• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 : Kỳ Nghỉ Hè (Chương 67-93)

Chương 75 : Bà mẹ ngớ ngẩn và Quỷ Vương

24 Bình luận - Độ dài: 3,687 từ - Cập nhật:

*Chương 75 : Bà mẹ ngớ ngẩn và Quỷ Vương

Khi những tia sáng vàng kim tan biến đi, thì Canary cũng xuất hiện….Nhưng lần này không chỉ có mỗi bà ta, còn có Shirley và ba mạo hiểm gia tân binh khác bước ra từ phía sau bà ấy.

“C-Chúng ta đến nơi rồi à ?”

“Và đây chính là “nơi đó” sao…?”

“Chính xác. Chào mừng đến với quê nhà của tôi.” (Canary)

Sau khi nhận yêu cầu từ Shirley, cả ba người họ đã đi cùng cô và Canary đến Vùng Đất của Quỷ , bằng cách dùng Thời Không Ma Thuật để dịch chuyển họ đến nơi mà không cần đi qua các biên giới quốc gia khác.

Vùng Đất của Quỷ nằm ở nơi xa nhất của cực Bắc đại lục và nơi này mát mẻ hơn nhiều so với Vương Quốc nằm ở phía Nam, cho nên dù bây giờ đang là mùa hè, nhưng vẫn có thể cảm nhận được những luồng gió mát lạnh đang được thổi xuống từ những dãy núi gần đó. Nhưng điều thu hút mọi người nhất là thành phố đồ sộ và giàu có đang trải rộng ra trước mắt họ.

-“Tôi nghe nói đất nước này có mối quan hệ không được tốt lắm với các quốc gia khác, vậy nên…..Tôi đã nghĩ là nơi này sẽ có chút lạc hậu cơ, nhưng có vẻ không phải vậy rồi?”

“Yeah. Nơi này giống một thành phố lớn hay cái gì đó tương tự.”

Các tòa nhà hai bên đường được xây bằng gỗ và đá cẩm thạch trắng, chúng được bài trí hợp lý để vừa đẹp hình thức lại tối đa hóa được công dụng của mình, trong khi tòa thành trung tâm của thành phố thì lại  có dáng vẻ hoàn toàn khác xa vẻ ngoài xa hoa và trang nghiêm của các cung điện ở Vương Quốc hay Đế Chế, với những bức tường thành cao chót vót và những tháp canh, nó trông giống một công trình phòng thủ đáng gờm hơn.

-“Không hẳn chỉ có Quỷ Tộc ở đây ư? Nhìn kia, ở đây cũng có những chủng tộc khác nữa.” (Leia)

Đa số những người mà họ nhìn thấy khi đang đi trên đường phố của Thủ Đô Vùng Đất Quỷ là những Quỷ nhân có sừng mọc trên đầu. Tuy nhiên, đúng như Leia nói, ở đây có cả thú nhân và cũng có cả con người. Tộc Elf và Dware cũng thấy xuất hiện ở đây nữa. Dân số ở đây có khi còn đa dạng về chủng tộc hơn cả ở Vương Quốc .

-“Mọi thứ thực sự khác biệt với Vương Quốc, vì vậy tôi có chút hơi hào hứng khi được thấy một đất nước mới lạ như vậy. Khi chúng ta ở Thủ Phủ Đế Chế, chúng ta không có nhiều thời gian để đi thăm thú cho lắm….Huh?”

Ba mạo hiểm gia tân binh đến từ ngoại biên của Vương Quốc hoàn toàn xa lạ trong thành phố rộng lớn này. Đối với những người bên đường, cách mấy cô cậu đó nhìn chằm chằm vào mọi thứ khiến họ trông chẳng khác gì một đám trẻ em trong một chuyến đi chơi do trường học tổ chức cả.

Và khi ấy,  Shirley sẽ trở là người nhiều tuổi nhất trong cái  hội này, Kyle, tự dưng thấy mình đã dừng lại mà nhìn vào một cửa hàng đặc biệt. Từ biển hiệu có thể suy ra đây  là một cửa hàng đồ ngọt.

“…Canary’s Confections… Cái gì?” (Kyle)

“Chỉ là một cửa hàng bánh kẹo lấy gương mặt của tôi làm thứ trang trí cho sản phẩm của họ thôi mà, có gì lạ sao?” (Canary)

“Thứ đó có thật à!?”

“Fuhahahahaha! Giờ, tôi nên mua một ít sau một thời gian dài đi vắng nhỉ? Chủ hàng!! Mang ra đây tất cả mặt hàng bánh kẹo trong thực đơn có hình mặt của tôi,  mỗi loại một cái !” (Canary)

“Ahh, Chẳng phải đây là  Canary-sama sao ! Cũng một thời gian rồi nhỉ.”

Có vẻ như, người dân địa phương ở đây rất quen với Phù Thủy.  Sau khi mua cả đống bánh nướng và kẹo , kem lạnh có in hình mặt mình trên đó , Phù Thủy giơ chúng ra trước mặt của Kyle với một nụ cười nửa miệng.

Bà ấy ôm cả đống đồ ngọt khác trên tay, như là socola, bánh dounut với cả kem sữa trứng nữa. Tất cả những cái túi đó đều được in hình logo là gương mặt của Canary.

-“Quả nhiên! Hương vị vẫn vậy dù đã 700 năm trôi qua. Tôi đã nếm rất nhiều giới hạn hương vị mới của các loại kẹo và bánh ngọt, nhưng mà hương vị quê nhà vẫn ngon nhất.” (Canary)

“Wow… Chúng trông ngon quá đi.”

Ba mạo hiểm gia tân binh, nhất là Leia, nhìn Canary đầy ghen tỵ, khi mà bà ta mang theo một đống đồ ngọt ngon lành, với tất cả đều mang hình gương mặt của bà ta trên đó.

…Nếu là một người lớn bình thường, đây sẽ là lúc bạn chia sẻ một chút rộng lượng của mình cho các đàn em. Với cả, bà ấy đã mua nhiều đồ đến mức chắc chắn chẳng thể nào nhét hết chúng vào được cái bụng nhỏ của mình được. Và dù họ không cố gắng để hỏi xin  Phù Thủy trực tiếp, thì ánh mắt của họ vẫn đang long lanh hy vọng rằng sẽ tìm được chút tốt bụng nào đó trong trái tim bà ta.

“Hm? Sao mấy cô cậu lại nhìn tôi vậy ? Tất cả những gì tôi mua từ  Canary’s Confections đều chỉ dành cho tôi thôi, nhớ chưa ? Nếu muốn ăn chúng, thì mấy cô cậu có thể tự mua cho mình mà , hm~? Chủ hàng, ném hết tất cả mặt hàng có in mặt Canary hôm này đi, cả nguyên liệu luôn! Không ai được phép mua chúng vào hôm nay cả!” (Canary)

“Chờ đã! Không phải bà vừa mới nói chúng tôi có thể mua sao!?” (Kyle)

Nhưng mà, bà Phù Thủy này có thực sự muốn thế không ? Ngược lại thì có, giờ thì bà ta đang mỉm cười giễu cợt khi thấy Kyle mở miệng phản đối.

“Kuhahahahahaha! Ah, Không phải người ta tận dụng quyền lực và giàu sang là để được thấy khuôn mặt đau khổ của kẻ khác sao !? Cậu vừa nói gì ấy nhỉ, tại sao á ? Sao lại không nhỉ !? Tôi đơn giản là chỉ muốn thưởng thức món ăn của mình trong khi nhìn vẻ mặt đau khổ đến tội nghiệp của mấy…..! AhahahBUHAAAa!?” (Canary)

“Đừng có giở trò trẻ con trước mặt họ nữa .” (Shirley)

Trong khi Canary đang luôn mồm khoe khoang sự giàu có của mình, thì Shirley dùng ngay bao kiếm táng cho con loli đó một phát vào sau đầu, tiện thể khoe luôn cho Phù Thủy sức mạnh thể chất của cô.

Sau đó, để khiến mấy người kia không mất niềm tin vào người lớn, Shirley đã mua cho mỗi người một thứ từ Canary’s Confections. Họ tiếp tục đi tới lâu đài của Quỷ Vương trong khi ăn.

-“Tôi chưa từng nghĩ bà ấy  lại có mặt trên đồ ngọt như thế này. Bà ấy cũng rất nổi tiếng ở Vương quốc, nhưng là theo mặt xấu nhiều hơn.”(Leia)

-“Và ở các quốc gia khác nữa,….Nhất là ở Đế Chế, Canary bị hầu hết mọi người coi là một mụ Phù Thủy xấu xa và độc ác, nhưng ở Vùng Đất của Quỷ, bà ta là Anh Hùng Chiến Tranh, nên cũng không lạ khi bà ấy có được vài đặc quyền riêng biệt.” (Shirley)

Gần 1 thiên niên kỷ trước, Quỷ Tộc đã có giao chiến với các chủng tộc khác trên toàn đại lục, một cuộc chiến tàn khốc trên quy mô lớn. Cho đến ngày nay, những  Anh Hùng và kẻ phản diện vẫn được lưu truyền trong sách vở và thơ ca, vì đó là cuộc chiến tranh lớn nhất từng diễn ra trên lục địa này.

Một trong những người đã chấm dứt cuộc tắm máu tàn khốc đó chính là Canary. Dù Quỷ Tộc có được ban phước cho lượng ma lực vượt trội hơn các chủng tộc khác, thì khó mà có chuyện một chủng tộc đã sống lâu tại một vùng đất nghèo nàn như này có thể đối địch lại cả thế giới. Số lượng của họ cứ giảm dần đi khi cuộc chiến kéo dài, và Phù Thủy Hoàng Kim đã trở thành đấng cứu thế, khi ra tay cứu toàn bộ Quỷ Tộc thoát khỏi bờ vực diệt vong.

-“Vì bà ấy là một nhân vật lịch sử ở đây, nên thậm chí người ta còn mở các cửa hàng lưu niệm và xây các bức tượng cho bà ấy nữa. Cái này cũng giống như tại các thành phố du lịch của Vương Quốc và Thương Cảng Trấn, người ta có những cửa hàng bán những chiếc bánh mang hình gương mặt của danh tướng Daedalus.”(Shirley)

“Woah… Nghe thú vị thật đó.”

-“Dù sao thì, người để xuất ra ý tưởng sản xuất các loại bánh kẹo này cũng là tôi. Tôi muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi mang các loại đồ ngọt đang thịnh hành ở Thương Cảng Trấn về nơi này.” (Canary)

“Thật đó hả?”

-“Nhưng mà dù sao, không phải Shirley đã đi vào cửa hàng đồ lưu niệm rồi sao? Tôi cứ nghĩ là cô không hứng thú gì với những thứ đó chứ?” (Canary)

-“Tôi thường xuyên nhận các yêu cầu gần thị trấn, nên cứ lúc nào đi xa nhận yêu cầu là tôi phải chắc chắn mình sẽ mua quà lưu niệm ở đó cho các con gái tôi ở nhà.” (Shirley)

“Tôi hiểu rồi, điều đó là hiển nhiên mà, nhỉ?”

Mọi thứ xung quanh họ có thể hoàn toàn xa lạ, nhưng Shirley thì vẫn cứ là Shirley, chẳng thay đổi bản thân chút nào.

Khi họ tiếp tục trò chuyện, chủ đề đã tự nhiên quay sang yêu cầu mà họ đã nhận.

“Vậy , cái người đang nhắm đến Công Chúa là《Đạo Tặc Tử Thần》, liệu anh ta có dám xuất hiện không ? Cô bé hẳn là luôn được bảo vệ cực kỳ cẩn thận nhỉ ? Thậm chí có cả Shirley-san và Chủ Guild ở đó nữa.”

-“Cho đến giờ, vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh hành tung của anh ta, cho nên việc tốt nhất mà chúng ta có thể làm sử dụng những tài năng có thể tin cậy được. Vậy nên, tôi mới cố gắng sử dụng mối quan hệ của mình càng nhiều càng tốt…..Có điều, vẫn còn một kẻ làm tôi thấy lo lắng.” (Canary)

“Lo lắng? Ý bà là sao ?”

“Nói một cách thẳng thắn ra, thì đó không phải là một gã đàn ông mà Shirley có thể tự mình đánh thắng được trong một cuộc đấu cận chiến.” (Canary)

Ánh mắt của Kyle, Leia và Cudd lập tức chuyển sang nhìn về phía Shirley, người đang chăm chú nhìn qua cánh cửa sổ của cửa hàng lưu niệm.

Giết cả Long Vương. Chẻ đôi một lâu đài chỉ bằng một nhất kiếm. Liệu ai có thể là đối thủ của cô gái này trong một cuộc đấu cận chiến 1 vs 1.

” Ngoài ra còn có《Hắc Thánh Chi Thương 》, Marion. Trước khi Shirley được người ta gọi là Bạch Quỷ Kiếm, thì anh ta chính là một huyền thoại sống, sử dụng thương trong mọi cuộc giao chiến trên võ đài và trong các cuộc thanh toán bang phái giang hồ . Ngay cả bây giờ anh ta vẫn nổi tiếng hơn Shirley lầm lì của chúng ta, dù ta đều biết cô ấy ưu tiên nhiều thứ hơn là vinh quang . Còn với 《Đạo Tặc Tử Thần 》, tôi chưa từng coi anh ta là mối đe dọa thực sự, chưa bao giờ anh ta nằm đầu danh sách cần chú ý của tôi…..Ah, ta đến nơi rồi.”(Canary)

Cả tổ đội đã đến trước cổng lâu đài. Khi họ đến chỗ của những người linh Quỷ đang gác bên ngoài, Canary vui vẻ chạy đến chỗ họ như thể bà ta đang đi thăm nhà một người bạn quen vậy.

“Chẳng phải đây là Canary-sama sao ? Chúng tôi đã được nghe câu chuyện từ Bệ Hạ rồi.”

“Chính xác. Đây là 4 mạo hiểm gia trong thư của tôi. Giờ tôi giao lại họ cho mấy người chăm sóc đấy.” (Canary)

“Huh? Bà không đi cùng tụi này sao, Chủ Guild?”

Canary quay lưng lại với mấy người kia và trở vào thành phố.

-“Tất cả những gì tôi làm lần này là đi cùng các cô cậu đến lâu đài….Ở đây tôi chỉ cần lộ mặt là đủ rồi. Tôi còn rất bận rộn đó. Khi nào các cô cậu gặp mặt Quỷ Vương xong xuôi, tôi sẽ quay lại.” (Canary)

Nói nốt những lời cuối cùng xong,  Canary biến mất trong luồng sáng ma lực vàng kim. Cùng lúc ấy, cảnh cổng mở ra với một âm thanh nặng nề, và một Quỷ Nhân cao lớn mặc áo đuôi tôm xuất hiện, trông già đời hơn cả những người lính đang canh cổng ở đây.

-“Thành thật xin lỗi vì để các bạn phải chờ đợi, tôi là người vinh dự được hầu hạ cho Bệ Hạ trong lâu đài Quỷ Vương này. Tôi sẽ dẫn mọi người đến nơi mà Bệ Hạ đang chờ các bạn, xin hãy theo tôi.”

Theo bước chân người hầu phòng, Shirley cùng tổ đội tiến vào khuôn viên của lâu đài Quỷ Vương.

Giữa các bức tường ngoài lâu đài, không có một món đồ trang trí nào như tượng, cây cối hay thảm hoa làm sinh động thêm khuôn viên, chỉ có một thảm cỏ trải dài xung quanh chu vi khu đất và một con đường gạch đỏ dẫn đến những cánh cửa .

“Woaaah~… lâu đài này rộng quá đi …!”(Kyle)

“Không biết bao nhiêu cái nhà của tôi đang thuê mới to được như này nhỉ?”(Leia)

“Rồi cô định quản lý nó kiểu gì …? Tiền thuê phải cực kỳ điên rồ đấy…”(Cudd)

Bà người liên tục đưa ra những ý kiến của mình như bao người bình thường khác.

Những tòa nhà to nhất mà họ từng thấy ở thị trấn là trường học hoặc là Guild. Đây là lần đầu tiên họ thấy được tòa nhà to đến mức phải ngửa cổ hết cỡ mới thấy được  trần nhà của nó.

“Đừng chỉ có nhìn, mau đi tiếp đi.” (Shirley)

“Ah, vân..vâng.”

Tuy nhiên, với Shirley, người từng là một nữ Quý tộc và là hôn thê của Thái Tử, thì lâu đài cung điện không phải cái gì quá viễn tưởng với cô. Trong khi Kyle cùng đồng đội đang trố mắt nhìn quanh như những vị khách du lịch, thì cô đi lên trước  họ, bước qua những cánh cửa của lâu đài đồ sộ này.

Đi bộ theo người hầu phòng vài phút nữa, họ thấy một đội lính quỷ nhân đang luyện tập. Họ bắt đầu tự hỏi khi nào thì mình sẽ đến chỗ của buổi gặp mặt, hay vẫn cứ tiếp tục loanh quanh tại cái mê cung của hành lang và những cánh cửa .

“Ohhhhh Grimhilda-tan, SO MOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!” (??) (xin phép để Eng đoạn này cho nó truất ạ)

Sau đó, một tiếng gầm làm rung chuyển cả lâu đài vang đến tai của Shirley.

Khi họ nhìn xung quanh xem tiếng gầm điên cuồng đó đến từ đâu, thì họ thấy trong một căn phòng, có hàng trăm bức ảnh được xếp chồng lên cao tít trên một băng ghế dài,  ngồi phía sau một quyền sách lớn được bọc bìa bằng da với những bức ảnh được lồng bọc cẩn thận dán trên từng trang giấy, ở đó có một con Quỷ cao lớn khổng lồ , có cặp sừng đen cong vút và mái tóc bạc dài đến tại lưng.

“…Một cuốn album?”

Shirley ngay lập tức nhận ra nó nhờ trực giác nhạy bén của mình. Con Quỷ khổng lồ đó, dường như đang phải trải qua một nỗi đau khổ tinh thần, đang dán từng bức ảnh một cẩn thận vào cuốn album. Sự xuất hiện của anh ta  làm cô nhớ rằng hôm trước mình cũng làm điều tương tự như vậy.

“B-Bệ Hạ !? Người đang làm gì ở đây vậy !? Chúng ta có khách, Người không thể làm điều này trong phòng của…!?”

-“Ahh, cứ mặc kệ ta.!! Ngươi có biết là đã ba ngày kể từ khi con gái ta rời lâu đài rồi không!? Nếu ta mà không bổ sung năng lượng con gái, thì não ta sẽ rớt ra khỏi đầu từ tai mất.” (Quỷ Vương)

Không chỉ là vẻ bề ngoài nữa, chắc thế. Shirley dường như cảm thấy cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Con quỷ cơ bắp kia và nàng Quỷ Kiếm của chúng ta có điểm chung à? Trong khi đó, Kyle hỏi người hầu phòng với một giọng run run.

“U-Umm…Hình như ông mới gọi Bệ Hạ , vậy không lẽ người to lớn kia là …”

“……….Thật xấu hổ, nhưng hiện giờ  các cô cậu đang được diện kiến Vua của Vùng Đất Quỷ , là Quỷ Vương Zector Eisen-Quartz.”

“Người đó là Quỷ Vương á!?”

Cái cảm giác deja-vu này là sao? Dù có sự khác biệt lớn trong cách cư xử, nhưng Quỷ Vương này lại cho họ cái cảm giác quen thuộc như cô gái đang đứng cạnh họ vậy.

-“ Bệ hạ rất yêu quý Công Chúa Grim Hilda…Cho nên Ngài ấy lúc nào cũng thế hết.”

-“Ờ, ờ thì…..Tôi cũng hiểu được điều đó sau khi biết Shirley-san một thời gian, cô ấy lúc nào cũng nói các con gái của cô ấy xinh hơn cả cô ấy đó.”

“Shirley-san còn nói rằng Sophie và Tio là dễ thương nhất thế giới này nữa, nhỉ ?”

“…Chuẩn không cần chỉnh.” (Shirley)

Shirley khẽ hắng giọng tự hào khi nói vậy. Con gái của Quỷ Vương có dễ thương đến đâu, thì đối với Shirley, làm gì có tồn tại nào trên thế giới này có thể dễ thương được bằng các con gái của cô ấy chứ.

Tất nhiên cô ấy không muốn biến đây thành một cuộc cạnh tranh nào đó. Cô không phải kiểu người như vậy, và cô cũng không muốn áp đặt ý kiến của mình lên một kẻ cố chấp khác.

“Con gái tôi chính là tồn tại đáng yêu nhất thế giới này .” (Zector)

“………….”

Và cô là ai mà dám quyết định điều đó? Quỷ Vương Zector dường như đang hỏi Shirley, từ ngữ của anh ta rõ ràng đến nỗi như thể anh ta là người chi phối toàn bộ định luật tự nhiên của vũ trụ này vậy.

Lưng của Shirley dựng thẳng lên khi cô nhìn thằng vào Quỷ Vương bằng một ánh mắt lạnh lùng và gương mặt nghiêm túc. Kyle cùng những người khác liền phát hoảng khi thấy cái biểu hiện nghiêm chỉnh ấy .

-“Chu..chúng ta đang nói về chuyện đứa trẻ của ai là dễ thương nhất nhỉ!? Tôi chắc là chúng ta không quyết định được vì cả hai chưa tái hôn, đúng không!?” (Shirley)

-“Đ-đúng rồi! Bên cạnh đó, tôi nghĩ là bất cứ điều gì cô cảm thấy trong lòng mới là điều quan trọng nhất. Không nên làm một cuộc cạnh tranh vô nghĩa về sở thích cá nhân, nhỉ?!” (Zector)

-“..Đúng rồi ha, tôi biết rõ mà. Với các bậc cha mẹ, thì con cái luôn luôn dễ thương nhất. Thật vô nghĩa nếu ta so sánh xem đứa nào tốt hơn hay tệ hơn đư- “ (Shirley)

“Mà có so sánh, dĩ nhiên là con gái tôi phải dễ thương nhất thế giới này rồi.” (Zector)

“…………”

Dù họ đang cố gắng để làm dịu đi tình hình căng thẳng, thì Zector lại đột nhiên nói cái gì đó rất không cần thiết.

Vai Shirley run lên dù cô đang cố đứng im tại chỗ.

-“Tôi thành thật xin lỗi! Cứ nhắc đến Công chúa, là Bệ Hạ lại luôn luôn…hành động kỳ lạ.”

-"Shirley-san...bình..bình tĩnh!! Anh ta là Vua của một quốc gia đấy. !!"

-“…Đừng có lo, không có vấn đề gì đâu. Chỉ là một trò chơi ngu ngốc so sánh con gái của hai gia đình khác nhau, cho nên tôi sẽ..”(Shirley)

-“Dù cô có so sánh cách nào đi chăng nữa, thì Grim Hilda là cô con gái dễ thương nhất thế giới này, có tưởng tượng thế nào cũng vậy thôi.” (Zector)

Zector lại nói cái gì đó cực kỳ không cần thiết, lần này thì thì làm tan nát mọi hy vọng hòa bình của họ rồi. Giờ chẳng có gì cản cô ấy lại được nữa, Shirley lập tức phóng như chớp đến trước thẳng mặt của Zector, giọng nói trầm thấp run run của cô ấy nghe như tiếng vọng lên từ dưới 18 tầng Địa Ngục.

“Những cô bé dễ thương nhất thế giới….Dĩ nhiên chính là CÁC CON GÁI CỦA TÔI…!!” (Shirley)

__END Chapter 75__

__Trans : Flame Soul__

***

-Trans : Liêm sỷ anh chị ơi, rớt hết rồi kìa, nhặt lại đi anh chị ơi….em đến thắp hương bái phục độ cuồng con gái của anh chị luôn đó.

-Trans : Cạn cmn lời….Chuẩn bị cho trận combat ngớ ngẩn nhất …..

Next : Chapter 76 : Bà mẹ ngớ ngẩn và Quỷ Vương : Quyết đấu

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Quặc chó (nice)
Xem thêm
:))
thx trans
Xem thêm
Tự hủy 10/10
Xem thêm
Mở đầu cuộc chiến lẹ phết
*Con gái tui dễ thương nhất
*Con gái tui dễ thương nhất
*Giảng hòa nhé?
*Méo
*Giảng hòa nhé?
*Méo
*Đánh nhau đi
Bùm, thế là đánh nhau
Xem thêm
Tóm tắt nhanh đấy bác ạ
Xem thêm
Sửa nè,
Giảng hòa nhé, ok, nhưng con tôi vẫn dễ thương nhất
Xem thêm
có cần gọi canary quay lại sơ tán người dân trong thành phố không vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nên sơ tán cả quốc gia , sợ quy mô nó to quá pay màu cả nước
Xem thêm
@Flame Soul: sơ tán cả quốc gia có hơi quá không , họ là bán bất tử với quỷ vương chứ đâu phải ma thần
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi tuetue
ghê nhỉ , cùng là bán bất tử với nhau mà bà loli này lại không xem anh trồm là mối đe doạ sao , không lẽ bả là người già nhất cái hội bán bất tử này ?
Xem thêm
Tưởng bả mạnh nhất luôn :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Trần Dần: cái đó thì chưa chắc
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hạn hán lời :v
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Hi vọng quỷ lục sẽ an toàn, amen
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Amen, hy vọng là ko chém biển xẻ đất như ở đâu đó
Xem thêm
@Flame Soul: mà sao không để 2 ông bà này tham dự tiệc rồi cho đánh nhau nhỉ, chắc thằng đạo tặc cũng bị trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết đấy chứ :))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời