Trans: SCKurumi
~~~
III
Hoàng hôn buông xuống khi toán quân của Olivia đặt chân đến Pháo đài Charna trên đường tới Thánh địa Elsphere. Bầu trời rực sắc cam thẫm, dần tan vào màu xanh lam thăm thẳm của đêm. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi họ rời Pháo đài Galia.
“Vậy đây là Pháo đài Charna…”
“Cuối cùng cũng đến nơi rồi,” Olivia nói. Claudia gật đầu, ngước nhìn pháo đài. Đó là một tòa tháp hình trụ, không lớn nhưng vững chãi. Từ tường thành, những lá cờ thêu đôi cánh bạc – biểu tượng của vương quốc Mekia – bay phấp phới. Đám lính gác ở cổng siết chặt vũ khí, ánh mắt đầy cảnh giác khi Claudia lên tiếng gọi họ. Sau đó, cô lấy ra bức thư mời chính thức do chính Sofitia gửi để trình cho họ xem.
“Cô là tùy tùng của quý cô Olivia đến từ Vương quốc Fernest. Chúng tôi đang đợi mọi người đây.” Thái độ của lính canh thay đổi ngay lập tức. Bọn họ nghiêm túc cúi chào, một trong số họ lên tiếng, “Mở cổng!”. Một tiếng kẽo kẹt lớn, theo đó là cánh cổng được mở ra hai phía để bọn họ nhìn thấy được người đã trả lời từ bên trong. Một người đàn ông mặc đồng phục pha giữa trắng và tím với phù hiệu đôi cánh bạc thêu trên tay áo. Nhìn qua chất lượng của bộ đồng phục, Claudia có thể đoán đây là một sĩ quan bậc cao. Và như để xác thực suy nghĩ của cô, anh ta tự giới thiệu mình là Đại đoàn trưởng Valencia Heim, người đứng đầu pháo đài Charna. Anh ta mời mọi người vào trong, vừa đi vừa giải thích lịch trình.
“– Vậy mọi thứ đều đã rõ ràng rồi chứ?”
“Vô cùng cảm ơn lời giải thích rõ ràng của ngài. Mọi thứ đều có vẻ ổn với tôi.”
“Đừng khách sáo. Tôi đã cho người đưa tin cấp tốc đến Thánh địa Elsphere rồi, có lẽ mai đại sứ sẽ đến đón mọi người thôi. Vô cùng xin lỗi vì chỉ có thể cung cấp sự tiếp đãi tối thiểu, nhưng mong mọi người sẽ ở lại đêm nay và nghỉ ngơi sau chuyến đi dài.”
“Vô cùng xin lỗi vì khiến ngài phải gặp nhiều rắc rối vậy để tiếp đón chúng tôi.” Claudia nói và cúi đầu.
Valencia vẫy tay “Chừng này chẳng là gì đâu, tôi có thể đảm bảo với mọi người! Thánh thiên thần đã ra lệnh bọn tôi tiếp đón mọi người cẩn thận nhất có thể. Nếu có vấn đề gì, mọi người có thể nói trực tiếp với tôi, đừng do dự.” Và anh nói thêm trong lúc quay đầu lại, “Những người phụ nữ này sẽ giúp đỡ trong thời gian mọi người ở đây, cứ hỏi bọn họ khi cần.” Sau lưng anh là một hàng dài người hầu cúi đầu. Claudia đoán bọn họ không được báo trước chuyện này – một vài người vẫn còn đang thở gấp rõ ràng qua chuyển động vai của bọn bọn họ.
Cô cảm ơn Valencia một lần nữa. Theo lệnh của anh, toàn bộ người hầu ngay lập tức vào việc, dẫn cả Trung đội đến những căn phòng đã được chuẩn bị từ trước.
~~~
“Mọi người hãy cứ ăn thoải mái. Tôi mong thức ăn sẽ phù hợp với khẩu vị của mọi người.” Valencia nói với thái độ hơi hối lỗi. Chiếc bàn trước mặt bọn họ được lấp đầy thức ăn.
Câu đấy có hơi thừa thãi không, Ashton nghĩ thầm, lén nhìn qua một lượt. Mấy thứ này trông có khác gì tác phẩm nghệ thuật đâu chứ.
