• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 : Mùa Hè Hỗn Loạn (Chương 43 - 66)

Chương 59 : Kiếm Vương Công Chúa đối đầu Hiệp Sỹ Sa Ngã

21 Bình luận - Độ dài: 3,629 từ - Cập nhật:

*Chương 59 : Kiếm Vương Công Chúa đối đầu Hiệp Sỹ Sa Ngã

-“Mang tôi ra đối mặt với công lý? Cô đang nói cái gì vậy?! Cô xem tôi là tội phạm sao!?” (Gran)

-“Ngươi có nhận thức được mình đang làm gì bây giờ không!?” (Philia)

Tất cả những người đang có mặt trong phòng tiếp tục phớt lờ Alice, người đang la hét khi ả đang dần dần dung hợp  với cơ thể của Gran, Philia hỏi Gran trong khi đang nheo đôi mắt của cô lại.

Có phải hắn không hiểu được hắn đã trở nên dị dạng như thế nào rồi không? Hay là do hắn không quan tâm? Đoàn Trưởng của Hiệp Sỹ Đoàn, giờ là một con quái vật được tạo nên từ vô số tay và chân của con người, đang vô cùng tự hào khi giơ lên thanh kiếm Dáinsleif trong tay phải của hắn.

-“Đương nhiên là tôi biết. Hãy nhìn cánh tay phải mạnh mẽ của tôi đang xoay và đập đi! Đây là mình chứng cho sức mạnh lớn nhất thế giới này!! Tôi sẽ là hiệp sỹ vĩ đại nhất, vì lợi ích của Alice.” (Gran)

-“Haa!? Ngươi đang nói cái quái gì thế hả !! Còn ngươi, mau cứu ta nhanh lên!! Ngươi có nghe thấy lệnh của Hoàng Hậu không đấy hả!?” (Alice)

-“Tôi sẽ không để thua những cô bé như cô hay những người như con ả Shirley nữa! Cho dù có là Phù Thủy Hoàng Kim, cái gai trong mắt của Đế Chế cũng không có cửa với tôi!! Với sức mạnh này của mình, dù là tình yêu hay danh vọng, tôi đều sẽ có được tất cả.” (Gran)

Tiếng la hét của Alice lại một lần nữa bị phớt lờ. Khi Gran ngắm nhìn thanh kiếm trên tay của hắn với đôi mắt đục ngầu, dường như hắn đã mất đi hoàn toàn lý trí, và Philia chỉ còn cách nhìn hắn với vẻ thương hại.

Hắn đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi sức mạnh của mình. Dường như hắn đã không còn có thể nhận biết được giữa ảo tưởng với cái thực tế mà hắn đang phải đối mặt nữa. Nếu hắn đơn giản chỉ là một tên điên, họ có lẽ đã có thể làm gì đó, nhưng giờ hắn chẳng hơn gì một con quái vật

-“ Ngươi đang tỏ thái độ gì vậy hả!!? Ta là Hoàng Hậu cao quý!!? Ta ra lệnh cho ngươi mau cứu ta, nhanh lên và mau làm đi!! Thứ cặn bã.!!” (Alice)

Và trong cái hoàn cảnh khốn cùng như vậy, ấy thế mà Alice vẫn có thể chửi mắng với kêu gào như thế quả đúng là bất bình thường. Không cần phải nói, bất cứ ai bị hút vào cơ thể của một con quái vật như vậy, thì sẽ bị ngất đi vì sợ hãi và bị shock, thậm chí vài nữ quý tộc còn khó mà có thể la hét om tỏi như con ả kia được.

“………………”

Đứng trước hai kẻ như vậy, vô cùng khó coi dù nhìn theo phương diện nào, Lumiliana khẽ liếc nhìn Philia trong khi vẫn nhìn chăm chăm vào con quái vật kia. Còn Philia, dường như hiểu được cái nhìn ẩn ý đấy, liền khẽ gật đầu và chầm chậm lùi lại phía sau.

