• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100 - 199

Chương 137: Chúng ta cùng nhau (5)

58 Bình luận - Độ dài: 2,578 từ - Cập nhật:

Trans: wraven

Edit: Tama07

__________________________

            

Đã được một giờ trôi qua.

Xèoooㅡ

Âm thanh tựa như có gì đó đang cháy vang lên căn phòng.

“Mm, ugh.”

Necromancer Mary bắt đầu rên rỉ.

‘...Vậy ra các vết sẹo xuất hiện như thế kia.’

Cale cắn môi.

- Trông đau quá.

Giọng nói buồn bã của Raon vang vọng trong tâm trí Cale.

Raon đang nói về cả Mary lẫn Hannah.

Những mạch máu đen trương phình trông như sắp vỡ ra trên cơ thể của Hannah đang dần co lại. Mạch máu tại tất cả những chỗ lộ ra ngoài như cánh tay, cổ, mặt và bắp chân của cô đều dần lặn xuống.

Đổi lại là những đường vân màu đen như mạng nhện bắt đầu xuất hiện, hằn lên trên cơ thể của cô. 

Thật kinh tởm. Thật xấu xí.

Những đường vân đen lan ra khắp cơ thể cô như thể mặt đất bị nứt nẻ do hạn hán. 

“...Hannah.”

Thánh Tử mở to đôi mắt nhìn cô.

Vào khoảnh khắc đó.

“Mm, ugh.”

Cơ thể Hannah đột nhiên oằn lên. Tasha hoảng hốt đỡ lấy Hannah. Đôi mắt đang nhắm của Hannah hơi mở ra để lộ cặp mắt vô định. 

“T, tỉnhㅡ”

Mary cố nói nhưng không thể nói hết câu vì cả người cô cũng đang run rẩy. Trông Mary cũng có vẻ đã kiệt sức. 

Xèoooooㅡ

Bàn tay của Mary đặt trên lưng Hannah tạo ra lối đi cho tử mana và đồng thời hấp thụ khói đen thoát ra từ cơ thể Hannah.

Xèoooooㅡ

Đôi tay Mary dần bị nhuộm đen.

Cô đã tạo ra con đường cho tử mana chảy trong cơ thể người khác trong vòng một tiếng. Đó là việc rất khó khăn. Chỉ Mary mới làm được vì cô là con người duy nhất sở hữu và biết về cách tử mana chảy trong cơ thể người như thế nào.

Một giọng nói cất lên vào lúc đó.

“Hannah.”

Từ lúc nào mà Cale đã đến cạnh giường Hannah. Cậu nhìn vào cặp mắt vô định của Hannah và nói. 

“Tỉnh táo lại đi.”

Những ngón tay Hannah giật nhẹ.

Aura vàng kim bọc quanh cơ thể Hannah vẫn chưa biến mất chứng tỏ cô vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh.

“...Thiếu gia Cale.”

Tasha cắn môi trong khi nhìn cách Cale nhìn Hannah. 

Là một Dark Elf vốn sở hữu thuộc tính bóng tối, cô không thể giúp cho Hannah tại lối đi cho tử mana trong cơ thể. Nếu như cô có thể thì hồi đó cô đã làm vậy để giúp Mary rồi. 

Vì không thể giúp gì được nên Tasha chỉ có thể đưa cho Mary cuốn sách để Mary có thể lựa chọn trở thành một Necromancer

“Hannah, cô là người duy nhất tự bảo vệ được mình.”

Lời nói của Cale tiếp thêm sức cho bàn tay đang đỡ lấy Hannah của Tasha. Cô muốn cứu lấy Hannah. Cô muốn cứu lấy cô gái mà mình đã lo ngại vì có liên quan tới Giáo đoàn Thần Mặt Trời. 

Khi ấy. 

“Ah.”

Tasha thốt lên. 

Hannah đã nhắm mắt lại. 

Nhưng trước khi nhắm mắt lại thì đôi mắt của cô đã lấy lại được sức sống.

Ầmmmmmmmㅡ

Tasha vô thức buông Hannah ra. Một tiếng động phát ra từ cơ thể Hannah. 

Giờ Hannah đã ngồi thẳng dậy lại. 

Hơi thở khó nhọc và tiếng nói phát ra từ bờ môi rách bươm máu.

“...ta sẽ không chết.”

Cale bắt đầu mỉm cười và dần lùi lại phía sau.

Vào lúc đó.

Paaaat!

Giống như là bông pháo hoa cuối cùng của sinh mệnh, một ánh sáng vàng chói lóa bắn lên từ cơ thể Hannah. Cale nghe thấy Eruhaben đang nói bên cạnh.

“Cô ta thực sự đặt cược cả tính mạng rồi đấy.”

Hannah bắt đầu dồn tất cả sức lực, đặt cược mọi thứ mình có kể cả mạng sống. Khi ấy, Cale nghe được giọng của Mary.

“Mm, haha-.”

Một hỗn hợp pha giữa tiếng rên rỉ và tiếng cười. Cale không nhìn thấy được vì chiếcáo choàng đen đang phủ lấy cô, nhưng cậu chắc chắn rằng Mary đang hạnh phúc.

Mary hạnh phúc vì cuối cùng Hannah cố gắng hết sức. Đồng thời tiếng xì xèo ở bàn tay đang cháy của Mary trở nên lớn hơn.

Xèooooㅡ

Một âm thanh nghe thấy rùng rợn. Đồng thời khói đen tỏa ra từ người Hannah và Mary càng nhiều thêm.

Tuy nhiên Cale không ngừng mỉm cười.

‘Cô ta sống rồi.’

Đó là những gì trực giác của cậu mách bảo.

Hannah sẽ sống.

Trực giác của Cale hiếm khi sai.  

Cale lặng im quan sát chiếc giường khó có thể nhìn thấy vì làn khói đen lẫn lộn với ánh sáng vàng. Cậu đặt tay lên vai Thánh Tử bên cạnh mình. 

“Hức, hức hức.”

Đúng là một gã yếu lòng. 

Cale vỗ vai Thánh Tử. Hẳn là Thánh Tử cũng cảm nhận được rằng hiện giờ em gái cậu ta đang nỗ lực để vượt qua ranh giới sống chết này. Và là gia đình của cô ta nên chắc hẳn Thánh Tử càng cảm nhận rõ hơn được rằng Hannah sẽ vượt qua được. 

“Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều.”

Thánh Tử liên tục nói lời cảm ơn, dù không rõ là cậu ta đang nói với ai. Cứ như lời cảm ơn ấy là một cách cầu nguyện. Cale vừa nghe Thánh Tử nói vừa quan sát cho đến khi việc chữa trị cho Hannah kết thúc. 

Cuối cùng thì sau một tiếng trôi qua, Cale thấy Mary nhìn mình và đứng dậy. 

“...Cô ấy sống rồi.”

Hannah đang nằm trên giường vẻ mặt đã thử thái hơn. Cale lắc đầu không đồng tình với lời nói của Mary. Hành động ấy khiến cho Mary đang đi về phía Cale dừng lại. Khi ấy cô nghe thấy Cale nói. 

“Không. Mary à, là cô đã cứu sống cô ta.”

Một nụ cười nở trên khuôn mặt của Mary dù không ai thấy bởi chiếc áo choàng đen đã che đi. Cùng lúc đó giọng nói kích động của Tasha lấp đầy căn phòng.

“Mary!”

Mary cảm nhận được cơ thể của mình đang ngã sang một bên. Toàn thân cô không có chút sức lực nào. 

Nhưng cô nhận thấy rằng mình không bị ngã. Ai đó đã ôm lấy cô trước khi cô bị ngã. 

Pat. Pat.

Cô cảm thấy được bàn tay đang xoa đầu mình. 

“Vất vả cho cô rồi. Hãy nghỉ ngơi đi.”

Đó là giọng Cale. Mary nhắm mắt không chút do dự sau khi nghe những lời đó.

Mình đã cứu cô ấy. Đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Mary trước khi cô ngất đi.

Cale nhìn xuống cô gái mặc áo choàng đen trong tay. Cale đã vội vã bước ra đỡ Mary để cô ấy không ngã. 

‘...nhưng có vẻ mình không bế nổi’

Cale không có đủ sức để bế Mary lên. Chân của cậu cũng đã mỏi sau khi đứng hơn hai tiếng. 

Cale nhìn về phía Tasha và chạm mắt với cô. Đang định lao về phía Mary thì Tasha đứng ngẩn ra khi Cale làm điều đó trước. Cale nhìn cô rồi mở lời.

“Tasha.”

“Vâng... vâng?”

“Cô có thể chuyển Mary đi bằng sức mạnh của Tinh Linh Gió không?”

“À, vâng.”

Tasha gật đầu. Nhẹ cỡ Mary thì Tinh Linh Gió có thể dễ dàng di chuyển được. Tasha thấy Cale mỉm cười trước câu trả lời của cô. Cậu hất cằm về phía Mary mà mình đang ôm rồi nói với Tasha. 

“Chuyển cô ấy đi.”

Cậu không đủ sức để bế Mary đi.

Cả Hannah lẫn Mary đều ngất đi sau khi điều trị xong, nhưng đã thành công rồi. Cả hai đều sống.

     

***

    

“Thiếu gia.”

Cale quay đầu về phía giọng nói thận trọng đang gọi mình.

“Vâng, thưa Thánh Tử?”

Thánh Tử ngập ngừng sau khi nghe câu đáp của Cale. Cậu nhìn xuống khuôn mặt của Hannah đang ngủ yên lành trước khi hỏi Cale một câu.

“Mm, Necromancer đó không sao chứ?”

“Vâng. Cô ấy ổn. Cô Tasha sẽ chăm sóc cô ấy.”

“...may quá. Thật may quá.”

Jack rất ra dáng một Thánh Tử khi chắp tay lại và mỉm cười rạng rỡ. Tuy nhiên nụ cười đó sớm trở thành một nụ cười cay đắng.

Thánh Tử nhìn xuống em gái mình, Hannah.

Trong phòng chỉ có 2 người họ cùng với Cale vừa mới đến thăm một lát để kiểm tra tình trạng của Hannah.

Bởi vì căn phòng sử dụng lúc chữa trị vừa nãy đã trở thành một mớ hỗn độn nên Hannah được chuyển sang phòng bên cạnh. Cô vẫn ngủ từ lúc đó tới giờ. 

Đối diện với cô em gái vừa vượt qua khó khăn và sống sót, Thánh Tử vừa thấy cảm động, vừa nghĩ tới những khó khăn trước mắt. 

Những vết sẹo trông như mạng nhện đen nổi trên mặt Hannah. Chỉ liếc qua thôi cũng có thể nhận ra Hannah là một người đã sống sót sau khi bị trúng độc do tử mana. 

‘Dù chạy trốn khỏi Đế Quốc nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn phải sống ở nơi tách biệt với thế giới sao?’

Khi thoát khỏi Giáo Đoàn thì họ bị Đế Quốc truy đuổi, khi thoát khỏi Đế Quốc thì họ vẫn phải tránh né con người. Thánh Tử không kìm nổi hơi thở dài trong vô thức. 

“...Hẳn là sẽ còn có nhiều vất vả kể từ bây giờ.”

“Ngài thực sự nghĩ vậy sao?”

Thánh Tử gật đầu trước câu hỏi của Cale nhưng giọng nói của cậu ta thì không hề rầu rĩ.

“Đúng vậy. Mởi vì con người rất ghê tởm tử mana hay thuộc tính bóng tối. Nhưng kể cả thế thì giờ đã tới lượt tôi bảo vệ em gái mình.”

Nếu họ cần tránh những ánh mắt phán xét của thế giới thì giờ là lúc Jack bảo che giấu và bảo vệ Hannah. Sự cay đắng và niềm vui cùng lúc hiện hữu trong nụ cười trên mặt Thánh Tử.

“Chúng tôi sẽ phải dành cả đời để lẩn trốn vì người ta sẽ nhận ra thuộc tính bóng tối khi nhìn thấy vết sẹo của Hannah. Dù thế nhưng chỉ cần em ấy còn sống thì thế là đủ.”

“Sao ngài lại cần trốn?”

“...Vâng?”

Thánh Tử cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Cậu ta rời mắt khỏi Hannah và nhìn Cale. 

Trông Cale rất tự tin.Raon đang nói vào trong đầu Cale.

- Nhân loại, Swordmaster kia có vẻ tỉnh rồi kìa.

Cale ngó lơ Raon và tiếp tục nói. 

“Tử mana là thứ kịch độc đối với con người. Việc cô ấy có thể vượt qua nó và sống sót chẳng phải là phép màu hay sao?”

Thánh Tử có thể thấy cách Cale đang nhìn Hannah giống như thường vậy. Ngay lúc đó, ý nghĩ này lóe lên trong đầu cậu.

‘Đó là lí do mà thiếu gia Cale có thể ở cạnh một Necromancer?’

Dark Elf, một Necromancer, hay thậm chí là một người hầu với cánh tay nhân tạo, Cale thu nhận tất cả bọn họ. 

Cale vẫn đang nói khi những suy nghĩ đó xẹt qua tâm trí Thánh Tử.

“Vốn dĩ càng là người từng trải thì tay sẽ càng thô ráp hơn. Tôi coi những đường vân đen kia là một dạng sẹo kiểu như vậy.”

Ah.

Thánh Tử thốt lên.

“Tôi cho rằng một lúc nào đó mọi người sẽ tung hô khi nhận ra những con người đã vượt qua nghịch cảnh như thế. Cũng giống như cách ngài đang cảm thấy biết ơn Mary lúc này chẳng hạn.”

Thánh Tử thấy tim mình đập dữ dội, cảm giác xúc động chực trào. 

Bản thân cậu đã đi ngược lại với bản năng mà Thân Mặt Trời ban phát, không thanh tẩy Mary và còn cảm thấy biết ơn cô. 

Đó là bởi vì cậu biết chuyện của Mary. 

Cậu đã biết được rằng Mary cũng đã bị trúng độc bởi tử mana và đã trải qua quá trình gian khổ như thể nào để có thể sống sót. 

Cậu cũng biết rằng dù đã trải qua chuyện như vậy nhưng Mary vẫn sẵn sàng chịu đau đớn để cứu giúp một người lạ. 

Thần Mặt Trời đã răn dạy các tín đồ. 

Lòng tốt cũng giống như ánh sáng rực rỡ. 

Dù con người có lạc lối trong bóng tối đi nữa thì chỉ cần một tia sáng nhỏ bé thôi cũng đủ để giúp họ tiếp tục sống. 

Jack, người được chỉ định làm Thánh Tử dù chỉ có một nửa sức mạnh, đã lớn lên trong Giáo Đoàn. Giáo lý vốn chỉ tồn tại trong đầu của Thánh Tử bắt đầu chạm vào cõi lòng của con người mang tên Jack. 

Jack lên tiếng. 

“Thiếu gia Cale, chỉ vì mang thuộc tính bóng tối thì không có nghĩa là họ không có lòng tốt. Nếu vậy thì những người đó cũng có thể tỏa sáng đúng không?”

Jack muốn Cale trả lời câu hỏi đó. 

Còn Cale thì vui vẻ đáp lại cậu ta. 

“Thưa Thánh Tử, thế giới sẽ sớm nhận ra sự thật đó sớm thôi.”

Raon bắt đầu nói vào đầu Cale lần nữa.

- Nhân loại, trông kìa! Mí mắt của Swordmaster đó đang động đậy! Đúng y là cô ta đã tỉnh dậy. Ta thật vĩ đại mà!

Cale phớt lờ Raon và nói tiếp với Thánh Tử.

“Tôi tin rằng nếu chúng ta cố gắng thì thế giới đó có thể thành hiện thực.”

“Đúng vậy. Cậu nói đúng.”

Thánh Tử Jack gật đầu. Một ý chí mãnh liệt cháy lên trong tim anh.

“Tôi sẽ cố gắng để biến thế giới ấy thành hiện thực. Hannah và cô Necromancer đều chỉ mang thuộc tính bóng tối mà thôi. Thế giới mà mọi người hiểu rằng họ cũng là con người, đều có thể tỏa sáng rực rỡ sẽ sớm tới. Tôi nhất định sẽ nỗ lực để thực hiện điều đó.” 

 Jack thấy Cale mỉm cười.

Cale nhìn qua vai Jack, hướng tới chiếc giường phía sau Jack.

Swordmaster Hannah đã mở mắt. Cô chạm mắt với Cale ngay khi mắt cô mở hẳn ra.

Cale nhìn cô khi bắt đầu nói.

“Những người đã vượt qua được nghịch cảnh cần được tung hô. Những ai sống sót đến phút cuối đều có tư cách ấy.”

Ai sống sót đến cuối cùng.

Hannah hiểu được ý nghĩa của lời nói ấy.

Dù phải gắng gượng nhưng Hannah vẫn nở nụ cười không chút chần chừ. Nụ cười ấy không hề ấm áp. 

Nụ cười lẫn lộn giữa niềm vui sống sót, sự hung bạo và mong muốn báo thù. 

“Đúng vậy. Thiếu gia Cale quả là người suy nghĩ sâu sắc.”

Cale nở nụ cười khiêm nhường với Thánh Tử đang cao hứng. Cậu suy nghĩ trong khi nhìn Thánh Tử và Thánh Nữ giả mạo ㅡngười vẫn chưa quên mục tiêu của mình.

‘Mình đã chuẩn bị được một thứ để chơi Đế Quốc một vố.’

Khâu chuẩn bị cho buổi trình diễn gây rúng động Đế Quốc đã hoàn tất.

          

Bình luận (58)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

58 Bình luận

Truyện hay thật
Xem thêm
may là k drop :'( drop là tụi reader bọn mình tìm địa chỉ mà đốt nhà trans í hí hí <3
Xem thêm
Chap 137 ở đâu nhỉ
Xem thêm
Bệnh lười là bệnh nan y rồi bác, không có thuốc chữa đâu =))
Xem thêm
NDK
Trao ngay giải Oscar cho anh đi rỗi
Xem thêm
Cale giáo sư tiến sĩ văn vở và lươn lẹo
Xem thêm