• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100 - 199

Chương 129: Quả đúng là người tốt (4)

Độ dài: 3,443 từ - Lần cuối: - Bình luận: 40

Trans: Tama07

______________________________

      

“Vậy bọn ta phải làm gì bây giờ.”

Hannah nhìn Cale với vẻ mặt hoang mang. Đôi mắt đầy hỗn loạn của cô đang đòi hỏi câu trả lời.

Nhưng tiếc là cô đã chọn sai đối tượng.

“Mới lúc nào còn nghi ngờ ta, thế mà giờ lại hỏi ta xem phải làm thế nào hả?”

Cale cứ thế nói ra những gì mình nghĩ.

Hiện giờ trong đầu óc cậu không có chỗ để nghĩ tới chuyện phải làm thế nào với cặp trong sinh này.

“Nhưng, nhưng mà, ngươi muốn đấu lại Arm kia màㅡ”

Cô ta bảo là mình muốn đấu lại Arm cơ đấy. Nói gì mà ghê rợn thật.

Cale lắc đầu và nói ra những cậu nghĩ.

“Trước hết thì hai anh em hãy nương nhờ cô Lina. Cô Lina có đủ khả năng để giúp, đất của Đại Ngàn rất rộng và có nhiều nơi thích hợp để ẩn thân.”

Hannah dần trở nên bình tĩnh hơn khi nghe thấy giọng nói bằng phẳng không như sự bất an trong cô của Cale. Lời nói tiếp theo của Cale nhói sâu vào thâm tâm của Hannah.

“Trước hết thì phải chữa cho cái thân cô đã. Cô phải tự bảo vệ bản thân mình. Biết chứ?”

“...Ta biết. Nhờ chuyện lần này ta càng biết rõ hơn.”

Người anh được sinh ra với sức mạnh trị liệu của Thần Mặt Trời nhưng không biết có phải do vậy mà thần kinh vận động của Thánh Tử không mấy tốt. Trái lại với anh trai, Hannah có tài năng kiếm thuật và thần kinh vận động nổi trội.

Bảo vệ anh trai và bản thân chính là việc mà cô phải làm.

Cô nghe thấy giọng nói của Cale.

“Đúng rồi đấy. Đừng tin bất cứ ai.”

Cô nhìn Cale.

“Đừng tin cô Lina, cũng đừng tin ta. Hai người các ngươi hãy tự mình chống đỡ.”

Chàng trai tóc đỏ bảo cô đừng tin cậu ta với vẻ mặt vô cảm. Hana nhớ lại lời của gã Thương sĩ ma thuật.

“Cứ xem anh như anh ruột nhé. Em cứ tin tưởng vào tổ chức của chúng ta. Chúng ta sẽ cho em và anh trai được tự do.”

Cô nhớ lại lời của Giáo Hoàng.

“Người đã biến những kẻ ăn mày như hai đứa trở nên chói lóa chính là ta. Hãy tin ta. Nếu làm vậy thì các ngươi sẽ nhận được sự dẫn dắt bởi con đường ánh sáng của Thần Mặt Trời.”

Tất cả bọn họ đều đã bảo rằng hãy tin tưởng họ.

Hannah gật đầu với Cale, người đang nhìn cô.

“Được rồi. Ta sẽ không tin đâu.”

Cale gật đầu trước câu trả lời của Hannah.

Dĩ nhiên là cậu phải làm vậy rồi.

Cô gái này hiện giờ chỉ có tấm thân đang chết dần và người anh trai chỉ có mỗi sức mạnh trị liệu. Không có nơi nào để tới, mà chỉ mong mỏi một nơi để trốn.

Kẻ bị Đế Quốc, Tổ chức bí ẩn, bị tất cả bỏ rơi như Hannah không có nơi nào để đi cả.

Bởi thế nên Cale nói.

“Ta sẽ đưa người có thể cứu sống cô tới, nên hãy chờ đợi đi.”

“...Ta thật sự có thể sống sót sao?”

“Đúng thế.”

Sức sống bắt đầu dấy lên bên trong đôi mắt đã chết của Swordmaster tóc vàng. Cô vuốt những đường máu đen nổi lên trên cánh tay mình rồi nhìn Cale.

Đôi mắt sáng rành mạch ấy nhìn thẳng vào Cale.

