Trans: Tama07
Hôm nay là pj này tròn 1 năm nè. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là những bạn đã luôn check chính tả hộ mị <3
______________________________
Khi nhận thức được sự thật ấy thì Abigail cảm thấy thấp thỏm. Sự thấp thỏm ấy biến thành sự đố kỵ và ghen ghét hướng tới những cô gái khác, bao gồm cả Blanche.
Những kí ức ấy cho tôi cảm giác như là bị bạt tai. Giờ tôi đã hiểu vì sao Abigail xinh đẹp lại ganh ghét và hành hạ người khác như thế.
"Chắc em cũng nhận thức được nên đừng có phủ nhận. Nếu em mà xinh đẹp thì Sablian cần phải ôm ấp gã đàn ông sao?"
Cain chỉ trích tôi trong khi tôi vẫn đang thẫn thờ. Hắn đứng dậy rồi nắm lấy hông của tôi. Mùi rượu xốc lên nồng nặc.
"Biết anh mày khiếp đảm thế nào khi thấy mày không hả? Béo núc ních như lợn thế này thì gã đàn ông nào yêu mày được hả?"
Lời nói ấy khiến tôi nghẹt thở. Tôi có cảm giác miệng lưỡi của Cain cứ như là dao kéo. Dường như vết thương rất lâu trước đây lại hở miệng, máu lại tuôn trào ra.
[Nhìn cái mặt với cái thân hình của cô thì ai mà thích cho được?]
Rõ ràng Cain nói sai. Tôi biết lời hắn nói không đúng. Tôi cũng biết là mình cần phải nổi giận.
Nhưng tôi lại sững người ra một chỗ và không thể hé miệng ra. Cain nhéo vào hông của tôi một cách hung dữ.
"Anh biết mày thấp thỏm vì không được Vua sủng ái. Nhưng dù thế thì mày cũng không thể làm bẽ mặt anh mày như thế này được."
Tôi muốn phản bác. Muốn bảo rằng Sable yêu tôi, anh ấy rất sủng ái tôi.
Nhưng tôi lại không thể nói thế được. Bởi vì sự thật là Sable không yêu tôi. Bởi vì anh ấy còn không ôm tôi.
"Sửa cái tính trước đi. Phải thận trọng và nhu mì vào. À không, trước tiên phải giảm cân cái đã. Ngủ cùng với một Vương Phi béo ú thì chẳng thà ngủ với ả ăn mày gầy trơ xương còn hơn."
Khi ấy thì hắn muốn buông eo của tôi ra. Tôi muốn giấu nó đi. Tôi muốn che cơ thể mình đi vì phần eo mà hắn ta nắm quá mỡ màng và xấu xí.
Cain nhìn tôi và cười. Trông hắn có vẻ thỏa mãn. Hắn liếc nhìn lên trên bàn.
"Có vẻ khó mà tiếp tục uống trà như thế này. Gặp lại sau, Abigail."
Hắn rời khỏi phòng trà không chút luyến tiếc. Tôi ngồi ngẩn ra trong một hồi lâu. Phải một lúc sau đó thì tôi mới nhận thấy cảm giác tê tê ở bên eo nhưng tôi chẳng còn sức để xem nó thế nào.
Dường như có ai đó đã đóng một cái đinh lớn xuyên qua người tôi. Linh hồn tôi đang thoát ra ngoài từ cái lỗ ấy. Tôi chỉ ngồi đờ ra vì không biết cách để bịt cái lỗ lại.
***
Một ánh đèn lờ mờ soi sáng thư phòng. Lâu lắm rồi Sablian mới tới thư phòng để nghỉ ngơi sau khi đã xong công việc.
Mắt anh đang nhìn vào sách, nhưng nội dung thì lại chẳng thể vào trong đầu. Sablian đang chuẩn bị để đối phó vì biết được chuyện Reta và Morka sắp liên kết với nhau.
Nhưng anh lại không ngờ được rằng Cronenberg đang dự tính phát động chiến tranh, và còn là chiến tranh với mọi chủng tộc.
Không ngờ là Cronenberg lại trơ trẽn tới mức lôi kéo Nergen vào vì không có quân lực đủ mạnh.
Nếu không phải vì Abigail thì có lẽ Sablian đã lập tức tống cổ Cain ra khỏi cung. Khi mà Sablian đang suy nghĩ xem có nên cảnh cáo Cronenberg không, thì có giọng nói vọng tới từ đâu đó.
"Anh lại ôm Millard nữa hả?"
Một thiếu niên với khuôn mặt bất mãn xuất hiện ở trong gương. Lại là tên nhóc này nữa sao. Sablian nhìn sang bên cạnh với vẻ khó chịu.
"Đúng thế. Bởi vì ta cần kiểm chứng."
Verite khẽ thở dài. Sablian không hiểu tại sao mà Verite lại phản ứng như vậy. Verite hơi ngập ngừng rồi mới mở lời.
"Này, hình như Abigail đang buồn đấy."
Vừa mới nãy, Verite đã chứng kiến hết những lời chỉ trỏ mà Cain nói với Abigail.
Verite đã nháo nhào lên vì lời lẽ của Cain và động viên Abigail. Nhưng Abigail lại chỉ cười như một con ngốc và bảo rằng cô thấy mệt rồi lên giường nằm.
Verite không biết phải làm thế nào để động viên Abigail. Cậu nghĩ rằng nếu là Sablian thì chắc sẽ làm tốt hơn mình.
"Có chuyện gì với Bibi sao?"
Đúng như Verite đoán, vẻ mặt của Sablian ngập đầy lo lắng. Verite gãi đầu. Cậu bé không biết mình phải nói từ đâu và cũng không biết là mình có được phép nói ra hay không.
"Mm, hỏi Abigail đi."
"Ta biết rồi. Giờ đi ngay đây."
Sablian đóng sách lại và đứng dậy. Liệu cô ấy có ở trong phòng ngủ vào giờ này không nhỉ. Giờ này vẫn còn quá sớm để đi ngủ.
Nhưng Abigail không có trong phòng riêng. Các thị nữ nói rằng Abigail đã tới phòng ngủ sớm.
Khi tới phòng ngủ thì Sablian thấy Abigail đang ngồi trên ghế sô pha. Cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy Sablian.
"Bệ hạ? Sao vào giờ này mà.....?"
Trông Abigail không có sức sống như lời Verite nói. Sablian đắn đo xem phải nói gì rồi mở lời.
"Hôm nay ta thấy hơi mệt nên đã tới sớm một chút."
"Vậy ra bệ hạ cũng thế."
Abigail khẽ mỉm cười. Trông có có vẻ mệt nhọc như người bị ốm mấy ngày liền. Sablian lặng lẽ ngồi xuống một bên cô.
"Hôm nay có chuyện gì sao?"
"Không. Cũng không có gì cả."
"Nàng gặp Cain vui vẻ chứ?"
"Vâng. Tất nhiên rồi."
Abigail nói dối một cách thản nhiên. Dù cô chẳng hề vui vẻ gì nhưng lại không thể nói thành thật được. Cô thấy bản thân mình quá bi thảm để có thể kể về chuyện mà mình đã phải trải qua.
"Nếu bệ hạ cũng thấy mệt thì chúng ta đi ngủ sớm nhé?"
"Vâng. Vậy đi."
Trông Abigail thực sự rất ủ rũ. Nhìn bờ vai xịu xuống của Abigail thì Sablian bỗng muốn ôm lấy cô. Cảm giác ấy của anh hơi khác một chút với đêm qua.
Vào lần trước, khi ôm Abigail và Blanche cùng một lúc, Sablian đã cảm nhận được cảm giác an tâm không thể diễn tả nổi bằng lời.
Khi ấy là lần đầu tiên anh biết được rằng cái ôm có thể trở thành một sự động viên. Sablian muốn trả lại cho Abigail sự động viên mà mình đã được nhận.
"Bibi. Ta có thể ôm nàng không?"
Thật tốt nếu hơi ấm của ta có thể trở thành niềm an ủi cho nàng. Anh chỉ mong như thế. Abigail đang kéo chăn lên thì ngước nhìn Sablian.
"Bệ hạ vẫn chưa hết cảm sao?"
"Không. Không phải vì ta thấy lạnh đâu. Ta chỉ là...."
Chỉ là muốn ôm nàng mà thôi. Chỉ là muốn an ủi nàng. Nhưng anh lại không nói ra được những lời ấy.
Abigail suy nghĩ một lát rồi im lặng cười. Nụ cười ấy khác biệt với mọi lần khiến cho lồng ngực của Sablian trở nên lạnh lẽo.
"Mm, bệ hạ. Ngài đừng hiểu nhầm mà hãy nghe thiếp nói. Chúng ta giữ khoảng cách một chút có được không?"
"Nàng đang nói tới khoảng cách nào vậy?"
"Hình như dạo gần đây chúng ta sát lại gần nhau quá. Thiếp muốn giữ khoảng cách một chút trong lúc ngủ."
Abigail nói vậy bằng chất giọng hoạt bát. Không cảm nhận được sự ủ rũ lúc mới nãy khiến cho Sablian cảm thấy kỳ lạ.
"Ta xin lỗi. Vậy ra tại ta mà nàng mới như vậy."
"Không, không phải vậy đâu....Thiếp như này là vì không thể tin chính bản thân được! Biết đâu được trong lúc ngủ thiếp lại sờ soạng gì đấy?"
Abigail nói với giọng nửa đùa. Thực ra thì chuyện đó chỉ là cái cớ cô bịa ra.
Lý do thật sự là do Cain. Những lời hắn nói đa phần đều vô nghĩa nhưng cô không thể phủ nhận được việc mình đã tăng cân.
Đúng thật là Abigail đã tăng cân. Hiện giờ trông cô vẫn xinh đẹp nhưng không thể mảnh mai và xinh đẹp như khi tỉnh dậy ở tang lễ.
Cô không muốn để Sablian biết được điều này. Dù được che đi bởi quần áo nhưng nếu ôm thì sẽ biết được ngay.
Cô muốn giữ hình ảnh Abigail xinh đẹp mảnh mai trong mắt Sablian. Cô muốn mình mảnh mai hơn một chút vào khi mà Sablian ôm cô.
"Thiếp không muốn trong lúc mơ màng mà làm chuyện tầm bậy. Chỉ vì vậy thôi."
Chuyện tầm bậy, chuyện tầm bậy sao? Sablian nghiền ngẫm câu nói ấy. Dù anh không biết chuyện tầm bậy mà Abigail nói là gì nhưng......
"Không sao cả."
"Vâng?"
"Nàng có làm chuyện tầm bậy cũng không sao."
Nếu đó là Abigail thì dù cô có làm gì cũng không sao cả. Bởi vì Abigail lúc nào cũng tôn trọng suy nghĩ của anh.
Lời nói ấy của Sablian khiến mặt Abigail đỏ bừng. Cô cảm thấy bối rối.
"Bệ hạ! Ngài không được tùy tiện nói những lời như vậy! Ngài đâu có biết là thiếp sẽ làm gì chứ!"
"Vậy nàng định sẽ làm gì?"
Đó không phải là châm chọc hay vặn hỏi. Sablian thật sự tò mò về 'chuyện tầm bậy' mà Abigail nói.
Abigail há hốc miệng. Sắc mặt cô thay đổi liên tục trong khi không nói được lời nào. Sablian cảm thấy có chút thú vị khi thấy biểu hiện ấy của cô.
Nhưng điều thú vị lại nhanh chóng chấm dứt. Abigail mới còn hoang mang, nắm chặt nắm đấm và nói dứt khoát.
"Dẫu sao đi nữa! Thiếp không muốn làm trò tầm bậy! Thế nên chúng ta hãy giữ khoảng cách!"
"......nàng muốn giữ khoảng cách như thế nào? Đừng nói là dùng phòng riêng?"
Sablian cầu mong rằng chỉ cần không phải là dùng phòng riêng. Chuyện anh can ngăn được Abigail không dùng phòng riêng là chuyện chỉ mới không lâu đây. Thật may là Abigail lắc đầu.
"Không phải dùng phòng riêng mà là thiếp muốn chúng ta có không gian riêng của mỗi người. Thiếp đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Đợi thiếp một chút!"
Abigail lấy ra một thứ gì đó từ bên dưới gối như thể lấy ra quân bài phòng bị. Đó là một dải ruy băng dài.
Sablian ngẩn ra nhìn dải ruy băng. Anh không hiểu được vì sao Abigail lại lấy nó ra.
Hay là cô ấy định dùng nó trói mình. Anh nghe nói có những người có sở thích như vậy.
Chuyện tầm bậy mà cô ấy nói là vậy sao. Sablian hơi bối rối nhưng anh quyết định là mình phải tôn trọng sở thích của phu nhân.
Sablian hít thở một hơi rồi chờ đợi Abigail. Cô đang từ từ dăng sợi dây ra. Sablian nuốt nước bọt.
Abigail cười tươi trong khi cầm sợi dây. Sablian cảm thấy cẳng thẳng cực độ, anh định đưa tay ra cho cô.
Khi ấy sợi ruy băng đỏ được rải ra chia dọc cái giường thành hai. Sau khi cố định sợi ruy băng thì Abigail ngồi vào phía bên phải.
"Chúng ta sẽ không lấn qua sợi dây này. Bệ hạ thấy thế nào?"
Sablian há hốc miệng vì cú sốc quá lớn. Dù không đến mức như là dùng phòng riêng nhưng đó vẫn là một hình phạt nặng.
Thà rằng cô ấy trói mình còn hơn. Anh cảm thấy oán giận Abigail một chút, một chút nhỏ bằng hạt đường.
Nhưng anh không thể tỏ ý phản đối ý kiến của cô. Nếu làm vậy thì có lẽ sẽ phải dùng phòng riêng. Sablian quyết định sẽ 'vừa khóc vừa ăn mù tạt', anh gật đầu.
"Được rồi. Nhưng mà ta có thể nắm tay nàng ngủ không?"
"Nắm tay thì......"
Abigail do dự một lúc. Thật may là có vẻ bàn tay cô không mập lên.
"Vậy thì chúng ta hãy nắm tay nhau ngủ đi."
"Được thôi."
Sablian an tâm như thể vừa phát hiện ra sợi dây cứu sinh. Hai người tay nhau nằm trên cái giường với sợi ruy băng đỏ ở giữa.
Nhưng dù nắm tay nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác bị chia cách rất xa. Khoảng không giữa giường cứ như thể là vũ trụ bao la vậy.
Abigail kìm nén không thở dài và nhắm mắt lại. Khi mảnh mai lại như trước thì cô sẽ có thể cất sợi dây đi.
Nếu xinh đẹp mảnh mai thì cô sẽ không thấy bất an dù Sablian có ôm cô. Phải mất bao lâu nữa để cô có thể lấy lại dáng vóc ngày trước đây?
Cô lẩm nhẩm bài toán không có đáp án trong khi nắm chặt lấy tay của Sablian. Hơi ấm của anh là nguồn hi vọng duy nhất đối với cô.
***
"Câu hỏi đây. Trong số những thứ sau, cái nào không có độc? Mao địa hoàng, cà dược, hoa phụ tử, loa kèn đỏ."
"Đáp án là loa kèn đỏ!"
Tôi nhìn Verite với ánh mắt có chút thấp thỏm. Đúng không nhỉ? Verite nghiêm mặt lại.
Rồi một lúc sau, Verite dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình tròn.
"Đúng rồi."
"Woa, cuối cùng cũng đúng rồi! Đầu ta muốn vỡ luôn rồi ấy."
Tôi nằm ngả người ra giữa sàn nhà của phòng để gương. Dù làm vậy là vô phép tắc nhưng có sao đâu chứ. Lâu lắm rồi mới học hành khiến đầu tôi ong hết cả.
Hôm nay tôi cũng học bài với Verite. Hiện giờ tôi đang học về độc chứ không phải lời nguyền.
Đầu tôi đau nhức hết cả vì phải học về hàng chục loại độc khác nhau. Tôi gối đầu lên quyển từ điển thảo dược dày cộp.
"Sao trên đời lại có lắm loại độc như thế này cơ chứ?"
"Thuộc trị độc cũng nhiều như vậy luôn đấy. Cô phải học thuộc nhiều hơn nữa."
"Ahhh!"
Phải học về độc này, rồi còn phải học về cách nguyền rủa nữa chứ. Tôi cứ nghĩ dùng ma thuật dễ lắm ai ngờ có nhiều thứ phải học như vậy.
"Dù thế nhưng Abigail có tài năng đấy."
"Ta đã biết nguyền đâu?"
"Vốn dĩ đó là việc phải mất mấy năm lận. Cứ tiếp tục như thế này thì không lâu nữa là cô sẽ có thể nhận biết được người bị trúng độc hay bị nguyền."
22 Bình luận
Tội chị
Đã thế Sablian còn thích làm vậy nữa mới ác
Và bị nó đánh:)