• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100 - 199

Chương 142: Tiếc quá nhỉ? (1)

73 Bình luận - Độ dài: 3,193 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

__________________________

Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)

======================

           

"Hùuuu"

Cale thở dài. Toonka phản ứng lại ngay. 

- "Thế nên không cần phải lo. Ta là ai cơ chứ? Đại tướng quân Toonka đấy. Ta sẽ tìm cách nên ngươi không cần lo....."

"Đọc tọa độ đi"

-"......hả?"

Tọa độ ư?

Toonka thấy vẻ mặt phức tạp của Cale khi đưa tay lên vuốt mặt. Rồi sau đó hắn thấy Cale nói thẳng thừng với mình bằng vẻ mặt cáu bẳn. 

"Ta bảo ngươi đọc tọa độ nơi ngươi đang đứng. Ta sẽ tới đó."

- ".....tại sao?"

Tại sao?

Cale phát cáu lên trước câu hỏi ấy của Toonka. 

Đúng thế đấy.

Ta cũng không biết tại sao ta lại phải vác xác tới đó. 

Nhưng kể cả thế thì cũng thể không đi. 

Whipper phải chiếm được thành của Đế Quốc thì thế lực của bọn chúng mới yếu đi chứ sao?

'...Mặc dù mình không biết Đế Quốc suy tính gì'

Cale không hiểu sao Đế Quốc lại làm ra chuyện phiền phức như thế. 

Dĩ nhiên, sau khi rút hết binh lực ở thành này và phân bố sang hai thành còn lại mà Toonka đang nhắm tới thì có thể tập trung vào phòng thủ hơn. Chúng còn có thể đánh tập kích quân Whipper đang vật vã cố dập lửa quanh thành. 

 Tất cả các vấn đề ấy đều phải đến tận nơi trực tiếp tìm hiểu thì mới rõ được. 

Cale nhìn Toonka đang chớp mắt với khuôn mặt ngẩn ngơ, và nói. 

"Sao cái gì mà sao. Phải cung cấp linh mục và dập lửa chứ sao."

-.....ngươi á?

Toonka tỏ ra hoài nghi nhưng rồi cũng im bặt. Cale Henituse, người đang ngồi ngả ngớn nhìn hắn, là người không bao giờ nói suông. 

- "Đúng vậy. Ngươi không bao giờ nói suông."

"Thế nên đọc tọa độ lẹ đi. Để ta còn đến nhanh."

Phải nhanh nhanh đến đó dập lửa rồi quay về. Cale quyết tâm như thế. 

Toonka nhìn Cale lọ mọ đi lấy giấy bút. Cậu ta đang chuẩn bị để ghi tọa độ. 

Toonka cảm thấy thật lạ. 

Dù Cale Henituse có nắm trong tay linh mục và cách dập lửa thì cũng chẳng có lý do gì để phải tới đây. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc hẳn, vẫn chưa bên nào chịu đầu hàng. 

 Chỉ có những cuộc đối đầu vẫn liên tục tiếp diễn. 

Bởi thế mà ở đây lúc nào cũng đối mặt với nguy hiểm. Chiến trường. Toonka không hiểu nổi Cale, người vui vẻ quyết định tới đây. 

Nhưng đồng thời Toonka cũng có phần hiểu được.

'Quả là một kẻ tốt bụng.'

Toonka một lần nữa khẳng định lại suy nghĩ của mình về con người Cale trong khi đọc tọa độ. 

- "Ta sẽ nói với pháp sư đến từ Roan về chuyện ngươi tới. Sau khi thiết lập điểm dịch chuyển thì sẽ báo lại tọa độ chính xác cho ngươi."

"Ờ, ờ. Làm lẹ lên."

- "Ta biết rồi. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài đấy nhỉ."

Cale gật đầu với Toonka, rồi nói. 

"À, còn nữa."

Toonka nhoẻn cười tỏ ý bảo Cale nhanh nói đi. Cale quay mặt đi khỏi màn hình vì không mướn nhìn cái vẻ mặt ấy của hắn, rồi nói. 

"Ta sẽ cải trang đấy."

-"Gì cơ"

"Tắt đây."

Rụp. 

Cale tự tay ngắt thiết bị liên lục. 

Giờ cậu không còn gì để nói thêm với Toonka nữa. Sau này chỉ cần gọi để lấy tọa độ của cổng dịch chuyển nữa là được. 

Cale đứng dậy. 

Raon đột ngột xuất hiện trừ không trung và bay lại bên cạnh Cale. 

"Nhân loại! Cải trang là sao hả?"

Cặp mắt to tròn của Raon đang lấp la lấp lánh. Nhưng Cale thì phớt lờ nó một cách nhẹ bẫng rồi mở cửa đi xuống tầng 4. 

Cậu gõ cửa căn phòng nằm ở phía trong cùng của tầng 4. 

Cốc, cốc, cốc.

"Mời vào."

Giọng nói thiện lành vang lên từ bên trong. Cale xoay tay cầm cửa. 

Cạch. 

Cale nhìn thấy khung cảnh bên trong phòng ngay khi cửa mở. 

".....thiếu gia?"

Thánh Tử Jack đứng bật dậy chào đón Cale. 

Căn phòng trong cùng trên tầng 4 và phòng ngay cạnh đó là hai căn phòng được bố trí đủ loại ma thuật bảo vệ và ma thuật cảnh báo. Đó là nơi mà Thánh Nữ và Thánh Tử ở. 

"Chào cậu, thiếu gia."

Linh mục Cage đứng dậy và chào Cale một cách gỏn gọn như lính đánh thuê. Cale lặng im nhìn hai người họ rồi mở lời. 

"Thưa Thánh Tử, cô Hannah đang luyện tập sao?"

"À, đúng vậy. Em ấy đang học cách điều khiển thuộc tính bóng tối từ cô Mary."

"Vậy sao?"

"Vâng. Tôi nghe nói có cả cô Rosalyn và cậu Choi Han ở đấy nữa."

"Ra vậy."

 Cage thấy Cale, người cư xử rất điềm đạm trái với cách mở toang cửa đi vào vừa nãy, thật bất thường. Dường như Cale đọc dược suy nghĩ ấy của cô, cậu quay đầu lại nhìn Cage.

Cage giật mình. 

"Cô Cage này."

"À, vâng?"

"Cô sẽ ở đây mãi sao?"

Hiện tại Cage đang ăn ở nhờ tại biệt thự của Cale. Bởi vì nếu Cage ra khỏi biệt thự này thì Tử Thần sẽ lại mếu máo xuất hiện trong giấc mơ của cô. 

Cô rất ghét việc suốt ngày phải nghe tiếng khóc của vị Thần mà mình còn không thể nhìn thấy mặt. Cũng bởi thế mà vô tình Cage đã thân với Thánh Tử và Thánh Nữ của giáo đoàn đối lập, giáo đoàn của Thần Mặt Trời. 

Cô trả lời Cale. 

"Vâng, nếu thiếu gia thấy ổn thì tôi muốn vậy."

Thánh Tử Jack thêm vào. 

"Tôi thật sự rất vui vì có Cage-nim ở cạnh. Nếu thiếu gia thấy không sao thì tôi mong cậu để cô ấy ở lại đây thêm một thời gian nữa."

Nhờ có sự tồn tại của Cage mà năng lực thanh tẩy của Thánh Tử được kiềm chế lại. Nhờ thế, Jack đã có thể dễ dàng lại gần em gái mình và Mary. 

Dĩ nhiên là cậu không thể nắm tay em gái mình, nhưng so với việc em gái cậu đã sống sót thì chuyện đó chẳng hề gì. 

Cale vui vẻ gật đầu. 

"Tôi cũng mong là cô Cage sẽ ở lại đây lâu hơn. Bởi thế nên..."

Cale nói với linh mục điên và Thánh Tử. 

"Chúng ta đi cứu người một lát nào."

"Vâng?"

Thánh Tử ngẩn người ra hỏi lại, còn Cage thì điềm nhiên hỏi. 

"Đi tới đâu vậy?"

Cale cười trước phản ứng của Cage và nói. 

"Tới chiến trường."

"Vâng?"

Lần này thì đến lượt Cage hỏi lại. Nhưng thay vì trả lời thì Cale nhìn chằm chằm hai người họ rồi nói thẳng thừng. 

"Với cả chúng ta hãy cải trang một chút nhé."

"Vâng?"

".....cậu đang nói gì vậy?"

Ở đằng sau cánh cửa mà Cale đang đứng trước, Roan cứ bay qua bay lại, thò đầu vào trong chứ không bay vào. Nó hét lên. 

"Hai người kia cũng cải trang nữa hả?"

Nghe vậy, Cage giật mình hỏi. 

".....thiếu gia cũng cải trang sao?"

"Vâng. Không phải cải trang gì quá đâu, chỉ là đổi màu tóc thôi ấy mà."

"......màu tóc sao? Thiếu gia cũng vậy sao."

Cale lầm lì đáp lại. 

"Đúng thế. Nếu được thì tôi muốn trông thật thánh thiện."

"Thán...h.....gì cơ?"

Cage nhìn Cale bằng vẻ mặt sửng sốt nhưng Cale đã ra lệnh cho Raon một cách thờ ơ. 

"Bảo cô Rosalyn tới đây đi. Cả Choi Han nữa."

"Hai người họ cũng cải trang nữa hả?"

"Gặp cái đã. Trước tiên cứ đưa họ tới đây."

"Ta biết rồi, nhân loại!"

Raon bay tới chỗ của Rosalyn với vẻ mặt cực kỳ háo hức. Cale thở dài nhìn con Rồng đang phóng như tên lửa. 

Không còn cách nào khác. 

Các binh sĩ của Toonka đã biết mặt Cale. 

Chiến trường, nơi mà Đế Quốc Mogoru và Whipper đụng độ.

Hiện giờ không có quân Đế Quốc ở đó, nhưng nếu quý tộc của vương quốc Roan mà xuất hiện ở đấy thì chắc chắn tình hình sẽ trở nên rối ren. 

"Mm, thiếu gia."

"Sao vậy, thưa Thánh Tử?"

"Nếu cậu muốn màu nào trông thánh thiện thì tôi đề xuất màu trắng."

Cale quay sang nhìn gương mặt hiền lành của Jack. Trông cậu ta có vẻ vui mừng vì đã có thể góp ý cho Cale. 

Cale nhìn khuôn mặt ngây thơ đang chờ đợi câu trả lời và nói. 

".......Tôi sẽ lưu ý."

Trời ạ, cái số tôi. 

Cale cũng phải than thở như cách Eruhaben thường làm. 

              

***

           

Mùi khét, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Nhưng những mùi như thế chẳng hề gì với những người đã quen với chiến trường.

Tuy nhiên có một thứ khác gây kích động mạnh đang sắp sửa diễn ra. 

Tại căn lều được dựng cách khá xa doanh trại của mình, Toonka nhìn cổng ma thuật đã được tạo ra trong bí mật.

Có tổng cộng năm người đang đứng trên vòng dịch chuyển. 

Đứng ở chính giữa là một chàng trai. 

Toonka ngẩn ra nhìn chàng trai ấy và lầm bầm. 

"....Bộ dạng này là sao?"

Chàng trai nở nụ cười xéo đặc trưng của mình và vuốt tóc. Mái tóc dài màu trắng tung bay theo bàn tay cậu. 

Cale Henituse. 

Màu tóc của Cale là màu trắng xóa như màu của bộ trang phục linh mục không có biểu tượng của vị Thần nào mà cậu dang mặc. Mái tóc trắng bóng, tỏa sáng nhẹ ấy trông khá giống với tóc bạc. 

Cale phớt lờ phản ứng của Toonka, cậu nhìn tham mưu trưởng Harol. 

"Ta trông thế nào?"

"Chắc là những người khác sẽ không nhận ra thiếu gia được đâu."

Harol trả lời trong khi nhìn cái mặt nạ mà Cale đang cầm trong tay. Đó là loại mặt nạ chỉ che mỗi nửa trên mặt. 

"Nếu dùng cả mặt nạ nữa thì sẽ không ai nhận ra đâu."

Cale với cặp mắt đã được đổi sang màu xanh lam, nở nụ cười dịu dàng. Dáng vẻ ấy khiến cho Harol vô thức trầm trồ. 

"Thực sự rất giống linh mục."

"Thế là thành công rồi."

Raon đã một mình dịch chuyển tới trước dựa trên vị trí tọa độ và co tròn trong một góc của cái lều. Nó hét to vào đầu Cale. 

- Quả nhiên kiệt tác của ta mà lại! Nhân loại, trông ngươi y như là Thánh Tử ấy!

Lần cải trang này đều là nhờ công của Raon. 

Rosalyn và Choi Han đã đổi màu tóc cho nhau. Rosalyn với tóc đen, mắt đen, còn Choi Han thì mắt đỏ tóc đỏ. 

Linh mục điên và Thánh Tử Jack đã đổi sang màu tóc nâu thường gặp. Tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ. 

Cale nói với Harol. 

"Bệnh nhân ở đâu?"

"Thiếu gia sẽ bắt đầu chữa trị ngay sao?"

Cale đeo mặt nạ màu trắng vào. Cậu hất tà áo trắng của trang phục linh mục rồi nói. 

"Tìm tới nơi có những người đang phải chịu đau đớn, tới nơi có những người cần giúp đỡ chẳng phải là ý muốn của Thần Linh hay sao?"

Harol cười nhạt trước dáng vẻ thánh thiện của Cale, nhưng rồi hắn cũng trịnh trọng đáp lại. 

"Tôi sẽ dẫn đường."

               

***

              

Các binh sĩ của Vương quốc Whipper nhìn cột lửa với cặp mắt bất an. Nhất là những binh sĩ đứng canh giác xung quanh nó thì lại càng như vậy. 

Mưa đã rơi từ tối đến tận sáng hôm nay, thế nhưng lửa không hề tắt. 

Sự kì dị ấy khiến cho người ta sợ hãi. Chỉ cần lại gần cột lửa một chút thôi là hơi nóng là đã thất ngộp thở, da dẻ đau buốt.

Một binh sĩ nhìn ngó xung quanh rồi rỉ tai với đồng đội đứng bên cạnh. 

"Thứ lửa này thật sự là do Đế Quốc làm ra sao?"

"Sao tao biết được."

"Nếu chúng thật sự có thể tạo ra thứ lửa như này thì chúng ta sẽ bị thiêu chết hết sao?"

"Mẹ kiếp! Mày thôi nói tầm bậy đi!"

Đồng đội của gã hoảng hốt và quát tháo gã. May thay là xung quanh không có quan chức cấp cao nào. Thế nhưng sau một lúc thì đồng đội nhìn vẻ mặt của gã rồi nhăn mặt. 

Gã đã không thể chịu được việc run rẩy trong sợ hãi và phải nói ra điều đó. 

"Biết là thế, nhưng mà quân Đế Quốc đột nhiên bỏ chạy, để lại mỗi cột lửa này. Tại tao thấy bất an quá thôi."

Trong tình cảnh mà chiến trang càng kéo dài, mà lại còn phải dè chừng một cột lửa dị thường. 

Gã binh sĩ là thường dân của Vương quốc căm ghét ma thuật, nhớ lại những loại ma thật ma thuật tàn bạo của các pháp sư khi nhìn cột lửa dị thường, khiến cho tim gã đập loạn lên. 

"Chết tiệt! Dù thế thì Đại Tướng Quân đã đưa hết tất cả những kẻ bị thương về còn gì. Còn dùng nước trị thương đắt đỏ cho những kẻ bị thương nặng nữa."

Vẻ mặt của gã binh sĩ nhẹ nhõm hơn phần nào khi nghe đồng đội mắng mỏ.

Đại Tướng Quân Toonka đã không vứt bỏ những binh sĩ bị thương như lần nội chiến trong Vương Quốc. 

Nhưng rồi sắc mặt của gã lại lập tức đanh lại. 

"......Nhưng bọn họ cũng đang chết dần còn gì."

Kết cục, nước trị thương cũng không đủ, còn khả năng của y sĩ không có năng lực trị liệu thì cũng có giới hạn. Phải nghe tiếng rên rỉ chết dần chết mòn của các binh sĩ không thể trở về quê hương cũng là một kiểu hành hạ. 

"Sao mày cứ nói mấy chuyện không hay thế hả. Đại tướng quân và Tham mưu trưởng nhất định sẽ tìm ra cách."

Gã binh sĩ cười chua chát trước lời nói của đồng đội. Gã đã hồ hởi đầu quân ra chiến trường với ý nghĩ phải xóa sổ ma thuật, nhưng thời gian càng trôi thì thứ hắn phải đối diện là hiện thực tàn khốc. 

Gã hỏi lại bằng giọng đầy ngờ vực.

"Có chắc là sẽ như tㅡ Ơ?"

Gã không nói được hết câu. 

Gã trông thấy một nhóm người màu trắng hướng tới trung tâm của doanh trại ở đằng xa. 

Những người mặc trang phục linh mục trắng, đeo mặt nạ màu trắng. Tổng cộng 5 người như thế đang cùng với Đại tướng quân Toonka tới lều của các bệnh nhân. 

Những người ấy là nhóm của Cale. 

Cale nhìn quanh trong lúc tới cái lều có bệnh nhân. 

Bầu không khí ở doanh trại không mấy tốt đẹp. 

- Nhân loại, thấy cái cột lửa kia chưa? Chúng ta xóa sổ nó luôn nhỉ? Làm như lần trước thì cái thành kia cũng nát bét luôn ý!

Thành Myple, một trong ba thành tiêu biểu, tiếp giáp với biên giới giữa Đế Quốc và Whipper. 

'Phá cái gì hả, có điên mà đi phá thành.'

Lần này Cale dự định sẽ giải quyết gọn ghẽ trong im lặng. Cậu nhìn quanh và chạm mắt với một binh sĩ đang đứng canh bên ngoài căn lều có bệnh nhân. 

Cale nở nụ cười dịu dàng với hắn và hỏi. 

"Chúng tôi có thể vào trong chứ?"

"À, vâng?"

Binh sĩ bối rối trước dáng vẻ lịch sự ấy. Khi ấy, Toonka nói. 

"Mở cửa lều."

"R-rõ!"

Binh sĩ mà Cale bắt chuyện cùng với những binh sĩ đứng cạnh vội vã vén cửa lều lên. Mùi của các loại thuốc và vết thương tràn ra ngoài. 

Cale chậm rãi bước vào trong. 

Nhìn năm người bước vào trong căn lều, binh sĩ bất giác lẩm bẩm một từ mà hắn chợt nghĩ tới. 

"....linh mục."

Binh sĩ nhìn thấy ánh sáng đen và vàng đã tỏa ra từ bàn tay của hai linh mục theo sau linh mục tóc trắng. Đó là năng lực trị liệu. 

Bên trong căn lều chứa đầy bầu không khí của sự đau đớn và cái chết, ánh mắt của bệnh nhân và những y sĩ không có năng lực trị liệu đang chăm nom họ, đồng loạt hướng về năm linh mục. 

Cale lên tiếng. 

"Chúng tôi tuân theo mong muốn của trời cao, tới đây để giúp những người đang chiến đấu cật lực."

A.

Ai đó đã thốt lên. 

Khi ấy, Cale giơ tay lên. 

"Bắt đầu thôi."

Linh mục điên Cage và Thánh Tử Jack chia nhau ra, mỗi người lo mỗi bên của căn lều. Rosalyn và Choi Han theo sau cũng tách ra, theo sau hai người họ. 

Jack cầm tay của bệnh nhân lên. 

Saaaㅡ

Ánh sáng vàng kim chói lói xuất hiện, và vết thương nhanh chóng đóng miệng. 

"T, tay của tôiㅡ"

Nhìn bàn tay đang lành dần của mình, binh sĩ thổn thức với giọng mếu máo. 

Choi Han và Rosalyn lấy nước trị liệu từ trong túi ma thuật ra và hỗ trợ cho hai linh mục điều trị. Cale chạm mắt với Toonka, người đang quan sát mọi việc. 

Toonka nói với đôi mắt cảm động. 

"Ngươi còn mang tới nhiều nước trị lㅡ Cảm ơn, thật lòng cảm ơn ngươi."

Cale nhận được ánh mắt của các binh sĩ và y sĩ, cậu đáp lại một cách lịch sự. Nước trị liệu là thứ mà Thế Tử đã sẵn lòng chi trả bằng kinh phí riêng. 

Cale nhớ lại cuộc hội thoại với Alberu trước khi tới đây. 

"Ngươi sẽ dập lửa như dạo ở Đại Ngàn hả? Ý ngươi là sẽ làm việc đó trong mặc đồ của 'Arm'?"

Cale, Rosalyn, Choi Han. 

Ba người họ đang mặt trang phục phiên bản đã được cải tiến của tổ chức bí ẩn bên dưới trang phục của linh mục. 

Alberu cười khoái trá.

"Hahaha! Đế quốc chắc chắn đang quan sát quân Whipper trong bí mật. Chúng ta có thể gây hỗn loạn cho Đế quốc và Arm rồi đây."

"Ta sẽ tài trợ bằng kinh phí riêng. Tới đó mà làm bộ như Thánh Tử đi."

Cale nhìn bên trong căn lều, nơi việc điều trị đang diễn ra và nghĩ. 

 Đã đến đây thế này rồi mà chỉ dập lửa thôi thì tiếc quá nhỉ?

                                      

=======================

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nha :"> 

Mọi người chúc bé nhanh nhanh rước được Albedo vìa nhà đi nào :'( 

p/s: Tôi quay gacha đen hông chịu được :((

                    

Bình luận (73)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

73 Bình luận

Tui tò mò cái mặt nạ như nào
Xem thêm
Đê quốc với tổ chức lại chả cay lại bị chơi thêm phát nữa
Xem thêm
tôi muốn thấy Cale tóc trắng quá đi mất~ có ai có hình ảnh khôngg?
Xem thêm
Anh tôi quá đẹp????????‍♀️
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Những lúc như vầy làm toi vừa zui vừa bùn mà quay pity cho albedo để rồi ra c1 diluc trên banner của xiao
Xem thêm
Tk trans xD đi vào con đường gacha thì k quay lại đc đâu
Xem thêm
Cho tớ hỏi ở đoạn cale nói vụ đập lửa vs toonka thì rốt cuộc là nói suông hay nói xuông vậy bạn
Xem thêm
Bạn hiểu thế nào cũng đc vì cả 2 đều có nghĩa là nói cho có, đúng phải là nói suông, tiếng việt thật vl quá
Xem thêm
@shiroemon1234: tiếng Việt rối não vl
Xem thêm
"Đúng vậy.Ngươi Không bao giờ nói xuông"(dòng 29)/Giọng nói thiện làng....(dòng 59)/Cale với cặp mặt...(dòng 144)
Xem thêm
Uầy ad có chơi Genshin :)))) tui W5 có mỗi Childe với Albedo thôi ;-;
Xem thêm
Nan
muốn qiqi mà toàn ra đì lúc :")
Xem thêm