• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 : Mùa Hè Hỗn Loạn (Chương 43 - 66)

Chương 57 : Con Ác Quỷ được thấy bộ mặt thật của kẻ thủ ác

29 Bình luận - Độ dài: 3,354 từ - Cập nhật:

*Chương 57 : Con Ác Quỷ được thấy bộ mặt thật của kẻ thủ ác

Một nét bút nhẹ nhàng lướt qua làn da của Sophie và Tio, một vệt sơn màu nâu hồng hiện ra trên đó. Trong khi Shirley đang đọc hướng dẫn từ một cuốn sách về ma thuật, tay còn lại của cô đã vẽ những dấu ấn ma thuật lên mu bàn tay của các cô con gái, bằng một loại sơn trộn lẫn với một lượng nhỏ máu từ những con chim kia.

-“Mm….Nhột quá.” (Tio)

-“ Mẹ sẽ xong ngay thôi, nên hãy cô chịu đựng một chút nhé.” (Shirley)

Lúc này, cô đang chuẩn bị cho nghi thức thực hiện khế ước với một thân quyến.

Dù vốn dĩ cô chưa từng thực hiện bất cứ một khế ước như này trước đây, nhưng Shirley biết nó cũng không quá phức tạp, chỉ cần một ma cụ và một thần chú đơn giản. Chỉ với nhiêu đó, hai con chim kia sẽ được ký khế ước trở thành thân quyến của cặp song sinh.

-“Được rồi….nhiêu đây hẳn là đủ cho việc chuẩn bị.” (Shirley)

Sau khi cô hoàn thành việc vẽ ấn ký, được trang trí với những đôi cánh tượng trưng cho những con chim Tinh Linh ấy,Shirley nắm lấy tay của hai cô con gái, và sau khi nhắm mắt lại, cô bắt đầu hát bằng một giọng có chút lạnh lùng mà cũng có chút vui vẻ.

Nhân Danh Cái Tên Của Bản Thân, Ta Tuyên Bố Điều Này

“Wawawa!?”

Khi Shirley bắt đầu khúc niệm của ma thuật khế ước, ma lực của cô bắt đầu tuôn chảy , khiến một cơn gió nhẹ bắt đầu thổi quanh căn phòng, tập trung lại vào người mẹ và các con gái của cô. Không giống như Shirley, người đã quá quen với các nghi thức ma thuật cho đến bây giờ, cả Sophie và Tio , đều bị mê hoặc khi nhìn thấy mái tóc trắng của mình đang phấp phới trong làn gió ấy.

Sinh Mệnh Của Ngươi Là Thanh Kiếm Của Họ   Linh Hồn Của Ngươi Là Tấm Khiên Của Họ Sức Mạnh Của Ngươi Thuộc Về Họ Theo Luật Đã Định Của Khế Ước Này

Ấn ký trên tay hai đứa bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Dường như chúng đang nghe được tiếng đập thình thịch của trái tim mình….? Không, đó là tiếng đập nhẹ nhàng từ trái tim của hai con chim, tiếng vang vọng đó được chia sẻ qua liên kết ma lực , thành hình khi bản khế ước hoàn tất.

Hãy Giang Rộng Đôi Cánh Của Mình , Hỡi Người Bảo Vệ Của Bầu Trời

Khi câu thần chú kết thúc, ấn ký tỏa sáng thêm chỉ một một phút nữa trước khi đột ngột tan biến vào làn da của hai đứa. Nhìn thấy cả Sophie và Tio đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, Shirley biết nghi thức đã thành công tốt đẹp.

-“Nó kết thúc rồi sao?” (Sophie)

-“ Đúng vậy. Ấn ký triệu hồi là một loại ấn ký được chúng ta sự dụng cho nghi lễ, giờ chỉ cần con dùng ma lực, và phát động tự triệu gọi, con có thể triệu hồi con chim của mình ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào.” (Shirley)

-“….Tự triệu gọi sao?” (Tio)

Tio với đôi mắt đỏ buồn ngủ của con bé có vẻ bối rối khi con bé khẽ nghiêng nghiêng mái đầu. Trong khi cô em gái còn đang loay hoay không biết làm thế nào, Sophie sau một hồi suy nghĩ , đã đưa ra quyết định của mình.

