Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 3: Magiero★Waltz - Tam hội

Chương 117: Kỹ năng của một nhẫn giả 1

48 Bình luận - Độ dài: 1,961 từ - Cập nhật:

Trong khi chạy RTA, có một thứ cần lưu ý. Tất nhiên, đó là tính hiệu quả, nhưng để đạt được điều đó, bạn sẽ cần hỏa lực, phản xạ và những thứ tương tự. Nếu muốn trở thành bá chủ thế giới, một điều nữa mà bạn cần đó là sự kiên trì.

Tôi mới chỉ nêu ra một vài điều, còn một thứ khác quan trọng không kém.

Đó là biểu đồ.

Biểu đồ là thứ giống như một hướng dẫn chinh phục hầm ngục mà bạn có thể viết ra. Để hoàn thành mục tiêu kịp thời gian, bắt buộc phải lập biểu đồ để tối ưu hóa tính hiệu quả và ghi chép lại những sai lầm bạn phạm phải trước đây.

Những người chạy RTA phải thực hiện nghiêm túc mọi nhiệm vụ trên biểu đồ, từ đó mới hòng đạt được mục tiêu đúng thời hạn. Ngược lại, nếu người chơi nào tạo ra một biểu đồ rác, thì thời gian cũng coi như vứt ra ngoài cửa sổ.

Vậy nên lập biểu đồ như thế nào? Cách đơn giản nhất đó là tìm những người chơi tiên phong (Những người cũng sử dụng RTA trong cùng một tựa game). Bạn có thể xem các video hướng dẫn trên mạng, hay hơn nữa là tự tay tạo ra biểu đồ của riêng mình.

Điều này sẽ đòi hỏi bạn phải tự mình chơi thử, sau đó sửa đổi nó hết lần này đến lần khác cho đến khi tạo ra một biểu đồ hoàn thiện, rồi tiếp đến tự mình thử nghiệm lại.

Nếu không có người chơi đi trước… bạn buộc phải thu thập thông tin trên các trang mạng và tự đích thân vùi đầu vô nghiên cứu.

Trong Magiero này, bản thân tôi đã giống như một người chơi tiên phong rồi, nên tự tôi đã hoàn thành việc nghiên cứu cũng như thử nghiệm. Tôi nghĩ mình đã làm tốt. Bởi tôi đã chơi lặp đi lặp lại rất nhiều lần, rất nhiều thông tin còn đọng lại trong đầu tôi. Nếu tôi chỉ đơn thuần sử dụng biểu đồ của người khác, thì có lẽ giờ đã chẳng nhớ một tí tẹo nào.  

Thực ra, tôi đã tạo nên rất nhiều biểu đồ, nhưng một trong số những biểu đồ cần thiết nhất đó chính là biểu đồ kỹ năng ninja. Do Iori có thể đạt được hầu hết các loại kỹ năng nhờ cái hào quang nhân vật chính, nên việc lĩnh hội các kỹ năng hữu dụng của một nhẫn giả là cực kỳ có ý nghĩa.

Nếu đã muốn nhắm tới kỹ năng này, thì tiện thể hãy nhắm vào nhiều mục tiêu hơn, một mũi tên trúng hai, ba, bốn con chim mới là hợp lý. Dĩ nhiên, biểu đồ tôi lập ra vốn là như vậy. Thế nên tôi mới mời mọi người đi cùng mình.

Sau một hồi giải lao, tôi tới điểm hẹn thì….

“Nè, Takioto. Từ buổi tập sáng nay của tụi mình là chị đã nghĩ như vậy rồi, nhưng bộ em không thấy mệt à?”

Đang bận ưu tư, thì có ai đó gọi tôi.

Chị ấy tới đây lúc nào vậy? Yukine-sempai ngó vào mặt tôi trong lúc vén mái tóc của mình sang một bên. Tim tôi cứ đập loạn xạ khi nhìn thấy khuôn mặt mỹ miều của tiền bối, tôi ra vẻ bình tĩnh đáp lại chị ấy một cách tỉnh bơ [Vâng].

“Em có thể mệt thật, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm nên…..”

Thực chất câu trả lời của tôi phải là, có, em có mệt. Gabby thì tuyên chiến với tôi, vừa về đến nhà thì Shion-san đã gọi điện, ngoài việc xin lỗi tôi ra, chủ trì Benito còn nói [Giao cả cho chú em đấy]. Anh ấy chẳng nói rõ giao cho tôi cái gì, nhưng tóm lại là muốn tôi làm gì đó.

Và… tôi thắc mắc không biết vì sao. Vì sao chị ấy lại chạy bộ và đấu tập cùng tôi sáng nay?

Rời mắt khỏi tiền bối, tôi quay sang nhìn Yuika đang ngồi ở đó. Nhỏ nhìn lại tôi, trao cho tôi một nụ cười rồi nháy mắt một cái. Nụ cười trông gian xảo thật sự. Nhưng vẫn đáng yêu phát xỉu.

“Hầy- dà-aaaaaa”

“Gì mà thở dài ghê thế? Anh không vui khi thấy em ở đây sao ~~?”

Em ấy nghe được tiếng thở dài, hay đơn giản là thấy vai tôi chùng hết cả xuống vậy nhỉ? Nhỏ bước tới, trông có vẻ không hài lòng.

“Aaa, anh vui rớt nước mắt ấy chứ-“

“Thế cái giọng thiếu sức sống đó từ đâu mà ra? Em đang ở đây đó? Thôi nào, vui lên, VUI LÊN ĐI!”

Không phủ nhận nhỏ xinh thật. Nhưng khi nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, tôi xin rút lời nhận xét đó.

“….Sao em ở đây?”

“À, anh muốn biết ư?”

Em ấy nói với giọng rụt rè rồi đảo mắt đi chỗ khác.

Cô nàng bắt đầu ngập ngừng.

“Umm, chả là…. cái này”

Tiền bối ghé vào tai tôi.

“Takioto, cứ giao chuyện của em ấy cho chị. Chị cũng đã nói với Ludi rồi”

Nghe tiền bối nói tôi mới nhận ra.

Chắc chắn là về lần trao đổi đó của tôi với em ấy. Sau bữa ăn hôm đó, em ấy có rất nhiều cơ hội để nói chuyện với Yukine-sempai. Yuika chắc đã tới tâm sự với chị ấy. Và dĩ nhiên, tiền bối rất sẵn lòng đứng ra giúp đỡ.

Phải, một chị tiền bối vô cùng kiên định, chính là tiền bối mà tôi đem lòng yêu.

Câu hỏi tôi đặt ra thật hồ đồ, khi ép em ấy phải nói ra một thứ khó giải thích như vậy. Giờ tôi đã đoán ra chuyện gì, nên câu hỏi đó không còn cần thiết nữa.

Rồi... đột nhiên có thứ gì đó vỗ vào lưng tôi.

“Sao anh lại cười như thế. Trông đáng sợ lắm đó?...... nhưng, em cảm ơn”

Thôi không bàn sâu nữa. Nhìn Yuika buồn thiu như vậy, làm sao tôi vui cho nổi.

“Không cần cảm ơn anh. Người em cần tỏ lòng biết ơn vô bờ là Sempai kìa. À....em đến đúng lúc lắm, muốn đi cùng bọn anh không Yuika?”

Nghe tôi nói mà Yukine-sempai cười gượng.

“Biết ơn tới mức đó, thì chị không dám nhận đâu... vấn đề cũng còn chưa được giải quyết nữa”

Tiền bối tốt bụng tới mức làm tôi chỉ muốn cống hiến hết mình cho chị ấy thôi. Được thế là tốt lắm rồi.

“Được chứ. Nhưng vấn đề là.... anh định dắt em đi đâu?”

“Đó là nơi giúp em trở nên mạnh hơn. ‘em không muốn thua Iori’ mà đúng không? Rồi còn rắc rối với Gabb.... Gabriella nữa”

“Em không muốn thua nhưng mà....”

“Hôm nay em bận à?”

“Em không.... Nhưng trông anh hào hứng lắm, còn hơn cả sở khanh đi cưa gái ấy”

“Được rồi, em không muốn đi thì thôi nhé, nhưng dù sao nó chắc chắn có lợi cho em đó Yuika”

Mặt nhỏ lộ rõ vẻ [Eeh, ý anh là sao?], nhưng nó nhất định có ích cho phong cách chiến đấu của Yuika mà, thế nên tôi mới ngỏ ý như vậy chứ.

“Dù sao thì có Yukine-sempai đi cùng mà, nên chỉ lần này thôi, em thấy sao?”

Khi tôi hỏi, người đầu tiên có phản ứng không phải Yuika mà lại là tiền bối.

Nghe thấy tiếng chị thở dài, mắt tôi và Yuika quay sang nhìn chị ấy. Tiền bối đang mỉm cười trìu mến.

“Chị sao thế?”

Yuika nghiêng đầu hỏi.

“Không, chả là chị cũng hay nghĩ như em. Thi thoảng Takioto lại cứ hơi phóng đại quá. Nhưng mà”

“Sao ạ....?”

“Nhìn cậu nhóc lúc này. Là chị dành trọn sự tin tưởng cho cậu ấy”

Tiền bối nói câu đó rồi cười lớn Hahaha. Nhìn chị ấy khiến ngực tôi dần nóng ran. Nghe sao mà lòng tôi mãn nguyện quá.

“Em cũng thế, em tin chị từ tận đáy lòng mình, Sempai”

Cả Ludi nữa, Nanami cũng vậy, chị Hatsumi và cô Marino luôn.

“....Em hiểu rồi. Nếu Mizumori-sempai đã nói vậy, dù có hơiiiii lo lắng chút xíu, em vẫn xin được đi cùng hai anh chị ạ”

Yuika nói điều đó khi nhìn chúng tôi.

Lạ thay, nhỏ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.

(Transnote: em nó đi guốc trong bụng main là một thằng fuckboy dỏm rồi, thế mà sau này vẫn đâm đầu vào nó nữa thì chịu :<)

--------

Sau khi tiễn Yuika về ký túc xá để em ấy chuẩn bị, chúng tôi cũng quay về nhà của mình. Do đang là buổi sáng cuối tuần, nên không có nhiều người qua lại trong khu dân cư.

“Cảm ơn chị, Sempai”

“Về chuyện gì?”

Tiền bối nghiêng đầu. Chị ấy không giả vờ ngây thơ, mà nhất định đó là phản xạ tự nhiên. Giúp đỡ Yuika cũng chỉ là theo bản năng của chị. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ.

“Là về Yuika”

“À, ra vậy. Ngược lại chị muốn khen em vì chuyện đó đấy Takioto”

Dứt lời, chị hé nụ cười tỏa nắng và vỗ vào lưng tôi.

“Em sao?”

“Ừ, chị có nghe từ Yuika. Rằng em đã tận tình quan tâm và cho em ấy lời khuyên”

Đúng là tôi đã quan tâm hết mức có thể, nhưng tôi không nhớ đã khuyên nhủ được gì cho em ấy. Mặc dù tôi còn đang tính dùng vũ lực để giải quyết vấn đề cho ẻm.

“Em chưa khuyên nhủ em ấy được gì mà?”

“Đúng là Yuika chưa nói chi tiết cho em. Nhưng em vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe cô bé. Thế nên.... em biết không”

Tiền bối mỉm cười, lấy một hơi thật sâu xen với khuôn mặt hơi ngượng đỏ.

“Chị thích điểm đó của Takioto”

Thiệt tình, tôi thấy thật không công bằng. Khi chị ấy “tấn công” tôi bất ngờ như vậy.

Tim tôi đập thình thịch, có khi nó sắp phóng ra khỏi miệng không chừng.

“Vậy ạ. Em thì thích mọi thứ của Sempai”

Tôi không tài nào giả vờ giữ bình tĩnh được nữa rồi, nên là đánh liều thôi.

“MỌI, MỌI THỨ SAO!?”

Dáng vẻ đường hoàng thường nhật của tiền bối cùng đôi mắt đảo loạn xạ của chị, rồi đến cả giọng nói ngân cao lên ấy nữa, Mọi thứ trông thật dễ thương làm sao.

“Em, em ngốc lắm. Đừng đùa kiểu đó. Tự dưng nói nhăng nói cuội gì vậy”

“Không nhưng mà, đó là sự thật”

Dứt lời tôi lấy lá bùa hộ mệnh chị tặng tôi. Tôi tươi cười giơ nó ra trước mặt chị, mặt tiền bối đỏ rực, chị tóm lấy áo tôi.

“S, sao lại cố tán tỉnh chị ở nơi vắng vẻ thế này! Em đang muốn thu hút hận thù phải không? Làm vậy ở đây đâu có ý nghĩa gì cơ chứ!?”

“Sempai à, em đùa, em đùa thôi mà”

[À] giọng của tiền bối yếu ớt đi.

“Gì, gì chứ, ra... ra là vậy. Được rồi. Đừng đùa giỡn chị quá như thế....”

Nhìn vẻ tủi thân và thất vọng của chị.

“Thực ra em nói thích chị là đùa, nhưng việc em cực kì thích chị là thật đó mà”

Tôi bí quá nên chỉ nói được như vậy.

“tssuuuuu! NÓ CHẢ NHƯ NHAU CÒN GÌ!”

--------------------------

Transnote: Ơ thế tóm lại là yêu nhau chưa?

Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

Khỏi nói nữa, tôi đã hiểu hết rồi!
"Bành trướng lãnh địa: Lễ Đường"
Xem thêm
Hò dô ta là hò dô ta ....
Xem thêm
Rồi t ko cần cơm nữa? Cảnh Segggggs đâu? Lễ đường đâu?
Xem thêm
mấy ông cứ bàn fuckboy
đây tôi thấy mỗi lover boy =)))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
em nó bt main là fuckboy nhưng badboy thì vẫn luôn thu hút mà giống kiểu con thiêu thân lao vào đống lửa dù bt chắc là mình sẽ chết ấy
Xem thêm
thằng main nó là f*ckboy nhưng ngáo cái là nó yêu mấy gái này thật lòng nên thành ra chẳng làm nên cơm cháo gì, nhất là với ludi.
Xem thêm
đã xơ múi đc gì đâu mà f*ckboy hả ông, đợi ngày nó thịt hết 1 loạt r chửi cũng ko muộn =))
Xem thêm
Cứ như câu nói của Sakuta vậy .
Xem thêm