• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 : Mùa Hè Hỗn Loạn (Chương 43 - 66)

Chương 58 : Bản chất của thanh quỷ kiếm ấy

27 Bình luận - Độ dài: 3,512 từ - Cập nhật:

*Chương 58 : Bản chất của thanh quỷ kiếm ấy

Gran hoàn toàn shock, hắn thậm chí còn quên đi cả cơn đau buốt trên má của mình. Gương mặt của con đàn bà đứng trước mắt của hắn đang méo mó lại vì sự kinh tởm và giận dữ, khiến hắn đã hoàn toàn quên mất ả là ai rồi.

-“A….Alice….?” (Gran)

Đột ngột, hắn nhớ lại khoảng thời gian hắn đã giết một con quái vật để dành riêng cho Alice.  Gran đã chiến đấu với nó trong một nỗ lực tuyệt vọng để dành chiến thằng nhằm lấy được thiện cảm từ ả, dù rằng ả đã đính hôn với Albert gần đây, hắn kể cho ả về chiến tích anh hùng của mình, khi đã chiến đấu với một con quái vật ghê tởm và xấu xí có đến 10 cái xúc tu và bị điều khiển bởi một tay pháp sư dị giáo.

-“Ôi Gran ! Anh đúng là một hiệp sỹ được ban phước bởi kiếm thuật , khi mà anh có thể đánh bại được con quái vật mạnh đến mức này đấy.” (Alice)

-“Không, không có gì đặc biệt đâu. Tôi vẫn còn non kinh nghiệm lắm….Một khi tôi trở nên mạnh hơn, tôi sẽ có thể đánh bại mọi kẻ thù mà em phải đối mặt vào một ngày nào đó, không quan trọng chúng là ai.” (Gran)

-“Nhưng mà….em cũng cảm thấy thật buồn cho con quái vật ấy. Em biết là không còn cách nào khác, nhưng vẫn thật buồn, khi mà nó đã bị thao túng bởi một kẻ xấu xa như vậy…” (Alice)

-“Alice…” (Gran)

Với những lời đó, dù Gran tự hào mình là một người đàn ông chỉ coi trọng sức mạnh trong những cuộc chiến, nhưng hắn đã hoàn toàn bị lay động. Cô gái kia có trái tim thật rộng lớn và nhân hậu, thương xót cho cả những con quái vật mạt rệp và thấp hèn nhất, thật là một tâm hồn cao quý và tốt bụng.

Cô ấy hẳn phải là Hoàng Hậu….Không, phải là nữ quý tộc nhân hậu nhất thế gian này. Đó hẳn là lý do Albert đã để mắt đến cô từ đầu, đủ để anh ta cưới cô làm vợ của mình, nhưng với Gran, thì sẽ thề luôn luôn trung thành và luôn luôn yêu cô gái ấy, mãi mãi.

…Nhưng mà, quá say mê trước những lời nói của ả đàn bà ấy, hắn đã đánh mất đi cái nhìn về thực tế. Khi Alice bày tỏ sự thương hại cho con quái vật ấy, ả không hề quan tâm đến nó thực sự, ả chỉ đơn giản là nói ra những lời mật ngọt nhất để có thể làm rung động trái tim hắn nhiều nhất.

Con người là sinh vật sẽ nói bất cứ điều gì để có thể để lại được ấn tượng tốt về mình. Cho dù Gran đã lớn lên giữa vòng xoáy của âm mưu và sự nghiệt ngã của cuộc sống quý tộc, hắn lại hoàn toàn quên mất tất cả những thứ đó, vì hắn thực sự, và ích kỷ muốn tin vào lý tưởng của ả đàn bà đang đứng trước mặt mà thôi.

-“Nếu ngươi  vứt đi dáng vẻ của mình, thì những gì ngươi còn lại chỉ là cái đầu toàn thịt với cơ bắp của ngươi mà thôi! Ồ, mà sao ta lại còn từng nghĩ sẽ giữ ngươi ở lại bên cạnh mình nhỉ? Nếu mọi người nhận ra ta đang quan hệ với một con quái vật kinh tởm như ngươi, họ sẽ nghĩ sao hả, đồ ngu!?” (Alice)

-“Eh…Ah…Ehhh…..?Alice……Nàng đang nói cái gì vậy.” (Gran)

Khi mà Gran đang chằm chằm nhìn với sự hoài nghi, gương mặt của Alice bắt đầu nhăn nhúm lại vì sự tức giận và khinh thường, những nếp nhăn dần xuất hiện , lớp trang điểm dày cộp mà ả dùng để níu giữ lại chút ảo ảnh về thanh xuân của mình đã rạn nứt dưới cơn tức giận kia.

Hắn chưa bao giờ nghĩ điều như này sẽ xảy ra. Khi hắn lần đầu tiên biến thành hình dạng như này , tượng trưng cho sức mạnh đang tràn ngập khắp cơ thể , trong tâm trí , hắn nghĩ rằng Alice tốt bụng và nhân hậu , sẽ hiểu cho hắn vì sao mà phải mang hình dạng này.

Dù cơ thể có biến đổi, nhưng lòng trung thành tuyệt đối với Alice là mãi mãi, sau đó ả sẽ cầu chúc cho may mắn sẽ phù hộ hắn cho những trận chiến sắp tới, và cả hai sẽ trao nhau nụ hôn say đắm của người yêu….Với Gran, kẻ đã hết lòng tin tưởng vào điều đó sẽ thành sự thật, giờ đang cảm thấy trời đất như đang sụp đổ quanh tai hắn, khi thấy cái cách mà Alice đang ghê tởm hắn ta.

-“Cái gì hả, người còn dám nhìn ta với cái khuôn mặt ngu ngốc đấy nữa sao? Đừng bảo ta là ngươi còn chưa tự mình soi gương đấy nhé? Trông ngươi phát tởm đến mức ta cảm thấy buồn nôn!! Sao thứ rác rưởi như ngươi còn nghĩ đến chuyện đứng trước mắt ta?”

Mặc dù Alice vẫn đang buông ra những lời xúc phạm Gran, vì cái hình thù dị dạng và đáng sợ của hắn ta, thì mồ hôi lạnh vẫn cứ chảy dọc gắp cơ thể của ả, làm nhòa đi cái lớp phấn trang điểm quá mức trên gương mặt già nua ấy,

Trong tâm trí hiện giờ của ả, thứ duy nhất còn giữ khiến ả chưa hét lên và chạy trốn chính là niềm kiêu hãnh của ả. Để có thể chạm được vào sắc đẹp và quyền lực, Alice đã đeo lên mặt chiếc mặt nạ của một thiếu nữ dịu dàng và tốt bụng khi ả sánh vai với những tên quan chức tham lam và xấu xa, nhưng mà kể cả khi ả đã quan hệ với những tên xấu xí nhất của Đế Chế này, ả cũng chưa từng nhìn thấy thứ gì dị dạng kinh tởm như thế này trước kia.

Kể cả khi ả có thể xoa dịu bớt đi phần nào sự sỉ nhục này bằng thứ ma thuật mê hoặc yếu ớt của mình, thì ả cũng không rút lại những gì mình đã nói. Đây là lần đầu tiên, Alice lộ ra bộ mặt thật của mình, cho một trong vô số những tình nhân của ả, tất cả là bởi vì sự ghê tởm của ả với cái hình dạng hiện giờ của Gran.

Một người bình thường sẽ cố gắng để trấn áp thứ sức mạnh áp đảo đang hiện diện trước mắt họ, nhưng kể cả có bỏ qua chuyện ả là một con đàn bà từng đọa đày chị gái mình đến thân tàn ma dại, thì ả cũng đã lên kế hoạch ném hai cô cháu gái của mình cho những tên quý tộc béo nhất và xấu xí nhất ả có thể tìm được. Với điều đó, thì khó mà coi Alice là một kẻ bình thường, dù có theo cách nhìn nào đi nữa.

-“Lính! LÍNHHHHHHHHHHHHHHHH! Mau tống cổ con quái thú này ngay cho ta!! Ngươi!! Mau cút khỏi tầm mắt của ta ngay lập tức!! Ngươi có nghe thấy mệnh lệnh của ta cho ngươi không hả!?” (Alice)

Để cứu lấy mạng sống của chính mình, với mọi điều lẽ thường là ả tuyệt đối không được chọc giận con quái vật này. Nhưng, đó là điều mà niềm kiêu hãnh của Alice không thể chấp nhận, rút lại những gì ả đã nói giờ còn tồi tệ hơn là phải quỳ xuống dưới chân Gran để cầu xin cho mạng sống của mình, một kẻ mà chẳng hơn gì một thứ đồ chơi rẻ tiền trong mắt ả.

Không hề nhận ra rằng ả đang tự đặt mình vào nguy hiểm thực sự, Alice tiếp tục sỉ nhục Đoàn Trưởng, trong khi đó, Gran đang cảm thấy như mọi thứ hắn ta đã làm từ trước đến giờ, đều đã sụp đổ trước những lời của con đàn bà ấy.

“A-Alice sẽ không bao giờ nói những điều như thế”, Gran tự lẩm bẩm với một giọng nho nhỏ, cố gắng xóa nhòa đi thực tại tàn khốc trước mắt. Trong tâm trí của hắn, mọi điều hắn đã làm từ trước đến giờ là vì lợi ích của Alice, nhưng tất cả đột ngột tan biến như bụi bay trong gió.

Lời thề của hắn với Albert, người hắn đã thề sẽ bảo vệ đến ngày hắn chết. Người bạn năm xưa từng một thời cùng hắn vượt khó nay trở thành tình địch. Hắn cũng bỗng nhớ lại những giọt nước mắt và sự đau khổ của cô gái từng là hôn thê của hắn, người nay đã kết hôn với một người đàn ông khác tại Công Quốc, khi hắn vứt bỏ cô để đuổi theo Alice.

Tuyệt vọng trốn tránh hiện thực, rằng hắn đã vứt bỏ mọi thứ để theo đuổi thứ tình yêu chưa bao giờ có thật, Gran –kẻ đã luôn tìm mọi cách để hắn có thể chối bỏ khỏi sự thật tàn khốc ấy, giờ đã hoàn toàn điên loạn.

-“Đúng rồi…..Đây hẳn là thứ âm mưu tà đạo nào đó….Bởi vì, Alice tốt bụng và nhân hậu của ta sẽ không bao giờ nói những điều như thế….!” (Gran)

-“Haa….? Ngươi đang nói cái quái gì thế hả…? “ (Alice)

Cho dù Alice đã không còn lấy một chút nào về cái lòng tốt giả tạo của ả nữa, Gran vẫn cười với ả bằng một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đẹp trai của hắn.

-“ Sẽ ổn thôi mà, Alice….Là hiệp sỹ trung thành của nàng, ta sẽ bảo vệ nàng khỏi bất cứ ai dám làm nàng tổn thương.” (Gran)

Hắn tự thuyết phục bản thân, rằng Alice đang bị ai đó thao túng, Gran tự chắc chắn rằng đây chính là sự thật.

Ngay sau đó, không chỉ cánh tay phải, mà toàn bộ cơ thể của hắn bắt dầu run rẩy, những cánh tay và chân người bắt đầu xé toạc quần áo của hắn ta khi chúng lớn lên. Giờ những gì còn lại, chì còn cái gương mặt đẹp trai của hắn, thứ chẳng hề ăn khớp với những gì bên dưới nó, là một cơ thể dị dạng, xấu xí và đáng kinh tởm.

“Hii…. HIIIIIIIIIIII……….!?”

Niềm tự hào của Alice đã tan biến hoàn toàn khi ả nhận ra mình vừa mới đánh thức thứ gì từ những lời nhục mạ của mình. Trong khi ả đang hoàn toàn đóng băng tại chỗ , dưới chân là vũng nước tiểu ngày một lớn, chất nhầy , nước mắt và nước mũi đang chảy tràn trên khuôn mặt , và cả một mùi hôi khó chịu đang thoang thoảng quanh người ả nữa.

Không hề để ý đến cái bộ dạng đau khổ và kinh tởm của con đà bà mà hắn mê đắm, Gran đưa vô số cánh tay của mình về phía của Alice, và mang ả vào cơ thể của hắn.

“G….GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!?”

Những ngón tay đó chạm vào khắp nơi trên cơ thể Alice, nhưng chúng không giữ lấy ả ta và bắt đầu tập hợp lại và xuyên sâu vào da của ả. Lúc này, khó mà tin ả chính là một Hoàng hậu, khi mà mọi thứ ở nửa dưới cơ thể của Alice đã hoàn toàn bị cơ thể của Gran nuốt chửng, ả gào khóc trong tuyệt vọng, khi mà ả đã hòa làm một với cơ thể của gã hiệp sỹ đáng ghê tởm theo đúng nghĩa đen, còn đáng ghê tởm hơn bất cứ điều gì ả đã làm trước đây.

-“KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG! THỨ CẶN BÃ ! THẢ TA RAAAAAAAAAAAAAAAAAA!?” (Alice)

-“ Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi, Alcie!! Đây là cách duy nhất để ta có thể giữ nàng được an toàn.” (Gran)

Tiếng hét thê lương của Alice không chạm được đến tai của Gran, vì hắn đã hoàn toàn hài lòng với thực tại mới hiện giờ của hắn. Hoàn toàn mất đi lý trí, hắn tiến ra ban công để chuẩn bị khởi hành, nhưng hắn đột ngột nghe thấy tiếng huyên náo từ hành lang bên ngoài căn phòng.

-“Công Nương, hình như vừa rồi có tiếng hét….!?”

-“ Căn phòng của Hoàng Hậu Alice ở đâu.”

-“N-Ngay kia……Hoàng Hậu đang nói chuyện với chủ nhân trong đó lúc này…”

BANG! Và cứ như thế, cánh cửa bị đạp bay bởi Lumiliana, người đang giữa thanh ma kiếm của mình trong tay, theo sau cô là Philia và các thành viên trong gia đình của Gran.

-“HIIIII!? Đ…đó là chủ nhân sao!?”

-“……Chết tiệt! Để chỗ này lại cho bọn tôi! Mọi người phải sơ tán khỏi dinh thự này ngay lập tức.” (Philia)

-‘R-Rõ ạ..!!”

Theo lệnh của Philia, người hầu của gia đình Gran liền chạy trốn ngay khỏi căn phòng. Lumiliana thì đang trừng mắt với Gran, tay cô giữ chặt thanh Clarent, thấy vậy thì biểu cảm của Alice đột ngột bừng sáng lên như thể ả thấy được một tia hy vọng.

-“Aaahhh!! Ngươi đến cứu ta sao!? Mau, mau cứu ta!! Dù chúng ta không có chung huyết thống, nhưng vẫn là gia đình mà!!? Mau, mau lên đi.!!” (Alice)

Ả có cùng huyết thống với Shirley, vậy mà ả lại hạ mình vì những thứ vui khoái lạc , vẫn như mọi khi. Thấy Alice đang nói những điều cực vô liêm sỷ, Philia trừng mắt về phía ả đàn bà ấy.

Nếu thành thật với bản thân lúc này, cô đang không muốn gì hơn là phó mặc con điếm chết tiệt kia tự đối mặt với chính số phận của nó và sau đó chỉ cần nói là cô chẳng thể làm được gì. Nhưng chừng nào ma thuật 《Sense Lie》còn tồn tại, thì điều đó rất khó khắn. Thêm nữa, sự điên rồ của Albert và Alice có thể lợi dụng để làm suy yếu quyền lực Hoàng Gia Đế Chế. Nếu cô bỏ mặc con ả này đến chết, nó có thể làm ảnh hưởng đến tính hợp pháp của cô sau này, nên giờ cô chỉ có thể cắn răng mà thì thầm với Lumiliana hãy cố gắng để không làm Alice bị thương.

-“Đoàn Trưởng Wolff…..Anh có biết mình đã làm gì không hả.!?” (Philia)

-“Sao cơ!? Tôi đơn giản là đang cố bảo vệ Alice yêu dấu của tôi!! Điều đó thì gì là phạm pháp chứ!?” (Gran)

-“Không, tôi không quan tâm anh định làm gì với con ả đó.” (Philia)

-“Chờ đã !! Những điều đó là có ý gì hả!?” (Alice)

Alice, người vừa mới quay lại làm một thiếu nữ vô tội khi ả kêu gào giúp đỡ một lúc trước, giờ đột ngột hét lên trong giận dữ, nhưng Philia phớt lờ biểu cảm đó mà tiếp tục nói.

-“Người đứng đầu của gia tộc Wolff trước đây đã nói cho tôi mọi chuyện. Chuyện về thanh kiếm đang mọc ở trên cánh tay của anh, và cả về khả năng của nó.” (Philia)

Gửi tới cô bé đã dạy tôi làm một vòng hoa từ những vì sao băng.

Sau khi  Philia nhận được một lá thư từ Shirley với một dòng tiêu đề như vậy, những gì cô muốn biết sẽ được giải thích hoàn toàn bởi người đứng đầu cũ của gia tộc Wolff, ông nội của Gran, người đang dành những ngày còn lại của mình bên ngoài Đế Chế. Một khi cô tìm ra nơi ở của ông ấy, cô đã tức tốc đến nói chuyện với ông ta.

Dù ông ta đã vứt bỏ cuộc sống kia lại phía sau, nhưng ông ta vẫn định mang bí mật đáng ghê tởm của gia tộc này cho đến khi xuống mồ, ông ta đã chán ghét cuộc sống của quý tộc, nên sau khi cắt đứt mọi mối quan hệ với gia tộc cũ, ông ta đã chọn trở thành một mạo hiểm gia ở biên giới của Đế Chế.

Nhưng mà, sau khi nghe những gì cháu trai mình đã làm, ông ta đã nói cho Philia mọi thứ. Bản chất của thanh ma kiếm được truyền lại trong nhiều thế hệ của gia đình Wolff, cũng như cái tên thật của nó.

-“Nó hấp thụ ma lực của những quái vật đã gục ngã bởi lưỡi kiếm của nó, mang lại một dạng cường hóa bán vĩnh viễn cả về ma lực lẫn thể chất cho người dùng, nhưng chỉ một chút rất nhỏ. Kể cả khi đây là một năng lực mạnh mẽ, dù cũng không rõ là bao nhiêu, những cũng không thể nào gia tăng ma lực theo cấp số nhân như vậy chỉ sau một thời gian ngắn được.”  (Philia)

Ma lực từ quái vật không đơn giản là sẽ hoàn toàn chuyển thành ma lực của người sử dụng. Bản chất của thanh kiếm này là : Dùng 90% ma lực của quái vật bị đánh bại làm nhiên liệu, số còn lại sẽ được điều hòa để dần thấm vào mạch ma lực của người dùng thanh kiếm. Để người dùng có thể dần dần đạt được nhiều sức mạnh hơn, đó mới là ý nghĩa thực sự của bảo kiếm gia truyền của gia tộc Wolff.

-“Nhưng mà, thanh kiếm này cũng sẽ phát huy khả năng nếu ta giết mục tiêu,  mà không cần  phải điều hòa lượng ma lực hấp thụ, như là giết một người khác…..Là chủ của gia tộc này, anh hẳn phải biết rõ nó,  bi kịch trong quá khứ….” (Philia)

Xa xưa, có một sự việc, một Hoàng Tử ngu ngốc đã dùng đến một thanh kiếm ác quỷ này.

Hoàng tử khao khát sức mạnh một cách liều lĩnh, anh ta dùng nó để hành quyết bất cứ tử tù nào , coi đó như một cuộc thí nghiệm, nhưng anh ta sớm phát hiện ra, ma lực anh ta nhận được vượt xa những gì anh ta có thể nhận được khi hạ gục một con quái vật.

Tuy nhiên, việc ma lực được hấp thụ bị suy giảm khi đánh bại quái vật cũng đóng vai trò như là một giới hạn. Nếu chỉ ở mức nhỏ, có thể dễ dàng hấp thụ từ bên ngoài vào cơ thể mà không gây ra tác dụng phụ gì.

Nhưng anh ta phớt lờ điều ấy và giết ngày một nhiều người hơn, thanh ma kiếm dần cũng không thể nào điều hòa nổi lượng ma lực khổng lồ đang chảy liên tục vào người đang sử dụng nó, và rồi đã xảy ra một chuyện mà ngay cả những người đã rèn nên thanh kiếm cũng không thể nào ngờ đến được.

Vị Hoàng Tử, đã không thể kiểm soát nổi lượng ma lực khổng lồ và những linh hồn thù hận mà anh ta đã hấp thụ, trở nên mất đi lý trí và biết thành quái vật, tạo ra vô số những con quái vật khác từ cơ thể của anh ta mang hình dáng của những kẻ mà anh ta đã giết, những con quái vật này được bao phủ toàn thân bởi chân và tay, đã khủng bố cả Đế Chế khi chúng náo loạn khắp nơi.

Đến cuối cùng, vị Hoàng tử đó  đã bị đánh bại, và thanh kiếm được tin tưởng giao cho gia chủ của gia tộc Wolff từ thời điểm ấy bởi chính Hoàng Đế, để điều đó không một lần nữa xảy ra, nhưng không ngờ, thảm kịch năm xưa lại đã tiếp diễn, lần này lại chính bởi bàn tay của gia chủ của gia tộc Wolff.

-“Không chỉ ở Đế Chế, ngay cả ở Vương Quốc cũng vậy, có nhiều báo cáo về sự xuất hiện của những quái vật được bao toàn thân bởi những tay và chân của con người. Cộng thêm hình dạng hiện giờ của anh, chỉ có một kết luận duy nhất.” (Philia)

Đôi mắt màu da trời của Philia bùng cháy sự giận dữ , khi cô trừng trừng nhìn vào Gran.

-“Gran Wolff, với tội danh sử dụng 《Luyện Ma Cang Kiếm 》-  Dáinsleif  để lạm sát công dân của Đế Chế, chúng ta sẽ bắt ngươi phải đối diện với công lý.

__END Chapter 58__

__Trans : Flame Soul__

***

-Trans : Chuẩn bị combat khá là căng nào ae……

-Next : Chapter 59 : Kiếm Vương Công Chúa đối đầu Hiệp Sỹ Sa Ngã

-Trans : Đặt cược đê ae….ai sẽ thắng nào…. J

Ghi chú

[Lên trên]
Luyện Ma Cang Kiếm : Thanh kiếm cứng chắc được rèn bởi ma quỷ
Luyện Ma Cang Kiếm : Thanh kiếm cứng chắc được rèn bởi ma quỷ
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Yare Yare khá sure kèo Kiếm Vương Công chúa thua
Xem thêm