếng như ngày nảo nhỉ. Xinh quá cũng có nỗi khổ riêng.”
“Mà đúng thật nhỏ trông như thiên thần vậy. Ông có thấy nhỏ dễ thương không, Itsuki?”
“Chắc thế. Mà tôi là chậu đã có hoa rồi nên chỉ thấy nhỏ xinh thôi.”
“Lại khoe bạn gái nữa rồi. Biết lắm mà.”
Itsuki thật ra đã tìm ra nửa kia của mình rồi. Đó là một cô bạn gái tên Chitose.
Cả hai là một cặp đôi rất tâm đồng ý hợp, đến mức mỗi lần họ ở cùng nhau là lại dựng lên một cảnh ấm lòng như phim tình cảm.
Itsuki không cảm thấy bị xúc phạm mà lại cười trừ như đây là chuyện thường xảy ra. (Việc bị thằng bạn chửi vì khoe ghệ)
“Còn ông thì sao? Có thấy Shiina-san dễ thương không?”
“Có, nhưng chỉ có thế thôi.”
“Thẳng thừng thật đấy.”
“Cô ấy như là một đóa hoa nằm ngoài tầm với vậy. Tôi cũng chẳng được lợi lộc gì khi bắt chuyện cả nên chỉ nhìn từ xa thôi là được rồi.”
“Ông nói cũng có lí.”
Có một vấn đề nhỏ, đó là Amane đã được cô ấy chăm sóc, nhưng căn hộ đó và ngôi trường này là hai thế giới khác nhau.
Amane đã thân thiện được với Mahiru, nhưng cậu không hề có ý định tiến xa hơn. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Những người xuất chúng sẽ đi chung với những người xuất chúng khác.
Sẽ không có chuyện một thằng vô dụng như Amane có thể cua được một thiên thần như Mahiru. [note21866] [note21868]
Chắc chắn là hai ta sẽ không có dính dáng gì với nhau nữa, cậu nghĩ thế.
“...Cậu đang ăn gì thế?”
Ngay sau đó, Amane đã nhận ra rằng mình đã sai lầm trầm trọng trong khi đang uống nước thạch trên mái hiên.
Tre: Mới đi chơi về nên đăng một phát nhá hàng cho anh em. Tuần sau team sẽ có event trải thảm bom nhá, mọi người nhớ theo dõi để được cập nhật tình hình sớm nhất. Sẽ có hồi sinh lại vài bộ cũ khác của team OwO
55 Bình luận
Mà chị nhà cua ổng mới đúng :v