“Kiếm thứ hai, tên là Trùng Minh. Lúc ra chiêu vừa giả vừa thật, khiến không ai có thể biết đâu là thật đâu là giả. Chân lý của kiếm này ở chỗ có thể tùy thời biến giả thành thật, biến thật thành giả. Nhớ kỹ, chiến đấu chính là xem kiếm của ai có thể đâm vào cơ thể đối phương một cách chuẩn xác hơn, hữu hiệu hơn. Chứ không phải xem một đấm của cậu có thể đánh nát tảng đá lớn cỡ nào, một đạp có thể giẫm ra hố to bao nhiêu. Mặc kệ đối phương mạnh thế nào đi nữa, chỉ cần cậu có thể chắc chắc rằng kiếm của mình có thể chuẩn xác lừa gạt đối phương, đâm vào người đối phương trước khi mình bị đối phương làm bị thương, vậy cậu chính là người thắng.”
Bạch Si nhớ kỹ câu nói này, đây chính là quy luật sinh tồn, là thứ nó thành thạo nhất, khắc sâu nhất.
“Kiếm thứ ba, Hạ Lam, kiếm thế như bão táp. Có thể để cậu lấy ít địch nhiều.”
“Kiếm thứ tư, Luyến Tình. Nếu như không thể giết chết đối phương, vậy thì cứ quấn chết đối phương.”
“Kiến thứ năm, Lạc Diệp. Đây là một chiêu tất sát, như là lá rụng trong gió. Mưa gió dù mạnh mẽ tới đâu cũng không thể chém nát chiếc lá tự do rơi rụng, đây là ý nghĩa của kiếm này. Từ nãy đền giờ chính là nội dung của ‘Lục Kiếm’.”
Đầu ngón tay của thiếu nữ bay múa trước mặt Bạch Si, từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với khái niệm chiến đấu chính thức, cũng là lần đầu tiên lĩnh hội sự kỳ diệu trong đó. Thế nhưng đối với nó, những thứ trước mắt thật sự quá mức phức tạp, đối với một con chuột sống trong cống nước từ nhỏ đến lớn, cái gọi là con đường của “kẻ mạnh”, là một khái niệm quá mức xa xôi, xa xôi tới nỗi ngay cả tưởng tượng cũng tưởng tượng không tới.
Sau khi hoàn thành việc biểu diễn “Lục Kiếm”, đôi tay thiếu nữ rút vào trong áo choàng, cô mỉm cười, đi đến trước mặt Bạch Si.
“Cậu còn nhỏ, những thứ này vẫn còn quá phức tạp. Cho dù là một người ở đẳng cấp Cữu Cốt, cũng không thể học được trong một buổi tối. Nhưng ta không có thời gian để cậu đi theo ta suốt mười năm tám năm, chậm rãi dạy dỗ. Cho nên, cậu phải dựa vào nỗ lực của chính mình, chậm rãi học trong thời gian sau này thôi.”
Vừa nói xong, thiếu nữ lại duỗi ngón tay ra. Đầu ngón tay cô tỏa ra một luồng ánh sáng nhu hòa màu lam nhạt, không đợi Bạch Si kịp phản ứng thì đã chống lên trán nó.
Trong nháy mắt, Bạch Si chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rất nhiều “thứ” gì đó từ ngón tay này tuôn vào đầu mình. Muốn dễ hình dung thì... Phải, giống như là cướp vậy! Mặc kệ nó có đồng ý hay không, cũng mặc kệ nó có chịu nhận hay không, những “thứ” đó không kiêng dè gì cả mà lũ lượt từ ngón tay thiếu nữ tràn thẳng vào đầu nó, tiến sâu vào trí nhớ nó...
Tình huống này kéo dài tận mười lăm phút rồi kết thúc. Ngón tay của thiếu nữ vừa dời đi, toàn thân Bạch Si đã đổ đầy mồ hôi, co quắp ngã vào mặt đất. Nó há mồm thở hổn hển, hỗn loạn bịt kín trong đầu. Nó phát hiện bản thân mình không thể suy nghĩ, càng không thể làm rõ suy nghĩ trong đầu. Một số ký ức tàn khuyết không đủ hiện lên trong ý thức nó, hoàn toàn xáo trộn tư duy của nó.
“Ô... Ô...!”
Bạch Si ôm bé gái, giãy dụa đứng lên, che đầu lại. Dường như con bé cũng phát giác được gì đó, bắt đầu lớn tiếng khóc rống lên. Qua rất lâu, Bạch Si mới bất lực tựa vào vách đá, hai mắt nó mở to, có vẻ hơi đục ngầu.
“Cảm giác mới đầu có lẽ sẽ không dễ chịu gì cho lắm, nhưng sẽ tốt lên nhanh thôi.”
Thiếu nữ chắp hai tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Bạch Si.
“Vừa rồi, ta đã phong ấn tất cả nội dung và cách sử dụng của ‘Lục Kiếm’ vào một chiếc 'hộp' trong não cậu. Chờ một lát nữa, những thứ đang ngăn cản suy nghĩ của cậu đó sẽ bị phong ấn hoàn toàn, bình thường thì sẽ không gây ảnh hưởng gì cho cậu đâu.”
“Bất quá, chỉ cần cậu nghĩ tới, nội dung của ‘Lục Kiếm’ sẽ rời khỏi ‘hộp’ từng chút một, để cậu xem những gì cậu muốn. Bản thân cậu cứ dựa theo phương pháp trên đó, tự mình học tập cho giỏi đi.”
Trong lúc thiếu nữ nói chuyện, hỗn loạn trong đầu Bạch Si cuối cùng cũng dần dần lắng xuống. Nó thở ra một hơi, những hình ảnh và chữ viết tán loạn trong đầu rốt cục biến mất hoàn toàn. Sau khi cúi đầu dỗ dành bé gái, để con bé an tĩnh lại, nó bắt đầu nhắm mắt thăm dò, dựa theo lời của thiếu nữ, nghĩ tới những thứ bên trong ‘hộp’.
...
......
........
Suy nghĩ, chìm vào đại dương bóng tối. Đột nhiên, Bạch Si cảm thấy mọi thứ xung quanh mình bị bóng tối vô cùng vô tận vây lấy. Trong lúc nó cảm thấy mình gặp nguy hiểm, muốn mở mắt ra...
Một số hình vẽ xuất hiện trên tấm màn tối.
Đó là một bóng người nhỏ được nặn ra từ bùn đất, trong tay cầm một nhánh cây nhỏ. Người này chỉ là đứng tại chỗ, không hề động đậy. Bạch Si nhìn nhìn một hồi lâu, đều không thấy được nó đang định làm gì, đang lúc Bạch Si chán nản, muốn mở mắt ra, tượng đất nhỏ đột nhiên giơ nhánh cây lên rồi đâm về phía trước một cái, sau đó lại đứng yên không động.
Tốc độ của tượng đất thật sự quá nhanh, nhanh đến mức Bạch Si nhìn không kịp. Nhưng lần tiếp theo, tốc độ đâm của tượng đất đã chậm lại không ít. Lần thứ ba, lại chậm thêm không ít. Cho tới tận khi Bạch Si có thể hoàn toàn thấy rõ động tác, tư thái, thủ thế cầm nhánh cây, thậm chí còn có thể thấy cả hơi thở phập phồng lúc đâm ra của nó. Tất cả đã trở nên rõ ràng như vậy.
Cùng xuất hiện với tượng đất là một đống lớn chữ viết. Nếu như không đoán sai, những chữ viết này hẳn là nội dung chú giải cho bộ kiếm pháp kia. Nhưng hiện tại Bạch Si không biết chữ, chỉ luyện tập bằng cách nhìn động tác của tượng đất, e là sẽ không hiệu quả cho lắm.
Sau đó lại có thêm một số tượng đất lần lượt nhảy ra. Tuy đều là “Lục Kiếm”, nhưng mỗi một kiếm dường như cũng có thể biến hóa vô cùng vô tận. Những chú giải cũng xuất hiện càng lúc càng nhiều, khiến đầu óc Bạch Si quay cuồng. Song, nó vẫn cố hết sức nhìn qua một lượt tất cả hình vẽ xuất hiện trong đầu, sau khi đã giữ ấn tượng đại khái, mới nhét những thứ này trở vào ‘hộp’.
Bạch Si mở mắt ra, bé gái trong ngực nó đang nức nở, nước mắt lấp lóe trong đôi mắt bích lục. Con bé... Đang sợ? Hay là đang... Lo lắng?
Một đứa trẻ còn chưa tới nửa năm tuổi, làm sao biết lo lắng?
Bạch Si tự hừ chính mình một tiếng. Nhưng nó vẫn duỗi tay ra, chỉnh bé gái sang tư thế thoải mái hơn, dùng động tác dịu dàng không hợp với đôi mắt lạnh băng của nó chút nào, nhẹ nhàng ôm lấy bé gái. Nước mắt của con bé dần dần biến mất, sau khi ô ô vài tiếng, cuối cùng cũng nhắm mắt lại, lẳng lặng ngủ mất.
Bạch Si bật ra một tiếng thở dài, chậm rãi ngẩng đầu. Trước mặt nó, thiếu nữ kia đang tìm kiếm gì đó trong chiếc túi trên lưng sói lớn. Rất nhanh, cô lấy ra một cái kéo và một ít kim chỉ.
“Dường như cậu có câu hỏi muốn ta trả lời.”
Thiếu nữ không nhìn Bạch Si dù chỉ một cái. Cô tựa vào bụng sói lớn, thư thư phục phục ngồi đó. Đôi tay xinh đẹp như được làm từ bạch ngọc của cô nhấc vạt áo choàng của chính mình lên, lấy kéo cắt đi một đoạn vải.
Bạch Si nhìn chằm chằm thiếu nữ, không biết cô ta muốn làm gì. Sau khi do dự một lúc, nó mới chậm rãi nói: “Cô nói ‘Lục Kiếm’ (sáu kiếm). Nhưng... Nơi này chỉ có năm kiếm.”
Khóe môi dưới mũ trùm nhếch lên một nụ cười. Ngón tay với những chiếc móng màu hồng nhạt nhặt mảnh vải vừa cắt xuống lên, bắt đầu dùng kim chỉ và kéo may vá gì đó.
“Xác thực chỉ có năm kiếm. Bởi vì chiêu kiếm cuối cùng... Thực sự thì ta không nghĩ ra nên dùng cách gì, mới có thể truyền đạt nó cho cậu một cách chính xác được. Mà so với năm kiếm trước đó, ta lại hy vọng cậu có thể nắm giữ kiếm cuối cùng này nhất.”
“...........”
Thiếu nữ ngậm kim lên miệng, từng chút từng chút chỉnh sửa mảnh vải trong tay bằng kéo. Đợi đến khi đã cắt ra hình dáng đại khái, cô lấy kim khâu trên miệng xuống, vừa may, vừa nói —
“Ta đã từng chứng kiến tận mắt truyền thừa của bộ kiếm pháp này. Thẳng đến tận khi kỷ nguyên trước hủy diệt, nó đã có năm mươi người thừa kế. Còn đến bây giờ, nếu như trừ ta ra, bên ngoài vẫn còn có truyền thừa thì e là truyền nhân của nó sớm đã trở thành sao trên bầu trời.”
“Nhưng.”
“Trong năm mươi người mà ta biết, trừ người đã tạo ra Lục Kiếm và người thừa kế đầu tiên ra, thì không còn ai có thể học được kiếm thứ sáu. Nói cách khác, trên đời này chỉ có hai người hoàn toàn nắm giữ Lục Kiếm mà thôi.”
“Ta không thể diễn tả sức mạnh của kiến thứ sáu rõ ràng được, nếu như nói sức mạnh của năm kiếm trước là sông lớn tràn lan, thì kiếm cuối cùng không khác gì sóng thần vượt qua cả đỉnh của thế giới. Trong những gì ta biết, trên thế giới này, kiếm thứ sáu cũng chỉ xuất hiện có hai lần mà thôi. Mặc dù ta không cách nào giải thích kiếm chiêu của nó, nhưng ta có thể nói kiếm ý cho cậu, hy vọng sau này cậu có thể tự mình lĩnh hội.”
Phựt một tiếng, chỉ nhỏ bị răng ngà cắn đứt. Kim khâu đâm vào một góc vải khác.
“Lần thứ nhất, người thừa kế đầu tiên dùng một kiếm này giết chết sư phụ của hắn, cũng chính là người đã tạo ra Lục Kiếm.”
Thiếu nữ nâng tay lên, trong lúc Bạch Si tập trung tinh thần nghe cô nói, một tia sáng mảnh như tơ bắn khỏi đầu ngón tay cầm kim của cô, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh trúng vào giữa hai mắt Bạch Si.
“Một lần khác, người thừa kế đầu tiên dùng một kiếm này...”
Trong chốc lát, tấm màn đen tối bị đánh tan tác, một mảng sáng được tạo thành từ vô số lưỡi dao sắc bén ập vào đầu Bạch Si!
“Đánh bại ta.”
Cánh tay cầm kim giơ lên. Khóe miệng thiếu nữ lạnh nhạt tự nhiên, nhẹ nhàng cắn đứt chỉ. Nhưng Bạch Si bên kia thì không chịu nổi mảng sáng đột nhiên xuất hiện trong đầu, nó đã vô cùng rã rời, ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, ngẹo đầu ra, cứ vậy mà bất tỉnh...
2 Bình luận