Pure Love ✕ Insult Comple...
銀三〇(ゆだ) N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

★ May 1・Tuesday

Chương 129: Cơm nắm và súp Miso

6 Bình luận - Độ dài: 4,704 từ - Cập nhật:

Chương 129: Cơm nắm và súp Miso

Xe của Katsuko-nee là một chiếc xe bán tải sơn màu láng bạc mà tôi chưa từng thấy bao giờ

[Sau vụ hôm qua thì chúng ta không thể sử dụng lại cái xe màu xanh nữa rồi]

Phải rồi.

Biển số xe chắc hẳn đã bị truy xét...

Bởi lũ người được Cesario Viola thuê

[Đó là lý do tại sao chị đã mua một chiếc xe khác để đề phòng]

Đúng như mong đợi, hai bên cửa kính đều bị phủ đen hoàn toàn để bên trong không bị nhìn thấy

[Bỏ hết toàn bộ hành lý ra kho hàng đằng sau đi]

Katsuko-nee mở khóa cửa xe ra... bên trong có chiếc ghế ngồi đã bị đẩy phẳng xuống thành một cái giường y như lúc mà tôi làm tình trên xe với Misuzu

[Mấy đứa có thể nằm xuống và ngủ tiếp, từ đây đến trường cũng mất khoảng 20 phút cơ mà, ngủ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, đúng chứ ?]

...Katsuko-nee lúc nào cũng để ý tới bọn tôi, dù cả những chi tiết nhỏ nhất

Bọn tôi chất hành lý lên phía sau kho hàng của xe

[Cặp tớ có để váy ở bên trong cho nên Yoshi-kun có thể dùng nó để làm gối được đó]

Megu đưa tôi chiếc cặp của cậu ấy

[Có cả chăn nữa đó. Nếu mấy đứa cảm thấy lạnh thì cứ lôi ra mà đắp...]

Đúng là có chăn ở đây y như những gì mà Katsuko-nee nói thật

...Tôi

[...Katsuko-nee, em dùng chăn để cuốn người cho Mana được không ?]

Cứ để con bé trần truồng thế này thì kiểu gì cũng dính lạnh mất

[Con bé là "Nô lệ" của em mà, cho nên muốn làm gì thì làm đi]

Katsuko-nee mỉm cười nhìn tôi...

[Cơ mà nếu cứ để con bé trần truồng như thế mãi thì cũng không ổn thật...]

Tôi với tay lấy chiếc chăn rồi cuốn nó xung quanh người của Mana

Mana vẫn trưng ra bộ mặt lãnh đạm của mình

[Mana, hãy làm cái Dakimakura của anh đi]

Tôi cởi chiếc áo khoác bên ngoài đồng phục của mình

Sau đó cứ thế mà ôm Mana nằm xuống 

[Anh sẽ ngủ trong khi ôm Mana như thế này nhé]

Megu cũng nằm xuống cạnh tôi và ôm lấy Mana từ phía bên kia 

Ngước mắt lên, tôi có thấy được khuôn mặt của Megu

[...Ufufu]

Megu mỉm cười

[Sao vậy ?]

Tôi không hiểu tại sao Megu lại cười như vậy

[Tớ chỉ đang nghĩ đây đúng là lần đầu tiên mà tớ được nằm cạnh và ngắm nhìn Yoshi-kun như thế này trong bộ đồng phục mà thôi...!]

Ừ thì...Với tôi đây cũng là lần đầu mà

[Yoshi-kun... dễ thương quá]

Không...Sao mà cái khuôn mặt như của tôi có thể được gọi là dễ thương được chứ

Nếu nói về độ dễ thương bật nhất thì phải là khuôn mặt đang nằm kia của Megu kìa

Mana trông có vẻ khó chịu khi bị cả hai bọn tôi ôm ấp

[Dừng bón cơm chó đi mấy đứa... Chị bắt đầu đi này]

Katsuko-nee nói vọng ra từ buồng lái

[Ah...Tamayo-san đâu rồi ạ ?]

Tôi nhấc người lên và nhìn xung quanh bên trong xe...

[Chị ấy đã quay trở lại văn phòng rồi... Tamayo-neesan trông có vẻ khá là buồn ngủ]

Phải rồi... Tamayo-san đã phải trông chừng bọn tôi cả đêm hôm qua mà

[Chúng ta sẽ gặp lại chị ấy sớm thôi... lúc đó hãy nói lời cảm ơn với chị ấy nhé]

[Vâng ạ]

Sau đó...chiếc xe của chúng tôi từ từ đi ra khỏi sân đỗ xe của khách sạn

Sự rực rỡ của các tấm biển của khu nhà nghỉ ở đây tối qua sang sáng nay gần như trở nên tịt ngóm hết cả

Giờ tôi mới có thể thấy rõ các khách sạn này là những tòa nhà đã khá là cũ kỹ, trên tường thậm chí đã xuất hiện nhiều vết nứt vỡ

Túi rác thì bị gom góp vào ở khu chứa rác thải

Một con mèo buồn chán nhảy qua đống rác, trèo lên các bức tường kia 

Trên đường dây điện kia có hai chú quạ đang nhìn chằm chằm vào đống rác để chờ con mồi chui ra

Con đường cũ kỹ thì chi chít ổ gà ổ vịt

Ánh nắng của sớm mai đã đánh tan đi ánh đèn hào nhoáng tối qua

Dưới những tia nắng chói chang của ngày mới kia... "Cuộc sống thường nhật" vẫn đang được tiếp diễn

[Yoshi-kun...Tớ nghĩ chúng ta nên chợp mắt một chút thôi]

Megu lo lắng gọi tôi

[...Chắc rồi]

Tôi nằm lại xuống chiếc ghế 

Chiếc xe rung xóc nhè nhẹ

Chắc là bọn tôi đã ra khỏi khuôn viên của khách sạn rồi nhỉ

[...Mana, em ổn chứ ?]

Khi tôi hỏi con bé

Mana không hề trả lời lại...

Làm thế nào để cạy miệng con bé này ra bây giờ nhỉ ?

Ngay từ đầu... thì "Nô lệ" vốn đã không được tự do ngôn luận rồi

...Không, có lẽ tôi nên dừng suy nghĩ lung tung lại thôi

Nhắm mắt lại

Dù sao thì...mình cũng nên chợp mắt một chút

...Đột nhiên

Điện thoại tôi rung lên

[...Errr]

Lôi chiếc điện thoại từ trong chiếc áo đồng phục mà tôi vừa mới để sang bên cạnh kia ra

...Đúng như dự đoán

...Cô ấy luôn luôn gọi cho tôi cả vào lúc sáng lẫn tối mà

[...Alo]

[Chào buổi sáng! Danna-sama!]

...Misuzu hôm nay cũng có vẻ yêu đời ghê

[...Đi tiểu à ?]

[Vâng, Misuzu giờ đang ngồi trong nhà vệ sinh, chờ đợi sự cho phép của Danna-sama đó!]

Misuzu chắc hẳn đang trần truồng ngồi trong nhà vệ sinh nhỉ

Cái đầu này...lại tưởng tượng ra mấy thứ dâm dục rồi...Cơ mà cơ thể tôi không hề đáp lại, con kiu của tôi vẫn đang ngất lịm mà không hề có phản hồi nào luôn

[Yoshi-kun, đưa đây cho tớ]

Megu giật lấy chiếc điện thoại từ tay tôi

[...Alo, Megumi đây...Xin lỗi cơ mà hiện tại Yoshi-kun đang rất mệt mỏi đó. Hãy để anh ấy ngủ một chút đi đã]

Không...Đừng nói thế Megu, phản tác dụng đấy...

[Eh...Tại sao anh ấy lại mệt á ?... À ừ thì...]

Chà...Megu đang trưng ra một khuôn mặt mệt mỏi

[Đêm qua...Yoshi-kun đã làm tình mười...không, mười hai lần lận đấy]

Megu...S-Sao cậu lại nói toẹt ra như thế !

[Để xem nào...ba lần vào bên trong tớ...Mana á ?...Oh, Maika ấy à. Con bé làm 7 hiệp lận... Sau đó Katsuko-san và Nagisa-san mỗi người ăn một hiệp]

Tôi của ngày hôm qua ơi...Xin được quỳ phục

Lúc đó tôi tưởng như mình sắp đi gặp diêm vương rồi cơ

[Eh...Ah, Katsuko-san và Nagisa-san đã ghé qua sáng nay. Nagisa-san đã làm tình với Yoshi-kun một lần trước khi đi làm việc của chị ấy. Hiện giờ á, bọn tớ đang trên đường tới trường bằng ô tô của Katsuko-san...Đúng rồi. Err...Yoshi-kun này, Misuzu-san muốn được nói chuyện với cậu]

Megu...đến lúc này rồi cậu mới trả lại điện thoại cho tớ à ?

...Geez, thôi đành chịu vậy

[...Alo]

[Danna-sama! 12 lần trong một đêm, anh tính tự sát hay sao ?]

...Yeah

Tôi cũng nghĩ vậy

[Chà, nhiều chuyện đã xảy ra...với Mana...ý anh là Maika]

[...Ý anh là sao ?]

[Anh sẽ giải thích chi tiết sau... Anh đã hứa với Minaho-neesan là anh sẽ phải bắn 10 lần vào bên trong ai đó cho đến hết đêm qua hoặc là Mana sẽ bị ăn quất roi]

[Nhưng...em nhớ không nhầm là 12 lần mà ? Nó còn vượt chỉ tiêu tận 2 lần lận kìa ]

[Cái đó...Anh đã làm 2 nháy trước khi thực hiện lời hứa với Minaho-neesan rồi...]

[...Thế còn việc Katsuko-sama và Nagisa-sama ghé qua vào sáng sớm là thế nào ?]

[Sau 7 nháy liên tiếp, anh đã gục ngã cho nên đã nhờ tới sự trợ giúp của hai chị ấy. Uhm...Họ đã sử dụng mấy loại thuốc kỳ dị gì đó]

[Những lúc như vậy thì anh phải gọi cho cả Misuzu nữa chứ ]

...Misuzu

[Dù có là vào giữa đêm cũng không sao hết! Em sẽ bằng mọi cách chạy thẳng đến chỗ của anh!... Misuzu không muốn bị bỏ mặc trong bóng tối vào những lúc mà Danna-sama đang gặp rắc rối một chút nào!]

...Thật sự đấy

Tất mọi người "Phụ nữ" của tôi... sao ai ai cũng đối xử với tôi dịu dàng quá vậy

...Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn bọn họ

[Em sẽ xoa bụng cho Danna-sama sau. Nếu anh cảm thấy, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau ngủ nhé...!]

[Yeah...Cảm ơn em, Misuzu]

[...Danna-sama]

Tôi có thể nghe thấy tiếng nước róc rách phát ra từ đầu kia của cuộc gọi

[Misuzu...em đang tiểu đấy à ?]

[Vâng, Danna-sama...Misuzu đang đi tiểu trong khi gọi điện với Danna-sama này...!]

Misuzu đang thực hiện giao ước đi tiểu thường ngày của cô ấy

[Em muốn nhanh chóng được sống cùng với Danna-sama. Sau đó, anh có thể thoải mái ngắm nhìn em đi tiểu thế này thay vì phải nghe qua điện thoại...]

Lúc mà chúng tôi sống cùng nhau, thì việc đó sẽ diễn ra mỗi ngày á ?

Thế thì phiền lắm

[Danna-sama, anh vẫn sẽ ở trường cho tới trưa đúng không ?... Lúc đó em sẽ ghé qua thăm anh nhé]

Oh phải rồi

[Misuzu... lúc nào em định đi thì nhớ gọi cho Katsuko-nee nhé, để chị ấy còn rẽ qua đón. Dạo gần đây có khá nhiều chuyện đã xảy ra cho nên đi một mình tới dinh thự nguy hiểm lắm...!]

[Có chuyện gì vậy ạ ?]

...Ra vậy

Hôm qua, hầu hết mọi chuyện đều diễn ra sau khi tôi với Misuzu tách ra...

Có vẻ như Misuzu vẫn chưa biết gì hết

[...Anh sẽ giải thích chi tiết sau cơ mà, mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn rồi đấy]

Tôi không thể nói về việc nhà Shirasaka đang phái người điều tra, hay là việc tên trùm tội phạm bên Mỹ đang săn đuổi Nei-san cùng với tổ chức tội phạm mà hắn đã thuê được

[Chị sẽ gọi lại cho Misuzu-sama sau. Lúc đó chị sẽ giải thích nốt cho...!]

Katsuko-nee nói vọng ra từ trên ghế lái

[Misuzu... Katsuko-nee nói rằng sẽ gọi lại cho em sau. Lúc đó hãy bảo chị ấy giải thích lại mọi chuyện cho. Bọn anh đang di chuyển cho nên tạm thời dừng ở đây thôi nhé]

[Em hiểu rồi... Vậy thì em sẽ chờ cuộc gọi của Katsuko-sama vậy!!]