Chẳng có thứ gì đang được phục vụ có thể gọi là món ăn hàng ngày cả. Đây là loại bữa tiệc thịnh soạn mà chỉ có thể được phục vụ cho những quý tộc bậc cao ở Fernest. Không cần biết Thánh quốc Mekia giàu đến cỡ nào, chắc chắn đây không phải bữa ăn hàng ngày của Valencia, cho dù anh ta có đang là chỉ huy nơi này đi chăng nữa. Bữa ăn này đã được chuẩn bị đặc biệt cho Olivia, không khó để suy ra bọn họ theo lệnh của Thánh thiên thần Sofitia. Cô ấy đã biết cách để chiếm lấy trái tim của Olivia thông qua dạ dày. Chỉ cần nhìn vào tốc độ dùng dao nĩa của cô là hiểu. Dù lý do mời mọc Olivia về phía Thánh quốc vẫn còn là ẩn số với Ashton, anh không thể rũ bỏ được cảm giác chán ghét cái cách mọi thứ cho đến giờ đều diễn ra trơn tru theo ý của Sofitia.
Claudia, người ngồi cạnh anh, thậm chí còn không liếc nhìn mà chỉ nọi, “Ngồi lo lắng cũng chẳng có ích gì đâu. Dù sao đây cũng không phải là bữa ăn mà ngày nào chúng ta cũng được thưởng thức. Cứ tận hưởng đi.”
Ashton lại một lần nữa choáng váng. Claudia tiếp tục nhìn thấu suy nghĩ của anh.
“Trông cậu có vẻ bất ngờ,” Claudia nói.
“Ờ thì, đúng…”
Claudia nhếch mép, “Suy nghĩ của cậu lộ hết ra mặt rồi đấy. Nếu muốn trở thành một chiến thuật gia hàng đầu thì tôi khuyên cậu nên kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn đi. Binh lính lúc nào cũng quan sát cấp trên dù cậu không phát hiện ra đấy.” cô bình thản khuyên nhủ, rồi thong thả cắn một miếng gà nướng trên tay. Sự điềm tĩnh và tự tin của cô hiện giờ, ngay cả khi đang ở giữa lãnh thổ kẻ địch, khiến cô trông như thể chẳng hề bận tâm.
“C-có vẻ như cô không hề khách sao trước bữa ăn ngon nhỉ,” Valencia nói, nở một nụ cười có chút căng thẳng. “Tôi nghĩ đây là một chuyện rất đáng mừng.” Anh ta vỗ tay nhẹ, ra lệnh cho người hầu mang thêm thức ăn. Nhìn tốc độ đồ ăn thêm được chuẩn bị, Ashton tin rằng lời đồn về dạ dày không đáy của Olivia đã được lan truyền kha khá. Nhưng dường như có vẻ những người hầu không biết chuyện ấy, bởi họ chỉ đứng sững sờ dõi theo Olivia đang ăn ngấu nghiến, trong khi vẫn liên tục bưng thêm đồ ăn.
Trong khi đó, Ellis ngồi đối diện Ashton thì lại thích thú thưởng thức bữa ăn với đôi mắt lấp lánh. Evanson bên cạnh cũng không khác gì.
“Ngon tuyệt,” Ellis khen ngợi. “Thử nghĩ mà xem, nếu tiếp tục làm lính canh ở quê nhà, làm sao ta có thể thưởng thức bữa ăn như này cơ chứ.”
“Điều này thì em hoàn toàn đồng ý với chị,” Evanson tán thành.
“Phải không? Và toàn bộ mọi chuyện này, tất cả những phước lành này, đều là do nữ thần Olivia onee-chan.” Ellis quay qua nhìn Olivia với đôi mắt nồng cháy.
“Ellis,” Evanson cảnh cáo, hạ thấp giọng, “chúng ta không được phép để vấn đề của chị lộ ra ngoài trong khoảng thời gian ở đây. Luke đã hướng dẫn mọi thứ cho chị trước khi chúng ta xuất phát rồi mà?”
“Cả em và tên anh trai đó đều phiền phức chết đi được. Tất cả mọi thứ chị đang làm hiện giờ chỉ là khen ngợi Olivia-onee-chan và hai người gọi đó là vấn đề? Tùy vào cách trả lời mà chỉ có thể lỡ quên mất em là em trai huyết thống của chị đấy…” Ellis hạ dao nĩa xuống và trả lời Evanson bằng một nụ cười lạnh lẽo trong khi đưa tay lên cổ tay áo trái của mình.
Evanson liếc nhanh về phía lính canh đang đứng ở bên tường. “Đừng có chạm vào đống dao chị đang giấu ở đấy. Chuyện này không vui đâu,” anh thét nhỏ. “Mấy người đó chắc chắn sẽ chẳng bỏ qua nếu họ bắt được chị.”
“Vui tính đấy. Vậy, sao em lại biết về mấy con dao của chị? Em chắc hẳn phải yêu chị lắm nhỉ. Nhưng chị nghĩ rằng dù em yêu chị đến mức không thể sống thiếu chị thì chị vẫn không thể cưới được em đâu, em phải đi tìm một người khác thôi.”
“Có ai nói gì về cưới hỏi đâu chứ?! Và em chỉ nhắc lại để nhỡ chị có quên, thì em là sĩ quan cấp trên của chị đấy.”
Nếu nghe cách hai người họ nói chuyện hàng ngày, ai cũng sẽ quên đi sự thật quân hàm của Evanson cao hơn người chị. Và trong quân đội, quân hàm có sức nặng hơn hẳn quan hệ máu mủ. Ashton hiện tại là thiếu tá, cho dù anh có muốn hay không đi chăng nữa; và giờ thì anh đang là chỉ huy của khá nhiều binh lính. Điều chính xác nên làm trong tình huống hiện tại ở vị trí của anh nên là chấn chỉnh Ellis…
Nhưng mà, ngay cả mình cũng không có thể hiện nhiều tác phong quân đội trước mặt Olivia, anh thầm nghĩ. Olivia, đang phình má vì thức ăn trong khi vẫn thêm gia vị vào đĩa của mình, cảm nhận được ánh nhìn của anh và nghiêng đầu. Từ khi mà cô cấm anh gọi “ngài”, anh đã thực hiện mệnh lệnh đó không ngừng nghỉ. Nhưng, để mà nói thật lòng, Ashton lợi dụng nó như một cái cớ để không phải dùng từ ấy. Chưa nói đến ngoại hình, việc phải nghiêm chỉnh chấp hành tác phong quân đội hàng ngày với Olivia khiến anh thấy khá khó chịu. Dù Claudia có phản đối lúc đầu, thì giờ đây cô cũng đã ngầm chấp nhận. Một phần là vì Olivia thể hiện rõ bản thân chẳng quan tâm chuyện này, nhưng mà theo như Ashton thấy, có vẻ cô cũng đã buông thả bản thân một chút rồi.
“Em là cấp trên của chị thì sao?” Ellis chất vấn ngược lại. “Đây có lẽ là cơ hội để chị dạy dỗ em đấy, nên nghe cho kĩ vào. Sự kết nối giữa anh chị em trong gia đình chắc chắn thiêng liêng hơn hẳn quân hàm. Vậy nên chị chẳng có lý do gì để nghe lời em cả. Hiểu không?” Cô phóng ánh mắt sắc lạnh về phía Evanson, anh liên nhìn về phía Ashton với vẻ mặt cầu cứu.
“Uhm, món salad này ngon thật đấy.” Ashton lên tiếng và thưởng thức món salad đầy màu sắc và giả như chưa từng nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của hai chị em. Nếu mà lỡ anh có nói đỡ cho Evanson và thất bại, thì móng vuốt của Ellis chó điên chắc chắn sẽ chĩa về phía anh. Có lẽ Gile, người có thể thực sự nói chuyện với Ellis, sẽ làm dịu được tình hình, nhưng mà anh ấy ở lại Farnest. Đương nhiên là nếu Olivia can thiệp thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Mà nhìn cách đôi tay cô ấy vẫn đang sử dụng dao nĩa liên tục, hy vọng để điều đó xảy ra gần như bằng không.
Hay nói cách khác, đây là lựa chọn tốt nhất dành cho mình. Gửi đi lời xin lỗi thầm lặng, Ashton tập trung thưởng thức món salad trước mặt. Evanson cũng hiểu vấn đề, thở dài và tiếp tục cắt miếng thịt trên đĩa.
“Tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi biết ẩm thực của quốc gia tôi có vẻ hợp khẩu vị của ngài,” Valencia nói, chuyển chủ đề qua hướng ẩm thực Mekian để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng vẫn còn vương lại trên bàn ăn.
Tuy nhiên… Ashton nhìn lướt quanh căn phòng thêm lần nữa. Đôi mắt của anh dừng lại ở Olivia, con người dường như là hiện thân của phàm ăn, liên tay đưa thức ăn lên miệng. Tiếp đó là Ellis, với đôi mắt dường như muốn ăn tươi nuốt sống Olivia vậy, bên cạnh cô là Evanson vẫn buồn bực vì cuộc trò chuyện vừa rồi. Cuối cùng là Claudia - cô gái mà bọn họ gọi là quỷ dạ xoa - với phong thái trên bàn ăn khác hẳn những người còn lại.