-“Còn ngươi thì đã cản đường ta quá lâu rồi!! Ngươi đã phá hỏng kỷ lục bất bại của ta ở giải đấu! Nhưng…hôm nay sẽ kết thúc tất cả!! Ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ và giành lấy ngôi vị quán quân của giải đấu năm nay.” (Gran)

Gran, người dường như bằng cách nào đó tin rằng hắn còn đủ tư cách để bước vào đấu trường với cái hình dạng như thế, nâng cánh tay phải của mình lên như nâng một cái roi và vung thanh kiếm của hắn.

Đó là một thứ kiếm kỹ vượt xa những gì con người làm được. Thanh kiếm xé toạc các bức tường ,  các đồ nội thất và lao nhanh đến chỗ cô gái, nhưng trước khi nó cắt đôi được nữ hiệp sỹ, Lumiliana đổ ma lực của mình vào Clarent và tạo một bức tường bằng đá hất văng cánh tay của Gran lên trần nhà.

-“Cái….quái gì……!?” (Gran)

Nó hẳn đã phá tan cả căn gác xép. Lumiliana, người không thể nào bỏ qua khoảng trống lớn đến như vậy, vung thanh bảo kiếm gia truyền của mình 4 lần với tốc độ không tưởng.

 Đòn công kích mang cả năm nguyên tố từ thanh kiếm của cô lập tức va chạm với tay chân của Gran. Cơ bắp của hắn quá dày, đòn tấn công không thể xé toạc được cơ thể của hắn, nhưng nó cũng đủ để thổi bay một nửa số tay chân dị dạng trên khắp cơ thể quái dị của hắn.

-“GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!? Đ..ĐAUUUUUUUU QUÁAAAAAAAAAAAAAA!?” (Gran)

Còn nữa, những chỗ bị công kích vào cũng liên tục bị thiêu đốt bởi lửa và bị giật bởi điện tích. Tiến đến gần Gran, kẻ đang quằn quại vì những vết thương mà cô đã gây cho hắn vẫn còn đang bỏng cháy, Lumiliana đã tính đến chuyện sẽ giải cứu Alice, nhưng, một luồn sát khí ập đến , khiến cô vội né qua bên phải và lăn đi một vòng.

Khoảnh khắc tiếp theo, cả ngôi biệt thự rung chuyển khi một cánh tay kỳ dị vừa nghiền nát chỗ cô đứng ban này. Gran, đã rút được kiếm ra từ trần nhà, và đã vung nó vào cô chỉ sau một cử động, cú vung đó đã nghiền nát cả sàn gỗ, đục nguyên một cái lỗ to tướng trong căn phòng.

-“Công Nương!” (Lumiliana)

-“Tôi không sao!! Tôi có thể dùng được ma thuật kết giới!! Cứ tập trung vào kẻ địch đứng trước cô đi.” (Philia)

Họ đang phải đối đầu với một con quái vật nguy hiểm thực sự. Lumiliana, đang lo lắng cho  an toàn của chủ nhân cô, liền quay lại, và thấy Philia đang bao bọc bản thân bởi một kết giới xanh lam trong khi cô ấy đang từ từ rút lui.

Philia có thể được bảo vệ cẩn mật bởi các người hộ tống, cô ấy là một công chúa của Đế Chế, nhưng xét đến chuyện đã bao lần cô bị ám sát, cũng là dễ hiểu khi cô tự học lấy cho mình ma thuật tạo kết giới và ma thuật chữa trị. Dù cô có thể không tự mình tham gia chiến đấu, cô vẫn có thể có khả năng sinh tồn, và có thể dễ dàng trốn thoát bất kể kết cục cuộc chiến này có ra sao.

-“Haa…..haa…Hahahahah! Nhìn xem, chân và tay của ta đã được phục hồi rồi!! Với nguồn sức mạnh vô tận này, ta sẽ thực sự là kẻ bất khả chiến bại.!!” (Gran)

Đó là sức mạnh hồi phục thần tốc chỉ có ở các quái vật cấp cao như Long Vương ư? Thứ dị dạng kia, một lần nữa vung cái khối cơ bắp không còn một vết xước nào nữa lên. Tường , kệ sách lại bị thổi bay thêm lần nữa, nhưng lần này Kiếm Vương Công Chúa đạp thẳng vào sàn nhà để lao lên trước sau khi né được đòn tấn công, và chân cô như một cái lò xo, bật cô lên cao và cô chém thẳng vào sọ của Gran.

-“GGGGGYGYAAAAAAAAAAAAAAAAH!?”

-“KHÔNGGGGGGGGGG! Thứ bẩn thỉu !! Đừng có vấy máu vào váy của ta!!” (Alice)

Máu phun ra thác đổ từ đầu của Gran, tung tóe vào Alice, người đã bị nuốt 1 nửa cơ thể vào hắn. Đầu là điểm yếu của mọi bán bất tử và các sinh vật tái sinh, đòn đó hẳn đã kết thúc của chiến, nhưng kỳ lạ thay, những cánh tay nhỏ xíu bắt đầu sần sùi lên thành một khối ở vết thương trên đầu hắn và gắn lên lại cái hộp sọ gần như đã bị chẻ đôi của hắn.

-“Nhắm chuẩn đấy!! Nhưng ta không thể chết kể cả khi mi có lấy đầu của ta đi chăng nữa!! Không một ai trên thế giới này còn có thể đánh bại được ta.” (Gran)

Quăng cánh tay của hắn ra sau như thể đang giương một cây cung, hắn đẩy nó về phía trước với một cú đâm. Cú đâm xoắn lại và lao đi như một con rắn bất chấp mọi logic lẽ thường, một thứ không thể nào đoán được chuyển động của nó, cho đến khi nó lao ra khỏi sàn nhà và phi thẳng đến đầu của Lumiliana.

(Đúng là rắc rối mà)  (Lumiliana)

Lumiliana có vẻ thất vọng khi cô chỉ kịp né tránh trong gang tấc, thanh kiếm kia vẫn xé toạc quần áo của cô. Bỏ qua thứ sức mạnh phi nhân tính kia đi, cách mà hắn di chuyển cánh tay dị dạng cầm kiếm kia cũng quá tầm hiểu biết của con người, nó cứ liên tục xoay tròn như thể nó vốn không hề có xương vậy.

Còn nữa, dù có chẻ đôi đầu của hắn, hắn vẫn sẽ liên tục tái sinh. Đây không còn là một sinh vật sống nữa, hắn là một cái thứ tà thuật ma quái gì đây.

(Nếu đã vậy thì, mình sẽ tấn công vào đâu đây…!?) (Lumiliana)

Đâu là nguồn gốc sức mạnh của hắn!!? Chỉ có thể là Dáinsleif . Theo lời kể của người đứng đầu gia tộc Wolff trước đây, thì tổ tiên của ông ta đã thành công trong việc hạ gục gã Hoàng Tử kia bằng cách chặt đứt những ngón tay cầm thanh kiếm của hắn.

Nhưng mà lúc này, bàn tay cầm kiếm của Gran dày đến nỗi, có hàng ngàn những chi dị dạng đang bao phủ quanh nó. Nếu cắt đứt là không thể, thì chỉ có một cách là phải phá hủy thanh kiếm ấy.

Thật may là, cô có biết cách dùng một kỹ năng có tên Zantetsuken (Thuật chém sắt) . Lần này, khi thanh kiếm kia lại lao vào cô một lần nữa, Lumiliana liền đâm Clarent của cô vào thanh Dáinsleif của Gran.

-“ Cái…..” (Lumiliana)

Nhưng mà, thay vào đó, là Clarent lại vỡ tan. Kể cả khi nó có làm một cú vung vào orichalcum, nó cũng không phải là một thứ có thể dễ dàng vị gãy nát chỉ sau một cú chém. Lumiliana lập tức né tránh cú vung kiếm đã mất đà bằng cách nhảy lùi về phía cánh tay trái, cố gắng dùng mọi kinh nghiệm của mình như là một đấu sỹ để hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

-“Nó không giống như được làm từ Orichalcum hay là Hỏa Thiết…..! Vậy không nhẽ, nó được làm từ thứ kim loại còn cứng hơn những thứ đó sao!” (Lumiliana)

Nếu là như vậy, thì các khả năng sẽ thu hẹp lại. Một thứ kim loại còn cứng hơn cả những kim loại huyền thoại đó. Lumiliana, là một nữ kiếm sỹ, cô đã nghe về nó trước đây.

-“Một thanh kiếm Adamantine……!! Không thể bị phá hủy?” (Lumiliana)

Nói đến đây, trong quá trình rèn thanh kiếm bằng thứ kim loại này, các Người Lùn đã dùng những nghi lễ đặc biệt để đảm bảo rằng nó sẽ không thể bị hư hại do hao mòn trong cuộc chiến hay bị nung chảy bởi lò rèn của địch thủ. Điểm hạn chế duy nhất là nó không thể khắc được bùa chú, nhưng đó không thể phải là vấn đề với một thanh kiếm chuyên dụng như là Dáinsleif.

-“Nỗ lực của ngươi vô ích rồi ! Kiếm của ta không thể bị phá hủy!! Với sức mạnh mới này, kiếm kỹ của ta là unmaaaaaaaAAAAAAAAAATCHED!” (Gran)

Đó không phải là sức mạnh của riêng hắn….Không có kỹ năng nào mà có thể vung vẩy cánh tay kỳ dị kia một cách điên loạn mù quáng thế được, nhưng cô phải thừa nhận là, nó đang cản trở chuyển động của chính  cô .

Bẻ gãy nó dường như sẽ không ảnh hưởng đến sự tái sinh của Gran, cô phải tìm cách cắt đứt hắn khỏi Dáinsleif chỉ trong một đòn. Cô cố gắng theo dõi chuyển động của cánh tay đó khi nó đang bị vung vẩy một cách hoàn toàn điên loạn.

-“Sao vậy, huh!!? Ngươi không thể làm gì để chống lại sức mạnh của ta, đúng không?” (Gran)

Gran nở một nụ cười nham hiểm với Lumiliana, người dường như không thể trả lời được hắn, khi hắn lại vung cánh tay để tấn công cô, thậm chí là tung ra một cước với một cái chân dị dạng. Đây không còn là một cuộc chiến giữa các hiệp sỹ nữa, đây là một cuộc chiến với một con quái vật.

Thực sự thì, cô ấy đang hoàn toàn bị áp đảo. Xét về sức mạnh, thể lực hay tốc độ, hắn đều đang vượt trội hoàn toàn so với cô. Nhìn thoáng qua, dường như cô gái hiệp sỹ đang bị dồn vào chân tường.

-“….Hah.” (Lumiliana)

Nhưng mà, cô chỉ đang câu kéo thời gian mà thôi. Để né tránh các đòn tấn công không thể theo kịp bằng mắt, thì thiên tài trẻ tuổi này sẽ dùng tầm nhìn ưu việt của mình để đọc vị đối thủ, biết được vị trí tiếp theo mà đối thủ sẽ tấn công, từ đó việc né tránh của cô chẳng tốn tý sức lực nào.

-“GAHHHHHHH!?”

Và hơn thế nữa, cô phát động một cuộc phản công bất cứ lúc nào hắn để lộ ra chỉ một khe hở. Trái ngược với sự lạnh lùng của Lumiliana, tâm trí của Gran mới chỉ lúc trước con đang khoe khoang tự mãn, giờ bắt đầu xuất hiện sự nghi ngờ dai dẳng.

Hắn hét lên mỗi khi một con dao bay thẳng vào mặt làm hắn đi tong một con mắt. Dù nó có được hồi phục gần như ngay lập tức, thì cánh tay phải của hắn cũng mỏng đi một chút. Cú đánh đó như đã chọc thủng sự hống hách của Gran chỉ một lúc trước , khi hắn buộc phải lùi lại và hét lớn.

-"TẠI SAO!? TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO !? Ta đã có sức mạnh tối thượng, sao chuyện này lại xảy ra!? Sao ta không thể giết được một con nhóc !? Tại sao ta lại mới là kẻ phải lùi bước chứ!?” (Gran)

Đây không phải là chiến thắng vinh quang mà hắn đã tưởng tượng ra. Hắn cứ tưởng mình phải hoàn toàn áp đảo đối thủ, phải được nghe tiếng hét thảm thiết trong đau đớn,  cho cô ta sự nhân từ  được chết khi cô ta van lạy hắn. Kể cả khi hắn có tự hồi phục bản thân, thì hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình là kẻ duy nhất phải nếm nỗi đau của những vết thương trong cuộc chiến này.

Vậy tại sao tất cả lại một chiều như vậy !? Tại sao thanh kiếm của hắn không thể dù chỉ là sượt qua được da thịt của Lumiliana? Tại sao!? TẠI SAO!? Chối bỏ hiện thực rằng hắn vẫn hoàn toàn bị áp đảo dù đã có được sức mạnh đáng kinh ngạc này, hắn vung thanh kiếm của mình như một đứa trẻ đang tức giận, hoàn toàn từ bỏ đi mọi kiếm kỹ của mình.

“UWAAAAAAAAAAAAAH!?”

“Gyaaaaaaaah!?”

Khi Gran nghiền nát sàn nhà, cơn thịnh nộ bùng cháy vì sự sỉ nhục này, Alice cũng theo thế mà hét lên. Là Lumiliana lại dùng thủ đoạn hay trò gian lận nào nữa chăng? Suy nghĩ của hắn cố gắng rời bỏ hiện thực để hắn bảo vệ danh dự của mình, nhưng Kiếm Vương Công Chúa thì lại nói thẳng vào sự thật mà cô nhìn thấy.

-“Tại sao ư? Quá rõ ràng rồi, không phải sao? Dù ngươi có đánh cắp được bao nhiêu sức mạnh của kẻ khác, thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì khi nằm trong tay một kẻ yếu đuối.” (Lumiliana)

-“….Yếu?! Ngươi bảo ta yếu đuối !?” (Gran)

Sức mạnh và tốc độ của hắn rõ ràng hơn Lumiliana nhiều lần. Nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn bảo hắn là một kẻ yếu? Bị đứa con gái mà hắn căm thù nhiều năm trước nói như vậy, não hắn sôi lên vì cơn tức giận, nhưng những gì cô nói sau đó khiến hắn phải hoàn toàn câm lặng.

-“ Một cú vung cứ lặp đi lặp lại , chẳng có chút suy nghĩ hay tính toán nào, chỉ đơn thuần là nhờ sức mạnh quái dị kia……Nếu ngươi chỉ tấn công đơn điệu như thế, đương nhiên ta đọc được chuyển động của ngươi. Vì ngươi đã theo đuổi Hoàng Hậu ngần ấy năm, ngươi đã bỏ bê việc luyện tập của mình. Giờ, trong hoàn cảnh này, ngươi còn yếu hơn cả một người phụ nữ.” (Lumilana)

“Guuhhh!?”

Đúng là như vậy. Kể từ khi hắn say mê Alice, hắn đã hoàn toàn vứt bỏ chế độ luyện tập nghiêm khắc của hắn. Lumiliana cứ nói tiếp, còn Gran thì không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để phản bác lại cô gái trẻ kia.

-“Ngươi tự gọi mình là hiệp sỹ, nhưng mà ta không thì không thấy thế. Hiệp sỹ phải bảo vệ người khác bằng cả mạng sống của mình….Ngươi hẳn là rõ điều ấy, là một hiệp sỹ tinh anh, đó là nghĩa vụ của ngươi phải đem cơ thể và linh hồn của mình cho trao cho chủ nhân của ngươi. Ngươi có ai để làm thế không!! Có ai mà để ngươi sẵn sàng dâng hiến mạng sống không!?” (Lumiliana)

-“Ta có….! Vì Alice…..” (Gran)

-“ Vậy ra, đó là những gì ngươi nói khi ngươi đơn giản là dùng thanh kiếm đó vì bản thân mình. Ta không đánh giá những gì ngươi làm, nhưng đừng tự gọi bản thân là hiệp sỹ không ngươi chỉ có làm tổn thương người mà ngươi bảo vệ. Thêm đó, cảm xúc của ngươi với thanh kiếm rất yếu….Thế nên, ta mới nói ngươi còn yếu hơn cả một người phụ nữ bình thường.” (Lumiliana)

Sau khi hắn gặp Alice….Không, sau khi hắn đánh mất bản thân vì thua toàn tập trước Shirley nhiều năm trước, hắn đã không thể phủ nhận rằng mình đã lệch lạc không con đường làm hiệp sỹ mà hắn từng một lần tìm kiếm.

Nếu hắn có sức mạnh thực sự, hắn có thể đã có được vinh quang lẫn Alice cho bản thân. Gran đã tin tưởng với chính mình về điều đó, dù cái giá mà hắn trả để có được sức mạnh đó là một núi xác người mà hắn đã đạp lên, nhưng giờ, cách biệt giữa kỹ năng với cô gái đang đứng trước mặt, và một con quái vật như đã hóa đá trên sàn, nó sâu thăm thẳm như một cái hang vô đáy.

Đầu óc hắn hỗn loạn, hắn không thể chấp nhận được. Quá nhục nhã khi bị cô gái trẻ được coi là thiên tài này sỉ nhục những gì hắn đã cố gắng vượt qua, hắn chỉ có thể liên tục phun ra những lời nguyền rủa trong khi nhìn xuống.

-“Có thể ngươi thực sự đã tìm được thứ gì đó để bảo vệ….Như là Shirley-sama….Không, không cần nói thêm điều gì nữa. Gran Wolff, ta sẽ kết thúc ngươi tại đây.!” (Lumiliana)

Tâm trí Gran giật nảy khi nghe thấy từ đó. Dĩ nhiên rồi, chẳng phải sau khi Shirley xuất hiện, thì mọi thứ mới tồi tệ với hắn sao? Nói cách khác, Shirley là thủ phạm thực sự. Sự công kích một phía từ Lumiliana, sự tức giận vô cớ của Alice với hắn, hẳn là kế hoạch của Shirley.!! 10 năm trước, không chỉ ả đàn bà độc ác đó đã hành hạ Alice, ả cũng đã làm gì đó tồi tệ với hắn.

“SHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEY!”

-“Cái…..!?”

Như thể chắc nịch đó sự thật trong đầu của hắn,  những cánh tay xương xẩu mọc ra từ sau lưng Gran, tạo nên một đôi cánh được cấu thành từ da . Khi hắn đập cánh, cơn gió xé toạc căn phòng, phá nát những ô cửa sổ.

Hắn sắp chạy trốn. Lumiliana nhận ra điều đó và sau khi cô cố gắng nhảy cao nhất có thể để chém vào cánh của Gran, thì bỗng 10 con quái nhân xuất hiện từ người của hắn cùng một lúc, được bọc trong tay và chân kỳ dị, chúng cố gắng cản bước tiến của Kiếm Vương Công Chúa.

Đó là những con quái vật mà họ đã nghe nói trước đây….Những tín đồ của Dáinsleif được sinh ra bởi Gran. Trong khi Lumiliana bị lũ quái nhân cầm chân,  thì Gran đã đạp mạnh vào khung cửa sổ, vọt ra ngoài và giương lên đôi cánh ghê tởm của mình, đôi mắt hắn tràn đầy thù hận nhìn về  phía Vương Quốc.

__END Chapter 59__

__Trans : Flame Soul__

***

Trans : Đam mê viết combat nên mình làm thêm 1 chap luôn…hii

Next : Chapter 60 : Bình yên trước cơn bão – phần 1

Trans : Hãy chuẩn bị cho màn mèo đuổi chuột…..nhưng ai là chuột ai là mèo thì…..đợi đi nha…

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Phản diện tốt bụng, 99% là đến vương quốc cho 2 con chim kia ăn rồi
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Tưởng đi đâu hoá ra đi tự sát:))
thx trans
Xem thêm
Tụi này nghĩ cái méo gì cũng suy ra được là do shirley làm hết ಡ ͜ ʖ ಡ
Xem thêm
tự hủy r
Xem thêm
Đi đâu k đi lại đi tự hủy
Chán thế
Xem thêm
AUTHOR
Tưởng gì, hóa ra tìm đường chết.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Á à, thì ra mày chọn cái chết
Xem thêm
Rất tốc độ
Xem thêm
Tích đủ rồi chờ daxua thôi
Xem thêm
việc 1 chỉ huy của đế quốc ngang nhiên xâm phạm biên giới kiểu này sẽ gây ra lùm xùm cỡ nào đây trời
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Náo loạn , báo động cả nước...bla.bla....ngoại giao thất bại...War....đó là những gì thường là như thế
Xem thêm
@Flame Soul: chiến tranh với ai cơ ?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời