Bạch Si gật gật đầu, tiếp tục nói: “Bởi vì ‘Lạm Phát’, Xu sẽ càng lúc càng mất giá. Mức lưu động trên thị trường sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Nhưng lưu động càng lớn, thì lại càng không đáng giá, biến thành một vòng tuần hoàn ác tính.”
“Không sai. Lưu động với số lượng lớn thì giá trị của tiền tệ tự nhiên sẽ bị thu nhỏ lại. Mà loại tiền tệ có mức lưu động thấp thì giá trị sẽ tăng lên dần dần. Đương nhiên, đây là căn cứ vào tình huống cả hai loại tiền tệ đều không có bị loại bỏ.”
“Tiếp tục như vậy thì nhanh thôi, tỷ lệ trao đổi giữa Tiền và Xu sẽ vượt xa định mức 1:7. Với thời gian một năm, chỉ cần vị Nam Tước kia khống chế lượng Tiền và khả năng trao đổi thật tốt, đối với một nơi không thể trao đổi tiền tệ với các thành thị khác như trấn Couvy, việc hối đoái sẽ bị hắn chi phối hoàn toàn. Một năm sau, tỷ suất hối đối sẽ đạt tới một độ cao tương đối. Lúc này hắn sẽ căn cứ vào hiệp nghị đã ký kết, dùng lượng Tiền mình đang sở hữu đổi lại thành Xu bằng tỷ lệ hối đoái khi đó.”
“Tiền có thể đẻ tiền. Dù cho chỉ là việc trao đổi chính nó, cũng có thể khiến tài sản của mình tăng lên. Chỉ đáng thương cho những người dân đó, không có Tiền trong tay, căn bản thì họ đã không thể biết được tương quan giá trị giữa hai loại tiền tệ. Bây giờ trao đổi càng nhiều, đến lúc đó bồi thường cũng sẽ càng nhiều. Ta không tin toàn bộ người cầm quyền của trấn này đều là ‘Bạch Si’ giống ngươi, bọn họ nhất định cũng biết uẩn khúc bên trong. Nhưng mà lại không ai can thiệp cả... A, có thể nghĩ, đám cầm quyền kia nhất định cũng có liên quan trong này, hẳn là muốn có chút chỗ tốt!”
"...................."
“Hắc hắc hắc, ta thực sự có chút muốn ở lại chỗ này một năm, để còn xem bạo động xảy ra trong trấn khi đó đây.”
Sau khi nói xong, Bạch Si nhìn xuống các loại danh từ và số liệu vẽ trên mặt tuyết, lâm vào trầm tư. Mà Ám Diệt cũng rất thức thời không nói thêm gì nữa, lẳng lặng chờ đến khi Bạch Si suy nghĩ xong.
Một lát sau, đôi mắt chứa đầy sương mù kia toát ra sương băng rét lạnh. Ám Diệt biết, thằng nhóc này đã nghĩ ra bản thân nên làm gì.
“Nhãi con, ngươi cũng biết cách kiếm tiền của vị Nam Tước kia rồi. Nhưng bây giờ chúng ta phải nhìn lại điều kiện của ngươi. Ngươi muốn dùng 13 Tiền 2 Xu, để mua vé tàu trị giá 50 Tiền trước 18 giờ hai ngày sau. Nếu như không có bất cứ chuyện ‘ngoài ý muốn’ nào xảy ra, vị Nam Tước kia sẽ có được lợi nhuận cực cao bằng cách ấy. Đương nhiên, chính ngươi sẽ trở thành cái chuyện ‘ngoài ý muốn’ đó. Thế nhưng cụ thể thì ngươi phải lợi dụng cái âm mưu tiềm tàng này như thế nào để đạt thành mục đích của mình đây?”
Bạch Si nói mấy câu, để Ám Diệt tính giúp mình một chuỗi số nó vừa nghĩ đến. Sau khi chỉnh sửa mấy lần, cuối cùng nó cũng đạt được con số cần thiết, nó đứng người lên, lấy chân chà sạch những vệt tính toán trên tuyết.
________________
Bầu trời, dần dần trở nên u ám nặng nệ.
Bông tuyết bắt đầu nhắm vào cái trấn nhỏ còn chưa biết tới nỗi bất hạnh của chính mình này, rơi xuống trên người những kẻ đang gấp đi đổi tiền tới đỏ cả mắt.
Bông tuyết lạnh lẽo phải chăng có thể khiến bọn họ bình tĩnh một chút?
Không, dưới sự xao động của dòng người, những bông tuyết 'tốt bụng' ấy nhanh chóng tan thành nước, trở thành nhiệt khí trên trán mọi người rồi biến mất.
Trên lầu hai của một quán rượu cạnh quảng trường, một người đàn ông trung niên mập mạp đang ngồi ở đó. Ông ta cầm một ly rượu vang đỏ trong tay, nhàn nhã nhìn xuống đám người xao động bên ngoài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
“Quý ngài Nam Tước.”
Một tên bồi bàn đi lên, nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Người trung niên mập mạp quay đầu lại: “Chuyện gì?”
Bồi bàn khom người, khiêm tốn nói: “Một đứa trẻ ăn mày muốn gặp ngài, nói là có người bảo nó đến truyền lời cho ngài.”
“Truyền lời?”
Trung niên mập mạp nghiêng đầu, hỏi: “Ai bảo nó đến truyền lời?”
“Nó không chịu nói, thưa ngài. Nhưng đứa bé kia nói đây là tin tức liên quan tới việc làm ăn của ngài.”
Người đàn ông trung niên siết ly rượu lại, trầm mặc một lát. Sau khi suy đoán sơ lược, ông ta phất tay, ra hiệu cho phép đứa ăn mày kia tiến đến. Bồi bàn vâng một tiếng, rồi đi xuống dưới, không quá lâu sau, một tên nhóc tóc đen chừng mười tuổi, toàn thân rách rưới, trong tay còn ôm một đứa bé sơ sinh, đã xuất hiện trước mặt người trung niên.
“Ngài khỏe chứ, Nam Tước Freud cao quý.”
Đứa ăn mày cúi đầu với người trung niên, động tác rất vụng về, dường như chỉ mới vừa học được từ ai đó.
Nam Tước Freud hừ một tiếng, ông nhấp một ngụm rượu, nói ra: “Chuyện gì? Nói nhanh một chút.”
“Vâng, quý ngài Nam Tước.”
Đứa ăn mày nhỏ cúi đầu, sau đó lấy từ trong ngực ra một lá thư bị cuộn lại, một tay ôm trẻ sơ sinh, một tay đưa lá thư ra trước. Nam Tước liếc tên bồi bàn bên cạnh một cái, bồi bàn lấy lá thư rồi giao lại cho ông ta.
Nam Tước mở ra, xem xét thật kỹ. Lá thư này không phải gì khác, mà là một bản hợp đồng khế ước chính thức. Trong đó viết có một kẻ tên Lucifer bởi do nguyên nhân kinh tế mà đang rất cần Tiền. Nên hắn hi vọng năm ngày sau, có thể đổi lấy 10 vạn Tiền của Nam Tước với tỷ suất 1: 7.5. Đồng thời vì thể hiện sự thành tín, vào lúc 16 giờ hai ngày sau, sẽ để tên ăn mày đưa thư hợp đồng này tới đặt trước một phần tiền cọc, để bày tỏ thành ý giữa hai bên.
“1: 7.5?”
Nam Tước nhìn qua bức thư một cái, rồi nhìn nhìn đứa ăn mày trước mặt, sau đó lại nhìn nội dung trong thư. Nói thật ra, chữ trên thư rất đẹp, hiển nhiên là do một người trưởng thành viết. Xem xét câu chữ, đối phương hẳn là một người trầm ổn, xử sự không vội không chậm, đồng thời cũng là một người rất nhẫn nại.
“Này, người đưa bức thư này cho cậu là ai?”
Nam Tước giơ lá thư trong tay lên, ánh mắt thì nhìn thẳng vào đứa ăn mày.
“Tôi không biết, thưa ngài.”
Nước mũi chảy ra, nó chà xát một chút, nói: “Có một người trùm áo choàng, che mặt, cho tôi hai Xu, bảo tôi mang phong thư này đến cho ngài. Ông ta còn nói, hai ngày sau sẽ đưa cho tôi một số Xu, đến chỗ ngài để đổi tiền.”
Nói xong, đứa ăn mày hút hút nước mũi một cái.
Một thằng nhóc mười tuổi thì biết cái gì? Nam Tước không nhìn nó nữa, mà nghiên cứu nội dung bức thư trong tay.
Nói thật thì 1: 7.5 là một tỷ suất hấp dẫn vô cùng. 10 vạn Tiền, trao đổi thông qua tỷ suất này, liền sẽ trở thành 107 142 Tiền. Lợi nhuận lên đến 7 142 Tiền! Đấy là còn chưa tính tới lợi nhuận do tài sản tăng giá về sau mang tới!
Đây thật sự là một cuộc mua bán không cần vốn, chắc là do chính mình đã lưu giữ quá nhiều Tiền, thành ra người tên Lucifer kia không thể đổi được lượng Tiền cần thiết từ thị trường giao dịch? Hắc hắc, vả lại hắn chắc cũng biết mình dùng tỷ suất 1: 7 để đổi Tiền từ bên ngoài, do đó không thể không tăng tỷ suất lên 1: 7.5. Nói như vậy, tuy lúc viết thư đối phương rất tỉnh táo, nhưng tình huống thật sự là rất cần Tiền, mà còn gấp vô cùng!
Khóe miệng Nam Tước dần dần trở thành vẻ tươi cười. Hắn cầm lá thư hợp đồng, vô cùng khinh thường mà vung qua vung lại, miệt thị người viết lá thư này bằng tư thái của kẻ bề trên. Lại nhìn nội dung bức thư thêm một lần nữa, hắn xác nhận ý nghĩa chính thức của lá thư này.
Trên đó không yêu cầu hắn phải thanh toán tiền đặt cọc.
Nói cách khác, Nam Tước chỉ cần ở đây đợi đối phương đưa tiền tới là được rồi. Mặc kệ đối phương có đến hay không, ông ta cũng không tổn thất gì. Là một thương vụ không có bất kỳ tính mạo hiểm nào, giống như một “đĩa bánh từ trên trời rơi xuống” vậy!
Nam Tước cười. Một nụ cười hoàn toàn thư thái.
Tiếp theo, ông ta cầm bút lông ngỗng mà bồi bàn đã chuẩn bị từ sớm lên, nhúng vào mực nước, rất sảng khoái mà ký tên mình lên hợp đồng.
“Nhóc con, hôm nay là ngài may mắn của cậu đó.”
Nam Tước cuốn hợp đồng lại, buộc chặt bằng một sợi dây thừng nhỏ màu vàng, giao cho tên bồi bàn ở bên cạnh. Bồi bàn hiểu ý, móc trong ngực ra bốn Xu, giao cho đứa ăn mày nhỏ cùng với tờ hợp đồng.
“Sau khi trở về nói cho tên Lucifer đó, đừng nói chỉ có 10 vạn, dù là một trăm vạn ta cũng có thể đổi cho hắn! Người làm ăn mà, chắc chắn sẽ có lúc giúp đỡ cho nhau! Ha ha ha ha ha!”
Bàn tay béo tốt đặt bút lông ngỗng xuống, một lần nữa bưng ly rượu lên. Trong tiếng cười có chút lỗ mãng, đứa ăn mày vừa rối rít cám ơn liên tục, vừa tránh lui ra một bên, sau cùng, rời khỏi quán rượu.
Trong khoảnh khắc rời khỏi quán rượu ánh mắt tự ti khiêm nhường hóa thành sương lạnh. Trên bầu trời, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, rời xa quảng trường khí thế ngất trời kia, dần dần biến lớn như những sợi lông ngỗng, rơi xuống.
Bước đi trên đường, Bạch Si kéo tờ hợp đồng ra xem một chút, rồi nhét vào ngực. Nó đi từng bước, khung đường bị nó đi qua dường như đang chậm rãi đóng băng, kéo dài theo bước chân nó...
“Ngươi thật có can đảm để làm chuyện này sao?”
Giọng nói của Ám Diệt vẫn mang đầy chế giễu như cũ, con mắt màu đỏ trở thành dị sắc duy nhất trong thế giới trắng ngần.
“Phương pháp này quả thực rất độc ác. Kết quả tạo thành chính là cái trấn này phá sản tập thể. Chắc hẳn đến lúc đó những người cắt tay, nhảy lầu, treo cổ, tự sát so ra còn nhiều hơn trong chiến tranh đi”
Nghe nội dung thì có vẻ là đang an ủi, nhưng giọng điệu của Ám Diệt nhẹ nhõm vô cùng, rất hiển nhiên, nó rất vui lòng nhìn xem loại tình huống này.
Đôi mắt băng lạnh của Bạch Si liếc nhìn Ám Diệt, nó lạnh lùng nói: “Khó được thật, ngươi vậy mà lại đi lo lắng cho sinh mệnh của kẻ khác.”
“A, ta đang bảo ngươi phải cẩn thận đấy, để ngươi biết việc ngươi làm sẽ sinh ra hậu quả như thế nào. Ta không muốn tới lúc đó phải nhìn thấy cảnh ngươi si ngốc, ngơ ngác, hối hận không kịp, uể oải vì tội ác của mình. Biết rõ sẽ dẫn đến kết quả gì, mà vẫn một mực đi làm, đó mới là ý nghĩa những lời này của ta.”
Bạch Si không nói nữa, bước chân kéo dài trên mặt tuyết. Con ngươi màu đỏ ngòm trở nên càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng lấp lóe.
“Ha ha ha, thú vị lắm! Vậy thì làm đi! Hãy để ta thưởng thức việc làm chỉ cần có lợi cho mình, dù cho hại người khác cửa nát nhà tan cũng không thèm để ý của ngươi đi!”
Bão tuyết lạnh lẽo đã bắt đầu dày đặc, gió bắc càn quét không sợ cái ấm mùa xuân, đẩy lùi ấm áp ra bên ngoài xa xôi. Cái trấn nhỏ này đang dần bị đông lại, không ai nhận ra rằng mặt đất đóng băng đã lan tràn đến chân mỗi người...
3 Bình luận
Mà thấy main nhẫn tâm thế này mới hay chứ :v