Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

09. Khoảnh khắc mắc phải lời nguyền

Chương 94

16 Bình luận - Độ dài: 2,483 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

__________________________

Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)

======================

           

 Sablian đặt thắt lưng da vào tay Abigail. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

Thế rồi cô nhìn xuống tay mình. Mu bàn tay và ngón cái của cô dính đầy máu và vết thương. Đó là bởi cô không biết cách dùng nắm đấm một cách bài bản. 

"Nếu phu nhân thấy mệt thì ta sẽ đánh hộ nàng."

Lời nói ấy khiến cho Cain sực nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Mặt hắn đỏ phừng lên vì hoảng hốt và giận dữ. 

"Sablian Friedkin! Ta là người thừa kế thứ hai của Cronenberg! Sao có thể đối xử với ta như vậy h......."

"Câm mồm. Trước khi ta giết ngươi."

Lời nói không có chút lịch sự hay ý giữ thể diện của Sablian chỉ bao hàm sự giận dữ. Sablian đang cố kiềm chế bản thân không giết Cain ngay lập tức. 

 Bởi vì trả thù là việc của Abigail nên anh vẫn chưa làm gì Cain. Nếu như Abigail đồng ý thì anh sẽ lập tức xuyên thẳng kiếm vào tim hắn. 

 Bằng bản năng của mình, Cain cũng nhận thức được điều đó. Lời lẽ của Sablian không phải là phóng đại hay uy hiếp mà là nói thật. 

 Bản năng của hắn lấn át lòng tự tôn vô nghĩa. Hắn run bần bật trước ánh mắt hoang dại của Sablian, rồi kết cục cũng phải lùi lại sau. 

Sablian định túm lấy, bắt hắn quỳ xuống, nhưng anh dừng lại. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể giết hắn. Trước đó thì Abigail quan trọng hơn. 

 Abigail ngồi xuống thẫn thờ như người mất hồn trong khi đang cầm cái thắt lưng trong tay. Vẻ mặt sát nhân vừa mới nãy của Sablian chuyển sang lo lắng. 

"Bibi, nàng không sao chứ? Ta sẽ gọi ngự y ngay."

"........Bệ hạ tới từ lúc nào vậy?"

 Abigail hỏi bằng chất giọng đuối sức. Sablain chần chừ một lúc rồi mở lời. 

"Ta tới từ lúc phu nhân khoe đồ mới."

Abigail cười mệt nhọc khi nghe câu trả lời. Không hiểu sao mà cô có cảm giác như tất cả mọi thứ đã chấm dứt. 

Vậy là Sablian đã nhìn thấy hết. Abigail lắp bắp nói không có tuần tự.

"Thiếp chỉ cãi nhau với anh trai một chút thôi. Có vẻ anh ấy hơi hoảng hốt vì thiếp hơi tăng cân một chút sau một thời gian không gặp. Bệ hạ cũng thấy thiếp tăng cân hơn so với trước đây đúng không?"

"So với trước đây thì đúng là vậy."

Lời nói ấy khiến Abigail đổ vỡ. Ra vậy. Trong mắt của Sablian thì mình vừa béo vừa xấu xí. Đúng vậy, anh ấy cũng.......

"Nhưng thế thì có vấn đề gì sao?"

Abigail ngừng trách móc bản thân khi nghe Sablian nói vậy. Có vấn đề gì ư.......? Tất cả đều là vấn đề. Từ việc trong mắt chàng có phản chiếu vẻ ngoài của ta. 

"Bệ hạ không ghét người béo mập sao?"

"Nếu thái độ của ta thay đổi chỉ vì ngoại hình của phu nhân thay đổi, thì khi ấy ta sẽ tự mình chọc mù mắt."

Hơn ai hết, Abigail biết rằng Sablian không bao giờ nói lời sáo rỗng. Anh ấy sẽ không do dự tự đâm mù mắt mình. 

Cô bối rối không nói được gì. Mình là ai mà dám khiến cho đôi mắt cao quý kia mù chứ. Rốt cuộc là tại sao?

 Sablian vẫn quỳ một bên gối trước mặt cô. Anh đang cẩn thận xem xét vết thương trên tay và mặt cô, thế rồi Sablian mở lời. 

"Bibi, ta có thể ôm nàng được không?"

Giọng nói của anh dịu dàng đến mức cô muốn bật khóc, Abigail lặng lẽ gật đầu. 

Sablian ôm gì lấy Abigail. Thân nhiệt của anh quá đỗi ấm áp khiến cho những giọt nước mắt trong lòng cô bốc hơi. 

"Bệ hạ.....không thấy xấu hổ vì thiếp sao?"

"Không phải phu nhân đã nói rồi sao? Ta không có lý do gì để phải xấu hổ cả."

"Nhưng bộ dạng của thiếp như thế này........còn để lộ cổ chân......"

 Mọi thứ đều thật đáng xấu hổ. Từ khuôn mặt, cơ thể, trang phục, cho tới từng lời tôi nói ra đều thật đáng xấu hổ. 

Thế nhưng Sable nói rằng không có gì đáng xấu hổ cả. Không có lý do gì để phải xấu hổ cả. 

"Nếu có kẻ nào nhìn cổ chân của phu nhân mà phê phán thì có nghĩa là do kẻ đó lòng dạ thâm hiểm, thất đức, chứ không phải do phu nhân."

Giọng nói của Sablian trầm lặng như cơn mưa phùn. Dường như linh hồn đã len lỏi thoát ra khỏi những cái lỗ đã được lấp lại. 

A, không được rồi. Abigail cảm thấy muốn khóc, cô ôm lấy Sablian. Cô dùng hết toàn bộ sức lực còn lại để ôm chặt lấy anh. 

Cô đã cố để không mắc phải lời nguyền. Đã rất cố gắng. Không có một lời nguyền nào đau đớn hơn việc rơi vào một tình yêu không có đáp án. 

Nhưng lúc này cô không thể phủ nhận nữa. Vào khoảng khắc này, cô đã vướng phải một lời nguyền khủng khiếp hơn tất cả. 

Dường như cô vừa nghe thấy tiếng ổ khóa đóng lại. Đó là cái ổ khóa không tồn tại chìa khóa. 

Hơi ấm từ Sable thật quá ấm áp để cô có thể nghĩ tới tuyệt vọng vì không thể hóa giải lời nguyền. Abigail ôm lấy Sable trong một hồi lâu. 

                            

10. Âm thanh vọng tới từ đại dương.

 Tôi nhắm mắt và nhìn vào bóng tối. Bóng tối là sự hòa quyện của nhiều sắc đậm tối màu. Giữa những đốm sáng nhạt nhòa, tôi nhìn thấy những con chữ nào đó. 

 Bảo rằng đó là con chữ có chính xác không nhỉ? Có lẽ gọi nó là hoa văn sẽ hợp lý hơn. Những con chữ giống như tinh thể tuyết tỏa ánh sáng đen giữa bóng tối. 

"Nhìn thấy thần chú không?"

"Có, thấy rồi."

Tôi đọc hàng chữ trong khi nhắm mắt. Đọc từng chữ, từng chữ một như người đang học ngoại ngữ.

[Kẻ uống nước này sẽ chịu lời ng.........]

Tôi tưởng tượng hình ảnh đang cầm bút viết chữ. Ma lực đen trông như là mực vậy. 

Tôi vội vã viết nốt phần cuối câu rồi mở mắt ra như một đứa trẻ. Trước mặt tôi là một cốc nước. Liệu cái này có thành công không?

"Thành công.....chưa?"

"Thử xem xem."

Tôi nghe theo Verite, tập trung ma lực vào mắt. Khóe mắt hơi cay lên, nhưng rồi không khí mát lạnh lập tức lùa vào trong. 

Tôi nhìn thấy thần chú nổi lên trên bề mặt nước. Những con chữ phát sáng màu đen giống hệt với thứ tôi đã nhìn thấy trong bóng tối. 

"Ồ, thấy rồi. Thấy rồi nè!"

"Chúc mừng cô, Abigail."

 Thầy ơi, em làm được rồi! Em đã tạo được lời nguyền và cũng biết đọc chú thuật rồi!

Hức hức, đúng là mệt quá mà. Nhờ có Verite giúp nên tôi mới có thể làm được chứ nếu có một mình tôi thôi thì không thể đâu. 

Cậu bạn nhỏ này mà sinh ra ở thời đại của tôi thì chắc chắn sẽ trở thành một giảng viên chuyên nghiệp. Hãy tin tưởng và phó thác cho thầy giáo Verite. Verite cũng có vẻ rất cảm động. 

"Abiagil, giỏi lắm! Giỏi lắm! Giờ cô đã biết tạo lời nguyền rồi! Vốn dĩ nếu làm được trong năm nay thôi cũng đã rất giỏi rồi!"

Trong khi tôi học ma thuật từ Verite thì mùa hè đã trôi đi lúc nào không hay. Và năng lực của tôi cũng đã tăng lên đáng kể. 

Giờ tôi đã học được hai cách để tạo lời nguyền. Lời nguyền được chia làm hai loại, một là trực tiếp nguyền lên người khác. 

Và loại còn lại là dùng đồ vật làm vật gián tiếp để chứa lời nguyền. Đây cũng là cách tôi dùng hôm nay. 

"Thứ được dùng làm vật đựng lời nguyền thế này cũng được coi là loại ma đạo cụ. Dù không thể chọn đối tượng nhất định, nhưng người không có ma lực cũng có thể sự dụng nó."

"Thế sao. Thế gửi cái này đến nơi xa có được không?"

"Cái này là nước nên hơi khó, nhưng nếu không làm hỏng thì không sao. Mà sao thế, cô muốn gửi cho ai à?"

Tôi đã nghĩ có nên gửi ma đạo cụ chứa lời nguyền cho Cain hay không. Lần trước, ngay sau ngày bị Sable cảnh cáo tính mạng thì hắn đã lập tức trở về Cr******.

Khi chuyện đã qua thì tôi thật hối hận. Lẽ ra tôi phải đánh hắn thêm nữa. Hay là nguyền hắn bị liệt dương nhỉ?

"Abigail, hồi đầu cô bảo không muốn nguyền người khác, vậy mà giờ lại......."

"Không, không phải đâu! Ta không nghĩ gì xấu đâu."

"Cô hơi bị chăm chỉ để cho là thế đấy?"

"Thì trước hết phải có người bị nguyền để luyện cách giải lời nguyền còn gì. Thế nên ta mới chăm học vậy thôi."

Nếu có nơi nào bán ma đạo cụ nguyền rủa như là mấy chỗ bán đề thi năm trước thì tốt biết bao, nhưng vì không có nên tôi phải tự chế thôi. Với lại........

"Haaa. Phải uống nó thôi."

 Tôi nhìn xuống cốc nước. Dù nó chỉ là nước không màu, nhưng trong mắt tôi thi nó trông như là chất kịch độc vậy. 

Nếu muốn giải lời nguyền thì phải có người bị nguyền. Tôi phải trở thành vật thí nghiệm sống. Tôi cầm cốc nước lên và uống ực. 

May là nước không có vị gì cả. Không biết lời nguyền có hiệu quả không đây? Tôi cầm một cái sô-cô-la đã chuẩn bị sẵn lên ăn để kiểm nghiệm. 

"Mm, cái vị này......!"

Ngay khi sô cô la chạm vào lưỡi thì tôi có cảm như nhìn thấy vũ trụ. Cứ như thể một vũ nổ Big-bang nhắm vào vị giác vậy. 

 Khi cho nó vào miệng thì tôi có cảm giác khó nuốt như nhai phải đất, khi nuốt vào thì có cảm giác uống phải nước thải của suối vàng. Tức là......

"Vị này tởm quá!"

 Ahhhhh, không thể tha thứ nổi cho cái vị này. Tôi cầm các loại kẹo khác lên ăn. Macaron có vị như là miếng bọt biển, có bánh quy hạnh nhân thì có vị như rễ cây vậy.

"Sao rồi, Abigail?"

"Hức, hức, vị như đất í....."

"Cô từng ăn đất rồi hả?"

"Chưa! Dù sao thì cho ta nhìn cái gương chút nào."

Verite lập tức biến mất khỏi mặt gương, bên trong giương chỉ còn lại hình dáng của Abigail được phản chiếu. 

Ma lực đen lờ mờ bao bọc xung quanh Abigail. Tôi tập trung ma lực vào mắt và đọc ma lực ấy thì nhìn thấy chú thuật mà mình tạo ra. 

[Kẻ mắc phải lời nguyền này sẽ không thể cảm nhận được vị ngon của thứ mình ăn]

Huuu, thành công rồi. Đã nguyền được rồi, vậy giờ thử giải lời nguyền thôi. 

"Verite. Giải lời nguyền cho ta đi."

"Biết rồi."

Verite điều chỉnh lại nét mặt. Thế rồi cậu ta hít thở sâu như người đang bước lên sân khấu và nói to. 

"Hỡi Abigail, người duyên dáng, sáng suốt, đáng yêu và ngạo nghễ nhất! Cô chính là người tuyệt vời nhất!"

Verite thành tâm đọc thần chú là chìa khóa giải lời nguyền mà tôi đã tạo ra. Tôi cảm nhận được có thứ gì đó vừa thoát ra khỏi cơ thể mình. 

Nhìn xuống bàn tay thì tôi thấy ma lực đen đang dần biến mất. 

Hóa giải chưa nhỉ? Tôi thử ăn sô cô la lần nữa. Nó ngọt đến mức khiến tôi muốn khóc. 

Vậy là tôi đã thành công trong cả ba bước rồi. Đọc lời nguyền, tạo lời nguyền và cả giải lời nguyền. 

Giờ chỉ cần luyện tập đều đặn là được. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi. 

"Verite, nhưng mà điều kiện giải lời nguyền nghe xấu hổ quá. Không dùng cái khác được sao?"

 Cách hóa giải lời nguyền là cách do Verite đề xuất. Kể cả cách hóa giải cũng có giới hạn quy định. 

Đầu tiên thì người bị nguyền không thể tự mình hóa giải lời nguyền, mà nhất định phải nhờ người khác giúp đỡ. 

 Và sẽ dễ hơn nếu đặt điều kiện để giải lời nguyền là hành động hay lời nói có hảo cảm. 

Dẫu thế nào thì lời nguyền mang tính tiêu cực nên để hóa giải nó thì cần cảm xúc tích cực. 

Nhưng dù là thế đi nữa thì điều kiện được khen 'duyên dáng, sáng suốt, đáng yêu và ngạo nghễ' nghe xấu hổ muốn chết đi được. 

"So với việc phải hôn ai đó thì điều kiện này tốt quá còn gì?"

"Đúng thế thật."

Tôi đã biết tại sao mà trong truyện cổ tích, điều kiện hóa giải lời nguyền thường là hôn ai đó. Bởi vì trên quy chuẩn tất cả mọi độ tuổi có thể xem hay đọc, thì hôn là hành động tiếp xúc mãnh liệt nhất. 

"Thế nhưng nếu có thể đọc cả lời nguyền do người khác tạo thì tốt biết mấy. Không thể kiếm được món đồ chứa lời nguyền nào sao?"

"Sao phải thế?"

"Thì bởi vì cô biết rõ đáp án của cái đề do mình đặt ra. Biết đâu lại không nhìn thấy được lời nguyền mà người khác tạo."

Nhưng đi đâu để tìm vật chứa lời nguyền đây? Hmm, nếu đến nước khác thì có tìm thấy cái gì như là guồng quay tơ bị nguyền không nhỉ. Nếu chạm tay vào nó thì sẽ phải ngủ trong 100 năm chẳng hạn.

"Trước mắt cứ luyện tập tiếp đã. Nhưng sao cô lại tạo lời nguyền thay đổi vị giác thế? Lẽ nào cô vẫn giảm cân đấy hả?"

"Không. Không phải thế đâu. Tại vì ta không nghĩ ra cái gì thôi."

Tôi cuống cuồng biện minh. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không còn để tâm đến ngoại hình hay dáng vóc. Nhưng so với trước thì hiện giờ tôi không còn đặt nặng vấn đề ấy nữa. 

Và đồng thời, còn có vấn đề khác nảy sinh. Đó là Sable. Tôi đã phải thừa nhận cảm xúc của mình dành cho Sable. 

Tôi yêu anh ấy. 

                    

             

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

AAAAAAAAAAA
Xem thêm
Cái tựa đề trá hình thiệt chứ
Xem thêm
nghe tên arc 9 thì rõ dramma, ai dè...
Xem thêm
Cám ơn nhóm dịch
Tim tim ❤❤
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Chương này vừa ngọt vừa đắng, cuối cùng chị cx nhận rồi, cắm sẵn flag lun ;3. Mong không có chuyện pùn :<
Xem thêm
Giờ chị nhận thì chắc vài chap nữa lại có biến cho xem, cái mạch truyện này quen lắm :3
Xem thêm
Kuma ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
thank trans , lâu lắm mới thấy tim bộ này ( thông báo chap mới )
Xem thêm
Thanks ????
Xem thêm