Khi Ditzen đang tuyệt vọng chạy trốn, Aifa và Violette xác nhận lại chiếc áo chùm đầu và chiếc áo choàng rách rưới rồi nheo mắt lại.
“... Cách xử lý khá tốt đấy.”
“Cách lựa chọn ma thuật cũng khá hợp lý.”
Hai người vừa bước trên đường vừa có một số trao đổi như vậy, rồi họ nhìn vào lưng của kẻ đang chạy trốn, Ditzen.
“Nhưng kỹ năng vẫn còn quá non nớt.”
“Vì đây là pháp sư của Fleida mà, theo tôi, hắn chỉ tầm hạng trung là cùng?
“Cũng có cố gắng đấy.”
"Thật vậy. Nếu tập luyện một cách tuyệt vọng thì hắn cũng chỉ có thể có được chiếc ghế thấp nhất của viện phù thủy...”
Trong khi trò chuyện như vậy, hai người bay lên không trung.
“Tuy nhiên đây là đối với phù thuỷ của Fleida.”
"Xin lỗi nha. Nhưng bọn ta là phù thủy của Đế quốc.”
Với những lời đó, cả hai bay cùng một tốc độ, và hướng về phía Ditzen. Tốc độ của họ nhanh như một mũi tên, gần gấp đôi so với Ditzen.
Ditzen, người đã bay đi trước, để ý đến họ, tuy nhiên sự khác biệt rõ ràng về tốc độ của hai bên đủ để hai người kia bắt kịp anh trước khi anh đến được lâu đài.
Một quân tuần tra đã chú ý đến ba người đang bay trên không trung.
“C-Cứu tôi!”
Hét lên, Ditzen ném những cơn gió mạnh vào hai kẻ đang truy đuổi.
“Tìm kiếm sự giúp đỡ sao, thật trơ trẽn... ”
Aifa lầm bầm, trong khi ngẫu nhiên vẫy tay lên, dập tan cơn gió của Ditzen.
“Chính xác là coi trọng kết quả hơn niềm tự hào của một pháp sư. Rõ ràng là hắn không thể thắng nổi chúng ta. Dù cho hắn ta nên dùng ma thuật lửa, vì nó có tác dụng gây xao lãng cho kẻ địch.”
Trong khi Violette nói vậy, Aifa lặng lẽ dang tay ra. Và ngay sau đó, một tấm băng mỏng xuất hiện, bao phủ hai bên sườn của Aifa và Violette. Một tấm khổng lồ, đủ khả năng để che hoàn toàn cho một người.
Những mũi tên đang lần lượt được bắn vào bức tường nửa trong suốt đó. Liếc nhìn bên ngoài thông qua tảng băng đang biến thành màu trắng do những vết nứt, Violette mỉm cười.
“Bắn những mũi tên thông thường vào chúng ta, những người có thể sử dụng ma thuật bay... Có vẻ như quân đội của Fleida cũng chẳng có gì đặc biệt.”
Khi Violette nói vậy mà hầu như không cười chút nào cả, Aifa thở dài.
“.... nhưng cô có làm gì đâu.”
"Ôi trời. Ông muốn tôi gắng sức sao? Thật là tàn nhẫn khi một tên efl đối xử với một người phụ nữ như vậy.”
Sau khi Violette thốt ra lời đó, Aifa nhíu mày và im lặng.
Trong lúc đó, khoảng cách với Ditzen đang dần thu hẹp dần.
Sau đó, một giọng nói lớn của một người đàn ông vang lên.
“Giáo sư-dono! Chúng ta sử dụng mũi tên ma thuật chứ?
“Vẫn chưa bắn à?! N-Nhanh lên! Bắn hết đi!”
Ngay lập tức, sau câu trả lời của Ditzen, những người lính đã sẵn sàng bắn tên. Quân lính, xếp thành hàng ở dưới con đường dẫn đến lâu đài, tất cả cùng một lúc nhắm vào Aifa và Violette.
“Bắn!”
Cùng với tín hiệu được phát ra, bất chợt một âm thanh cắt xé không khí vang lên.
Khoảnh khắc tiếp theo, không gian xung quanh Aifa và Violette bị lấp đầy bởi lửa, gió và băng, rồi sau cùng một vụ nổ lớn xảy ra ở ngay đó.
Đợt sóng xung kích đã phá vỡ các bức tường đá ở xung quanh và bao phủ khu vực trong bụi bặm.
Nhìn vào cảnh đó, Ditzen vẫn đang bay về phía trước, giảm tốc độ lại và hít một hơi.
“C-Chúng ta đã hạ được họ... ?”
Nói vậy, rồi Ditzen tiếp tục quan sát trong khi những người lính đang tích tụ một loạt mũi tên ma thuật mới.
“Đừng mất cảnh giác!”
“Hãy tập hợp thêm nhiều người hơn!”
Trong khi la hét vậy, những người lính tiếp tục gia tăng số lượng, ở xung quanh khu vực.
Tuy nhiên, trước khi có thể bao vây hoàn toàn, từ bên trong đám bụi rải rác, cùng những ngọn lửa và mảnh vụn. Aifa và Violette đứng vô cảm giữa những cơn gió còn sót lại từ đợt sóng xung kích lẫn cơn mưa đá từ những mảnh băng và mảnh vụn của mặt đường hay những bức tường đã bị vỡ.
“... Tại sao lại cản đường ta? Chẳng phải ông đã phàn nàn rằng ta không làm gì sao?”
Aifa ra dấu một cách sâu sắc khi Violette nói vậy.
“Chúng ta đến đây không phải là để gây chiến.”
“Rồi nó cũng sẽ đến thôi, có khác gì đâu?”
“Ngay cả khi như vậy, cũng không phải do chúng ta quyết định.”
Khi Aifa trả lời như vậy, Violette quay sang nhìn ông đầy giận dữ.
Anh ta có nghe thấy cuộc nói chuyện này không? Tuy nhiên Ditzen đã hoàn toàn tiếp tục chạy trốn.
Nhìn vào lưng anh, Aifa thở dài.
“... Tôi đã có thể đã bắt được hắn nếu chỉ có mình tôi.”
“Đó là những gì ta muốn nói.”
Sau khi tranh cãi bằng giọng điệu độc địa, cả hai người đồng loạt bay lên và theo sau Ditzen.
Thấy hai người bay như thể không có gì xảy ra dù đã bị tấn công bởi cả một loạt tên, những người lính, có vẻ như đã sẵn sàng để bắn, không thể phản ứng kịp.
“....Cái gì, họ là con quái vật sao?”
Một người lính mặc bộ áo giáp chỉnh chu cất lên như vậy, rồi sau đó ngẩng đầu lên, và bất chợt ngộ ra.
“K-không! Đuổi theo ngay!”
"Tuân lệnh!"
Đáp lại, những người lính vội vã đuổi theo hai người, nhưng sự bối rối vẫn hiện rõ trên khuôn mặt họ.
"Mở cổng!!!"
Khi Ditzen bay đến cổng cứ như thể đang định đâm xồ vào, những người lính có vẻ là người gác cổng xuất hiện với những ngọn giáo trên tay.
“Giáo-Giáo sư-dono! Vụ nổ một lúc trước là gì vậy?!”
"Mở đi! Hiện tại, cứ mở cổng đi!”
Bị lúng túng bởi Ditzen đang hoảng loạn, những người gác cổng bắt đầu di chuyển để mở cổng ra. Tuy nhiên, trước khi họ có thể àm bất cứ điều gì, cánh cổng đã bắt đầu tự mở.
Đằng sau cánh cổng đang mở là bóng dáng của Yanual, những người lính và những giáo sư hàng đầu.
Yanual nhìn Ditzen đang tái nhợt đi và nhướng mày.
“Mm. Vậy ra, cuối cùng là Ditzen à. Lại là một thí nghiệm thất bại nữa sao? Tôi không nhớ đã cho phép những thí nghiệm liên quan đến vụ nổ mà có thể nghe thấy được ngay cả khi bên trong lâu đài này đâu đấy?”
"Không! KHÔNG KHÔNG KHÔNG! Không phải là tôi! Là sát thủ từ đế quốc! Nhìn kìa!”
Aifa và Violette có thể bị nhìn thấy theo hướng Ditzen đang chỉ trong khi đưa ra lời giải thích.
“... Đế quốc? Có đúng không vậy... “
Yanual lặng lẽ lầm bầm như vậy trong khi nhìn vào hai người.
5 Bình luận