• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 : Kỳ Nghỉ Hè (Chương 67-93)

Chương 83 : Tín hiệu khói

11 Bình luận - Độ dài: 3,040 từ - Cập nhật:

*Chương 83 : Tín hiệu khói

Thư viện Hoàng Gia, một kho tàng sách khổng lồ viết về Vương Quốc hay những mối quan hệ ngoại giao của Vương Quốc, và nơi thường xuyên mở cửa cho bất cứ ai đang sống, đang viếng thăm hoặc đang làm việc trong Cung Điện.

Tại một nơi như vậy, Sophie và Tio đang ngồi ở một chiếc bàn lớn, với một vài cuốn sách đã được mở ra xung quanh hai đứa, và cả hai đang cắm cúi ghi chép báo cáo của mình.

Chúng đã quyết tâm là sẽ hoàn thành đề tài nghiên cứu tự do trong hôm nay. Dù rằng nó không phải là điều gì quá đỗi thú vị cho trẻ con, nhưng Thư Viện Hoàng Gia là nơi chứa đựng những ghi chép và những cái nhìn thực tế nhất về cuộc sống hàng ngày  cũng như suy nghĩ sâu sắc nhất của các nhân vật lịch sử qua mỗi thời đại. Đó là những thứ vô giá mà hai đứa không thể nào tìm thấy được qua lời giảng của giáo viên hay tại thư viện của trường học nơi thị trấn biên cương cả.

“Được rồi, cuối cùng chúng ta cũng đã hoàn thành.” (Sophie)

“…Cuối cùng cũng kết thúc rồi.” (Tio)

Tio không thể giấu nổi sự mệt mỏi của tinh thần khi gục đầu xuống bàn, ngay sau khi cô và  Sophie cùng nhàu kết thúc đi bài tập về nhà cuối cùng.

Mặc dù gọi đây là để trải nghiệm, nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ để hai đứa có thể ở trong Cung Điện và làm việc. Nhưng mà ‘công việc’ của hai chị em chủ yếu vẫn chỉ là loanh quanh đó đây và làm bạn chơi cùng với công chúa Hilda.

Tuy nhiên, hai người không phải lúc nào cũng ở bên Hilda mọi lúc mọi nơi. Ví dụ như là ngay lúc này, Hilda đang bận họp với các quan chức từ các quốc gia khác, đó là một nơi mà những đứa trẻ không có cùng huyết thống với công chúa như chúng không được phép tham dự. Vào những lúc như vậy, những hầu gái chuyên nghiệp của Cung Điện sẽ nhận nhiệm vụ chăm sóc cho Hilda và các vị quan chức kia.

Vì thế, hai đứa quyết định sẽ dành chút thời gian rảnh rỗi này để hoàn thành đề tài nghiên cứu tự do, rào cản cuối cùng để có được một mùa hè vô lo vô nghĩ. Alicia đã ưu ái sắp xếp riêng một khoảng không gian cho chúng sử dụng, và vì không có chút quấy rầy nào, nên chúng đã hoàn thành báo cáo của mình rất nhanh chóng.

-“Chị mệt quá….Chúng ta vẫn còn chút thời gian, em có muốn đi về sau khi nghỉ ngơi một chút không?” (Sophie)

“Mm, điều đó sẽ thực sự cứu em đó.” (Tio)

Sau khi xem đồng hồ, Sophie quyết định rằng hai chị em vẫn còn đủ thời gian để nghỉ ngơi, vì phải một lúc nữa thì cuộc họp của Hilda mới kết thúc. Dĩ nhiên, là với những cô bé, chúng sẽ thích có người đã tán gẫu cùng trong lúc nghỉ ngơi, hơn là việc đọc thêm vài cuốn sách.

“Cung Điện quả thật khác với những gì chị tưởng tượng. Mọi người ở đây bận rộn thật đó.” (Sophie)

“Chị nói đúng, đây có thật là nơi để cho mọi người sống không nhỉ? Điều làm em tưởng có ai đó vừa biến sảnh của Guild thành một nơi cực kỳ vô vị vậy.” (Tio)

“Vô vị sao…?” (Sophie)

Cung Điện Hoàng Gia là không chỉ là nơi ở của Hoàng Tộc, mà cũng là nhà của các thành viên chính phủ Hoàng Gia. Chính vì thế, một nơi như vậy trông như thể đang có cả một đội quân đang làm việc ở trong, chẳng hạn như các bộ trưởng và các công chức, hầu gái, quản gia, người quản lý, vân vân…..Những người đó làm cho nơi này thực sự trở nên rất náo nhiệt.

‘Cung Điện hẳn phải là một nơi mọi người lúc nào cũng ăn mặc đẹp và sống thanh lịch”, đó là điều mà Sophie và Tio đã từng nghĩ như vậy, nhưng giờ hai đứa đã có những cái nhìn mới về cuộc sống rồi.

“Mẹ dường như cũng rất bận rộn .” (Tio)

“Yep… Mà cũng không thể trách được. Công việc của mama là một công việc thực sự mà.” (Sophie)

Không cần nói cũng biết, các cận vệ Hoàng gia và các binh lính đồn trú trong Cung Điện để đảm bảo an ninh cho nơi này cũng vô cùng bận bịu. Shirley, một trong những người phụ trách hộ tống cho Hilda, dĩ nhiên cũng phải luôn luôn tuân theo những lịch trình dày đăch của Hilda.

Vì vậy, không thể tránh khỏi chuyện mẹ của cặp song sinh luôn luôn bận rộn. Chúng hiểu điều ấy. Chúng hiểu…nhưng mà…..quả thật vẫn có chút cô đơn.

Ba mẹ con làm việc ở cùng một nơi, cùng với nhau. Sẽ thật tuyệt nếu họ có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn.

“Mà dù sao thì, hình như lúc chúng ta đến thư viện, trông gương mặt mẹ có gì đó là lạ thật đấy?”(Tio)

“Yeah. Phải nói sau nhỉ…Trông cứ như thể là mama vừa mới ăn phải cái gì đó đắng ngắt vậy?” (Sophie)

Hai đứa không sai khi nói mẹ của chúng như vậy. Shirley đúng là không muốn cái gì hơn ngoài việc giúp đỡ Sophie và Tio làm đề tài nghiên cứu tự do , nhưng vì thực tế là giờ mục tiêu của yêu cầu mà cô đang thực hiện vẫn còn rất lớn, nên cô đã bị hai đứa từ chối thẳng thừng.

Nếu Kyle cùng các bạn không đến và kéo cô ấy đi , có lẽ cô đã bỏ mặc cái nhiệm vụ hộ tống để lao đến thư viện giúp đỡ các con rồi. Đây là lần đầu tiên, Shirley không thể giấu được rằng mình là một bà mẹ ngốc nghếch ngớ ngẩn trước mặt của Sophie và Tio, và thế là hai bé của chúng ta lại được thấy một cảnh tượng hiếm hoi khác.

“Oh? Hai bé đây là …” (Philia)

Khi hai đứa còn đang mải mê suy  nghĩ về mẹ của mình, thì cửa thư viện đột nhiên mở ra. Người bước vào là Philia và Lumiliana.

“Ah… Cô là người quen của mẹ …” (Tio)

“X-Xi..Xin chào.”(Sophie)

“…Chào hai bé. Đây có vẻ là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau nhỉ?” (Philia)

Những cô cháu gái và người cô của chúng, bắt ngờ gặp nhau tại đây. Tuy nhiên, bây giờ Philia đang núp dưới vỏ bọc của một nữ quý tộc đến từ lãnh thổ cũ của Đế Chế, và cũng đang giả vờ rằng, mối quan hệ giữa cô và Shirley chỉ dừng ở mức là quen biết.

Cô không thể để lộ ra sự thật được….Dường như cảm nhận được ánh nhìn lo lắng của Lumiliana từ phía sau, Philia vẫn cố để đeo lên chiếc mặt nạ ngoại giao mà cô vẫn thường đeo khi là một Công Nương, nhưng nó vẫn bị trộn lẫn với một phần cảm xúc thực sự mà cô không thể nào che giấu được.

“Thứ này…là ghi chú học tập sao ? Không, nếu như các bé là trẻ em của Vương Quốc…thứ này được gọi là bài tập về nhà à?” (Philia

“Umm… Thực ra thì…” (Sophie)

Trong khi Sophie giải thích việc hai đứa đang làm ở thư viện, thì Philia khẽ gật đầu như thể cô ấy hiểu ra từng điểm nào đó.

-“Ồ , ta hiểu rồi. Ta biết là trình độ học vấn của cư dân Vương Quốc rất cao, nhưng xem ra còn cao hơn là ta tưởng. Ở Đế Chế, rất ít người có thể đọc hoặc viết, chưa nói đến chuyện làm toán.” (Philia)

“…Thật vậy ư?” (Sophie)

-“Đúng vậy. Hơn nữa, dù mội người có thông hiểu lịch sử, thì cũng rất ít người thực sự hiểu được chi tiết những gì đã xảy ra. Vì cách thức hoạt động của Đế Chế, cơ hội học tập cho thường dân là vô cùng hiếm hoi….Đến cả Guild Mạo Hiểm Gia cũng chỉ hoạt động được dọc quanh biên giới mà thôi.” (Philia)

Giọng của Philia chứa đầy sự ghen tỵ. Ở Đế Chế, giáo dục và tri thức là đọc quyền cho giai cấp thượng lưu, vậy nên rất hiếm thấy người dân thường nào có học thức hay có thể đọc sách. Ngay cả với giới thượng lưu, vẫn còn tồn tại một định kiến với những phụ nữ có học bén rễ sau trong gia phả của nhiều gia đình, dẫn đến việc cánh cửa học tập bị đóng lại với rất nhiều cô gái .

Nếu dân thường có học thức, thì đó là hạt giống cho những cuộc cách mạng bạo lực. Việc của đàn ông là chăm chỉ làm việc còn của phụ nữ là ở nhà chăm sóc gia đình. Những suy nghĩ cổ hủ đó là nền tảng xây dựng nên xã hội của Đế Chế.

Mặt khác, nền giáo dục của Vương Quốc dành cho cả trẻ em thường dân và quý tộc…Phụ nữ cũng có thể có mục tiêu cho riêng mình. Với một người đang có khát vọng thay đổi quê hương của mình, cũng là tự nhiên khi Philia thấy ghen tỵ với một đất nước có thể biến điều đó thành hiện thực,

Nếu đất nước của cô có thể phát triển mạnh mẽ, và người dân của nó có thể tự do như thế này, thế thì Philia cũng chẳng phải đi xa đến mức tự làm suy yếu chính đất nước của cô để thay đổi nó.

“Nhưng mà, hai đứa không thấy cô đơn khi mẹ phải đi làm sao?” (Philia)

Tuy nhiên, cô cũng không thể không thấy có chút lo lắng về một phần tự do của đất nước này. Cô biết là mình không nên lo lắng làm gì, vì đó là Shirley, nhưng kể từ khi cô trở thành một bà mẹ đơn thân nuôi hai cô con gái,chẳng lẽ  không có những thời điểm hai đứa bé phải thấy cô đơn khi cô đi xa làm việc sao? Ấy vậy, bất chấp sự lo lắng đó, một cảm giác yên bình vẫn đang nảy nở bên trong Philia.

-“Hm….Chà, đúng là có lúc bọn cháu thấy cô đơn khi mama phải đi làm việc cả ngày, nhưng cháu biết là mama đã chăm chỉ và đang chiến đấu vì những lợi ích của bọn cháu.” (Sophie)

“Ta hiểu rồi….Đó là một điều tốt nhỉ?” (Philia)

Chúng đúng là những cô bé ngoan. Philia đã cố gắng kiềm nén lại ý muốn được xoa đầu của chúng.

“…Oh? Nói đến đây thì…” (Tio)

“Chuyện gì vậy?” (Philia)

“Sao mẹ lại biết một quý tộc đến từ một nơi từng là Đế Chế ? Nếu là mẹ, mẹ chắc chắn không bao giờ đi tới một nơi như vậy…..” (Tio)

(C..Con bé thực sự rất sắc sảo.…!?) (Philia)

Trái tim của Philia suýt nữa đã nhảy khỏi lồng ngực. Cô không hề có ý định đánh giá thấp cô bé con này, nhưng cô không ngờ là một cô bé mới mười tuổi , có thể dễ dàng bóc mẽ những mâu thuẫn trong câu chuyện giả dối của cô, thứ mà miệng lưỡi của cô chẳng mấy khi gặp khó để nói ra. Cô cố gắng để nói thêm một lời nói dối xã giao nữa như mọi khi, nhưng không hiểu sao nó cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

Con bé đúng là con gái của Shirley, phải không….? Nghĩ đến đây, cô nhận ra rằng, cũng giống như người mẹ, những cô bé này hiểu được nhiều điều hơn là chỉ đơn thuần nhìn thấy.

-“Khi Cô Shirley còn sống ở Đế Chế, tiểu thư của chúng tôi đã có may mắn được gặp cô ấy.” (Lumiliana)

Trong khi Philia đang đóng băng vì câu hỏi đột ngột lúc này, thì Lumiliana đến từ phía sau để giải vây cho cô. Khi cô quay lại nhìn, người vừa là hiệp sỹ trung thành, cũng là người bạn thân nhất khẽ nháy mắt với cô.

-“Cha và mẹ của tiểu thư, Bá tước và phu nhân Aigner, là bạn thân của Cựu Hoàng Đế và Hoàng Hậu. Vì thế, hai người đã biết nhau kể từ khi còn nhỏ….Chà, dù lúc này Cô Shirley vẫn còn rất trẻ, nhưng hồi đó cô ấy trông thực sự rất xinh đẹp, đúng không?” (Lumiliana)

“Pha…Phải ha…Trước khi vợ chồng Hoàng Đế qua đời, chúng tôi đã đến thăm họ rất nhiều đó.” (Philia)

Sự thật đúng là Bá Tước Aigner cùng vợ có mối quan hệ rất tốt với Hoàng Đế và Hoàng Hậu đời trước, trước khi họ qua đời. Nhờ vào mối quan hệ đấy, mà gia tộc Aigner đã trở thành một trong những đồng mình quan trọng của Philia, là cầu nối giúp cô liên lạc được với Hoàng Tộc Vương Quốc.

“Cô biết mẹ khi còn bé sao?” (Tio)

“Wow…! Nghe thú vị thật đó !” (Sophie)

Sophie và Tio , tất nhiên rồi, hai đứa hoàn toàn bị thu hút bởi ý nghĩ được nghe những chuyện về Shirley khi còn nhỏ.

Philia và Lumiliana sẽ rời Vương Quốc chỉ vài ngày trước khi Lễ Hội Hạ Chí diễn ra. Đây có lẽ là lần cuối cùng mà người cô cùng những đứa cháu gái có thể nói chuyện với nhau trong một thời gian ngắn ngủi.

Nghĩ vậy, Philia liền mỉm cười ấm áp, rồi ngồi xuống  đối diện với hai đứa bé, cô say sưa kể chuyện như thể đang đọc cho chúng nghe về một cuốn cổ tích vệ. Biểu cảm lúc đó của cô, thật làm người ta gợi nhớ đến nụ cười mà Shirley từng có trên gương mặt của cô ấy.

-“Được rồi. Nếu hai đứa muốn nghe đến thế, vậy có muốn ta dạy một số bí mật mà một người như Shirley-sama từng dùng không?” (Philia)

“Thật chứ ạ!?” (Sophie)

“Tất nhiên rồi….Ta nên kể gì trước đây nhỉ?” (Philia)

Kể những chuyện thầm kín của Shirley sau lưng cô, chắc chắn cô sẽ không thấy hài lòng, nhưng vì các con của cô đã thực tâm muốn biết, nên Philia nghĩ cũng không nên giấu chúng trong bóng tối làm gì.

“…Ehehe.” (Sophie)

“Hm…? Sao vậy, Sophie?”

“Chà, nói sao nhỉ … Dù chúng ta là song sinh, nhưng chị là chị lớn của em …Nên chị không hiểu được cảm giác có một ‘Onee-chan’ lớn hơn mình sẽ như thế nào chăng?” (Sophie)

‘Onee-chan’ . Khi Sophie nói từ đó, bé khẽ ngượng ngủng nở một nụ cười đầy ẩn ý cho Philia..

-“ Nhưng nếu chúng ta có một Onee-chan lớn hơn một tẹo, thì chị chắc là Onee-chan đó sẽ giống cô ấy đấy.” (Sophie)

“WAAA-!?” (Philia)

 ‘Onee-chan’. Chỉ hai từ đó, đủ khiến Philia cảm thấy trái tim mình bị xuyên phá bởi một cảm xúc khó tả.

Bản chất thực sự, có lẽ là những cảm xúc nào đó gần giống với những gì Shirley cảm nhận được từ những cô con gái mỗi ngày, nhưng có lẽ Philia không biết được, cô vừa hỏi vừa run run giơ một ngón tay lên.

“X..Xin lỗi …! Nhưng…nhưng mà…liệu hai đứa…có thể gọi ta là Onee-chan…thêm một lần nữa được không…?” (Philia)

“Công nư…..Ý tôi là, tiểu thư!! Xin hãy cố gắng bình tĩnh lại đi ạ!” (Lumiliana)

****

Thời gian dần trôi, và trước khi họ nhận ra, thời khắc chính hội của Lễ Hạ Chí đã đến. Đó là một bầu trời quang đãng và trong lành, thích hợp cho một lễ hội như thế, với trời đêm không một gợn mây, cùng ánh trăng lan tỏa chiếu sáng toàn bộ Vương Đô phía bên dưới.

Y lời trong tấm thiệp đã gửi, Đạo Tặc Tử Thần vẫn không hề có động tĩnh nào cho đến lúc này. Tuy nhiên, khi lễ hội bắt đầu bằng việc thời khắc chuyển sang đêm hôm ấy, cũng là đến khung giờ mà tên tội phạm đã hẹn trước.

Shirley đứng một mình trong sân tập hoang vắng của Cung Điện, cố gắng khơi dậy tinh thần khi nắm chặt thanh kiếm nghi lễ mà cô được trao như một phần của bộ đồng phục trong tay. Đúng lúc đó, cô đã nghe thấy có tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên sau lưng mình.

“Mama? Mẹ đang làm gì ở đây vậy?” (Sophie??)

Đó là Sophie. Shirey trầm chậm quay lại nhìn vào gương mặt con bé, nhìn vào đôi mắt của đứa con gái của cô.

-“Mẹ nghĩ mẹ sẽ đứng gác ở đây. Từ đây, mẹ có thể thấy rõ phòng của Công Chúa, để sẵn sàng hành động nếu có bất cứ điều gì xảy ra.” (Shirley)

-“Được rồi ha? Nhưng mà, mẹ sẽ về sớm chứ? Một cô hầu trong Cung điện đã dạy con cách pha trà đó!! Con nghĩ mẹ rằng mẹ sẽ muốn uống nó…..Hay chẳng lẽ vậy là không tốt sao?” (Sophie??)

“Không, dĩ nhiên là không. Nếu Sophie đã pha trà, thì dĩ nhiên là mẹ cũng sẽ thích rồi.” (Shirley)

Shirley vẫn biểu lộ nét dịu dàng mà cô thường dành cho các cô con gái….Và rồi, ngay lập tức…..

“Nhưng mà, trước đó thì…..” (Shirley)

Cô khẽ thì thầm, rồi giải phóng toàn bộ cơn khát máu của mình vào thanh kiếm nghi lễ trong tay, rồi chỉ trong nháy mắt, cô đã vung nó thẳng vào gương mặt của cô con gái yêu quý với một tốc độ thần thánh.

__END Chapter 83__

__Trans : Flame Soul__

***

-Trans : Bắt đầu combat rồi đây….. J

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ờm...biết là bà mẹ daughter-con này không làm gì đau cho con gái bả đâu nhưng bộ có phép hay gì đó yểm lên Sophie à? Hay là có ai giả trang Sophie?
Xem thêm
Chắc là giả trang rồi. Có dấu '??' phía sau tên mà
Xem thêm
Để mà bà này vung kiếm chém thì chỉ có nước dám giả mạo con bả thôi, mà cũng chơi ngu vl, giả ai ko giả
Xem thêm

Thx trans
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Chơi ngu rồi:))
Xem thêm
Gú-san nhanh quá <shocked> ('0-0)
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
lén cướp team :))
Xem thêm