Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc. 01 - 03

Chương 28: Điệu nhảy đêm hè (11)

16 Bình luận - Độ dài: 2,187 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

________________

        

Bảo mình tránh xa Công tước Raven ư?

Tại sao?

Tôi định hỏi lý do, nhưng từ lúc nào mà chúng tôi đã tới sảnh, nên không thể nói chuyện thêm nữa. 

Tất cả cúi người chào khi chúng tôi bước vào. Chúng tôi đi qua đám đông đã tách sang hai bên. Ngai vàng trang nghiêm được đặt tại chỗ trên cùng, phía trước sảnh. Và hai bên cạnh là hai cái ghế sang trọng. Đó là chỗ của Blanche và tôi. Blanche đang ngồi ở đó. 

"Abigail-nim! Con đã rất lo vì ngài tới muộn"

"Công chúa Blanche, con có vui không? Có thấy mệt không?"

"Dạ, vâng! Bộ váy này rất nhẹ nhàng nên không bị nóng và rất thoải mái ạ"

Blanche cầm váy và đung đưa qua lại. Sablian im lặng nhìn bộ váy, rồi lên tiếng.  

"Lần đầu tiên ta nhìn thấy kiểu trang phục này. Nhà thiết kế nào đã làm ra vậy?"

Ưm, cái này cứ nói thẳng ra chắc không sao đâu nhỉ? Tôi hơi chần chừ rồi trả lời. 

"Là trang phục do thiếp thiết kế"

"Phu nhân sao?"

Nét mặt anh ta có chút ngạc nhiên. Tôi cảm nhận thấy Sablian nhìn bộ váy của tôi và Blanche một cách cẩn trọng hơn. 

"Ta không biết là Phu nhân có tài năng như vậy"

".....ngài đang châm chọc thiếp sao?"

"Có lý nào"

Không hiểu sao tôi thấy như là anh ta đang châm nhọc mình........ Tôi nhìn Sablian chằm chằm, rồi hướng mắt về phía sảnh. 

Một giai điệu nhẹ nhàng đang phát ra. Những tiểu thư trẻ tầm 15, 16 tuổi đang cười và nhảy múa. 

Sablian uống rượu vang và nhìn về phía trước. Lúc ấy, Millard đứng ở phía sau và thì thầm điều gì đó vào tai anh ta. 

Không biết là chuyện gì nhưng khuôn mặt của Sablian đanh lại một cách nghiêm trọng. 

Rồi anh ta quay sang nhìn tôi. Sao lại nhìn tôi thế? Và rồi anh ta lập tức quay sang phía Blanche và nói. 

"Blanche"

"Vâng, vâng?"

"Theo ta"

Đột nhiên bị gọi, Blanche hoang mang và quên cả trả lời. Trong lúc ấy thì Sablian đã nhanh chóng bước xuống dưới sảnh. 

Người ta nép sang hai bên như tránh đường cho mãnh thú. Thấy Blanche vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt lúng túng, Sablian nói bằng giọng điệu thô lỗ.

"Không phải đã quyết định khiêu vũ cùng nhau sao"

Sự im lặng buông xuống trong giây lát. Trong lúc đó, Sablian chờ đợi Blanche với gương mặt thản nhiên. 

"Nếu con ghét nhảy thì thôi vậy"

"Không, không phải đâu ạ!"

Phải lúc ấy thì Blanche mới luống cuống đi xuống sảnh. Hai người họ không nói lời nào mà đứng đối diện nhau. Sablian chìa tay ra.

Cha chìa tay cho con gái. Chỉ là cử chỉ bình thường và đương nhiên nhưng không hiểu sao lồng ngực tôi nhốn nháo. Blanche hơi chần chừ, rồi cẩn thận nắm lấy tay của Sablian. 

Âm nhạc bắt đầu. Cặp cha con nhảy cùng nhau trong điệu nhạc vui tươi. 

Blanche dồn sức vào cơ thể khiến cô bé trông giống như búp bê gỗ, nhưng vẫn dễ thương. Blanche đã luôn muốn nhảy cùng Sablian kia mà, đúng là tốt quá rồi. Ai đó tiến lại gần khi tôi đang nhìn hai người họ với tâm trạng mãn nguyện. 

"Tôi muốn cảm ơn ngài"

Người nói chuyện không có thứ tự ấy là Millard. Liếc qua thì tôi thấy anh ta đang chắp tay sau lưng và nhìn về phía sảnh khiêu vũ. 

"Ngài Millard đang nói về chuyện gì cơ?"

"Nhờ Vương Phi mà bệ hạ và Công chúa đã gần gũi với nhau hơn."

Tôi lặng yên nhìn Millard. Anh ta có đúng là Millard mà tôi biết đó không vậy? Millard nói cảm ơn với tôi ư, đúng là chuyện phải sống lâu mới thấy.

"Ta không ngờ đấy. Ta cứ nghĩ ngài Millard không mấy thích ta"

"..........."

Anh ta không phủ nhận. Tôi bật cười. Anh ta thật lòng như thế khiến tôi cảm thấy có thể cư xử thoải mái hơn. 

"Gì chứ, ta không ghét ngài Millard đâu"

Lần này anh ta cũng không trả lời. Tôi nghĩ có nên dò xét biểu hiện của anh ta không, nhưng lại thôi. Chắc hẳn là anh ta đang làm nét mặt ngơ ra chứ gì. 

Trong lúc ấy thì điệu nhạc đã kết thúc. Tiếng vỗ tay ngập cả sảnh. Khuôn mặt của Blanche đầy niềm vui và thích thú. 

Cô bé cúi xuống chào Sablian và chạy ào tới chỗ tôi.

"Abigail-nim, Abigail-nim! Ngài thấy rồi chứ ạ? Con, con đã khiêu vũ đến hết mà không phạm lỗi nào!"

Khuôn mặt cô bé đầy phấn khích. Giỏi lắm, giỏi lắm, con của ta!

Gương mặt phơi phới ấy khiến tôi muốn cắn má cô bé quá. 

"Con làm tốt lắm, Công chúa Blanche. Bệ hạ chắc hẳn cũng rất vui"

Nếu không có người ở đây thì tôi sẽ cư xử thiếu đứng đắn mất. Tôi nhẹ nhàng vỗ về Blanche với khuôn mặt mãn nguyện. Từ lúc nào mà Sablian đã tới gần.

"Bệ hạ, điệu nhảy quả thực rất tuyệt vời"

"Chẳng phải chuyện gì đặc biệt"

Khuôn mặt của anh ta vẫn lạnh nhạt dù được khen. Sablian đứng yên trước mặt tôi như tượng đồng. 

Sao không nói gì mà đứng như thế? Khi tôi định hỏi tại sao thì Sablian chìa tay cho tôi.  

Là bàn tay trần không đeo găng tay.

"Lần này ta muốn nhảy cùng Phu nhân"

"Vâng? Cùng Abigail-nim ạ?"

Tôi nghe thấy giọng nói bực bội của Millard. Có vẻ anh ta không hiểu được cái tình huống này. 

Cũng phải, chắc là quý ngài Millard này không biết về cuộc huấn luyện đặc biệt của tôi và Sablian. 

Sablian lặng im nhìn Millard, chứ không trả lời. Anh ta vẫn đang chìa tay cho tôi. 

Bàn tay vững chắc và thẳng tắp. Những ngón tay xinh đẹp duỗi thẳng ra. Bàn tay đã tha thiết nắm tay tôi mỗi đêm. 

Tôi có thể thấy những ngón tay ấy đang run vì căng thẳng. 

"Ngài không cần quá sức như vậy đâu, bệ hạ"

"Không hề quá sức"

Đôi mắt ngập đầy sự nghiêm túc và cương quyết. Sablian hơi cúi xuống và thì thầm vào tai tôi.

"Ta nhất định muốn được khiêu vũ cùng Phu nhân"

Sablian đã quyết tâm. Vậy nên tôi chỉ còn cách chấp thuận. Tôi nắm lấy bàn tay của Sablian. 

Tôi cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của Sablian. Anh ta đang run rẩy nhưng không gạt tay tôi ra.

Chúng tôi không nói gì và bước xuống sảnh. Millard vẫn đang ngẩn mặt ra nhìn chúng tôi. Những người khác cũng vậy. Từ lúc nào mà bọn họ nhìn chúng tôi bằng khuôn mặt hoảng hốt. 

"Bệ hạ khiêu vũ.......? Lại còn là với Vương Phi?"

"Ngài ấy là người chưa từng khiêu vũ một lần nào mà......!"

Nghe được những lời như vậy khiến tôi càng thấy căng thẳng hơn. Khi đang thở sâu, tôi cảm nhận được cái nhìn bỏng rát từ đâu đó. 

Tôi nhìn xung quanh để tìm ra chủ nhân của ánh mắt ấy và thấy ba người đang nhìn như xuyên thủng tôi.

Một người là ông Moyes. Trông ông ấy có vẻ rất đỗi ngạc nhiên. Hiuuu, gương mặt của ông ấy như thế kia nên chắc tôi sẽ bớt phải nghe rầy la trong thời gian tới. 

Và chủ nhân của những ánh nhìn còn lại là Công tước Stork và Karin. 

Ưmm, thật may là có vẻ cô ấy đã gỡ hết caviar. Tôi chỉ muốn giúp đỡ Karin, nhưng có vẻ cô ấy không vui vẻ gì cho cam. 

Đôi mắt Karin rực lửa vì sự ghen ghét. Tôi có thể nhận được ánh mắt như thế cơ đấy. Đó là kiểu ánh mắt mà không hề liên quan gì tới tôi ở kiếp trước. 

Tôi từng nghĩ rằng trong lòng sẽ ngập tràn sung sướng khi nhận được kiểu ánh mắt ghen ghét, nhưng chuyện này không sảng khoái như những gì tôi nghĩ. 

Ác ý của người khác khi chạm vào da rất đau và tàn bạo. Ánh nhìn ấy như lời nguyền hóa đá, khiến cho cơ thể tôi cứng lại. 

Khi chợt định thần lại, thì từ lúc nào mà trong sảnh khiêu vũ chỉ có tôi và Sablian. Tất cả đều đang nhìn tôi.

Con mắt nghi ngại, con mắt ngạc nhiên, con mắt, những con mắt.......

Nghĩ lại mới thấy, đây là lần đầu tiên tôi nhảy ở chỗ đông người như thế này..... Tôi có làm tốt được không đây? Khi đang do dự, thì ai đó nắm trọn lấy bàn tay tôi một cách mạnh mẽ. 

"Phu nhân"

Sablian đang nắm tay tôi. Bàn tay vững chãi và bền bỉ. Không hiểu sao tôi lại nghĩ tới Sablian lúc đứng chắn trước Raven.

Lúc đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, không hiểu sao tôi có cảm giác mình đang được bảo vệ. Tôi nghe thấy giọng nói khe khẽ của Sablian.

"Không sao đâu. Nàng đừng căng thẳng"

Nghe Sablian nói vậy, tôi mới sực tỉnh. Và rồi tôi bật cười. Bởi vì bàn tay của Sablian vẫn đang run rẩy như trước.

Sablian đang căng thẳng. Vậy nhưng Sablian vẫn động viên tôi, bảo tôi đừng đừng lo lắng, bảo rằng sẽ không sao đâu. 

Không hiểu sao điều đó khiến tôi vừa thấy cảm ơn, vừa thấy dễ thương. Người thực sự đang căng thẳng là Sablian, vậy mà anh ta vẫn lo nghĩ tới người khác cơ đấy.

"Cảm ơn ngài. Giờ thiếp ổn rồi"

Ánh nhìn của cha con Karin vẫn nhức nhối như vậy, nhưng tôi có thể phớt lờ họ. Sablian gật đầu và nhìn về phía dàn nhạc. 

Âm nhạc bắt đầu phát ra. Giai điệu nhẹ nhàng và chậm rãi. Tôi thầm đếm nhịp và chuẩn bị bước chân theo nhịp thì....... Hử?

Tôi không bước chân mà sững lại tại chỗ. Sablian không di chuyển. 

Âm nhạc và thời gian không ngừng lại mà cứ thế trôi đi. Chỉ có tôi và Sablian là bất động. 

Tôi cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của những người khác. Sablian bặm môi. Vai của anh run nhẹ. 

"Ta xin lỗi, phu nhân. Đợi, đợi ta một lát......"

Thật là, thực sự quá sức với Sablian sao? Vậy nhưng anh vẫn đang nắm tay tôi. Tôi quan sát tình hình một lúc, rồi ra hiệu cho dàn nhạc ngừng lại. 

"Ta lỡ nhịp mất rồi. Nhờ các ngươi làm lại vậy"

Tôi nói vậy, rồi quay sang nhìn mọi người xung quanh. 

"Mọi người cùng khiêu vũ chứ? Sảnh quá rộng với hai người"

Có vẻ Sablian càng trở nên căng thẳng hơn vì mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi. Nếu có người khác nhảy bên cạnh thì chắc sẽ đỡ hơn.  

Những người xung quanh trao đổi ánh mắt với nhau, nhưng không ai dễ gì bước ra. Lúc ấy, có giọng nói quen thuộc phát ra giữa đám đông.

"Phụ thân, khiêu vũ cùng con đi ạ!"

"C, Clara"

Là giọng nói của Clara. Cha của Clara giật mình hoảng hốt nhưng vẫn để đứa con gái kéo đi. 

"Norma-nim cũng khiêu vũ cùng đi ạ! Nhanh ra đây đi ạ!"

"Phải rồi. Đi thôi, anh trai"

Norma cũng bước ra sảnh khiêu vũ cùng với một chàng trai trẻ trông giống cô ấy. Norma, Clara.........

Tôi cảm thấy nhói lòng và muốn khóc. Bầu không khí cứng ngắc có phần dịu xuống khi hai người họ bước ra. 

Những người khác cũng lần lượt bước vào sảnh khiêu vũ. Trong lúc ấy, tôi lặng lẽ thì thầm với Sablian.

"Làm thế nào đây ạ? Dừng lại cũng không sao đâu. Mọi người đã tụ tập đông lại rồi, nên có đi ra cũng không sao"

".....không. Ta muốn khiêu vũ. Nếu không khiêu vũ tại đây thì phu nhân sẽ gặp khó khăn mất"

Ông Moyes và cha con Karin vẫn đang nhìn chúng tôi. Tôi gật đầu và nhẹ nhàng kéo Sablian về phía tôi.

"Thiếp hiểu rồi. Vậy hãy tin ở thiếp nhé, bệ hạ. Thiếp sẽ lo liệu hết"

"Vâng?"

"Đừng suy nghĩ là đang khiêu vũ, mà hãy bước theo sự dẫn dắt của thiếp. Phạm lỗi cũng không sao cả. Hãy để tâm trạng thoải mái và tận hưởng giai điệu"

Tôi có thể tự hào về tài năng khiêu vũ của Abigail. Một bên là người kỳ cựu nên có thể bao bọc cho bạn nhảy ở mức độ nào đó, dù đối phương chỉ ở cấp độ mới tập nhảy. 

Nếu tôi dẫn nhịp tốt thì sẽ ổn cả thôi. Tin mỗi mình chị thôi, Sablian à. Chị sẽ lo liệu tất.

           

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

:v ui 2 chap lận sướng quá
Xem thêm
Auzam-kun xuất hiện rồi :))
Xem thêm
Ngon :3333
Trời ơi, yêu Tama-chan quá đi :x :x :x 2 chương luôn ;))
Chương này hay và zui kinh lun :))
"Tôi có thể thấy nhưng ngón tay ấy đang run vì căng thẳng."
"Chúng tôi không nói gì và bước xuống sảnh. Millard vẫn đang ngẩn mặt ra nhìn chúng rôi. Những người khác cũng vậy. Từ lúc nào mà bọn họ nhìn chúng tôi bằng khuôn mặt hoảng hốt."
"Ưm, thật may là có vẻ cô ấy đã gỡ hết caviar. Tôi chỉ muốn giúp đỡ Karin, nhưng có vẻ cô ấy không vui vẻ gì cho cam." sai lạ ghê :33
Tem
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn babe :x

'không vui vẻ gì cho cam' (Cái này đúng mà)
Xem thêm
@Tama07: nên sửa "cho lắm" chứ cho cam thì hơi địa phương, Tama-chan mún sửa hay ko thì tùy :333
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Chị ngầu vãi =))
Xem thêm
Đúng,tin chị đi,chị cân cả thế giới cũng được :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ở góc nhìn của con bitch kia thì giống như nữ 9 đánh lạc hướng nó xong đi khiêu vũ với nam 9 v. Ko tức anh ách mới lạ XD
Xem thêm
Mình k hiểu lắm, tại sao lại đánh lạc hướng, hay nó nghĩ lúc nó đi “làm đẹp răng” thì chị main nhà ta “lừa” đc Sablian nhảy cùng nhỉ
Xem thêm
@nghia26121998: Cũng có thể là 1 cách hiểu nữa. Tóm lại là Drama thơm thơm là hay r ????????????
Xem thêm
Hay đấy
Xem thêm