Clockwork Planet
Tsubaki Himana, Yuu Kamiya Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương hai - 05 : 17 / Thảm họa (3)

5 Bình luận - Độ dài: 5,686 từ - Cập nhật:

Mở toang cánh của khổng lồ, cả nhóm đi vào sâu bên trong hoàng cung. Đường hành lang rộng đến nổi Halter trong hình dạng hiện tại vẫn có thể tự do đi lại được mà không gặp bất kì trở ngại gì. Sau khi tiến vào sâu bên trong một hồi, lối hành lang dẫn đến một sân sảnh bên trong. Tại nơi đấy có người đang đứng đợi bọn họ.

Vài chục vệ binh hoàng gia đứng thành hàng ngang trước mặt họ. Họ dàn thành một vách ngăn thất thểu khi đã thận trọng dò xét những kẻ đột nhập. Đằng sau lưng họ là hai con robot thiết giáp bộ hành đã hơi lỗi thời.

Có vẻ như họ đang nhận thức được chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài rồi, bởi họ trong hoảng sợ trước nhóm của Naoto. Dù vậy, chuyện đã rõ như ban ngày rằng chính cả nhóm đang khiến bọn họ hăng máu, như thể muốn nói “Muốn tìm đến hoàng thất thì hãy bước qua xác của chúng ta” vậy.

Chúng ta nên làm gì đây? Đúng như Marie đang nghĩ, một ai đó một mình tiến về phía trước từ đằng sau hàng tuyến vệ binh hoàng gia—đó là một cô gái trẻ. Cô bước thẳng về trước, vẫy tay ra hiệu cho những người lính đang cố ngăn cô lại.

Marie mỉm cười. Đội ơn trời rằng cô vẫn còn nhớ tôi. “Đợi ở đây đi.” Marie cũng theo cô ấy, đi ra phía trước nhóm.

Khi cả hai đi được một khoảng cách nhau hai mét, họ dừng lại.

Marie lịch thiệp cúi đầu. “—Rất vui được gặp người, thưa công chúa điện hạ Hoshimiya.”

“Ừ… Ta tin rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, quý cô khủng bố.” Đáp lại câu chào đó— Houko cúi đầu theo.

Sau khi cả hai ngấm ngầm gửi nhau những lời chào, Marie tiếp tục, “Vậy thì, xin hãy để tôi tự giới thiệu bản thân. Tên của tôi là Maëribell— kẻ cầm đầu cuộc khủng hoảng hiện tại của quốc gia này, và là tên khủng bố tàn bạo nhất trong lịch sử——————là boss của chúng tôi ạ.”

Marie chỉ ngón cái về sau vai, vào Naoto. Naoto thấy thế liền nhìn chằm chằm vào cô ấy. “—Ê, Ê đồ khốn này! Cô vừa mới trốn tránh hết mọi trách nhiệm của mình có đúng không?! Cô vừa mới lên kế hoạch dự phòng khi có biến à?!” Naoto gào lên.

Marie làm ngơ cậu ta rồi mỉm cười với công chúa điện hạ.

Houko có vẻ hơi khó hiểu. “Được thôi, thưa cô Maëribell. Liệu có phải cô đến đây vì lí do ta đã nghĩ đến đúng hay không nhỉ?”

“Có hơi khác một chút đấy.” Marie nhún vai. “Bọn tôi tới đây vì lợi ích cá nhân thôi.”

Houko nhướn mày lên. Cô tiếp lời bằng một câu hỏi khác, “…Liệu cô có chắc rằng đây là những gì mình muốn?

“Dĩ nhiên rồi. Đây là con đường mà chúng tôi đã chọn. …Hơn nữa, tôi nghĩ điện hạ đang hiểu lầm vài chuyện nên hãy để tôi được đính chính lại. Cái tên ngốc tử ở đằng kia—thật sự là kẻ cầm đầu toàn chuỗi sự kiện lần này.”

Nghe thấy vậy, đôi mắt của Houko mở lớn. Lần này cô cúi thấp đầu trước Naoto như thể muốn sửa lỗi. Khi cô ngước đầu lên, cô lên giọng dịu dàng nhưng nghiêm khắc trách cả hội, những người cô đang dõi mắt lần lượt: “Nếu vậy—tất cả những kẻ khủng bố được ta gửi lời chào lần đầu gặp mặt, xin phép ta được bày tỏ sự phẫn nộ chân thành nhất đến các người.

Các ngươi đã hủy hoại quốc gia này đến tình trạng chưa từng có nhằm lật đổ nó. Giờ thì các người thậm chí còn dám đe dọa đến tính mạng của ta vì lợi ích cá nhân.

