• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100 - 199

Chương 103: Là thật (3)

65 Bình luận - Độ dài: 3,350 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

________________________

           

“Ý ngài là gì vậy?”

Giọng nói máy móc của Mary hơi run run.

“Ta sẽ cho cô nơi để ở cho đến hết mùa đông. Có điều, nơi ở ấy không phải thế giới con người mà cô nói, cũng không phải là ngôi làng mà con người sống.”

Chủ nhân của nhà trọ lặng lẽ đi tới cửa ra vào và khóa chặt cửa lại. Đôi mắt đầy lo lắng của ông đang nhìn Áo Choàng Đen Mary.

Cale nhìn chủ nhà trọ rồi nói tiếp.

“Thế nhưng cô có thể ngắm nhìn bầu trời thực sự và mặt đất xinh đẹp.”

Vì tên gọi là Dạ Lâm và có nhiều Quái Thú nên mới thế, chứ Dạ Lâm có vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên và bầu trong trong xanh mà không thể thấy được tại thành phố dưới lòng đất.

“...tôi không thể gây hại cho ngài.”

Sau một hồi thì Mary mới đáp lại như vậy.

Gây hại ư? Cale cười.

“Có vẻ cô nói thế vì còn chưa biết gì về ta.”

Vì đang ngồi và nhìn lên nên Cale mới có thể thấy được Mary đang đeo mặt nạ đen bên dưới mũ trùm đầu của áo choàng.

Cậu nói với Mary, người mà cậu chưa nhìn thấy đôi mắt một lần nào.

“Ta tuyệt đối không làm chuyện quá sức của mình.”

Có điên mà đi làm cái chuyện biến các Giáo Đoàn thành kẻ địch. Bởi vì tình hình hiện đang tốt đẹp và không có nguy cơ bị lộ nên Cale mới can dự.

“Và 6 tháng sau đó”

Mary nói rằng mình sẽ đi trong vòng 1 năm.

Dĩ nhiên là Cale vẫn nhớ lời nói ấy.

“Trong 6 tháng ấy ta sẽ giúp cho cô có thể bỏ trốn mà không mất mạng ít nhất một lần dù có gặp phải Giáo Đoàn của Thần Mặt Trời.”

Mũ của áo choàng động đậy. Bên trong áo choàng, Mary ngạc nhiên và đột ngột ngước đầu lên.

“Chuyện đó có thể thực hiện được sao?”

Chủ nhân của nhà trọ xen vào. Ông lão ngoài 70 tuổi. Cale được nghe từ Shawn rằng khi Tasha rời đi thì ông lão này chính là người đã nhận mình là gia đình của Mary.

“Thực sự có thể sao?”

Nhìn ông lão đang hỏi bằng giọng nói run rẩy, Cale trả lời.

“Tử mana của Dragon. Ta sẽ cho cô thứ đó.”

Thế nhưng lời cậu nói ra lại hướng tới Mary bên trong áo choàng đen.

Nếu sức mạnh của Mary cùng cấp với Rosalyn,

Nếu Mary cần phải né tránh linh mục của Thần Mặt Trời,

Thì chỉ cần khiến Mary trở nên mạnh hơn là được.

Phải đối xử với người tạo ra cánh tay cho Ron ở mức như thế thì mới đúng với tiêu chuẩn của Cale.

“Cậu chủ.”

Người nãy giờ đang im lặng, Ron lên tiếng. Cale giơ tay lên.

“Ở yên đấy đi.”

“Thế nhưng cậu chủ, người nói Tử mana của Dragon ư, tôi cứ thế này cũngㅡ”

“Beacrox.”

Cale phớt lờ Ron và gọi tên của kẻ vẫn đang mất hồn. Cale nói với Beacrox, người đang ngẩn ra nhìn mình.

“Ta bảo ngươi đi lấy nước chanh mà?”

“Ahㅡ”

“Đi ngay đi”

“Vâng”

Beacrox cũng phớt lờ ánh mắt của cha mình và nhanh chóng đi vào bếp. Cale mời Mary ngồi.

“Cứ ngồi vào bất cứ chỗ nào cô muốn.”

Trông Cale tự nhiên tới mức mà ai khác nhìn vào lại tưởng cậu là chủ của nhà trọ.

“Trước tiên.”

Giọng nói phát ra từ bên trong áo choàng đen.

“Tôi sẽ tạo ra cánh tay cho ngài.”

Khuôn mặt bị mũ của áo choàng bao trùm quay sang hướng khác. Về nơi mà Ron đang đứng. Ron đứng đó với vẻ mặt không thể diễn tả nổi là như thế nào và nhận ánh nhìn của Áo Choàng Đen.

Giọng nói của Mary rành mạch như thiết bị định vị nhưng lại không có cảm xúc bên trong.

“Cơ bắp được phát triển một cách rất kỳ lạ. Nhìn vào tay phải và thân hình thì có vẻ là người thuận cả hai tay. Có vẻ sẽ cần chú tâm nhiều vào việc tạo ra cánh tay trái. Chắc sẽ phải lắp nhiều lần để chỉnh lý.”

“Mất khoảng bao lâu?”

“....khoảng một đến hai tháng.”

Cale chậm rãi nhấp một ngụm nước chanh. Trông cậu như là đang nằm ngả người trên chiếc ghế dài tại bờ biển, không lo lắng gì tới vạn sự trên đời. Cale đi thẳng vào kết luận.

“Vậy thì thực hiện tại nơi ở trên mặt đất của cô là được. Ron làm việc tại chỗ ở của cô đấy.”

“Thật hỗn loạn và rối ren.”

Giọng nói khô khan ấy tuôn ra.

“Có lẽ đây là vấn đề rất khó khăn. Tôi không được gây hại cho ngài nhưng phía ngài rất mạnh nên có lẽ sẽ không bị tổn hại.”

Chắc hẳn là lời nói ấy ám chỉ Raon và Choi Han.

- Đúng thế! Quả là đứa trẻ hiền lành và thông minh! Nếu có ta đây thì sẽ không xảy ra chuyện gây thiệt hại nào cả! Phá hủy hết là xong!

Cale bỏ ngoài tai lời nói của Raon. Vốn dĩ Rồng hay quá khích.

“....sau này tôi sẽ lại tới.”

“Cứ vậy đi. Thế nhưng ta sẽ rời khỏi đây sau mấy ngày nữa. Trước lúc đó hãy gói hành lý và tới đây.”

Cale đứng dậy. Không còn gì để nói thêm nữa, cậu bước chân hướng lên tầng hai.”

“Ah, uống nước chanh rồi hẵng đi. Cô phải biết tay nghề của bếp trưởng của chúng ta đã chứ. Sau này còn gặp mặt nhau nhiều mà.”

Nghe thấy lời nói ấy, Mary vẫn nhìn Cale mà không hề nhúc nhích. Cale không để tâm tới Mary mà hướng về phòng ngủ của mình. Ron theo sau cậu.

“Cậu chủ.”

Hiếm khi mà Ron không treo nụ cười hiền hậu trên môi.

“Người kia là ai, và chuyện nãy giờ là sㅡ”

“Ron.”

Cale đứng trước của phòng mình và xoay tay cầm cửa. Cạch, cùng với một âm thanh nhỏ, cánh cửa được mở ra và Cale đi vào trong phòng.

“Ở mức này thì ông có thể nhận cũng được mà.”

Cale không hề nhìn Ron sau lưng mình lấy một lần và đóng cửa lại. Và rồi một lúc sau, Cale khẽ cười khi nghe thấy giọng nói phát ra từ bên ngoài cửa.

“Cậu chủ, tôi đem đồ ngọt tới nhé?”

“Ờ, đem tới đây. Cả đồ uống nữa.”

Cale nói thêm.

“Trừ nước chanh ra.”

Cale đã chán uống nước chanh rồi.

           

***

         

Tại ngôi làng thuộc lãnh địa Dubori của Vương quốc Caro, nơi tiếp giáp với Vùng Đất Chết. Ngày hôm nay kỵ sĩ canh giữ cổng thành dẫn ra sa mạc cũng mang tâm trạng không tốt.

“Thằng điên chết dẫm, chỉ vì trở thành kỵ sĩ nhanh hơn tao 3 năm mà hắn sai lấy sai để.”

Gã tiền bối đã đạt tước hiệu kỵ sĩ trước hắn 3 năm. Vì mệnh lệnh của kẻ là tiền bối trong hai kỵ sĩ duy nhất ở ngôi làng này mà suốt mấy ngày nay, tên kỵ sĩ phải canh gác từ nửa đêm cho tới sáng.

Các binh sĩ im bặt và vờ như không biết gã kỵ sĩ đang cáu kỉnh. Nếu bọn chúng mà hé mồm mách lẻo thì nhỡ đâu sẽ bị gã kỵ sĩ giết chết.

‘Tiền hắn cũng cướp hết.’

Khoản tiền thu được từ chuyện này chuyện nọ khi canh cổng thành cũng bị gã kỵ sĩ tiền bối độc chiếm hết. Thỉnh thoảng hắn cũng mua rượu cho, nhưng tại cái làng bé xíu này thì có rượu ngon được sao?

“Mấy ngày trước còn một mình chiếm hết cả hai đồng vàng. Đồ chó đẻ. Cứ lấy tiền như thế đi, rồi một ngày hắn sẽ gặp cㅡ”

Bốp!

“Ah!”

Kỵ sĩ xoa đầu vì có thứ gì đó vừa rơi vào đầu hắn.

“Mẹ kiếp, cái quái gì thế! Ai ném cái gìㅡ Ơ?”

Thứ rơi đập vào đầu hắn và rơi xuống đất là một thứ có hình tròn nhỏ.

Là xu vàng.

Tiền rơi xuống từ trên trời. Kỵ sĩ nhanh nhảu chộp lấy xu vàng. Và rồi hắn nhìn xung quanh. Hắn nhìn cả lên trời nhưng không thấy gì cả.

‘Gì thế nhỉ?’

Trước hết thì gã bỏ xu vàng vào trong túi và bắn một ánh mắt cho lũ binh sĩ. Ánh mắt ra hiệu cho chúng giữ mồm giữ miệng.

“Rốt cuộc thì cậu vẫn giữ lời hứa nhỉ?”

Cale lên chiếc xe ngựa mà cậu đã gửi lại ở quán trọ trong ngôi làng và trả lời câu hỏi của Tasha.

“Đáng tiếc là không phải gã kỵ sĩ lần trước.”

“Nếu ta sống sót trở về thì sẽ cho ngươi thêm một xu vàng nữa.”

Tiếc thay là gã kỵ sĩ mà Cale đã hứa lại không xuất hiện tại cổng thành vào sáng nay.

“Đáng ra từ đầu tôi nên nhảy qua tường thành.”

“Nếu làm vậy thì lần trước cậu đâu thể cứu được hai người dân ấy chứ?”

Cale vờ không nghe thấy lời Tasha nói. Cậu thấy phiền phức vì Tasha cứ liên tục bắt chuyện với mình. Vậy nhưng Tasha lại đang nhìn Cale bằng một ánh mắt ấm áp.

“Mát thật đấy.”

Quả nhiên bên trong xe ngựa có ma thuật là nơi thoải mái nhất. Cale dựa mình vào cái ghế bên trong xe và quay đầu. Vật thể màu đen đang bám sát lấy cửa sổ của xe ngựa và liên tục nhìn ra bên ngoài.

Bên cạnh đó là Rồng đen đang vỗ vỗ cánh.

“Kì diệu phải không?”

“Vâng, Raon-nim. Kì diệu thật. Đây là ngôi làng mà tôi đã từng sống sao?”

“Chuyện đó ta không biết!”

“Vậy ạ. Nhưng đây là lần đầu tôi nhìn thấy ngôi làng như thế này. Thật kì diệu.”

Giọng nói của Mary rất khô khan nhưng Raon vẫn ưỡn ngực ra.

“Bầu trời giống như là bất tận. Tôi không thể ước chừng được. Thật hùng vĩ.”

“Hãy mong chờ đi. Trời đêm còn tuyệt hơn. Với cả tới nhà của chúng ta mà ngắm thì còn tuyệt hơn nữa. Ta sẽ cho cô tham quan cả Dạ Lâm nữa.”

“Cảm ơn Raon-nim.”

Đang nhìn Raon và Mary nói chuyện, Cale quay mặt đi.

“...sao lại nhìn tôi như thế?”

Tasha đang nhìn Cale bằng ánh mắt cảm động. Cảm thấy ái ngại ánh mắt ấy, Cale lại quay mặt đi và nói vọng ra ngoài cánh cửa của xe ngựa.

“Xuất phát đi!”

Xe ngựa lăn bánh. Cale chìa cổ tay ra cho linh mục điên Cage.

“Cô Cage.”

Được Cale gọi, Cage cẩn thận đưa hai tay ra và nhẹ nhàng áp vào cổ tay của Cale. Rồi cô cất tiếng bằng giọng nói ân cần.

“Ta ban khí tức của cái chết xuống, hãy mang cái chết đến với kẻ địch mà ngươi muốn giết. Kẻ địch mãi lầm lạc trong bóng tối vĩnh hằng sẽ không thể nào cản lối của ngươi. Địch sẽ mất đi hai mắt, hai chân, mất đi cả ánh sáng và âm thanh và mãi mãi lạc lối trong bóng tối.”

Cale im lặng ngắm khung cảnh bên ngoài của sổ trong khi lắng nghe sự kết hợp của những từ ngữ rùng rợn. Khí tức lạnh lẽo đang phủ lấy cổ tay của cậu. Nói chính xác hơn thì khí tức ấy đang nhắm tới vòng tay.

“Xong rồi.”

“Cô Cage, ban phước của Tử Thần vốn dĩ là thế này sao?”

Cage đáp lại bằng chất giọng tươi tắn.

“Tất nhiên rồi! Sự chúc phúc của Tử Thần là cái chết mà, có lý nào cái chết lại ân cần được.”

Chính xác.

Không hiểu sao mà Cale bỗng thấy lo là cái vòng tay được ban phước như thế trong suốt mấy ngày nay sẽ sớm trở thành món đồ bị nguyền rủa. Thế nhưng nó sẽ trở thành bảo vật đối với Thế Tử, nên Cale nhanh chóng dẹp bỏ sự lo lắng ấy, cậu nhờ Cage.

“Không có lời chúc phúc nào táo bạo hơn sao?”

“Tôi định sẽ mỗi ngày sẽ tăng cường độ lên.”

“Quả nhiên.”

Quả đúng là linh mục điên.

Cale an tâm và xe ngựa của cậu lại lần nữa hướng về thủ đô.

             

***

     

“Đây là phòng của tôi hả?”

“Vâng. Thiếu gia hãy nghỉ ở đây.”

Cale làm ngơ ánh mắt tràn ngập sự biết ơn thái quá của Tasha. Tới được thủ đô nhóm của Cale lại dừng chân tại nhà trọ ở ngôi làng lân cận thủ đô mà lần trước họ cũng từng trọ lại.

Cale mở cửa phòng.

Cạch.

Và rồi,

Rầm!

Cùng với một âm thanh lớn cánh cửa lại bị đóng lại. Cale nhìn Tasha. Tasha nhoẻn cười. Cale thở một hơi dài và mở cửa lần nữa.

Cale đi vào trong phòng bằng những bước chân miễn cưỡng. Tasha theo sau cậu và đóng cửa lại. Và đồng thời, một giọng nói quen thuộc phát ra.

“Đây không phải phòng của ngươi đâu.”

“Tất nhiên là thế rồi, thưa điện hạ.”

Thế Tử Alberu Crossman mỉm cười.

Anh ta còn chuẩn bị cả một bàn ăn sung túc và đón chào Cale.

“Tôi không ngờ là ngài lại tới đón mình như thế này.”

“Ta hơi vội ấy mà.”

Vội ư?

Cale nhìn Thế Tử và anh ta nói thẳng.

“Toonka đã trở thành tổng tư lệnh kiêm đại tướng quân của Vương quốc Whipper.”

Có vẻ phía Toonka đã bắt đầu chính thức hành động sau mấy tháng im hơi lặng tiếng. Việc Toonka leo lên chức ấy có nghĩa là Hoàng gia của Whipper đã nằm trong lòng bàn tay của hắn.

Thế Tử nghe thấy giọng nói vô cảm của Cale.

“Whipper đi theo đường tắt để trở thành vong quốc rồi nhỉ.”

Alberu cười mỉa mai.

“Đúng thế. Dù hiện thời chuyện đó không liên can gì tới chúng ta.”

“Có vẻ là chúng không biết rằng điện hạ đã lôi kéo các pháp sư?”

“Dĩ nhiên rồi. Người của nước chúng ta còn không biết rõ nữa là. Whipper làm sao mà biết được chứ?”

Cale và Alberu chạm mắt.

Cốp. Cái vòng tay rơi từ trong tay Cale xuống lòng bàn tay của Alberu.

Táchhhhhh. Âm thanh gây nhột tai như là tiếng lửa chạm vào nước phát ra, đồng thời làn khói đen tỏa ra từ cơ thể của Alberu.

Lách cách. Alberu đeo vòng tay vào cổ tay của mình.

“Điện hạ, dáng vẻ này cũng rất ổn đấy chứ?”

Hình dạng Quarter Dark Elf của Alberu hiện ra trước mắt Cale.

Tóc vàng cùng đôi mắt xanh lam đã biến mất, chỉ còn lại mái tóc đen và đôi mắt nâu. Thêm vào đó là làn da ngăm hơn những người khác. Dù chỉ mang ¼ dòng máu nhưng đặc tính của Dark Elf trong người Alberu có vẻ rất vượt trội.

‘Chắc hẳn là do hấp thụ Tử mana.’

Nhờ thế mà đặc tính của Dark Elf phát triển hơn so với đặc tính của con người.

“Sao ngươi lại hỏi chuyện hiển nhiên thế hả? Cứ đẹp trai thì thế nào cũng ổn hết.”

Cũng đúng.

“Sự chúc phúc của Tử thần à? May thật đấy.”

Thế Tử cảm nhận được sức mạnh nguyên vẹn của vòng tay. Và anh cũng có thể cảm nhận rõ ràng được cả món quà mà Cale cho mình. Khi cảm nhận được nó, Alberu nói ra một thông tin.

“Đại tướng quân Toonka tới Đế Quốc thay cho người thừa kế của Hoàng gia Whipper.”

Cale cau mày.

“...hẳn là sẽ loạn đây.”

“Đồng cảm đấy.”

Thế Tử hỏi Cale.

“Ngươi định sẽ ở lại lãnh địa sao?”

“Vâng. Tôi định nhhư thế.”

Lúc ấy, Cale nghe thấy giọng nói của Raon.

- Ah! Nhắc tới Toonka vô học thì ta mới nhớ! Hạt nảy mầm rồi!

Raon bảo rằng hạt giống lấy về từ Ma Tháp đã nảy mầm.

“Ngươi định làm gì?”

“Tôi định vừa trồng trọt vừa nghỉ ngơi.”

Cả nhân tài, hạt giống, lẫn tiền bạc.

Cale định sẽ nuôi lớn tất cả. Tất nhiên Cale chỉ đảm nhiệm vai trò ra lệnh.

“Bảo trồng trọt bằng cả vẻ mặt thế kia thì chẳng ai tin được đâu.”

Alberu cảm thấy khó chịu khi thấy vẻ mặt đầy âm mưu của Cale. Thế nhưng Alberu tạm biệt Cale sau khi chuyển màu tóc và mắt trở về bình thường. Bởi vì anh cần phải nhanh chóng tới Đế Quốc.

Cale lại rời thủ đô và quay trở về ngôi làng Harris cạnh Dạ Lâm. Sau một tháng tận hưởng cuộc sống thôn quê thì Thế Tử gọi cho Cale vào nửa đêm. Vì lúc đó không thể nhận liên lạc nên giờ Cale chỉ có thể nghe tin nhắn thoại mà Alberu để lại.

- Rốt cuộc thì ngươi đi đây đó và làm chuyện gì thế hả?

Thế Tử có vẻ khá hoang mang.

- Tại sao Đại tướng quân Toonka lại bảo ngươi là bạn hắn thế? Sao ngươi lại là anh hùng của Đại Ngàn thế? Một hoàng tử của Breck cũng hỏi về ngươi để tìm chị gái cậu ta, Rosalyn. Tất cả đều âm thầm tới gặp ta và hỏi về ngươi đấy.

- Ha, điên mất thôi.

Mới sáng sớm mà Cale đã phải nghe bài ca cẩm một thôi một hồi của Thế Tử trong khi đầu óc cậu vẫn đang mơ màng. Khi ấy, Ron lại gần và đưa một ly nước cùng với một tập thư cho Cale.

“Có liên lạc từ Tộc Cá Voi ạ.”

Có thư được gửi tới từ người thừa kế của Tộc Cá Voi, Witira.

<Trước mắt thì biển cả đã bình yên. Thiếu gia Cale, Vua Cá Voi muốn cho cậu xem hải lộ.>

Tiết trời dần trở nên mát mẻ thì có liên lạc từ phương bắc tới.

“Phiền phức thật”

Ron vờ như không nghe thấy lời lẩm bẩm của Cale, ông nói tiếp.

“Và cũng có liên lạc từ Nhà Bá Tước nữa. Sắp tới lễ hội rồi nên Bá Tước muốn cậu đến và cũng muốn gặp mặt cậu sau một thời gian dài.”

Đột nhiên có nhiều giọng nói phát ra trong phòng ngủ yên tĩnh.

“Lễ hội?”

“Ổng bảo lễ hội kìa?”

“Lễ hội đấy!”

Raon, On và Hong nãy còn ngủ trong một góc phòng mà giờ chúng đã bật dậy và chạy ùa tới. Cale phớt lờ những con mắt đang nhìn mình và nằm xoài ra giường.

“Phiền phức thật.”

Khoảnh khắc ấy, Thế Tử thở dài và nói thêm một lời nữa trước khi đoạn ghi âm đi tới phần kết.

- Ha, dẫu sao thì ta sẽ trở về cùng với Hoàng Tử của Vương quốc Breck. Với lại, Giáo Hoàng của Giáo Đoàn Thần Mặt Trời đã chết.

“Hửm?”

Hoàng Tử của Breck thì chỉ cần nói với Rosalyn là được. Cơ mà nội dung phía sau thì có vẻ hơi quái?

- Nghe nói thủ phạm là cặp song sinh đảm nhiệm vai trò Thánh Tử và Thánh Nữ của Giáo Đoàn Thần Mặt Trời. Bọn họ đã bỏ trốn rồi nhưng không tìm ra được đã trốn tới đâu.

Gì cơ?

- Ha, loạn thật.

Rụp. Cùng với lời nói ấy thì âm thanh được lưu lại tắt hẳn. Cale và Ron chạm mắt với nhau.

“Liên hệ với cô Rosalyn đi.”

Cale nói một cách nghiêm túc.

“Đừng để tâm tới những chuyện còn lại.”

“Cậu chủ, càng ngày cậu càng trở nên sáng suốt.”

                  

Bình luận (65)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

65 Bình luận

Hết tập 5 của tiểu thuyết gốc chưa nhỉ :v từ giờ chắc Cale sẽ phải tùy cơ ứng biến rồi.
Xem thêm
Hình như từ đoạn phá đảo đã không còn theo trong truyện nữa rồi.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Sau khi hoàng thế tử và Cale-nim nhà chúng ta ngửa bài thì tui đã nhiễm cụm từ "điên mất thôi" :)
điên mất thôi điên mất thôi, há há há
---- cứ quen hoàng thế tử;-;
Xem thêm
Tội thế tử thật đi đây đi đó mà toàn nghe tin thằng bạn gây chuyện mọi nơi
Xem thêm
Tiền cơm của anh lại sắp tăng thêm rồi ????????????????
Xem thêm
Miễn đẹp trai thì ổn áp hết :))
Xem thêm
Hay
Tks trans
Xem thêm