Hồi 1: Truy Lùng Đệ Ngũ Hoàng Tử
Chương 5: Đệ ngũ hoàng tử tự phong
17 Bình luận - Độ dài: 2,045 từ - Cập nhật:
May mắn là hành vi phạm tội của Gettenmaru để lại dấu tích rất rõ ràng.
Đầu tiên, cậu ta bắn một mũi tên kèm theo tờ giấy cảnh báo vào tư gia của một tên thương nhân bất trị hoặc cho vay nặng lãi. Cậu ta còn dán thư công khai trên mấy bức tường ở thành phố để dân chúng xem.
Dưới vô số con mắt hiếu kỳ của công chúng, cậu vẫn ăn trộm của nạn nhân trót lọt.
“Ra thế. Không phải cậu ta muốn thu hút chú ý, cậu ta lợi dụng đám đông để đánh lạc hướng.”
Tờ thông cáo gần đây nhất được dán lên bức tường lớn ở một khu tập thể. Những người ủng hộ cậu ta hầu hết là người nghèo, nhưng tờ giấy còn thu hút thêm đủ loại người đến từ đủ tầng lớp. Mọi phi vụ của cậu ta đều gây náo động, hễ khi nào xuất hiện là rầm rộ cả vùng.
Mục tiêu của Gettenmaru chính là gây náo động.
Khi có một đám người đứng chen chúc trước cửa nhà một gã thương nhân, các cận vệ sẽ phải dàn đều ra toàn dinh thự.
Hơn nữa, cậu ta có thể lẩn mình vào đám đông rồi cao chạy bay xa.
Nghe thì thấy bất cẩn, nhưng tôi nghĩ cậu ta đã suy tính kế hoạch rất kĩ càng.
Tôi đoán được vài phần ý định của cậu ta từ những bức thư viết tay đóng dấu cá nhân. Thiết kế này không thể được tạo ra bởi dăm ba bọn tay mơ hay trộm vặt được.
Nội dung bức thư như sau:
“Vào ngày Tý lúc trăng non. Tại giao lộ của phố Bốn và phố Tám. Ta sẽ vét sạch của cải của tên thương gia buôn thuốc phiện thối nát.”
Nay là ngày Tý, và tối nay sẽ có trăng non. Nói cách khác, hôm nay cậu ta sẽ xuất hiện. Giao lộ giữa phố Bốn và Tám tức ám chỉ một căn hộ ở khu phố chằng chịt ngóc ngách ở Ando. Và câu cuối cùng là mục tiêu của cậu ta.
Không để lại danh xưng là một nước đi sáng suốt. Nếu có tay thương nhân nào cho mở rộng hàng phòng vệ bên ngoài ngôi nhà, thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
Có không ít lời đồn đại rằng tên thương gia buôn thuốc phiện này luôn giấu nhẹm chứng cớ và hối lộ quan chức, nên chưa viên quan nào dám phơi bày tội ác của hắn. Không thể để như vậy, vài viên quan mẫu mực đã gài thông tin cho Gettenmaru để cậu ta xử lý.
“Nói vậy thôi, mấy ông quan lại vẫn chẳng chịu tự mình chấn chỉnh. Họ chỉ biết chuyền bóng trách nhiệm. Hèn hạ thật.”
Sau khi Gettenmaru đăng quang lên ngôi Quốc vương, chắc chắn cậu ta sẽ sửa đổi lại những thành phần ô uế trong bộ máy. Tôi là tôi kỳ vọng lắm đấy.
Tôi quay lưng lại và bước đến giao lộ phố Bốn và phố Tám, với một quyết tâm vững vàng trong tim.
Quyết tâm đó là: đêm nay tôi sẽ bảo vệ Gettenmaru.
------------------------------......
Ban đêm, giao lộ nhộn nhịp hẳn lên trong bầu không khí thích thú. Khán giả tò mò bu đông như kiến chầu chực quanh hiện trường, những bức tường xung quanh treo đầy lồng đèn giấy, chiếu sáng khu phố rực rỡ như ban ngày.
Với một bộ đồ đen vô cùng đáng nghi mặc trên người, tôi đứng trên ngọn cây phía xa xa quan sát tình hình.
“Chắc đó là dinh thự.”
Lái buôn thuốc phiện có khác, cơ ngơi của hắn đứng từ đây cũng thấy chật ních lính canh. Không như những ngôi nhà xung quanh chỉ có tường đất, tường dinh thự này được làm từ thạch cao trắng. Đã thế còn có lính gác xếp xen kẽ dọc bức tường.
Những căn nhà và nhà kho ở trong dinh thự được vây quanh bởi một lớp tường đá. Trong mấy cái nhà kho đó hẳn phải tập trung phần lớn số lính gác. Ấy vậy mà, tôi có cảm giác kì lạ phát ra từ đằng đó-
Ngay lúc tôi nghĩ thế, trong số những chiếc lồng đèn giấy treo đầy trên tường, vài chiếc xếp gần nhau bị tắt phụt cùng một lúc.