Hiện giờ thì...Có vẻ như cô ấy đã hiểu sơ sơ được rồi

[Cơ mà, trưa em chắc chắn sẽ ghé qua chỗ anh... hãy đợi em nhé]

[Yeah...Lúc đó chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau]

...Nhắc mới nhớ, hình như bọn tôi cũng chưa ăn sáng thì phải

Đói ghê

Chắc lúc đến trường tôi sẽ tạt qua căng tin vớ lấy cái bánh mì vậy

Tiện mua luôn cho cả Megu và Mana nữa luôn...

Katsuko-nee chắc cũng cần nữa nhỉ...

[Vâng...Thế thì, gặp anh sau nhé. À tí quên, Danna-sama...!]

[...Gì thế ?]

[Xin đừng làm những việc vô lý như xuất tinh 12 lần giống như đêm qua nữa nhé]

[...Yeah]

[Em sẽ đối chiếu lại với Yuzuki-sama và Megumi-san sau... Không thể cứ bắt Danna-sama yêu dấu của em làm những việc vô lý như vậy được]

[Không...Đây cũng là do anh chấp nhận mà. Minaho-neesan và Megu chẳng làm gì xấu cả]

[...Nhưng mà]

[Không sao đâu... Xin lỗi vì anh đã hơi quá đà. Anh thật có lỗi vì đã khiến cho Misuzu phải lo lắng]

[...Danna-sama]

[Anh sẽ không làm như thế nữa đâu]

[Vâng...Misuzu không ngại chấp nhận một nửa số đó nếu em được ở bên anh đêm qua đâu]

...Một nửa ?

[...Xin hãy yêu em sáu lần một đêm nhé]

...Errr

[Được rồi...Anh hiểu]

...Tôi chẳng biết nói gì nữa

Misuzu vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm...

Cô ấy hẳn vẫn đang nghĩ rằng tôi thừa khả năng đáp ứng đủ 6 lần

Lúc đó...Chắc đành phải cố hết sức vậy

[Em yêu anh, Danna-sama... Thế nhé, gặp anh sau]

[Anh cũng yêu em... Misuzu]

...Cuộc gọi kết thúc

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến

[Xin lỗi nhé, Yoshi-kun... Tớ đã nói những điều không cần thiết rồi]

Megu xin lỗi tôi

[Không sao đâu. Cũng không nên giữ bí mật với Misuzu làm gì. Để đến lúc mà cô ấy phát hiện ra, kiểu gì cũng tức điên lên cho mà xem...]

Tôi đặt điện thoại sang một bên rồi nằm xuống

Rồi vòng tay qua ôm lấy cơ thể của Mana

Mana quay sang nhìn tôi

[...Sao vậy Mana ? Lạnh quá à ?]

...Mana

[Tại sao anh không nói đó là lỗi của em ?]

Con bé thủ thỉ

[Anh mới là người phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mà em làm. Đó cũng là nghĩa vụ của một "Chủ nhân" mà Minaho-neesan đã yêu cầu anh phải học hỏi và đáp ứng...]

[...Nhưng]

[Ngược lại...Mana cũng sẽ bị trừng phạt nếu anh phạm lỗi. Cho nên từ giờ trở đi anh sẽ không để bản thân mình bị nhúng chàm nữa đâu]

Tôi vuốt ve khuôn mặt của Mana

[...Onii-chan]

[Anh sẽ không nuông chiều em nữa, từ giờ anh sẽ cứng rắn hơn... Bởi vì anh không hề muốn nhìn thấy Mana bị quất roi một chút nào]

Tôi siết chặt vòng tay đang ôm Mana lại

[Giờ anh sẽ chợp mắt một chút... chúc ngủ ngon, Mana]

Bên trong chiếc xe đang rung lắc nhẹ kia...

Tôi từ từ nhắm mắt mình vào

◇◇◇

[...Tới nơi rồi]

Nghe giọng của Katsuko-nee, tôi choàng tỉnh dậy

Chiếc xe hiện đã nằm trong bãi đỗ xe riêng...

Chúng tôi đang ở trong khu vực hầm bí mật...

[Eh, sao lại ở đây ?]

Megu vẫn chưa biết gì về đường hầm bí mật này nhỉ

[Đây là một đường hầm bí mật dưới lòng đất được nối trực tiếp tới tòa nhà chính ở trường]

Tôi nói với Megu

[...Nhưng mà]

[Ngôi trường của chúng ta đã được Minaho-neesan chỉnh sửa lại theo nhiều cách khác nhau mà kiểu gì cũng sẽ khiến Megu ngạc nhiên cho mà xem]

Những chiếc camera bí mật hoặc máy nghe trộm gì đó

[Rồi nhé, giờ xuống xe và mang theo những gì mà mấy đứa cảm thấy cần thiết thôi. Còn lại thì bỏ hết trên xe]

Nghe Katsuko-nee nói xong... Megu bắt đầu sửa soạn lại đồ của mình

Tôi thì dẫn Mana bước xuống dưới xe

Ưỡn người rồi hít một hơi dài, tôi định mặc lại chiếc áo đồng phục của mình... thì Mana đã cầm nó lên tự bao giờ

[...Mana ?]

[Mana là "Nô lệ" của Onii-chan mà]

Mana vô cảm nói

[Lối này]

Katsuko-nee dẫn đường... cả bọn cùng bước vào bên trong đường hầm

Khá là lạnh... cơ mà bọn tôi đã bỏ lại chiếc chăn của Mana trên xe rồi

Minaho-neesan sẽ không cho phép con bé được mặc hay choàng bất cứ thứ gì đâu

Một lúc lâu sau...Bọn tôi đã tới tầng hầm của tòa nhà chính

[Trên này là căn phòng bí mật]

Bọn tôi đặt chân tới phòng giám sát nằm dưới văn phòng hiệu trưởng

Đi lên trên cầu thang... Nei-san đang ngồi ở đó

[Chào buổi sáng! Bữa sáng sẵn sàng rồi đây!]

...Nei-san mỉm cười dịu dàng 

[Thật mừng quá...Vì chị vẫn ổn]

Tôi ngay lập tức cảm thấy phấn chấn hơn sau khi nhìn thấy nụ cười của chị ấy

Nei-san là người mà tôi lo lắng nhất đấy

[Un... Chị đã ở đây từ tối qua rồi! Ngôi trường này có hệ thống phòng thủ tốt hơn hẳn dinh thự!]

[Eh...em tưởng chị ngủ lại ở dinh thự tối qua ?]

Margo-san xuất hiện từ phía sau tôi tự lúc nào, lên tiếng

[Cú lừa cả đấy. Nei-san nói dối Yoshida-kun là do có lý do riêng]

...Cú lừa

[Bởi vì con nhóc khỏa thân đằng kia có khả năng sẽ chạy trốn khỏi Yoshida-kun... sau đó tuồn thông tin đó ra ngoài]

Margo-san lạnh lùng nhìn Mana

Thật sự đấy... mọi người ở đây đều rất cảnh giác với Mana

Tôi nhìn Mana

[Mana... chào mọi người đi]

Mana đã bị Tamayo-san bóp nát tinh thần rồi

Giờ con bé quỳ xuống dưới sàn trong khi khỏa thân

...Sau đó

[Hân hạnh được làm quen với mọi người... Em là Yoshida Manatsu. Xin hãy gọi em là Mana. Em đã trở thành "Nô lệ" của Onii-chan!]

Margo-san nói với Mana đang run rẩy quỳ gối dưới đất

[Gì cơ, thật bất ngờ đấy... Tôi cứ tưởng rằng em đã vô phương cứu chữa từ tối hôm qua rồi cơ!]

Đúng như dự đoán...Chị ấy đang cực kỳ tức giận với Mana

[Yo-chan, chị đã nghe Sensei kể lại cơ mà... Mana hiện giờ là "Nô lệ hãm hiếp" à ?]

Nei-san... chị thấy đấy

[...Vâng, đúng vậy ạ]

Mana đã trả lời ngay trước khi tôi kịp nói gì

[Mana-chan...ngẩng đầu lên]

Mana ngẩng mặt lên nhìn Nei-san

Nei-san mỉm cười

[Nếu Mana ngoan ngoãn... chị nghĩ em sẽ sớm được thăng cấp từ "Nô lệ hãm hiếp" lên thành "Nô lệ tình dục" sớm thôi. Nếu em hành xử ngoan ngoãn hơn nữa, thì em cũng sẽ được trở thành "Nô lệ" bình thường thôi. Và sau đó... Nếu như Mana-chan trở thành một cô bé cực kỳ ngoan ngoãn ấy, thì với một người tốt bụng như Yo-chan, Mana-chan sẽ được trở thành "Em gái nô lệ" đó!]