“Vậy ta phải đổi lại bằng thứ gì đây?”

Cale mỉm cười.

“Hannah, cô lanh lợi thật đấy.”

Hannah nhớ hết tất cả những lời mà Cale đã nói.

“Ngươi đã bảo là muốn thỏa thuận với ta còn gì.”

Khác với tổ chức bí ẩn, Cale đề nghị trao đổi với Hannah. Cale không hề phủ nhận lời nói của cô.

“Đúng vậy. Phải trao đổi chứ. Dĩ nhiên là chúng ta thực hiện trao đổi cùng với Lời Thề Của Cái Chết khi ta đem người cứu mạng cô tới. Khi ấy rồi chúng ta sẽ thỏa thuận lại.”

Mình có thể khỏi. Có thể sống sót.

Hannah có thể chứng thực được điều này khi nghe lời Cale nói. Cô vô thức nhìn người anh trai đang chìm trong giấc ngủ với khuôn mặt ngây thơ.

Dù anh trai cô ngây thơ đến mức cảm thấy ngu ngốc nhưng đó là người anh luôn coi cô là số một, là ưu tiên hàng đầu. Hannah cắn môi, cô cảm thấy như có thứ gì đó sực dâng trào.

Khi ấy Hannah nghe thấy một lời nói khiến cho trái tim cô lại càng loạn nhịp hơn.

“Và sau khi chữa trị xong thì ta sẽ cho cô cơ hội để báo thù thực sự. Hãy ngoan ngoãn chờ đợi đến lúc ấy.”

Báo thù ư?

Hannah nhìn Cale chằm chằm.

“...thực sự có thể báo thù sao?”

Cale gật đầu qua loa.

‘Có thể chứ.’

Cale nhớ lại cuộc chiến sẽ diễn ra cùng với Tộc Hổ và Tộc Cá Voi mà Witira đã đề cập.

Trận chiến nhằm vào quân đoàn số 1 của Arm.

Thời điểm là vào mùa đông năm nay.

‘Hiện giờ Arm đang bắt tay với 3 nước phương Bắc, và còn hợp tác riêng với Đế Quốc.’

Nếu không phải vậy thì có thể là phương Bắc, Đế Quốc và Arm đang hợp tác với nhau.

Thế nên khi mà cơ hội đến,

‘Thì cần phải quét sạch cả lũ’

Phương Bắc là nơi coi thường Vương quốc Roan, nơi Cale đang sinh sống. Diệt trừ hết mức có thể những bàn tay giúp đỡ cho phương bắc là quyết định đúng đắn.

Cale đã quyết định là sẽ làm loạn theo ý của mình.

Cậu nhìn cặp song sinh.

Một người là Swordmaster.

Người còn lại là Thánh Tử của giáo đoàn Thần Mặt Trời dù chỉ có một nửa sức mạnh.

Hiện giờ họ đang bị vu oan nhưng nếu được rửa oan thì các tín đồ của Thần Mặt Trời sẽ đi theo Thánh Tử kia.

Cale nói lời đường mật với Swordmaster Hannah.

“Ta sẽ cho kẻ thích máu như cô cơ hội có thể nhuốm đủ máu.”

Biển máu là thứ đẹp đến nhường nào.

Người đã nói như vậy chính là em gái của Thánh Tử trước mắt Cale.

Cale suy nghĩ trong lúc nhìn thấy cặp mắt tràn đầy sức sống và còn có thể nhìn thoáng thấy sự điên loạn.

‘Cô ta cũng chẳng bình thường’

Cale vuốt tóc đỏ của mình và nhìn Hannah. Hannah nói trong khi kìm nén cơn run rẩy như thể đang áp chế những tưởng tượng đầy kịch tính của mình.

“Cale Henituse, ngươi ác nhưng mà lại rất lịch thiệp đấy.”

“Nếu ta trông như vậy trong mắt cô thì chắc là đúng thế đấy.”

Cale chẳng hề uốn nắn lại suy nghĩ của Hannah.

Hannah khẽ bật cười. Dù cô khá mệt nhọc vì cơ thể bị nhiễm Tử mana nhưng trông cô tràn trề sức sống hơn trước rất nhiều.

Cale nhẹ nhàng hỏi Hannah, người có vẻ đang vui thú với tưởng tượng trả thù đẫm máu.

“Vậy giờ ngừng nói chuyện và đi ngủ chứ?”

“Vậy đi.”

Lúc ấy thì Hannah mới nằm xuống với vẻ mặt yên bình. Dĩ nhiên cô ấy có liếc mắt nhìn Choi Han nhưng khi thấy Choi Han đang nhìn Cale thì cô nhắm mắt lại mà không nói gì.

Cale nhìn cảnh ấy rồi nhìn lên trần của hang động.

Mình sai rồi.

Sao mình lại đi dây dưa với đủ loại người rồi còn định đấu đá với tất cả thế này?

Kết cục thì Cale không thể ngủ được vì tâm trạng như muốn khóc.

     

***

          

Sáng sớm ngày tiếp theo. Mưa đã ngớt.

Cale ngồi xổm trên tảng đá tròn và nhìn vào khu rừng ngập trong sương. Không khí se lạnh đón chào Cale khi cậu ra khỏi hang.

 “Haaa”

“Sao mới sáng sớm mà cậu đã thở dài vậy?”

Cale quay người lại sau khi nghe thấy giọng nói.

“Cô Lina.”

Nữ Vương của Đại Ngàn tiến lại gần Cale. Cô ngồi lên tảng đá cạnh Cale và nhìn cậu với vẻ lo lắng.

“Thiếu gia, có vẻ cậu không ngủ được.”

“...tại tôi thấy rối lòng quá.”

Cuộc sống ăn không ngồi rồi lại càng trở nên xa vời hơn.

Cale buồn là vì vậy.

Ah. Linata khẽ thốt lên. Cô nhìn Cale bằng đôi mắt chứa đựng cả sự kính trọng lẫn thương cảm.

“Đúng vậy. Chắc hẳn những chuyện như thế này sẽ rất khó đối với người như thiếu gia.”

“Vâng. Tình hình hiện giờ quá nặng nề với người như tôi.”

Litana nhói lòng trước dáng vẻ lương thiện khi trả lời một cách mệt nhọc của Cale. Vì Cale như vậy mà cô có lời muốn nói với cậu.

“Thiếu gia, đêm qua cậu đã bảo rằng cách báo thù số một là không quan tâm tới kẻ thù mà sống một cách hạnh phúc và mạnh khỏe đúng không?”

Cale nhìn Litana.

Rồi cậu nghĩ.

‘Giờ là lúc khơi mào hỗn loạn sao?’

Cale đã đoán được lý do mà Litana tới tìm mình. Bởi thế mà cậu trả lời.

“Vâng, tôi nghĩ đó là cách trả thù tốt nhất.”

Dĩ nhiên là cậu chẳng hề nghĩ vậy.

“Thì ra là vậy. Nhưng tôi thì nghĩ khác thiếu gia.”

Cale có thế nhìn thấy sự phẫn nộ dấy lên trong đôi mắt tĩnh lặng của Litana. Cô vẫn chưa quên được đám cháy ở Đại Ngàn hồi năm ngoái.

Thật may là người dân không chết nhưng tại Đại Ngàn mà cô cai trị không chỉ có mỗi người dân.

Đại Ngàn ở phương Nam là nơi đề cao việc cùng nhau chung sống.

Litana nói một cách điềm tĩnh, như thể sự yên ắng trước cơn bão.

“Rất nhiều cây cối, động vật đã chết vì ngọn lửa ấy. Chúng tôi đã đổ rất nhiều thời gian và công sức để phục hồi lại Khu vực 1 bị nhuốm đen. Những người mất nhà thì phải chờ đợi trong suốt thời gian ấy.”

Nữ Vương của Đại Ngàn, Vương vị của Litana không phải là cái danh hão. Người lãnh đạo phải biết bao dung nhưng hơn cả thế là phải dám đương đầu với những hiểm nguy từ bên ngoài và dám đấu tranh chống lại kẻ địch.

“Là một người của Đại Ngàn tôi cho rằng cần phải báo thù.”

Litana tò mò muốn biết khuôn mặt Cale đang như thế nào.

Nhưng cô phải mỉm cười vì lời nói mà mình nghe được trước khi kịp quan sát vẻ mặt của Cale.

“Hình như lý do cô Lina nhắc lại chuyện tối qua với tôi là vì Hannah.”

Lý do Litana một mình tìm Cale từ sáng sớm đã quá rõ ràng. Cale nói với Litana.

“Tôi sẽ liên lạc với Thế Tử điện hạ.”

“...Đúng như tôi nghĩ, thiếu gia vừa thông minh vừa lương thiện.”

Litana khác với Toonka.

Cô muốn hành sự dưới danh nghĩa là vì đám cháy ở Đại Ngàn và bom Tử mana. Nhưng chuyện này rất khó để thực hiện một mình.

“Nếu là Thế Tử điện hạ thì chắc hẳn ngài ấy sẽ rất vui mừng được trò chuyện cùng với cô Lina.”

“Thiếu gia, cảm ơn cậu đã nói như vậy. Dẫu thế nào thì chuyện này vướng tới cả Đế Quốc nên chỉ mình chúng ta thì có vẻ không đủ. Tôi sẽ chuẩn bị để đem vấn đề bom Tử mana ra thảo luận chung.”

Litana không hề vội vàng. Cale hỏi.

“Cô Lina định nhắm tới thời điểm sau khi cuộc chiến giữa Đế Quốc và Whipper kết thúc sao?”

“Đúng vậy.”

Cale trông thấy Linata vuốt nhẹ cây thương đeo ở hông và ánh mắt của cô thì vừa lóe lên. Linata nói khẽ.

“Chúng ta cũng phải chuẩn bị cho chiến tranh chứ.”

Tàn bạo thật.

Khi mà Cale tránh mặt Litana vì bị nổi da gà thì cô gọi cậu lần nữa.

“Ah, thiếu gia. Với lại đây là thứ tôi muốn báo đáp cậu.”

Hửm?

Cale nhìn tờ giấy được đặt trước mặt mình, rồi lại nhìn Litana.

Cô ta bảo thứ này là báo đáp ư?

Litana chỉ cười trước ánh mắt của Cale, rồi đẩy tờ giấy lại gần hơn. Cuối cùng thì Cale cũng phải nhận và mở tờ giấy ra.

‘Ồ’

Cale trầm trồ mà không phát ra tiếng.

Cậu nghe thấy giọng nói của Litana.

“Diện tích đất của biệt thự quá bé. Thế nên tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nên thêm cả ngọn đồi và một phần bờ biển gần đó.”

Bờ biển của Khu vực 1 của Đại Ngàn.

Tờ giấy đó là văn bản chuyển giao một nửa bờ biển và ngọn đồi mà Cale phát hiện đá ma thuật thượng cấp. Lồng ngực của Cale đập loạn nhịp. Cậu thấy thật háo hức.

Cale trông thấy Litana đang cười một cách tự nhiên.

Cô nói.

“Nó vẫn chưa được phục hồi xong nhưng may thay đó là phần đất mà phó tù trưởng quản lý. Người dân bộ lạc cũng đã đồng ý.”

“...nhưng một nửa bờ biển thì nhiều quá.”

Cale thử nói một câu như vậy.

Litana xua tay.

“Ôi dào, nhiều gì đâu. Cậu dùng thuyền để di chuyển tới đó cơ mà. Tôi tặng nó để cậu có thể đi lại dễ dàng hơn thôi.”

“Mmm, kể cả thế thì...”

“Đó là tấm lòng của người dân Khu vực 1 nên cậu hãy nhận cho.”

Cale thở dài rồi bỏ tờ giấy vào trong túi.

“Nếu đã vậy thì tôi xin nhận.”

“Cảm ơn cậu.”

Linata nở nụ cười hài lòng và nhìn Cale, người không hề hoảng hốt trước mảnh đất cực kỳ lớn và nhận nó một cách thản nhiên. Thế rồi cô lập tức cất nụ cười hài lòng đi khi chạm mắt với Cale.

Khi ấy, Cale nói với Litana.

“Vậy thì cô Lina gặp mặt Thế Tử điện hạ tại bãi biển này là được rồi. Chỉ cần bí mật đưa ngài ấy tới bằng thuyền của tôi là được.”

“Ah!”

Litana trầm trồ trước suy nghĩ của Cale. Làm thế nào mà cậu ấy luôn nhìn xa, luôn nghĩ cho người khác và Vương quốc như vậy?

Cale thận trọng nói thêm với Litana.

“Với lại cô Lina này, cặp sinh đôi kia có vẻ là những người rất đáng thương. Mong cô hãy chăm sóc họ cho tới khi tôi mang người chữa trị Tử mana tới.”

“...Tấm lòng cao cả của thiếu gia luôn khiến tôi cảm động.”

Cale nở nụ cười gượng gạo với Litana.

Rồi cậu nghĩ trong lòng.

‘Thế Tử điện hạ chắc sẽ lại bảo điên mất thôi cho xem.’

Cale thấy rõ mồn một phản ứng của Thế Tử Alberu.

Cale cùng với nhóm của mình tiễn Linata và cặp song sinh tới tận lối vào của Không Lối Thoát. Dĩ nhiên là cậu đã bí mật đưa thiết bị liên lạc ma thuật cho Hannah.

Nyaannnn

Cale gật đầu khi nghe On kêu.

“Ừ, đi thôi.”

Cale hướng tới Tổ của Kim Long Eruhaben trên núi Yellia.

            

*** 

           

Cale giật mình ngay khi tới được đỉnh núi.

“Nhân loại! Nhân loại!”

Vật thể màu đen bay vụt từ cửa hang tới chỗ Cale.

Đó là Raon.

Nyannnnn

Theo sau nó, Hong và Lock cũng đi ra từ trong hang.

Làm cách nào mấy đứa này biết mà ra đón mình thế?

Cale rón rén bước một bước qua một bên. Cậu có cảm giác là sẽ phải xuống suối vàng nếu Raon va vào mình. Raon lao nhanh tới mức như vậy.

“Nhân loại!”

“Sao?”

Raon tỏ vẻ mặt rạng rỡ trước câu hỏi vô cảm của Cale.

“Ngươi vẫn thế nhỉ!”

Raon bay vòng vòng xung quanh người Cale.

“Không bị thương chỗ nào đấy chứ?”

“Không nhớ ta hả?”

“Biết ta đã học được những gì không nào?”

Raon nói xối xả. Cale có cảm giác là Raon sẽ tiếp tục nói một mình như vậy mãi, cậu xoa đầu nó và nói.

“Chắc chắn là ngươi đang làm rất tốt mọi thứ rồi. Ngươi là Raon vĩ đại cơ mà.”

Raon nhoẻn cười.

“Đúng thế! Rồng Vàng còn bảo không như ông ta nghĩ, ta là thiên tài đấy!”

“Ừ, ừ. Ngươi là thiên tài vĩ đại.”

“Nhân loại, biết hôm qua ta học được gì không? Nó giống như núi lửaㅡ”

Cale ngắt lời Raon vì có vẻ là nó sẽ luyên thuyên.

“Thiết bị liên lạc.”

“Hửm?”

“Ta muốn liên lạc với Thế Tử.”

“Biết rồi!”

Raon vui vẻ trả lời và Cale được kết nối với Thế Tử thông qua thiết bị liên lạc trong chớp mắt. Lâu lắm rồi Thế Tử Alberu mới nhìn Cale bằng khuôn mặt lầm lì.

- Sao? Vì chuyện mà cô Rosalyn đã báo cho ta vào hôm qua hả?

“Không. Vì tôi có chuyện khác muốn nói.”

Vẻ mặt nhìn Cale của Alberu trở nên kỳ cục.

Lần đầu tiên Alberu thấy Cale đi ngay vào chuyện chính chứ không chào hỏi anh bằng mấy lời hoa mĩ như là ‘vì tinh tú của Vương quốc’.

- Gì thế? Với lại ngươi đang ở đâu thế? Sao mà cái gì cũng lấp lánh cả vậy?

Căn phòng mà Eruhaben cho Cale là một căn phòng hào nhoáng được khảm vàng. Đó là yêu cầu của Raon.

Alberu nhìn căn phòng hoa lệ hơn cả phòng của Quốc Vương ở đằng sau thiết bị liên lạc và tỏ vẻ mặt không hiểu thế là sao. Anh nghe thấy giọng nói của cale.

“Tổ chức gây ra vụ khủng bố ấy có quan hệ hợp tác với 3 nước phương Bắc.”

- Cái gì?

Cale nói đại thể tất cả những chuyện trong thời gian qua cho Alberu, người vừa đột ngột đanh mặt lại.

Quan hệ giữa Đế Quốc và Giáo Đoàn.

Chuyện Đế Quốc đã làm.

Chuyện gặp cặp sinh đôi.

Quan hệ giữa Đế Quốc và Đại Ngàn.

Cậu còn nói cả chuyện trước đây đã giúp đỡ tộc Cá Voi và có mối liên hệ với họ. Và cả chuyện Tộc Cá Voi có kế hoạch chiến đấu với quân đoàn của Tổ chức bí ẩn.

Alberu chớp mắt và hỏi.

- Tóm lại thì ý ngươi là ngươi đang chuyển lời muốn gặp mặt của Nữ Vương Đại Ngàn tới ta? Đế Quốc đã gây ra những chuyện như thế? Phương Bắc cũng có liên quan?

Câu trả lời của Cale rất đơn giản.

“Vâng”

Thế Tử nói.

- Ngươi là gì thế?

“Cale Henituse."

- Điên mất thôi.

Quả nhiên là Thế Tử lại than điên mất thôi. Cale hỏi anh ta.

“Đúng là ngay trước hỗn loạn phải không ạ?”

- Vương quốc chúng ta gặp loạn từ trên xuống dưới luôn rồi.

“Bởi thế nên chúng ta cũng phải gây loạn chứ ạ.”

Thế Tử ngừng cáu gắt và nhìn Cale.

“Điện hạ, hiện giờ chúng ta đã hợp tác với Vương Quốc Breck rồi đấy thôi? Thêm vào đó chúng ta còn có ai?”

Khóe miệng của Alberu hơi nhếch lên.

- Có cả Đại Ngàn, Tộc Cá Voi, cả Whipper nữa.

“Còn có cả cặp song sinh bị vu oan. Còn có cả Dark Elf có thể điều khiển bom Tử mana.”

Cộng thêm cả những thứ mà Cale đã chuẩn bị nhưng không thể nói cho Alberu biết. Lại còn có cả một con Rồng sẽ giúp đỡ vô điều kiện, và cả một con Rồng hơi dở tính.

Cale Henituse và Alberu Crossman.

Nụ cười giống nhau nở trên môi của hai người họ.

Lâu lắm rồi Raon đang đứng ở ngoài phạm vi của thiết bị liên lạc mới nói vào trong tâm trí của Cale bằng chất giọng vui mừng.

- Nhân loại! Lâu lắm rồi ta mới thấy điệu cười ấy của ngươi! Định làm chuyện gì thế hả! Ta cũng muốn vui nữa!

Chuyện gì ấy hả?

Đánh sau lưng Đế Quốc, Phương Bắc và tổ chức bí mật chứ làm gì nữa.

Thế Tử nói với Cale.

- Đáng để thử nhỉ?

“Đúng vậy phải không ạ?”

                  

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Cale đúng là một gã xảo quyệt ác độc. Cả truyện thích nhất Thể tử mà ổng ít đất diễn quá, tần suất xuất hiện chắc trung bình 10 chap 1 lần ;(
Xem thêm
chú sai lầm cmnr Thế Tử và Cale kiểu 1 mục đích sống, 2 người này gian xảo vcl ra chứ ác cái đéo gì, Cale ác thế nào khi nó chỉ gây hại cho Arm và thích sống nhàn hạ. Iq thấp thì đừng phát biểu
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ntsang7206
Hay tuyệt lun
Xem thêm
Người anh được sinh ra với sức mạnh trị liệu của Thần Mặt Trời
...áp chế những tưởng tượng đầy kịch tính của mình (thừa 1 chữ)
Cô vẫn chưa thể quên được đám cháy ở Đại Ngàn hồi năm ngoái
Đó là tấm lòng của người dân Khu vực 1
”Cale Henituse(thiếu dấu “ ở cuối)
Lâu lắm rồi ta mới thấy điệu cười ấy của ngươi
Thks Tama nhé <3
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Thanks bae <3
Xem thêm
Trong mắt tôi thì cale độc ác một cách đáng yêu
Xem thêm
thanks trans <3 <3 <3
Xem thêm
May quad có thuốc , tks trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Thanks trans ♡♡♡
Xem thêm
đoạn 111, 122, 125 viết sai tên Litana
đoạn 214: ở đây thế?--> ở đâu thế?
đoạn 244: cua rhai người họ
thank trans :v
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Thanks
Xem thêm