• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Saotome-san để lại một ấn tượng ban đầu đầy mạnh mẽ

3 Bình luận - Độ dài: 1,605 từ - Cập nhật:

~Ding-dong~

“Ê, Matsu, tôi tới rồi nè.”

“Cảm ơn cậu nhiều, Tsuchiya!”

“Ủa, là cửa bên cạnh hả?”

Khi tôi mở cửa, một người thanh niên da ngăm với mái tóc ngắn đang cầm theo một túi đồ và đứng trước cửa phòng 605. Đó là Tsuchiya Haruto, đồng nghiệp cũ cùng quê mà tôi đã ba tuần rồi không gặp.

Tiếng chuông có thể nghe thấy từ tận phòng của Mio-san (phòng 603). Có vẻ cậu ấy còn bất ngờ khi gặp tôi hơn cả tôi tưởng tượng. Tay cậu ấy lúc đó vẫn nắm chặt chiếc túi từ hiệu thuốc.

“Sao rồi? Cậu mua được hết mọi thứ chứ?”

“Uh, tất nhiên rồi! Tôi cũng mua được vị nho luôn.”

“Aah, tôi rất cảm kích.”

“Cả rượu sake nữa, đây.”

Tsuchiya lấy ra từ trong chiếc ba lô leo núi của cậu ấy một chai rượu sake 1.8 lít.

“Dassai… cậu lặn lội về tận nhà để lấy chai này hả?”

“Hahaha, tôi không biết lấy gì và nghĩ rằng nên lấy chai này vì tôi biết cậu sẽ không thể nào chê hàng xịn được! Nhân tiện thì cậu trông có vẻ đang gặp rắc rối.”

“…Cảm ơn cậu nhiều!!”

“Dassai” là loại rượu sake Junmai Daiginjo được sản xuất tại tỉnh Yamaguchi. Nói ngắn gọn thì, đây là loại sake hơi đắt một chút. Nó đắt không phải là do bị nâng giá quá đáng mà là do vị ngọt đặc chưng và độ hiếm của thương hiệu này.

Với người dân ở Kyuushu thì đây đúng là kho báu vô giá của họ. Rất nhiều người trong số đó, khi rời quê để đi làm xa, thường đem theo một chai đi cùng cảm giác hoài niệm và hương vị quê nhà.

“Đây là thứ mà cậu trân trọng nhất, phải không?”

“Đúng rồi, nhưng đừng lo. Một khi tôi đưa cậu chai này, cậu sẽ phải giải thích tất cả mọi chuyện với tôi. Giờ thì chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“À thì, thật ra là…”

“Xin cho hỏi, anh có phải đồng hương của Matsutomo-san không ạ?”

“Ah! Mio-san, chị dậy rồi à?... Eh?”

Tôi quay đầu lại khi nghe thấy giọng của Mio-san, đang mặc một chiếc áo khoác nỉ màu hồng bên ngoài bộ pyjamas. Cô ấy dựa vào tường để đứng lên, và đang chải chuốt mái tóc rối của mình bằng tay.

Đây không phải điều gì xấu nhưng tôi đang có dự cảm không lành?

“Xi… xin chào, tôi là Tsuchiya Haruto! Wowww, đúng là một mỹ nhân. Oi Matsu, vậy ra đây là mỹ nhân của cậu à? Cậu làm gì ở nhà cô ấy vậy?”

Đôi mắt cậu ta dán chặt vào Mio-san khi đang cầm vai tôi lắc dữ dội. Đôi tay cậu ấy cũng đổ mồ hôi nữa.

“Sao cậu phải nhắc lại hai lần chứ? Đây là Saotome Mio-san, hàng xóm của tôi và cũng là nhà tuyển dụng của tôi.”

“Nhà tuyển dụng? Chứ không phải quản lý hay cấp trên hả?”

“Ừ, tôi đã ký hợp đồng lao động với chị ấy. Tôi giúp chị ấy trông nhà, và được trả tiền khá dư giả chỉ để làm những việc như vậy thôi.”

Trước khi Tsuchiya tới, tôi tưởng sẽ phải khó khăn lắm mới giải thích được mọi thứ. Tôi nhận ra rằng có thể dễ dàng nói dối với cậu ta, nhưng làm vậy với một người hi sinh cả ngày nghỉ của bản thân và thậm chị còn đi thật xa chỉ để lấy báu vật “Dassai” của cậu ấy đem cho tôi, thì thật sự rất bất lịch sự và thô lỗ.

Vậy nên, kể cả khi mọi chuyện có phức tạp, tôi vẫn sẽ giải thích ngọn ngành với cậu ấy.

“Cậu đang nói gì vậy… Tôi không hiểu lắm.”

“Tôi đã yêu cầu cậu ấy. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận nhưng mà, là một người nghiện công việc, tôi bắt đầu bị trầm cảm và khao khát một đời sống xã hội như bao người khác.”

Ah, tôi hiểu rồi.

Đứng trước Tsuchiya, người mà cô ấy gặp lần đầu, thì chế độ làm việc của cô ấy đã được bật lên.

“Umm… Saotome-san? Có phải chị bị ốm không ạ?”

“Vâng, là do tôi đã không tự chăm sóc bản thân chu đáo. Cảm ơn Tsuchiya-san vì đã mua thuốc cho tôi. Rất xin lỗi vì để anh phải gặp tôi trong tình trạng sức khỏe này.”

“Không sao đâu! Đó không phải vấn đề gì to tát cả.”

Anh chàng này, đã hoàn toàn thay đổi thái độ khi thấy Mio-san cười với cậu ấy.

“Người ta nói chim thường bay theo đàn. Đúng như dự đoán về bạn của Matsutomo-san, cậu thực sự rất tốt bụng.”

“Nếu cô tự dưng khen tôi như thế thì… Hahahaha.”

“Lúc này tôi rất khó để giữ thăng bằng, nên tôi sẽ bày tỏ niềm cảm kích với anh sau. Cảm ơn vì tất cả. Giờ thì tôi xin phép.”

“Không có gì đâu ạ!... Fuaagh”

Tsuchiya run rẩy không ngừng cho tới khi Mio-san biến mất khỏi tầm mắt cậu ấy. Khuôn mặt câu lúc này không tỏ ra một chút cảm xúc nào trong năm giây. Cậu thở nhẹ một tiếng và quay ra nắm lấy cả hai bên vai tôi.

“Matsu, có phải cô ấy là người nói chuyện trên điện thoại lúc nãy  không? Cô ấy để lại ấn tượng khác biệt quá.”

“Eww, kinh quá, mặt cậu gần quá đấy. Chẳng phải lúc bị ốm hay mệt thì ai cũng hành xử như trẻ con sao? Trường hợp của Mio-san thì có hơi đặc biệt chút.”

Một chút ấy hả?

Thì, chế độ ban đêm của Mio-san là thứ gì đó từ đời sống cá nhân của cô ấy, nên tôi không thể nói cho Tsuchiya biết được.

“Mà chưa kể, Matsu… sao cậu không kể tôi biết cậu có một công việc tuyệt vời như thế này được? Cậu chỉ cần làm công việc nhàn hạ này, trong khi tôi phải làm việc cực nhọc với con chim cúc cu đeo tóc giả kia.”

“Tôi chưa kể cho cậu biết là vì tôi không nghĩ đây là một công việc… Từ từ đã, gã đó bắt đầu dùng tóc giả rồi á?”

Tên đội tóc giả mà Tsuchiya nhắc đến chắc hẳn là trưởng phòng Hayakawa, chuyên gia đổ việc cho người khác.

Biệt danh của gã hồi tôi còn đi làm ở đó là “Cúc cu hói.”

“Tự nhiên gã ta đeo tóc giả, một bộ tóc giả khá là nhiều tóc và nói: “Hahaha, cuối cùng thì nỗ lực mọc lại tóc của tôi cũng thu lại được thành quả. Nghe này mọi người, có công mài sắt, có ngày nên kim””

“Murasaki thì sao?”

“Tôi đã ngăn được em ấy lại trước khi em kịp nói điều gì…”

“Tạ ơn Chúa!”

Murasako là hậu bối của chúng tôi. Tôi tặng cô ấy một con mèo nhồi bông khi Tsuchiya đưa chúng tôi đi khu trung tâm giải trí vào năm đầu cô ấy làm việc.

Dáng người thể thao và khuôn mặt trẻ con, em ấy rất nổi tiếng trong công ty vì sự đáng yêu của bản thân. Trung thực và thẳng thắn, em ấy không bao giờ nói chuyện vòng vo mà luôn nói đúng với những suy nghĩ của bản thân. Việc này khiến cô ấy phát sinh một số vấn đề trong tháng đầu làm việc.

Tôi sợ rằng lần này em ấy cũng đã nói điều gì đó gây phật ý, nhưng may mắn là Tsuchiya đã ở đó và ngăn em ấy lại.

“Giờ thì, quay lại công việc chăm sóc Saotome-san đi.”

“À vâng, cảm ơn cậu nhiều vì ngày hôm nay nhé!”

“Ừ, bảo trọng nhé, và đừng có “động chạm” gì tới người ốm đấy.”

“Tôi sẽ không làm vậy đâu. Chắc thế…”

Sau cùng thì điều đó còn phụ thuộc vào độ linh nghiệm của lời cầu nguyện Chúa. Đó chắc chắn là thứ gì đó mà chỉ Chúa mới biết.

“Không, nhưng còn Saotome-san. Saotome-san trả công…”

“Tôi nghĩ là có một chút kỳ vọng cũng không sao đâu. Làm việc trong bộ phận bán hàng của một công ty marketing, cô ấy hẳn đã được tặng rất nhiều quà rồi.”

Tsuchiya có lẽ không nên kỳ vọng một bữa tối lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng hay gì đó. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn có thể mời cô ấy đi chơi.

“Hehe, vậy thì tôi về đây. Gửi lời chào của tôi tới Saotome-san nhé.”

“Được rồi. Tôi cũng sẽ mời cậu đi chơi đâu đó, vậy nên hãy chờ nhé.”

“Tuyệt!!”

Những anh chàng từ Kyuushu thường được đồn là những kẻ dại gái, nhưng họ rất hào phóng, tốt bụng và biết cảm thông.

Mặc dù là công ty hàng đầu trong khoản vắt kiệt sức lao động, nhưng được gặp một người như cậu ấy, thì thật sự rất đáng trân trọng.

Bước tới phía thang máy, Tsuchiya chợt nhớ ra điều gì đó và dừng lại giữa chừng.

“Aa”

“Chuyện gì vậy?”

“Là về chai Dassai kia.”

“Ừ, nói đi.”

“Chai rượu đó chỉ dành cho Saotome-san đang bị ốm thôi. Cậu đừng có mà uống đấy.”

“Ehh?”

“Sống cùng một người xinh đẹp như Saotome-san mà lại giữ kín tiếng như vậy. Không thể tha thứ được.”

“Eeeeehhhh?”

“Thôi, chúc ngủ ngon.”

“….Eh?”

Nói thật thì, tôi cũng chịu luôn.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận