Tập 05
Chương 129: Phòng ngự tuyệt đối và Ở trong chiếc bình
69 Bình luận - Độ dài: 1,339 từ - Cập nhật:
Sau một khắc ngắn ngủi lơ lửng trong môi trường không trọng lực, Maple rớt xuống và tiếp đất bằng mông của mình.
“Owowo! M-Mình đang ở đâu đây?”
Maple quan sát xung quanh.
Cô đang ở tại một cánh đồng bằng phẳng rộng bát ngát, có thể thấy được từ đằng xa là những bức tường mọc lên cao chót vót.
Cánh đồng này rộng lớn đến mức Maple sẽ không đời nào nghĩ đến việc cuốc bộ từ đầu này sang tới đầu bên kia.
“…Hmm? Có thứ gì đó đang tới gần thì phải?”
Maple đưa tay lên trán và nheo mắt nhìn. Cô thấy nhiều con bọ cạp với lớp vỏ cứng cáp, những con rết và thậm chí là cả nhện nữa, bọn này trên lý thuyết đúng ra không hề có vỏ, và tất cả bọn chúng đều đang lao tới chỗ cô.
Bọn chúng con nào con nấy đều đang chạy như điên, càng lúc kích thước của chúng lại càng lớn dần lên trong mắt Maple.
“Hmm. Chắc là mình phải giết sạch cái đám đó rồi. Tốt thôi!”
Maple đưa tay lên hông định rút thanh Trăng Non của mình ra.
“Huh!? M-Mình đang không trang bị nó sao!?”
Bởi Maple đã bị cái bình hút vào khi vẫn còn đang ở trong dạng khách du lịch, vì vậy kiếm và khiên của cô hãy còn đang ở nguyên trong hành trang.
“Cái gì…oh, oh!”
Maple vội vã mở bảng trạng thái lên và cuống cuồng kéo tìm mục mình cần.
Tuy nhiên, trong cơn hoảng loạn, cô đã bấm lộn nút không ít lần, và việc đó chỉ khiến cô lãng phí thêm những giây phút quý giá của mình. Điều này làm cô càng thêm điên, và khi cô đã trang bị đầy đủ lại đồ của mình và nhấn nút ‘xong,’ con bọ cạp đầu tiên đã tới và đang kẹp chặt cô trong cái càng của mình.
“Khoan đ-, này! Kh-Khoan! Đợi đã! Chờ chút nào!!”
Maple đang bị vác đi mà không tài nào cựa quậy nổi, thế nhưng những đòn tấn công nãy giờ cứ tới tấp phóng vào cô thì cũng chẳng gây được tí tẹo sát thương nào cả.
Đúng là cô không thể chết trước sức tấn công này, thế nhưng bộ kimono mới cứng của cô thì lại là chuyện khác.
“Nó sắp rách rồi! Không!! Ohh…Ugaahh!? Đừng có mà nhả độc lên người tao!”
Đang đứng trên người Maple lúc này là một con rết bự chảng, và trong lúc cái đầu nó chúi xuống, một thứ chất lỏng màu tím nhỏ từ miệng nó xuống người cô. Chuyện này cũng chẳng có tác động gì đối với cô cả.
Tuy nhiên, trang bị của cô đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi thứ chất độc đó.
Maple cố gắng thay đổi lại trang bị của mình, thế nhưng vốn kimono đã không hề phù hợp với chiến trận rồi, vì vậy chẳng mấy chộc nó đã tan thành những mảnh vỡ ánh sáng.
“Ahh…”
Maple thôi không vùng vẫy nữa, cô đung đưa hai chân để khiến những giọt độc nhỏ bớt xuống đất trong lúc chậm rãi thay đổi trang bị của mình.
Bây giờ cô đã lại mặc trên mình set đồ đen quen thuộc. Maple dùng hết sức vung tay thật mạnh, đập tấm đại khiên vào cái càng đang kẹp chặt lấy thân mình. Và rồi cuối cùng cô cũng đã thoát khỏi được sự kìm kẹp của con bọ cạp.
“Ahh…bọn này thật đông quá đi mà.”
Maple lẩm bẩm trong lúc bị đám rết không ngừng phun nọc độc lên khắp người.
Bọn chúng đã vây kín lấy cô trong lúc cô bị con bọ cạp bắt giữ, bao trọn tầm mắt cô lúc này là đủ các thể loại quái vật có độc trên đời.
“Tao sẽ giết tất cả đám chúng mày.”
Maple triệu hồi Thú Săn Mồi đồng thời kích hoạt Bảo Hộ Thần Thánh.
“Triển Khai Toàn Bộ Vũ Khí!”
Cùng với một tiếng ồn lớn, hàng loạt vũ khí liên tiếp mọc ra từ khắp các chỗ trên cơ thể Maple.
“Bắt Đầu Tấn Công.”
Dàn vũ khí hùng hậu khai hỏa hết lần này đến lần khác, thế nhưng tất cả đều bị bật ngược lại khi va vào những chiếc vỏ cứng cáp.
Toàn bộ đám quái vật tấn công Maple đều có một lớp vỏ màu tím.
Ngay cả những con rắn thường xuyên cuộn mình cũng không phải ngoại lệ.
“Cứng quá…Chuyện này chẳng vui chút nào! Thật là!”
Hầu hết những đòn tấn công của Maple và Thú Săn Mồi đều tập trung đánh vào con bọ cạp đối diện với cô. Và sau một lúc như vậy, lớp vỏ của nó bắt đầu vỡ ra, để lộ phần thịt bên trong.
“Nó cũng không mạnh như mình tưởng… Hỗn Loạn Dâng Trào!”
Những cái miệng quái vật được Maple tung ra ngấu nghiến phần thịt đầy sơ hở, và con bọ cạp lập tức tan biến thành nhiều mảnh vỡ ánh sáng.
Cô nhận ra HP của đám quái này không thực sự cao, thế nhưng số lượng của chúng thì lại vô cùng đông đảo.
Thú Săn Mồi đang liên tục bị tấn công, bên cạnh đó trên không trung lúc này còn xuất hiện thêm cả ong với bướm đêm nữa.
Sẽ mất rất nhiều thời gian để hạ tất cả bọn chúng.
“Phải rồi! …Tạm thời mình sẽ vô hiệu hóa Thú Săn Mồi…”
Maple thu hồi cặp quái vật đồng thời chĩa toàn bộ nòng súng xuống mặt đất và khai hỏa, phóng bản thân mình lên cao.
“Syrup!”
Maple triệu hồi Syrup ra trong lúc hãy còn ở trên không trung và ngay lập tức dùng Khổng Lồ Hóa lên nó.
Bởi cô bay vượt quá vị trí Syrup được gọi ra nên khi rơi xuống, Maple đã hạ cánh ngay trên lưng của Syrup.
“Hehe, cảm ơn nhé, Syrup.”
Cô vỗ vỗ chiếc mai lớn của Syrup trước khi di chuyển tới gần cổ nó và ra lệnh.
“Dùng miệng ngậm lấy tao đi.”
Bình thản, Syrup ngậm Maple vào sâu tới tận khuỷu tay cô.
“Tốt, tốt.”
Sau đó Maple ra lệnh cho Syrup chuyển từ vị trí nằm ngang với mặt đất sang thành thẳng đứng.
Giờ đây Maple đang được giữ hướng đầu vuông góc với mặt đất, cùng với đó là toàn bộ họng súng của cô.
“Bắt Đầu Tấn Công! Phá hủy toàn bộ lớp vỏ của đám quái vật đó!”
Một cơn mưa laser và đạn pháo đồng loạt nã xuống mặt đất từ trên cao.
“Cảm giác như thể mình đang ở trên một chiếc UFO vậy.”
Maple điều khiển Syrup để nó di chuyển cô sao cho tạo thành một vòng tròn khép kín, như vậy tất cả các đòn tấn công của cô sẽ tỏa ra khiến toàn bộ các mục tiêu đều bị sát thương.
Cô có thể nhìn thấy mặt đất hết sức rõ nét từ khoảng cách này, vì vậy việc phát hiện ra một cái vỏ tím bị nứt vỡ chẳng khó khăn tẹo nào. Và cứ như vậy cô liên tục xả đạn xuống đàn quái vật phía dưới không chút nhân nhượng.
“Vỏ của đám quái bay mỏng hơn nên chúng chết nhanh hơn…bây giờ mình chỉ việc xuống dưới đó và xử lí nốt đám còn lại!”
Cô chẳng việc gì phải tiếp tục treo mình trên không như này nữa, do đó cô cho thu hồi Syrup trở lại nhẫn, sau đó rơi tự do và tiếp đất trên đôi chân của mình.
“Lần này tao sẽ diệt sạch tụi mày…chuẩn bị đi!”
Đáp lại những lời ấy của Maple chỉ là tiếng kêu chết của những con quái trước khi cơ thể chúng lóe sáng rồi vỡ vụn.
69 Bình luận
Gấu