Clockwork Planet
Tsubaki Himana, Yuu Kamiya Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương kết - 00 : 00 / Cứu tinh (1)

2 Bình luận - Độ dài: 5,940 từ - Cập nhật:

Dưới ánh trăng sáng, thanh âm của sóng biển nhẹ vỗ nhẹ vào bờ trong khu quận Ariake Grid—quận cảng [note69295] giáp với Bến Tokyo. Một hòn đảo nhân tạo được gọi là Odaiba nhờ vào nét cổ kính, cùng với các cơ sở cảng biển ban đầu được xây dựng như rào chắn quốc phòng nơi tiền tuyến của thủ đô Tokyo, cũng được quay cùng với Ariake Grid. Bánh răng lớn chứa hòn đảo đó quay ngược hướng và cùng vận tốc với grid này.

Có một cảng tàu xây đầy các nhà kho, chính là nơi mà Naoto và những người khác chọn làm điểm tập kết sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành.

Hiện thời ở nơi đó— “—Aaaa~~nchoRRRR~~uu————uhhh?!” Naoto la hét như thể tận thế đến nơi. Đương nhiên hắn nghĩ vậy, ai trách hắn được? Nhìn thấy AnchoR ở trước mắt cậu ta đã là một cú sốc lớn đến đột tử mà chết. Không những chân tay bị đứt lìa, tấm thân nhỏ nhắn lại còn hằn đầy vết cắt nữa.

Naoto ném mạnh hành lí của mình đi mà lao đến AnchoR, người đang ngủ trên một chiếc bàn lớn. Marie cũng bất giác nuốt nước bọt, mắt run sợ khi nhìn thấy tình trạng của AnchoR.

—Vết thương kinh khủng quá. Dù có cố xem nhẹ thế nào—cô ấy đã hoàn toàn hỏng nặng. Những automaton thông thường mà rơi vào cảnh này chắc chắn sẽ bị ném vào bãi phế liệu, tạo ra một con khác còn rẻ hơn là sửa lại—vì đó là automaton bình thường. Như không thể thở nổi, Marie chuyển ánh mắt sang Naoto.

Người đang chạm lấy AnchoR bằng đôi bàn tay run run, Naoto khẽ gật đầu. “…Sẽ ổn thôi. Thật sự là cô bé… không trúng phải vết thường chí mạng nào cả. Tôi nhớ hết tất cả cấu trúc của cô bé, tường tận đến từng dây kim loại một, nên nếu có tôi—và cô… con bé chắc chắn sẽ được sửa lại thôi… Hahh…”

“Hiểu rồi… May quá.”

Đôi chân của Naoto rã rời, hơi thở thoát ra thật nhẹ nhõm. Marie cũng cảm thấy thật yên tâm. Cô vô thức nhận ra rằng mình đã không còn cảm giác khó chịu với cô bé nữa. Khi Marie đang cố lí giải tại sao mình lại như thế, Naoto đã ngẩng đầu lên nói với RyuZU, “…Cảm ơn em, RyuZU. Cảm ơn em vì đã ngăn AnchoR lại.”

RyuZU dịu dàng cúi đầu. “Em chỉ thực hiện theo những gì mà một người tùy tùng nên làm mà thôi. Nếu em cần nói thêm, đây là điều mà một người chị nên làm với cô em gái tự xem nhẹ bản thân mình.”

“Đừng lo, RyuZU, anh cũng sẽ lo cho vết thương của em nữa. Làm chị thật khó phải không?”

—Lời Naoto nói khiến RyuZU ngừng một nhịp thở, lòng cảm thấy bất ngờ. Không phải bởi vì—cô kinh ngạc rằng Naoto biết rằng mình cũng chịu thiệt hại đáng kẻ sau khi phá hủy lõi năng lượng bên trong Yatsukahagi khi đuổi theo ngăn AnchoR lại—nhưng đúng hơn là, RyuZU vui khi nhìn thấy chủ nhân của mình, người tuyệt vời nhất mà cô từng được biết, trưởng thành.

Hơn cả khi biết rằng mình sẽ được sửa chữa, Naoto vừa khẳng định rằng cậu sẽ tự mình chữa trị vết thương của cô ấy. RyuZU trông vui sướng, cúi đầu bày tỏ sự biết ơn của mình.

Rồi sau đó— “…Con… xin lỗi…” AnchoR lắp bắp nói.

Nghe thấy tiếng lí nhí, biến dạng của cô bé khiến Naoto nhướn mày và Marie hạ thấp ánh mắt. Không một ai nói được gì, AnchoR tiếp tục:

“…An…choR… đã không thể… phá hủy, hết chúng… mặc dù… đó là... điều mà… AnchoR giỏi nhất…”

—Kể cả khi ý nghĩa duy nhất tạo ra sự tồn tại cho cô bé là một kẻ hủy diệt, một công cụ tàn sát. Cô đã hành động theo cảm tính, phản bội lại lệnh của chủ nhân mình, và cuối cùng—cô bé đã không thể phá hủy được mục tiêu của mình.

Khi Marie nhìn vào mắt của cô bé—một dòng suy nghĩ vô thức hiện lên trong đầu. Trước khi lí trí kịp đến, linh tính của cô ấy đã hét lên. Không đúng. Cách mà cô nhìn nhận bản thân là sai hoàn toàn…!

“……Con muốn… một mệnh lệnh…” AnchoR trông như đang cố nén nước mắt nhìn Naoto và Marie bằng đôi đồng tử màu hồng ngọc.

Giọng nói và biểu cảm hệt như của một đứa trẻ nhận ra mình đã làm sai và không thể sữa chữa lại lỗi lầm—cô bé cảm thấy lúng túng không biết mình nên làm gì nữa. Điều cô muốn không phải một chỉ thị hay mệnh lệnh—mà là một sự trừng phạt, như một cách để sám hối.

Naoto lập tức đáp lại bằng giọng thấu hiểu. “Ừm. AnchoR này, vậy thì đây là mệnh lệnh của bố—”

Naoto hít một hơi thật sâu.

“Ưỡn ngực lên—và nói rằng— ‘Con đã làm tốt nên con muốn được khen ngợi’ đi.”

—Đôi mắt của AnchoR mở lớn. Sự bối rối hiện rõ trong đôi mắt đỏ, ánh mắt tìm thấy RyuZU, người chỉ đáp lại bằng cái nhắm mắt, như thể xác nhận từng lời mà Naoto nói. Cô bé nén đau, lẩm bẩm lạc giọng, “…An-choR… đã… làm tốt…?”

“Đúng rồi đó! AnchoR là người tài giỏi nhất thế giới này!”

AnchoR sụt sùi. Sau khoảng ngừng lời, cô bé lại tìm sang ánh mắt của Marie, rồi hỏi bằng giọng run run, “… Mẹ… cũng có nghĩ là… AnchoR... nên yêu cầu… được khen ngợi… không?”

“——”

Nghe những lời đó, Marie tuân theo niềm động lòng từ lâu trong con tim và bước về phía cô gái nhỏ nhắn. Cô vừa đi, vừa nhận ra rằng— Được cô bé gọi bằng “Mẹ” đã không còn khiến mình cảm thấy khó chịu nữa.

Bàn tay chạm lấy AnchoR, Marie vuốt ve gương mặt của cô bé. Cô tìm thấy cảm giác da thịt nhân tạo bị bỏng nặng. Thế rồi, cô vòng đôi tay quanh đôi vai của AnchoR, Marie đỡ cô dậy như bồng một đứa trẻ. Cô nghe thấy tiếng cót két của chiếc lò xo xoắn chặt bên trong AnchoR.

Mình thấy bản thân thật kinh tởm khi còn dám nghĩ rằng đứa trẻ tội nghiệp này chẳng là gì ngoài công cụ hủy diệt đáng sợ. Đây chẳng là gì ngoài một đứa trẻ đã chiến đấu bảo vệ mình đến độ cơ thể thành ra thế này, tất cả chỉ vì tự nguyện, vậy mà, con bé lại còn hỏi rằng— mình có xứng đáng để được khen ngợi hay không. Chúa ơi, nhìn từ nét mặt, trông như con bé có thể bị hỏng hoàn toàn bất cứ lúc nào.

…Vậy mà mày lại nghĩ rằng đây là một con búp bê không có linh hồn? Mày điên rồi à?! Mình ghét cái kiểu suy nghĩ thối nát đó!! Mình của những lúc nghĩ vậy nên đi chết hết đi!!!

“Thật sự cảm ơn, vì đã làm rất tốt, AnchoR… Em thật sự—đã làm rất tốt đó, biết không?”

Dù đau đớn thừa nhận, Marie cười nghĩ một cách cay đắng, mình cảm thấy bây giờ đây— mình có thể hiểu được tại sao lại có kẻ thổ lộ tình cảm với một con automaton như tên biến thái Naoto đó đã làm với RyuZU.

Họ chỉ là những con búp bê. Chỉ là những thuật toán—nếu một ai lấy lập luận đó để chối bỏ automaton, vậy thì phải chăng nhân loại cũng chẳng làm cái thá gì ngoài những chiếc máy tính chạy bằng protein và tính hiệu sinh học?

Nếu một con người muốn thắc mắc liệu automaton có tâm hồn hay không—hắn nên thử chứng minh trái tim của con người là máy móc hay không trước đã.”

“…hơ? …ơ?” AnchoR khìn khịt mũi.

“Em nói rằng điều duy nhất mình có thể làm là phá hủy. Nhưng hoàn toàn không phải vậy đâu.”

Cảm thấy bối rối, AnchoR nhớ lại— Khi em trở về, chị đoán là chủ nhân Naoto sẽ dạy cho em một bài học về một mặt khác mà bản thân em chưa biết.”

Đúng như những gì RyuZU đã nói, Naoto bắt đầu mở lời, “AnchoR này, con là một đứa trẻ thông minh có thể bảo vệ và mang đến nụ cười cho tất cả mọi người, và cả nụ cười của con nữa. Một cô gái như con không được gọi mình bằng từ ngữ đáng sợ đó, dù con biết mình mạnh mẽ như thế nào—.”

—Vũ lực và sức mạnh. AnchoR nháy mắt đôi lần, dường như không hiểu chúng khác nhau chỗ nào.

Marie thình lình nói lại lời đã nghe từ miệng của Naoto. “…Ngọn giáo của Trishula, biểu tượng quyền lực của vị thần hủy diệt, Shiva…”

Mình nhớ là thế… Mình cá là Naoto không biết chuyện này. Cậu ta không biết nhưng vẫn hiểu nghĩa—hoặc họa chăng là, cậu ta đã nhận ra được nó.

“—Ba mũi nhọn trên chiếc đinh ba của thần Shiva tượng trưng cho— ‘ý chí’, ‘trí tuệ’ và ‘hành động.’ Chỉ khi cả ba đặc tính đó hợp lại với nhau, một người mới có thể trị vì thế giới bằng sức mạnh chính nghĩa như một trong Tam thần (1)—giống như Shiva đã làm… đó là một thần sử đã từng truyền lại ở châu Á.

“Vậy nên đó là lí do AnchoR không thể tạo nên sức mạnh ngoài trừ tự hành động theo ý của mình, có phải không?”

“A…” AnchoR tròn to đôi mắt.

“Bởi vì con gái là một đứa trẻ tốt bụng và thông minh đó. Bởi vì sức mạnh của con sức mạnh dùng để chấn chỉnh mọi thứ. Tương tự như khi sửa chữa đồng hồ, trước khi ta bắt đầu, đầu tiên ta phải tháo rời thiết bị. Đó không phải vũ lực—mà đó là sức mạnh,” Naoto dịu dàng cười nó. “RyuZU cũng có nói vậy mà, đúng không? Con cần phải nghe lời chị dặn đó nhé. AnchoR là một chiếc neo—mang năng lượng giúp duy trì mọi thứ hoàn đồng đều đặn. Cha tin rằng đó là lí do ‘Y’ đặt tên đó cho con đấy.”

Nghe thấy vậy, đôi mắt của AnchoR giật giật, đôi môi run rẩy. Cô bé quay sang nhìn Marie, rụt rè hỏi, “…AnchoR… không xấu… phải không? Chẳng phải, mẹ… sợ AnchoR, sao?”

—Nỗi xấu hổ tột cùng lướt qua gương mặt của Marie. Con bé có biết. Cô thấy rõ sự thật rằng mình đang sợ… Bức tường mà mình đã tự xây nên, khóa chặt con tim trong lòng, nhằm mục đích xem con bé như một món hàng hóa, một công cụ, chỉ vì con bé là một automaton…

Vượt qua mặc cảm ấy, Marie hôn lên trán của AnchoR, đến mi mắt và hai má ủng hồng, rồi chiếc mũi nhỏ, vừa hôn vừa nói bằng giọng run run úa tràn cảm xúc, “Làm! Sao!! Mẹ có thể!! Sợ con được chứ…! AnchoR—!”

a9bfcf1a-39d3-4386-8043-f67240815e99.jpg

“——”

Cốc cốc.

“Này tiểu thư, cô có biết không? Anh em xem phim chúng tôi, dù có quặn lòng thế nào cũng sẽ cảm thấy chán nếu phải coi mãi một cảnh khóc đẫm nước mắt quá lâu đấy.”

Bị ngắt ngang một cách thô lỗ, Marie đưa tay lau nước mắt, quay mặt sang nhìn cái vẻ có lẻ thuộc về một con ác quỷ. Vermouth đã mở hé cửa và thò đầu vào nhìn trước khi gõ tay vào tường.

“—Chúng ta đến cảnh tiếp theo được chưa? Một cuộc chạy trốn nghẹt thở chẳng hạn? Kiểu như chúng ta sẽ trốn khỏi đây thế nào ấy.”

“Ông còn hỏi cái gì nữa? Trốn bằng thuyền. Nếu bọn này làm ông ngứa mắt, thì cút.”

“Ô kê, cô nắm thóp được tôi rồi. Nhưng mà tôi đã hi vọng rằng chúng ta sẽ đi bộ trên nước, ý là chúng ta vừa đi trên không rồi phải không nào?! Chà—hi vọng rằng sau từng ấy chuyện trôi qua, hồi kết kịch tính của chúng ta sẽ không kết thúc thảm hại vì bị bắn trên một chiếc thuyền đâu ha!” Vermouth cười lớn—nhưng ánh mắt lại cực kì nghiêm túc.

—Đã tám tiếng trôi qua kể từ khi chúng ta tẩu thoát khỏi Thiên trụ. Tin tức rằng những tên khủng bố tàn ác đã trốn thoát hẳn đã được toàn thế giới biết hết rồi.

Các tuyến đường bộ đều đã bị chặn là không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng kể cả đường trên không và đường biển, kể cả các tầng ngầm sâu bên dưới cũng đã bị chặn lại để khám xét.

Nếu có một con thuyền đáng ngờ xuất hiện ở vùng biển mở, con thuyền đó không bị bắn mà không báo trước thì đúng là một chuyện kì lạ.

Dẫu vậy, Naoto đáp trả câu hỏi của Vermouth thay cho Marie. “Không sao đâu. Khoảng chừng bốn đến sáu phút sau nữa thì phải? Một cơn lốc xoáy sẽ tình cờ xuất hiện trong khu vực và chúng ta sẽ chuồn đi qua mắt bão.”

“Ooh, nghe đúng là kế hoạch tẩu thoát hẳn hoi đấy chứ. Ai đã nghĩ ra trò này vậy?”

“Còn ai ngoài Naoto có thể nặn ra một kế sách vượt ngoài thường thức này được chứ?”

“Ừ, phải nhỉ, hahaah! Ta biết là nhóc sẽ không làm ta thất vọng mà! Ta phải thông nhóc làm phần thưởng mới được—” Vermouth còn đang lúc nói mấy lời xúc phạm, hắn đã bị lưỡi hái của RyuZU đập cho bất tỉnh.

Một thời gian ngắn sau đó, cánh cửa cuộn của nhà kho được nâng lên, một chiếc tàu biển trắng chậm rãi hạ thủy. Thân tàu khá lớn, với không chỉ có nhà bếp và các buồng cabin [note69296], mà còn có cả một xưởng lắp đặt nhỏ, đơn giản ở bên trong. Chiếc tàu thủy cập cảnh an toàn, hai người đàn ông bước lên bờ.

“…Ahh, cơ thể con người quả thật vẫn là nhất.”

“Xin chào, tiến sĩ Marie. Chúng tôi đến hơi trễ. Xin lỗi vì đã khiến cô chờ đợi.”

Những người xuống tàu là Halter, người đã lấy lại cơ thể người máy và Konrad.

Marie chào hỏi. “Thôi đi, tiến sĩ Konrad. Đừng nghĩ vậy. Ông đã làm quá nhiều cho tôi rồi… Dù đã có lúc tôi gần như ghét ông bởi mấy chuyện gần đây, thực ra là tôi vẫn chưa tha cho ông được nhưng…” cô nói cùng ánh mắt vô thần.

Thế nhưng Konrad chỉ cười, để ngoài tai mấy lời chê bai dữ dằn của cô ấy. “Không hề. Việc thú vị mà tôi làm, tôi cũng thu được chút lợi lộc mà.”

Marie cười lại, rồi nhìn Halter mà cảm thán. “…Sợ thật, tôi ấn tượng việc ông có thể tìm ra một cơ thể thay thế cho Halter.”

“Đúng thật. Nhờ có những sự kiện ồn ào dạo gần đây, thành phố này đang tạm thời rơi vào ách chính quyền lật đổ. Cô không biết đâu, tôi đã có thể gom về được một vài món đồ giữa lúc hỗn loạn.” Konrad hồ hởi trả lời.

“—Tôi cũng thu được chút lợi lộc” à. Hi vọng là ông ta chỉ ám chỉ đến mấy thứ như cơ thể nhân tạo, Marie suy nghĩ, nụ cười trở nên cứng nhắc. Dù vậy cũng chẳng nói được rằng mình có thể trốn thoát với việc Halter bị nối vào trong con Hắc Quy kia, nên lấy gì để mình phàn nàn khi chính mình là người đã thực hiện thành công chuyện bất khả thi này ngay từ ban đầu chứ.

“Tôi phải nói rằng cơ thể này có chút cảm giác rẻ so với cơ thể trước… khuôn mặt này nữa—tôi phải làm cái gì đó mới được,” Halter nói, tay véo mặt; khuôn mặt của ông trông khác hoàn toàn lúc trước.

Khuôn mặt đã trở nên mảnh khảnh và trẻ trung hơn, thể chất cũng có chút lấn cấn, có lẽ do cơ thể mới này không có nhiều bánh răng cơ. Thứ duy nhất giống với cơ thể trước là ông vẫn có một mái đầu trọc mà thôi.

Trên hết, những gì khác gợi nhớ với bản thể trước là cặp kính và bộ vest xám. Trông cứ kì cục thế nào ấy, như thế đang nhìn một ai đang cosplay Halter hơn là thật sự nhìn vào ông ta.

“Đúng vậy thật.” Marie nhún vai. “Nhưng ông biết là bất kì cơ thể nhân tạo nào trên thị trường lúc này cũng có cảm giác tệ hại so với người máy đời thứ tám của Tập đoàn Breguet. Ông nên biết ơn rằng mình vẫn còn cơ thể để điều khiển thì hơn—còn nữa có một vẻ mặt mới không phải tốt hơn sao? Ý tôi là cái bản mặt cũ của ông đã trở thành linh vật của thời sự rồi mà.”

“Thật vô lí. Đó là khuôn mặt tôi đã mất rất nhiều công sức để nhào nặn ra, tính cẩn thận từng ly từng chút một độ tuổi của mình khi còn có khuôn mặt con người. Trời có đánh tôi cũng không từ bỏ nó dễ vậy được chỉ vì bị xem như một tên tội phạm. Cô coi niềm kiêu hãnh của một người đàn ông trung niên lịch lãm là cái gì thế?” Halter xoa đầu mà hỏi cô bằng giọng khó chịu.

Vermouth can thiệp từ bên cạnh, “Ê, nhân tiện… bộ không có cơ thể nhân tạo nào thay thế cho tôi sao? Tôi thấy mình sống như một sinh vật lưỡng tính cũng đủ lâu rồi đó.”

“Sao ông không dính chặt với cái bo đỳ đó đến hết đời luôn đi? Tôi chả thấy có vấn đề gì cả.”

“Ê con quỷ cái—bây có lẽ không thấy bất ngờ lắm, nhưng mà cái thây này còn không phải cơ thể nhân tạo thật sự đấy nhé?!” Vermouth gằn giọng hét, rồi cúi nhìn phần bẹn của mình, hắn bồi thêm, “—À mà, tôi không đùa đâu chớ, tôi thấy thứ sinh vật lủng lẳng kia cũng được đó. Tôi chả phiền giữ chút khi nó tìm được phần thân còn lại đâu—”

“Ông cứ yên tâm! Tôi chắc chắn sẽ gắn nó vào một nơi cực kín kẽ trên cái cơ thể nhân tạo gớm ghiếc đó của ông! Cảm ơn vì đã nhắc nhở cho tôi biết rằng ông là cái loại người xấu xí đến thế nào nhé!!” Marie cười lạnh—cô giờ trông như muốn lao vào tháo người của hắn ta ngay bất cứ lúc nào vậy.

Đánh mắt ra khỏi cô ấy, Vermouth nhìn quanh. “Hm~ hề. Vậy giờ chúng ta đã có một con tàu để tẩu thoát và kế hoạch để phắn khỏi đây, tôi có thể hỏi một câu cuối được không—?”

Vermouth nhìn vào một góc cảng. Ai cũng hướng ánh mắt về phía một ông già bị bỏ mặt lại đến giờ—Gennai Hirayama, kẻ cầm đầu đứng sau chuỗi sự kiện lớn lần này, chỉ đơn thuần ngồi lặng lẽ trên một cái ghế. Sức lão phải dùng để ôm chặt vết thương ở cổ tay. Hội của Naoto còn chẳng thèm đoái hoài bằng trói lão lại.

“…Ê công chúa, tại sao lão yêu tinh đó lại ở đây?”

Vermouth và Halter, cả hai đều đằng đằng sát khí. Thế nhưng…

“Hả? Tôi đã nói với mấy người rằng tôi sẽ không nhồi hắn vào lò lửa rồi, đúng không? Một cái thùng phuy sắt quanh đây cũng đủ làm nên chuyện rồi, để xem nào—” Naoto bắt đầu dòm ngó quanh đây để tìm một chiếc thùng hàng phù hợp.

Làm ngơ cậu ta, Marie đáp lại, “Tôi đã yêu cầu RyuZU trước khi chúng ta tiến hành kế hoạch là hãy giữ mạng của tên cầm đầu đó nếu có thể.”

Halter vỗ trán bôm bốp ngay sau khi nghe thấy mấy lời đó. Ông cúi nhìn cô gái vẫn còn đang ở tuổi thiếu niên này bằng nét mặt thành thật, “…Này, công chúa. Khó chịu khi giết một người nào đó, điều này tôi có thể thông cảm được, nhưng cô cũng hiểu là nếu để cho lão già đó sống sẽ lại dẫn đến các vấn đề mới thôi, đúng không?”

Thực vậy—để một tên địch chứng kiến khi họ đang cố nhận lấy trách nhiệm đứng sau toàn chuỗi sự kiện này, nhằm tiện tay ở thành kẻ ác của thế giới là một vấn đề. May mắn thay—tất cả mọi người của Quân đội Shiga cũ ngoài Gennei đã bị giết từ trước, Marie chẳng mất công sức tự tay giết bọn họ.

Và thế là—

“Nếu chúng ta giết ông ta, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Hê, cần tôi làm thay cho không? Một khi cô đã làm quen với việc xóa sổ cái xác không một dấu vết, nó cũng đơn giản như hút một điếu thuốc mà thôi. Cô chỉ cần cho tôi mười phút, tôi có thể để cho lựa chọn giữa sáu cách giết hắn khác nhau, từ nhân từ đến thê thảm nhất.”

Thế ra đây là suy nghĩ của một người đã dành trọn thời gian trên chiến trường hử. Marie thở nhẹ, cảm giác có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô nói với hai người đàn ông ở trước mặt mình. “…Đúng là tôi không cảm thấy thoải mái lắm khi để hắn cháy thành tro trong món vũ khí đó. Nói ngược lại thì đúng là tự dối lòng, nhưng—” Marie quay sang nhìn Naoto bằng ánh mắt nghiêm trọng.

Naoto vẫn đang nghiêm túc nửa phần—không, nhiều phần, tìm kiếm một chiếc thùng hàng phù hợp. Nhận thấy ánh nhìn của Marie, cậu ta quay lại. “…À thì, nếu cô muốn tôi nghiêm túc thì tôi sẽ nghiêm túc, tuy nhiên—” Cậu ta chững lại, rồi nói tiếp. “Trước hết, để cho lão già này sống không phải vấn đề. Ý tôi là—chúng ta không làm gì ông ta cũng sẽ có người muốn giết ông ta thôi.”

Marie bối rối khi nghe những lời đó. Trong khi ấy, Halter, Vermouth, cả Konrad và RyuZU, đều dễ dàng đồng tình.

“—Cũng đúng. Có lý.”

“Nếu tin tức về tàn dư của đám lính Shiga đã nung nấu ý định đảo chính được lan truyền rộng rãi, chúng ta sẽ không phải những người duy nhất gặp bất tiện.”

“Dù hắn có hầu tòa, hắn cũng sẽ bị gán mác là đồng bọn với chúng ta mà bị xử bắn bởi đám người quyền lực bày mưu sau cánh gà. Và như thế là xong đời.”

“Tôi mường tưởng được cảnh lão sẽ ngậm miệng nhanh hơn ta nói nữa là. Để cho lão Trâu Già đó sống thêm một chút cũng không sao.”

Trông thấy phản ứng của ba người kia và một người mái với lời của Naoto, nét mặt của Marie cứng đờ lại— Làm sao mà những suy nghĩ đen tối đó lại luôn là điều đầu tiên hiện ra trong đầu của bọn họ vậy?

Naoto nói tiếp như thể xác đáng quan điểm của mình. “Nếu cô cần thêm lí do—thì thứ nhất là do lão hình như đang nhắm vào tôi vì một lí do cụ thể nào đó, và tôi muốn biết lí do đó của lão. Thứ hai là nếu tôi ra lệnh cho AnchoR và RyuZU bỏ mặt hắn lại ở đó, tôi cảm thấy mình đang yêu cầu họ giết người, và làm thế thì tôi không thích. Cuối cùng là, nếu phải đưa ra lí do thứ ba—”

Naoto ngừng một nhịp rồi cúi nhìn ông lão đang ngồi trên ghế. “Tôi nghĩ là vẫn còn có một ai đó đang đứng trên đầu bọn họ nữa.”

—Hả…? Ai cũng cau mày nhìn một cách hồ nghi, Halter lên tiếng trước, hỏi, “Đúng là có vài điều vẫn chưa ăn khớp với nhau, nhưng— cậu lấy đâu để chứng minh được điều đó?”

“Hử, thì là, cứ nghĩ mà xem. Không phải rất kì lạ sao, một kẻ ghét cay ghét đắng ‘Y’ như ông ta—lại chọn không động tay đến AnchoR-chan, một di sản của ‘Y’? Không chỉ thế tại sao lão lại không áp dụng cái công nghệ điện từ bằng lão ta tự hào để ghi đè Xác nhận Chủ tớ? Nếu lão làm thật, có phải là lão đã có cơ hội dùng đến điện từ chiếm quyền điều khiển của AnchoR, một phát minh của ‘Y,’ và sử dụng cô ấy để phục thù?”

Ai nấy có mặt cũng đều nuốt ực mấy lời này. Không phải chỉ có mỗi Marie là bỏ qua chi tiết này. Đến cả những người sống trên chiến trường như Halter và Vermouth mà lại cũng không nghĩ ra.

Lúc AnchoR vẫn còn trong tình trạng hoàn hảo, lẽ ra cô ấy đã dễ dàng phá hủy Yatsukahagi rồi—có biết bao nhiêu chuyện mâu thuẫn mà ông già này làm, lố bịch nhất lại là để cho AnchoR cắn câu mà đuổi theo RyuZU, người còn không thể gây hại đến món vũ khí lớn đó— tại sao chứ—?

Bị nhìn chằm chằm, Gennei chậm rãi ngước đầu lên. Ngoài tất cả các đặc điểm như tóc bạc, râu trắng, mặt trắng như cắt, chỉ có đôi mắt xanh lục đục ngầu là phát sáng rỡ.

“—Quả thật, rất ấn tượng.” Giọng nói của Gennai khô khốc. “Thật sự, ngươi rất ấn tượng đấy, ‘Y’—tên tà thần.”

Naoto thở nhẹ, thấy lòng mình đã phát ngẫy. “Ông vẫn còn lèm bèm thế… Tôi có tên đàng hoàng, là Naoto Miura. Đừng có nói rằng ông thật sự bị khùng vì bị mãn kinh nhé ông già.”

“Nếu thế giới này bị phá hủy bởi một kẻ bị mãn kinh, chắc thế giới này loạn thật,” Marie nói vặn lại, mắt khép hờ mà nhìn Gennai. “…Ông đã gọi Naoto là ‘Y’ từ đầu đến giờ. Như thế nghĩ là sao?”

Được hỏi như thế, Gennai ngóc đầu lên, cặp mắt xanh đục đầy u ám của lão ngước nhìn cô, Marie vô thức giật nhẹ. “—Marie Bell Breguet. Một kĩ sư đồng hồ thiên tài và là báu vật quý giá nhất của nhà Breguet—cô mà không hiểu ra thì đúng là một nỗi thất vọng…”

“Ông nói cái gì…” Marie bắt đầu lầm bầm.

Thế nhưng, Gennai quay mặt sang hướng khác. Lão dò xét Halter, Vermouth và Konrad một lượt, rồi nói, “…Mấy người đáng lẽ đã ở cạnh ‘Y’ khi chuyện đó xảy ra, đúng chứ? Ta khó mà tin toàn bộ các người đều mù mờ đến mức không nhận thấy gì sau khi tận mắt chứng kiến những phép màu lố bịch mà hắn đã thực hiện.”

Cuối cùng, lão đảo qua ánh mắt của Naoto, rồi đáp chắc chắn, “—Thằng nhóc này không phải ai con người.”

“Ê nghiêm túc coi, lão nói quái của nợ gì vậy?” Naoto phản ứng lại ngay.

Không quan tâm đến suy nghĩ của cậu nhóc, Gennai tiếp tục, “—Tất cả các người đáng lẽ ra cũng đã nhìn thấy rồi. Tầm nhìn của tên nhóc này dễ dàng thay đổi và tái tạo lại cả thế giới này. Mấy người thực sự tin rằng một ai làm nên chuyện như vậy chỉ là một người bình thường, một kĩ sư đồng hồ sao?”

Marie nuốt nước bọt, Halter, Vermouth và Konrad cũng căng mặt ra nhìn. Họ không thể xem những lời mà ông ta nói là trò đùa sau khi chứng kiến Naoto hành động như người đến từ cõi thần được.

“Và ta thì chẳng có gì ngoài khúc mắc cho chính Hành tin đồng hồ này. Bởi bì làm gì có cách để một con người có thể tái tạo lại một thế giới bằng máy móc… ngh!”

Khi lão vẫn ngồi ghì trên ghế, Gennai tiếp tục bằng giọng lớn hơn. “Một thực tại vô lí và một công nghệ vô lí! Giữa những thức thời ta tự hỏi thế giới này có thực sự tồn tại hay không, ta đã nghĩ mình phải cảm đương nỗi khiếp sợ và chứng minh cho nhân loại thấy giới hạn của một con người như một người đàn ông—các ngươi có thể cho rằng đó là động cơ của ta nếu muốn.”

Ngừng lời, Gennal dựa lưng vào ghế, rồi cúi nhìn cổ tay bị thương nặng, bàn tay phải giờ đã không còn nữa…

“…Chậc, đến kết thì ta thua… Ta đoán rằng cuối cùng, một tên ngu muội làm sao có thể chống lại một vị thần. Nhà người muốn chém muốn giết cứ làm gì. Thế giới này sau cùng cũng chỉ là ảo ảnh, một lớp mạ ngoài hào nhoáng mà tên thần kiêu ngạo giả người ở đằng kia cho chúng ta thấy… Với ta chẳng còn gì để hối tiếc nữa.”

Gennai vô vọng giao nộp cái mạng già của mình đi mà không cầu xin tha thứ. Giọng của lão ra khô khốc, mệt mỏi và thảm hại.

“——”

Nếu mình nghe thấy những lời này từ vài ngày trước—ở Akihabara, thì khi mọi thứ bị phá hủy trong sóng điện từ, mình đã có lẽ đồng tình với lão già đó. Marie nghĩ thầm.

…Nếu trong cơn tuyệt vọng đó, sự niềm tin bị dập tắt, khi mình cảm nhận thấy mọi thứ chẳng là gì ngoài ảo ảnh, mình có lẽ cũng giống như vậy.

—Nhưng giờ thì mình đã hiểu ra.

Cản giác mình có được không phải thứ phải sợ.

Đã hiểu và tin chắc chắn, Marie mở miệng, “—Đừng có nhờn cái mặt đần đó với tôi.

Ngôn ngữ nặng nề hơn thoát ra khỏi miệng của cô ấy. Gennai ngước lên nhìn Marie bằng ánh mắt xanh lục đục ngầu như muốn thách thức. Thế nhưng Marie không hề giật mắt lại.

Đúng là thế giới này bị ảo giác che mờ đi.

Hành tinh đồng hồ—đã bị lột sạch lớp ảo giác phủ ngoài khi nó được tạo ra. Chỉ đơn giản là Naoto Miura có thể nghe thấy âm thanh của thế giới từ một lớp áo giác khác. Marie thì lại nắm rất rõ nguyên lí mà thôi.

Thế giới này cho phép có sự mâu thuẫn.

Thường thức, định kiến, lí thuyết hiện đại—chúng chẳng là gì ngoài một bức màn bí ẩn được hé mở trong vô số bức màn khác chưa được biết đến trên thế giới.

Chí ít, vũ trụ có thể quan sát bằng mắt thường thì thực là một bức tranh thiếu sót về khung vận hành vật lí bị hỏng.

Nghĩ thế trong đầu, dù là mình đã nhìn từ một phương diện khác, cả Bánh răng hư tưởng của RyuZU và Bánh răng vô hạn của AnchoR phải hoạt động bình thường. Chúng cần phải đồng nhất với quy luật của vũ trụ.

Bên trong một thế giới mà Marie nhìn trong ánh mắt—thế mà Naoto đã cho cô thấy, mọi người đều đơn thuần diễn ra rất tự nhiên.

Thế giới này thật sự tồn tại như một bức màn treo—bí ẩn nằm ở khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không có điều gì là do ma thuật.

Kể cả với các học thuyết hiện đại tạo ra công nghệ đồng hồ mà Marie lí giải, chúng cũng có thể sai, nhưng chúng không thực sự trực tiếp mâu thuẫn với bất kì những tri thức mà cô vừa mới được khai phá.

Đường liên kết giữa hai cách chiêm nghiệm đó mỏng đến mức rất dễ dàng để bị bỏ lỡ.

—Đó chính xác là lí do tại sao Marie khi đó đã rất quyết đoán. Cô thực tình đã tin rằng mình có thể cho phép bản thân làm vậy. Đáng cười là, câu trả lời của Marie giống hệt như một ai đã nói lời giống Gennai vào một ngày hôm trước.

“Nếu như ông muốn ngồi đây mà phàn nàn sau khi thua thảm thì cứ làm đi. Ông có quyền tự do ngôn luận để mà tin những gì mình nghĩ là thật. Nhưng—

Những lời đó khiến mắt của Gennai mở to. Marie đang nhìn chằm vào cặp mắt xanh đục, u ám của lão bằng ánh mắt sắc bén.

“Bộ ông nghĩ tuyên bố của mình bao hàm được hết mọi người à—ai cho ông cái quyền đại diện cho toàn thể nhân loại vậy?!” Cô ngừng lời, rồi nói tiếp. “Đừng quy chụp bọn này vào cái phát ngôn vô bổ đó của ông. Bọn tôi không có tuyệt vọng như ông đâu, ông già.”

Ánh mắt màu lục ngọc của Marie ánh lên ngọn lửa.

“Một kẻ bại trận chỉ giỏi buông bỏ như ông mà còn dám nghĩ rằng mình có quyền quyết định giới hạn của nhân loại thật à?”

Khóe mắt của cô ấy phản chiếu hình ảnh đang cười của Naoto, người đang đứng bên cạnh mình.

Trong lúc đó, Gennai buông ra một hơi thở nặng trĩu. “…Ta hiểu rồi. Vậy ra ‘Y’ là hai chứ không phải một.” Miệng của lão nhếch lên thành một nụ cười, lão nhìn Naoto và Marie. “Các ngươi muốn ca tụng thế nào cũng được, nhưng ta thì sẽ không bao giờ công nhận ngươi đâu—đâm đầu và ngõ cụt mới chính là bản tính của nhân loại.”

—Làm như hai kẻ dẽ dàng thao túng thế giới mà không cần trợ giúp, mà còn không hiểu chân lí đó, như các ngươi có thể biết điều gì làm nên con người vậy.”

Cặp mắt của lão vẫn tối sầm, lão dán mắt xuống đất.

“Có thể tận hưởng chút chiến thắng cỏn con sau vô số thất bạn thảm hại… Dùng đủ cách có thể, thậm chí chơi bẩn để tìm đến đáy biển sâu thẳm, dù không biết sự bẩn thỉu mà nó mang lại… Đó mới là ý nghĩa của việc làm người—kể cả khi chiến tích có được còn không phải do mình tạo ra.”

Gennai hít một hơi ngắn, rồi tiếp. “Lấy ví dụ đi—cái con người ở đó—thật sự là con người.”

—Vừa ngay sau đó. Như phá vỡ sự tĩnh lặng ập xuống cảng biển, nơi chỉ còn giọng nói vang đi, một âm thanh lớn đổ vào tai, đập vào màng nhĩ.

“Có chuyện gì vậy—?!” Naoto và mọi người quay sang nhìn quanh, họ lập tức nhận ra nguyên nhân. Thiết bị sóng liên lạc có trên cảng vừa tự mình bật lên—có một ai đó đang cố kết nối từ bên ngoài hệ thống. Và rồi đường liên lạc được thiết lập trước khi bất kì ai kịp làm gì.

“Hahaha— Chắc là ông đang ám chỉ tôi có đúng không? Ngài Gennai—”

(Còn tiếp)

Ghi chú

[Lên trên]
Quận cảng là một từ dùng để mô tả các quận tập trung các hải cảng bên một khu vực thành phố lớn.
Quận cảng là một từ dùng để mô tả các quận tập trung các hải cảng bên một khu vực thành phố lớn.
[Lên trên]
Buồng cabin là các phòng có diện tích nhỏ được thiết kế cho người sử dụng với hoạt động sinh hoạt bị giới hạn. Các phòng trong một toa tàu cũng được gọi là buồng cabin
Buồng cabin là các phòng có diện tích nhỏ được thiết kế cho người sử dụng với hoạt động sinh hoạt bị giới hạn. Các phòng trong một toa tàu cũng được gọi là buồng cabin
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bác có bị lặp chữ k hay chap này nó v bác... Mấy đoạn bị lặp đi lặp lại r
Xem thêm
BgK
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Đã fix, TYSM, mình F5 nhé
Xem thêm