Ta sẽ không bao giờ tha thứ tội ác đê tiện của các ngươi suốt một đời này. Ta tin chắc rằng một ngày nào đó tất cả các ngươi sẽ bị công lí trừng trị.”

Đôi mắt màu hắc thạch của cô nheo lại, với ý chí sắt thép, cô quả quyết, “Vậy thì, nói đi: Các ngươi hi vọng mình sẽ đoạt được điều gì?”

Người đáp lại những lời cương quyết ấy—là RyuZU.

“Ừm, để xem nào… Hiện tại thì tôi nghĩ mình cần phải làm một cuộc dọn dẹp tận gốc dinh thự này, giống như cảnh tượng mặt đất bên ngoài mà chúng tôi vừa tạo ra vậy. Đúng không nhỉ thưa chủ nhân Naoto?”

“Ừ, chúng ta đã quảng bá bản thân quá nhiều rồi. Hãy mang đến cho mọi người một đòn chốt hạ thôi—mọi chuyện giao lại cho em đấy.”

Bằng những lời ấy, RyuZU cung kính cúi đầu, rồi sau đó chạm tay vào chiếc đồng hồ trước ngực. Nếu cô dùng đến phương pháp này từ trước thì quên cái vụ bảy phút đi, cô chỉ cần một cái chớp mắt thôi là đủ để quét sạch toàn bộ quân địch bên ngoài—nhưng cô chỉ là cân nhắc không làm vậy mà thôi.

Lí do là bởi… quảng bá hình ảnh cũng phải cần dễ hiểu nữa. Quảng bá nhưng không ai hiểu thì khác gì nước đổ đầu vịt đâu.

Tuy nhiên giờ họ đã phá hủy quân đội bên ngoài trong vòng bảy phút—giờ họ đã hoàn tất màn trình diễn “vô lí” của mình—tất cả những gì còn sót lại là hai từ hoàn hảo để đi đến kết thúc hoành tráng nhất… Khi chiếc váy đen cổ điển của cô hóa thành váy cưới trắng, RyuZU cất tiếng nói: “——‘Mute Scream’——

Một sản phẩm “quảng bá” cực kì phi lí, một chiến dịch phô trương vượt quá cả nhận thức của tất cả mọi người, tức khắc bắt đầu—và lập tức kết thúc.

Sáu phút bốn mươi tám giây sau lần tuyên bố đầu tiên của Naoto—toàn bộ quân địch, cả hai bên trong ngoài đều đã hoàn toàn bị hủy diệt.

“—Như chúng tôi đã đưa tin cách đây không lâu, tội phạm tự xác nhận mình là Naoto Miura—”

Tin báo xuất hiện trên truyền hình trực tiếp, phát sóng đi đến toàn thế giới. Băng ghi hình có sức hấp dẫn lớn đến mức tất cả mọi người ở Tokyo, không phải, toàn bộ người dân Nhật Bản, cũng không nốt, toàn thể nhân loại sống trên thế giới đều dán mắt vào màn hình.

Những thường dân của Tokyo đang đi bộ trên đường đều rõ đang quan sát, nhưng cũng có những chính khách đang bị cuốn vào hỗn loạn trong cuộc họp vô vị và cảnh sát lẫn quân đội đang ráo riết giải quyết bất ổn đang theo dõi. Thậm chí là các doanh nhân nước ngoài cũng đang xem trực tiếp cùng những cặp mắt đầy kinh ngạc.

Giữa đa dạng nhóm người xem, quân đội và các nhà sản xuất vũ khí—cố sức tiêu hóa hết buổi phát trực tiếp, dĩ nhiên bọn họ phải làm vậy rồi…

“Hơn nữa, dựa theo nguồn tin từ những người còn sống sót, những kẻ đã gây ra lượng thiệt hại khổng lồ là một nhóm hai automaton tự xưng là automaton dòng InitialY—”

Đúng vậy rồi. Đó là báo cáo từ một nguồn tin chính chủ cho hay đây mà.

Vậy ra rốt cuộc quân nổi loạn đã bao quây cung điện chẳng là gì ngoài một đám ô hợp. Lãnh đạo là người trẻ tuổi điên cuồng sinh nông nỗi, những con người hoang tưởng với năng lực tầm thường chẳng đáng mấy để khoe khoang.

Quân trang tiến xa được đến thế, quân dự bị và vũ khí của chúng ta vẫn sánh được hơn một nửa số bọn họ có. Nhưng dù có xét đến chuyện đấy thì—

“Tôi nhắc lại! Đã được một giờ kể từ khi những kẻ khủng bố chiếm được cung điện, nhưng hiện giờ vẫn chưa có thương vong nào được xác nhận cả…”

—Bảy phút. Xin được nói rõ là sáu phút bốn mươi tám giây. Nhóm khủng bố với số thành viên chỉ đếm trên đầu ngón tay chỉ mất ngần ấy thời gian—để tiêu diệt hai đội quân có lực lượng vừa bằng tiểu đoàn.

Một lực lượng vô lí như thế lại có thật trên thế giới này sao? Một quân đội tinh anh sẽ dễ dàng làm được một điều tương tự như thế nếu không phải lo về thiệt hại và được cho thêm thời gian hành động.

—Tuy vậy, không một ai có thể tin rằng cái kết quả kể trên lại chỉ mất một khoảng thời gian ngắn. Những ai hiểu được các vấn đề quân sự và chế tác đồng hồ thì lại càng khó tin hơn.

Chưa kể, bất kể bao nhiêu lần họ phát đi phát lại đoạn phim tua chậm được ghi lại bởi một chiếc trực thăng truyền hình—họ vẫn không thể hiểu được làm thế nào mà những kẻ khủng bố hủy diệt toàn quân vệ binh hoàng gia. Nói cách khác, bọn họ đã gây ra “một điều gì đó” với tốc độ cao vượt quá một khung hình của đoạn phim.

Trong nhóm những kẻ gây nên hiện tượng vô lí đó là hai đối tượng tự nhận mình là automaton dòng InitialY. Những automaton huyền thoại được người đàn ông có công tái tạo lại hành tinh này, Y, để lại.

Nhận thức chung của dân thường—thì đây là những huyền thoại, cổ tích, truyền thuyết đô thị.

Những ai am hiểu về công nghệ đã nghĩ—rằng nếu chúng thật sự tồn tại, chúng hẳn sẽ trở thành vật báu của thế giới.

Những ai am hiểu về chính trị đều biết—rằng chúng thực sự tồn tại, chỉ là không có con nào hoạt động được thôi.

Tiến sâu hơn vào trong mặt tối của thế giới, những kẻ nắm được tri thức bí ẩn và thông tin tuyệt mật sẽ không bao giờ tiết lộ cho công chúng biết, lấy ví dụ, những người nắm quyền hành cao nhất trong Ngũ đại tập đoàn hoặc một nhóm chính khách nhỏ lẻ—họ hiểu rất rõ. Chúng có tồn tại thật—và nếu chúng được kích hoạt, chúng sẽ trở thành những vũ khí đáng sợ nhất trong lịch sử nhân loại.

Sự hiểu biết dòng InitialY giữa những nhóm người khác nhau tạo ra cách nhìn nhận bị thay đổi hoặc nhất mực tin tưởng tin tức phát sóng. Một chuỗi ghi hình được phát sóng không thể nào được dàn dựng bằng công nghệ thời nay. Đó chính là bằng chứng tốt nhất cho thấy thật sự có các automaton InitialY trong nhóm khủng bố.

Vừa ngay sau đó, tiếng ồn át vào đoạn phim phát trực tiếp mà cả thế giới đang theo dõi. Cùng lúc ấy, một chấn động dữ dội tại trung tâm Tokyo phát ra.

Tất cả các phương tiện truyền thông đều bị dừng hoạt động và các bánh răng cộng hưởng bắt đầu quay một cách bất thường.

Những bánh răng của Tháp lõi Tokyo đảm nhiệm các chức năng thành phố bắt đầu quay theo chu kì khó đoán.

Đó không phải trục trặc. Cũng chẳng phải là lỗi phát sinh bởi suy thoái theo thời gian tác động tới. Mọi hoạt động hệ thống vẫn còn rất bình thường. Chỉ có điều, vì một vài lí do, máy móc không còn làm theo lệnh của quản trị viên nữa.

Toàn dân Tokyo đều biết đã từng có một hiện tượng giống như thế này— Hai ngày trước, khi dân Tokyo chỉ biết ngước nhìn, đứng chôn chân trong sự bất lực, họ bị tấn công bởi lời tuyên ngôn tội ác bằng giọng hớn hở quá đà từ những thiết bị xung quanh họ— Và giờ thì…

Xin chào các quý ông và quý bà!! Chào cả những kẻ tầm thường khác mà ta chẳng buồn nhớ tên, mọi người vẫn còn nhớ giọng nói của ta vài hôm trước không nhỉ?!

Cũng được vài ngày rồi ấy chứ? Hai ba hôm thì phải. Mọi người có còn nhớ ta chăng? Hai hôm trôi qua chắc là cô đơn lắm, phải không nào ♡?

Xin lỗi vì phải để cho mọi người leo cây nhé—Mấy ngày này ta bận khuấy động ít rắc rối thôi ấy mà! I love you chụt chụt!!

Lại một lần nữa, giọng và khuôn mặt ác mộng đó được chiếu sóng cho toàn thế giới nhìn thấy.

“Theo rất nhiều lời đề nghị! Dành cho những kẻ ngốc đã điên tình vì ta sau buổi phát sóng lần trước! Hôm nay ta mở một buổi show mặt thật là hoàng tá tràng luôn hehee~! Để ta đoán thử, các bạn đã đổ ta rồi đúng không nào? Thanh thiếu niên giỏi đáp ứng tình cầu cao mà lị!!”

Khi giọng nói đó điên cuồng lảm nhảm một hồi, một ai đang đối mặt trước phòng truyền tin của tòa tổng hành dinh thuộc đảng cầm quyền đường thời ở Kasumigaseki Grid.

“Rõ là bọn họ đang vui ra trò ở đằng đấy rồi.” Một trong số ít những người hiểu được ý định thực sự đằng sau buổi phát sóng lần này— Yuu Karasawa— cười một cách ngặt nghẽo.

Tiến sĩ Marie bây giờ chắc chắn đang bực mình phải biết. Buổi phát sóng này với cô mà nói thì gần như chẳng khác gì chương trình giải trí cả. Dám cá là nét mặt của cô ấy hiện giờ đang là một thứ trong hội Meister chưa từng nhìn thấy một lần nào đây.

Nếu có thể, mình cũng muốn được nhìn thử. Chụp một bức hình cho con cháu có cái mà nhìn, thế mà— “Công với chả việc— Đức ngài à, làm công ăn lương khó khăn quá vậy?”

Karasawa rời mắt khỏi chiếc TV sang cánh cửa đơn giản trước mặt. Cửa này không có biển tên; thay vào đó là dòng chữ “Phòng truyền thanh” được sơn trực tiếp lên đấy. Đây không phải phòng được trang bị bộ truyền thanh cận tuyến, mà thay vào đó là bộ truyền tầm rất xa có để đi được đến nửa bán cầu còn lại.

“Chà, càm ràm cũng chẳng giúp mình được gì. Thôi đành vào việc cố vấn viên vậy…” Rõ ràng lần này đã vượt quá trách nhiệm công việc chính thức của mình rồi, Karasawa nghĩ thế, ông hít một hơn— Thở ra, ông đá tung cánh cửa bằng hết sức của mình.

“—!!” Một tiếng bùm, cánh cửa bị mở toang hoắc.

Khi Karasawa bước vào không một khoảnh khắc chần chừ, người đàn ông bên trong phòng giật mình quay sang nhìn. Karasawa biết mặt hắn ta—đó đích thị là kẻ đã trốn khỏi phòng hội nghị vào hai ngày trước.

“Gì th— Anh là ai! Anh vào đây làm gì?!”

“Chà chà, câu nói phải tôi hỏi ông mới đúng.”

“Hoang mang, khuôn mặt của gã ta méo xệch. Trong khi đó vẻ mặt của Karasawa tươi cười.

“Liệu có ổn nếu tôi hỏi anh vừa gửi tin nhắn đó cho ai không? Tôi là cố vấn viên, anh thấy đấy ♪.”

“Đồ khốn, tao không có nghĩa vụ phải trả lời mày câu hỏi đó.”

“Ừ, tôi thấy mình cũng đâu cần phải moi câu trả lời từ anh. Tôi cứ việc kiểm tra nhật kí là được.”

“Thằng khốn, mày không có cái quyền đó!!”

“—Chắc vậy. Nhưng ai sẽ bắt tôi chịu trách nhiệm đây?”

Ngay lúc đó, người đàn ông rút khẩu súng lục ra khỏi áo. Trông thấy cử động đó, Karasawa nhận ra gã ta là một cyborg được sử dụng cho mục đích chiến đấu, mặc dù hắn đã cải trang bằng da thịt.

Hắn nhắm thẳng nòng súng vào Karasawa chỉ trong một cái phẩy tay. Vừa khi hắn đang bóp cò— “Ê này, không có ý xúc phạm đâu những tôi có hơi thất vọng đấy nhé? Chết dở, đây thấy thảm đến muốn khóc rồi! Ý tôi là, dù biết sẽ có đôi co nhưng tôi không ngờ mấy người lại yếu đến thế. Dạng săn sắt mấy người ăn còn chẳng bỏ dính răng! Hay là hội người cao tuổi bọn tôi mạnh quá nhỉ?! Thứ lỗi vì đây mạnh quá nhé, thật đấy!”

Keng. Khẩu súng lục rơi xuống sàn.

“—Thiệt tình, đúng như lời cậu Naoto Miura nói rồi,” Karasawa tiếp tục cùng nụ cười. “Thách thức một Meister không bằng gì ngoài cơ thể nhân tạo đó hay sao—mấy anh hơi xem thường bọn tôi rồi đấy.”

Khi ông xếp các công cụ tiện dụng mình vừa mới rút ra rồi bỏ đi, Karasawa cúi nhìn xuống đất. Dưới chân ông là gã đàn ông nằm rên rỉ, người có cơ thể cyborg vừa bị tháo bỏ trong chớp mắt.

Karasawa cầm lấy khẩu súng lục của gã. “Được rồi, tôi chỉ cho anh ba giây thôi. Anh cho tôi biết người mà anh đang liên lạc vừa rồi thông qua trang thiết bị truyền thanh của đảng cầm quyền mà không được phép là ai xem nào.”

“Chó… chết. Mày biết được bao nhiêu—”

“Hết ba giây, cảm ơn.”

Không một giây do dự, Karasawa nổ súng. Những viên đạn xuyên thủng khắp toàn bộ phận trên cơ thể nhân tạo của gã.

"Biết ơn một chút đi chứ. Đúng ra tôi sẽ tự mình vứt đi hết những gã không chịu hợp tác đi rồi, nhưng vì lời đề nghị của một cô gái dễ thương nào đó mà giờ phải cố không bắn chết anh đấy. Chắc là sẽ có ai đó phát hiện ra anh không thuộc chính phủ đã liên lạc với một kẻ nào đó thông qua trạm truyền thanh của đảng cầm quyền— À, tôi cần phải có quyền nữa nhỉ?”

Karasawa nheo mày rồi lôi cổ gã đàn ông nằm dưới đất lên. Ông lấy thẻ ID của mình ra rồi kê vào cặp mắt nhân tạo đã hoàn toàn mất kiểm soát của gã. “Tôi là Yuu Karasawa, cố vấn viên được thuê bởi Bộ công nghệ. Cho tôi kiểm tra nhật kí truyền phát của anh nhé?”

Karasawa lay người gã dữ dội để lấy cái gật đầu trước khi ném gã dập mặt xuống đất cùng một nụ cười. “Cảm ơn vì đã hợp tác.” Gã đàn ông còn chẳng động đậy được gì khi Karasawa quay đi.

Karasawa lấy ra thiết bị di động từ túi áo rồi nối nó vào đầu nối của thiết bị truyền bằng nđộng tác khéo léo của một Meister. Rồi sau đó, khi ông đợi nhật kí truyền phát bắt đầu từ hai giờ trước tải về máy…

“Ahh— Nhân tiện, tôi không phải nhân viên chính thức của Bộ Công nghệ, nên là một khi tôi tìm ra danh tính của kẻ mà anh vừa liên lạc, công việc từ lúc này đều sẽ là ngoài chuyên môn hết… thành ra dù có ai vào trong phòng này mà không được phép thì mọi trách nhiệm sẽ được tính lên đầu của anh hết vì không làm đúng cơ sở, chứ chẳng phải tôi đâu— Đừng nghĩ xấu tôi nhé,”

Karasawa nói, tay lăm lăm vận hành bộ liên lạc.

Thông báo nói rằng các đường liên lạc đến trụ sở chính của đảng cầm quyền đã bị mở và gửi đi đến mười tám vị trí khác nhau trong thế giới bên ngoài.

“Vậy thì—như này là đủ nhận lương hay chưa nhỉ?” Karasawa nói nước đôi rồi ngân nga khi đọc qua bản nhật kí.

Cùng lúc đó…

“Thú thật là ta hơi bì thất vọng cực kì bởi dọn sạch quân đội dễ như ăn cháooo ấy. Vốn dĩ đã trải qua một mớ rắc rối để đưa ra lời cảnh báo khủng bố trước ở Akihabara để dồn quân đội lại một chỗ, bọn họ bị tiêu diệt gọn! Diệt sạch! Xóa sổ! Chỉ bằng một trong những món đồ chơi của ta thôi?! Ơ cái nồi gì thế?! Mấy người thuộc kiểu phá rối cuộc vui ààà?!”

Bên trong trụ sở chính quân đội của Tokyo ở Ichigaya Grid, vị tham mưu trưởng quân đội run rẩy khi ông ta nghe thấy lời của kẻ tâm thần đó, khuôn mặt ông nóng ran. Xung quanh ông là những sĩ quan khác đập bàn nguyền rủa—tuy nhiên người đang trải qua cơn thịnh nộ lẫn kinh hoàng lớn nhất là tổng tham mưu, ông cắn môi.

—Ông không thể bác bỏ được lời khẳng định của Naoto. Món vũ khí khổng lồ thậm chí bây giờ đang chiếm lấy Akihabara, và vệ binh hoàng gia đã bị khuất phục theo đúng nghĩa đen trong tích tắc. Làm sao ông có thể bác bỏ một kẻ đã chứng minh khẩu khí bằng hành động được…?

