Otonari no Tenshi-sama ni...
佐伯さん Kazutake Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 11: ‘Lần đầu’ của Thiên thần – sama

70 Bình luận - Độ dài: 1,768 từ - Cập nhật:

“Phù…. Trông gọn gàng hẳn rồi đấy.”

Cuối cùng thì họ đã dành cả ngày để dọn dẹp căn phòng của Amane.

Cậu mất vài tiếng để dọn dẹp cái sàn nhà, sau đó là một chuỗi công việc ngốn rất nhiều thời gian như giặt và phơi đồ, làm sạch các bóng đèn, lau chùi cửa sổ và hút bụi.

Cả hai đã dọn dẹp lâu đến nỗi mặt trời lúc Mahiru vừa đến còn sáng chói nay đã biến mất.

Mà thành quả là căn phòng của Amane đã sạch sẽ và gọn gàng như mới.

Sàn nhà đã sạch đẹp và không có bất kì bụi bẩn nào trên cả khung lẫn cửa sổ. Đèn đóm cũng sáng và rõ hơn trước.

Sau khi dọn dẹp xong căn phòng thì cậu đã có thể thư giãn một cách thoải mái khi cái sàn nhà đã không còn là bãi chiến trường nữa.

“Cũng phải tốn cả ngày rồi.”

“Phải~, cái đống đấy kinh khủng thật.”

“Thành tựu của cậu đấy.”

“….cô nói cũng phải.”

Cô nàng đã là Thiên thần – sama nay còn là một vị cứu tinh nữa nên cậu không thể làm gì khác ngoài cúi đầu chịu tội (tất nhiên là cô từ chối khi cậu có ý định quỳ xuống), Amane liếc nhìn Mahiru, người đã phụ cậu rất nhiều việc trong ngày hôm nay.

Mahiru đã bỏ cả một ngày nghỉ quý giá của mình ra chỉ để phụ cậu dọn dẹp bãi chiến trường do chính cậu gây ra.

Nhưng cô lại không bực dọc mà thậm chí còn có cảm giác như vừa hoàn thành sứ mệnh của mình vậy. Tuy nhiên, một sự mệt nhọc không hề nhẹ được thể hiện rõ trên khuôn mặt của Mahiru, cũng phải thôi khi cô đã phải làm việc liên tục nguyên một ngày dài.

Sau khi Mahiru đã phụ cậu dọn dẹp căn phòng của mình xong mà còn bắt cô ấy phải làm bữa tối nữa thì đúng là một sự sỉ nhục cho cánh đàn ông. [note21892] 

Dù có là lời nói dối đi chăng nữa nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi khi vẫn muốn cô nấu ăn trong khi đã làm việc cật lực cả ngày.

“Tôi không muốn mua đồ để làm bữa tối, mà tôi cũng đang thèm ăn pizza nên nếu cô muốn ăn thì cứ nói tôi. Tôi sẽ gọi giao hàng đến.”

“Nhưng mà..”

“Nếu cô không muốn ăn cùng tôi thì cứ lấy phần của mình về ăn cũng được.” 

Nếu Mahiru không muốn ăn cùng với cậu thì chỉ việc mang về phòng mình ăn là xong.

Vì việc này giống như là để trả ơn cô hơn là muốn cùng nhau ngồi ăn nên cậu ăn một mình cũng không sao.

“….không phải. Chỉ là tôi hơi bất ngờ vì tôi cũng chưa nói là muốn ăn pizza.”

“Hửm, vậy à.”

“…..vì tôi cũng ít ăn pizza….mà, tôi sẽ thử làm nó.”

“Cái ý tưởng tự làm pizza của cô nảy ra một cách ảo tung chảo thế.” [note21893] 

Thường nếu bạn muốn ăn pizza thì sẽ có 2 lựa chọn: tự làm và ăn ở ngoài. Rất ít người bỏ thời gian công sức ra chỉ để làm một cái bánh pizza trong khi có thể gọi hoặc đi ra ngoài ăn.

“Thật ra gọi giao hàng ăn một mình cũng không lạ gì lắm, tôi thường làm vậy mà. Vì đi ăn một mình ở một nhà hàng gia đình thì chả khác gì thằng dở hơi cả.”

“Tôi chưa từng đến đó bao giờ…”

“Ồ lạ nhỉ. Mỗi khi bố mẹ tôi muốn ra ngoài thì họ sẽ đi ăn ở những nhà hàng gia đình, có vẻ như bố mẹ của cô khác nhỉ?”

“……thường người giúp việc sẽ nấu đồ ăn ở nhà tôi.”

“Người giúp việc à, nhà cô hẳn rất khá giả nhỉ.”

Nếu ai đó bảo nhà cô ấy giàu thì đó là điều không thể chối cãi được.

Tuổi thơ cô cũng rất êm đẹp, quần áo và đồ đạc cô dùng đều là đồ tốt cả.

Nhưng khi nhìn vào bầu không khí cũng như giáo dưỡng của gia đình Mahiru thì nó cũng chẳng vui vẻ gì mấy.

Mahiru cười nhẹ trước câu nói của cậu.

“Mà, cũng đúng.”

Cậu hối hận vì đã nói thêm cái câu khốn nạn kia vì nụ cười trên mặt của Mahiru là một nụ cười như tự mỉa mai bản thân và rất dè dặt.

Mỗi lần cô nói chuyện với bố mẹ thì họ luôn dùng một giọng lạnh băng để đáp trả, hình như mối quan hệ giữa hai bên cũng không quá tốt đẹp.

Và có lẽ cậu không nên nói về đề tài này quá nhiều.

Mỗi người luôn có một vài thứ bí mật mà họ không muốn chia sẻ với ai, sẽ lịch sự hơn khi một người mới quen Mahiru như cậu không nên đào quá sâu về vấn đề này. [note21895] 

“Mà, vậy chẳng phải đây cũng là một trải nghiệm mới đúng không?”

Cậu đưa cho Mahiru coi tờ bướm quảng cáo pizza để tránh đi cái đề tài về các bậc phụ huynh này.

Đây là cửa hàng mà cậu đã đi dò hỏi mấy ngày nay, và cũng là một trong những cửa hàng ngon nhất có dịch vụ giao hàng mà cậu biết.

Tất nhiên là không thể so với các nhà hàng nướng pizza bằng lò rồi, nhưng phần topping của cửa hàng này là rất đa dạng, từ những thứ bình thường cho đến những thứ mà trẻ em thích, và cậu khá chắc chắn là sẽ có dạng phù hợp với khẩu vị của Mahiru.

Mahiru cầm tờ bướm kèm theo menu đó và bắt đầu chăm chú nhìn. Đôi mắt nâu trong suốt và long lanh ấy đã bị vô số loại pizza thu hút.

Dù đôi mắt ấy ít khi biểu cảm nhưng lần này lại sáng lên sống động một cách lạ thường.

(……có vẻ cô ấy đang khá hứng thú với pizza)

Mahiru, người đang hào hứng ra hẳn, nhìn vào cái menu một hồi rồi chỉ vào một cái pizza thường được đặt ở các bữa tiệc có bốn loại topping ở trên và nói “Cái này được đấy.”

Chỉ cần nhìn vào mắt của cô ấy thì ai cũng có thể nói ngay Mahiru đang rất thích thú.

Với nụ cười nhẹ trên mặt, cậu cầm smartphone của mình và bấm gọi số điện thoại ở trên tờ bướm.

Hiện Mahiru đang ăn cái bánh pizza được giao tới sau cỡ 1 tiếng.

Có tận bốn loại topping để thưởng thức nên cô bắt đầu ăn loại có xúc xích và loại có thịt xông khói trước.

Dù không bất ngờ lắm nhưng Mahiru đang ăn như một công chúa mẫu mực vậy, cắn từng miếng một bằng cái miệng nhỏ nhắn của mình.

Có vẻ như cô ấy đã được giáo dục từ nhỏ về các phép lịch sự khi ăn dù có cầm tay hay không.

Nhưng cách cô ấy cắn từng miếng như một loài động vật nhỏ đáng yêu khiến cậu ngất ngưỡng không ngừng.

Khuôn mặt ấy dễ thương đến lạ thường với đôi mắt nhỏ nhắn và gò má hồng hào.

Bình thường khí chất của cô ấy rất lạnh lùng và luôn bình tĩnh như người lớn vậy, nhưng những biểu cảm của Mahiru bây giờ mới đúng với độ tuổi của cô.

‘Măm măm’, Mahiru, người đang thưởng thức pizza với cái miệng nhỏ nhắn của mình dễ thương đến nỗi Amane đã lắc lư đầu của mình qua lại một cách vô thức.

“……có gì à?”

“Không, cô ăn ngon lành quá nhỉ.”

“…….cậu đừng có nhìn chăm chú như thế.”

Mà, chỉ có cách nói chuyện của cô ấy là chẳng dễ thương tí nào.

“…..nói sao nhỉ, cô chẳng dễ thương tí nào cả.” [note21896] 

“Nếu tôi hành động giống như trong trường thì mọi thứ sẽ chỉ ngượng nghịu hơn thôi.”

“Cũng đúng, tôi đã quen cô như thế này hơn là cô khi ở trường.”

Ở trường gần như cậu chẳng nói chuyện hay dính dáng gì tới Mahiru cả.

Cậu chỉ lâu lâu nhìn thấy cái nụ cười xinh đẹp trống rỗng của cô đối với mọi người trong trường thôi.

Nhưng giờ cậu đang được thưởng sức sự đáng yêu quá cỡ này của Mahiru ngay tại nhà mình.

Mahiru ở nhà cậu mới là Mahiru thật sự, Mahiru trong trường chỉ là lớp vỏ bọc của cô ấy thôi.

“Với tôi thì tôi cũng chẳng phiền mấy khi biết mặt này của cô.” [note21897] 

“Ai mới là người không dễ thương đây.”

“Cô vẫn độc miệng như cũ thôi…….mà thật ra, nhiều lúc trong trường tôi cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì nữa.”

“Chủ yếu là thời khóa biểu và nội dung tiết học.”

“À, tôi cũng đã từng làm mấy thứ ngớ ngẩn đó trước đây.”

Cậu chỉ nói một cách vô thức nhưng có vẻ như Mahiru lại chú ý đến nó.

Dù cậu chỉ là vô ý nói mấy việc đấy là ngớ ngẩn và phí thời gian thế nhưng mắt của Mahiru hiện rõ sự bất mãn trong đó.

“Mà cũng không phải, thật sự thì tôi cũng không biết cô đang nghĩ gì cơ. Ít ra mọi người sẽ dễ gần gũi hơn nếu cô biểu lộ cảm xúc trên mặt nhiều hơn, dù là có đang xin lỗi.”

“…..ý cậu là những hành động ấy của tôi là vô dụng à?”

“Tôi không nghĩ nó vô dụng khi cô có lớp vỏ bọc như vậy, chỉ là cô không cảm thấy mệt mỏi à?”

“Không có gì, tôi quen vậy từ nhỏ rồi.”

“Cô cũng kinh thật đấy.”

Nếu đó là thói quen khi nhỏ thì lớn lên vẫn còn là điều hiển nhiên, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc cô ấy luôn bị bắt phải là “con nhà người ta”.

Tuy nhiên khi không ở trong trường thì việc đó không cần thiết nữa là điều dễ hiểu.

“……mà, chẳng phải lâu lâu thả lỏng tí cũng tốt đúng không? Dù sao tôi cũng đã nhìn thấy rồi mà.”

“……bởi vì cậu đã thấy nhiều rồi nên tôi cũng không thư giãn được đấy.”

“Vậy thì xin lỗi nhé.”

Cậu nhún vai cười trước câu nói đùa của Mahiru.

Ghi chú

[Lên trên]
(Suu: Định để chặt cu nhưng thôi vậy :<)
(Suu: Định để chặt cu nhưng thôi vậy :<)
[Lên trên]
(Suu: Đã bối rối một hồi khi thg main tự nhiên lại cục vãi kẹc)
(Suu: Đã bối rối một hồi khi thg main tự nhiên lại cục vãi kẹc)
[Lên trên]
(Suu: 99,69% đây là lý do bé tenshi khóc :<, đcm s nghi có drama nhẹ nhè :<)
(Suu: 99,69% đây là lý do bé tenshi khóc :<, đcm s nghi có drama nhẹ nhè :<)
[Lên trên]
(Suu: Chú m chê thì t nhận .-.)
(Suu: Chú m chê thì t nhận .-.)
[Lên trên]
(Suu: Tsun .-.)
(Suu: Tsun .-.)
Bình luận (70)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

70 Bình luận

Đọc lại lần 2, lũ kiến đã bắt đầu chiến tranh thế giới thứ nhất.
Và bọn nó đã tạo ra cả một hệ thống ngôn ngữ. Thôi tôi phải dừng cmt vì bọn nó đang gắng liên lạc QuA tÔi qUa bàN pHím rR :)))
Xem thêm
Khi nào chúng nó chế xe tăng và bắn nhau bằng hạt dưa thì nhớ tường thuật cho tôi với nhá bro =)))
Xem thêm
@Norran: tôi đây bác
H bọn nó đang thành lập những liên minh liên thiên hà rr
Thậm chí còn giao tiếp với t thông qua bàn phím và hc cả tiếng việt =))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ông Amane ấy cứ nói con nhà người ta trẻ con, rồi sau này (có spoil):





lại gọi con người ta là tiểu quỷ.
Xem thêm
Thanks trans❤️
Xem thêm
Hảo mấy chú thích🙃
Xem thêm
Mới coi anime xong, đang cuốn qua đây đọc. Đếm hết đầu ngón tay với đầu ngón chân luôn cũng chưa bằng số lần tôi đọc lại bộ này. Đôi lúc sợ bản thân vcl
Xem thêm
Ông đè thêm người cx ko bằng số lần t cày đi cày lại bộ này
Xem thêm
TRANS
cái tên chap nó sao sao ấy
Xem thêm
Đọc lại lần 2, lũ kiến đã bắt đầu chiến tranh thế giới thứ nhất.
Và bọn nó đã tạo ra cả một hệ thống ngôn ngữ. Thôi tôi phải dừng cmt vì bọn nó đang gắng liên lạc QuA tÔi qUa bàN pHím rR :)))
Xem thêm