Web Novel
Chương 8: Thiên thần - sama nổi tiếng là người thân thiện với môi trường
72 Bình luận - Độ dài: 1,494 từ - Cập nhật:
Tre: Vì eng khá nát nên mình có cho ông Suu check raw hơi nhiều, có gì khác eng thì là do check lại raw thấy eng sai.
---------------------
“À.”
Amane có thể nghe thấy một giọng nói trong trẻo tựa như tiếng chuông sau lưng mình.
Khác với mọi khi, chủ nhân của giọng nói đó hiện đang ở một nơi khác khu chung cư mà hai người đang sống. Thật ra là họ đang đứng tại gian hàng bán đồ ngọt của siêu thị.
Dù sao đi nữa, ánh mắt ấy không hề nghĩ rằng Amane sẽ phản ứng lại câu nói đó. Amane cảm thấy xấu hổ, rồi quay đầu lại và thấy Mahiru đang mở to mắt.
Trong tay cô là một chiếc giỏ của siêu thị đang chứa đầy những nguyên liệu cho bữa tối hôm nay: Củ cải, đậu hũ, đùi gà, và sữa.
Amane thắc mắc tại sao mình lại chạm mặt cô ở quầy bán đồ ngọt.
“Để tôi đính chính – Đây chỉ là trùng hợp thôi. Tôi không có bám theo cô hay gì đâu.”
“Biết mà. Nhưng một siêu thị khác ở gần đây cũng có gần như y hệt tất cả món mà chỗ này bán.”
Mahiru lật qua lật lại vài tờ ghi chú cho trường hợp “cậu ta nói mấy câu kiểu đó”.
Có vẻ như cô nghĩ tốt nhất là nên chuẩn bị trước cho những viễn cảnh như thế này.
Mahiru ngừng đọc cuốn sổ tay có hình trang trí bằng hoa, và đánh mắt qua cái kệ đối diện với kệ bán kẹo.
“Nước tương và mirin,” cô lẩm bẩm như là một người nội trợ đang đi mua nguyên liệu. Việc đó vừa dễ thương, vừa làm cô toát ra một nét bí ẩn.
“Mirin ở bên đây này.”
“À, đó là loại có cồn. Không đủ tuổi thì người ta không bán đâu.”
“Nó được làm từ sake à?”
“Ừ, nó được làm từ sake ngọt. Loại sake đó khác với cái loại vừa mặn vừa khó uống mà những người dưới tuổi vị thành niên có thể mua về để nấu.”
“Nếu định mua mirin thì ít nhất cũng phải biết được điểm khác biệt giữa chúng chứ.” Mahiru nói trong khi lắc đầu.
Vì đây là lần đầu cậu biết chuyện đó, nên Amane chỉ đáp lại bằng một tiếng “Hờ” rồi liên tục đưa mắt nhìn khắp nơi theo bản năng.
Khi nhìn vào cái kệ nước tương, Mahiru để ý thấy dòng chữ gì đó trên bảng giá và nhíu mày lại.
“...Khuyến mãi chỉ được áp dụng một lần cho mỗi người...”
Vì muốn mua thêm để trữ tại nhà, Mahiru khá là bực bội bởi chuyện này.
“...Mua cái này luôn được không?”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ giúp.”
Đã biết trước điều cô định làm, Amane cười gượng, rồi với lấy một chai nước tương, để rồi sau đó cậu cảm thấy khá mãn nguyện.
“Có vẻ như hôm nay tôi sẽ tiết kiệm tiền một tí.”
“Mua những thứ rẻ tiền mà bản thân có thể dùng hết được cũng là một hình thức tiết kiệm đấy. Đừng mua những thứ mình không cần là được.”
“Đúng là cách suy nghĩ của người Nhật nhỉ... mà, chắc là bố mẹ cũng đã cung cấp cho cậu đa số thứ cần thiết rồi nhỉ.”
Dù mang danh là sống một mình, nhưng Amane về cơ bản vẫn đang ăn bám bố mẹ.
Vì được sinh ra trong một gia đình khá giả, cậu đã có diễm phúc được ở trong một căn hộ đẹp và an toàn như thế, và điều đó làm cậu rất biết ơn gia đình mình. Vả lại, học phí và tiền tiêu vặt của cậu cũng là từ họ mà ra nên Amane không muốn lãng phí một đồng nào cả.
“...Ra vậy. Đúng là khi phụ thuộc vào tài chính của người khác thì việc tiết kiệm khá là quan trọng nhỉ.”
Mahiru để lại lọ nước tương và sắp xếp lại những đồ vật mình đang chứa trong giỏ. Lời nói của cô nghe như thể đang đồng cảm, nhưng lại mang một ít sự lạnh nhạt trong đó.
Giọng nói khi độc thoại của Mahiru thay đổi một tí, nhưng biểu cảm của cô thì vẫn như cũ.
Trong một khắc, ánh mắt của cô trông khá chua chát.
“...À mà cậu có định mua cái đó không?”
Để đánh trống lảng, Mahiru hỏi Amane về đống cơm và khoai tây mà cậu đang cầm trên tay.
Thức ăn do Mahiru nấu đương nhiên là ngon tuyệt, nhưng thường thì khẩu phần ăn không đủ nên Amane phải tự chuẩn bị đồ ăn thêm.
“Là bữa tối đấy.”
“Chẳng tốt cho sức khoẻ gì cả.”
“Điêu thế. Đây là salad chứ còn gì nữa.”
“Nhưng nó lại là salad khoai tây... Tôi khá bất ngờ vì đến giờ cơ thể cậu vẫn còn lành lặn đấy.”
“Cô quan tâm nhiều quá rồi đó.”
Amane phải ăn thêm nhiều rau củ hơn nữa. Dù Mahiru không nói gì, áp lực từ cái nhìn của cô cũng đã đủ làm cậu thoái lui sang một bên.
Sau khi tán gẫu một lúc, nhân viên thu ngân đã tính tiền xong hết những món đồ của hai người. Họ định dùng túi nilong nhưng Mahiru đã đem theo một cái túi thân thiện với môi trường riêng để dùng. [note21881]
Đúng là một Thiên thần-sama có ý thức bảo vệ môi trường.
Dẫu vậy, dù cái túi có thể chứa hết đống đồ, nhưng cân nặng của nó lại là một vấn đề khác.
Có đến tận 3 lít sữa, nước tương và mirin trong đó, nặng tầm khoảng 3 kí nếu tính cả độ đặc và hàm lượng nước của chúng. Hơn nữa, những nguyên liệu để nấu bữa tối càng làm cái túi đã nặng nay lại thêm nặng hơn.
Tất cả đều đã nằm trong cái túi một cách gọn gàng, nhưng sẽ không dễ dàng gì để xách chúng về chung cư khi thồn tất cả vào một chiếc túi duy nhất như thế.
(Là do mình ăn nhiều quá nhỉ)
Có lẽ là do bây giờ số khẩu phần cần nấu đã tăng lên. Vì mọi khi thì chỉ cần đủ phần ăn cho một người thôi, nhưng giờ có nên Amane nữa nó bị chia ra quá nhiều. Bởi thế dạo gần đây, Mahiru đã phải nấu nhiều hơn.
Vì đã được chăm sóc đến tận mức đó mà Amane chẳng làm gì để giúp lại cô ấy thì nên chặt cu đi là vừa.
Amane có thể nhấc cái túi lên khá dễ dàng, trong khi Mahiru sẽ khá chật vật nếu phải xách nó trong một thời gian dài.
Đúng là Mahiru có tập thể dục, nhưng vẫn khác với sức mạnh thuần tuý của Amane. Đôi tay mảnh mai thấy rõ của cô không phải là thứ dùng để tác dụng lực mạnh.
Vừa đi, Mahiru vừa chớp nhẹ đôi mắt màu nâu của mình.
Gương mặt cô biểu lộ một nét ngạc nhiên lẫn với ấn tượng.
“...Chia đôi cái này đi.”
“Đừng lo... À mà, cậu nhắm xách nhiêu đó được không thế.”
“Những lúc như thế này thì cô khá dễ thương nhỉ.”
“Cậu mà cũng nói thế à.”
“Cô lại so sánh những điều tôi nói về cô ở trường với những thứ tôi trực tiếp nói với cô rồi.”
Mahiru nhăn mặt một tí khi nhận ra Amane đang ám chỉ điều gì.
Amane chẳng giống con người tốt bụng và khiêm tốn ở trường gì cả.
Thật ra, cậu có tốt bụng thật, nhưng hơi thẳng thắn quá mức chăng? Có vẻ như khi dính dáng đến Mahiru thì Amane không phủ mật ngọt lên lời nói của mình, mà lúc nào cũng nói thật lòng. Bản thân đương sự không quan tâm đến chuyện đó, vì cậu nghĩ rằng nghe sự thật đau lòng còn tốt hơn là nghe một lời nói dối ngọt ngào.
Khi thấy Mahiru chuẩn bị mở miệng nói gì đó, Amane cầm lấy đồ đạc của mình và cái túi rồi đi đến lối ra. Mahiru trông khá bực nhưng cậu chả quan tâm. Như thể khoảng cách giữa hai người đang là một khoảng không trống rỗng, Amane cứ tiếp tục bước đi.
Cậu không hề đợi cô.
Dù đứng cạnh nhau ở siêu thị, nhưng nếu hai người bị bắt gặp khi đang ở gần nhau như thế thì sẽ khá phiền toái.
Khoảng cách này là tối ưu nhất rồi.
Từ sau lưng mình, trong khi đang cầm một đống thứ linh tinh, cậu có thể nghe thấy một tiếng “Cảm ơn” the thé.
-------------
P/S: Tối nay sẽ có thông báo và bất ngờ mới nhé các ráo sư
72 Bình luận
Đọc ln thôi mà sài não hơi nhiều(•‿•)
đứa nào nói cũng hợp