Kiếm sĩ được gọi là Thiên...
高光晶; Takamitsu Akira Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel - Phần 7: Khu rừng, tàn tích và cậu bé

Web novel - Chương 55

20 Bình luận - Độ dài: 2,210 từ - Cập nhật:

Tran và Edit: Stevegas

 Ngay sau khi rời khỏi rừng Corosas, Ardis và Kyrill đã bị một đám cướp bao vây.

 Nhìn xung quanh, có tám tên. Ngoài chúng ra, vẫn còn ba tên đang ẩn sau bóng cây và bên trong bụi rậm. Tổng cộng mười một tên. Mặc dù không coi đây là một nhóm nhỏ được, nhưng chúng cũng không đủ đông để gọi là vừa.

 Nhìn Ardis và Kyrill, những tên cướp có lẽ cho rằng con mồi của chúng là lính đánh thuê vẫn còn non và xanh. Tuy nhiên, đó là một sai lầm lớn dành cho chúng.

 Nếu chỉ có Kyrill, thì có lẽ cậu sẽ là con mồi dễ dàng cho bọn cướp. Đó là bởi vì Kyrill thực sự vẫn còn nhỏ, và không có vẻ như đã từng làm gì liên quan đến chiến đấu.

 Nhưng, đi cùng Kyrill, cậu trai trẻ này, chắc chắn không phải là một con mồi dễ dàng. Đó là lý do tại sao, bọn cướp rõ ràng chọn sai mục tiêu.

「Ardis-san, chúng ta nên làm gì đây?」

 Kyrill nhẹ giọng hỏi.

 Kyrill đã chứng kiến khả năng của Ardis trong rừng.

 Tuy nhiên, đối với Kyrill, người không hề biết về sức mạnh của bọn quỷ trong rừng Corsas, có lẽ cậu sẽ khó mà nhận ra khả năng của Ardis thực sự đặc biệt. Bởi, đối với Kyrill, Whips và Ractors, cả hai đều không khác có gì khác vì chúng đều là thứ có thể giết chết cậu.

 Đó là lý do tại sao, Kyrill không thể đánh giá liệu Ardis thực sự có khả năng vượt qua được tình huống này không. Vì đối thủ có số lượng nhiều hơn gấp bốn lần so với họ.

 Trên hết, Kyrill hoàn toàn không biết chiến đấu, tốt hơn hết là coi cậu chỉ là hành lý trong tình huống này. Không thể trách việc Kyrill lo lắng liệu Ardis có thể chiến thắng trước bọn cướp có nhiều sức người hơn họ những tám lần.

「Đừng lo lắng. Chuyện này dễ dàng hơn nhiều so với việc xử lý hai con Ractor cùng một lúc. ……Mà, khoan đã」

 Sau khi trấn an Kyrill, Ardis dường như nghĩ ra được điều gì đó bởi anh đang mỉm cười.

「Đúng lúc thật đó」

 Ardis lẩm bẩm, Kyrill nhìn anh với ánh mất bối rối.

「Ardis-san? Sao ạ—」

 Trước nỗ lực hỏi Ardis của Kyrill, tiếng thét từ một trong những tên cướp đã lấn át hết.

「Ôi! Câu trả lời của bọn mày đâu!? Lột hết đồ bọn mày có ra, không thì sẽ trở thành hai cái xác lạnh lẽo, hãy quyết định đi! Nếu bọn mày không thể lựa chọn, bọn tao sẽ hành động đó!? Tất nhiên, nó sẽ là cái thứ hai!」

 Trước giọng quát to của tên đó, những tên còn lại cười toe toét. Ardis bước lên một bước, và di chuyển thanh kiếm bị nguyền rủa từ đằng sau sang bên phải anh.

