Không có gì là vĩnh hằng trong vũ trụ này cả.
Là một sự thật hiển nhiên, một nguyên tắc cơ bản không thể nào thay đổi.
Tôi thật sự không nói về thứ gì đó nghe trừu tượng ở đây, "Vạn vật có bắt đầu thì cũng phải có kết thúc."
Gọi đó là một sự thực nghe có vẻ cao siêu quá.
Cứ như cái cách mà chúng ta sinh ra thật vô nghĩa và chết đi thật vô dụng vậy.
Vũ trụ này cũng thế, một ngày nào đó cũng sẽ nhanh chóng đến ngày tận diệt.
Giãn nở bằng nhanh hơn vận tốc ánh sáng, nó sẽ tiêu tốn một nguồn năng lượng cực kì lớn đến không đếm xuể và cuối cùng là đạt tới hồi kết được gọi là cái chết nhiệt của vũ trụ này [note30524]. Trái ngược với những gì nhiều người nghĩ từ cái tên gọi, toàn bộ vũ trụ càng giãn nở bao nhiêu, nhiệt độ càng giảm xuống gần hơn một con không tròn trĩnh.
Chúng ta sẽ chết vào một ngày nào đó là một điều ta không thể tránh khỏi được. Dù có là người hay là thế gian này, tất cả đều quy về một cái kết không khác nhau là mấy. Đây chính là một trong những gốc rễ căn bản hình thành nên nhiệt động học. Không việc gì phải chứng minh, đây nghiễm nhiên là sự tương quan giữa nguyên nhân và kết quả.
—Tuy là thế, có hay chăng người nào đó không suy nghĩ theo chiều hướng như vậy hay không?
Nếu đúng thật rằng không gì có thể tồn tại mãi mãi, vậy thì kể cả có là bản thân sự thật hiển nhiên đó cũng sẽ chẳng thể kéo dài được lâu.
Đúng hơn rằng, đó là điều mà "ông ta" đã nghĩ.
Được dẫn lối bởi:
"Nếu đúng là như thế, chúng ta chỉ cần phục hồi nó lại thôi."
—Những mâu thuẫn là được phép tồn tại trong thế giới. Mọi sự phi thường dường như đều thiếu nhất quán trên phương diện chủ quan không gì hơn ngoài kết quả của hai sự thật mâu thuẫn với nhau. Quy luật ta cho là khoa học như một thánh thư luôn liên tục chỉnh sửa câu từ bằng đúc kết từ những phỏng đoán gần nhất—không gì ngoài một hình thức phổ cập tôn giáo cả. Vấn đề thật sự là nằm ở một cấp độ khác: Chính vũ trụ của chúng ta thật sự rất đỗi phi logic. Ít nhất là "ông ta" đã nghĩ rằng thế gian không hề hoàn thiện, các nguyên cứu vật lý còn hạn chế,... Nếu thật thế, những tác hại gì có thể đến nếu như mình nhái lại cơ chế nguyên lý khổng lồ này và biến nó thành một bộ phận truyền động hoàn toàn khác?
Giả sử như khi làm vậy, liệu vũ trụ này có còn tiếp tục áp dụng những qui luật vật lí tương tự như hiện tại hay không, hay hoạt động như cách mà hình học phi O-clit được hình thành không diễn ra bất kì sự mâu thuẫn? [note30525]
Xuyên suốt chiều dài lịch sử đã có rất nhiều người ngẫm nghĩ về câu chuyện này. Tuy nhiên bất ngờ thay, để mang được những suy nghĩ đó vào hiện thực thì chỉ có mỗi một kẻ được gọi là thiên tài.
Kẻ đó chính là "Y."
Trái Đất đã chạm đến ngưỡng cực hạn của mình và không còn cản được cái chết nhiệt đến gần được nữa. Là một kẻ thiên tài, ông ta đã tái tạo nên một hành tinh đồng hồ Clockwork Planet. Thứ nguyên lí trông như một trò đùa đã được ông ta hoàn thiện, một kì tích vượt xa bao thế hệ nhân loại để chạm được đến thành tựu tối cao nhất. Một huyền thoại không đến từ thần sử, chỉ đơn giản thật rất phi hiện thực. Dẫu thế, thực tại ở ngay trước mắt sao có thể cự tuyệt dù bất cứ lẽ nào. Trái Đất vốn đã chết đi giờ vẫn còn đang sống nhờ vào những chiếc bánh răng cho đến tận bây giờ: Tích, tắc, tích, tắc—nhưng kim đồng hồ đang quay. Một nghìn năm sau đó...
__________
Mở đầu —— : —— Truy quét
(...Mùi thuốc này khủng khiếp thế.)
Nheo đôi mắt máy móc của mình, bặm môi. Kể cả trong bóng đêm, căn phòng tăm tối lại sáng như ban ngày đối với ông là nhờ vào chức năng hồng ngoại từ đôi mắt nhân tạo. Nhìn chằm vào ngọn lửa đầu điếu thuốc lá đang phát sáng, ông lặng lẽ nhả khói thuốc lá khỏi miệng.
Ông đã là một con người lúc thanh xuân. Có lẽ là ba mươi—ít ra thì đó là tuổi ngoại hình cơ thể người máy của mình. Thân hình trọng chiến với khung xương cứng được đóng chặt cùng những chiếc bánh răng cơ được khoác trong lớp trang phục đen làm bằng cao su tổng hợp. Ông là Vermouth. Nó không phải tên thật mà chỉ là mật danh. Ông là một đặc vụ hoạt động bí mật cho một tổ chức. Một người đàn ông với tuổi trẻ bị đánh cắp và mất cả thân thể con người lẫn ý nghĩa cuộc đời mình.
"..."
Ông hà một hơi lẫn khói lam. Nếu như Vermouth phải tuân thủ các nguyên lí trong nghề mật vụ, ông sẽ không được phép hút thuốc lá giữa chiến dịch. Không chỉ mỗi ngọn lửa từ điếu thuốc phát sáng trong đêm mà nó còn để lại mùi thuốc nữa. Còn nói đến tình trạng sức khỏe, trong trường hợp của Vermouth, thì không có vấn đề gì.
Lờ đi rủi ro của nó, Vermouth tiếp tục hút thuốc bởi đó đã là vận của ông rồi. Ông cứ lặng lẽ châm điếu thuốc, hút một hơi sâu, rồi phà ra. Ông sau đó cảm nhận mùi hương của thuốc bằng cơ thể nhồi đầy những bộ phận máy. Vermouth thử vận may của mình đoán vị của điếu thuốc này. Mùi khiếp thật.
"...Amaretto. Ta nhớ không nhầm thì chờ ở đây đến sáng không phải công việc của chúng ta đâu." Nơi ánh mắt ông vượt qua màn đêm có một bóng người mặc cùng trang phục giống ông ta, người đang cúi mình bên một cánh cửa thép.
"Ông đừng có hối nữa được không, Vermouth-senpai?" Amaretto nói bằng giọng mỉa mai. Anh là một cậu thanh niên chân tay mảnh khảnh, cùng mặc một bộ giáp cao su màu đen. Bởi thế cho nên, chỉ có gương mặt của anh ta là lộ ra gần bên đốm sáng trắng của quang xỉ luân. Không quay đầu lại nhìn, anh vừa nói vừa loay hoay với vô số những dụng cụ trong đôi bàn tay mình. "Phải mất thêm chút thời gian nữa để cho cái khóa móc nhạt nhẽo này rên lên. Cần cù thì bù siêng năng chứ."
"Thuốc này vị tởm thật, Amaretto à." Khịt mũi, Vermouth vặn người mình. "Khi vị thuốc này tởm thường xuyên hơn không thì nghĩa là nước dâng đến tận cổ rồi. Lo mà làm nhanh lên hoặc chúng ta trở thành cái tổ ong đấy."
"...Tôi chịu thua luôn, Vermouth-senpai, người máy toàn phần như ông đi hút thuốc thì có ý nghĩa gì? Ông đâu có nhận thức được mùi vị, tôi nói có đúng không?"
"Ngu thế nhỉ, sao ta lại phải chịu đựng một tên đần như ngươi thế này? Thuốc lá không phải nếm là xong, chúng là thứ mà cậu phải thử bằng lòng trắc ẩn của một người đàn ông đấy. Kẻ còn nguyên trinh chưa bán linh hồn mình cho thần linh, hắn ta chẳng phải—"
—Lập tức sau đó, Vermouth đột nhiên ngưng bặt, ông ta rút súng khỏi thắt lưng còn nhanh hơn cả cái chớp mắt. Khuôn mặt sắc của ông ta chắc chắc không phải để giễu cợt ai. Ánh mắt ông sắc cạnh như nòng súng chĩa chính xác vào trần nhà. Trong chớp nhoáng, Amaretto dựa ngay lưng vào tường rồi cũng rút khẩu súng của anh ra. Amaretto thì không cảm nhận được gì cả, nhưng với Vermouth, tiền bối của anh ta, thì biết, và đó là đủ lí do để cho anh làm theo ông rồi.
Không có chỗ cho một sự nghi ngờ. Cả hai người họ đều nhìn chằm chằm vào màn đêm trên trần rồi cùng tự hiểu cho bản thân rằng một cuộc chiến bất kì lúc nào bây giờ cũng đều có thể xảy ra. Và rồi — rắc. Một tiếng động vang đến từ một ông dẫn nước gần góc trần. Ngay khi miệng ống dẫn lộ ra, một người phụ nữ thò đầu mình ra ngoài. Cô là một người máy với mái tóc bạc cắt ngắn, cùng mặc một bộ giáp phục giống họ.
Vermouth buông ra một tiếng thở dài rồi hạ súng xuống. Amaretto thì nắm lấy vật chống khóa của cánh cửa thép rồi tiếp tục làm việc. Rồi tiếp đó, người phụ nữ chạm chân xuống sàn bằng động tác thiếu chuyên nghiệp.
"Thế nào rồi, Strega?"
"Không ổn lắm. Như dự đoán, không gian sau cửa này bị cô lập." Khi còn đang phủi bụi khỏi bộ giáp phục của mình, Strega trả lời. "Tường này là ở bậc hầm trú ẩn hạt nhân. Cả máy dò sóng sonar cũng không thể thu được hình ảnh ở bên trong. Tôi đang cô chui qua đường ống dẫn, nhưng hệ thống ống thông gió của nó cũng bị ngăn cách khỏi tòa nhà. Đừng nói tới chuột chứ, một con ruồi cũng không chui vào được.
"Hmm," Vermouth gật gù.
Strega tiếp tục, "Chắc chắn phải có thứ họ muốn giữ kín ở đây. Hệ thống an ninh cũng không phải loại lắp đặt chỉ cho có. Tôi không hề thấy đây là một nhà máy bình thường, nói thế cho nó vuông. —Vậy nên đây mới là lí do tại sao chúng ta ở đây, phải không?"
"Một công việc khả nghi khác à, trời ạ... bảo sao điếu thuốc ta hút không tởm cho được."
Nhiệm vụ của họ là đi điều tra về một nhà máy sản xuất đạn dược được chỉ định. Các nhà máy thuộc một liên kết không rõ với tập đoàn là bù nhìn thì không phải hiếm. Chỉ tính đến những thứ mà Ngũ đại tập đoàn đang nắm giữ thì các nhà máy kiểu ấy cũng phải đến con số hàng tá. Thế nhưng, một nhà máy lại dễ dàng tiêu thụ nguồn lực và tài nguyên của cả một thành phố thì lại là một vấn đề khác hẳn. Nó được xây nên là do ai? Cái gì được tạo nên bên trong đó? Vì mục đích gì? Họ cần phải xác nhận rằng thứ gì đang nằm ở bên trong bằng bất cứ giá nào cần thiết.
Công việc này không chỉ là vì lợi ích của ông lớn tập đoàn họ. Đây là một điều tất yếu nhằm duy trì sự điều hành khẩn thiết cần đến sức mạnh và giao thức bảo mật song hành cùng cũng trách nhiệm hàng ngày của họ. Việc sử dụng những chiếc bánh răng bằng sóng ngụy trang tầm gần giúp cho cả ba người họ lọt qua làn sóng truyền được mã hóa.
"Nhìn bên ngoài thì đây là một nhà máy lớn mà quân đội đã đào thải qua mua bán... thế nhưng khi chúng ta đến được đây, hóa ra nó lại được canh giữ bởi một PMC [note30526] với hệ thống bảo mật thuộc cấp bậc một ngân hàng trung ương. Ta không có khả năng nắm được dù chỉ một ít sơ lược về nó, chứ đừng nói đến đột nhập vào sâu bên trong đây. Tôi cho rằng phải có một thứ gì đó to lớn lắm, nhưng chỉ là xạo sự thôi đúng không." Gửi đi dòng thông điệp ấy, Vermouth châm điếu thuốc thứ hai của mình.
"...Những kẻ có thể tạo ra được thứ cơ sở vật chất như này thì chỉ có thể là Ngũ đại Tập đoàn và Quân đội mà thôi."
"Ừ, nói thế cũng tức là bọn họ không hề nhờ gia tộc chúng ta phái người đến đây."
"Đối tượng có khả năng cao nhất đã làm ra thứ này là Vacheron, nhưng mà..." Strega hồ nghi lẩm bẩm.
"Bọn chúng thực sự có thời gian cho việc này bây giờ hay sao? Chúng vừa ăn phải bả mà cô tiểu thư nhà Breguet rải ra cho và giờ thì đang sống dở chết dở cả."
"Vậy là tin đồn đó có thật? Lời đồn thổi rằng tiểu thư nhà Breguet vẫn còn sống và là kẻ đang làm lộ tẩy toàn bộ bí mật bỉ ổi nhất của lũ người Vancheron, quân đội, và guild Meister ra trước công chúng ấy?"
"Không bàn đến chuyện này, cô nhóc đó được tin là đã chính thức bị giết trong bản ghi rồi." Vermouth nhún vai, tiếp tục, "Bọn họ thậm chí còn tổ chức một buổi tưởng niệm nữa. Tôi cũng có mặt ở đó, căn bản là lạc quẻ thôi. Một buổi lễ đầy cảm xúc cùng mấy lời điếu văn đẫm nước mắt của lão chủ tịch và con gái đầu. Bọn họ còn không thể thốt ra câu 'Đây là lỗi của tôi' hoàn chỉnh được nữa."
"Đoán là họ sẽ không phàn nàn gì khi có ai đó giết cổ 'lần thứ hai' nhỉ, cổ sẽ không sống được lâu đâu."
"Cũng không hoàn toàn đúng lắm," Amaretto xen vào, "Không có bất kì chứng cứ gì cho thấy Marie Bell Breguet là kẻ đứng đằng sau vụ khủng bố làm rò rỉ tin mật đó cả. Rõ ràng rằng cô nhóc đã 'chết' trước đó rồi."
"Thế thì liên quan gì?" Strega dồn dập nói, "Lời anh chả có ý nghĩa gì cả. Người trong ngành như tôi đây thì bằng chứng rõ mười mươi ra rồi."
"Đương nhiên là cô ta có tội. Nhưng vấn đề không phải nằm ở đó. Cổ đã xoay sở phù phép cho toàn bộ chứng cứ biến mất không để lại dấu tích gì—Đó mới là điều quan trọng."
"...Ý anh là gì?"
"Cô ta mở màn biến lớn này dưới danh nghĩa của một hồn ma. Tự nó cho thấy rằng khả năng cao cô ta vẫn đang có mối liên kết lớn và nhận được sự hỗ trợ từ phía nhà của mình—Tập đoàn Breguet." Vermouth mặc nhiên thay lời nói Strega, "Nếu cô giết cô ta, có nghĩa là cô tự đâm đầu vào bầy cọp nhà Breguet. Kể cả nếu chuyện không công khai—à không, thực ra không công khai còn nguy hiểm hơn cho cô nữa."
"Gây thù sao? Không phải bọn chúng mới là những kẻ gây chiến trước à?"
"Không phải thế. Sự việc ở Kyoto có lẽ là thủ mưu của đám người Vacheron và Quân đội—nhưng ba tập đoàn còn lại thực chất mới ngấm ngầm tán thành mưu kế của chúng. Chúng ta không có khả năng ngăn bọn chúng lại được thì chúng ta cũng có tội cả."
"Anh nói là tất cả đều nằm trong cảnh giới của quả báo? Có là vậy, chúng có phải đã đi quá xa rồi không?"
"Đúng chuyện này là chưa từng có tiền lệ. Bởi thế, nhiều những nhân vật quan trọng trong đây bị buộc phải lùi bước... nhưng cùng lúc đó, những thông tin tuyệt mật bị phơi bày cũng chỉ đáng giá đến vậy mà thôi."
"Chỉ đến vậy...?" Strega tròn mắt.
Amaretto giải thích, "Thông tin tuyệt mật thực sự có khả năng sẽ hủy hoại những tổ chức kia từ tận gốc rễ thì không bị lộ. Nếu lộ tẩy thật, cả cái xã hội này sẽ lộn ngược ngay. Những gì bị làm lộ ra bên ngoài chỉ là 'bề nổi', không hơn không kém."
"...Chúng rõ biết lâu rồi mà?"
"Có thể đúng," Vermouth nói, "Nhưng cũng có thể là sai. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bọn họ cố tình để thông tin rò rỉ chỉ đến từng này thôi—hiểu cách khác, chuyện gì sẽ xảy ra nếu đây chỉ là một lời cảnh báo?"
Amaretto gật gù cũng tiếng cười đầy cay đắng, "Tôi sẽ không dám đả động vào cô công chúa mới chỉ bắt được tí mùi đã làm nên đại họa kinh thiên động địa đó đâu."
Strega đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Amaretto. "Anh bị đâm cho một nhát thì thế giới này đẹp hơn tí nhỉ"
"Lảm nhảm thế đủ rồi, mở cửa ra ngay đi."
"Rồi, rồi—mở rồi đây. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi," Amaretto đáp lại bằng giọng bẩm sinh của mình.
Cachong. Một tiếng động nặng nề vang lên khi cánh cửa thép dần trượt mở.
"Được rồi, đi gọi Sambuca dậy. Chúng ta sẽ đột nhập vào ngay."
Khi Vermouth vặn dây cót của con automaton hỗ trợ đang đánh giấc trong một góc của căn phòng để kích hoạt trở lại, họ tiến vào sâu bên trong qua cánh cửa bằng thép dày.
●
Và rồi, họ đã được nhìn thấy những thứ họ không nên thấy.
"—Là ác mộng đúng không," Vermoth cất một giọng khô khốc, "Đ...Đó là cái gì? Bọn chúng điên thật rồi...?" Vermoth lắc đầu, số thông tin từ mắt truyền đến não bộ ông chỉ đơn thuần là không thể tin nổi. Để giải thích vắn tắt, phía sau cửa hầm khổng lồ họ đã tìm đủ mọi cách để mở ra trống không. Một không gian sản xuất rộng lớn nhưng trống hoắc.
Không lẽ nó đã làm tròn mục đích của mình rồi? Vô số những công cụ và trang bị, kể cả những chiếc cần cẩu và thang lớn đằng kia chắc hẳn đã được dùng vào một việc gì đó, chúng trông lẻ loi khi bị bỏ hoang một cách vội vã. Chúng luồn lách vào sâu bên trong khoảng không gian trống vắng, đến một nơi trông như sở thí nghiệm với hàng khối tài liệu và máy tính. Nói cách khác, số thông tin liên quan đã được bỏ lại. Chỉ cần nắm được một thoáng của câu chuyện thôi mà đã khiến họ cảm thấy lạnh gáy rồi.
Amaretto cất lời, người đầu tiên lên tiếng trấn tĩnh, "...Nếu như toàn bộ những chuyện này là thật, không chỉ cùng lắm là hy sinh một hoặc hai thành phố đâu."
Trong trường hợp tệ nhất, cả hành tinh Clockwork Planet này có thể sẽ— "Bằng mọi giá phải lấy được vài bản ghi chép rồi chuồn khỏi đây, Vermouth-senpai. Chúng ta nên nguyên cứu thông tin mình muốn sau, việc cần làm nhất thiết lúc này là mang tài liệu về mà không gặp biến trước. Bằng không thì..." ——Có lẽ chỉ đơn giản là cảm nhận được một lượng thông tin nguy hiểm khiến Amaretto khẳng định ngay rằng sự việc này đang vượt quá sức họ, tuy thế— Như Vermouth và Strega, những người đã lấy lại được tâm trí mình qua những lời vừa rồi, đang định chụp lại những tờ tài liệu, ba người máy liền cảm thấy điều gì đó.
"———?!" Một thứ ảo giác vốn không nên xảy ra lại truyền vào người bọc da nhân tạo của họ. Không có cách nào khác để diễn tả nó—ngoài họ đang cảm thấy sởn gai ốc. Ở một lẽ khác, sự sợ hãi khiến cơ thể của ba mật vụ kì cựu hóa đá. Họ cảm thấy còn một sự hiện diện khác. Ở bên ngoài căn phòng này, bên trong màn đêm dày đặc, "một thứ gì đó" rõ ràng đang ở quanh đây. Nó nhỏ bé, nhưng lại mang một mối đe dọa dị thường. Không ai thốt ra lời nào, cả ba người họ lập tức tách lẻ nhau ra. Hành động cố bỏ chạy khỏi thứ ấy cho thấy nỗi tuyệt vọng muốn giấu mình sau những bóng tối trong phòng. Cũng không ai thống nhất với nhau trước, cả ba người họ đều nhất loạt rút khẩu Coil Spear thay cho súng thường.
Coil Spear—một con dao có khả năng phát động ở tần số cực cao. Có thể thay đổi thành súng lục, súng săn, hoặc súng phóng lựu chỉ bằng đổi tay, Coil Spear là vũ khí tốt nhất dành cho cá nhân độc chiến với đủ hai yếu tố tương thích mặt trận và hỏa lực. Những ai đã thành thục được cách sử dụng của nó sẽ có thể dễ dàng chống lại được quân binh và các automaton. Đối với ba người họ là những người máy chiến đấu, đây chính là quân trang—một hệ thống vũ khí đa năng—giúp họ đối chọi lại với bất kì kẻ địch nào, kể cả có là automaton được vũ trang hạng nặng. Ấy vậy mà, việc là một sản phẩm của công nghệ đồng hồ tối tân nhất, nó không được sản xuất ra bởi ai khác ngoài Ngũ đại tập đoàn. Bởi thế, việc sử dụng cũng có một rủi ro rằng sự hợp tác của họ bị bại lộ dựa vào công nghệ khác nhau của mỗi tập đoàn.
Đối với những ai đang thi hành nhiệm vụ bí mật cực kì quan trọng, chỉ xét riêng đến việc phải sử dụng nó đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của họ đã thất bại. Dù vậy, họ đã phải quyết định sử dụng Coil Spear mà không một chút chần chừ nào. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ duy nhất trong điều luật nhiệm vụ để họ được quyền dùng đến khẩu Coil Spear. Khi sống sót quay trở về là tuyệt đối không thể được, hơn nữa là khi họ có lí do rất rõ để ưu tiên sống sót hơn chết. Là những chuyên gia, ba người họ đã quyết ngay rằng tình hình hiện thời phù hợp với các lí do ấy.
Không, nó chỉ là để bào chữa cho chính mình mà thôi. Vermouth bật cười gượng gạo trong tâm trí, ông hiểu được rằng đôi bàn tay của mình đang run. Sự thực là, bất kì ai ở bên ngoài căn phòng này đều khiến cho họ, ba người máy chiến đấu, đều phải rút ra món vũ khí mạnh nhất—một cách tràn đầy nỗi sợ hãi. Vermouth phân tích tình hình cùng âm thanh và ánh sáng của những chức năng giúp tập trung trong cơ thể nhân tạo.
...Căn phòng này rất chật chội. Là căn phòng nằm sâu bên dưới nhà máy và chỉ có một đường thoát. Chủ nhân của sự hiện diện đang đứng yên ở bên ngoài cửa. Cô ta— chỉ có một mình. Nếu ta cho Sambuca xông vào địch để câu kéo chút thời gian, họa chăng vẫn có khả năng để dùng vũ lực đột phá ra ngoài dù là đang trong tình huống xấu nhất.
Automaton hỗ trợ đang theo cùng họ, Sambuca. Nhìn sơ qua thì đây là một con automaton được trang bị giáp siêu nhẹ. Bộ phận nó đang sử dụng đó—để che đậy mối liên kết của chính nó—là hàng dân dụng mà họ đã mua được trong khu vực địa phương. Không bàn đến lí lẽ như đã nói trên, việc được sửa đổi bởi ba Geselle bọn họ, khả năng thi hành của nó đủ mạnh để chống lại được thậm chí là một con automaton hạng nặng. Trong đầu ông, Vermouth lướt qua kế hoạch trốn thoát mà họ đã bàn nhau cho sự việc thế này trước khi bước vào trong phòng. Không cần dùng đến ngôn từ hay truyền dấu hiệu, cả ba người họ nhìn nhau rồi gật đầu.
Rạch. Cánh cửa phát ra một tiếng động nhỏ khi nó mở ra. Vermouth thò đầu ra bóng tối để xác nhận hình dạng kẻ địch và thực thi kế hoạch——tuy nhưng...ngay khi nhìn thấy được kẻ thù, suy nghĩ trong ông đột ngột chững lại. Chủ nhân của sự hiện diện mà họ cảm nhận được đang đứng ở ngay trước cánh cửa rộng mở. Kẻ ban cho họ nỗi khiếp đảm không thể nói thành lời lại là—
...Một, đứa trẻ—!? Nó là một automaton. Automaton với thân hình một đứa bé có cơ thể mảnh mai làm say ngất lòng người trông tựa một búp bê đáng giá. Đôi tay chân mỏng manh được bọc trong những tấm kim loại lớn bất tường gây nên ấn tượng chúng là những tấm giáp, kì lạ thay, kiềm chế năng lực cô ấy lại. Mái tóc cô dài chấm gót mang màu thẫm đỏ như máu, và một chiếc mặt nạ che đi gương mặt trẻ con, ngây thơ của cô bé. Qua chiếc mặt nạ bí hiềm ấy—ánh mắt họ chạm nhau. Vermouth nhận thấy thế, trực giác trong ông gào thét lên rằng phải tiêu diệt con bé ấy ngay lập tức.
"—Sambuca! Thi hành mã lệnh D3! Cản nó lại!!"
Mã lệnh D3—cản trở mục tiêu đối tượng dẫu cho có phải tự hủy đi chăng nữa. Làm theo lệnh. Sambuca vụt xông tới. Nó là một automaton hỗ trợ vận hành trên cơ chế giảm âm—thoạt đầu nó không được thiết kế để chiến đấu trực diện. Tuy nhiên khi nó tóm được mục tiêu, ít ra nó vẫn có thể cầm chân kẻ địch được một lúc. Chỉ cần một giây thôi là đủ. Nếu Sambuca có thể giữ chân địch, ba người họ sẽ có thể bắn cho rỗ người kẻ địch lẫn Sambuca bằng chức năng bắn tập trung của khẩu Coil Spear. —Nhưng.
Khối lập phương được làm từ những chiếc bánh răng hắc chất, trên người của automaton với thân hình một bé gái—cuộn xoáy.
Như dòng suối cuộn trên không, khối lập phương gợn sóng hóa thành hai hợp hình nón cùng một tiếng sạc lượng trầm âm. Ngay lúc đó, nhanh hơn cả giác cảm người máy phát hiện được tiếng động lớn, thân thể của Sambuca vốn đang tóm lấy nữ automaton đeo mặt nạ—đã biến mất cùng với một phần sàn nhà. "—Hả?" Một trong số họ thốt ra một tiếng chết lặng. Thiếu nữ đeo mặt nạ lặng lẽ giương mắt nhìn khuôn mặt của ba người còn lại. Nhìn thấy ánh mắt hờ hững, vô hồn, lạnh lẽo của cô, Vermouth hiểu ra được rằng,
—Chúng ta không thể đánh thắng nó. Người ông run lên, hiển nhiên chấp nhận sự thật này. "—Tsk. Phá tường đi!" Ông hét lên mà không ngoái nhìn lại. Khi kẻ địch đã chặn lối thoát duy nhất và không thể vượt qua được, họ không có cách nào khác ngoài tạo ra thêm các lối thoát có thể.
"Tôi sẽ cầm chân nó! Yểm trợ tôi!" Strega kích hoạt song bội xỉ luân [note30527] của mình. Đứng dậy khỏi bóng tối, cô đạp bật tường rồi bật trần trong chớp mắt với khẩu Coil Spear ở dạng lưỡi dao. Con dao phát động với tần số cực cao đủ sắc để dễ dàng cắt gọn vật liệu xây dựng. Nếu cô cắt trần phòng, phế liệu xây trần sẽ có thể dễ được dùng như lớp yểm hộ. Thêm nữa, nhờ thế cũng giúp họ trốn thoát khỏi cửa chính. Dù thế nào đi nữa thì cô hiện đang câu kéo cho nhóm ít thời gian.
Vermouth nhận ra ý định của Strega liền chĩa nóng súng Coil Spear vào nữ automaton rồi nhắm bắn. Loại đạn ông dùng là loại xuyên giáp, đạn lựu thép cacbon cao. Những thứ này sẽ giúp ông xả loạt đạn yểm trợ trong lúc Amaretto dùng lựu đạn cao năng phá tường bên trong phòng. —Nếu họ tạo ra được một lỗ lớn trên tường, họ cũng có thể đào thoát bằng con đường đó. Đấy sẽ là kế hoạch cho họ, nếu như không có chuyện chỉ mới vừa tải đạn vào Coil Spear, toàn thân trên của Amaretto đã bốc hơi ngay mà còn không để lại một hạt bụi nào.
"—!?"
"Đùa..."
Khối lập phương bằng hắc chất xỉ luân cuộn xoáy thinh không cuốn quanh con bé đó xoắn thành những hợp hình nón rồi gầm động thêm một lần nữa. Lần này là Strega nổ tung thành những mảnh sắt vụn giữa không trung cùng tiếng rầm lớn.
—Cái chuyện quái gì thế—!? Suy lí trong Vermouth gào thét lên. Cả hai Amaretto và Strega đều là người máy với cơ thể được vũ trang hóa bằng những công nghệ tối tân nhất khỏi phải hỏi. Bởi thế, chính việc ai trong số họ chết hoặc bị bỏ lại đều là những hành động bị cấm, tương tự với trường hợp của Coil Spear. Nhưng lúc này nó không còn là vấn đề nữa—cả hai đồng đội của Vermouth đều đã bị tiêu diệt không để lại dấu vết gì. Kể cả kẻ địch có là automaton vũ trang hạng nặng, cô ta đáng lý ra sẽ không có thể làm cho bọn họ tuyệt vọng đến nhường này. Dẫu thế, bất kể ông có biện chứng thế nào, thực tại vẫn ở ngay trước mắt Vermouth và kì không thay đổi. Vả lại, đủ trớ trêu thay, sự hiện diện của một con quái vật khó tin này lại là một lời giải thích cho tất cả.
Đặc tính ẩn giấu sâu bên trong cơ sở nhà máy này và sức nặng của lượng thông tin, họ đã rồi chứng kiến. An ninh tiền đề được để lại cho PMC vô tích sự thực cực kì kém cỏi. Và rồi, chẳng biết từ đâu tới hiện ra ác quỷ này...
Không lí do gì để nghi ngờ nữa. Đây là đâu? Câu trả lời rất đơn giản—nơi đây là Địa ngục.
Không còn nghi ngờ gì nữa...! Hành động không để lại âm thanh nào khiến cho khả năng nhận diện của họ trở nên vô dụng. Hỏa lực cực kì lớn đè bẹp sức họ đến cực hạn. Con automaton với nhân dạng một thiếu nữ đáng lẽ không nên tồn tại, kẻ địch đó đang đứng trước mắt của ông... thần chết này là—— "Tsk! Ngươi chắc chắn là một trong dòng Series InitialY...!!"
Kẻ địch của ông không đáp lời. Cô ta giương ánh mắt nhìn trực thẳng về phía Vermouth.
—Sắp chết đến nơi rồi. Tin vào trực giác của mình, Vermouth liền lập tức bật khỏi mặt đất. Ngay trên đầu ông, một phát nổ bất tri giác tàn phá mọi thứ trên đường bắn. Cánh tay trái của ông không kịp thoát khỏi đường đạn đã bị lấy mất sau đòn tấn công khó hiểu. Ông mặc kệ những tín hiệu báo động thống kê thương tích trong não bộ.
Sau khi chỉnh tư thế để lấy lại thăng bằng kể từ lúc mất cánh tay trái, Vermouth đạp sàn. Ông xoay khẩu Coil Spear của mình, từ phóng lựu sang một dạng khác. Ông bóp cò súng. Một chiếc neo được bắn ra đâm xuyên vào tường, và rồi ngay tức khắc, tiếng những chiếc bánh răng quay với tốc độ cao gầm lên. Một làn khói bụi dạt rộng ra từ một phần tường đã bị vỡ vụn do phát động tần số cực cao. Vermouth xoay sở phóng ra khỏi hốc lớn trên tường trước khi cả bức tường bị bốc hơi do đợt tấn công thứ hai của cô ta.
●
—Nghĩ gì đó đi.
Vermouth tiếp tục trốn chạy khi đang rõ tránh khỏi đụng độ của những đợt tấn công khác từ thần chết, kẻ đang kì quyết đuổi theo. Mỗi lần một tiếng nổ bùng lên, ông lại cố phản ứng lại khi mất thêm một mảnh bộ phận trên cơ thể của mình. Nhờ vào trực giác của mình đã giúp cho ông sống sót được đến mức này. Ông đã loại bỏ những tín hiệu mà thiết bị cảm biến truyền đến và bỏ qua hết tất cả các chiếc thuật tác chiến. Nếu trực giác mách bảo ông phải tránh, ông sẽ không nghi ngờ gì mà tránh ngay; nếu trực giác mách bảo ông phải chạy, ông sẽ quyết định chạy. Ông đã phần nào xoay sở mà bảo toàn được tính mạng của mình trong vòng hơn năm phút bởi lẽ đó. Đó tuyệt đối là một một phép màu. Dẫu vậy, phép màu đó đang sắp sửa chấm dứt.
Căn phòng mà Vermouth đã phóng vào là một ngõ cụt với không có chỗ trốn. Hơn nữa, mọi thứ tính từ đầu gối phải của ông trở xuống đều bốc hơi bởi phát nổ ông không thể hoàn toàn thoát được khi đã ném cả người mình vào trong phòng này. Trực giác nhạy bén của Vermouth trở nên vô dụng khi ông không còn có thể chạy được. Ông cũng đã mất khẩu Coil Spear của mình. Trang bị duy nhất còn sót lại chỉ là một quả lựu đạn rõ ràng không thể nào làm trầy xước kẻ địch một cách trực diện.
Trái ngược với thân thể của ông dường như đủ để bắt lửa, lí trí của ông tuyệt rỗng không mà lạnh ngắt. Ông lặng lẽ kết luận, rằng dù những bộ phận cơ thể có hay không đến mức độ này, cái chết của ông là không thể tránh khỏi. Sở dĩ nghĩ vậy, cái mạng của ông vốn đã ra đi kể từ hai mươi năm trước lúc da thịt ông đã không còn rồi. Ngày hôm nay chẳng qua là ngày ông đến đường cùng lần nữa, chả có gì hơn cả. Một thằng ngu đáng lẽ ra phải chết từ hai mươi năm trước cuối cùng cũng sẽ rời trần thế thôi. Chuyện là vậy, không việc gì phải bàn qua cãi lại. Vấn đề ở đây lại là...
"Phải ngoan ngoãn giao nộp cái mạng của mình cho một tên tử thần như vậy... dù có nghĩ như thế nào vẫn cảm thấy cực kì khó chịu—khốn thật!" Những tiếng bước chân vang lên. Trộn lẫn vào những bản báo cáo thương tích ngập trong não bộ của ông là âm thanh mách cho cái chết của mình đang tiến rất gần. Âm thanh của tử thần, kẻ đã hủy diệt hai đồng nghiệp của ông nhẹ bẫng như không.
"—Haaaah." Cầm lấy một điếu thuốc bằng bàn tay đã mất các ngón của mình, Vermouth chầm chậm châm nó lên—như công việc của mình. Amaretto và Strega thật ra đều không phải bạn ông. Ngay từ ban đầu, ông còn không hề biết tên thật của họ. Màu sắc mà họ thích, kiểu nhạc mà họ thường nghe, gia đình, bạn bè, cả người yêu của họ, bất kì thứ gì—ông đều không biết. Ông chưa hề hỏi về quá khứ của họ, thực tế là ông không quan tâm. Thậm chí không cần hỏi, ông biết chắc rằng họ cũng đã chịu chung cái số giống ông thôi. Vermouth không có lí do gì, hoặc họa chăng là ngoài bổn phận hay quan hệ bạn bè, để thương tiếc cho cái chết của họ cả.
—Tuy nhiên, những gì mà họ đang cố làm... giờ ông đã hiểu ra, Vermouth cảm thấy một lòng nhiệt huyết đã lãng quên từ lâu trong mình. Không phải vì ý thức muốn giành lại công lí cho ai. Không phải ông bị đả kích bởi một thứ nhân tri rẻ tiền, cũng không vì ông đang muốn cố hoàn thành công việc của mình coi như là lấy lại danh dự của mật vụ chuyên nghiệp. Chỉ đơn giản và rất thẳng thắn, thứ cảm xúc ban sơ đến từ sâu trong ruột gan ông—
"...Chầu diêm vương mà còn không thể để lại một món quà cho con quái vật chết tiệt đó..."
"—Khó chịu chết được..."
Thứ cảm xúc đó, chính là niềm tự hào hèn mọn của một người đàn ông mang tên Vermouth.
"Nghĩ gì đó đi...!" Vermouth rên rỉ khi buông một hơi khói chát đắng.
Việc đối mặt với con quái vật đó là không hề có cửa. Ông giờ không có đủ năng lực để làm vậy. Nhiều nhất ông có thể nghĩ được là gây cho con quái vật đó chút ít khó dễ với số thông tin được ông mang ra ngoài bằng bất cứ giá nào. Cho nên vấn đề bây giờ là—làm thế nào đây?
Ông không trông mong gì đến việc sống sót quay trở về, cũng không quan tâm đến lí lịch của mình bị lộ. So với sức nặng của mớ thông tin này, thứ quan trọng bằng dăm ba những mẩu giấy. Trước khi chuyện đã rồi. Bằng mọi giá. Ông phải kể cho ai đó về những gì đã xảy ra ở đây. Chỉ cần thế là đủ. "Đúng rồi. Mày không hi vọng gì khác nữa, thế thì...!"
Nghĩ gì đó đi. Làm sao để có thể liên lạc được với thế giới bên ngoài từ đây?
Nơi sản xuất này hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Ta thậm chí còn không thể tìm ra được một căn phòng liên lạc duy nhất nào mặc dù đã rà soát hết toàn bộ khu vực. Chẳng cách nào để liên lạc với ai bên ngoài thông qua đường truyền. Giá như có một cách để liên hệ với ai đó, mày có thể dùng đến máy điện báo sơ khai được trang bị trong người để gửi đi một thông điệp đơn giản. Nhưng làm gì có một cách nào như thế? Kiểu suy nghĩ lập dị nào thể dễ dàng bắt được ý nghĩa của một thứ thông điệp ngẫu nhiên này đây?
"......Pff, gahahaha!" Vermouth bật cười với ý tưởng của mình.
—Làm sao có tồn tại được một người như thế.
Chỉ duy nhất có một kẻ khả năng cao sẽ để ý đến một dòng thông điệp vô nghĩa như vậy mà ông biết, một kẻ với những hành động không một ai có thể lường trước được. Kẻ thông minh nhưng ngu ngốc nhất hành tinh này. Vermouth cười khàn cả tiếng rồi điều chỉnh tần số trên máy điện báo của ông. Về nơi mà ông truyền thông điệp đến— "Những kẻ duy nhất có thể tạo ra được một âm mưu điên rồ này đều là những kẻ điên như nhau." Nếu đó đúng là cô ta. Nếu đó đúng là cô tiểu thư người đã gây ra một cú trời giáng vào cái ác trong thế giới này, thì có thể...! Tiếng bước chân dừng lại. Điều chắc chắn sẽ xảy ra đang đứng ở ngay trước mắt ông. Tuy thế, con tim của Vermouth lại cảm thấy yên bình đến lạ.
Không còn vấn đề gì nữa. Mày đã làm được những gì mày có thể. Mày đã có thể để việc còn lại cho những người đến sau rồi.
Bằng cách này, cái chết của chúng ta sẽ không...
"—Hmm." Ông nhận thức rất rõ suy nghĩ đã hiện lên trong tâm trí mình một cách vô thức. Điều mà Vermouth chưa hề khao khát tới hay cảm nhận trong một thời gian rất dài. Rằng nỗ lực của một kẻ như ông—sẽ được đền đáp. Một khao khát chân thành mà ông đã bỏ lại ở một nơi nào đó, trong một khoảng thời gian mà ông đã không còn nhớ rõ...
"Mày đúng bết bát thật..." Giễu cợt với vẻ khờ khạo đến bất ngờ của ông trong giây phút cuối, Vermouth nở một nụ cười cay đắng. Ông hút lấy một hơi thuốc trong miệng của mình.
Mày đã vung tay tạo ra dã tâm của biết bao nhiêu người đến bây giờ, nhưng chưa bao giờ mày nghĩ lại về nó. Mày đã luôn nghĩ rằng đó chỉ là cách mọi thứ vận hành, và đó chính là lí do tại sao thế giới này thối rửa đến nhường vậy. Nhưng bây giờ thì, mày cuối cùng cũng hiểu ra. Trong thế giới này đây, có rất nhiều những tên ác tâm thật sự không thể nào được tha thức kể cả có phải trả giá bằng chính mạng sống của bọn chúng.
Ông không vội kết luận bằng số luận điệu lựa lọc, cũng không phải cho thành niên ý thức công lí nghĩ ra. Đó là điều đơn giản hơn, một cảm giác nóng máu sôi sục lên từ đáy lòng ông. Ông chỉ là không thích chuyện an bài như thế này. Chuyện làm ông bức bối đến tận nhân. Cho nên nếu có một cách để cản trở được con quái vậy này, dù là chỉ một ít...
...Thằng ngu nào mà lại không trả thù? Nếu được đổi lấy mạng của chúng ta để lật tung hết kế hoạch kinh tởm ấy, vậy thì tao sẽ tiễn hết chúng xuống địa ngục ngay—!
Khi Vermouth hút một hơi dư dật khói, chỉ trong chút khoảnh khắc ông đã nghĩ rằng mình có thể nếm được vị thuốc là thế nào, song ông không làm được.
"...Ahh," Vermouth cười một cách khinh bỉ. "Thơm thật đấy... Haha... hãy chống mắt lên mà xem chuyện gì xảy ra đi, lũ khốn."
Trước khi ông kịp nhả khói thuốc khỏi miệng, cơ thể của Vermouth đã biến mất cùng với không gian nơi ông đã lần cuối nằm xuống.
●
...Buồn ngủ quá. Cô bé ấy đã nghĩ vậy khi tâm trí bị che phủ bởi một màn sương dày đặc. Cô có thể lờ mờ cho rằng mình đang trong cơn mơ. Cô biết rằng mình đang quên đi một điều gì đó quan trọng, nhưng cô lại không thể sâu chuỗi nhưng ý nghĩ bên trong mình. Nơi cô đặt chân trở nên mềm mại rồi mất dần thăng bằng, đôi mi mắt của cô trở nên nặng trĩu...
"Hmm... Một đợt truyền sóng ngắn được gửi đi từ điện báo, huh."
Cô bé có thể nghe thấy được giọng nói của những người đàn ông, mặc dù cô không thể nói rõ ai là người nào. Vượt qua màn sương mờ trong tâm trí là những giọng nói mà cô bé có cảm giác rằng mình đã từng nghe thấy, nhưng cô lại không chắc lắm...
"Tôi chẳng biết có bất kì thứ gì quan trọng bị gửi đi với thứ sóng như thế hay không, nhưng... tôi không thể không tự hỏi rằng tổ chức của ba con chuột nhắt đó thuộc về là tổ chức nào."
"Sau cùng thì con nhóc này đã xóa sổ bọn chúng rồi. Tôi thấy chẳng có hi vọng nào để nhận diện xác chúng nữa."
"Không thể kiềm chế lại được là nhược điểm của nó... nhưng mà, sự khéo léo cho chúng đột nhập thành công vào đây cộng với mức độ chuyên nghiệp của chúng khi đánh đổi lấy thông tin bằng tính mạng của mình, chúng hẳn giống kiểu quân nhân từ cái lối hành động này."
"Nhà Audemar? Hay là Breguet? ...Dù thế nào, bọn chúng đã trực tiếp hợp tác với một trong hai, chắc là vậy.
"Liệu tín hiệu truyền đi đó có theo dấu được không?"
"Tôi vẫn thực hiện. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng bọn chúng sẽ dẫn ta đến chỗ kẻ cầm đầu đâu..."
...Chán quá. Nhanh chóng mất hứng thú với cuộc trò chuyện của bọn họ, cô bé trở nên chán nản. Cô ghét những cuộc đối thoại phức tạp. Cô cũng không thích những âm mưu bất nhân hoặc những câu chuyện đáng sợ. —Nghiền, phá, đập nát, làm lẫn lộn, dọn bỏ?— Cô bé không thể hiểu được thú vui trong mấy chuyện như thế này. Hay là, cô nghĩ. Mấy người này là những tên cực kì ngốc nghếch? Có biết bao nhiêu niềm vui để thực hiện mà, sao họ lại luôn lời qua tiếng lại cùng những câu vặt vãnh chán chường thế chứ. —Nào là hát này, nhảy này, chơi đùa này, cười vui với nhau, cả dọn dẹp nữa—Sao họ lại không làm mấy chuyện đó đi? Cô không thể hiểu nổi. Dù có là thời gian nào trong ngày—cùng chơi vui với nhau là luôn được chấp nhận.
"AnchoR." Người đàn ông gọi cô bé bằng cái tên ấy. Cô—AnchoR—ngước nhìn lên, ông ta mỉm cười, "Nhóc đã làm tốt lắm. Thật là một chiến thắng đầy oanh liệt. Nhóc hẳn đã làm việc rất chăm chỉ rồi."
...Thắng? AnchoR nghiêng đầu. Trong tâm trí cô, dù chút ít. Thực tế thay cô chỉ đơn thuần tiếp tục nhìn vào khuôn mặt của ông ta mà không buồn nháy mắt. Đúng như mình nghĩ, người này chỉ là một kẻ ngốc. Gọi dọn dẹp là một chiến thắng—như thế bảo sao không thấy chán ông ta chứ? —Hay ông ta như vậy—là bởi vì—ông ta cũng đang chán?
"Bọn ta sẽ lo liệu nốt phần còn lại. Nhóc có thể trở về căn cứ trước và nhận bảo trì."
AnchoR lặng lẽ gật đầu khi không thể có được câu trả lời cho hai câu hỏi quẩn quanh trong đầu cô bé lúc đó. Mình cho là không quan trọng mấy đâu...
___
Đời thứ tư của dòng Series InitialY—AnchoR, "Kẻ hủy diệt." Khi cô bé quay đi đến lối thoát, tiềm thức của một automaton bất diệt hoại, mạnh mẽ nhất chìm vào trong sương mờ một lần nữa.
6 Bình luận