Assassin's Pride
Kei Amagi Ninomotonino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

LESSON: Ⅱ.2~Thus Spoke the Private Tutor~

7 Bình luận - Độ dài: 5,385 từ - Cập nhật:

Trans: Jhinwoo

-------------------------

Kể cả khi cầm một thanh kiếm gỗ vô hại, mọi thứ đều có thể xảy ra khi nó rơi vào tay của một người biết sử dụng mana.

Khi vũ khí được bao phủ bởi mana va chạm vào nhau sẽ tạo ra những tia sáng và tia lửa cùng với *BOOOOM*! Những tiếng động tựa sấm chớp vang khắp nơi. Tại sân sau của biệt thự, ánh lửa nở bung tràn ngập xung quanh.

Với ánh mana bao quanh cơ thể mình, Melida – người đang tập luyện, đã tiến bộ vượt bậc so với những ngày trước đó. Vũ khí cô đang sử dụng không phải loại kiếm dài một paladin hay dùng, mà lại là một thanh kiếm gỗ có lưỡi sắc bén mà lớp samurai hay dùng.

Cô đã không còn chủ động tấn công nữa, nhưng vẫn không thể bật lại. Động tác di chuyển đã mượt mà hơn trước sau đổi sang trang bị khác phù hợp hơn.

Kể cả vậy—Nếu theo Kufa, Melida vẫn còn đang ở mức có thể phát triển xa hơn.

“Kuh, yah Ei…… Ahhhh”

Bị áp đảo bởi thứ sức mạnh đột ngột trong cơ thể, Melida bắt đầu chém một cách điên cuồng. Nhưng chém bao nhiêu nhát đi nữa, Kufa vẫn dễ dàng gạt chúng đi chỉ bằng một tay. Cậu bình tĩnh đứng trước mặt cô bé, không chút chần chừ trong từng động tác, cùng với mỗi đòn tấn công đều cực kì sắc bén và mạnh mẽ tựa sấm sét.

Tay cậu cầm kiếm giơ lên, Melida cũng liền giơ kiếm lên chuẩn bị đỡ theo bản năng. Nhưng *Bam!* chân cậu đá thẳng vào chân Meliada. Đây là một ví dụ điển hình hoàn hảo của ashibarai.

Melida không thể chống đỡ, ngã xuống thảm cỏ.

“Ouchhh!”

“Tiểu thư thấy đấy, chỉ vì đối thủ giương vũ khí không có nghĩa là họ sẽ tấn công. Thêm vào đó……”

Kufa mở lòng bàn tay. Một nắm cát rơi xuống chân Melida.

“Kyah!.....Cá, cái gì vậy?”

“Tôi đã lựa thời cơ để nhặt nó lên. Sẽ thế nào nếu tôi ném chúng vào mặt tiểu thư? Người có thể tiếp tục chiến đấu trong khi dụi mắt sao?”

“Nhưng…..”

Cạn lời, Melida đứng lên và phủi bụi sau mông.

“E, em không được dạy những thứ này ở học viện!”

“Cứ cho là vậy đi. Người sẽ đi lí sự với bọn Lycanthrope như thế sao?”

“Nh, nhưng--…….!”

Không thể phản bác nảo, Melida rên rỉ như cún con và nắm chặt thanh kiếm gỗ.

“……E, em muốn thử một lần nữa!”

Kufa cười khúc khích, nâng thanh kiếm gỗ lên.

“Được thôi.—Tiếp tục nào.”

Nhanh chóng nhắm đến Kufa đang ở thế đợi, Melida giậm mạnh xuống đất phóng đến.

Và rồi, những ánh chớp lại loé sáng khắp sân sau, cùng với những tiếng hét hiếu chiến của cô gái trẻ.

Sau những thất bại khi cố tấn công. Kufa vẫn không chút vết bẩn và Melida với khuôn mặt lấm lem đất đang đứng đối mặt nhau trong khi hai chiếc kiếm gỗ đã nằm trên mặt đất.

“Giờ thì, tiểu thư có biết tại sao lại không thể động đến được cả một sợi tóc của tôi mà ngược lại còn bị đánh bại vài lần không?”

“T, thì, tại vì thầy là bất khả chiến bại!”

“Sai bét. Tất nhiên, có vài trận đánh có thể dễ dàng xác định thắng thua thông qua những chỉ số, nhưng vấn đề ở đây không phải vậy. Tiểu thư à, đó là vì người không chú ý đến những sơ hở của tôi.”

“Sơ hở ư?”

Kufa xoay ngang người.

“Thử nghĩ xem, tại sao tôi lại muốn ném cát vào mặt tiểu thư? Tại sao tôi lại phải đánh lừa rồi đá vào chân người nhiều lần đến thế?”

“Thì, là vì thầy máu S thích ngắm những cô gái bị đả thương……”

“Dừng lại ngay, đó chắc chắn không phải sự thật.”

Sau khi lập tức phủ nhận, Kufa giả vờ ho.

“……Ờm, tất cả đều là để tiểu thư lộ ra sơ hở. Giơ kiếm lên, ngắm vào sơ hở, tấn công một đối thủ không phòng vệ. Tiểu thư thấy đấy, mọi thứ cho đến bây giờ chỉ là mồi nhử để có thể tấn công một cách hiểu quả nhất. Tiểu thư đã bỏ qua điểm này, chỉ đơn giản là đánh, chính vì thế người mới dễ dàng bị phản công bởi một người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu như tôi.”

“Kể cả có nói với em như vậy, em không thể làm được gì……”

Đứng trước Melida đang gãi đầu, Kufa đặt thanh kiếm lên vai.

“Ví dụ…..à, trước đó thì, gấu áo của tiểu thư làm lộ bụng rồi kìa.”

“Wha, kyah!”

“Và đó là sơ hở của tiểu thư.”

*Bam!* Thanh kiếm gỗ vung xuống và đập vào trán Melida.

Vừa ôm đầu vừa khóc, Melida thốt lên.

“Sensei, thầy ăn gian!”

“Đừng do dự khi đối phương giương vũ khí lên! -Dù sao thì, sự việc vừa rồi đã chứng minh cho quan điểm của tôi. Tiểu thư đã dời sự tập trung đến gấu áo của mình. Ngôn từ của tôi đã kích động đến tiểu thư. Để có thể chắc chắn đánh trúng mục tiêu, tiểu thư cần phải kiểm soát được ý chí của đối phương, tạo ra khoảnh khắc khiến đối phương chần chừ. <Tìm kiếm sơ hở>l như vậy đấy.”

Melida khoanh tay lại, cố gắng tiếp thu những gì Kufa vừa giảng dạy.

“Điều khiển….ý chí đối thủ.”

“Đúng vậy. Nếu là trận chiến của những bậc thầy thì khá là khó để làm điều này. Đối với những người còn lại, vấn đề chỉ là ở chỗ họ nắm bắt được bao nhiêu ý chí của bản thân. Dù có chú ý đến không gian xung quanh nhiều như thế nào đi nữa thì thật sự là bất khả thi để có thể toàn lực tập trung cho không gian xung quanh bản thân. Đó là lí do tại sao luôn luôn có những sơ hở.”

“……”

Suy ngẫm một hồi, Melida lẩm bẩm.

Thế là sang ngày hôm sau.

“Nhìn kìa, sensei! Lãnh chúa đang đứng kia kìa!”

“Không có.”

“Kia có chú chim đẹp cực kì luôn đó!”

“Không có nốt.”

“Amy và những người khác đang tắm kìa!”

“…..Làm gì có.”

“Khoan đã, thầy vừa định nhìn đằng sau đấy à?”

“L, làm gì có chuyện đó!”

Giả vờ ho vài cái, Kufa nhìn chiếc đồng hồ bấm giờ.

“……Chúng ta nên kết thúc tiết học này sớm thôi. Tiểu thư, người hãy sửa soạn để đến trường đi.”

Melida lấm lem bùn đất từ đầu đến chân. Có khi nên đi tắm bồn hơn là tắm vòi sen. Thật đúng đắn khi Kufa đã hỏi Emy về thời gian mà Melida cần để làm sạch bản thân.

“Ah đến trường! Em rất, rất háo hức đấy!”

“Tiểu thư thay đổi nhiều thật. Trước đây tôi toàn thấy tiểu thư mang một bộ mặt u sầu, điều gì khiến tiểu thư háo hức đến trường đến vậy?”

“Thì, giờ em khác rồi! Em có thể sử dụng mana! Em còn có class nữa! Em không còn dị biệt với mọi người trong trường! Bọn em sẽ là bạn, sẽ là bạn!”

Melida vui quá mức. ‘Cảm ơn vì tiết học!’ Cô bé nói một cách duyên dáng rồi chạy đi giống một chú cún con đang vẫy đuôi vì hạnh phúc.

Nghe thấy thế, Kufa nắm chặt tay lại.

“Xin đợi chút, thưa tiểu thư. Tôi có chuyện quan trọng cần bàn với người.”

“Gì cơ? À, dĩ nhiên rồi!”

Kufa nói rõ với Melida.

“Kể từ hôm nay- việc sử dụng mana ngoài những tiết học với tôi sẽ hoàn toàn bị cấm.”

-

“Haaaaaaaaa~~~?!”

Tiếng kêu thất thanh của Melida vang vọng khắp nơi, có thể nghe thấy được từ cổng Học viện nữ sinh St.Freidswide.

Quá trưa. Theo thời gian biểu thường lệ, các bài học thực tiễn sẽ diễn ra ngay sau buổi trưa. Nhưng Melida, người đang đi qua những khu nhà phụ vào lúc này không phải là đang cúp học. Bắt đầu từ hôm nay, học viện nữ sinh St.Freidswide sẽ đổi thành thời gian biểu khác đặc biệt hơn để chào mừng các trận đấu cuối kì. Việc bắt buộc tham gia chỉ diễn ra vào buổi sáng, buổi chiều sẽ là thời gian rảnh để cho học sinh luyện tập. Các trận đấu loại diễn ra giữa một vài nhóm – có thể gọi là các unit, thời gian rảnh mục đích là cho mọi người có thời gian luyện tập chuẩn bị cho các vòng đấu.

Sau khi tất cả tiết học kết thúc, những học viên sẽ tập trung lại tại sân đấu luyện, cố gắng tập luyện cho những vòng đấu sắp tới. Kể cả dưới những điều kiện bình thường, không ai được phép rời học viện sớm, vì vậy không ai có thể nghe được tiếng kêu của Melida.

Bước đi cạnh Kufa, người có sắc mặt lạnh lùng như tượng.

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Tiểu thư mới chỉ lĩnh hội được mana gần đây, và còn chưa thức tỉnh được hoàn toàn. Nếu tiểu thư mong muốn ‘sống’ như một quý tộc thì làm ơn hãy chú ý đến hiện tại. Người chỉ còn một tuần nữa, quá sớm để ra oai với người khác.”

“Em làm gì dám nghĩ đến việc ra oai với người khác. Nhưng không được tập luyện thì có hơi……”

Melida gục đầu xuống theo cách mà ai nhìn vào cảm thấy tội nghiệp.

Dĩ nhiên, chỉ là vỏ bọc.

Kufa theo đuổi một điều. Cậu cần phải huấn luyện Melida càng nhiều càng tốt, trì hoãn công bố càng lâu càng tốt.

Để rồi cậu có thể tìm ra được cái giá trị thực sự của [Cô gái bất tài] Melida Angel.

Nếu như cô bé thực sự đáng được sống, thì cậu sẽ liều cả tính mạng vì cô.

Kufa nhẹ nhàng nắm lấy tay Melida.

“Tiểu thư, ngày định mệnh chỉ còn cách một tuần nữa thôi. Cho tới lúc đó, xin người hãy chịu đựng. Nếu vậy, mọi người sẽ được chứng kiến một phép lạ thành sự thật.”

“……Em hiểu rồi, sensei. Em chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt trong những trận đấu sắp tới!”

“Thế mới là tinh thần đáng khen ngợi chứ, tiểu thư.”

Lúc Kufa còn đang đồng cảm, Melida nhí nhảnh bên cạnh, cười ‘eheh’.

“Vấn đề là, em và Eli đã hứa một điều. Thầy biết lễ hội sau khi những trận đấu kết thúc chứ? Và trong đoàn diễu hành ấy…… oh.”

Khoảnh khắc đó. Gần như là ngăn cản Melida nói, bóng dáng một vài người xuất hiện.

Đứng chắn ánh sáng mặt trời vào đường hầm là bóng dáng của cô gái, trong đó có một cô gái cột tóc hai bên.

“Đừng có về chứ, Melida.”

“N, Nerva……”

Cơ thể Melida lập tức đông cứng lại. Những cô gái này từng là thành viên trong unit, gồm cả Melida, được gọi là Blumen, tuy nhiên cũng không rõ liệu có thực sự là như vậy không.

Khoanh tay đứng nhìn, Nerva hách dịch nói.

“Cậu quên mình là một thành viên của Blumen à? Liệu cậu có não không vậy. Chúng ta sắp tập luyện rồi đấy, nên hãy nhanh chóng đi thay đồ đi.”

“Tớ, tớ đã quyết……”

Với giọng nói run rẩy, Melida cố nói.

“Tớ, tớ đã quyết định vào unit của Euphy.”

“Gì? Lớp trưởng? Con khốn đấy……”

“Tớ, tớ đã nói với bọn họ, nên tớ không tham gia unit của cậu nữa.”

Mấy đứa con gái đi cùng Nerva bù lu bù loa lên.

“Thật không thể tin nổi! Sao có thể tùy tiện như vậy!”

“Cậu có biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho bọn tôi không!”

Nerva giơ tay ra hiệu im lặng.

Cứ như là đang nhìn một con bọ kinh tởm, Nerva nhìn Melida và ghê tởm.

“Hiểu rồi. Cũng chả sao vì bốn người cũng có thể tạo thành một nhóm. Thế, sao cậu lại muốn về sớm vậy?”

“T, tớ được thông báo rằng không cần phải tham gia vào buổi luyện tập……D, dù sao thì tớ cũng đã có thầy kèm cho rồi……”

“Một. Buổi. Học. Với. Sensei. Cơ à!!”

Nerva cười một cách kiêu căng. Nhưng ánh mắt của cô lại không thấy cười.

“Tớ hiểu. Vậy là cậu ưu tiên bài học của sensei của cậu hơn cả việc tập với tớ hay Euphy hả! Thật ti tiện. Đúng là đứa con từ nhà quý tộc mà!”

“K, không phải đâu, ý tớ không phải như thế……”

"Cứ tiếp tục mong chờ giải đấu đi nhé.”

Liếc nhìn Melida rồi sang Kufa, Nerva quay người và bước đi. Đám con gái còn lại cũng theo đuôi rồi lượn luôn.

Sau khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của đám con gái đó nữa, Melida thở ra một cách nặng nhọc.

“Em đã rất lo……”

“Tiểu thư, đáng nhẽ ra người nên phản bác lại gay gắt hơn chứ!”

Kufa nói to, không kiềm được cảm xúc bản thân, còn Melida thì lo lắng bấu gấu váy.

“Đó, đó là vì……”

“Cần gì phải sợ đám đấy chứ. Người nên đáp trải quyết liệt hơn.”

“Kể cả thầy có nói thế thì hiện giờ việc đấy quá khó để thay đổi. Em đã luôn bị họ bắt nạt suốt quãng thời gian qua mà……”

“Thật phiền phức. Có vẻ như vấn đề này không chỉ cần sức mạnh về thể chất, mà còn cần một tinh thần vững vàng nữa.”

Đứng thẳng người, Kufa xoay mình rồi bước về phía lối ra mà không quan tâm.

“ -Còn đối với những kẻ đang lấp ló ở lối ra có vấn đề gì với tiểu thư của tôi chăng?”

Từ cái bóng của cổng vào xuất hiện hai cô gái đang hoảng hốt.

“Đ, đừng có mà nói như kiểu bọn tôi là người xấu không bằng! Bọn tôi trốn vì nghĩ rằng mọi người đang có cuộc nói chuyện bí mật, và trông nó có vẻ thú vị!”

“……Roze-sensei. Em nghĩ người ta gọi đấy là nhìn lén đấy.”

“Nhưng……!”

Cặp đôi này cũng có quan hệ thầy-trò tương tự Melida và Kufa, nhưng lại tương phản hoàn toàn.

Người thấp hơn, cô gái mặc trang phục học viện, vẫn còn như in trong trí nhớ của Kufa.

Cô bé là em họ của Melida, còn được biết đến là Elise Angel.

Và đứng cạnh cô bé là một người phụ nữ tóc đỏ cao hơn Elise một cái đầu. Cô ấy mặc một trang phục rất hoàng nhoáng làm người khác cứ ngỡ cô bước ra từ một câu chuyện cổ tích nào đó. Kufa quen người đấy.

“Ehehe…..! Chúng ta lại gặp nhau rồi, quý ngài lịch lãm!”

“…..Lại là cô à.”

Nói thật thì, Kufa không nghĩ rằng hai người sẽ gặp lại nhau.

Hai ngày trước khi đến đây, Kufa đã gặp người giống người mẫu thời trang này tại trạm tàu.

Melida, đang đứng cạnh Kufa, ngước nhìn với ánh mắt lo ngại.

“U, ừm sensei. Người này là……?”

Cô gái lập tức chuyển sự chú ý trong khi vẫn giữ lấy Kufa bằng một tay, còn tay kia thì bắt chéo đưa về phía Melida. Có vẻ như cô gái này rất dễ dãi.

Một nụ cười vô lo vô nghĩ loé lên trên khuôn mặt Rozetti.

“Hân hạnh được gặp em! Cô là gia sư của Elise mới bắt đầu từ hôm trước, tên là Rozetti Pricket. Nhưng em có thể gọi cô là Rozetti, được không? Melida-sama!”

“Rozetti…..vị hầu tước đầu tiên, Rozetti Pricket!?”

Mắt Melida mở to, cô gái có mái tóc đỏ rực liền đỏ mặt.

“T, thôi nào, đó cũng chả phải chuyện gì to tát đâu…..Đó sẽ là vấn đề nếu em cứ khen tôi quá mức đấy, Dehehehe….. Nếu mọi người đều biết tên cô mỗi nơi cô đến, cô sẽ trông như một người nổi tiếng mất.”

Làm gì còn nếu như nữa, Rozetti đúng là một người khá nổi tiếng. Một người sử dụng mana hạng nhất, cô không sinh trong gia đình quý tộc, mà có xuất thân từ tầng lớp thấp hơn.

Tầng lớp thấp hơn được biết đến là ‘những người ở dưới trần kính’.

Flandor được hỗ trợ bởi 25 lồng kính. Rồi đến những phần hỗ trợ những lồng kính đó. Và dân số tại những khu vực này rơi vào khoảng 300,000 người.

Flandor không chỉ đang gặp vấn đề đông dân, mà còn vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn sống của người dân.

Tiện thể mà nói, Flandor không có một tấc đất canh tác nào. Người biết làm nông thì là phân nửa Flandor giờ đang sống ngoài thành phố.

Rozetti là người sống tại những khu này và đột nhiên cô thức tỉnh được mana. Từ đó cô và gia đình được thăng bậc lên quý tộc.

Không thông qua bất cứ trường dạy chuyên về mana nào mà chỉ tự học, cô là người đã thắng một giải đấu đoàn đội chỉ với một mình, trở thành người đầu tiên đạt thành tựu đó trong lịch sử.

Dù cho là cô ấy là người trẻ nhất trong số những Vệ binh Hoàng gia, hay do cô ấy là Hầu tước đầu tiên….. ‘Ta giao giao quyền lực cho nhà Pricket ngang bằng thị trưởng khu phố Cardinal’ đó là mệnh lệnh bởi lãnh chúa.

Cô ta là nhân chứng sống chứng minh việc cố gắng ắt sẽ hái được thành công.

“Mọi người cứ làm to chuyện lên, nhưng đừng để ý đến nó nữa vì hiện tại cô đang làm việc cho nhà Angel, được chứ? Chúng ta về cơ bản là gia đình rồi! Nào, cùng cố gắng nhé!”

Rozetti nắm chặt tay Melida.

Melida nhìn với nét mặt bối rối không hiểu gì cả.

“C, cô là bạn của sensei?”

“…..Tôi mới chỉ nghe danh cô ta thôi. Không biết một hầu tước như cô đang loanh quoanh ở đây để làm gì vậy?”

Cử động đầu một chút, Kufa đối mặt Rozetti.

“Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau thế này đâu.”

“Đúng là thế, phải không nào! Như kịch bản của một bộ phim vậy!”

Có vẻ như Rozetti có thói cười đối với mọi chuyện. Không chú ý đến vẻ mặt nghiêm túc của Kufa, Rozetti lại nắm lấy tay của Kufa.

“Tôi đã nghe được chút ít về anh thông qua Elise. Mr.Kufa Vampir, phải không? Vì chúng ta cùng là gia sư cho gia đình Angel, sao lại không cùng nhau đi đến trường nhỉ, để tìm hiểu về nhau nhiều hơn?”

“……”

Với nét mặt không đổi, Kufa nhìn bàn tay đang nắm tay mình một lúc.

Có vẻ như người phụ nữ này chả biết ý tứ gì cả. Cô ta không hiểu chút gì về tình cảnh hiện tại của hai cô gái cả.

Không chỉ về Melida và Elise. Mà đối với cả gia sư, Kufa và Rozetti sẽ bị đánh giá và phân tích giá trị của hai người họ. Họ sẽ phải đối mặt với vô số vấn đề như ‘Ai trong số họ tốt hơn?’ đó sẽ là điều thường gặp.

Sau khi hiểu rõ điều này, chỉ có một câu trả lời duy nhất.

-Cậu không thể thua. Với lòng tự tôn của tiểu thư đang trên đường tơ kẽ tóc, cậu không được phép thua cuộc trước người phụ nữ này.

Kufa mỉm cười. Thu tay lại và hất văng bàn tay của cô ra mà không rung động.

Không thể tin nổi điều vừa xảy ra trước mắt mình, Rozetti chỉ có thể chớp mắt.

“Cái, uh, đợi, cái gì cơ……??”

“Không may thay, tôi không thể thân thiện hơn với cô hơn mức này.”

“T, tại sao? Tại sao? Tại sao??”

“Cá nhân cùng với tính cách vô tư lự của cô sẽ ảnh hưởng xấu đến tiểu thư Melida.”

“Vô tư lự- ?!”

Rozetti hét vang cả đường hầm.

Nước mắt lưng chừng, Rozetti bắt đầu bực với Kufa.

“Ý anh là gì khi nói vô tư lự?! Anh không nói gì như thế vào lần đầu chúng ta gặp nhau cả! Lần đó anh còn rất là phong độ nữa!”

