Kiếm sĩ được gọi là Thiên...
高光晶; Takamitsu Akira Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel - Phần 8: Thương nhân của Reiten

Web novel - Chương 68

13 Bình luận - Độ dài: 2,180 từ - Cập nhật:

Tran và Edit: Stevegas

 Tóc của Nere sau khi được tạo kiểu bởi Ardis thiếu kinh nghiệm, giờ trở thành kiểu tóc ngắn giống cặp song sinh.

「Nere, chúng ta giống nhau rồi nè!」

「Cùng nhau, chung kiểu tóc!」

 Nhìn thấy cô bảo mẫu lạnh lùng có cùng kiểu tóc giống mình, cặp song sinh thấy rất vui. Ba mái tóc, màu Aliceblue và vàng kim. Ba người họ đứng cạnh nhau, trông như thể chị em vậy.

「Chà, đây không phải chuyên môn của tôi, nên xin hãy thông cảm cho tôi nếu cô không vừa ý」

「Không sao đâu ạ. Nó rất hoàn hảo, chủ nhân của em」

 Nere vui vẻ đáp lại mặc dù Ardis có vẻ hơi thiếu tự tin. Cô người hầu vốn không thường bộc lộ cảm xúc, nhưng hôm nay dường như đã mỉm cười rất nhiều.

「Xin phép, đã đến lúc rồi ạ. Em sẽ đi chuẩn bị thức ăn cho bữa tối của chúng ta. Chủ nhân của em hãy nghỉ ngơi đi」

 Ngay cả bước chân của cô cũng rất nhẹ nhàng khi bước vào nhà. Đúng như những gì cô nói, mặt trời chỉ còn một chút nữa là bắt đầu lặn, nhưng vẫn còn thời gian để họ có thể thoải mái trong khi chờ bữa tối.

 Trong ngôi nhà có hai cô bé song sinh này, không có một ai thức khuya hết. Sau khi rửa sạch bụi bẩn và sự mệt mỏi trong bồn tắm, Ardis nghỉ ngơi trên ghế sofa trong phòng khách cùng với cặp song sinh trong khi đợi bữa tối.

「Tất cả đã xong rồi!」

 Trước tiếng gọi bất chợt của Nere, Ardis cùng cặp song sinh tiến đến bàn ăn.

「Nhờ có gia vị mà chủ nhân mang về, bữa ăn hôm nay đã được chuẩn bị rất hoàn hảo」

 Mặc dù có thể dễ dàng mua nhu yếu phẩm hằng ngày từ các cửa hàng nếu sống trong một căn nhà ở thành phố, nhưng trong rừng lại không có bất cứ cửa hàng nào. Nói vậy, Nere cũng không thể để cặp song sinh một mình trong nhà để ghé qua Vương Đô được.

 May mắn là, họ đã có thể xoay sở bằng việc săn bắn trong rừng và thu hoạch rau. Mặc dù vẫn còn quá sớm để thu hoạch, nhưng khu vườn đã được kỳ vọng sẽ cung cấp rau sạch cho bữa ăn của họ.

 Tuy nhiên, họ vẫn cần mua bột mì để nướng bánh mì và mua các loại gia vị khó kiếm khác. Ngoài ra, tuy không thực sự cần thiết, nhưng thủy hải sản khô hoặc trứng chỉ có sẵn trong thành phố và thị trấn.

「Đối với trứng thì ……. Kể cả khi tôi mua một chút khi trở về từ thủ đô, chúng sẽ không thể bảo quản được lâu. Sẽ thật tốt nếu chúng ta nuôi một vài con gà và có một nguồn cung ổn định…… 」

 Nghe thấy Nere hài lòng vì có thể chuẩn bị một bữa ăn ngon với đủ nguyên liệu, Ardis lẩm bẩm.

「Chúng ta sẽ nuôi gà-san ạ? Sẽ có bao nhiêu đàn đây ạ?」

「Hiana cũng nuốn nôi ghà ―!」

「Riana, không được nói khi đang nhạ. Thế là bất lịch sự. Còn Fillia, không phải là 『Đàn』 mà phải là 『Lứa』」

「Gia cầm-san nhưng lại không tính là đàn?」

 Fillia có vẻ hơi bối rối khi nghĩ rằng mọi loài động vật đều có thể được gọi theo cách chung đó.

「Đối với gà, phải gọi là lứa. Nhớ đó」

「Hnnn, lạ thật―. Nhưng gọi như vậy cũng chả khác gì mà」

 Có vẻ như Fillia vẫn chưa thỏa mãn trước câu trả lời. Lúc đó, Riana, người có vẻ như đã nhai xong thức ăn trong cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

「Cả Riana nữa, bọn em sẽ chăm sóc gà-san!」

「Umu. Sự giúp đỡ của hai đứa chắc chắn sẽ có ích. Nếu vậy, chủ nhân của em. Anh có phiền mang về đây vài con được không?」

「Chà, không vấn đề gì nhưng ……. Không phải thế sẽ thu hút thú ăn thịt sao?」

  Mặc dù anh không có bất kỳ ý kiến nào phản đối lại ý tưởng này, nhưng sẽ rất rắc rối nếu nó gây nguy hiểm.

「Không cần phải lo lắng. Em sẽ chuẩn bị một cái chuồng bằng đá để chúng trú vào buổi đêm. Ngay cả khi chúng sẽ thu hút những con thú khác, em sẽ đảm bảo bọn trẻ sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm」

 Rốt cuộc, không còn lựa chọn nào khác trước Nere, người đang có khuôn mặt siêu tự tin cùng cặp song sinh đang phấn khích 「Gà-san!」, Ardis tự nhắc nhở trong đầu rằng hãy nhớ kiếm một vài con gà vào lần tới khi anh trở về từ Vương Đô.

「Vậy thì ngày mai em sẽ bắt tay vào làm chuồng ngay lập tức. Không cần phải lo lắng, chủ nhân của em. Em sẽ xây dựng nó với sức chống chịu có thể chống lại cả bọn quỷ」

 Ardis chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười bối rối trước cô người hầu của mình, người bỗng dưng quyết tâm vì lý do nào đó.

「Uhh, tôi không nghĩ cô cần phải làm nó chắc như vậy……」

 Sau khi ngủ một giấc ngon lành, Ardis khởi hành quay lại Vương Đô Gran và được được tiễn bởi Nere và cặp song sinh. Anh quay lại để gặp các thành viên của 『Bạch Dạ Minh Tinh』. Vì Ardis tính đi cùng Ted và những người khác đến Reiten, họ phải thảo luận về lịch trình.

 Là người đầu tiên đi qua cổng vào buổi sáng, Ardis lập tức tiến đến 『Quán trọ Seseragi』 nơi Ted và những người khác hiện đang ở. Dù là dưới làn gió buổi sáng se lạnh ẩm ướt, vẫn có rất nhiều người dân đang đi chợ và buôn bán, cũng có những thương nhân ngồi trên xe hàng đi trên phố chính.

 Mặc dù cổng vào Vương Đô chỉ vừa mới mở hôm nay, nhưng phố xá đã đông đúc. Trong khi bị bao quanh bởi bầu không khí náo nhiệt của đường phố sáng sớm, Ardis bước vào 『Quán trọ Seseragi』,  chỗ trú thường xuyên của anh.

 Trong phòng ăn ở tầng một của quán trọ, có rất nhiều bóng dáng của lính đánh thuê hoặc thương nhân đang chuẩn bị khởi hành trong ngày hôm nay. Thế nhưng, điều kỳ lạ là không có một ai trong số họ ăn bữa sáng.

「Chào mừng! A, Ardis-san phải không!」

 Nhìn thấy vị khách cũ là Ardis, cô gái phục vụ, Melir chào đón một cách vui vẻ.

「Cảm ơn vì đã đưa khách đến nhà trọ của chúng tôi ngày hôm qua!」

 Sau khi Ardis rời đi hôm qua, có vẻ như Ted và hai người còn lại đã ở lại luôn tại đây. Đối với quán trọ, có vẻ như Ardis đã mang khách hàng tới cho họ.

「Tôi có một số công việc với họ nhưng mà……. Họ vẫn đang ở trong phòng?」

「Không. Họ đang ngồi ngay bàn đằng kia」

 Khi Ardis hỏi chỗ của ba người, Melir chỉ về phía một chiếc bàn ở góc phòng ăn. Ardis nhìn qua và thấy ba người đang ngồi quanh chiếc bàn tròn.

 Thế nhưng, vì lý do nào đó, tất cả bọn họ đều nằm dài trên bàn. Với một dấu chấm hỏi trên đầu, Ardis cảm ơn Melir trước khi bước tới.

「Yo, Ted. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trông xanh xao thế?」

 Điều đầu tiên hiện lên trong đầu Ardis là họ có thể đã uống rất nhiều vào hôm qua sau khi anh rời đi. Nhưng nếu vậy thì chẳng có lý do gì mà Norris lại trông như vậy. Khác với Ted, người uống rượu không biết điểm dừng và Orphellia luôn cư xử kỳ lạ sau khi uống rượu, Norris biết rõ mình có thể chịu đựng được bao nhiêu.

 Ardis không thể nhớ được có lúc nào mà Norris hoàn toàn say xỉn hay cảm thấy nôn nao.

「Aa-aah ……. Ardis à…… 」

 Ted ngẩng bộ mặt xanh xao lên.

「Trông anh thực sự không khỏe, có vẻ không phải do say xỉn?」

「Phải, đó không phải là do rượu」

「Vậy thì chuyện gì đã xảy ra vậy?」

「Kinh tởm」

「Hả?」

 Ardis nhận được câu trả lời bất ngờ với chỉ một từ từ Ted.

「Ý anh là cái gì kinh tởm? Có chuyện gì đã xảy ra sao?」

「Không―. Nó siêu kinh tởm. Thức ăn. Tất cả đều siêu kinh tởm! Nó tệ đến mức xúc phạm luôn! Đống này là cái gì! Đây có phải là thức ăn không vậy!?」

 Với khuôn mặt tái nhợt, Ted hét lớn như thể đối mặt với kẻ thù của mình, ngoại trừ kẻ thù lại chính là bữa sáng ở trên bàn.

 Bánh mì được phết một số chất không rõ ràng. Salad có màu sắc kì lạ. Và một món súp trắng toả lên mùi chua chua. Tận mắt chứng kiến bữa ăn của cả đội, Ardis cuối cùng cũng hiểu ra lý do.

「Aah ……vậy hả……」

 Nhìn thoáng qua thì trông nó giống như những món ăn bình thường, nhưng nếu ai đó để ý kĩ, thì bằng cách nào đó, mấy món ăn tỏa ra một luồng tà khí kinh khủng. Vì họ là thành viên của 『Bạch Dạ Minh Tinh』, họ không đời nào không nhận ra điều đó.

 Nhưng chắc hẳn họ đã nghĩ: vì nhà trọ đang kinh doanh nên không có chuyện đó phải không? Cũng có thể là họ đã đặt niềm tin vào quán trọ được giới thiệu từ Ardis và chén phải ngay Vũ khí Tận Diệt Thế giới (Bữa sáng của Melir) từ 『Quán trọ Seseragi』mà không cần suy nghĩ gì.

「Uguh ……. Cái mùi kinh tởm vẫn còn vương vấn trong hơi thở của tôi」

Ted ngậm miệng lại và rên rỉ.

「Ahaha. Đúng như mong đợi từ quán trọ quen thuộc của Ardis. Đúng là hiện thân của sự khác người mà …… 」

  Norris nở một nụ cười khô khốc, rồi tỏ ánh mắt đau đớn.

「Uuua ……. Không hổ danh là Vương Đô ……. Nó có một sức hấp dẫn rất kinh tởm. Tôi phải cho mọi người ăn cùng mới được…… 」

 Orphellia đang có tâm trạng. Cô, một kẻ chuyên săn những món dở tệ đang thưởng thức dư vị kinh tởm và lẩm bẩm một số kế hoạch đáng lo ngại.

「Này, Ardis-san! Cậu không nghĩ bọn họ đều rất xấu tính sao !? Họ nói rằng những món ăn tôi làm với tất cả tâm huyết đều dở tệ và kinh tởm!」

 Melir phàn nàn sau khi nghe cuộc trò chuyện của Ardis với ba người.

「Này, đó chính là những gì chúng tôi muốn nói. Nếu cô tính tiền cho mấy thứ này, thì rõ ràng đó không phải đây một tội ác hay sao?」

 Giọng của Ted nhẹ nhàng một cách lạ thường.

「Thô lỗ! Ngay cả Ardis-san cũng nói rằng nó rất ngon! Đúng chứ? Ardis-san!」

 Mặc dù Ardis không hề nhớ đến việc anh bảo rằng mấy món này rất ngon, nhưng không có ai khác ở Vương Đô có thể nếm thức ăn của Melir mà không phàn nàn một lời nào. Đối với Melir, thế có lẽ đủ để cô ấy coi như một câu 「Ngon!」 từ Ardis.

「À, Ardis-san vẫn chưa ăn sáng phải không?」

「Không, tôi đã ăn từ trước—」

「Tôi sẽ làm vài món cho nên hãy ngồi thật yên nhé!」

 Thậm chí còn không thèm nghe câu trả lời của Ardis, Melir lao vào nhà bếp.

 Có vẻ như Ardis không tránh khỏi số phận phải ăn bữa sáng được làm đặc biệt của cô ấy. Khẽ thở dài, Ardis ngồi xuống cùng với Ted và những người còn lại.

「Sao? Có vấn đề gì vậy?」

 Ardis ngồi xuống và bắt gặp ba ánh mắt như thể đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó ngoài thế giới này.

「Cậu……, cái ruột của cậu. Tự nguyện thách thức đống đó …… như một hảo hán?」

「Thật tuyệt vời, Ardis. Tôi cảm thấy mình thấy tôn trọng Ardis hơn rất nhiều」

「Nghĩ lại thì, Ardis có một khẩu vị lạ thường. Đúng là Ardis!」

 "Tôi có muốn vui vẻ ngồi ăn món đó đâu", Ardis lẩm bẩm trong đầu và cau mày, anh cứ im lặng nhận những lời khen kỳ cục từ ba người họ.

 Rốt cuộc, sau khi Bữa Sáng Đầy Đủ Đặc Biệt Của Melir được đem đến bàn của họ, Ardis im lặng ăn.

 Và chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi dành để hoàn thành bữa sáng đó, Ardis ngồi ăn dưới nụ cười rạng rỡ của Melir, và trước ánh mắt khó hiểu của Ted và hai người còn lại.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

dạ dày của anh dc làm từ thép chống axit rồi :)))
Xem thêm
Đoạn 22: khi đang nhạ
Xem thêm
Đang tóc dài đẹp tự dưng cắt mịa tóc ngắn luôn
Làm tôi tụt hết cả hứng
Đọc thì cũng cảm thấy chap này không còn sức hấp dẫn nữa
Xem thêm
Nice ????????
Xem thêm
Dạ dày main có sức chứa siêu to khổng lồ
Xem thêm
Lưỡi bằng thép
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cài lại win tận 4 lần. Tạch Eula. Giá GPU RTX30 vẫn cao. Tiến độ sẽ tạm sẽ được tăng lên nhé bà con.
Xem thêm
bruh bruh bruh toẹt cmn vời
Xem thêm
Chia buồn vì trans tạch Eula :)) mình lại lỡ trúng mới chết chứ :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời