Trans: Tama07
______________________________
Tôi nhắm mắt lại và tập trung hô hấp. Tôi cố gắng cảm nhận xem mỗi khi thở ra thì phần nào của cơ thể chuyển động, hơi thở và máu chảy đi đâu.
Tôi tưởng tưởng dòng ma lực đang chảy theo trong cơ thể mình. Verite bảo tôi hãy nghĩ tới nước. Thế là bên trong cơ thể tôi như có một dòng sông đen đang dâng lên.
"Tốt lắm, Abigail. Cô làm tốt lắm. Mở mắt ra xem đi."
Tôi từ từ mở. Thế rồi tôi thấy được một giọt nước khổng lồ trên tay mình. Nói chính xác thì đó là ma lực đen.
"Ưaah, thành công rồi! Thành công rồi!"
"Chúc mừng. Cô đúng là có tài năng đấy."
Đã được một tháng kể từ khi tôi học cách vận hành ma lực. Mãi thì tôi mới nắm được cách lấy ma lực ra mà không cần trích máu.
Trước đó thì tôi phải trích máu liên tục thành ra trên tay toàn là vết bầm. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Giờ sẽ không có chuyện để phải đôi co với Sable nữa.
Chuyện học ma thuật vẫn đang trôi chảy, quan hệ giữa tôi và Sable thì vẫn thế, à, ngoài mặt thôi.
Ngoài mặt thì tôi vờ thản nhiên thế thôi nhưng bên trong thì không. Vì quá để tâm tới Sable mà đêm nào tôi cũng không ngủ ngon được.
Sable thì vẫn ân cần với tôi. Hôm qua anh ấy đã nhìn tay tôi và hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.
[Sao nàng lại bị thương nhiều thế này?]
[Ah, thiếp đang may thì bị đâm vào tay ấy mà.....]
Để trích máu thì tôi phải đâm vào tay hàng chục lần nên ngón tay của tôi đầy vết bầm.
[Nàng đừng may vá nữa. Bảo hầu gái là được mà?]
[Đó là sở thích của thiếp mà. Với lại đeo xỏ tay vào thì sẽ không bị thương đâu.]
[Vậy thì từ nay về sau nàng nhớ đeo đồ bảo hộ vào đấy.]
Chỉ là mấy vết kim đâm thôi mà Sable bao bọc quá mức như vậy. Nhìn thấy khuôn mặt đanh lại một cách nghiêm trọng của Sable thì tôi vừa thấy vui vừa thấy ngột ngạt.
Thà rằng Sable cứ đối xử lạnh nhạt thì tôi đã có thể ngừng kỳ vọng rồi, vậy mà sao cứ khiến tôi lầm tưởng hoài vậy. Chồn đen à, sao cứ như thế này vậy hả? Chị mệt lắm đấy.
Nghĩ được như thế này chắc hẳn cũng do tôi hay suy diễn thái quá. Dẫu sao thì giờ tôi không cần phải trích máu nữa, nên Sable sẽ không cần phải lo lắng.
Tôi nhìn ma lực đen đang lơ lửng trong không trung. Trông nó cứ như một giọt mực khổng lồ vậy. Dù quan sát nó nhiều lần những tôi vẫn không quen. Tôi liếc mắt nhìn Verite.
"Nhưng làm sao để khiến thứ này biến mất?"
"Sẽ dùng vào tiết học hôm nay nên cứ để thế đi."
"Vâng, thưa thầy Verite."
Tôi ngoan ngoãn đợi Verite nói tiếp. Một lúc sau, những dòng chữ màu xanh hiện lên trên mặt gương.
"Được rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tiến thêm bước nữa."
"Ồ, tuyệt. Hôm nay sẽ làm gì vậy? Thưa thầy."
"Trước hết hãy thử nguyền ai đó đi."
"Gì?"
Verite đang cười tươi rói. Tôi hoảng hốt nhìn Verite. Lần trước cậu ta nghe nhầm lời tôi nói sao.
"Thầy ơi, em không muốn nguyền ai đó, mà muốn học cách giải lời nguyền cơ."
"Phải biết cách nguyền thì mới có thể biết được cách giải."
"Dù thế nhưng nguyền rủa ai đó thì có hơi......"
"Công Tước Stork hoặc Gideon thì thế nào?"
Đúng là đề xuất thú vị. Công Tước Stork hoặc Gideon ấy hả? Không, không. Không được. Dù thế nhưng tôi không thể giết người được.
"Đúng là đề xuất rất lôi cuốn nhưng ta sẽ thử sau khi làm quen với ma thuật hơn."
"Tức là cô không định không nguyền nhỉ?"
Tôi không hiền lành đến mức đó đâu. Sau này nếu có cơ hội thì tôi muốn thử tạo một số lời nguyền vặt vãnh. Trước khi đó thì tôi phải sống an phận cái đã.
"Được thôi. Vậy trước tiên thì tôi sẽ giải thích về cách giải trừ. Nếu muốn làm thế thì phải biết được cấu trúc của lời nguyền....."
Verite vẩy nhẹ ngón tay một cái thì những con chữ trên mặt gương bắt đầu biến đổi như thể đang nhảy múa. Thế rồi hình chìa khóa và ổ khóa hiện lên.
"Lời nguyền được cấu tạo bởi ổ khóa và chìa khóa. Nguyền cũng giống như khóa ổ khóa, còn chìa khóa được chuẩn bị sẵn để mở ổ khóa ấy. Ví dụ...."
"Kiểu như nếu biết được tình yêu thật sự thì dã thú sẽ trở về hình dạng ban đầu?"
Trong một số truyện cổ tích, khi nguyền thì người ta cũng đồng thời cho biết cả cách hóa giải. Trong truyện "Người Đẹp và Dã Thú" hay "Công Chúa Nhân Ngư" đều như vậy. Nghe thấy câu trả lời của tôi thì Verite nhìn tôi một cách hoài nghi.
"Sao cô biết rõ vậy?"
"Ah. Ta đoán vậy thôi."
Tôi cười e ngại nhưng Verite vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn một kẻ đáng ngờ. Tôi vội vã nói sang chuyện khác.
"Cơ mà tại sao phải cho biết cách giải trừ? Không cho biết thì tốt hơn chứ?"
Cho uống độc xong rồi lại còn cho biết luôn uống cái gì để trị được độc thì đúng là kỳ dị thật. Verite ngừng ngờ vực và tiếp tục nói.
"Khi nguyền thì một ai đó sẽ phải đánh đổi thứ gì đó, nhưng nếu chuẩn bị sẵn chìa khóa thì cái giá sẽ nhỏ hơn. Nếu nói ra cách giải trừ cho đối phương thì sẽ càng nhỏ hơn nữa."
Ồ, thì ra là nguyên lý như vậy. Nhưng trong một số truyện cổ tích thì lại không cho biết cách giải trừ lời nguyền, những trường hợp như vậy thì sẽ như thế nào?
"Có cách nào không phải chuẩn bị sẵn chìa khóa không."
"Có đấy. Chỉ cần người nguyền rủa trả một cái giá tương đương là được."
"Cái giá ấy là gì?"
"Tuổi thọ, sức khỏe, hoặc là một phần cơ thể. Nếu đánh đổi mạng sống thì có thể tạo ra lời nguyền cực kỳ mạnh và không cần phải tạo chìa khóa."
Verite lật quyển sách đang lơ lửng trong không trung để tìm kiếm cái gì đó. Thế rồi cậu ta giơ một trang nọ ra cho tôi xem.
Đó là một bức hình minh họa rất khủng khiếp. Bức tranh vẽ những thành phố đang đổ vỡ và khuôn mặt của những con người đang chết dần. Dù là tranh đen trắng nhưng trông nó sặc mùi máu me.
"Nếu đổi 1 vạn mạng người để tạo ra lời nguyền thì có thế khiến một đất nước diệt vong."
"......."
Không hiểu sao mà tôi sởn gai ốc khi nghe Verite nói vậy. Có lẽ tôi đã hiểu được lý do vì sao mà người ta lại ghét ma lực đen. Ban đầu tôi không hiểu rõ nhưng khi nghe Verite giải thích thế này thì tôi thấy hơi sợ.
"Mmm, ta chỉ muốn biết cách giải trừ lời nguyền thôi.... Thực sự phải nguyền ai đó hả?"
"Trước hết muốn giải lời nguyền thì phải có thứ gì đó dính lời nguyền. Ngoài những lời nguyền khủng khiếp ra thì cũng có nhiều cái vặt vãnh mà, cô đừng lo quá."
Verite lại lấy quyển sách về, rồi cậu bé đọc quyển sách bằng giọng điệu vui vẻ.
"Nào, hãy chọn đi. Lời nguyền biến đối phương thành cóc, lời nguyền ngủ trong 100 năm, lời nguyền biến người thành dã thú........"
Thầy ơi, tiêu chuẩn vặt vãnh của thầy là gì thế ạ? Không hiểu sao mà kia toàn là mấy lời nguyền quen thuộc. Nếu học hết đống lời nguyền ấy thì chắc loạn mất.
"Không có cái nào khác à? Cái nào quy mô nhỏ hơn ấy."
"Đợi chút xem nào. Lời nguyền mất giọng nói, lời nguyền đảo ngược tính cách, còn có cả lời nguyền khiến người khác vướng lưới tình."
Có một cái lời nguyền khá dễ thương đấy. Lời nguyền khiến người khác vướng lưới tình sao. Gọi nó là lời nguyền nghe có vẻ không thích hợp nhỉ?
"Khiến người khác yêu cũng là lời nguyền hả?"
"Sách bảo thế đấy."
Hmm, không hiểu sao mà tôi vừa thấy hợp lý vừa thấy không hiểu.
Tình yêu khiến con người thay đổi. Và sự thay đổi ấy không phải bao giờ cũng theo hướng tốt.
Trường hợp Abigail trong quá khứ cũng vì khao khát tình yêu mà trở nên độc ác và tàn nhẫn hơn.
"Thử nguyền Sablian nhé?"
"Gì cơ?"
"Lời nguyền vướng vào lưới tình ấy."
Lời nói của Verite khiến tôi giật mình. Lời nguyền vướng vào lưới tình? Nguyền Sable á?
"Lời nguyền khiến người bị nguyền yêu đối phương vô điều kiện. Nếu trả một cái giá tương ứng thì có thể khiến người đó yêu vĩnh viễn."
Tình yêu vô điều kiện và vĩnh viễn. Lời nói ấy vừa tàn bạo vừa cuốn hút đến độ khiến tôi mất hồn.
Tôi tượng tưởng Sable phải lòng mình. Mỗi khi nhìn tôi ánh mắt của anh ấy sẽ ngập tràn yêu thương, giọng nói khi thì thầm tiếng yêu của anh ấy chắc sẽ rất ngọt ngào.
......nhưng tôi không thấy vui. Bởi vì như thế là tước đoạt đi ý chí tự do của và cơ hội yêu ai đó sau này của anh ấy.
Tôi muốn thấy Sable hạnh phúc chứ không phải Sable bị nguyền. Bởi thế mà tôi lắc đầu.
"Không. Ta không dùng lời nguyền như vậy đâu."
Sable không yêu tôi cũng được, tôi mong anh ấy có thể sống hạnh phúc. Dù cho một lúc nào đấy Sable có thể sẽ yêu ai đó không phải tôi.
Verite im lặng. Thế rồi cậu bé gãi đầu và lật trang sách.
"Ừ. Dù ma lực của cô có nhiều nhưng cái giá quá lớn. Thà nguyền anh ta biến thành động vật thì còn dễ hơn. Thế được không?"
Cái tên nhóc này thật là! Đương nhiên là tôi không muốn biến Sable thành động vật rồi. Dù nếu là chồn đen thì chắc sẽ dễ thương lắm.
"Không thích. Cơ mà ta hơi bất ngờ đấy. Lời nguyền yêu lại phải trả giá lớn hả? Trông nó có gì đặc biệt lắm đâu."
"Ừm. Ma thuật thay đổi lòng dạ của con người là loại ma thuật khó nhất."
Vậy ra dù là ma thuật đi nữa thì việc thay đổi lòng người vẫn là việc khó. Tôi bỗng có suy nghĩ rằng yêu ai đó là một việc rất phi thường.
"Cơ mà dạo gần đây bạn cô thế nào rồi."
Tôi nhìn Verite một hồi khi nghe cậu bé hỏi. Tôi cảm nhận dược sự lo lắng trong đôi mắt của cậu bé.
Chắc là Verite đang nhắc tới chuyện dạo trước. Tôi cứ nghĩ là Verite đã nhận ra rồi.
"Cái tên đàn ông ấy không nói gì à? Tỏ tình hay là mời hẹn hò chẳng hạn....."
"Ừm. Vẫn như thường vậy thôi."
Tôi cười tỏ ý không sao. Không sao. Cô ấy không sao. Không yêu thì sẽ không bị thất tình, không bị nguyền thì sẽ không cần mở ổ khóa.
Thế nên không có vấn đề gì cả. Verite vẫn đang trầm ngâm nhìn tôi. Tôi thì chỉ biết cười.
***
Sablian mở mắt ra giữa ánh nắng chiều. Anh đã hé mắt ra nhưng đôi mắt xanh còn mơ màng.
Millard đang ngồi tại cái bàn gần đó và xem tài liệu trong tư thế bất động. Sablian khẽ lẩm bẩm.
"Ta ngủ quên mất."
"Vâng?"
Lời nói ấy khiến Millard hoảng hốt và quay lại nhìn Sablian. Sablian đang ngồi trước cái bàn làm việc, một tay đang chống vào thái dương.
Tư thế của Sablian quá nghiêm chỉnh khiến cho Millard cũng không biết là Sablian vừa mới ngủ ngày.
Ngủ ngày. Bệ hạ ngủ ngày ư? Millard thấy ngạc nhiên vì sự thật ấy. Bởi vì đó là chuyện mà Millard không thể tưởng tượng nổi.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Dạo gần đây ngủ muộn quá nên ta vô thức ngủ gật."
Cũng giống như Abigail thấy khó ngủ, Sablian cũng không ngủ được.
Sau một ngày ngủ riêng và gặp lại thì thời gian cùng Abigail lại càng trở nên sâu sắc hơn. Chỉ mỗi sự thật Abigail đang nằm bên cạnh thôi cũng khiến cho Sablian căng thẳng, phấn khích và không ngủ được.
Dù không nhìn thấy khuôn mặt của Abigail trong bóng tối nhưng chắc chắn cô đang nằm bên cạnh anh.
Dù nhắm mắt lại nhưng anh vẫn cảm nhận được tiếng thở khẽ khàng, mùi hương của cô, và cả cảm giác nơi ngón tay, mái tóc cô chạm vào.
Tất cả những thứ ấy là lý do khiến anh mất ngủ. Dù ngày mai anh sẽ lại gặp cô nhưng mà anh vẫn không ngủ dược.
"Vậy ạ. Mong bệ hạ đừng quá sức."
Millard nói với vẻ mặt hơi lo lắng và ngượng ngùng.
Millard lại hiểu lời nói mấy ngày gần đây không ngủ được của Sablian theo hướng khác.
À không, chắc những người khác cũng sẽ như Millard thôi. Đôi vợ chồng ngủ cùng nhau mà lại bị thiếu ngủ sao? Câu trả lời chỉ có một.
"Tôi sẽ dặn bếp trưởng làm món ăn bổ dưỡng sinh lực. Vậy tôi xin phép lui xuống."
Millard ho giả vài cái rồi rời khỏi phòng làm việc. Sablian hơi cau mày và dõi theo dáng dấp phía sau của Millard.
Món ăn bổ dưỡng sinh lực có vẻ là Sablian bị thiếu ngủ. Nhưng Millard lại bảo anh đừng quá sức ư? Anh không hiểu được thế là có ý gì.
Millard thì không thể nào biết được rằng Sablian vì căng thẳng mà không ngủ được. Khi đang chìm trong suy nghĩ thì Sablian nghe thấy giọng nói vọng tới từ đâu đó.
"Sablian. Nói chuyện chút đi."
20 Bình luận
Yêu trans nhìu ~ đại tỉ cố lên