“Và thế là! Khôi hài thay, bởi vì mấy người quá yếu ớt và rất dễ bị đạp dập, ta lại bắt đầu cảm thấy kế hoạch mà mình dàn dựng giờ trông giống công việc nhà hơn là khủng bố đấy!”

Giờ thì với buổi phát sóng lần này—vị tham mưu trưởng rùng mình trước hậu quả mà buổi phát sóng mang lại.

Các nước khác trên thế giới đã biết được sự tồn tại của vũ khí điện từ. Giờ thì còn có cả đoạn băng ghi hình. Lần này chuyện xảy ra ở Tokyo đã bị biết đến rộng rãi khắp mọi nơi trên thế giới rồi.

Đối với mối đe dọa lớn đến mức này—Ủy ban thường trực ISS chắc chắn sẽ ủy quyền sử dụng Tall Wand ngay cả khi các quốc gia láng giềng phản đối.

Bình thường thì các động thái sẽ được thông qua chính phủ Nhật Bản, nhưng—lời đề nghị khẩn trương của thủ tướng là không rút lại được nữa.

Thực ra thì xét đến việc chính phủ thậm chí không hoàn toàn nắm quyền điều hành quân đội hiện nay và còn không phải một chính quyền tạm thời đang hoạt động tốt, ISS có lẽ sẽ cho rằng Nhật Bản hiện đang rơi vào tình trạng vô chính phủ.

Thế nhưng sự xem xét của tham mưu trưởng—

“Cho nên là ta nghĩ rằng mình nên làm cho mọi thứ sôi động thêm một chút nữa mới được! Lên nào các bạn! Nhảy lên, hét lên: Yeeeaaahhh!! Thích ta không! Thích ta lắm chứ đùa! Cảm ơn! Cảm~ ơn các bạn nhé! Để đáp lại sự kì vọng của các bạn— Ngh! Ta tuyên bố! Rằng trong vòng ba giờ nữa…”

—bị đánh bay bởi những lời tiếp đó của kẻ thủ ác: “Bọn ta sẽ khiến cho toàn thể Tokyo sụp đổ theo một cách hào nhoáng nhất! Yay!!”

Nghe thấy những lời đó, tất cả mọi người trong trụ sở chính quân đội—không phải, tất cả người Nhật Bản hóa đá.

Ba tiếng? Tham mưu trưởng đứng phắt dậy, ông trố mắt nhìn. Hắn vừa mới nói ba tiếng? Ủy ban trường trực ISS còn chẳng có đủ thời gian để cấp phép sử dụng Tall Wand trong một thời gian ngắn như thế. Bỏ đi, thứ vũ khí đó còn không sẵn sàng để bắn thậm chí có được ủy quyền ngay bây giờ được.

“Whooooooooops ta lỗ mãng quá! Ta quên mất! Ta hơi bị quá khích nên bỏ quên mất vị khách trong phòng chờ của mình rồi! Này, lại đây điiiiiii! Đến tiết mục khách mời rồi đấy!!”

Theo động thái như trên chín tầng mây của tên nhóc đó, chiếc máy quay di chuyển. Khi đó, những gì lọt vào ống kính—là một thiếu nữ bị trói bằng dây. Tham mưu trưởng biết cô rất rõ. Thực ra thì đó là một người mà gần như tất cả dân Nhật Bản đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp đều đã nhìn thấy qua cô ít nhất một lần trước đó.

“—Hỡi toàn thể người dân, xin hãy lắng nghe những gì mà tôi sắp nói.”

Đó là Đệ nhất công chúa của Đương kim Thiên hoàng, Công chúa Houko Hoshimiya. Đành rằng là người phụ nữ có xuất thân cao quý nhất quốc gia—giờ lại bị trói lại như một người tù tội nghiệp.

Sắc mặt cô tiều tụy, dung nhan nhợt nhạt. Dẫu thế, cô vẫn quyết ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào máy quay và gửi lời nói đến thần dân đất nước.

“Những người này đã hoàn toàn chiếm được quyền kiểm soát cơ chế điều tiết nội khu vực Tokyo—Thiên Trụ. Buổi phát sóng này chính là minh chứng rõ nhất của bọn chúng.”

Những lời từ công chúa phát ra—chẳng riêng gì Nhật Bản, giờ thì toàn thế giới đều rùng mình trong sự kinh ngạc.

Kể cả dân thường ở Tokyo đều hiểu được điều đó có ý nghĩa là gì. Thực tại kinh khủng đó là khi chỉ cần một cái chạm tay của kẻ thủ ác là có thể xóa sổ được Nhật Bản—và cùng với đó là toàn vùng Đông Á. Vấn đề này không đơn thuần là của Nhật Bản nữa. Lần này nó đã vượt đến mức độ khủng hoảng thế giới.

Công chúa tiếp tục, giọng cứng rắn: “Toàn thể mọi người trong quân đội, xin đừng bận tâm đến an nguy của tôi và hãy nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát Thiên Trụ càng sớm càng tốt—những kẻ này nói thật làm thật đấy. Cùng như, gửi lời đến toàn dân Tokyo, tôi khẩn cầu các bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn của các giới chức và bình tĩnh di tản khỏi thủ đô— Ahh!”

Cô công chúa bật ra một tiếng khi bị giật mạnh từ đằng sau và ngã ngửa khỏi khung hình máy quay. Thay cho cô—Naoto Miura quay lại màn hình, bật ngón giữa cùng một vẻ mặt tà dâm.

“Ê ê ê?! Uhhh công chúa à?! Cô nghĩ mình đang nói ra đống rác rưởi gì vậy?! Cô mà không đi theo đúng kịch bản là tôi trói cô như con ba ba và để cho khán giả xem tôi sếch thú— Cái quần què gì thế này ông chú! Làm thẻ gợi ý cái kiểu quái gì vậy?! Tôi có vợ và con gái ở đây đấy nhé?! Bộ ông muốn vợ xiên tôi trong một cuộc họp gia đình khẩn cấp à?!

À, đúng rồi, vợ và con gái của ta chính là hai automaton dòng InitialY đã có dịp chào sân trong bản tin mới đây đấy. Thấy thế nào nào, dễ thương cực đúng không?! Đừng để cho ta nhìn thấy hàng hóa có liên quan đến họ nhé, ta sẽ không kìm được ham muốn mua hết mất! Xin hãy triển các yêu cầu buôn bán thông qua lời giới thiệu của ta nhé! Sử dụng vẻ đáng yêu của họ mà không được phép là tối kị! Tối kị đấy!”

…Giờ thì chẳng còn ai theo dõi buổi truyền hình trực tiếp hiểu mình đang nghĩ gì lúc này nữa. Người phụ nữ vừa mới xuất hiện trong màn hình là đệ nhất công chúa quốc gia—mặc dù lời cô ấy nói là không có quyền lục chính trị nhưng cô lại là một trong những nhân vật quan trọng nhất thế giới về văn hóa, là một biểu tượng của một đất nước.

Dẫu cho cô ấy đang đành thay thế Thiên hoàng, người đang lâm bệnh, cô vẫn quan trọng trong kém gì Nữ hoàng Anh, hoặc là Tổng thống Mỹ—cô dĩ nhiên là một VIP. Gần như tất cả người dân nước Nhật đều xem trọng cô như thế, bất kể họ có đến từ quốc gia nào khác đi chăng nữa.

Chưa nói đến việc mỹ thiếu nữ công chúa đã can đảm hành động mặc cho bị trói chặt bởi bọn khủng bố tàn bạo. Kể cả người bình thường không quan tâm đến hoàng tộc—thậm chí là người nước ngoài, đều cảm thấy trong lòng đảo loạn.

“A này, oy coi nào! Đừng có đá ta. Ugh~ gar~d cô đang làm bài phát biểu của ta chậm lại rồi đấy. Cô công chúa này đúng là loạn tiệc tiểu nhân. Oy, giỏi thì đá thêm một lần nữa xem—ta giết cô ngay bây giờ đấy, hiểu chưa?!” tên khủng bố quyết nói, giọng hấp tấp.

Nhìn thấy thế, những ai nhìn thấy khung cảnh bày ra trước mắt đó liền cảm thấy một tinh thần đoàn kết trong sự phẫn nộ tràn ly. Tâm trí họ nhanh chóng tập trung lại còn một mục tiêu duy nhất—tên tội phạm đã động tay vào một nhân vật tôn quý, tuyệt đối không được tha thứ cho hắn.

“…Hiểu rồi, ấn tượng thật.” Bên trong thứ vũ khí khổng lồ đang giậm chân lên Akihabara Grid—Yatsukahagi—Gennei Hirayama nhỏ giọng lầm bầm. Buổi truyền hình trực tiếp đang được hiển thị trên màn hình lớn trong phòng điều khiển.

—Ý định của bọn chúng giờ đã rõ rồi.

Nếu bọn chúng chỉ muốn cho biết rằng công chúa đã bị bắt làm con tim, bọn chúng cứ việc bịt miệng cô ta lại. Không cần phải để cho cô ta nói. Tuy nhiên bọn chúng lại để cô ta lộng ngôn—bởi bọn chúng không cần phải khiến cho cô ta câm họng.

—Chí ít thì quân đội giờ đã có cớ để kết thúc nội chiến và đoàn kết chống lại một kẻ thù chung. Người dân thành phố rơi vào tình trạng hỗn loạn dữ dội bây giờ chắc chắn sẽ làm theo chỉ thị của cảnh sát ở mức độ vừa phải.

Và đương nhiên, cô công chúa thì đang làm con tin. Ít ra sẽ không có một tên chỉ huy nào dám làm ngơ sự an toàn của cô ta mà triển khai một cuộc tấn công vào Thiên Trụ được.

Kể cả khi bọn chúng làm thế, một cuộc đột kích sẽ phải là biện pháp cuối cùng—bọn họ chắc sẽ đợi đến ba tiếng sau. Trong thời gian đó, bọn chúng… không phải, “Y”sẽ—giành lấy quyền kiểm soát hoàn toàn Thiên Trụ. Dễ thấy rằng khi không còn một ai cản đường hắn— Hắn chắc chắn sẽ tiêu diệt Yatsukahagi này.

Bằng cách này, quân đội Shiga cũ, những người đã cố thực hiện cuộc đảo chính sẽ biến mất… và điều duy nhất bị bỏ lại là một “sự thật” cực tiện lợi— “Ahh, rất ấn tượng… Vậy là bọn chúng đã lấy đi hết mọi sự lựa chọn của chúng ta.”

“Th—Thưa ngài! Chúng ta nên lập tức tự mình tuyên bố tội ác!” đứng bên cạnh ông ta, người phụ tá vội vã lớn tiếng nói.

Gennei ngước nhìn anh ta cùng nét mặt điềm tĩnh. “Ừ… vậy rồi chúng ta sẽ nói gì nào? Rằng chúng ta không hề cấu kết với bọn chúng và cuộc đảo chính là mục đích của chúng ta? Cậu nghĩ rằng ai sẽ tin vào mấy lời vô nghĩa như vậy?”

“Ch, Chuyện đó—” Phụ tá do dự một giây nhưng rồi lắc đầu. “Nh, Nhưng mà, nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, thủ đô sẽ sụp đổ trong vòng ba giờ tới, nên dù có là cách gì—!”

“Bình tĩnh nào, cậu thiếu tá. Bọn chúng không hề có ý định làm cho thủ đô sụp đổ. Mấy chuyện vặt vãnh như thế này— đều nằm trong dự tính cả rồi.”

—Đúng vậy, bọn chúng không hề có ý định như thế. Những gì bọn chúng đã làm là nhận hết mọi lời buộc tội.

Bằng cách gánh hết trách nhiệm cho tất cả sự kinh hoàng và ác ý của quân đội—kể cả chúng ta—chính phủ, và nền kinh tế công nghiệp, bọn chúng đã rửa sách hết mọi tội lỗi của giới chuyên và làm như vậy đã gắn kết được tất cả mọi người chống lại mình.

Lí do khiến bọn chúng làm vậy, khi đã bắt tay vào thực hiện—chính là để cứu lấy đất nước này.

Bọn chúng thậm chí không giết một ai trong lực lượng quân đội mà mình đã hủy diệt, vậy mà dám nói rằng chúng sẽ cho sụp đổ cả Tokyo sao? Thật nực cười..

Gennai vô tình nhớ lại một truyền thuyết từ thời cổ đại, đó là một câu chuyện về một người đàn ông đã gánh chịu lấy toàn bộ tội lỗi của nhân loại và đã bị đưa ra hành quyết. Gennai cắn môi, gầm gừ, “—Giờ ngươi muốn diễn trò đấng cứu thế sau khi giả thần à?”

“Th, Thưa Ngài…?”

Gennai làm ngơ trước lời của phụ tá. “Trả lời ta—năng lượng hiện tại của chúng ta là?”

Một trong số các điều hành viên đáp lại, “V, Vâng, hiện đang là 72% năng lượng! …Th, Thưa Ngài, Ngài muốn tôi phải làm gì—?”

“Dừng hết mọi hiệu dụng năng lượng. Sạc đến 82% trong vòng mười hai phút sau.”

Nhiều người trong phòng điều khiển bối rối—Giờ mà sạc nhanh phỏng sẽ được lợi ích gì chứ? —Quan trọng hơn, chúng ta có nên rời khỏi Akihabara ngay lập tức không?

Gennai hạ giọng lầm bầm, “Giờ thì—để xem các ngươi có thật sự hiểu chiến cục không?Trình diễn đi. Ta tự hỏi liệu ngươi có nhận ra rằng bọn ta vẫn còn giấu bài hay không đấy… “Y”!”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Chương ngắn nhất từ trước tới giờ :)))
Xem thêm
Oh shieet :)))
Giờ mới để ý nó chỉ là một phần chương 2
Xem thêm