Hồi 2: Bài Diễn Thuyết Ở Lễ Hội Bujin
Chương 15: Đệ Nhất Hoàng Tử - Ifu
5 Bình luận - Độ dài: 1,786 từ - Cập nhật:
“Giúp anh với, Gettenmaru! Anh chẳng tìm thấy chỗ nào tốt đẹp ở đám anh chị ngu ngốc này cả!”
Không lâu sau cuộc diện kiến Quốc Vương đi vào huyền thoại của anh chị em tôi. Không hề nói một lời, ông quay về “Khu Vườn” của mình với thái độ bực dọc thấy rõ.
“Khu Vườn” là một phần của cung điện được giao cho một người thừa kế chính thức. Về phần tôi, tôi sở hữu “Khu Vườn Thứ Tư”. Bên trong đó là một ngôi nhà riêng, nơi tôi sống, và một võ đường cũng để tôi dùng.
Hiện tại thì tôi đang quỳ lạy van xin Gettenmaru trong phòng khách nhà mình.
May mắn là chúng tôi đã cấp cho Gettenmaru một căn phòng tạm bợ tại nhà khách ở khu vườn thứ tư này. Dưới hình thức là đưa em ấy về vườn của mình, tôi đã thành công lôi kéo được Gettenmaru.
“Chờ đã. Tôi không hợp tác với bất kỳ ai trong số mấy người đâu.”
“Đừng nói vậy chứ. Nếu em chịu hợp tác, anh sẽ tháo bỏ đống chuông cảnh báo xung quanh căn nhà khách.”
“Hèn gì mỗi lần cố chạy trốn tôi đều bị phát hiện…”
Khi Gettenmaru chạy trốn, tiếng chuông ở cạnh giường mỗi anh chị em tôi sẽ vang lên ầm ĩ báo động, mỗi lần như vậy, chúng tôi đều phóng ra ngoài kiểm tra tình hình.
Gettenmaru thở dài. Rồi em ấy quay về phía tôi như thể đã bỏ cuộc.
“Nếu chúng ta hợp tác với nhau, thật sự anh sẽ bỏ qua mà để tôi chạy trốn chứ?”
“Để được gạch tên khỏi danh sách ứng cử viên của Quốc Vương sẽ khó nhằn đấy, nên em phải xuất hiện thường xuyên. Những khi khác, em có thể làm gì tùy thích trong lâu đài. Cho dù em có định ngủ lại ở nhà trọ nào đó đàng hoàng, căn nhà dành cho khách này vẫn sẽ để trống cho em.”
“Chà… Nếu vậy thì tôi có thể hợp tác. Nên anh đừng quỳ gối nữa. Kỳ lắm.”
Mắt tôi mở to.
Tìm điểm tốt của anh chị tôi như thể mò kim trong một cái pháo đài bất khả xâm phạm vậy.
Khi tôi đứng dậy, Gettenmaru đã bước lại chỗ bộ bàn ghế như để giải tỏa căng thẳng, sau đó uống ly trà mới pha.
“Nói thế nào ta… à phải rồi. Chỉ cần anh quyết tâm cao độ thì có thể sẽ đánh giá được họ.”
“Ra vậy. Thế bao giờ bắt tay vào làm đây? Mà ai sẽ làm?”
“Hmmm… anh chứ ai.”
Gettenmaru nâng ngón tay nhỏ xíu của em ấy lên làm nghiêng ly trà.
Sau vài giây im lặng, tôi lắc đầu, cười.
“Nghe này… Gettenmaru. Anh có quá trời điểm mạnh, nên anh không thể khoe khoang về những thứ như thế được. Giống như khi em nhặt được một cục đá ven đường rồi hú hét lên như bắt được vàng vậy. Một trò hề.”
“Đó, ngoài điểm này ra thì tôi chưa tìm thấy cái gì khác ở anh cả.”
Gạt chuyện đùa cợt sang một bên, chúng tôi chuyển sang bàn bạc nghiêm túc. Tôi rút ra một cuộn giấy trắng từ kho đồ rồi chuẩn bị bút và mực.
Sau khi chế nhạo màn diễn thuyết xong, tôi muốn tiến đến phân tích các anh chị tôi.
“Đầu tiên là Fu. Anh ta thì có gì tốt đẹp?”
