• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 134: Phòng ngự tuyệt đối và Một đêm nọ

76 Bình luận - Độ dài: 1,991 từ - Cập nhật:

Maple đang đứng bên cạnh một Mi lúc này đã khoác lại lên mình bộ trang phục đỏ quen thuộc và tính cánh cũng đã trở về như cũ. Sau đó họ trở lại con phố chính của thị trấn.

Hôm nay Maple và Mi sẽ lập party với nhau.

“Tớ cuốc bộ chậm lắm, vậy nên là, Hung Tợn! …Giờ thì tớ có thể chở cậu tới bất cứ nơi nào cậu muốn rồi đó!”

“…C-chở?”

Mi trèo lên lưng Maple với đôi chân đang run lẩy bẩy vì kinh sợ.

Cô chưa từng nghĩ là sẽ có ngày cô lại có thể cưỡi Maple như vầy.

Nhưng rồi cô cũng hướng về phía đầu Maple và nói cho cô ấy biết vị trí mình muốn tới.

“Được rồi. Ta đi nào!”

Con quái vật đang tăng tốc trong lúc phóng như bay qua khu chiến trường rộng lớn ấy trông thậm chí còn gớm ghiếc hơn bất cứ con quái vật nào ở ngoài đó.

Sau một lúc cắm mặt chạy như vậy, họ đã tới nơi.

“Ahh…oomph. Nữ Hoàng Lửa!”

Mi trèo xuống Maple và duỗi chân duỗi tay vài ba lần trước khi kích hoạt kĩ năng.

Ngay lập tức, lũ quái vật bắt đầu xuất hiện xung quanh họ.

“Bảo Hộ Thần Thánh.”

Kĩ năng của Maple sẽ bảo vệ Mi khỏi mọi thứ có thể gây nguy hại tới cô.

Ánh hào quanh nó toả ra khiến mọi kẻ thù đều phải run rẩy, thứ ánh sáng đó đáng tin đến mức các đồng đội của Maple luôn có thể yên tâm mặc kệ hoàn toàn việc tránh né cũng như đỡ đòn.

Trên thực tế thì Mi chẳng việc gì phải thủ thân cả.

Chỉ cần Maple đứng cạnh cô như lúc này thôi, cô có thể tập trung toàn lực vào việc bào sạch những thanh HP đang lơ lửng trên đầu lũ quái.

“…Thảo nào không ai có thể đánh bại được cậu hết.”

Sau một hồi lâu di chuyển hết từ chỗ này đến chỗ khác và hạ đến con quái cuối cùng, Mi rốt cuộc cũng đã thấm mệt.

Cô ngồi bịch xuống bên cạnh một hồ nước, nơi cuối cùng hai người họ vừa lui tới.

“Cảm ơn nhé, Maple. Xin lỗi vì đã khiến cậu phải chạy lung tung khắp nơi như này…”

Mi cảm ơn Maple một cách chân thành.

“Oh, không có gì đâu mà! Nhưng hôm nay chúng ta nên dừng ở đây thôi…Tớ bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.”

Thời gian chính xác ngoài thế giới thực lúc này cũng đã quá nửa đêm. Maple đề nghị hai người họ nên đăng xuất sớm.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ nghĩ tớ cũng sẽ đăng xuất ngay. Hôm nay tớ hơi phấn khích hơn mọi khi một xíu, và giờ thì tớ mệt lắm rồi.”

“Phải rồi! Sao cậu không ngồi xuống nghỉ ngơi nốt lần cuối đã?”

Dứt lời, Maple chui ra từ bụng con quái vật.

Giờ đây khi đã trở lại dạng người, cô tiếp tục kích hoạt một kĩ năng khác và biến thành một cuộn lông cừu.

Mi miễn cưỡng chạm vào cuộn lông. Nó thật bồng bềnh và mềm mại.

“Cậu có muốn vào trong với tớ không?” (Trans: ( ͡°ω ͡°))

“Ưm…ừ.”

Mi căng cuộn lông ra và chui vào trong.

Một sự mềm mại dễ chịu quấn lấy cơ thể cô, cô có thể cảm thấy mọi sự căng thẳng trong mình đang dần tan biến.

“Ahh…thoải mái thật đấy…”

“Thế thì tốt quá.”

Mi rúc vào cuộn lông trên người Maple, và thời gian cứ thế trôi đi.

Trong lúc đang nằm nghỉ thảnh thơi như vậy, họ cảm thấy có thứ gì đó kéo kéo cuộn lông.

“C-Cái gì vậy?”

“Hmm?”

Hai cô gái thò đầu ra cùng một lúc.

Cuộn lông cừu đã phá vỡ mọi quy luật vật lí và hiện đang bay lơ lửng trên mặt hồ bất chấp tác động của trọng lực.

“Maple, ch-chuyện gì đang diễn ra thế!?”

“Tớ không biết!”

Cuộn lông cừu dần trôi về trung tâm hồ nước và rồi nó bắt đầu bay thẳng lên trời.

“Đây là…một sự kiện gì đó sao?”

“Tớ cũng không rõ nữa? Nhưng tớ có thể bảo vệ cậu nếu chúng ta rơi xuống đất…”

Khi họ đã cách mặt hồ được 5m, nước trong hồ dâng lên và bao bọc họ tạo thành một cái trụ rỗng ruột.

Thế nhưng nó chỉ tồn tại được đúng 1s, sau đó toả sáng rồi tan biến. Chỉ trong nháy mắt, họ đã tới được một nơi hoàn toàn khác biệt.

“T-Tớ nghĩ là giờ tớ nên chui ra thôi nhỉ?”

Mi mở đường thoát ra khỏi cuộn lông cừu và tiếp đất.

Maple không thể di chuyển được trong hình dạng này, vì vậy cô nhờ Mi đốt sạch đám lông cừu của mình để có thể đi lại bình thường.

Bên cạnh đó, nơi mà họ đang đứng không phải là mặt đất.

“Chúng ta đang ở đâu đây?”

“Maple…uh, chắc là ở trên những đám mây, nhỉ?”

Thứ Maple đang đứng trên lúc này không phải là đất.

Đó là một đám mây bồng bềnh và mềm mại.

“Wow, nhìn những ngôi sao kìa…”

Sau khi ngó đám mây dưới chân mình một lượt, Maple tiếp tục nhìn lên trời.

Những ngôi sao lấp lánh khi đứng quan sát từ chỗ hai người họ trông thật lộng lẫy. Đây quả là một cảnh tượng đẹp đến hút hồn.

“Ừ, đẹp thật đấy. Không biết ở đây có sao băng không nhỉ?”

Họ đắm mình vào vẻ đêm của bầu trời đầy sao ấy thêm một lúc nữa.

“…Chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta có nên đi tiếp không? Tớ không chắc là bọn mình có thể quay lại nơi này thêm lần nữa đâu…”

Mi đồng tình với đề xuất của Maple, và thế là hai người họ cùng trèo qua một bức tường mây để tiếp tục chuyến đi của mình.

Và sau một lúc mò mẫm giữa những đám mây, họ tới được trước một lối đi thẳng tắp trải dài.

Con đường chỉ vừa đủ rộng để 2 người họ có thể sánh bước cùng nhau. Và vừa ngay khi họ đặt chân lên đó thì…

“Hm? Maple! Nhìn lên trời kìa!”

“Nhìn lên trời? … Bảo Hộ Thần Thánh!”

Maple tái kích hoạt Bảo Hộ Thần Thánh để bảo vệ Mi.

Trong khoảnh khắc tiếp đó, những vật thể phát sáng bắt đầu trút xuống như mưa từ trên trời.

Chúng đập vào người Maple khi cô lùi lại và rời khỏi con đường.

Và dù đó có là thứ gì đi nữa, cách nó dừng lại cũng đúng như một cơn mưa.

Hai cô gái bắt đầu hình dung được thứ đã trút xuống đầu họ chẳng khác gì một trận mưa như vậy.

“Như cậu vừa mới nói khi nãy, Mi, đêm nay có xuất hiện mưa sao băng…”

“Nhưng mà trên lí thuyết thì làm sao chuyện đó có thể xảy ra được cơ chứ…”

“Tớ không rõ sát thương của chúng lớn đến cỡ nào, thế nhưng có vẻ là tớ chống chịu được. Vậy nên chúng ta hoàn toàn có thể đi tiếp.”

Maple và Mi lại đặt chân lên con đường mây một lần nữa.

Những ngôi sao lại rơi đập vào người Maple và nảy đi mất.

“Không biết Sally có thể né được tất cả đống sao này không nhỉ?”

“Không, tớ không nghĩ việc đó là khả thi đâu…?”

Những ngôi sao không ngừng nghỉ rớt xuống người họ.

Đây không phải là nơi mà bạn có thể vừa né tránh vừa tiếp tục tiến bước được.

Trong lúc tiếp tục cuộc hành trình của mình như vậy, cuối cùng thì họ đã tới được đích đến nơi cuối con đường.

“Có một vài ngôi sao to tổ tướng đang rơi xuống kìa…”

“Không hề gì! Chúng ta tới nơi rồi!”

Tại cuối con đường mây dài dằng dặc là một bức tường mây. Ở trên bức tường đó là một cái lỗ lớn.

Không đời nào hai người họ lại không tiếp tục cuộc hành trình của mình sau khi đã tiến xa được đến vậy, do đó họ cẩn thận bước vào trong.

Đường hầm không quá dài, vì vậy hai cô gái đã nhanh chóng tới được đầu bên kia của nó.

