Sau khi mua những thứ cần thiết và về nhà, cậu thấy Mahiru đang ngồi trên ghế sofa.
Đây là một khung cảnh rất quen thuộc như thường ngày, chỉ có điểm khác là Mahiru đang ôm đầu gối và cuộn cả người lại, kẹp chiếc gối ưa thích của mình giữa 2 đầu gối và ngực.
Tư thế này giống như những đứa trẻ bị bệnh thường hay làm, chỉ là ‘bé’ này đang xấu hổ thì đúng hơn là bệnh, và cậu vừa mới về nhà đã phải đương đầu với sự dễ thương vô đối này.
Rất may là cô nàng đang mặc váy dài, cậu dời ánh mắt sang chỗ khác rồi đi cất đồ vào tủ lạnh, sau đó quay lại phòng khách, Mahiru ngước lên nhìn cậu.
Cậu ngồi xuống kế bên cô nàng, còn ánh mắt của Mahiru thì như lảng tránh đi.
“Mahiru, cảm ơn vì hôm qua nhé. Nó ngon lắm.”
“…….Vậy là ổn rồi.”
Khá chắc là Mahiru đang rất quan tâm về hôm qua, nên cậu đã cảm ơn cô nàng một cách trung thực, Mahiru rụt đầu xuống và chôn cả mặt vào chiếc gối khi cậu nhìn sang.
“Cô muốn tôi tặng lại thứ gì thì ổn đây?”
“Tôi không tặng cậu chỉ vì để nhận lại đâu mà.”
“Tôi hiểu mà, nhưng thành thực thì tôi cũng nên tặng lại đúng không? Đó là yếu tố cuối cùng để giữ cho tôi vẫn là một thằng đàn ông chân chính rồi.”
Amane tin rằng chắc chắn mình phải tặng lại, Mahiru còn đã nấu rất nhiều món ăn ngon cho cậu nữa, nên chắc chắn cậu sẽ đáp ơn cô nàng, nếu không thì chặt cu đi là vừa.
Mahiru đã không tặng bất cứ đứa con trai nào khác ngoài cậu, chẳng những thế cô nàng còn cố gắng làm nó để cho phù hợp với khẩu vị của cậu nên chắc chắn Mahiru đã phải cố gắng rất nhiều.
“……..Amane – kun đã giúp đỡ và tặng tôi rất nhiều rồi.”
“Đó là điều tôi phải làm mà, cô đã luôn nấu ăn và chăm sóc cho tôi.”
“Vì tôi chỉ thích làm những việc đó thôi......có thể Amane – kun cũng không để ý. Nhưng mà, tôi rất hạnh phúc khi được nhận những món quà ấy nên thật sự thì cái gì cũng được cả.”
Amane cho rằng, bản thân cậu chưa bao giờ đưa cho Mahiru thứ gì cả. Vậy nên cậu luôn phải làm mọi cách để trả ơn cô nàng khi càng ngày Mahiru càng làm nhiều thứ cho cậu hơn, nhưng có vẻ đối với Mahiru thì không như vậy.
“Nhưng việc đó khác với việc này........Mà, cô cứ nghĩ xem bản thân thích gì đi.”
Việc tặng lại vào Valentine Trắng rất đặc biệt, vậy nên cậu không thể chọn đại vài thứ được.
Hành động trả ơn vào ngày Valentine Trắng như thể hiện sự nhã nhặn và luôn là điều bắt buộc.
Cậu không hề nhượng bộ và nghiêm túc nhìn Mahiru, cô nàng lảng ánh mắt đi và trả lời “....Vâng”.
“Từ giờ thì còn những 1 tháng để tôi quyết định mua thứ gì mà. Nên tôi mong sẽ tìm thấy thứ mà cô thích.”
“.......Liệu có kịp không? Sau bài kiểm tra cuối năm vào tuần sau sẽ là lễ kết thúc năm học đó.”
Mahiru nhắc và cậu giật mình, cũng phải, tuần sau là đã bắt đầu kiểm tra cuối năm rồi.
Hôm nay trong trường vẫn còn dư âm của Valentine hôm qua, nhưng sớm thôi thì chắc chắn mọi thứ sẽ chuyển sang bầu không khí căng thẳng trước khi thi.
Thật ra thì Amane cũng không sốt ruột lắm.
“Chắc chắn tôi sẽ vượt qua kì thi một cách dễ dàng nếu cứ làm như bình thường thôi vậy nên cũng không cần vội vã làm gì. Mahiru cũng vậy mà.”
“Phải ha, chỉ cần sắp xếp thời gian hợp lý là được rồi.”
Vì cậu vẫn luôn học hành chăm chỉ, và vẫn luôn ôn tập, chuẩn bị kĩ càng bài vở nên những thứ như kiểm tra thường không làm khó được cậu.
Vậy nên cậu nghĩ rằng mình vẫn sẽ giữ vững được điểm số như thường mà không cần phải học gấp học nhồi, và cậu đã từng làm như vậy. Mà, cùng lắm thì cậu ngủ muộn hơn bình thường một chút những ngày trước khi thi thôi.
Mahiru có vẻ đã lên kế hoạch sớm từ trước rồi, và cô nàng cũng là loại người không bao giờ chểnh mảng việc chuẩn bị và ôn tập bài vở nên trông cô nàng còn bình chân như vại hơn cả cậu nữa. Mà, có khi Mahiru còn làm xong bài thi một cách dễ dàng trước khi cả tiếng chuông vang lên cơ.
“Mà, cô cứ chờ đi, nhưng đừng đặt quá nhiều mong đợi vào tôi nhé.”
“.......Um, tôi luôn trân trọng tất cả những thứ mà Amane – kun đã tặng.”
“Hơi phóng đại đấy.”
“Tôi vẫn chăm sóc Kuma – san cẩn thận mà.”
Có vẻ như cô nàng vẫn luôn chăm chút cẩn thận cho chú gấu nhồi bông cậu tặng hồi sinh nhật.
Cậu cũng đã thấy chiếc hộp đựng chìa khóa mà Mahiru đã dùng rất cẩn thận. Cậu cũng từng lo lắng cho con gấu bông kia, sợ cô nàng không thích.......nhưng từ biểu cảm của Mahiru thì có vẻ cô nàng cực kì thích nó.
Kuma – san, cách Mahiru gọi nó cực kì dễ thương, cộng thêm vẻ ngoài dễ thương vô đối nữa, cậu mém nữa đã không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào mặt Mahiru.
Nếu năm nay cả 2 vẫn ở bên nhau, vậy.........cậu nên tặng cô nàng thứ gì vào ngày sinh nhật đây?
Cậu cười và nói, “May là cô thích nó”, rồi bỗng nhiên Mahiru quay sang nhìn vào mắt cậu.
“.........À mà, tôi vẫn chưa biết ngày sinh nhật của Amane – kun.”
“À, của tôi hửm? Vào ngày 8 tháng 11.”
Mà, đúng là cậu quên nói cho Mahiru thật, và mắt cô nàng hơi híp lại khi sau khi nghe câu trả lời của cậu.
Vì đã ở cùng nhau vài tháng nên cậu cũng hiểu phần nào biểu cảm của Mahiru, và lần này là cô nàng đang hơi giận.
“………Này, Amane – kun.”
“……N?”
“Chúng ta cũng đã quen biết nhau một quãng thời gian rồi nhỉ?”
“Ừm.”
“Vậy tại sao cậu lại không nói cho tôi biết điều đó chứ?”
“Bởi vì cô cũng đâu có hỏi đâu. Cô cũng không nói cho tôi còn gì, tôi chỉ biết được ngày sinh nhật của cô qua cái thẻ học sinh mà.”
“U…”
“Với lại vào lúc đó chúng ta cũng chưa quá quen nhau nữa, nên tự nhiên tôi nói ngày sinh nhật của mình ra thì cô sẽ nghĩ gì?”
Lúc đấy nếu cậu nói cho Mahiru biết ngày sinh nhật của bản thân, chắc chắn Mahiru sẽ chỉ trả lời “Vậy à” rồi thôi.
Và trông cậu lúc đó sẽ như là một thằng tởm lợm đòi hỏi đủ thứ và không biết xấu hổ.
Cậu không nói ra bởi vì điều đó hoàn toàn không cần thiết, trong một mối quan hệ thì khi độ tin cậy đạt đến mức nhất định nào đó, bạn sẽ không cần phải nói mà đối phương sẽ tự hỏi bạn.
“…….Nhưng mà”
“Cũng đâu có gì to tát đâu đúng không?”
“…..vậy, sinh nhật năm nay của cậu, chắc chắn tôi sẽ ăn mừng.”
Mahiru không hài lòng, nói và quay sang nắm tay áo cậu như để thể hiện sự quyết tâm của mình.
Chắc chắn cô nàng sẽ không đồng ý nếu cậu cứ mặc kệ như vậy. Khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc đó, nó còn hơn cả thái độ của cậu khi chúc mừng sinh nhật Mahiru, Amane cười tự trách.
Mà, dù sao Amane cũng rất vui khi Mahiru đã quyết tâm như vậy……. cậu chỉ biết mỉm cười một cách vui vẻ.
Cuối cùng, Mahiru cũng đã làm điều tương tự như Amane đã từng làm…….và nghĩ đến việc cả 2 chỉ cách nhau một khoảng cách rất gần, cậu như mừng hơn cả.
“Vậy hãy cùng hứa rằng kể từ nay chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau nhé.”
Ngay lập tức, con ngươi màu caramel ấy tròn vo, cả khuôn mặt thì nhuốm đỏ, và Mahiru đập cái gối vào ống tay áo của cậu mà cô nàng chỉ mới vừa cầm ban nãy.
Rõ ràng nói trước mặt nhau như vậy sẽ rất xấu hổ.
Và cô nàng đang xấu hổ thấy rõ, còn cậu thì chỉ mỉm cười dịu dàng.
“……..Tôi cũng không ghét Amane – kun, vậy nên…….. ở cùng nhau.... cũng không có vấn đề gì.”
“Vậy à, cảm ơn cô nhé.”
“…..Với lại, tôi cũng không có ý gì khác đâu đấy.”
“Tôi hiểu mà.”
Cậu gật đầu trước câu nói đó của Mahiru, và không biết vì sao mặt cô nàng lại hơi thất vọng.
184 Bình luận
mãi mãi...
Nn Thanks nhiều vì chương
tác giả chứ ai