[Có gì khác nhau lắm sao ?]

Mana hỏi

Yeah...Tôi cũng chưa hiểu lắm

[...Thế Mana-chan nghĩ thế nào ?]

Nei-san trả lời

[Yo-chan sẽ không bao giờ thay đổi. Kể cả bây giờ, Yo-chan luôn đối xử tử tế với Mana-chan... Vì thằng bé rất quý trọng Mana-chan đó]

Tôi đối xử tử tế với Mana á ?

Tôi đã hãm hiếp rồi còn tét mông con bé...

Trói xích cổ lại rồi còn lôi con bé đi khắp nơi trong bộ dạng không mảnh vải che thân...

[Đó là lý do tại sao... Mọi việc còn lại đều phụ thuộc vào việc Mana-chan có chịu chấp nhận Yo-chan hay không thôi. Nếu em chấp nhận Yo-chan...Mana-chan sẽ trở nên vô cùng hạnh phúc đấy!!]

Nei-san tiếp tục mỉm cười... còn Mana vẫn tiếp tục nhìn Nei-san bằng một khuôn mặt lãnh đạm

[...Mà thôi để sau đi, giờ mấy đứa đang đói đúng không ? Có sẵn Onigiri và súp miso ở kia rồi, nên ăn luôn thôi]

Nei-san nói

[Err...Giờ là mấy giờ rồi ạ ?]

Tôi chưa kiểm tra đồng hồ suốt từ sáng nay tới giờ

Dù đã ở trường rồi cơ mà...

[...Hiện tại đang là 8h05]

Minaho-neesan bước xuống từ cầu thang bên kia

Trường bọn tôi bắt đầu vào lúc 8h30... vẫn còn thời gian

[Ah...Mana, xin chào]

Mana quỳ trước mặt Minaho-neesan...

[Không cần thiết... Tôi đã nghe em chào Nei với Margo lúc nãy rồi]

Minaho-neesan mỉm cười

[Cơ mà phải nói là... Cậu làm tốt lắm, Yoshida-kun. Cậu đã hoàn tất lới hứa của chúng ta]

[...Đó là nhờ cả vào Megu, Katsuko-nee và Nagisa-san đấy ạ]

Yeah... Nếu không có sự trợ giúp của mọi người thì đây đúng là bất khả thi

[Thật đáng tiếc khi tôi không được quất roi lên cái cơ thể nõn nà kia của Mana-san]

Minaho-neesan lôi chiếc roi da từ bên trong ngăn bàn ra

[Mana-san...Nhìn đi. Đây là chiếc roi ưa thích của tôi]

Một cái roi được bọc bằng một lớp da màu đen sáng bóng

Minaho-neesan quất một phát thật mạnh...!

Tiếng gió vun vút, sau đó...một âm thanh sắc nhọn vang lên từ chỗ bị quật xuống

Nếu mà ăn phát đó vào người... kiểu gì cũng rách da chảy máu cho mà xem

[Nếu em mà phản bội lại bọn tôi... thì sẵn sàng chơi với thứ này đi. ĐƯợc chứ ?]

Minaho-neesan nói với Mana

[Sensei...Tạm bỏ đấy đi... Đồ ăn, đồ ăn, đồ ănnnnn ra rồi~!]

Nei-san trong chiếc tạp dề phủ lên bộ đồng phục, bưng ra một cái đĩa lớn chứa đầy Onigiri

Margo-san thì bưng ra một cái âu chứa đầy súp miso

[Nè nè, Yo-chan và Megu-chan lại đây và ăn đi nào]

Cảm thấy biết ơn mọi người... tôi rõng rạc

[Itadakimasu !]

Sau đó, bốc một miếng Onigiri lên...

Bất chợt nhớ tới Mana, tôi quay ra nhìn con bé

[...Yo-chan...của em đây, đĩa này. Hàng này là cá hồi, hàng kia là cá ngừ còn đây là trứng cá hồi nhé]

Nei-san nháy mắt với tôi

Nhặt mỗi thứ một loại...Ba cái mỗi loại chắc là đủ rồi nhỉ

Sau đó, rót súp Miso ra một cái bát con...Tôi bưng tất cả ra chỗ của Mana

[...Ăn đi. Mệnh lệnh đấy!]

Mana nhìn tôi

[Ăn đi, Mana... Anh đang ra lệnh cho em đấy]

Mana nhìn xuống hai tay của mìh

Hai tay con bé đã dính đầy bùn đất do lúc nãy quỳ xuống dưới sàn

[Yoshi-kun, đây, khăn ướt nè]

Megu đưa tôi một miếng khăn ướt

Tôi...

Nhẹ nhàng lau tay của Mana

[...Onii-chan!]

Mana lẩm bẩm

[Được chưa ?... Giờ thì ăn đi]

[...Vâng]

Mana nhặt một miếng Onigiri lên , cho vào miệng

[...Ba cái đủ không ? Có muốn anh lấy thêm nữa không ?]

[...Không cần đâu ạ]

Mana trả lời

[Đây, tớ lấy sẵn phần cho Yoshi-kun rồi này]

Megu bưng ra một cái đĩa chất đầy Onigiri

[Cảm ơn nhé]

Tôi ngồi xuống cạnh Mana và bắt đầu ăn

Ngon tuyệt...!

[Nè, ăn chung với súp Miso đi]

Nei-san đưa tôi một cái bát con...

Làm một hơi hết bát

Súp Miso nóng ấm đang hồi sinh cả cơ thể của tôi

[Nei đã làm súp Miso đó... còn Maru-chan thì là Onigiri]

Nei-san nói

[Tớ chỉ có thể cùng lắm là nắn cơm thôi... cơ mà thật sự là tớ không biết cách để nêm nếm gia vị cho súp Miso đâu]

Margo-san trả lời trong khi đang ăn Onigiri

[Nhắc mới nhớ...lúc nãy, chị có nhắc tới việc Nei-san nói dối trong cuộc điện thoại tối hôm qua]

Tôi hỏi Margo-san

[Chả lẽ cuộc nói chuyện giữa em với Margo-san cũng như vậy ?]

[Yeah... Đan xen giữa nói dối và sự thực. Đúng là có sáu ngôi nhà bao xung quanh dinh thự thật, cơ mà việc tất cả bọn chúng đều có đường hầm nối thẳng tới lối thoát hiểm khẩn cấp là nói dối đấy. Việc chị đang sống ở một trong những căn nhà đó là sự thật... nhưng việc có một tay họa sĩ trường phái Tây tên Hama-san sống ở căn nhà ngoài rìa thì lại là nói dối đấy. Thực ra, Isasaka-sensei, một tiểu thuyết gia mới là người đang sống ở đó]

[...Đấy cũng là nói dối]

Margo-san cười

[Sự thật là, có một tay buôn bất động sản sống ở đó tên Hanasawa-san ? Hoặc là một nhân viên làm công ăn lương tên Anago-san... Hoặc là một Nakajima-kun nào đó luôn tới để mời mọi người đi chơi bóng chày...!]

[Em thấy đó...Tất cả đều là dối trá hết]

Geez, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài cười trừ

[Có nghĩa là hiện tại chị chưa thể cho em biết được...!]

...Ra thế

Mana không phải là người duy nhất được phép nghe về thông tin này

Ông ngoại của Mana... Cho đến khi nào mọi việc với ông già Ichikawa được giải quyết, thì bọn tôi vẫn chưa thể biết trước được điều gì sẽ xảy đến cả

Cho nên việc đưa ra thật nhiều các thông tin sai lệch là vô cùng cần thiết

Kể cả với Megu và tôi đều có thể bị kẻ địch bắt sống và bị tra khảo

[Không cần phải quá quan tâm đến mấy cái lời nói dối của chị làm gì. Con người có khả năng thay đổi bất cứ thứ gì trong cuộc đối thoại với người khác. Cho nên , em cần một cái gốc để có thể thoải mái xuyên tác theo ý]

Margo-san nói

Ra vậy...Đấy là cách mà chị ấy vẫn luôn làm

Margo-san khiến cho những thông tin trở nên rời rạc và khó nhận biết...

[Megumi-chan, cứ ngồi yên đấy]

Katsuko-nee mang ra một bình xịt tóc, máy sấy và lược chải 

[Để chị làm lại tóc cho em...!]

[Ah, em có thể tự làm được mà... Chị cứ ăn trước đi đã]

[Cần phải làm trước khi em tới lớp chứ...]

Nói xong, Katsuko-nee làm ướt tóc Megu bằng bình xịt...!

[Chị sẽ trang điểm cho em dễ thương hết mức có thể để khiến cả lớp em trầm trồ...]

Katsuko-nee chải tóc cho Megu...!

[Nếu em muốn... Chị sẽ trang điểm nhẹ cho nữa]

Nei-san lôi một bộ dụng cụ trang điểm từ trong túi ra

[Không đâu ạ... Trang điểm thì có hơi...]

[Cứ để đó cho chị...Chị sẽ trang điểm một cách tự nhiên nhất để không ai trong lớp em có thể nhận ra em đã trang điểm. Ngay từ đầu, bọn họ đã chẳng bao giờ nghĩ đến việc một học sinh danh dự như Megu-chan lại đi trang điểm cả cho nên sẽ ổn thôi]

Đúng thế...

Mọi người trong lớp đều nhìn nhận Megu như một cô gái cứng nhắc

[Nhưng mà...Uhm, em...]

[Cứ tập trung ăn Onigiri và để đó cho chị lo]

[Đã làm rồi thì tiện uốn lại mi mắt cho em ấy luôn nữa nhé]

[Katsun, em cũng đồng ý cả hai tay luôn! Err...]

[...U-Uhm!]

[Đừng lo...Đừng lo!]

[Đúng thế, cứ để đó cho Katsu và chị!]

...Mười lăm phút trôi qua

Một mĩ nhân nào đó đột ngột xuất hiện

[...Chị biết mà, Megu vốn đã có nền tảng sẵn rồi]

[...Un...Nếu thay đổi kiểu tóc và đánh phấn nhẹ, thì chị chắc rằng em sẽ trở nên vô cùng dễ thương]

Megu không ngạc nhiên mà chính hai người đang chăm sóc sắc đẹp cho cậu ấy mới là người ngạc nhiên

[Megumi-chan...em xinh thật đấy...!]

Margo-san sửng sốt

...Un

Tôi không ngờ rằng cậu ấy lại có thể trở nên xinh đẹp thế này...

[...Yoshi-kun, thế nào ?]

Megu vẫn chưa nhìn vào gương

[Cậu cực cực kỳ dễ thương luôn...!]

Megu mỉm cười với tôi

[...Vui quá. Yoshi-kun khen mình kìa!]

Katsuko-nee đưa ra một chiếc gương cầm tay

[Của em đây Megumi-chan]

Megu nhìn vào gương...

[...Đây là em sao ?]

Megu ngạc nhiên nhìn vào bản thể của mình trong gương

[Megumi...giống hệt như Keiko...]

Minaho-neesan nói với Megu

[Vì sự ghen tỵ của Yukino-san... và cả việc không được chăm sóc kỹ càng vì là con nuôi nhà Yamamine, vẻ đẹp của em đã bị che lấp...!]

...Đúng thế

Đây mới đúng là con người thật sự của Megu

[Yo-chan, rắc rối to rồi đấy]

Nei-san nói với tôi

[Eh, tại sao ạ ?]

Nei-san ngạc nhiên

[Yo-chan...em vẫn chưa hiểu à ? Yo-chan hiện tại phải hành xử dưới tư cách là vị "Hôn Phu" của Megu-chan đó. Trong trường ấy...!]

...Ah

Các cô gái trong đội điền kinh đều đã chấp thuận mối quan hệ của bọn tôi

Hơn nữa... Bọn tôi thậm chí còn đến tận nhà của Yamamine nữa...!

Thế mới nói...

Chắc hẳn giờ thông tin đã lan đến tận lớp rồi

Chà...Lớp chúng tôi có thành viên của câu lạc bộ điền kinh mà

...Awawawawawa

[...Chuẩn bị sẵn sàng đi, Yoshida-kun !]

Minaho-neesan cười ranh mãnh nhìn tôi...

--------------------------------------------

Trans : Reset Kalar

Edit : Reset Kalar

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks trans nhiều
Xem thêm
Đã hết 1 tuần chưa nhỉ?

Tự nhiên nổi tiếng cũng khá hay đấy :v
Xem thêm
1. Tất (...) mọi người "Phụ nữ" của tôi... (cả)
2. [Cơ mà phải nói là... Cậu làm tốt lắm, Yoshida-kun. Cậu đã hoàn tất lới hứa của chúng ta]
3. Cảm thấy biết ơn mọi người... tôi rõng rạc
Thank Trans!
Ps: bộ khác để 3, 4k chữ đọc thấy nhanh, bộ này cũng để 3, 4k chữ nhưng nó lạ lắm :))
Xem thêm
Thank trans nhiều nhaaa
Xem thêm