Chiếu sáng khu vực lối ra của đường hầm là một luồng ánh sáng mập mờ.

Thứ ánh sáng tĩnh lặng đó kéo dài như một sợi chỉ.

Nó kết nối bầu trời với một cái lòng chảo được tạo thành từ những đám mây.

“Woah…”

“Cảnh tượng này…”

Họ tiến tới chỗ cái bình và chạm vào thứ ánh sáng đang phát ra từ trong nó.

Họ không có cảm giác là mình vừa chạm vào thứ gì cả, thế nhưng cả 2 người họ cùng nhận được một vật phẩm.

“Giọt Sương Thiên Đường?”

“Tớ không biết…dùng nó kiểu gì. Nhưng đây chắc là một vật phẩm xịn, nhỉ? Có lẽ nó là một loại nguyên liệu nào đó.”

“Mi, cậu có nghĩ đây là nơi duy nhất chúng ta có thể kiếm được thứ này không?”

“Tớ nghĩ vậy. Rốt cuộc thì chỉ có một lối đi duy nhất dẫn tới đây mà.”

Maple đồng tình, và như vậy họ quyết định kết thúc chuyến thám hiểm nho nhỏ của mình tại đây.

Cuộc phiêu lưu bất ngờ cuối cùng cũng đã đi tới hồi kết, và 2 cô gái cùng nhau đăng xuất khỏi NWO.

Ngày hôm sau.

Maple đang tán chuyện với Sally về ‘Giọt Sương Thiên Đường.’

“Hmm…tớ nghĩ nó là một vật phẩm có vai trò như một mảnh ghép. Tớ nghĩ là cậu nên giữ lại nó, tại biết đâu nó là một thứ quan trọng.”

“Ừ. Oh, tốt hơn là tớ nên sớm đi cày nâng hạng thông hành của mình thôi.”

Tầng 4 này có nhiều việc để làm hơn tất cả các tầng trước đây. Ở đây ngày nào cũng có sự kiện mới.

“Tớ cũng cần phải cày max cấp quyền thông hành của tớ nữa. Tớ sẽ đợi cậu tại trung tâm thị trấn nhé.”

“Ừ, rồi đến lúc tớ sẽ bắt kịp được cậu thôi.”

Kasumi là người đầu tiên làm được điều đó, và rồi từng người từng người một, những người còn lại đã bắt đầu có thể vượt qua được Cửu Quan.

Và bởi một người trong số họ đã công khai thông tin cho đại chúng, đích đến cuối cùng của thị trấn này đã được tiết lộ vào đầu tháng 11.

Đúng vậy, họ phải thu thập đủ 3 vật phẩm.

Mi cùng Maple đã có được 1 vật phẩm, và vì vậy cả 2 guild đều có thể bỏ qua phần thu thập thông tin và cố gắng lấy thêm ‘Giọt Sương Thiên Đường.’ Tuy nhiên, Ifrit’s Kingdom cảm thấy phần vượt qua con đường sao băng nọ quả thực quá khó nhằn.

Và thế là cuối cùng họ cũng đành phải nhờ Mi gọi Maple tới giúp, và họ đã được cô nhắc nhớ lại rằng cô nguy hiểm đến nhường nào.

Mặt khác, cái túi tiền thường xuyên trống rỗng của Maple lúc này đã được lấp đầy bởi những phần thưởng họ trả cho cô.

Về phía Maple Tree, Maple đã đưa Chrome và Kasumi đi cùng mình tới đó 1 lần từ trước. Sally thì đi lẻ, và sau cùng thì tất cả bọn họ đều đã đạt được mục đích của mình.

4 thành viên còn lại do không có dự định vượt qua cánh cổng cuối cùng nên các chuyến đi dành cho họ cũng đành phải bị trì hoãn.

Bình luận (76)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

76 Bình luận

Sally ảo thật đấy
Xem thêm
Cái Wtf sao băng rơi như mưa mà Sally né đc hết vv Faker tuổi
Xem thêm
Cả đống sao băng rơi như điện mà Sally né hết kinh thật ???? hình như từ đầu game đến bây giờ ẻm chưa nhận một sát thương nào luôn nhỉ????
Xem thêm
thấy cái vit 0 là đủ hiểu ảo đến thế nào rồi
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Vl Sally đi lẻ, nếu Maple ko hack thì sally bá nhất rồi còn gì
Xem thêm
Sally vô địch nhiều giải game lắm
Xem thêm

Tên của Guildmaster Ifrit kingdom thớt nên Gõ thành Mii cho đúng bản gốc với cả không có nhầm sang cách xưng hô Ta với Mi hợp lý hơn
tại sao khi trong dạng Hung Tợn lại dùng dc skill bảo hộ thần thánh ? ????
Xem thêm
với...
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm