Tập 03 : Mùa Hè Hỗn Loạn (Chương 43 - 66)
Chương 49 : Mẹ và con gái – Cùng làm mọi thứ
33 Bình luận - Độ dài: 3,329 từ - Cập nhật:
*Chương 49 : Mẹ và con gái – Cùng làm mọi thứ
Vào ngày hôm sau, vẫn trong ngày nghỉ của lũ trẻ, tiếng của búa đập vào gỗ vang lên đều đều trong tai của Shirley. Khi cô ấy đóng những thanh chốt bằng gỗ vào những cái lỗ, ai cũng không thể tưởng tượng được, sức mạnh để làm tất cả những điều đó trong một cú đập lại đến từ một người phụ nữ trông rất xinh đẹp kia.
Dùng đến một phiên bản cao cấp hơn của phép tăng cường 《Physical Boost》, một phép có tên gọi 《High Rise》, một phép thiết yếu cho các mạo hiểm gia hạng cao, nó có thể tăng cường sức mạnh thể chất của ai đó lên hàng chục lần chỉ sau thoáng chốc.
-"Tio, đưa mẹ cái đó." (Shirley)
-"Mm, được ạ." (Tio)
Bên cạnh bà mẹ đang cố gắng giải quyết việc nghề mộc, Sophie và Tio liền trải lưới thép ra và đóng đinh nó lên khung gỗ.
Cho dù cả hai không hề dùng những cái búa lớn, Shirley vẫn khá là lo cho họ, vậy nên cô bảo cả hai chỉ được dùng lực cổ tay để đóng nó, chứ không được giơ và đập kẻo có thể làm bản thân bị thương.
-"...Mẹ đã bảo là hai đứa cứ để mẹ làm một mình rồi, cái này nguy hiểm lắm, không phải đồ chơi đâu..." (Shirley)
-"Ahahaha! Mẹ đừng lo!" (Sophie)
-"Nếu chỉ dùng để đóng đinh thôi, thì nó dễ lắm mà." (Tio)
Và khi mà cả hai đứa cười trong khi Shirley vẫn còn trông lo lắng, thì Sophie và Tio đã dùng búa của mình….và đập nó vô ngón tay cùng một lúc.
-""Uuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!"" (Sophie + Tio)
-"Mẹ đã nói rồi mà.....!" (Shirley)
Ngay khi cả hai bé kêu thét lên,vì đau đớn, Shirley vội chạy ngay lại lại, dùng ngay phép hồi phục và kiểm tra xem có cái xương nào bị gãy không. Cơn đau biến mất ngay, nhưng mặc dù Sophie và Tio vẫn còn đang chưa lau hết nước mắt, chúng vẫn không chịu buông cây búa xuống.
-"Hai đứa đã hiểu chưa? Việc xây dựng nguy hiểm lắm, cứ để mẹ làm một mình là được rồi...." (Shirley)
-"Không, không....Nó ổn mà." (Sophie)
-"Bọn con là chủ của chúng, vậy nên bọn con phải làm gì đó cho chúng." (Tio)
Tinh thần trách nhiệm của hai đứa với việc xây dựng này khiến mẹ của chúng có phần bớt đi sự lo lắng, nhưng Shirley vẫn cảm giác như thế không ổn, và phải sẵn sàng để dùng phép hồi phục thêm lần nữa.
Giống như kim cương mới đem ra khỏi lòng đất, chưa được đẽo gọt , mài giũa gì hết, con người cũng vậy, họ không thể trưởng thành nếu như không được rèn luyện những thứ mới mẻ. Thế nên đây có thể là một điều tốt cho cuộc sống của hai bé khi phải đối diện với khó khăn, tất nhiên cũng không phải là điều tốt nếu chúng làm bản thân bị thương cùng một lúc.
Phải nhanh chóng hoàn thành việc của mình rồi qua đó giúp đỡ Sophie và Tio. Shirley nghĩ vậy, và cô bắt đầu đập búa nhanh hơn――――
"...Uuu!!"
Cô đập búa ngay vào tay của mình. Với sức mạnh được cường hóa từ phép 《High Rise》, cô có thể cảm thấy được cảm giác xương đã bị gãy ở bàn tay mình.
-"? Mama, có chuyện gì vậy?" (Sophie)
-"Không, không có gì đâu." (Shirley)
Thật là tốt khi bản thân là một bán bất tử. Shirley vẫn mỉm cười như thể không có gì xảy ra và vội quay mặt đi để giấu giọt nước mắt đang chảy khỏi mí mắt vì đau.
-"Nhưng mà, không ngờ là chúng ta lại quyết định làm việc trong một cái hộp dụng cụ đấy." (Sophie)
-"Um, thực ra không ngờ là trong này nó lại rộng đến như vậy." (Tio)
Shirley có sở hữu một chiếc hộp ma thuật, có thể lưu trữ vô số dụng cụ và vũ khí trong đó, và có thể triệu hồi ngay trên tay của cô khi cần, nó được gọi là " Hộp Pháp Khí của Anh Hùng". Thông thường, trong này có rất nhiều dụng cụ và kiếm nguy hiểm, nên cô không cho các con gái cả mình vào đây, nhưng lần nay là ngoại lệ, do đây là nơi duy nhất có đủ không gian để chứa cái chuồng chim mới.
Thậm chí, Shirley còn có cả một cái bàn, một cây đèn, và cả một kệ dài những thứ mà cô bí mật cất giấu gồm có những tập ảnh, những thông tin về sự trưởng thành của các con gái, và có cả một cuốn nhật ký cô dùng để viết mỗi ngày về sự lớn lên của các con gái của mình.. Chỉ cần có đủ nước và thức ăn, việc sống ở đây một thời gian dài là hoàn toàn có thể, vì nơi này rất rộng lớn, vậy nên ba mẹ con quyết định chuyển toàn bộ gỗ và dụng cụ vào trong này, sẽ rất tuyệt nếu cho lũ chim sống ở đây.
-"Mẹ sẽ nói điều này , nhưng hai đứa chỉ được vào phòng có chứa cái chuồng chim thôi đấy, nên đừng có nghĩ đến chuyện cố gắng vào các phòng khác để nghịch các thanh kiếm đấy nhé." (Shirley)
-".........Vânggggg....." (Sophie + Tio)
Đây chính là lý do khiến cô lo lắng khi dùng đến cái nơi này, nhưng cô vẫn tin là nó đủ an toàn.
Có rất nhiều cánh cửa chào đón bạn khi bạn bước vào đây từ bậc thang , dẫn đến nhiều phòng khác nhau, như phòng chứa các thanh ma kiếm , phòng để đồ nghề cho các chuyến phiêu lưu của cô, hay căn phòng bí mật cô dùng để đựng những thứ có liên quan đến các con gái của mình. Nhưng mà các con gái của cô chỉ có thể vào được một phòng mà thôi.
Tất cả cửa để được khóa bằng ma thuật cấp cao. Không có cái nào trong số chúng có ổ khóa, thậm chí tay nắm cũng sẽ không xoay kể cả khi bạn có dùng nhiều lực đến đâu, trừ khi Shirley là cho phép mở cửa . Vậy nên là, dù cho Sophie và Tio có định trốn qua phòng nào đó để nghịch vài món vũ khí hay đồ công cụ, hai đứa cũng không thể vào được bất cứ phòng đâu.
-"Fuu....nó mất nhiều thời gian hơn mình tưởng, có lẽ do mình chưa làm việc này bao giờ cả. Cảm ơn Nữ Thần vì mọi thứ luôn đúng như hướng dẫn." (Shirley)
Shirley nhìn vào cái đồng hồ bỏ túi của cô , khi mà cái lồng chim đã được đóng khung hoàn chỉnh. Giờ đã sắp đến gần chiều rồi.
-"Hãy nghỉ ngơi và làm một bữa trưa nào." (Shirley)
-"Oh, con cũng giúp nữa!" (Sophie + Tio)
Hai cô bé lon ton chạy theo mẹ ra khỏi không gian của Hộp Pháp Khí Của Anh Hùng, và theo mẹ vào bếp rửa tay. Trong khi đang bị kẹp giữa hai cô con gái, Shirley nhìn vào cái tủ lạnh được cấp năng lượng từ ma lực, và nghĩ đến những nguyên liệu sẽ dùng.
Bọn họ đã làm việc từ sau bữa sáng, cho nên các con gái của cô hẳn là đang rất đói. Nếu như vậy, cô liền lấy thịt lợn xông khói và trứng ra khỏi tủ lạnh, sau đó là cà chua và rau xà lách, cô sẽ làm bánh sandwich sau khi cô nhớ đến ổ bánh mỳ cô đã mua hôm qua.
-"Hai đứa có thể xử lý sơ nguyên liệu giúp mẹ được không? Thịt xông khói và trứng trước, sau đó là cà chua và rau xà lách." (Shirley)
-"Mm." (Tio)
Hai cô bé gật đầu, và ngồi xuống cái bàn trong bếp, dùng dao để cố gắng cắt nhỏ các nguyên liệu , dù rằng có hơi cẩu thả.
Ở thị trấn này , nấu nướng là trách nhiệm của phụ nữ. Người ta nói rằng , phụ nữ được đánh giá tốt hay không là phụ thuộc vào chuyện họ có làm bếp được không. Lúc đầu, cô cực kỳ phản đối chuyện hai cô con gái cầm dao làm bếp, nhưng khi biết hai đứa phải học nấu ăn ở trường, cô đành mủi lòng để họ dùng dao, miễn là cô nhìn thấy.
"...Fuu."
Bên cạnh khung cảnh nấu ăn vui vẻ ấy, thì Shirley đã vung con dao của mình giữa các nguyên liệu đang được ném lên không trung. Khi chúng rơi trở lại quầy bếp, tất cả đã được thái lát và cắt hạt lựu một cách hoàn hảo , nằm gọn trong đĩa và hộp đựng
-"Mỗi lần con nhìn thấy điều này, con lại bất ngờ về mẹ có thể cắt xát toàn bộ nguyên liệu mà không cần đến thớt . Tất cả cùng một lúc luôn.” (Sophie)
-"Bởi vì mẹ đã không ngừng luyện tập kể từ khi đến thị trấn này đó." (Shirley)
-"...Có lẽ là chỉ với mình con thôi, nhưng mà con nghĩ là mẹ đã luyện tập sai hướng rồi đó...?" (Sophie)
Shirley chỉ ở mức trung bình trong chuyện nấu nướng, nhưng cách mà cô ấy dùng dao khá là khác biệt, có thể là cho phù hợp với cái danh hiệu "Bạch Quỷ Kiếm" chăng?
Ví dụ, cô có thể phi lê, tách xương và thịt của 3 con cá trên không cùng lúc, cắt táo thành các lát hình con thỏ một cách hoàn hảo chỉ sau một dao. Thậm chí là nạo cả một củ cà rốt trước khi nó rơi xuống bàn bếp.
Làm vậy thì việc làm bếp cũng sẽ bớt vất vả hơn, nhưng đây giống như là diễn nghệ thuật chứ không phải là nấu ăn nữa rồi. Sophie có lúc còn tự hỏi có nhất thiết mọi thứ phải trông hào nhoáng như vậy không.
(Có điều lúc đầu thì mọi thứ thực sự rất là kinh khủng.) (Shirley)
Cô đã có một thời gian dài là một nữ quý tộc trước khi đến thời điểm này, việc nấu ăn của cô cực tệ khi cô lần đầu đến nhà trọ Deficit House.
Cô dùng dao như thể là dùng kiếm vậy, không chỉ cắt nguyên liệu mà còn cắt luôn cả thớt và bàn bếp. Cứ khi nào cô ấy muốn dùng chảo rán, thì lửa từ lò bếp sẽ bỗng nhiên thổi bùng lên như có ai vừa dùng ma thuật Lửa cấp cao quét sạch chỗ này vậy, và nếu như cô không phải là bán bất tử thì chắc là bị nướng chín luôn rồi. Đến giờ Shirley vẫn rất biết ơn Martha vì đã không bỏ rơi cô trong vụ nấu nướng này.
(Chà, không một ai ngoài Martha được biết chuyện đó. Không thì niềm tự hào là một người mẹ của mình sẽ bị đe dọa mất.) (Shirley)
Cô sẽ trở thành một bà mẹ hoàn hảo, có thể làm mọi thứ cho con gái dù không có một người cha ở bên cạnh. Shirley nghĩ vậy và đặt cái chảo rán lên bếp lửa.
***
Sau bữa trưa, họ tiếp tục công việc mà không gặp quá nhiều rắc rối.
-"Tio, mang cho mẹ hai tấm bảng lại đây?" (Shirley)
-"Mm, bắt nè." (Tio)
-"Mama, bọn con có thể lên đó và giúp mẹ được không?"
-"Không được, ở đây cao nguy hiểm lắm....Thực ra, hai đứa có thể lắp mấy cánh cửa đó vào được không? Có gì không biết cứ hỏi mẹ?!" (Shirley)
Công việc đã gần kết thúc, Shirley đang đặt mái của cái chuồng, trong khi Sophie và Tio thì đang gắn bản lề cho cánh cửa.
Vì họ không quen chuyện này, cả về chuyên môn lẫn thể chất, nên tốn khá nhiều thời gian để hoàn thiện việc lắp ráp này so với một nam mạo hiểm gia, nhưng họ vẫn sẽ hài lòng vì căn nhà chim sẽ không bị lật ngay cả khi trời có nổi gió to đi chăng nữa.
-"Dù có hơi muộn, nhưng cái này được gọi là D-I-Y, đúng không nhỉ?" ( Sophie)
(D-I-Y = Do Its Yourself : Tự làm mọi thứ nào!!!)
Sophie đột ngột nói vậy khi cô bé siết chặt các ốc vít.
-"Hầu hết bố của các bạn ở trường đều đã làm điều này, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta làm cái này ở nhà nhỉ?!" (Sophie)
-"Đúng thế. Ở nhà trọ Deficit House có mọi thứ mẹ cần, vậy nên là mẹ không nghĩ rằng là mẹ cần phải có kinh nghiệm làm những thứ như thế này." (Shirley)
Khi nghe Sophie nói vậy, Shirley khẽ đáp lại, nhưng cô thấy hơi nhói lòng, vì đây là một công việc vốn dĩ phải để cho một người đàn ông làm mới phải.
Trong một gia đình bình thường, thì người cha sẽ luôn là người hướng dẫn cho các con những việc như thế này, trong khi người mẹ sẽ quan sát từ xa và chuẩn bị bữa trưa, nhưng gia đình của Sophie và Tio không có cha, vậy nên Shirley vào vai thợ mộc hôm nay, và làm một căn nhà lớn cho những chú chim cùng với các con gái của cô.
Làm mẹ đơn thân thật có đôi chút bất tiện. Shirley nỗ lực học mọi thứ để làm chúng cho các con gái, nhưng đôi khi cô cảm thấy mình cũng có giới hạn. Dù rằng nó có hơi xa vời ,nhưng vấn đề thực tế là――――
-"Lần trước, Marco ở lớp mình đã khoe rằng cậu ta và bố cậu ta đã làm một cái nhà cho chó cực kỳ tuyệt vời. Và rồi cậu ta bắt đầu trêu trọc về chuyện bọn mình chỉ có mẹ.....Và cả chuyện chúng ta không có phòng riêng nữa chứ." (Sophie)
Trẻ con ở trường.....Cô đã từng nghe về chuyện có những đứa trẻ hay bị bắt nạt vì chúng khác biệt với mọi người. Với Sophie và Tio, có lẽ là do màu tóc và cả chuyện chúng chỉ có mẹ mà không có cha.
Dù cô rất vui khi các con gái cô có những người bạn tốt, nhưng dù sao cô vẫn cảm thấy hơi có lỗi với các con gái của mình. Chúng có cha thật đó, và hắn đang ở Đế Chế đấy, nhưng kẻ đó thì khó mà có thể tưởng tượng hắn sẽ làm cái gì như là D-I-Y với các con gái cô. Hắn không phải một người cha có thể đáng tự hào đến vậy.
Khi mà cô nghĩ nên dạy cho tên nhóc Marco đó , đứa đang dám lởn vởn đến gần cặp song sinh của cô một bài học, có thể làm cho thằng nhóc đó biến mất (mãi mãi) khỏi tầm nhìn của hai đứa, thì Tio, khẽ khịt mũi và nhìn về phía cửa số với đôi mắt lơ đãng buồn ngủ của mình.
"Mm. Em có chút tức giận vì chuyện đó chút. Vậy nên khi giờ kiểm tra thể chất ngày hôm đó…trong bài kiểm tra sức mạnh, em đã khiến cậu ta phải khóc thét một chút." (Tio)
Nếu con bé làm vậy, mọi người có thể sẽ sợ và không dám bắt nạt chúng nữa, vậy nên Shirley cũng thấy bản thân an tâm phần nào.
-"Đó là lý do vì sao, con rất mong chờ được làm điều này cùng mama và Tio từ hôm qua. Ai cũng nói đây là việc của đàn ông, nhưng có ai quan tâm chứ, khi nó thực sự rất vui.”(Sophie)
-"...Thật vậy sao?" (Shirley)
Các con gái của cô mỉm cười rạng rỡ, và Shirley cũng khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng cô không để cho ai nhìn thấy. Dù cô lo rằng làm mẹ đơn thân sẽ có chút bất tiện, và các con gái cô có thể bị trêu chọc vì điều ấy, nhưng miễn các con gái cô được hạnh phúc , thì Shirley cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc .
-"Được rồi, hãy hoàn thành nó thôi. Chúng ta vẫn còn có thể kịp bữa trà chiều đó." (Shirley)
-"Mm." (Tio)
Cuối cùng, thì căn nhà cho hai chú chim của chúng ta cũng đã xong. Shirley nhanh chóng lắp đặt những thứ để cho chim ăn và uống nước. Sau cùng, cô đưa cho hai bé vài mảnh giấy và ít rơm để làm tổ cho lũ chim.
-"Giờ cái mà chúng ta cần là một cái bảng tên....hai đứa đã chọn được tên cho chúng chưa?!" (Shirley)
"Yep. Bọn con đã nghĩ rất nhiều, sau cùng, bọn con sẽ học tập mẹ." (Sophie)
Sophie và Tio đặt những chú chim con vào cái tổ rơm mới, sau một tiếng "ahem", Sophie chỉ vào chú chim xanh lam và nói ――――
-"Đây là Beryl..." (Sophie)
Còn Tio thì chỉ vào chú chim đỏ thẫm.
-"Còn đây là Rubeus." (Tio)
-"Beryl và Rubeus... Là tên của những viên đá quý sao?" (Shirley)
-"Yep. Con muốn đặt tên theo đá quý Saphire cơ, nhưng chẳng có cái tên nào nghe hợp hết cả." (Sophie)
Hai đứa đã chọn tên cho hai chú chim dựa vào hai loại đá quý có màu xanh lam và đỏ thẫm, như màu lông của chúng. Nó cũng khá là dễ nhớ và dễ đọc.
-"Chà, dù sao những cũng khá là vất vả đấy ạ. Như là khi em ấy tiếp tục nói về việc hay là đặt tên chúng theo tên thức ăn." (Sophie)
"Twee!?"
-"Mm. Em thích cái tên Chicken Wing lắm." (Tio)
"Tweeet!?"
Hai chú chim con trong tổ.....Beryl và Rubeus kêu lên thất thanh.....Đúng là đặt tên theo thức ăn không phải là ý gì hay ho rồi.
-"Được rồi, chúng ta đã đổ mồ khá nhiều hôm nay, hai đứa nên đi tắm đi. Mẹ cũng hơi mệt, nên sẽ bảo Martha làm ít thức ăn trong khi ta đi tắm nhé.!!" (Shirley)
-"Đồng ýyyyyyy~. Con cũng nghĩ y như vậy đó..." (Sophie)
Trong không gian này khá là mát, nhưng làm việc liên tục khiến họ đổ mồ hôi khá nhiều. Nhưng trước khi cả ba ra khỏi đó và đến nhà tắm, thì Tio chợt nhớ ra chuyện gì đó và quay lại hỏi Shirley.
-"Chờ đã...có điều này con muốn nhờ mẹ giúp chúng con, về chuyện ở trường." (Tio)
-"...Ah! Con đã hoàn toàn quên mất vì Beryl! Hình như chỉ còn 5 ngày nữa thôi nhỉ?" (Sophie)
-"? Chuyện gì thế?" (Shirley)
Hình như trong lời nói, hai đứa muốn nhờ Shirley giúp chúng cái gì đó trước khi năm học mới bắt đầu. Nếu là như thế, thì Shirley đã sẵn sàng và chuẩn bị để đi rồi.
Các con gái của cô đột ngột tình nguyện nhắc đến chuyện học hành, thậm chí ngay cả Tio , người sẵn sàng bỏ chạy khi nghe đến nó . Là mẹ của chúng, đây đúng là chuyện đáng mừng, cô không thể bỏ lỡ. Shirley đã sẵn sàng rồi!! Và trong khi cô đang lấy lại tinh thần , Tio ngước mắt lên nhìn cô bằng ánh mắt như của một con búp bê dễ thương.
-"Thực ra mùa hè năm nay, lớp thể chất bọn con phải học bơi....Vậy nên, mẹ có thể dạy bọn con học bơi trước khi lớp học bắt đầu, có được không ạ?!" (Tio)
-".................Hả…hả? Học....học bơi sao?" (Shirley)
__END Chapter 49__
__Trans : Flame Soul__
33 Bình luận