Anh thầm thở dài, tự hỏi, Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ nhỉ? mà chẳng có suy nghĩ về vấn đề của bản thân.
Sáng hôm sau, bọn họ được phục vụ bữa sáng, tuy không xa hoa như bữa tối, nhưng chắc chắn cũng vô cùng tráng lệ ở mức độ một bữa ăn nhẹ. Giữa chừng, Valencia tới và thông báo đại sứ đã tới. Bọn họ quyết định sẽ gặp nhau ở văn phòng chỉ huy.
“Tôi rất vui khi biết tin mọi người không gặp vấn đề gì dọc đường,” người phụ nữ nói ngay khi họ vừa tới. “Tên tôi là Historia Stampede, tôi sẽ đồng hành cùng mọi người đến Thánh địa Elsphere.”
Với Historia dẫn đầu, Trung đội của Olivia rời pháo đài Charna và hướng về phía Tây, về phía Elsphere. Khác với cuộc hành trình của họ cho đến giờ, cả trung đội đang được hộ tống bởi đội Cận vệ Thiên thần Tối cao với giáp toàn thân được trang trí tỉ mỉ, bao bọc cả hai bên bọn họ. Có lẽ đây là Đội Hộ vệ trực tiếp của Thánh thiên thần Sofitia. Sự hiện diện của họ đủ để ai cũng thấy được sự ưu tiên của ngài ấy dành cho Olivia.
“Cô ấy đẹp thật…” Ashton lầm bầm, nhìn chằm chằm vào Historia, người đang đi trước anh trên con ngựa Ailish Spinea trắng tinh, hùng vĩ - một giống loài vô cùng hiếm. Claudia, cưỡi trên con ngựa trắng tuyệt đẹp thuộc giống Adalucillan mà Olivia đặt tên là Kagura, nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng.
“Cá-Cái gì chứ?”
“Cậu thích phụ nữ như thế à?”
“Xin lỗi?” Ashton há hốc mồm nhìn cô.
“Tôi đang hỏi là cậu thích phụ nữ kiểu đó à,” Claudia lặp lại, sự khó chịu thể hiện rõ trên từng con chữ.
Aston cuối cùng cũng theo kịp câu chuyện. “Tôi– Không, tôi không có ý như vậy…” anh lắp bắp đáp lại. Đó chỉ như một câu khen bông hoa đẹp bên đường. Anh không hề nghĩ lại bị chất vấn về mẫu phụ nữ của mình vào lúc này.
Claudia thúc Kagura lại gần anh. “Thế ý cậu là sao?” cô gặng hỏi. Chắc là do trí tưởng tượng quá phong phú mà Ashton có cảm giác Kagura cũng đang tức giận với mình.
Phớt lờ đi con ngựa và ước Claudia đừng có hằn học với anh về mọi thứ nữa, Ashton trả lời, “Tôi chỉ nói điều bật ra trong đầu thôi, chứ chẳng có ý sâu xa gì cả…” rồi anh nói thêm, “Cô ấy cũng phần nào gợi lên hình ảnh của ngài trong tâm trí tôi, Trung tá Claudia. Ý tôi là, ngài cũng rất đẹp mà.”
Rồi sau một khoảng lặng khó xử. “Tôi không cần cậu tâng bốc”. Claudia chốt hạ, mắt vẫn lườm thẳng vào anh.
Ashton, rõ ràng là không có ý định tâng bốc cấp trên của mình, không hề do dự thanh minh cho bản thân. “Đó không phải lời tâng bốc sáo rỗng đâu. Tôi chỉ đang nói với ngài điều tôi đang nghĩ thôi,” [note70959] anh thật lòng bày tỏ. Đến lúc này Claudia mới bối rối lùi lại. Cô đột nhiên giữ khoảng cách với anh, liên tục vuốt tóc. Ashton chưa từng thấy bộ dạng này nên nhìn chằm chằm cô với anh mắt nghi ngờ.
“Mượt đấy, Thiếu tá Ashton,” Ellis đi ngang qua thì thầm vào tai anh.
“Câu đó có nghĩa là sao chứ?”
“Ồ thôi nào, không cần phải xấu hổ đâu.” Ellis thúc nhẹ cùi chỏ vào hông anh, nở nụ cười mờ ám. Ashton vẫn chẳng hiểu cô đang nói về cái gì và nhăn mày. Bỗng nụ cười của Ellis vụt tắt. “Đừng bảo là…”
“Cái gì chứ?”
Ellis lờ đi câu hỏi ấy, lướt trộm qua khuôn mặt của Claudia. Và gần như ngay lập tức, cô nhún vai bất lực. “Đồ đầu gỗ, tôi sẽ không nói điều thừa thãi để rồi lại bị bóp cổ đâu.”
“Rốt cuộc cô đang nói cái quái gì thế Ellis?” Ashton khó chịu hỏi. Ellis thở dài, rồi với một động tác mượt mà, cô với tới đỉnh đầu Ashton.
“Lỡ miệng thôi. Đừng để tâm trí bản thân vướng bận bởi mấy lời vừa rồi.”
“Thôi nào, sao cô lại bỏ lửng câu chuyện…”
“Đừng quan tâm, Thiếu tá Đầu đất!” Ellis thúc ngựa, quay lại vị trí bên cạnh Olivia.
Thiếu tá Đầu đất? Ashton nghĩ. Đừng bảo là — Ellis không nghĩ Claudia thích mình chứ nhỉ? Lắc đầu trước suy nghĩ vô lý ấy, anh nhìn về phía bên phải – và bắt gặp ánh mắt của Claudia, người cũng đang nhìn về phía anh. Claudia, trông có vẻ bối rối, lập tức quay mặt nhìn khắp mọi nơi trừ về phía anh. Trong một khoảnh khắc, tất cả các bánh răng trong tâm trí của Ashton đồng loạt dừng lại.
Không. Không thể nào. Cùng lắm thì cô ấy cũng chỉ nghĩ mình là đứa em trai rắc rối thôi, anh tự nhủ. Phải chứ? Anh nhìn lại về phía Claudia, nhưng cô lại đang nói chuyện với Evanson. Thấy không? Chẳng qua cô nghĩ nhiều quá thôi. Ashton nghĩ rằng Ellis đã rút ra kết luận sai lầm và suy nghĩ về những thứ trước mắt.
Chúng ta không thể hạ thấp cảnh giác khi ở cùng Sofitia Hell Mekia. Dù bảo vệ Olivia là nhiệm vụ chính, nhưng cũng phải tìm xem cô ta đang cố gắng để đạt được điều gì. Để làm được điều ấy thì mình cần phải thân quen với cô ta hơn, nhưng thậm chí không biết mình còn có thể nói chuyện với cô ấy không nữa…
Sau cùng thì đó cũng là người đứng đầu cả một quốc gia. Ashton thì chỉ là một thường dân trong quân đội. Theo lẽ thường thì anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nói chuyện với cô. Thực ra thì anh thậm chí còn không chắc mình có được vào điện diện kiến không nữa.
“Thiếu tá Ashton? Sao ngài cau có thế?” Ashton nhìn lên và thấy Evanson đang đi cạnh mình, có chút lo lắng trong ánh mắt của anh.
“Cậu nghĩ sao về lời mời của Sofitia, Evanson?” Ashton hỏi.
“Vậy đó là vấn đề ngài đang bận tâm.” Vẫn để mắt tới Historia đang đi trước họ, Evanson nói. “Tôi cũng vừa trao đổi với Trung tá Claudia về vấn đề này. Tôi nghĩ rõ ràng là Thánh thiên thần có hứng thú với Thiếu tướng Olivia.”
“Đúng, có thể đó là lý do.” Sofitia chắc chắn sẽ chẳng bao giờ hạ thấp hoàng tộc để mời Olivia - một người lính bình thường - trừ khi có hứng thú với cô ấy. Câu hỏi là Sofitia đã thấy điều gì ở Olivia khiến cô hứng thú. Điều đầu tiên lướt qua tâm trí Ashton chắc chắn là khả năng chiến đấu của Olivia khiến cô trở thành Thần chết trong mắt quân đội Đế quốc.
“Chúng ta cũng chẳng thể làm gì ngoại trừ đợi nước đi tiếp theo của cô ta. Dù sao thì đây cũng là một chuyến thăm hỏi chính thức. Ta chẳng thể đi quá giới hạn cho dù cô ta đang suy tính gì đi chăng nữa.”
“Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.”
“Đương nhiên, nhưng xin hãy đứng làm gì dại dột. Giống như chỉ có một Thiếu tướng Olivia, chúng tôi cũng chỉ có một ngài thôi, Thiếu tá Ashton.”
Khuôn mặt Ashton cứng lại, anh nhẹ gật đầu.


1 Bình luận