“Anh ta mạnh.”
“Đúng thật. Chị Ryausha?”
“Chị ta mạnh.”
“Cũng hợp lý. Còn anh Ran?”
“Anh ta mạnh.”
Mạnh…
Sau khi viết một cột liền ba từ ”mạnh” lên tờ giấy, tôi ném vèo cây bút ra ngoài cửa sổ.
“Tên nào cũng giống nhau thì nói làm gì!? Còn gì khác không? Cái gì thật độc đáo vào!”
“Ư! Chuyện đó thì phận em trai như anh phải biết rõ nhất chứ! Tôi mới gặp họ được vài ngày. Anh nghĩ tôi có thể chỉ hết điểm mạnh điểm yếu của họ chắc?”
“Chà, nghe này. Em là em út đấy, em nên dành nhiều tình cảm hơn với các anh chị.”
“Tôi chỉ nhớ bị mấy người lôi ra đùa giỡn như con tin thôi.”
Rắc rối thiệt. Tôi đang mong Gettenmaru dùng tài quan sát của người đi ăn trộm. Quả đúng là khó có thể tìm ra điểm mạnh của đám anh chị đó chỉ bằng mắt thường.
“Nếu vậy thì anh phải đến thăm phe địch một chuyến rồi…”
“Ô, phần tôi xong rồi nhé. Tôi biến khỏi lâu đài đây. Bái bai-”
Tôi túm cổ Gettenmaru không cho ẻm trốn thoát.
“Anh cần ý kiến khách quan của em. Em tưởng chỉ cần nói từ “mạnh” 3 lần là có thể trốn dễ dàng thế hả?”
“Dễ gì chứ? Anh không có quyền bắt tôi ở đây. Nhớ đấy. Rồi sẽ có ngày tôi xiên anh trong lúc ngủ.”
Vậy là tôi thả Gettenmaru đang đung đưa như con mèo xuống, rồi quay gót đến “Khu Vườn Thứ Nhất”, nơi Ifu sống.
Giữa các “Khu Vườn” được ngăn cách bởi hàng rào gỗ. Bình thường, nếu tự tiện vượt qua ranh giới đó sẽ bị coi là vô lễ và không được tha thứ.
Mà đó chẳng phải chuyện tôi cần quan tâm.
Tôi nhảy bật một cú qua hàng rào và tiếp đất nhẹ nhàng xuống “Khu Vườn Thứ Nhất” của Ifu. Điểm khác biệt giữa vườn của tôi với của anh ta là chỗ này rất thô kệch. Khu vườn thứ tư được bao quanh bởi ao hồ và cây cối, còn nơi này chỉ toàn đá là đá.
Thi thoảng bạn sẽ nghĩ vừa nhìn thấy một cái cây, nhưng hóa ra đó chỉ là cái gốc trơ trụi.
“Sao cây trong vườn này bị gãy hết vậy...?”
“Vì Ifu thường dùng cây làm bao cát tập luyện. Nhờ thế mà trong vườn này chẳng còn bóng cây xanh nào.”
Khung cảnh thật gây mất thiện cảm.
Kết cấu căn nhà khá đẹp, nhưng không ấn tượng. Căn nhà đó thoạt trông như một võ đường.
“Này Gettenmaru. Có lẽ Ifu đang ở trong đó đó, thử vào ngó xem.”
“Tôi từ chối. Lỡ anh ta đang thoát y như mọi bữa thì sao?”
“Đừng lo. Ifu không thoát y ở nhà đâu. Anh ta chỉ làm vậy ở nơi công cộng thôi.”
“Phải ngược lại mới đúng chứ!”
Do Gettenmaru khăng khăng không chịu nhìn trộm một mình, tôi buộc phải tiếp cận căn nhà cùng em ấy. Không ngoài mong đợi, Gettenmaru quả là đỉnh cao trong việc ẩn thân. Thường thì tôi đã bị Ifu phát hiện, nhưng giờ thì không có gì phải lo.
Phải bò rạp xuống, chúng tôi đến gần cửa sổ để nghe âm thanh trong nhà-
“...Tôi nghe thấy tiếng anh ta ngáy.”
Gettenmaru lùi lại. Trong lúc chúng tôi còn đang chật vật cố bới móc điểm mạnh, có khi quân địch đã từ bỏ cuộc chiến luôn rồi.
Men dọc theo tường đến nơi nghe thấy tiếng ngáy, tôi dừng chân tại cửa sổ phòng ngủ. Tôi nhòm vào trong, Ifu đang ngủ ngon lành với tấm chăn đắp lên tận cổ.
“Thế này… vô tư thật. Đây có phải điểm mạnh không?”
“Không. Chỉ là anh ta ngốc quá thôi.”
Tôi đồng tình. Có lẽ anh ta không tìm thấy điểm mạnh ở đám em nên quyết định đi ngủ sớm.
“Giờ anh muốn làm gì? Đối tượng đang nằm bất động thì tìm điểm mạnh cái nỗi gì? Anh có định thăm dò quanh căn nhà không?”
“Không. Càng tìm ta sẽ càng phát hiện nhiều điểm đáng thất vọng thôi. Nhân cơ hội đầy sơ hở này mà tạo ra điểm mạnh cho Ifu thì hơn.”
“Tạo ra?”
Tôi gật đầu.
“Ifu nhìn rất hung dữ. Thế nên anh ta sẽ không có gì cuốn hút ở vẻ ngoài thô kệch đó cả. Ví dụ nhé, nếu có người nhìn trông rất dữ tợn nhưng lại có sở thích yêu động vật thì sao? Để lại ấn tượng rất tốt đúng không? Vì người cai trị thì phải có sức mạnh và lòng nhân từ mà.”
“Chà, anh nói cũng có lý… Nhưng không thể đâu. Anh có thấy con chó con mèo nào trong vườn này không?”
“Thì đem tụi nó vào. Trong lúc anh ta ngủ, bắt một con chó hoang trong vùng rồi quẳng vào qua cửa sổ. Do đang ngủ nên anh ta sẽ điên tiết lắm nếu bị con chó tợp. Khi ấy sẽ là thời cơ để gọi gia nhân vào và cho họ chứng kiến màn kịch. Thế là chúng ta đã tạo ra bằng chứng.”
*GESHU~TO*
Ngay sau đó tôi mới nhận ra mình vừa bị đá vào mông. Đầu tôi đâm thẳng vào ngưỡng cửa sổ rồi bay vào trong phòng.
“Ối, xin lỗi nha. Vừa rồi hơi quá tay. Tôi nhầm anh thành con chó cún.”
“Đồ phản bội Gettenmaru!”
Tôi la lên, nhưng rồi bỗng có linh cảm một thứ đáng sợ đang đứng sau lưng mình.
Giờ đây khi đã vô tình làm loạn, chúng tôi không thể qua mặt được Ifu nữa.
“Ra là vậy. Đi thám thính quân địch hả? Anh mày không biết nhân nhượng là gì khi phải dạy dỗ em trai đâu nhé…”
Quay mặt lại, tôi thấy Ifu đang vác cây kiếm bự tổ chảng trên vai, miệng cười nhăn nhở. Anh ta thậm chí còn đang mặc giáp sắt. Vậy là kể cả trong lúc ngủ anh ta vẫn đề phòng để tránh bị phục kích vào ban đêm.
Dường như ngửi thấy mùi chẳng lành, Gettenmaru đã biến mất tiêu khỏi khung cửa sổ và bỏ chạy. Em gái chúng tôi đúng là đồ thỏ đế.
“Mày chuẩn bị sống không bằng chết đi!”
Ifu chém tôi không do dự.
Anh ta trang bị vũ khí, áo giáp đầy đủ chỉ để tẩm quất thằng em trai tay không tấc sắt. Thật là đồ ăn hại, có nhìn đỏ mắt cũng không thấy điểm nào có thể tán dương.
Vừa thoát khỏi căn cứ địch qua đường cửa sổ đầy nhục nhã, tôi vừa lo về nỗi thất vọng của anh trai mình.
Tôi đang khổ sở vì anh trai tôi hẳn sẽ thất vọng khi thấy thằng em chạy ra ngoài qua đường cửa sổ hết sức thảm hại.
Mà không biết Ifu có tự hào không khi điểm mạnh duy nhất của anh ta là mặc áo giáp khi đi ngủ.
5 Bình luận