Vẫn còn ánh đuốc trên vách tường dinh thự. Cả khu chưa hoàn toàn bị tối đen, nhưng ánh sáng rực rỡ ban nãy đã chuyển thành bóng tối mờ ảo, một màn đêm đúng nghĩa.
Tuy vậy, đúng khoảnh khắc ấy, khi mọi người bị sao nhãng bởi sự thay đổi ánh sáng đột ngột, một người, không hề gây tiếng động nào, chỉ với một bước nhảy vọt qua phía bên kia bức tường thạch cao.
“Kĩ thuật quá xuất sắc. Đúng là đứa con của Quốc vương.”
Thấy bóng của Gettenmaru, một niềm hy vọng dâng lên trong lòng tôi. Cười thầm, tôi nhảy xuống khỏi ngọn cây và chạy dọc trên bức tường.
Sau khi tìm thấy Gettenmaru, tôi sẽ thực hiện kế hoạch.
Cái mặt nạ tôi đeo chỉ để che mặt. Tôi cũng chẳng quan tâm nếu bị đám lính phát hiện lắm. Tôi chạy hết tốc lực vào dinh thự để lộ diện trước mặt Gettenmaru.
Dù có đông đến mấy thì tụi đầu trâu mặt ngựa kia cũng không bắt được tôi đâu.
“Cứ chờ đó nhé, em trai của ta…!”
Anh chắc chắn sẽ biến em thành vua.
Tôi đến gần dinh thự hơn sau khi ra khỏi bóng tối, và ngay lúc tôi định nhảy qua tường, một chấn động lớn xảy ra.
Tôi tưởng phi vụ đột nhập của Gettenmaru đã bị phát hiện, nhưng tôi đã nhầm.
Từ bên trong dinh thự, một đám lửa lớn đang lan nhanh ra ngoài.
“...Không thể nào!”
Tôi bắt đầu chạy nhưng không để mất phương hướng. Đám lính canh chĩa kiếm vào kẻ đeo mặt nạ lạ mặt (là tôi), song chúng còn chẳng đáng để tôi coi là mối nguy hại. Trước khi kiếm của chúng chạm được vào người, tôi nhảy lên cao để né hết mũi kiếm. Cứ như vậy, tôi đi qua bức tường như đi dạo.
Nhìn lướt qua tình hình phía xa, tôi thấy một cảnh tượng thảm thương.
Hơn hai mươi tên đàn ông đang năm gục trong dinh thự. Đây chắc là tác phẩm của Gettenmaru. Nhưng căn nhà kho ban nãy bị chúng canh gác kĩ lưỡng thì có vấn đề.
Nhìn từ bên ngoài, tôi có thể thấy điểm bắt nguồn của ngọn lửa đến từ bên trong căn nhà kho.
Một căn nhà kho bằng đá thì lẽ ra không thể bốc cháy trong điều kiện thông thường, nhưng rồi tôi chợt ngửi thấy mùi dầu hỏa tỏa ra từ đám cháy.
“Do Gettenmaru ư…? Không.”
Nếu tài sản bị thiêu rụi hết, thì một trộm quý tộc làm sao vét được một cắc nào. Vả lại đây là nhà của một tên buôn thuốc phiện. Chỉ bị rò rỉ một chút trong đám cháy cũng có thể phân tán hơi thuốc ra bên ngoài.
“Này, tỉnh lại đi.”
“Hnn. Hnnnn…?”
Tôi phải tra hỏi mới được. Tìm thấy một tên đang nằm sấp, bất tỉnh nhân sự, tôi lật ngửa hắn lại và tát cho tỉnh ngủ. Khi hắn mở mắt, tôi chỉ vào nhà kho.
Gỡ mặt nạ ra, tôi chất vấn,
“Tôi đến đây để giúp. Gettenmaru đâu?”
“Q-quân viện trợ hả… ? A, tụi này được cứu rồi. Cảm ơn nhé. Thằng khốn đó mạnh đéo thể tin được….”
“Thôi vẩn vơ đủ rồi. Gettenmaru đâu? Mà kể tôi nghe về vụ cháy nhà kho nữa.”
Nhìn tay tôi chỉ về hướng đám cháy, tên cận vệ cười nắc nẻ.
“À há. Nó chết chắc rồi, mọi thứ đều theo đúng kế hoạch. Bọn đây chẳng cần viện trợ nữa đâu.”
“Đúng kế hoạch?”
“Ừ. Đó là bẫy của ông chủ. Hàng thật ở chỗ khác kìa. Căn nhà kho đó chỉ là cái bẫy nhử chuột thôi. Cá là thằng khốn Gettenmaru tưởng hàng đã bị cháy thành tro hết nên mới đi vào. Đáng đời-”
Trước khi hắn kịp nói hết câu, tôi ném lại hắn xuống đất.
Hóa ra là như thế. Trong lúc tôi đang nhởn nhơ, Gettenmaru đã bị lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Vừa chạy, tôi vừa thó lấy thanh kiếm của một tên lính canh.
Cánh cửa sắt vào nhà kho ở ngay trước tôi. Cửa bị đóng chặt kín như bưng, không người bình thường nào có thể mở được.
Không người bình thường nào cả.
“Cứu tinh đến rồi đây! Đừng chết, Gettenmaru!”
Một người không bình thường- con trai đích thực của Quốc vương, căng tràn sức mạnh, đến rồi đây. Tôi rút kiếm.
Một nhát chém cực bén lập tức cắt đôi cánh cửa, và lối vào nhà kho dù không muốn cũng phải mở ra.
“Này! Em còn sống chứ!? Nếu còn sống thì chạy nhanh lên!”
Tôi gọi to, chạy vào. Trong căn nhà kho bị nuốt chửng bởi đám lửa, có một người khoác toàn thân một bộ đồ đen đang đứng trong khu vực chưa bị lửa lan đến.
“Chết tiệt!”
Tôi chạy nhanh đến và xốc cậu ta lên vai. Quân viện trợ hàng thật kéo đến, nhưng chúng vẫn không xứng làm đối thủ của tôi.
Vừa vác Gettenmaru, tôi vừa phi ra ngoài dinh thự và nhảy qua tường, tẩu thoát ra bên ngoài.
May mắn thay, đám cháy đã khiến dân chúng đến xem trở nên hỗn loạn, nên trà trộn vào đám đông chỉ là chuyện nhỏ.
Ở một khu vườn không xa khỏi đám đông hỗn loạn, tôi đặt Gettenmaru nằm xuống đất.
Ngực Gettenmaru vẫn đang phập phồng, nhưng cậu ta vẫn chưa lấy lại được ý thức.
“Xin lỗi, nhưng anh phải gỡ mặt nạ chú ra. Nó làm chú khó thở mất.”
Dù Gettenmaru đang mất ý thức được nhưng tôi vẫn xin phép đàng hoàng. Tôi lột mảnh vải che kín mặt Gettenmaru ra.
Gương mặt có nét hao hao giống anh chị em chúng tôi.
Tuy nhiên gương mặt ấy có gì đó là lạ.
“...Một cô bé?”
Bên dưới lớp mặt nạ đó, là khuôn mặt của một cô bé với mái tóc rối tinh bị dính vào da do thấm đẫm mồ hôi. Cô bé khoảng 13-14 tuổi. Tôi mới chỉ 16, nên vẫn chênh nhau vài năm.
“Do khác giới tính nên anh không lấy mặt anh ra so sánh được, nhưng nhóc trông khá giống chị gái anh đấy…”
Ryausha đem lại ấn tượng một vẻ đẹp gợi cảm. Trái lại, Gettenmaru nhỏ tuổi hơn. Thay vì gợi cảm, em ấy có vẻ dễ thương nhí nhảnh. Ẻm cũng thấp hơn nữa.
Không, tôi không nên nghi ngờ làm gì. Em ấy chắc chắn là một người con của Quốc vương. Nếu không phải thì tôi sẽ gặp rắc rối ngay.
Hên là nhịp tim của em ấy vẫn ổn định, và không có gì đe dọa tới tính mạng.
Tôi chờ em ấy tự tỉnh dậy. Khi bầu trời đêm tỏ dần, và chút ánh sáng xanh biếc hé lên, Gettenmaru lay mình.
“Ư, ưmm…?”
“Ồ, em dậy rồi!”
Nghe giọng tôi, Gettenmaru lập tức mở to mắt.
Em ấy đứng bật dậy và nhảy tránh xa khỏi chỗ tôi. Gettenmaru gườm gườm nhìn tôi với vẻ thận trọng của một con dã thú.
“Người là tên quái nào!?”
Chộp lấy cây dao găm giấu trong áo, con bé tra vấn tôi. Ở ngay phía đối diện, tôi mừng rỡ, giới thiệu bản thân.
“Anh trai em. Em là kiểu mấy đứa trẻ năng động nhỉ? Bình tĩnh nào. Em sẽ trở thành một Nữ vương tốt cho mà xem.”
“...Cái gì? ... Là sao?”
Hình như em ấy vẫn chưa tỉnh hẳn. Gettenmaru, mắt chữ A mồm chữ O, chỉ biết lặp đi lặp lại mỗi một từ.
17 Bình luận
Thanks~
hoàng tử công chúa lười
quý tốc cx lười nốt
đéo hiểu sao mà cái vương quốc này tồn tại dc
Bé này mà ngây thơ nhận luôn thì có sẵn bốn con lười chống lưng