-“Hmm….Được rồi. …..《Beryl》!” (Sophie)

Ngay lập tức, Beryl xuất hiện từ một dấu ấn ma thuật màu xanh lam hiện ra giữa không chung. Con chim này chắc đang mổ một ít thức ăn trong bát của mình , ở trong hộp pháp khí, hai bên má của nó đang căng phồng đầy thức ăn khi nó nghiêng nghiêng đầu, cứ như thể nó đang hỏi “ Thức ăn của tui đi đâu rồi?”. Cái con chim Tinh Linh này đúng là không có tý liêm sỷ nào hết á.

-“Muuu…..Sao chị ấy làm được như hồi nãy thế?” (Tio)

-“ Con cần phải suy nghĩ rằng nội dung của ma thuật cũng chỉ là  một câu chú đơn giản….Giờ thì, hãy tập trung xem Rubeus trông như thế nào, và hãy tưởng tượng rằng nó sẽ xuất hiện bây giờ.” (Shirley)

-“Mumumumu…..” Tio khẽ lẩm bẩm trước lời gợi ý của Shirley, lông mày con bé khẽ nhíu lại khi con bé nhắm mắt.

(Đúng như mình nghĩ…..Tio dường như có chút vấn đề với tự triệu gọi.) (Shirley)

Phần khó nhất khi sử dụng ma thuật, đó là sự tập trung và trí tưởng tượng cần thiết để hình dung và đạt được cái mà mình muốn, mức độ sử dụng của mỗi người với tự triệu gọi là hoàn toàn phụ thuộc vào từng cá nhân.

Shirley biết Tio có trực giác và bản năng tốt, nhưng con bé không phải là người mạnh nhất khi nhắc đến chuyện thực sự vượt qua, và xoay xở với các vấn đề để có thể có được kết quả như mong muốn.

-“Mm….《Rubeus・Đến Đây 》.” (Tio)

Nhưng, cuối cùng thì sau một chút thời gian, Tio cũng đã thành công triệu gọi được con chim của mình. Một ánh sáng đỏ tỏa ra khi ấn ký ma thuật hiện ra giữa không trung……Và , có tiếng thứ gì đó vừa rơi bộp xuống sàn.

-“Twe….eeeet…..”

Rubeus, chẳng có dấu hiệu nào của một con chim mới rớt xuống sàn gỗ cứng, tiếp tục lật ngửa người nó ra nằm ngủ trong khi lười biếng lấy chân gãi gãi bụng của mình. Con chim Tinh Linh này cũng méo có tý liêm sỷ nào hết á.

-“ ….Mẹ ơi, Rubeus có thật là Tinh Linh không vậy…?” (Tio)

-“Chúng hơi khác với những gì chị tưởng tượng…..Chị cứ nghĩ chúng phải bí ẩn hơn thế này cơ.” (Sophie)

‘À, ờ thì, mẹ chắc chúng cũng gần với cái gì đó được gọi là Tinh Linh, chắc thế.”(Shirley)

Tio nhìn xuống con chim của mình với ánh mắt có chút khinh bỉ. Sophie dường như thất vọng thực sự vì sự khác biệt giữa những con chim này và những Tinh Linh cô bé đọc được trong sách truyện. Shirley thì đang cố hết sức để nghĩ về tương lai. Ấy thế mà, dường như mặc kệ những ánh nhìn khinh thường của gia đình kia đang nhìn xuống mình, hai con chim đó vẫn lững thững bước đi mà chẳng có chút bận tâm.

-“Ừm, vì chúng  vẫn dễ thương, thế là được. Nếu chúng mà vĩ đại quá, sẽ khó để cưng nựng chúng lắm.” (Sophie)

-“Mm…Em đã dùng được ma thuật lần đầu rồi, nên em thấy vui lắm.” (Tio)

Nghe được những lời của Tio, Shirley cảm thấy có cảm xúc phức tạp nào đó đang xoáy mạnh vào ngực cô.

Con con gái cô ước mơ một ngày nào đó sẽ trở thành Mạo Hiểm Gia. Dù ban đầu cô vốn dĩ chỉ định dùng khế ước này như một phương án phòng chống tội phạm khác, nhưng cô vẫn lo lắng rằng, Sophie và Tio sẽ dùng ma thuật như này để trở thành mạo hiểm gia, nhưng rồi cô lại có cảm giác rất vui mừng mạnh mẽ trong tim, khi con con gái đã có được một bước tiến nữa để đạt được ước mơ của mình.

(Khi lũ trẻ đến được tuổi ấy, liệu chúng còn muốn trở thành một mạo hiểm gia nữa không…?) (Shirley)

 Liệu hai đứa sẽ tìm được điều gì để thuyết phục Shirley rằng chúng đã sẵn sàng vào thời điểm ấy? Có lẽ cho đến khi thời điểm ấy đến, Shirley vẫn sẽ giữ lập trường rằng, cô sẽ là chướng ngại vật cuối cùng cản bước con đường mà hai đứa muốn đi.

(Hy vọng rằng, mọi thứ vẫn sẽ được bình yên, cho đến khi ngày ấy đến) (Shirley)

Rubeus hoảng hốt bật dậy, khi mà Beryl nhảy thẳng vào bụng của nó. Thấy Sophie và Tio khúc khích cười trước cảnh tượng ấy, Shirley nhìn những đứa con của mình, với một nụ cười ấm áp.

***

Trong khi đó, giữa những hiệp sỹ….và giữa cả những thường dân…..Tin đồn về một ai đó bắt đầu lan rộng ra khắp cả Thủ Phủ Đế Chế.

-“Mày có nghe gì không? Đoàn trưởng Wolff luôn trừng phạt cực kỳ tàn nhẫn bất cứ tên tội phạm nào mà anh ta động tay vào đấy.”

-“Sao các hiệp sỹ có thể giữ trật tự trong đất nước, nếu lãnh đạo của họ có thể làm những chuyện như thế chứ? Chẳng phải họ nên đưa  trưởng tộc nhà Regnard lên làm Đoàn Trưởng sao?”

-“ Nếu như quay lại những ngày xưa, nhưng giờ có lẽ anh ta đã quá già cho vị trí này rồi.”

Gran, một gã được coi là một kẻ tuân theo chủ nghĩa công lý tối cao, bắt đầu đối xử với mọi tù nhân mà hắn giam giữ dưới quyền như một thứ rác rưởi không có bất kỳ quyền con người hay phẩm giá nào. Và vì điều này vượt quá những gì được coi là hành động chuẩn mực cho một hiệp sỹ, nên những tin đồn xấu bắt đầu hình thành như một con lốc.

Và đương nhiên, khi những tin đồn đó lan rộng, kéo theo đó là sự ngờ vực. Cuối cùng, nó trở thành một vấn đề , như là một quý tộc đã lạm dụng đặc quyền của mình để chèn ép các thường dân , như thể họ đã làm ngày xưa vậy, và thậm chí trong cuộc họp bàn tròn của chính phủ Đế Chế, người ta bắt đầu thảo luận xem có nên mang Gran ra xét xử công khai để xoa dịu dân chúng hay không.

-“ Vậy thì, chàng đã làm gì hôm nay vậy, Gran?” (Alice)

Nhưng với Alice, hoàn toàn không hay biết gì về những tin đồn đang rộ lên gần đây, và sau khi quá mệt mọi với những gì ả có ở trang viên Earlgrey, đã quyết định đến thăm Gran ở biệt thự của hắn, sau khi được hắn mời đến ở lại.

Gần đây, chồng ả Albert có vẻ đang dần lạnh nhạt với ả. Để thỏa mãn sự thất vọng của mình, ả đã gian dâm với cả Gran lẫn Pháp Sư Tòa Thẩm hiện tại, nhưng chủ yếu là với Gran.

Có thể là bởi vì Gran đã dành thời gian cho ả, bằng cách đẩy nghĩa vụ của mình như là Đoàn Trưởng cho người khác, nhưng cũng chẳng có nhiều ý nghĩa lắm với Alice. Thay vào đó, việc Gran dành mọi thứ cho ả, trong khi chồng ả còn mải hướng đến chính trị lúc này, chỉ khiến ả thêm ưu ái Gran hơn mà thôi.

-“ Ôi, Alice….Nụ cười của nàng tỏa sáng như mặt trời, nhưng này sao thật như đang bị phủ bởi bóng đêm. Nàng vẫn còn canh cánh về ả đàn bà khốn nạn ở Vương Quốc kia, đúng không?” (Gran)

Chủ đề như nói trúng ý nghĩ trong đầu, Alice nhận ra tâm trạng của mình đã giảm hẳn về sau.

Hắn đã nói trúng tim đen. Kể từ sau trận đấu, cảm giác mọi thứ đã còn không ổn nữa với ả,tất cả chỉ vì người chị gái xinh đẹp của ả ở Vương Quốc kia, trông như thể chưa già đi lấy một ngày.

-“Dù rằng ta cho rằng việc xây dựng lại Cung Điện giờ cũng là một vấn đề cấp bách, nhưng ta cũng cho rằng những vấn đề kia không nên bị gác lại mãi mãi. Thế nên ta đã nghĩ ra một cách để giúp nàng, dù rằng chỉ một chút.” (Gran)

-“Chà…quả đúng là Gran! Em biết có thể luôn luôn tin tưởng chàng mà? Vậy thì, kế hoạch của chàng là gì?” (Alice)

Đó là những gì một người đàn ông nên có, sau tất cả thì, đó là chu toàn tất cả mọi việc.

Tâm trạng của Alice tốt lên một phần nào. Ấy thế mà, khi ả nghĩ xem hắn sẽ dùng cách nào để làm việc đó thì――――

-“Rất đơn giản! Dùng vũ lực, ta sẽ giải cứu Công Chúa Sophilea và Công Chúa Tionissia đang ở Vương Quốc!! Ta có thể là một tay mơ khi nói đến chuyện kinh tế hay chính trị, nhưng là một hiệp sỹ, ta biết phải làm gì với mọi người.” (Gran)

-“….Haa?” (Alice)

Cái mặt nạ của ả rớt xuống , khi một giọng nói đầy ngờ vực lọt khỏi miệng ả. Sophilea vàTionissia, đó là cái tên mà đám chính phủ Đế Chế đặt cho những công chúa đang vắng mặt, Sophie và Tio, mà không cần đến ý kiến của chúng. Nhưng cả hai đứa đang được bảo vệ bởi một con quái vật, có thể dễ dàng đả bại cả hiệp sỹ mạnh nhất Đế Chế, Lumiliana, người cũng đã từng đánh bại Gran.

Đúng là, nếu như Sophie và Tio được đưa về, cuộc khủng hoảng người kế vị sẽ được giải quyết và ả sẽ bớt đi được gánh nặng trên vai. Nhưng trở ngại của chuyện này quá lớn.

“Gã này đúng là một tên ngốc với cơ bắp còn nhiều hơn não” , Alice tự nhủ như vậy, nhưng ả một lần nữa che giấu đi cảm xúc đó, và hỏi Gran với cái mặt nạ của một thiếu nữ đáng yêu.

-“ Nhưng Gran ơi, dù bản thân em không hiểu rõ lắm, nhưng các bộ trưởng đã nói rằng, nếu mội người quan trọng như thế mà bước vào Vương quốc , thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu Đoàn Trưởng của Hiệp Sỹ Đoàn mà vào Vương Quốc để lấy lại những đứa con của Albert, liệu có ổn không?” (Alice)

Không có đủ an ninh để chặn những người muốn vượt biên trái phép, nhưng nếu một hiệp sỹ Hoàng Gia mà bị phát hiện xuất hiện ở Vương Quốc lần hai, thì sẽ có một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng.

Sau cuộc đấu, Albert và Alice vẫn cố gắng gây áp lực lên Vương Quốc dù đã thua, mặc kệ hậu quả, nhưng sau khi một quan chức cảnh báo rằng, hai người có nguy cơ mất cuộc sống sang trọng hiện tại , nếu dính phải một lệnh cấm vận thương mại, nên cả hai đành dừng lại, vì đó hẳn là điều mà hai kẻ ngu này có thể hiểu được.

-“ Không thành vấn đề….Ta đã nghĩ về điều này từ rất lâu….Kể cả khi thể giới này có chống lại ta….ta cũng mặc kệ….Chỉ cần ta còn sức mạnh này trong cơ thể, ta sẽ biến mọi ước mơ của nàng thành sự thật.” (Gran)

-“…Gran?” (Alice)

Có gì đó không ổn, Alice nhận ra và cố gắng gọi Gran, hình như hắn đã bắt đầu có dấu hiệu mê sảng, nhưng dường như hắn không nghe thấy lời ả nói, và tiếp tục.

-“Cũng như một thanh kiếm báu được trao cho nhà Regnard, cũng có một bảo kiếm được trao cho nhà Wolff, người trao không phải ai khác chính là Hoàng Đế từ thuở xa xưa. Với sức mạnh này, không ai cản được ta, không một đất nước, một quân đội nào, thậm chí là người phụ nữ ngu ngốc tự gọi mình là “Bạch Quỷ Kiếm” kia.” (Gran)

-“Eh!? T-Thật vậy sao!?” (Alice)

Ả chỉ cảnh giác trong thoáng chốc. Nhưng sau khi nghe được những điều ấy, mắt Alice sáng lên một cách thèm thuồng khi ả vỗ tay tán thưởng.

-“ Đó hẳn là một thanh kiếm tuyệt vời, vậy thì Gran, chàng chính là hiệp sỹ của em trong bộ giáp sáng ngời.” (Alice)

-“Fufu…..Nàng đề cao ta quá rồi, Alice.” (Gran)

-“Vậy thì, thanh kiếm ấy đâu? Em rất muốn được xem nó.” (Alice)

Nhìn Gran, ả không thấy kiếm của hắn đâu. Ả hẳn đã nghĩ thanh kiếm phải được cất dưới mật đạo với chìa và ổ khóa của nhà Wolff, nhưng ả lại bất ngờ vì câu trả lời ngay lập tức của hắn.

-“Ahh, ta có thể cho nàng thấy ngay bây giờ, nếu nàng muốn.” (Gran)

-“Eh?”

Trước khi Alice hiểu được những gì hắn nói, cánh tay phải của Gran bỗng trở nên quằn quại, vặn vẹo rồi vỡ ra thành vô số những hình dạng kỳ dị như hàng ngàn con rắn đang cuốn lấy. Xé rách đi lớp quần áo của mình, hàng trăm những cánh tay con người đan xếp vào nhau như dây thừng khi chúng mọc ra từ vai phải của Gran, và tại chính đầu của cánh tay dị dạng ấy, có một thanh kiếm hai lưỡi đơn giản được gắn chặt vào đó.

-“K…….KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!? (Alice)

Đó là một con quái vật. Nhìn thấy Gran biến đổi như vậy trước mặt mình, Alice lùi lại và vấp ngã vào chỗ để chân phía sau với một tiếng hét thất thanh, cố gắng kéo tay mình trở lại trở lại trong tiếng rên rỉ.

-”Hahaha!! Hãy nhìn này, cơ thể mạnh mẽ của ta!! Sức mạnh vô tận!! Nàng có thấy hiệp sỹ yêu quý của mình đã trở nên thật mạnh mẽ rồi không!?” (Gran)

Không để ý rằng ả đàn bà hắn yêu đang hoàn toàn bị nỗi sợ và sự kinh hoàng lấn át, Gran thậm chí còn tự hào tuyên bố khi hắn chìa những cái tay của mình ra.

Tay vì trông mạnh mẽ, hắn giờ thật đáng kinh tởm. Thay vì trở nên mạnh hơn, hắn giờ trông thật độc ác. Dù dường như Gran đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi hình dạng mới của hắn, nhưng sau khi thấy sự biến đổi đáng tởm lợm ấy , ả cảm thấy phát bệnh với thứ mà hắn đã trở thành. Đó cũng là lý do vì sao, giới Quý tộc Đế Chế sợ những thứ lệch lạc như mái tóc trắng hay đôi mắt dị sắc hơn là sợ những con quái vật thực sự.

Nhưng với Gran, quá tự cao với sức mạnh mới , hắn tự ảo tưởng với bản thân rằng, đó là Alice sẽ thấy hình dạng mới của hắn thật đẹp và xứng đáng với một hiệp sỹ luôn đứng bên cạnh ả.

-“Hãy nhìn xem, với sức mạnh mới này, ta sẽ dâng cho nàng cả thế giới.” (Gran)

Nhưng , khoảnh khắc hắn quỳ một chân xuống và cố hôn lên mu bàn tay của Hoàng Hậu, phớt lờ rằng Alice đang cố gắng vặn vẹo để thoát khỏi hắn thì ――――

-“Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi tao, đồ quái vật.” (Alice)

Hắn choáng váng vì nỗi đau trên má, vì cái tát bất thình lình ấy. Khuôn mặt mà hắn tin là biểu tượng của sự tốt đẹp và ấm áp nhất trên thế giới này, giờ đang méo mó trong thù hận, như thể ả phải chứng kiến thứ rác rưởi tồi tệ nhất.

Đó cũng là khoảnh khắc Gran được nhìn thấy bộ mặt thực sự của Alice, lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn.

__END Chapter 57__

__Trans : Flame Soul__

***

-Trans : Hết nghỉ lễ, nhưng tôi phải học online…Hmu….Nhưng không sao, tiến độ sẽ quay lại như cũ nha.

-Trans : Chuẩn bị cho màn kịch lớn nhất từ trước đến này nào….Ae đã sẵn sàng chưa.?

-Trans : Tiện thể…tôi ăn Múp Rock rồi…hehe

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Quặc chó (nice)
Xem thêm
:/
Thx trans
Xem thêm
Đúng nghĩa con đũy theo nghĩa trắng lẫn đen
Xem thêm
Thì nó vẫn đúng là đũy mà, đen trắng j nữa bác =))
Xem thêm
30 nháy full banner. Pot 2 Múp với Whisperain, khuyến mãi thêm cả Ceobe
Xem thêm
Sướng thế, có đá bùn rồi à, tôi nó trắng hơi nhiều
Xem thêm
Kuma ʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Chắc anh em ở đây ai cũng đoán được cái kết của thằng mặt l Gran khi nó dám đụng vào con của chị Shirley rồi đấy.
Xem thêm
TRANS
"áp lực Vương Quốc" nên dịch ra là "gây áp lực lên Vương Quốc" sẽ rõ nghĩa hơn mà đọc đỡ bị sượng.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ok thank bác....mà hôm nay bác đột nhiên có hứng vs Milf sao
Xem thêm
TRANS
@Flame Soul: đổi gió chút đỉnh ấy mà!
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thank trans nhìu
Xem thêm