Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc. 01 - 03

Chương 15: Trên danh nghĩa của người mẹ (7)

29 Bình luận - Độ dài: 2,283 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

_____________________________

      

"Mm, phu nhân Jeremie. Thật sự là không sao phải không ạ....?"

Hầu gãi tỏ rõ sự thấp thỏm trái với dáng vẻ ôn hòa như đang tham gia tiệc hội của phu nhân Jeremie.

"Dù có sao hay không thì cũng chẳng có gì gây hại cho ngươi hết"

Cô cười nhưng trong lòng thì đang cháy đen bởi phẫn nộ và căm thù. Đó là ngọn lửa hướng tới Abigail.

Dù đã đánh mất vị trí nhũ mẫu nhưng cô vẫn ở lại trong cung. Nhờ chú của mình, Công tước Stork đã nhúng tay vào để cô được ở lại.

Dù được ở lại cung với tư cách thị nữ nhưng sự phẫn nộ của cô vẫn còn đó. Phu nhân Jeremie không thể nào tha thứ. Làm việc trong suốt 10 năm và leo tới vị trí mà không phải nói quá khi gọi mình là mẹ nuôi của Blanche.

Vậy mà nữ nhân cùng lắm chỉ là một Vương Phi bù nhìn lại khiến cô trở nên nhục nhã. Cô không thể cứ vậy mà khuất phục được. Cô muốn bôi nhọ cái bộ mặt ngao mạn ấy của cô ta.

"Không có gì to tát. Ta chỉ là đưa mọi thứ trở về như cũ mà thôi"

Phu nhân Jeremie cười nhã nhặn và nói. Phải, chỉ là đưa mọi thứ trở về như cũ.

Sablian vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với Abigail. Chỉ cần cô ta phạm một lỗi nhỏ thì tất cả niềm tin mà cô ta gây dựng được sẽ sụp đổ trong chốc lát.

"Xin hãy nhanh lên ạ, phu nhân Jeremie. Nếu không mang lên ngay thì......"

Phu nhân Jeremie ngước đầu lên khi hầu gái thúc giục. Nếu mà đem lên muộn quá thì lỡ đâu Abigail lại trả đồ ăn về.

Phu nhân Jeremie lấy ra một cái lọ. Bên trong có chứa bột màu nâu.

Cô ta mở nắp ra và quan sát những đĩa thức ăn. Đĩa thức ăn với lượng thịt ít hơn hai đĩa còn lại lọt vào mắt cô ta.

Đây hẳn là phần của công chúa Blanche.

Cô ta bắt đầu rắc bột màu nâu lên đĩa thịt với một lượng rất lớn.

"Đem đĩa thức ăn này cho công chúa Blanche. Kích thước thịt bé hơn nên sẽ dễ phân biệt"

"Vâng, tôi biết rồi ạ. Nhưng mà cái ngài vừa rắc.......là gì vậy ạ?"

"Hay tò mò đấy nhỉ"

Lời nói sắc bén ầy khiến mặt hầu gái trắng bệch. Nhìn thoáng qua thì phu nhân Jeremie đang nở nụ cười trìu mến nhưng dường như đằng sau nụ cười ấy có chôn giấu bóng tối sâu thẳm.

"Đừng lo lắng quá. Chỉ là thứ để điều chỉnh cân nặng của công chúa. Nếm thử chút nhé?"

Phu nhân Jeremie lại lấy lọ ra. Hầu gái hơi do dự rồi nếm thử một chút thứ bên trong.

"Ah, cái này......."

Gương mặt của hầu gái trở nên rạng rỡ khi nếm thử bột màu nâu. Phu nhân Jeremia lấy lại cái lọ như giật lấy.

"Nhanh đem lên đi. Nguội hết mất"

Hầu gái gật đầu và vội vã đẩy xe đi. Phu nhân Jeremie quan sát cô ta và lặng lẽ cười.

Đây sẽ là một sự náo động nhỏ. Chỉ là một sự náo động nhỏ nhưng đủ để khiến tất cả niềm tin mà Abigail gây dựng được sụp đổ. Cô đã giấu sẵn một lọ khác tại nơi ở của Abigail.

Khi điều tra thì chắc chắn Abigail sẽ là tội phạm. Phu nhân Jeremie nhịn cười và rời đi. Và lúc ấy, hầu gái cũng đã đi vào trong phòng ăn.

Sablian, Abigail và Blanche đang ngồi quanh bàn. Cốc shebert đã trống.

Các hầu gái khác nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn vì đến muộn hơn so với dự kiến. Thế này thì Abigail chắc chắn sẽ lại nói gì cho xem.

Nhưng cô ta lại không nói gì cả. Abigail đang ríu rít nói chuyện với Sablian và Blanche.

"Bình thường đã ngon rồi mà hôm nay còn ngon hơn nữa. Ta đã yêu cầu làm shebrt từ táo mà Công chúa thích đấy, con thấy thế nào?"

"Ah, vâng! Ngon lắm ạ"

Blanche nói với đôi mắt lấp lánh. Hầu gái cảm thấy kinh ngạc khi thấy Blanche như vậy.

Blanche luôn tỏ nét mặt vô cảm khi dùng bữa và ăn bằng những động tác máy móc.

Sablian không nói gì cả nhưng trông anh ta không có vẻ gì là đang cảm thấy bất tiện.

Và lúc ấy, đầy tớ ra hiệu. Hầu gái đặt thức ăn phía trước ba người họ. Khi đặt đĩa thức ăn của Blanche xuống tay của cô có chút run run. Nhưng hầu gái không quá lo lắng.

Thứ phu nhân Jeremie rắc lên chỉ là một loại gia vị bình thường. Hơn nữa khi cô nếm thử thì không có gì bất thường xảy ra.

Từ lúc nào mà đĩa thức ăn đã được đặt trước mặt công chúa Blanche. Nước thịt bóng loáng ở mặt ngoài của miếng bít tết. Bên cạnh miếng bít tết được nướng thành màu nâu khích thích vị giác là một số loại rau quả đi kèm.

Blanche từ từ nhấc nĩa và dao lên. Đôi mắt của đứa trẻ không biết gì đang sáng lấp lánh.

Lồng ngực của hầu gái đập mạnh. Suy nghĩ không có việc sẽ xảy ra cả và suy nghĩ rằng có điều gì đó không đúng cứ quấn lấy nhau.

Tim của cô đập như sắp phát nổ thì giọng nói của ai đó vang lên.

"Gượm đã"

Là Abigail. Trước lời của cô ta, Sablian và Blanche ngừng tay.

"Có chuyện gì vậy ạ, Abigail-nim?"

"Có vẻ đĩa của ta và công chúa Blanche bị đổi cho nhau"

Abigail nói như vậy và đổi lại đĩa thức ăn. Sablian lặng lẽ quan sát rồi hỏi.

"Có gì sai sao?"

"Ah, không. Thiếp không thích măng tây nên đã yêu cầu bỏ ra"

Vậy mới thấy, rau củ đi kèm trên đĩa của Blanche và Abigail khác nhau.

Gương mặt của hầu gái trắng bệch. Giờ cô mới nhớ ra điều mà bếp trưởng đã dặn.

Đĩa thức ăn của Blanche đã được đặt trước Abigail. Hầu gái không thể ngăn được chuyện đó. Cô chỉ có thể lén liếc nhìn về phía sau khi đang lui xuống.

Abigail cầm dao lên. Loại thịt hảo hạng cũng dễ dàng bị cắt ra dù không dùng sức.

Abigail từ từ lướt dao cắt miếng bít tết. Thịt đỏ ở mặt trong lộ ra. Abigail dùng nĩa đâm một miếng thịt và đưa vào trong miệng.

Cô từ từ nhai miếng thịt. Rồi lập tức, vùng cổ nhích lên, thức ăn đã đi qua vùng cổ. Abigail tiếp tục đưa một miếng nữa vào miệng.

Và tiếp tục với miếng thứ ba, miếng thứ tư.

..........nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.

Hầu gái thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Thật may vì không có gì xảy ra. Nhưng sự bất an đi mất và để lại sự nghi ngờ.

Rốt cuộc thì vì sao mà phu nhân Jeremie lại rắc thứ đó lên?

Hầu gái rời đi để mang thức ăn khác lên và để cảm giác bức bối kì lạ lại phía sau.

Không biết được nội tình, Abigail thích thú thưởng thức món bít tết.

Dù gia vị có hơi nồng nhưng cũng không tệ. Thịt được nướng ở mức độ hoàn hảo, không có mùi hôi thịt, nó lập tức tan chảy rồi biến mất trong khuôn miệng.

Cô rất hài lòng và muốn ăn thêm nhưng cô hạ dao và nĩa xuống.

Do tự trọng mà cô để lại một miếng bít tết nằm bơ vơ giữa đĩa.

Là vì giảm cân. Dù cơ thể của Abigail vẫn rất mảnh dẻ nhưng cô đã tăng cân khá nhiều nếu so sánh với trước lúc chết. Đây là kết quả của việc cô đã luôn cho đồ ngọt vào miệng vì tay nghề của đầu bếp quá đỉnh.

Abigail nuốt trọn sự cay đắng. Dù cô đã bảo với Blanche là tăng cân cũng không sao nhưng cô lại không thể nói lời đó với bản thân.

Tính cách quan trọng hơn là ngoại hình. Đó là câu mà những người xinh đẹp thường hay nói. Nhưng Abigail, à không, Bách Hợp không thể nào nói như vậy được.

Người béo lùn xấu xí như cô cứ thử nói như thế xem, cô sẽ bị đáp trả bằng những lời chế giễu. Họ sẽ bỡn cợt rằng đó là cách kẻ xấu xí tự chiến thắng tâm lý.

Tự tin, thẳng thắn là đặc quyền của những người xinh đẹp. Hiện giờ cô đang mang vẻ bề ngoài của Abigail nhưng cô vẫn lo sợ. Cô sợ rằng người ta sẽ không nhìn mình như cũ nếu cô tăng cân.

Đến lúc nào đó thì cô mới tự nói với bản thân được đây? Rằng có tăng cân, có xấu xí cũng không sao. Cô không biết lúc nào mới có thể. Nhưng không phải lúc này.

Cô lấy khăn giấy lau miệng. Sau khi một vài món ăn nữa thì trà được đem lên. Abigail nhấp một ngụm trà và quan sát sắc mặt của hai người kia.

"Công chúa Blanche, thức ăn có vừa miệng không?"

"Dạ, Vâng! Ngon lắm ạ.....!"

Blanche cười hồn nhiên. Lúc đầu Blanche lộ rõ sự căng thẳng nhưng nay sắc mặt cô bé đã tốt hơn.

Bữa ăn không tệ, nhưng hơi tiếc một chút. Bình thường khi uống trà thì phải tán gẫu nhưng Sablian chỉ uống trà không thôi.

Cứ như này thì anh ta sẽ rời đi ngay sau khi uống xong trà. Abigail chọn lấy một chủ đề và lên tiếng.

"Tiện thể thì công chúa Blanche, trang phục của con hôm nay thật đẹp. Rất hợp với công chúa. Bệ hạ cũng nghĩ như vậy phải không?"

Abigail lôi kéo Sablian vào cuộc trò chuyện. Trước câu hỏi ấy, Sablian lặng lẽ đặt tách trà xuống và quan sát Blanche.

Nhận cái nhìn của cha, Blanche dồn lực vào vai. Abigail trừng mắt với Sablian.

"Đẹp đúng không?"

Ánh mắt gần như là uy hiếp. Và có vẻ Sablian đã hiểu được dụng ý của ánh mắt ấy.

"Vâng. Đẹp thật"

Giọng nói khô khan không cảm xúc nhưng Blanche ngại ngùng cúi đầu xuống.

"Đúng phải không? Thường ngày cũng đã dễ thương rồi mà hôm nay còn dễ thươ-....."

Đang nói dở thì Abigail nín thinh. Cô dụi mắt mình trong một lúc.

"Phu nhân? Sao vậy?"

"Kh-, không có gì"

Vừa lúc nãy, dường như cô thấy đôi cánh của Tiên Tộc ở phía sau lưng của Blanche. Nhất định là do cô nhầm lẫn.

Blanche dễ thương tới mức khiến cô nhìn thấy ảo ảnh ư. Cô tặc lưỡi, rồi nhấp thêm một ngụm trà nữa.

Chỉ là hồng trà bình thường nhưng lại khiến đầu óc cô quay cuồng như một loại rượu nặng độ.

Cảm thấy như cơ thể lảo đảo. Nóng và choáng váng. Và còn thấy buồn nôn nữa. Nhưng đồng thời lại có một khoái cảm lạ kì lạ.

Lúc ấy, đôi cánh Tiên của Blanche lại xuất hiện lần nữa. Đôi cánh trong suốt màu hồng. Abigail nở nụ cười ấm áp.

"A, quả nhiên Blanche của ta là một nàng Tiên"

Câu nói bất ngờ. Sablian và Blanche nhìn cô bằng ánh mắt lúng túng.

"Công chúa Blanche hôm nay cũng thật dễ thương. Phải không?"

Abigail vừa nói vừa cười. Sablian nhìn mặt cô chằm chằm.

Anh luôn nghĩ nụ cười của cô thật độc ác mỗi khi nhìn. Khóe miệng cong lên lộ rõ ác ý không thể nào che giấu.

Nhưng hiện tại Abigail đang cười chất phác. Nhờ đã hết căng thẳng mà nụ cười của cô thật xinh đẹp.

Anh chưa từng nhìn thấy gương mặt này của cô. Và không phải chỉ mỗi của Abigail mà cả những người khác nữa.

Tất cả những kẻ tiếp cận anh đều nở nụ cười trên môi. Nụ cười che giấu những thứ như ý đồ, ác ý hay âm mưu. Vậy nhưng hiện tại anh không cảm nhận được thứ gì như thế trong nụ cười của Abigail.

Cặp má tươi tắn nhuốm màu đào tiên. Bình thường anh luôn nghĩ cô giống với mùa đông nhưng không hiểu sao bây giờ anh cảm nhận thấy mùa xuân từ cô.

"Dễ thương phải không? Phải không?"

"........Vâng. Dễ thương thật"

"Nói lại một lần nữa đi ạ"

"........ta nghĩ rằng thật dễ thương"

Câu nói không có tân ngữ. Dù vậy nhưng Abigail vẫn nở nụ cười mãn nguyện khi nghe thấy.

"Đúng vậy, Công chúa Blanche của chúng ta là dễ thương nhất thế giới này! Và ngài có biết tâm hồn cô bé còn thanh cao thế nào không? Gặp bao nhiêu chuyện vất vả, để nhẫn nhịn như thế cô bé đã phải khổ sở như thế nào........."

Abigail thở dài.

"Bệ hạ ấy, sao có thể không yêu thương một đứa con gái đáng mến như vậy? Hãy nhìn cái kia xem, còn có cả cánh ở sau lưng nữa, quả nhiên Blanche là Tiên Tộc mà!"

Abigail bắt đầu làu bàu như người say rượu. Tầm nhìn cũng bắt đầu mập mờ.

Cô ta say xỉn rồi sao? Sablian nheo mắt. Không, quá kì quặc để nói là say xỉn.

                 

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Lại hít cần rồi
Xem thêm
tiện thật ,đi hại người ko ngờ lại thành pha đẩy thuyền cực gắt,bà kia tự đào hố rồi :))))
Xem thêm
Đoạn thứ 85, nên để là 'Ừm. Đẹp thật.'. Vì ổng là vua, tính còn lạnh lùng nên để 'ừm' hợp hơn, để 'vâng' thì lễ phép quá.
Xem thêm
Tầm này trong có vẻ là lại chơi phải cần rồi
Xem thêm
Có cái gương tiện thật
Xem thêm
Cỏ xịn vl
Xem thêm
Ngon :333
Cảm ơn Tama07 và edit
Phê cần r, cần Hàn xịn đó. Chỉ vì ăn nhiều tăng cân mà bể hết kế hoạch của Jere r, mà thế lại càng hay, kora :v
Tem
Xem thêm
Cỏ Hàn xịn vler :>
Xem thêm
Cần này có vẻ xịn xò đấy :))
Xem thêm
Túm lấy Sablian rồi lôi lên giường thôi liêm sỉ gì tầm này nữa
Xem thêm