“Quá khứ là quá khứ. Nói chuyện với người lạ và phân tích đối phương cũng là việc một quý ông cần thông thạo.”

“Sao….Sao anh có thể nói với tôi như vậy!! Khi đó tôi đã rung động! Tôi cứ ngỡ rằng hoàng tử trong truyện cổ tích đã thực sự xuất hiện! Tim tôi đã đập rất nhanh!”

“Gì cơ? Làm như là có kẻ như vậy tồn tại. Xin cô hãy giữ đống truyện cổ tích ấy cho riêng mình đi, quý cô mẫu giáo.”

“AH, AH, AH, AH, AHHHHHH!! Bực quá đi mà!!”

Tự nhiên nhìn thấy cảnh lãng mạn chuyển thành hài kịch này, hai cô bé không khỏi lo lắng.

“Ahhh, AHHHHHHHHH…..! S, sao mọi chuyện lại thành ra như này hả trời…..?”

Dù sao thì, không thể tiếp diễn thế mãi được. Nghiêm túc như mọi khi, Melida dũng cảm bước lên phía trước.

“Dừng chuyện này lại! Cùng làm nào Eli!”

“Uh.”

“Ah…..”

Quay lưng lại, hai người ngang nhiên đối diện nhau.

Nhìn thấy mặt của Melida ngày càng đỏ, biểu cảm của Elise vẫn trống rỗng và khẽ gật đầu.

“Um.”

“Uh, um... này…..”

“Chúng ta nên làm, gì?”

“Không được rồi!! Cắt! Làm lại nào!”

Melida bối rối vung tay khắp nơi thét lớn.

“Sensei! Dừng cái cư xử như trẻ con này lại ngay!”

Hai gia sư đang cãi nhau, đồng thời im bặt.

“Em nghĩ thầy cũng có lỗi trong chuyện này. Nói chuyện một cách thô lỗ như vậy với người khác là không tốt.”

“Um…..Em rất xin lỗi.”

Cô bé hứng toàn bộ trách nhiệm. Thấy Melida cúi đầu, Rozetti liền tươi cười.

Kufa lập tức liếc nhìn và giơ tay. Cậu tét vào mông Rozetti một phát, tạo tiếng kêu không thể chê đâu được :v

“Owwwww-!! Đợi đã, mông tôi mà! Biến thái! Quấy rối tính dục!!”

“Nào, thưa tiểu thư, con ngốc này giờ lại om sòm lên rồi, vì vậy chúng ta nên đi thôi.”

“Y, ý gì khi nói con ngốc hả! Đồ quý ông bạo dâm máu S!”

Kufa đặt tay lên vai Melida và quay người.

“Chúc Elise-sama một ngày tốt lành. Và um….. cô Pricketsu?”

“A, anh dám trêu đùa tên gia đình nhà tôi một cách bất cẩn như vậy à…..!”

Nghiến răng, Rozetti đáp lại.

“Cứ đợi đấy khi đến giải đấu đi. Tiểu thư của tôi sẽ đánh bại Melida của anh nhanh thôi!”

Sau đó cô ta chạy nhanh đến nỗi phía sau tạo cả dải bụi. Bị bỏ lại, Elise chậm rãi đuổi theo Rozetti.

Sau khi cả hai đã rời đi, Melida lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Uh, sensei, em không nghĩ thế là ổn khi bây giờ đã tạo ra kẻ thù đâu……”

“Đúng vậy. Và có nghĩa là…..”

Kufa đặt hai tay lên vai Melida, cười hiền.

“Tiểu thư, tuần sau sẽ không có giờ nghỉ uống trà đâu.”

“Haaaaaaaaả?!”

Tiếng khóc của Melida tràn ngập đường hầm.

-

Sau giờ học ở trường, ngay bên trong thảo cầm biên của biệt thự. Melida dự tiết học thứ ba của Kufa.

Để tận dụng hết thời gian cuối tuần trước khi giải đấu bắt đầu, bài học hôm nay sẽ là bài học thực tiễn.

“Để có thể thắng, tiểu thư cần phải hiểu về trạng thái tĩnh, trung tính và hỗn loạn của mana.”

“Tĩnh? Trung tính?”

Kufa đang mặc áo ngắn tay trong khi Melida mặc trang phục đấu tập được chuẩn bị bởi những hầu gái, nắm lấy thanh kiếm gỗ tương tự như trong buổi sáng.

Đối diện là một chiếc bảng đen được chuẩn bị bởi Amy. Kufa đứng đó với phấn trong tay, giống như một giáo viên ở trường.

“Tôi cho là tiểu thư chưa được dạy những điều này khi vẫn còn là năm nhất. Khái niệm này được gọi căn chỉnh, nó cho thấy trạng thái mana của người.”

Quay mặt lên bảng, Kufa vừa viết vừa nói.

“Trạng thái mà mana hầu như không hoạt động được gọi là trạng thái mana tĩnh. Trong khi đó, việc bao phủ mana lên bộ phận nhất định được biết đến là trạng thái trung tính – hay thường gọi là ‘bình thường’. Cuối cùng, trường hợp mà phát xạ toàn bộ mana trên diện rộng, được gọi là trạng thái hỗn loạn.”

Tạm ngưng, Kufa gạch chân chữ Trung tính.

“Sức mạnh tấn công và phòng thủ được bộc lộ ngày hôm qua ở mức trung tính. Như đã được giải thích từ trước, mana tác động đến khả năng vật lí của cơ thể con người. Lúc trạng thái tĩnh, mana sẽ ở mức không đổi như bây giờ khi chúng ta không sử dụng.”

Nghĩ đến cảnh trước đó, Kufa thở dài.

“Chỉ mới gần đây thôi, tiểu thư còn chiến đấu trong trạng thái tĩnh, vì thế nên nó mới tệ hại đến vậy.”

“Đồ xấu tính…..”

Mặc dù Melida đã rơi nước mắt nhưng cô không cần gì phải buồn cả. Nếu được kiểm tra đầu vào lại và so sánh, Melida của bây giờ sẽ cách xa với cô của hồi đó.

Kufa dừng viết, nhấc thanh kiếm gỗ và đập mạnh xuống nền đất.

“Giờ thì, bắt đầu nào. Tiểu thư. Hãy vận mana đến mức trung tính nào.”

“V, vâng!Nn…..!”

Melida nhắm chặt mắt, nắm tay lại, tập trung. Sau đó ánh sáng vàng kim bao bọc lấy cơ thể cô.

“Em làm được rồi!”

“Quá chậm! Mất tận 3 giây để chuẩn bị!”

“Cái giiiiiiì?!”

Trái với Melida, đang sốc, Kufa nhìn với khuôn mặt lạnh tanh.

“N, nhưng em đã cố lắm rồi!”

“Nếu có ai đó nhắm đến tiểu thư, tiểu thư có nghĩ hắn sẽ đợi 3 giây không? Người nghĩ ‘Tôi đang cố hết sức, hãy đợi chút’ sẽ là một lí do để đối phương dừng lại đợi sao?”

“Kể cả thế……!”

Xấu hổ, Melida làm như thể sắp khóc đến nơi rồi.

Nhưng Kufa đáp lại không chút nhân từ.

“Tiểu thư à, người nên biết điều này rõ hơn ai hết, phải không? Đối đầu với người sử dụng mana, một người có mana ít hơn sẽ không thể nào kháng cự nổi! Tôi không yêu cầu người phải rút ngắn quá trình vận mana nhanh chóng. Việc vận mana nên được luyện tập thường xuyên mỗi ngày. Tiểu thư, từ giờ trở đi, người phải giảm quá trình vận mana 0.1 giây mỗi tháng. Nếu vậy, sau 3 năm-“

Kufa dừng giữa chừng, đủ thời gian cho một cái chớp mắt rồi đột ngột, hào quang màu xanh bao phủ lấy thân thể cậu trong tích tắc.

“Người sẽ chỉ cần 0.01 giây để có thể tiến đến trạng thái chiến đấu.”

“T, thật đáng kinh ngạc…..”

Melida còn đang choáng ngợp bởi Kufa giải phóng mana quá mức tự nhiên.

Trở về trạng thái tĩnh, Kufa lấy chiếc đồng hồn bấm giờ ra.

“Giờ thì, thưa tiểu thư. Tôi sẽ đo lại chính xác thời gian người cần để giải phóng mana một lần nữa.”

“V, vâng.”

Melida tích trữ mana lần nữa và vận sức.

Một vầng lửa bộc phát quanh người cô.

“Em làm được rồi!”

“Vừa rồi còn chậm hơn lần trước! Lại!”

“Sao có thể?!”

“Chúng ta sẽ tập cho đến khi tiểu thư làm nhanh được hơn 3 giây.”

“Ahhhhh…….!”

Melida vân vê mép của bộ đồ tập.

“Sensei đúng là ác quỷ.”

“Tiểu thư gọi tôi là ác quỷ sao? Bất lịch sự.”

Sau cùng thì, khi Kufa bằng tuổi, chỉ lỗi nhỏ thôi cũng sẽ bị trừng phạt bằng cách ăn đập cho đến khi nào thành công mới thôi. So với lúc đó, đây chả khác gì thiên đường cả.

“……Này, cậu nghe thấy gì không? Tiểu thư gọi anh ấy là ác quỷ!”

“Hoá ra anh ta đúng là thầy giáo ác quỷ……”

Mấy cô hầu đến quan sát buổi tập luyện tán nhảm với nhau. Như đã giải thích từ trước, Kufa không phải người xấu.

Sau khi làm lại hai lần nữa, cuối cùng Melida cũng thành công. Kufa cầm viên phấn trong tay, nói với Melida, người đang rất mệt.

“Hãy duy trì trạng thái trung tính một lúc. Tôi sẽ đề cập về vấn đề này trước.”

Cậu viết lên bảng.

“Hiện giờ chúng ta là class samurai. Dù tiểu thư đã biết điều này, xin để tôi giải thích lần nữa.”

Cậu tiếp tục viết ngắn gọn lên bảng.

Mặc dù cũng gần giống những gì được ghi trong tập vở, Melida vẫn ghi chép lại chúng một cách nghiêm túc.

“class sát thủ….. để tiêu thụ, mana…..”

“Tôi dự định sẽ dạy từng bước những kĩ thuật của class samurai. Điều mà tôi muốn tiểu thư tập trung vào hôm nay chính là. Độ tương thích.”

Trên bảng đen, Kufa viết (Tấn công . Phòng thủ . Di chuyển . Kĩ năng đặc biệt . Hỗ trợ tấn công . Hỗ trợ phòng thủ), theo sau là (B . C . A . C . C . -).

“Đây là khả năng của class samurai sau khi được sử dụng mana. Trong trường hợp của samurai, khả năng di chuyển được nâng lên rất cao hơn cả chuẩn mực thông thường, trong khi phòng thủ lại cực kì thấp. Luyện tập mà không giữ được chỉ số tương thích thì tất cả coi như công cốc, vì thế chúng ta sẽ huấn luyện theo các chỉ số, 2 . 1 . 3 . 1 . 1.”

“Em hiểu rồi.”

Melida thủ thỉ. Kufa lấy một hơi dài, đập mạnh thanh kiếm xuống mặt đất.

“Chúng ta sẽ tập luyện theo trình tự này mỗi ngày, thêm vào đó là những trình tự đặc biệt khác nhau dành riêng cho mỗi ngày khác nhau nữa.”

“Trình tự đặc biệt?”

“Tôi dự định dạy tiểu thư một kĩ năng tấn công nhưng…..đối với người nhập môn mà nói, kĩ năng tấn công sẽ không giúp ích được gì nhiều. Do đó, chúng ta nên nghĩ một “cách chiến thắng” càng sớm càng tốt.”

Nâng thanh kiếm gỗ lên, Kufa vào thế.

“Nào, tiểu thư đang rất phấn khích, phải không? Đã đến trận đấu mà tiểu thư mong chờ rồi đấy.”

Mặt Melida biến sắc khi nhớ đến cơn ác mộng vừa trải qua sáng nay sau lời nói của Kufa.

u36017-34a93060-63de-44f3-aed5-564fc7138b90.jpg

Melida Angel

Class: Samurai

HP:186 MP:20

ATK:18(14) DEF:15 Nhanh nhẹn:21

Hỗ trợ tấn công:0~20% Hỗ trợ phòng thủ:—

Cảm nhận áp lực:19%

Main skill/ khả năng:

Do thám Lv1

Đánh giá tổng thể...... 【1-F】

-

Nerva Martillo

Class: Gladiator(đấu sĩ)

HP:274 MP:31

ATK:25 DEF:24 Nhanh nhẹn:18

Hỗ trợ tấn công:— Hỗ trợ phòng thủ:—

Cảm nhận áp lực:10%

Main skill / khả năng:

Thân thép Lv1 / Hiệu ứng hỗ trợ giảm nửa LvX/ Garrick Hummer

Đánh giá tổng thể...... 【1-D】

-

[Gladiator]

Class áp đảo kẻ địch bằng hiệu suất tấn công và phòng thủ cao. Chỉ Gladiator mới có khả năng lao thẳng vào đội hình kẻ địch. Mặt khác, Gladiator không có bất kỳ khả năng hỗ trợ nào và làm giảm một nửa hiệu quả hỗ trợ từ đồng minh, vì thế bạn nên chú ý khi mang trong mình class Gladiator.

Đánh giá (Tấn công:A Phòng thủ:A Nhanh nhẹn:C Đặc biệt:— Hỗ trợ tấn công: — Hỗ trợ phòng thủ:—)

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

cuối cùng cũng có chap mới huhu, hóng quá đi UwU
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :D
Xem thêm
Z...z...z, hế lô:))
Xem thêm
Ôi cái j đây:v
Xem thêm