「Xin đợi chút đã! Tôi sẽ trao thanh kiếm mà chúng tôi đã tìm thấy từ tàn tích trong rừng, xin hãy tha mạng cho chúng tôi!」

 Nói rồi, Ardis vung tay phải của mình, theo chuyển động của tay, Ardis di chuyển thanh kiếm như thể nó được ném ra. Chà, với Kyrill, người đang ở bên cạnh anh sẽ thấy khác, nhưng đối với bọn cướp đang ở hơi xa một chút, nó sẽ trông như Ardis đã ném thanh kiếm cho chúng.

 Thanh kiếm bị nguyền rủa đáp xuống gần chân của bọn cướp.

「A-Ardis-san!」

 Kyrill có lẽ nghĩ rằng Ardis đang giao thanh kiếm cho chúng. Đôi mắt cậu trở nên đục dần và nhìn chằm chằm vào Ardis.

 Trái lại, bọn cướp lại mỉm cười rất tươi trước báu vật vừa được dâng hiến.

「Hmm, đây trông giống như một thanh kiếm tốt đó!」

 Tên cướp nói rồi ngay lập tức nhặt thanh kiếm bị nguyền rủa lên và xem xét những đường trang trí trên thanh kiếm. Đôi mắt gã nhuốm đầy sự tham lam, vì ngay từ đầu chúng đã là cướp, nên thế là điều dễ hiểu.

「Hừm. Có vẻ như không có vấn đề gì khi cầm nó, huh」

 Như thể một dược sĩ đang thử nghiệm một loại thuốc mới, Ardis lẩm bẩm về kết quả mà anh nhận được sau khi quan sát.

「Hở? Ardis-san? ………Có thể nào đó là? 」

 Kyrill dường như cuối cùng cũng nhận ra.

 Vì họ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu ai đó cầm thanh kiếm bị nguyền rủa lên, Ardis đã phải mang nó bằng ma pháp của mình trong ba ngày qua.

 Để tìm ra hiệu ứng, Ardis hoặc Kyrill phải cầm nó lên. Nhưng một thanh kiếm không rõ ràng tìm được từ một tàn tích vô danh, và còn cả việc những sinh vật hình người màu đỏ sẽ xuất hiện trong đêm từ nó, có khả năng chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra nếu họ chạm trực tiếp vào thanh kiếm.

 Vì vậy, Ardis thấy rằng có lẽ không còn cách nào khác ngoài việc tiêu tốn ma lực của anh để mang nó về vương đô rồi để một chuyên gia về nguyền chú hoặc một thẩm định viên xem xét thanh kiếm.

 Nhưng tình cờ, có một đám người xung phong trở thành chuột bạch xuất hiện. Vì đối thủ chỉ là những tên cướp ngoài vòng pháp luật, nên sẽ không làm lương tâm Ardis đau đớn chút nào nếu có chuyện gì xảy ra.

「Ardis-san …… anh đúng là ……」

 Không thể trách được ánh mắt lạnh lùng của Kyrill về phía Ardis.

 Không biết được hai con mồi của chúng đang nói gì ngay trước mắt, tên cướp rút thanh kiếm bị nguyền rủa ra khỏi bao kiếm.

「Hnn―. Màu sắc trông cũng đẹp đó」

 Nhìn thấy lưỡi kiếm mê hoặc có màu đỏ nhạt, tên cướp thỏa mãn nói.

「Nhưng mà, tao đã rồi còn gì. Để lại tất cả những gì chúng mày có ra-?」

「Đó là một sự đòi hỏi quá mức dành cho mấy người. Bởi không có một xu nào sẽ được lấy ra đâu」

 Giọng điệu của Ardis đã thay đổi, trái ngược hẳn so với câu cuối cùng cậu vừa nói. Bọn cướp cau mày.

「Hả!? Mày không hiểu vị trí của mình hả! Nếu bọn mày không muốn chết, hãy để lại tất cả những gì bọn mày có và biến đi! Bọn ngáo kia!」

「Tôi ― bảo―. Tôi từ chối! Bọn não chim! 」

 Trước tên cướp đang cố gắng khiêu khích anh, Ardis đáp lại, trong khi biểu cảm như một nhân vật phản diện.

「Ardis-san ……」

 Mặc dù có ánh mắt chỉ trích của Kyrill kế bên, Ardis tiếp tục làm tình hình trở nên tồi tệ hơn mà không thèm để tâm.

「Thằng ranh con này! Đừng có cầu xin tha mạng sau những gì mày vừa nói. Bọn bay, chơi chúng!」

 Trước tín hiệu, tất cả bọn cướp bắt đầu tiến lên.

「Kyrill, đừng có mà di chuyển khỏi vị trí!」

 Ardis ngay lập tức thủ thế với cả hai thanh đoản kiếm 『Nguyệt Đại Xuy Tuyết』bảo vệ Kyrill, và 『Nguyệt Đại Xuy Tuyết』 phóng phía ba tên đang ẩn nấp.

 Ardis thủ thế với 『Thương Thiên Thái Hoa』, tiếp đón cuộc tấn công trực diện từ bọn cướp.

 Thẳng vào bụng của tên cướp đầu tiên có vóc dáng nhỏ bé, Ardis dùng bao kiếm đánh một cách dứt khoát. Tiếp theo, một tên cướp cao to tiếp cận anh để tấn công, Ardis liền đánh gãy vai hắn.

 Vào khoảnh khắc đó, ngoài tầm nhìn của Ardis, 『Nguyệt Đại Xuy Tuyết』 được giao nhiệm vụ bảo vệ Kyrill đã cắt đứt gân chân của hai tên đang lao về phía Kyrill.

 Ardis, đã quyết định rằng việc giết chóc trước một đứa trẻ là không phù hợp, trong khi anh tiếp tục khống chế bọn cướp. Mặc dù anh đánh ở một mức độ sẽ không lấy đi mạng sống của chúng, nhưng tất cả đều là những vết thương chí tử cho những tên cướp nếu chúng không được chữa trị ngay lập tức.

 Tất nhiên, Ardis không tốt bụng như vậy, ở một nơi mà Kyrill không nhìn thấy, ba tên cướp đang trốn trong bụi rậm. Ardis đã xác định vị trí của chúng bằng cách dò tìm ma lực, cử 『Khắc Xuân Hà』 đi và cắt cổ chúng trong lúc chúng không hề hay biết.

「Đ-Đồ khốn! Mày dám!」

 Không thèm để ý đến sự khác biệt rõ ràng về sức mạnh, cũng có thể là do máu dồn lên não, tên cướp cầm thanh kiếm bị nguyền rủa lao tới Ardis.

 Trong khi Ardis đối phó với hai tên cướp còn lại bằng 『Nguyệt Đại Xuy Tuyết』, anh chém tên cướp cầm thanh kiếm bị nguyền rủa.

「Chà, có vẻ như mày vẫn ổn」

「Cái gì ……! ――Guah! 」

 Sau khi nhìn hắn ta vài lần, Ardis bổ thanh 『Nguyệt Đại Xuy Tuyết』trong khi nó vẫn nằm trong bao kiếm một cách sảng khoái vào đầu tên cướp. Bị đập thẳng vào thái dương, tên cướp loạng choạng vài bước trước khi ngã lăn ra đất.

 Chưa đầy một phút trôi qua kể từ khi bọn cướp lao vào họ.

 Kyrill, người đã chứng kiến cuộc chiến từ đầu đến cuối đã nhận ra sức mạnh của Ardis, và dần hiểu được một mặt của Ardis mà cậu chưa hề biết. Tiến đến gần Ardis, người đang cất thanh kiếm bị nguyền rủa vào bao kiếm, Kyrill nói với vẻ mặt bối rối.

「Ardis-san ……. Anh quả là một kẻ đáng khinh」

「Nhóc nói vậy là hơi bị ác đó. Tôi chỉ dập tắt mấy cái mầm mống của rắc rối thôi」

 Ardis tỏ vẻ không đồng ý như thể anh không hiểu Kyrill nói gì.

「Không, em hiểu điều đó nhưng… Em không nghĩ rằng anh sẽ sử dụng những tên cướp này như những con chuột bạch…… 」

「Vì đằng nào chúng ta cũng phải đối phó với chúng, sao không tiện kiểm tra xem? Trông có vẻ như sẽ không có bất kỳ rắc rối nào cho chúng nếu có vấn đề gì」

 Nếu chỉ là về logic, Kyrill cũng hiểu. Đối với những tên cướp, thông thường chúng sẽ bị đưa đi hành quyết nếu bị bắt. Ngay cả khi ta giết một tên cướp, ta sẽ không bị truy tố mà còn được khen ngợi. Trên đời này, dân ăn cướp rốt cuộc không có bất kỳ nhân quyền nào. Đó là lý do tại sao việc đưa thanh kiếm bị nguyền rủa cho chúng như một vật thí nghiệm, nó không hề có gì sai cả.

 Nhưng, hiểu và được thuyết phục điều đó lại là một vấn đề khác. Đối với Kyrill, có thể là cậu đã hy vọng người đã cứu mình sẽ cư xử như một anh hùng thực sự, chứ không phải một người dùng thủ đoạn đê tiện.

 Tất nhiên, đó chỉ là mong muốn ích kỷ của Kyrill. Nó không giống như là Ardis đang mong chờ những lời khen ngợi từ ai cả, cũng không phải anh mong muốn trở thành một anh hùng. Miễn là mọi thứ của anh đều ổn: Tính mạng của chính anh, đồng đội, tài sản của anh. Có thể nói là cả cặp song sinh và cô người hầu không biết tôn trọng mà anh mới có gần đây nữa.

「Dù sao đi nữa, nhờ vậy, chúng ta đã biết sẽ không có vấn đề gì khi cầm nó lên tay. Vì nhóc là người sẽ lấy lại nó, nên đó là điều mà cần phải xác minh trước, phải không? Không có vấn đề gì khi cầm nó bằng tay, không có vấn đề gì khi vung nó, không có gì xảy ra nếu nó va chạm vài lần. Có lẽ là không có gì khác ngoài những con hình nhân màu đỏ xuất hiện hàng đêm thôi」

 Trong khi nói, Ardis đưa thanh kiếm đã đặt lại trong bao cho Kyrill. Vì đó là thanh kiếm mà cậu nhắm đến từ đầu, nên không có gì phải phàn nàn rằng cậu cần phải tự mình cầm nó.

 Kyrill nhận nó mặc dù vẫn có chút e ngại, cậu có vẻ như muốn nói điều gì đó.  Nhưng, có lẽ cậu không còn lời nào để trách mắng Ardis, chỉ có biểu cảm bối rối hiện lên trên khuôn mặt cậu

「Đúng ạ……. Từ đầu nó đã là vì lợi ích của em, em không nên phàn nàn gì về nó…Em xin lỗi」

「 ………… Thôi, chúng ta hãy mau chóng trở về vương đô trong hôm nay, dù sao tôi cũng muốn được ngủ trên giường một giấc!」

 Đập mạnh vào lưng Kyrill, người có vẻ hơi hụt hẫng, Ardis bắt đầu bước đi và bỏ lại phía sau những tên cướp vẫn đang rên rỉ. Một nhịp sau đó, Kyrill đang ôm thanh kiếm hốt hoảng đuổi theo Ardis.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Mai mình đăng nốt hai chương còn lại nha, ốm, rồi mất mạng, hỏng kính, rồi gái nữa nên hơi chậm. Sorry (๑•﹏•)
Xem thêm
TRANS
Wait... gái?
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
Nice ????
Xem thêm
Hóng Alice
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Arc sau nha
Xem thêm
TRANS
Cách sử dụng bọn cướp một cách hiệu quả =))
Thanks~
Xem thêm
ngắn
Xem thêm
Tem ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm