Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

06. Đối với đứa con yêu dấu của ta

Chương 58

114 Bình luận - Độ dài: 2,565 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

_____________________

              

Blanche cười hehe nhưng tôi không thể cười theo con bé được. Bởi vì tôi không thể đón tiếp Thái Hậu với tâm trạng vui mừng giống như Blanche. 

Làm sao mà tôi có thể vui mừng đón bà ta được chứ? Bà ta chính là người đã xé nát tâm hồn của Sablian kia mà. 

Đáng ra không nên nói lời này với người tới đây để dưỡng bệnh nhưng bà ta mà ốm bệnh cả đời thì tốt biết bao. 

À không, nếu ốm bệnh cả đời thì bà ta sẽ ở lại đây mãi mất? Mong bà ta mau chóng khỏi bệnh rồi đi khuất mắt đi. 

Tôi và Blanche đi vào trong căn phòng ấm áp và ngồi trước ma đạo cụ sưởi ấm. Tôi sai hầu gái mang cacao nóng tới. 

Blanche thổi phù phù rồi uống cacao. Vẻ mãn nguyện khi uống cacao của con bé thật dễ thương nên tôi đã bỏ hai viên marshmallow vào cho Blanche. 

"Con ăn hai cái cũng được ạ?"

"Ừ. Tất nhiên là được rồi"

Thế rồi gương mặt của Blanche lại càng rạng rỡ hơn. Hay là bỏ thêm một viên marshmallow vào nữa nhỉ......?

Khi đang sưởi cơ thể như thế thì một đầy tớ đi vào trong phòng. Ông ta cúi sụp đầu và nói. 

"Thưa Vương Phi và Công Chúa. Thái Hậu đã nhập cung rồi ạ"

".....ta biết rồi. Sẽ đến đó ngay"

Chuyện phải tới đã tới rồi. Tôi hít thở sâu và đứng dậy. Tôi chỉ mong là tới chào một lần rồi sẽ không có chuyện gì để phải gặp bà ta nữa. 

Tôi và Blanche hướng tới phòng tiếp khách. Có ai đó đang ngồi cạnh lò sưởi. Là một phụ nữ trung niên trông có vẻ cao quý và ốm yếu. 

"Mời vào. Blanche và con dâu ta phải không?"

Có vẻ Thái Hậu thực sự từng là mĩ nhân. Bà ta có mái tóc vàng như được dệt thành từ những sợi chỉ vàng kim khác với Sablian và Blanche. 

Dù vậy nhưng họ vẫn có đôi mắt giống nhau. Đôi mắt xanh lam của bà ta nhìn chúng tôi và cười một cách vui mừng. 

Trái ngược với những gì tôi tưởng tượng, trông bà ta rất hiền lành. Cũng có thể là do khí sắc ốm bệnh nên mới trông như thế. 

"Ta là Thái Hậu Margot Friedkin. Thật vui vì được gặp như thế này"

Thái hậu đã mở lời giới thiệu mình trước nên tôi cũng trịnh trọng cúi đầu.

"Xin được diện kiến Thái hậu Margot Friedkin. Thiếp là Abigail, Công chúa của Cronenberg và cũng là Vương Phi của Nergen"

"C, con là Blanche Friedkin. Được gặp người là vinh dự của con, thưa Thái Hậu....."

Blanche cúi rạp người và chào Thái hậu. Không hiểu sao mà tôi thấy căng thẳng và cứng cả họng. Thái Hậu chăm chú nhìn chúng tôi, rồi đột nhiên bà ta nắm lấy tay tôi. 

"Thật mừng quá, con dâu. Xin lỗi vì không thể tới vào hôn lễ của con. Con thật là xinh đẹp quá"

Ơ? Ơ? Sao bà ta lịch thiệp thế này? Giọng nói của bà ta chứa đựng sự hài lòng. Thiện ý của Thái Hậu khiến tôi thấy quá thích, nên đã trở nên bối rối trong giây lát. 

"Cơ mà con mặc bộ váy lộng lẫy thật đấy. Dạo gần đây kiểu váy như vậy đang thịnh hành sao?"

"Ah. Đây là trang phục do thiếp thiết kế...."

Tôi hiện đang mặc váy được thiết kế theo phong cách empire. Tôi định mặc như bình thường nhưng mà để tiếp đón Thái Hậu thì cần trang phục có lễ nghi hơn một chút nên đã thiết kế trang phục mới.

Bộ váy này cũng không sử dụng lồng váy hay nịt eo. Đường thắt ở ngay dưới ngực khiến cho phần phần cơ thể bên dưới trông có vẻ dài hơn. 

Sử dụng lụa để tăng thêm tính xa hoa và điểm thêm ren và đồ trang trí dạng cánh hoa để tăng thêm phần lộng lẫy. 

Thái Hậu có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe thấy tôi nói vậy. Nhưng rồi bà ta cười dịu dàng và nói.

"Con dâu ta quả là có bàn tay thật khéo léo. Làm ra váy đẹp như thế này cơ đấy"

"Cảm ơn ngài"

Bà ta khen tôi bằng giọng nói thanh cao không hề thay đổi như khi chào hỏi vừa nãy. Rồi bà ta cười tươi và nói với Blanche. 

"Blanche. Thật là lâu quá mới gặp lại. Cháu có còn nhớ bà không?"

"Ah, con xin lỗi. Thưa Thái hậu.....Thực ra thì khi đó con còn nhỏ quá...nên không nhớ rõ ạ....."

"Không sao. Ta cũng rất rất lâu rồi mới được thấy cháu thế này mà"

Thái hậu cười dịu dàng và nói như thế. Tôi hoảng hốt vì bà ta quá ân cần và hiền hậu. 

Bà ta quá khác với tưởng tượng của tôi? Chuyện là....tôi đã tưởng tượng bà ta giống nhân vật phản diện trong truyện cổ tích. 

Thì là giống như Phù Thủy xuất hiện trong 『Công Chúa Nhân Ngư』, hay trong 『Công Chúa Bạch Tuyết』thì có mẹ kế......mẹ kế là tôi mà nhỉ. 

Hm. Hpm. Dẫu sao đi nữa. 

Blanche cũng có vẻ rất vui khi được gặp bà nội. À không, Blanche mà không thích ai đó thì mới là chuyện hiếm thấy....

Tôi nhìn Thái Hậu với tâm trạng hơi hoang mang. Nếu nói thật lòng thì bà ta có diện mạo gây thiện cảm tốt. 

Giả như tôi chưa từng được nghe chuyện từ Sablian thì chắc tôi sẽ yêu quý bà ta cũng nên. 

Diện mạo dịu dàng và hiền hậu. Bầu không khí yếu mềm và vẻ nhợt nhạt xanh xao lại càng lôi kéo lòng người. Nghe nói bà ta bị ốm vì bệnh xanh lá, có vẻ là ốm nặng lắm. 

Thêm nữa, bà ta có vẻ thanh tao và cao quý đặc trưng của phụ nữ trung niên. Nhìn bên ngoài thì trông bà ta có vẻ là mới ngoài 40. Vẫn còn quá trẻ để gọi là bà nội........

Ah. Có lý đo khiến cho người đàn bà này trở thành bà nội ở cái tuổi còn trẻ ấy. Lúc này thì tôi mới tỉnh táo lại. 

"Ta không ngờ là con dâu mình lại là cô gái xinh đẹp như thế này đấy. Đáng ra ta phải gặp con sớm hơn, xin lỗi vì đã để trễ thế này"

Thái Hậu cong mắt cười. Tôi cố gắng không để lộ ra cảm giác không thích và nói một cách điềm nhiên. 

"Không đâu ạ, thưa Thái Hậu. Thiếp cũng thật xin lỗi vì không thể tới gặp ngài."

"Đừng gọi ta cứng nhắc như vậy chứ, hãy gọi ta là mẹ đi."

Gì chứ. Mẹ của tôi sống ở Hàn Quốc, còn mẹ của Abigail đang sống ở Cronenberg kia mà. 

Thế nhưng tôi không thể trả lời như thế. Tôi cố gặng nặn ra nụ cười và nói. 

"Vâng, thưa mẫu thân"

Khi tôi cười, khuôn mặt Thái Hậu trở nên xanh xao. Cứ như là người đã nhìn thứ không nên thấy. 

".....không, không. Nếu con không thích gọi thì không cần đâu"

A. Dạo gần đây không có ai chỉ trích nên tôi quên bẵng đi mất. Vậy mới thấy, dạo gần đây có vẻ tôi đã cười rất nhiều. Vì Blanche và những người xung quanh không còn sợ nữa nên tôi đã quên khuấy mất.  

"Dẫu sao thì ta rất mừng vì được gặp nhau thế này. Lát nữa hãy ăn cùng nhau nhé. Gọi cả Sablian nữa"

Thái hậu nói như vậy và cười thoải mái. 

"Bữa ăn giữa gia đình với nhau"

   

* * *

   

"Thái Hậu đã vào cung rồi ạ"

"Ta biết"

Sablian vô cảm đáp lại báo cáo của thư ký trưởng. Anh đang tập trung vào việc đọc những tài liệu được đặt trước mặt mình. 

Anh đã biết trước về việc Thái Hậu tới nơi. Theo lễ nghi thì khi Thái Hậu nhập cung, Sablian phải ra đón bà ta. 

Thế nhưng anh lấy cớ bận chính sự mà cắm chân trong phòng làm việc. Sablian tự mỉa mai sự yếu đuối của bản thân. 

Sablian tránh né Thái Hậu. Không phải vì căm ghét. Chỉ là anh không muốn gặp Thái Hậu, cũng giống như việc người từng bị bỏng trở nên sợ lửa. 

Anh cũng biết bản thân mình như thế là thật khôi hài. Thật ngớ ngẩn khi tránh né Thái Hậu chỉ vì bà ta đã ép anh kết hôn sớm. 

Thái Hậu chỉ hành xử trên cương vị của Vương Phi. Bởi thế nên anh không có lý do nào để e sợ bà ta. 

Khi đang nghĩ như thế thì anh nghe thấy tiếng nhốn nháo. Sablian nhìn đầy tớ với ý hỏi có chuyện gì. 

Đầy tớ chỉ mất một lúc để ra xem có chuyện gì và quay lại. Hắn trịnh trọng nói. 

"Thái Hậu xin được diện kiến ạ"

"......mời bà ấy vào"

Sablian định sau này sẽ lộ mặt nhưng không ngờ là bà ta lại tới tìm mình. Sablian lặng lẽ thở dài. 

Ngay khi được chấp thuận, Thái Hậu bước vào trong. Bà ta nhìn con trai mình và cười rạng rỡ. 

"Sablian! Thật lâu ngày quá mới được gặp con" <Thái hậu>

"Thỉnh an Thái Hậu" <Sable>

Sablian chỉ đáp trả với thái độ xã giao. Ngay khi thấy Sablian, Thái Hậu ôm chặt lấy anh. 

"Cái đồ vô cảm này. Sao không tới gặp người mẹ này lấy một lần thế hả?"

"Vì bận chính sự nên mong người thứ lỗi"

Lời xin lỗi ấy chẳng chứa đựng một cảm xúc nào nhưng Thái hậu vẫn nở nụ cười ấm áp tỏ vẻ thấu hiểu. Bà ta ngồi xuống ghế sô pha. 

"Huuù, đi đường dài thật mệt quá"

Sablian liếc nhìn Thái Hậu. Anh tránh né Thái Hậu bằng cách viện cớ này nọ, nhưng lâu ngày mới gặp lại thì anh bỗng có suy nghĩ là bà ấy cũng đã già đi. 

Trông bà ta khác hoàn toàn với dáng vẻ mà anh nhớ hồi còn nhỏ. Khuôn mặt nhợt nhạt rõ mồn một vẻ ốm bệnh, chân tay bà trở nên gầy gộc. Tới mức cảm thấy thương xót. 

"Người hài lòng với phòng ngủ được chuẩn bị ở biệt cung chứ?"

"Ừ, phòng tốt lắm. Cơ mà Sablian này, vẫn chưa có tin vui sao?"

May thay là cảm giác thương xót ấy biến mất ngay trong giây lát. Mới gặp đã hỏi han về chuyện con cái, Sablian nghĩ rằng bà ta quả đúng là Thái Hậu mà anh biết. 

"Không. Vẫn chưa có ạ"

"Không phải con đã kết hôn được hơn một năm rồi sao? Không lẽ con dâu mắc chứng vô sinh hay có gì sai sót sao?"

Sai sót. Lời ấy không phải là sai. Đối với những người phải duy trì dòng máu của Hoàng gia thì vô sinh hay sinh khó là sai sót chí mạng. 

Khi còn bé anh cũng đã từng được nghe những lời tương tự thế. Nếu là trước đây thì anh sẽ nghe rồi cho qua. Những giờ thì khác. 

"Thái Hậu"

Sablian gằng giọng một cách nóng nảy. Đôi mắt của anh lạnh lẽo như giọng nói của mình. 

 "Đừng dùng từ như là 'sai sót' đối với vợ của ta. Không thể sinh con không thể nào trở thành lý do để trách móc"

Dù bà ta có là mẹ của anh đi nữa thì cũng không được phép sỉ nhục cô ấy. Trước lời chỉ trích sắc bén của Sablian, Thái Hậu trở nên ngạc nhiên. 

".....thay đổi rồi nhỉ, Sablian"

Bà ta cười và nói như thể cảm thấy cạn ngôn. 

"Ta không ngờ trong thời gian không gặp mà con đã trở nên yếu đuối và khờ khạo như vậy"

Thật khó để tin được đó là giọng khi người mẹ nói với con cái hay khi con cái nói với mẹ ruột của mình. Thái hậu đứng dậy và lại gần Sablian. 

"Mà không. Không phải là thay đổi, mà là vẫn như vậy nhỉ? Cứ tưởng là con đã khôn hơn lúc bé rồi, ai ngờ lại chẳng thay đổi gì thế? Vậy mà khi nghe tin con kết hôn, ta yên tâm cơ đấy"

Lời chất vấn một cách ân cần và từ tốn. Nếu ai đó không biết ngôn ngữ của đất nước này thì chắc có lẽ là đã tưởng đó là lời thăm hỏi bình thường. 

"Dẫu vậy ta vẫn tưởng con tự nhận thức được mình là Vua. Lẽ nào, cô ta thật sự vô sinh sao?"

"Không phải"

"Ừ. Lẽ nào con lại để thế được. Ta tin con không vô trách nhiệm tới mức để một đứa con gái không sinh được con ở cạnh mình"

Trái ngược với khuôn mặt đang đanh lại của Sablian, Thái Hậu vẫn bình thản như vậy. Bà ta lặng lẽ đặt tay lên vai của Sablian. 

"Con phải hoàn thành hết nghĩa vụ của mình chứ. Không phải vậy sao?"

"........."

Sablian không trả lời. Anh không thể đồng thuận, cũng không thể phủ định lời nói của Thái Hậu. 

Sinh ra người thừa kế nối ngôi Vua là việc quan trọng giống như chính trị. 

Anh đã đọc qua rất nhiều sử sách về những đất nước lụi tàn, phép nước lung lay chỉ vì vấn để thừa kế.  

Nếu suy nghĩ một cách lý trí thì việc ép buộc Sablian sớm sinh con là phán đoán hợp lý. Thái Hậu có thể không phải là người mẹ tốt, nhưng là một Vương Phi sáng suốt. 

Dù anh biết thế, nhưng vẫn không thể trả lời được. Thái hậu lặng im quan sát anh, rồi bà ta bỏ tay khỏi vai anh. 

"Thôi. Vấn đề thừa kế thì chắc con sẽ tự lo liệu được"

Bà ta ngồi ngả người xuống sô pha với vẻ mệt nhọc.

Không chỉ có thể nhìn thấy được vẻ ốm bệnh qua khuôn mặt mà còn cảm nhận được nó thông qua đầu ngón tay của bà ta. 

"Quan trọng hơn thì không phải đã tới lúc ta trở về cung rồi sao?"

Thái hậu nói thẳng ra vấn đề chính. Sablian lặng lẽ nhìn bà ta. 

"Sống ở biên cương khiến người thấy bất tiện sao"

"Dù tốt thế nào thì cũng đâu bằng được với Hoàng cung"

Trong tình trạng mà Sablian phải đau đầu vì vấn đề kế thừa với Raven mà lại có thêm cả Thái Hậu xen vào nữa thì sẽ chẳng ra chuyện gì tốt đẹp. 

Sablian biết rõ con người Thái Hậu. Thoáng qua thì có vẻ bà ta là đồng minh, nhưng thực ra thứ bà ta muốn là vương quyền. 

Giờ Sablian chẳng còn là đứa trẻ 15 tuổi nhưng có vẻ bà ta vẫn muốn nhiếp chính như thời đó. 

"Ta không mong muốn gì nhiều đâu. Ta chỉ cần ở lại trong cung là được. Với cả, ta quay về thì con cũng có lợi mà?"

          

____________________

Váy empire

u41062-26816e97-4876-4a61-a7e2-d39f0a89a06e.jpg

Bình luận (114)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

114 Bình luận

Cám ơn nhóm dịch vì chương mới nhé <3
Xem thêm
Không sao, ta cũng rất rất lâu rồi mới được thấy cháu như thế này. :333
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
cái cách gọi "hoàng cung" này k hợp vs truyện đc lấy địa điểm và thời gian là thời châu âu trung cổ
đọc kiểu trung quốc quá k hợp vs các nc phong kiến phương tây
chỉ là ý kiến cá nhân thôi :D
Xem thêm
Ý chị Tama lại có Avt mới :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hihi ;))
Xem thêm
@Tama07: avt gì nhìn nguy hiểm vãi -_-
Xem thêm
điện hạ cảm giác hợp với Sablian nên mk nghĩ dùng nương nương hay hơn
với lại đừng dùng thiếp với thái hậu, nghe kì lắm
Xem thêm
Nghe hiền từ đấy, nhưng gấu không thích bà già này
Gấu
Xem thêm
Đéo vui r
Xem thêm
Uây, sắp có biến rồi, thank trans
PS: cần lắm hình minh họa của Blanche :(((, trên bìa thấy dễ thương gần chớt lun!!!!
Xem thêm
Bà này mà về cung là Abigal lại mệt đây,kiểu đéo gì cũng tìm cách nắm quyền hay kiếm vợ thêm cho Sablian(con bé karin có lẽ là ứng viên tiềm năng đó)
Đám nữ thì xài nương nương,đám nam xài điện hạ cho dễ phân biệt đi.
Xem thêm
Xem phim Trung Quốc thấy dùng cả Thái hậu điện hạ với Thái hậu nương nương lẫn lộn nên chắc được hết. Search Google thì thấy để như này: "Tiếng tôn xưng hoàng hậu, quý phi và phụ nữ quí tộc: nương nương 娘娘 (lệnh bà)".

Hàn Quốc thì chịu, tham khảo thôi. =w=
Xem thêm