Trans: SCKurumi
~~~
Olivia khởi hành từ pháo đài Galia đến Thánh Quốc Mekia, cùng với phụ tá Claudia, chiến thuật gia Ashton và một trung đội gồm 15 binh sĩ có cả Evanson lẫn Ellis. Hành trình này sẽ đưa họ qua thị trấn Amil. Ở giữa đoàn người là hai cỗ xe ngựa lớn chứa đầy những món quà dành cho những người đang chờ đợi họ ở điểm đến.
Lúc này đang giữa thu, lá cây bắt đầu chuyển màu. Lẽ ra đây phải là thời tiết lý tưởng để di chuyển, nhưng suốt nhiều ngày qua, mặt trời chiếu xuống với sức nóng gay gắt chẳng kém gì giữa mùa hạ. Và tất nhiên, cả trung đội đều khổ sở vì cái nóng—ngoại trừ Olivia.
Chỉ có Olivia là vui vẻ ngân nga một mình, trông vẫn mát mẻ và đầy sức sống. Ngứa mắt với cảnh tượng đó, Ashton lên tiếng đầy bực dọc.
“Với ngài thì chuyến đi này đúng là nhẹ nhàng như dạo chơi trong công viên nhỉ.”
“Có lẽ vậy?”
“Đừng nói với tôi là ngài không thấy nóng đấy nhé?”
“Hả?” Olivia ngơ ngác nhìn Ashton. “Cậu thấy nóng à?”
Chắc chắn không phải tự nhiên ánh nắng biết né cô.
“Cái quái, ngài thực sự vừa nói ‘Nóng à?’ sao? Dĩ nhiên là có rồi!”
“Đúng vậy,” Evanson phụ họa, vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán. Claudia, người vẫn đang lắng nghe cuộc trò chuyện, ném cho hai người họ một cái nhìn nghiêm khắc.
“Ashton, Evanson, hai người thấy nóng là vì ý chí của các anh quá yếu. Những lúc như thế này, hãy thẳng lưng và ngẩng cao đầu. Các anh biết người xưa nói gì mà: ‘Với một tâm trí minh mẫn, ngay cả lửa cũng có thể làm làm mát được.’”
“Thôi nào. Chuyện này rõ ràng chẳng liên quan gì đến ‘ý chí’ hay gì cả.”
“Dù tôi có cố gắng mạnh mẽ đến đâu thì cái nóng này cũng chẳng dịu đi được đâu…”
Đáp lại sự phản đối của Ashton và Evanson, Claudia nhẹ lắc đầu.
“Đừng có tỏ ra yếu đuối thế. Là sĩ quan, các anh phải làm gương cho những binh sĩ khác.”
“Trung tá, ngài đã uống khá nhiều nước đấy. Chẳng phải vì ngài cũng thấy nóng sao?” Ashton lạnh lùng liếc nhìn bình nước mà Claudia đang cầm trên tay.
“Đ-Đương nhiên là không rồi!” cô lắp bắp. “T-Tôi… Đúng rồi! Là trợ lý của tướng quân, việc giữ cơ thể đủ nước là điều cần thiết!” Nói xong, cô nhét vội bình nước vào túi và ho một cách cường điệu. Tuy nhiên, những gì cô nói chẳng giải thích được tại sao việc uống nước đều đặn lại quan trọng đối với một trợ lý. Ai cũng có thể nhận ra—không chỉ riêng Ashton—rằng Claudia đang lảng tránh câu hỏi.
“Anh nhìn gì?” cô hỏi khi thấy Ashton không trả lời.
“À… Không có gì…”
Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người kia, Evanson nhanh miệng thay đổi chủ đề:
“Tướng quân Olivia, ngài thực sự không thấy nóng chút nào sao?”
Evanson tuy bằng tuổi Ashton nhưng lại vô cùng nhạy cảm với tâm lý con người và có thể coi là lý trí của Quân đoàn Tám. Không khó để tưởng tượng áp lực mà cậu ấy phải chịu khi có một người chị gái như Ellis.
“Cậu nghĩ vậy sao?”
“Đúng vậy. Ngài có bí quyết nào để chịu nóng không? Nếu có, tôi rất muốn biết đấy.”
Olivia trầm ngâm trong giây lát, rồi dường như nhớ ra điều gì đó, cô vỗ tay.
“À, phải rồi! Mọi người thấy nóng là vì không có thứ này!” Cô nói, rồi nhìn xuống ngực mình.
“Ngài đang mặc cái gì à?”
“Ừ, chờ chút.”
Trước khi có ai kịp phản hồi, Olivia đã tháo khăn quàng cổ và bắt đầu cởi cúc áo. Cô phớt lờ những ánh mắt trợn tròn của cả đội và thò tay vào bên trong lớp áo rồi tự sờ soạng bản thân. Mọi ánh mắt, bao gồm cả Ashton, đều dán chặt vào ngực Olivia. Bản chất đàn ông, chẳng ai có thể thay đổi điều đó.
“Tướng quân!” Claudia lớn tiếng, bước đến trước Olivia để che cô khỏi những ánh mắt của đám đàn ông. “Xin hãy kiềm chế những hành vi như vậy trước mặt mọi người! Cả mấy người nữa,” cô tiếp tục, dồn hết cơn giận dữ vào những kẻ đang nhìn chằm chằm và vung tay như thể đang đuổi ruồi bọ. “Tránh mắt khỏi tướng quân ngay lập tức!”
"—đây." Trong khi đó, trung tâm của sự chú ý lại chẳng bị ảnh hưởng bởi những ánh nhìn kỳ lạ, Olivia lấy ra một chiếc lá lớn gấp đôi lòng bàn tay cô từ trong áo.
"Lá Cuzco?"
"Đúng vậy," Olivia đáp, vỗ tay tán thưởng. "Tôi biết là cậu sẽ nhận ra mà, Ashton."
"Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu" anh lẩm bẩm, đưa tay gãi mũi vì ngượng trước lời khen của Olivia.
Cây Cuzco là một loại thực vật dị diệp mọc sâu trong rùng, nơi ánh sáng khó chạm tới, có cả hai loại lá vảy và lá kim. Giá trị chủ yếu của loại cây này nằm ở đặc tính gây tê, nhưng việc tiến sâu vào khu rừng để tìm kiếm nó lại mang rủi ro lớn do có thể chạm trán những loài thú dữ nguy hiểm. Điều này khiến việc thu hoạch là Cuzco trở nên vô cùng khó khăn ngay cả với những thợ săn dày dạn kinh nghiệm nhất, dẫn đến mức giá không tưởng của nó.
Đến giờ thì chỉ có mấy thằng ngốc mới thắc mắc sao Olivia có thể sở hữu một chiếc lá mà chỉ những người dám đánh cược mạng sống mới lấy được. Quan trọng hơn, Ashton chưa bao giờ nghe đến việc sử dụng lá Cuzco theo cách này.
"Tôi có cảm giác cậu không tin," Olivia nói, nghiêng người về phía Ashton để quan sát khuôn mặt anh thật kỹ. Khi cô đến gần đến mức tưởng chừng như môi họ có thể chạm nhau, Ashton đột ngột lùi lại.
"T-Tôi đâu có nói vậy..." anh lắp bắp. "Tôi chỉ chưa bao giờ nghe thấy ai dùng nó theo cách đó thôi."
"Rồi, cậu sẽ tin khi nhìn thấy nó thôi!" Vừa nói, Olivia đưa cho Ashton chiếc lá đã ở trong người cô suốt thời gian qua. Ashton bối rối đưa tay ra nhận lấy. Ngay lúc ấy, một bàn tay khác bất ngờ lao tới và giật lấy chiếc lá ngay trước khi nó đến tay anh.
"Này!" anh thốt lên. Nhìn xung quanh, anh thấy Ellis đang ôm khư khư chiếc lá như thể bảo vệ nó. Không chỉ vậy, cô còn nhìn anh bằng ánh mắt đầy phẫn nộ.
"Thiếu tá Ashton, ánh mắt vừa rồi của ngài hơi có chút… đáng nghi đấy. Cá là ngài đang nghĩ đến điều gì đó không đứng đắn, phải không?"
"T-Tôi không có nhìn như thế!" Ashton phản đối kịch liệt. "Và tôi sẽ không bao giờ nghĩ mấy chuyện như vậy, dù chỉ một giây, không đời nào!" Anh vừa nói vừa để mắt đến Olivia để xem cô phản ứng thế nào. Ellis thì chỉ nhếch mép cười một cách gian xảo. Khi nói đến những biểu cảm kiểu đó, chẳng ai có thể qua mặt Ellis.
“Nếu vậy thì anh đang đỏ mặt hơi quá đấy” cô đính chính. Rồi trước khi Ashton có thể kịp trả lời, cô nhét chiếc lá vào trong bộ đồng phục với một biểu cảm đầy mãn nguyện.
“Nó vẫn giữ được hơi ấm của Olivia Onee-sama… hương thơm thuần khiết của chị ấy…Đây chính là thiên đường…”
“Thôi nào, cô đang tận hưởng cái quái gì vậy? Đi thẳng vào vấn đề được không?”
Ellis thở dài mơ màng. “Thật hạnh phúc khi được sống đến lúc này…”
“Nghe này,” Ashton bực bội thở dài, “Tôi không quan tâm đến mấy cái thứ vớ vẩn đó, tôi chỉ muốn biết nó có hiệu quả hay không thôi?” nhưng Ellis chẳng trả lời. “Này, Ellis? Cô còn đó không?”
“Ngài sẽ không thể giao tiếp với chị ấy trong tình này đâu, Thiếu tá Ashton,” Evanson nói với một cái thở dài sâu. “Tôi thành thật xin lỗi vì việc này…”
Ashton nhìn Ellis đang chẳng còn ý thức được những chuyện đang xảy ra quang cô ấy và bỏ cuộc, không hỏi han thêm gì nữa.
“Chờ một chút.” Bỗng Olivia bắt đầu lục lọi trong túi bên yên ngựa rồi rút ra một chiếc lá Cuzco khác và đưa nó cho anh.
Nội tâm Ashton gào thét “Cô vẫn còn nữa sao?!” Nhưng anh chỉ nói lời cảm ơn và nhận lấy chiếc lá. Vẫn chưa hoàn toàn tin, anh đặt chiếc lá lên gáy và ngay lập tức được trải nghiệm độ hiệu nghiệm của nó.
“Nó thực sự có tác dụng…” anh thì thầm. “Thật đáng kinh ngạc.”
“Nhưng mà,” Olivia nói với giọng điệu thông thái, giơ một ngón tay lên. “Chỉ đặt một chiếc lá Cuzco lên người thì chẳng làm được gì đâu.”
“Ý cô là còn có mẹo nào khác để sử dụng nó à?”
“Ừ, bí quyết là phải xay nát lá với những quả Mondblum nghiền nhuyễn, rồi ngâm trong trà suốt một ngày. Chỉ sau đó, nó mới thực sự phát huy tác dụng.”
Ashton nhìn chiếc lá Cuzco trên tay và nhận ra rằng anh thực sự có thể tận dụng nó theo cách cô vừa nói.
Vô thức, anh huýt sáo một tiếng đầy ngưỡng mộ. “Vậy là bột Mondblum sẽ có vai trò như chất dung môi…” anh lẩm bẩm. “Cái này thú vị đấy.” Sau đó, anh nhìn lại Olivia. “Chờ đã, tôi muốn xác nhận một chút—ngài tự nghĩ ra cách này à?”
Olivia gật đầu. “Ừ. Cậu thấy hay không?”
Ashton biết nhiều nước ở Liên bang Sutherland phương Nam có thời tiết vô cùng oi bức! Nếu về nói với gia đình về phát kiến này, họ có thể tận dụng nó để mở rộng thị trường kinh doanh của gia đình.
Claudia cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. “Mấy cái tính toán kinh doanh của cậu sẽ phải chờ đến khi chiến tranh kết thúc đấy.”
“Chờ đã!?” Ashton hoảng hốt. “Sao ngài biết được tôi đang nghĩ gì?!”
“Tôi đã biết cậu đủ lâu rồi.” Claudia nói với nụ cười đắc ý trên khuôn miệng.
“Cô đang ám chỉ Ashton là một người dễ đoán à?” Olivia ngây thơ hỏi, nhưng Ashton chẳng còn tâm trí để trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Claudia.
Như để tránh khỏi ánh nhìn ấy, Claudia lớn tiếng, “Hiện giờ Thánh quốc Mekia có thể là đồng minh nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể hạ thấp cảnh giác. Không chỉ lúc đang hành quân mà kể cả khi chúng ta đang ở Mekia, tôi muốn tất cả mọi người dồn hết tập trung để bảo vệ Thiếu tướng.”
Một cơn gió nhẹ lướt qua cả Trung đội đang nghiêm túc gật đầu. Tất cả mọi người, chỉ trừ Olivia đang vui vẻ trò chuyện với Sao chổi.


6 Bình luận