Honzuki no Gekokujou
Kazuki Miya Shiina You
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vu Nữ Tập Sự: Tập 04 (Đang dịch)

Dirk Và Delia

2 Bình luận - Độ dài: 4,495 từ - Cập nhật:

Damuel đã không quay lại vào ngày hôm sau và cả hôm sau nữa. Lúc này thì tôi thậm chí còn không được đi ra quảng trường, thời gian rảnh lúc này tôi không có gì làm cả, vậy nên tôi quyết định giành suy nghĩ về nội dung của lô sách thứ ba và làm chiếc lục lạc nhồi bông với chị Tuuli. Chị ấy đang làm một cái để đem tặng cho con gái của Corinna, Renate.

“Chị sẽ mang theo cái này đến chỗ cô Corinna để thăm em bé. Chị em mình sẽ cùng đến thăm, nhé?”

“Em cảm thấy sẽ hơi có lỗi nếu như chị em mình không đi sau khi nhận được biết bao sự giúp đỡ từ Thương Hội Gilberta, chưa kể chú Benno cũng đã gửi quà mừng Kamil ngày hạ sinh nữa.”

Tôi dự tính là sẽ đến thăm cô Corinna sau khi mọi chuyện đã được êm xuôi, và chị Tuuli cũng rất sẵn lòng đi cùng tôi. Bé gái hẳn cũng rất dễ thương, hơn nữa tôi khá là muốn được nhìn thấy vẻ mặt chú Otto trở nên quá khích về đứa con gái của mình.

“...Nhưng mà, nhìn nè. Cái em làm trông nhìn dễ thương hơn, Myne.” Chị Tuuli nhìn về những món đồ chơi vừa được hoàn thành và bĩu môi. Chị ấy đã làm một chú gấu trắng, trong khi của tôi thì trông giống thỏ hơn. Chúng nhìn có hơi cộc kệch vì chúng tôi nhồi vào bên trong lớp vải trắng là những miếng vải cũ khác thay vì nhồi bằng bông.

“Nhưng mà đường may của chị nhìn đẹp hơn nhiều so với của em.” Khi khâu vá chú thỏ tôi đã có hơi lộn xộn, nhưng như chị Tuuli lại nói, nhìn vẫn dễ thương.

Trong khi tôi đầy tự hào nhìn vào thành quả của mình, chị Tuuli nghiêng người bên cạnh tôi và lắc đầu. “Nếu như em không lo học cách thêu tốt hơn, em sẽ chẳng kết hôn được đâu.”

“Ổn thôi mà! Em đã chuẩn bị tinh thần để giành cả đời của mình bên những quyển sách rồi.” Đàn ông thường hay tìm kiếm người vợ nào khỏe mạnh, có thể làm việc được, và cũng có kỹ năng thêu thùa tốt nữa. Không có cái nào mà tôi đáp ứng đủ cả, vậy nên số mệnh tôi đã được định sẵn; tôi đã chẳng nghĩ đến chuyện kết hôn từ lâu rồi. Như hồi tôi còn là Urano, coi sách như là nửa kia của mình thì tôi vẫn thấy ổn chán. Và thật lòng thì, tôi thà dành cả thời gian của mình để làm và đọc sách còn hơn kết hôn với ai đó và phải dành cả ngày chật vật may quần áo cho gia đình của mình.

Chỉ còn mỗi mấy cái chuông mèo cho món đồ chơi nữa thôi, tôi buồn bã suy nghĩ. Nhưng vào buổi chiều vào ngày thứ ba tôi bị cô lập khỏi thế giới, Lutz đã mang chúng đến.

“Johann đã mang mấy cái này đến cửa tiêm. Cậu muốn làm gì với chúng đây?” cậu ấy hỏi, lăn một vài cái chuông mèo trên bàn tay. Chúng tạo nên cái tiếng leng keng khá vui tai khi mà những chiếc chuông nhỏ hơn ở bên trong va vào nhau.

Tuyệt vời. Johann lại một lần nữa hoàn thành xuất sắc.

“Đó là những chiếc chuông cỡ nhỏ hơn, và tớ sẽ để chúng vào những con thú đồ chơi này này. Làm thế chúng sẽ tạo ra những âm thanh khi mà cậu lắc món đồ chơi qua lại.”

Chiếc chuông mèo được đưa vào bên trong thú nhồi bông để những đứa trẻ không vô tình nuốt phải chúng, và đôi mắt và miệng chúng được thêu hoa văn chắc chắn thay vì những chiếc ống gỗ có thể bị dễ dàng tháo ra. Tôi đã chừa ra một chiếc lỗ nhỏ ở mỗi con thú để mà có thể bỏ chiếc chuông vào, nhanh chóng hoàn thành chúng ngay trước mắt Lutz.

Tôi lắc những con thú nhồi bông đã được hoàn thành đấy, và có thể tiếng leng keng ở bên trong lớp vải. Làm được rồi.

“Kamil, xong rồi nè. Em có nghe được tiếng chuông không?” tôi cố lắc con thỏ của mình bên tai của Kamil, và em ấy liền chợp mắt liên tục mà ngạc nhiên. Em ấy vẫn chưa có thể nâng đầu mình lên được, nhưng đôi mắt em thì đang nhìn qua lại để tìm cái tiếng chuông đó.

“Dễ thương! Em dễ thương quá, Kamil.” Tôi bật cười trước phản ứng của em ấy với món đồ chơi, và giây phút sau em ấy bắt đầu khóc. Có vẻ như con đường trở thành một người chị yêu quý vẫn còn gian nan lắm.

Sau cùng thì, phải đến tận ngày thứ năm tôi phải kẹt lại trong căn nhà mình, Fran và Damuel mới đến đón tôi.

“Chào buổi sáng, ngài Myne.”

“Chào buổi sáng, Fran, ngài Damuel.”

“Buổi sáng tốt lành, học viên.” Damuel gật đầu đáp lại lời chào của tôi trước khi quay sang nhìn Cha, người vẫn còn đang ở nhà vì cho đến trưa hôm nay ông ấy vẫn chưa phải đi làm. “Xin phép cả nhà, tôi đến đây để đón học viên.”

“Xin hãy chăm sóc cho con bé, thưa ngài.” Cha đập mạnh nắm tay lên ngực mình hai lần trong tư thế chào nghiêm. Damuel tự nhiên đáp lại lời chào đó, nhưng rồi khuôn mặt liền trở lên nghiêm túc trong khi nói.

“Gunther, ta có tin nhắn từ ngài Trưởng Thần Quan. Ngài Đại Công Tước hiện đang đến thăm công quốc Sovereigntyvà sẽ không thể cấp giấy phép du nhập. Cậu có thể sẽ được khai báo bằng giấy tờ giả, vậy nên cẩn thận không được phép để chúng thông qua. Rõ chứ?”

“Vâng, thưa ngài!” Cha gật đầu, vẻ mặt đầy nghiêm trang. Ông ấy thật sự luôn rất ngầu mỗi khi thực hiện công việc của mình.

“Được rồi, chào mọi người.”

“Nhớ cẩn trọng đấy.”

Chúng tôi gặp Lutz ở công trường và hướng về phía điện thờ. Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt của Fran liền trở nên tăm tối hơn khi chúng tôi đến gần.

“Fran, có chuyện gì sao? Mặt anh đang nhăn hết lại đấy.”

“Một tí nữa tôi sẽ giải thích cho ngài. Đây không phải là chuyện mà tôi có thể nói ở bên ngoài như này.”

“Em sẽ biết khi chúng ta đi đến điện thờ, dù có muốn hay không,” Damuel nói dùm. Tôi hướng mắt nhìn lên anh ấy và chỉ thấy được Damuel đang nở một nụ cười đầy quý tộc che giấu hết cảm xúc của mình và không để lộ gì ra ngoài.”

“Được rồi, chà, mình đi đến khu rừng đây,” Lutz nói.

“À được thôi, chào tạm biệt.”

Chúng tôi chia nhau ra và để Lutz ở lại công xưởng như thường lệ và đi về khu viện trưởng. Tôi đứng đợi theo chuẩn phong thái một quý cô và để Fran tiến lên mở cửa cho tôi vào, nhưng bầu không khí tôi cảm nhận được bên trong thì gần như khác biệt khiến tôi không ngừng chợp mặt ngạc nhiên.

“...Ở đây quả thực là im lặng thật đấy.”

Đây đúng thật là một bầu không khí im ắng. Thường thì mỗi khi tôi vào tôi có thể nghe thấy tiếng khóc của Dirk, hay âm thanh của Delia đang chơi với thằng bé, hay tiếng ồn của dòng người di chuyển liên tục, nhưng hôm nay thì lại không có gì. Ở đây im ắng đến mức mà tôi có thể nghe được tiếng đầu bếp làm việc ở tận khu bếp.

Dirk chắc là đang ngủ rồi, tôi thầm nghĩ trong khi trèo lên cầu thang một cách nhỏ nhẹ hết mức có thể. Khi tôi bước lên trên tầng, tôi có thể thấy Rosina đang lau bàn. Điều đó lại khiến tôi cảm thấy lo lắng, khi mà Rosina chỉ thường chơi nhạc và làm công việc giấy tờ để không gây tổn hại đến đôi tay của mình; thường thì Delia là người lo những việc đó cho cô ấy.

“Chào buổi sáng, Rosina. Delia đâu rồi? Cô ấy đang bị ốm à?” tôi hỏi, lo lắng nhìn xung quanh. Rosina hạ đôi mắt mình xuống, rồi để tấm giẻ đang dùng để lau chiếc bàn xuống và hướng về phía chiếc tủ quần áo.

“Delia không còn ở với chúng ta nữa. Em ấy đã đem theo Dirk và quay về với Ngài Trưởng Thần Điện rồi ạ.”

“Hả...?” Tin tức này đến quá đột ngột để mà tôi có thể mường tượng ra ngay được. Tôi bối rối nhìn về phía Rosina, và với chiếc áo choàng trên tay cô ấy cố gắng suy nghĩ rằng mình nên nói cái gì trước khi mỉm cười sầu thảm.

“Ngài Myne, chúng ta nên thay đồ cho ngài trước khi nói về việc này. Fran sẽ không thể đi lên được tầng trên khi ngài vẫn chưa thay đồ xong.”

Rosina thay cho tôi bộ quần áo của vu nữ áo xanh, và yêu cầu tôi ngồi xuống sau đó cô ấy rung một chiếc chuông nhỏ. Fran liền đi lên trên tầng với tay cầm theo trà mà anh ấy đã chuẩn bị và sắp chúng lên trước mặt tôi. Tôi liền uống miếng, nhưng tôi không thể cảm nhận được vị trà lần này dù Fran luôn xuất sắc trong việc làm trà.

“Chuyện xảy ra vào hôm qua. Fran và tôi về phòng để ngủ trưa, và khi chúng tôi tỉnh dậy thì đệm nằm và tã giấy của Dirk đã không còn thấy đâu nữa. Chúng tôi cũng không tìm được Dirk, vậy nên mọi người bắt đầu trở nên lo lắng, và tôi vội đi đến cô nhi viện để tìm họ. Nhưng chúng tôi vẫn không thể tìm thấy Dirk ở đâu cả. Wilma có nói rằng, Delia đã đến đón đứa bé, bảo rằng em ấy mang theo đứa bé bởi vì họ là một gia đình.”

Wilma đã để cho cô ấy mang đứa trẻ đi, vì cô ấy muốn thể hiện sự ủng hộ của mình cho Delia sau khi cô ấy đã tự mình đi đến tận cô nhi viện dẫu có phần nghi ngờ ý định của cô ấy. Cô ấy đã không nghĩ rằng một trong những hầu cận của tôi lại có thể mang đứa bé đi đến chỗ khác ngoài trừ khu viện trưởng của tôi.

“Tôi nghe được điều này từ Rosina và đã xin phép được gặp và nói chuyện với ngài Trưởng Thần Quan. Tôi đã nghĩ rằng tôi cần phải báo cáo về việc một hầu cận của một vu nữ áo xám mất tích để mà ngài ấy có thể tiến thành tìm kiếm,” Fran thở dài nói. Mọi chuyện đã có thể trở nên vô cùng nghiêm trọng nếu như cô ấy có gây hấn gì với một linh mục áo xanh trong khi tôi vắng mặt. Nhưng trên đường đi đến phòng ngài Trưởng Thần Quan, Fran nhìn thấy Delia đi cùng với Ngài Trưởng Thần Điện, cùng với Dirk trên tay. Fran cố gắng tiếp cận để hỏi cô ấy cho ra lẽ, nhưng Ngài Trưởng Thần Điện ngăn anh ấy lại. Anh ấy không còn cách nào khác mà đi hỏi ngài Trưởng Thần Quan.

“Làm thế nào mà lại có thể chấp nhận được? Delia đi theo thì còn dễ hiểu vì cô ấy từng là hầu cận của Ngài Trưởng Thần Điện, nhưng Dirk vẫn chưa được phép đi ra khỏi cô nhi viện chứ?” Tôi đã được dặn là không được mang Dirk đến khi gặp mặt ngài Trưởng Thần Quan, cũng như Ngài Trưởng Thần Điện là kiểu người đã ra lệnh nhốt “những đứa trẻ gớm ghiếc” vào trong cô nhi viện đến khi chúng được rửa tội, vậy nên không lý gì mà một đứa trẻ mồ côi như Dirk lại có thể đi vào khu vực quý tộc của điện thờ.

Fran liền cúi mặt xuống. “Dirk không còn thuộc cô nhi viện nữa.”

“Hả?”

“Dirk đã được một quý tộc nhận nuôi, với sự cho phép của Ngài Trưởng Thần Điện.”

Chữ ký của Ngài Trưởng Thần Điện là đủ để xác nhận việc nhận nuôi, cho dù không có sự cho phép của tôi là viện trưởng cô nhi viện hay cả ngài Trưởng Thần Quan – bất kể người được nhận nuôi có là thường dân đi chăng nữa, vậy đấy.

“Chẳng phải nếu như một quý tộc muốn nhận nuôi thì cần phải có sự cho phép của ngài Đại Công Tước chứ? Ngài Damuel đã nói cho tôi biết rằng sáng nay ngài Đại Công Tước đã đi vắng mặt rồi.”

“Theo như lời ngài Trưởng Thần Quan, việc nhận nuôi có liên quan đến quý tộc của công quốc khác thì không cần sự cho phép của ngài ấy.” Nói cách khác, có những người đã lợi dụng lỗ hổng của luật lệ cho dù chúng có chặt chẽ đến đâu đi chăng nữa.

Việc nhận nuôi bởi quý tộc thuộc công quốc khác thì chỉ cần dấu ấn máu của Ngài Trưởng Thần Điện, của người nhận nuôi và của đứa trẻ; Dirk đã được quý tộc ngoại quốc nhận nuôi.

“...Đây không phải là chuyện vui mừng gì, đúng không?”

“Không đâu, ngài Trưởng Thần Quan đã rất không hài lòng về chuyện này.” Fran khoanh tay lại và nhăn mặt y hệt như ngài Trưởng Thần Quan, rồi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Ngài Myne, xin ngài hãy từ bỏ cô ấy và loại cô ấy khỏi tư cách là hậu cần. Tôi biết ngài là một người đầy lòng từ bi, nhưng em ấy đã tự hành động theo ý muốn của bản thân mà bất tuân lệnh chủ nhân của mình, khiến cho ngài gặp phải chuyện không hay này. Delia không còn tư cách để phục ngài như một hầu cận nữa. Ngài nên trả Delia về nếu như cô ấy đã lựa chọn Ngài Trưởng Thần Điện.”

Delia sẽ vẫn là hầu cận của tôi chỉ cho đến khi tôi công khai thông báo là tôi loại bỏ cô ấy khỏi danh sách hầu cận của mình. Rosina cũng tán thành gật đầu, đồng ý rằng cô ấy đáng lẽ đã phải nói cho tôi biết thay vì đến thẳng chỗ Ngài Trưởng Thần Điện, dù bất kể lý do là gì đi chăng nữa.

Chuyện này vốn đã được dự đoán từ trước từ ngày Delia mới trở thành hầu cận của tôi, nhưng tôi tưởng rằng hai người chúng tôi cũng đã trở nên thân thiết hơn rồi. Việc Delia đột ngột phản bội tôi khiến đầu tôi không thể suy nghĩ minh mẫn lúc này. Tại sao chứ? Câu hỏi đó khiến tinh thần tôi đảo lộn cả lên. Tôi nhìn và lắc lư tách trà của mình trước khi quyết định phải làm gì.

“...Tôi sẽ trả Delia về. Phiền anh hãy gọi cô ấy đến để tôi thông báo cho cô ấy.”

Biểu cảm của Fran dịu lại; có vẻ như anh ấy đã nghĩ là tôi sẽ chần chừ hơn thế nữa về việc này. Đôi tay anh ấy vẫn bắt chéo lên ngực, nói “Tôi đã hiểu,” rồi rời đi.

Tôi cầm lấy tách trà một lần nữa sau cuộc thảo luận vừa rồi. Vị trà bây giờ còn có thêm vị chua chát nữa.

Khi Fran quay lại, Delia có ở phía sau anh ấy. Delia giữ vẻ mặt bình thản trái ngược hoàn toàn so với biểu cảm nghiêm túc của Fran. Cô ấy vẫn tự nhiên bước đến trước tôi, mái tóc đỏ thẫm phất phơ phía sau cô ấy.

“Chào buổi sáng, ngài Myne. Ngài có chuyện gì muốn nói với tôi ư?” Không hề có thái độ ác ý gì từ biểu cảm Delia. Cô ấy tỏ ra bình thường và nói chuyện một cách tự nhiên như thế khiến tôi chóng mặt; trong phút chốc tôi đã nghĩ rằng cô ấy không có mang Dirk đến cho Ngài Trưởng Thần Điện. Nhưng vẻ mặt cứng ngắc của Fran và Delia khiến tôi nhận thức mọi chuyện trở lại, và tôi lắc đầu.

“Tôi đã nghe về việc cô đã được trở lại chỗ của Ngài Trưởng Thần Điện” (lúc trước do không báo cáo về việc Myne được nhận làm viện trưởng cô nhi viện nên Delia đã bị Ngài Trưởng Thần Quan đuổi khỏi phòng).

“Đúng là thế,” Delia nói với vẻ mặt hớn hở đến nỗi lạc quan nói. “Khi tôi nói cho Ngài Trưởng Thần Điện rằng ngài Trưởng Thần Quan đang tìm người nhận Dirk làm con nuôi nhưng không tìm được ai, ngài ấy liền tìm được người nhận nuôi cho chúng tôi! Và người đó còn là một quý tộc nữa. Chẳng phải điều đó rất tuyệt vời đấy chứ? Khi mà một quý tộc thuộc Công Quốc muốn nhận nuôi một đứa trẻ thì cần phải có sự cho phép của ngài Đại Công Tước dẫn đến việc trì hoãn, ngài ấy liền dùng quan hệ của mình để tìm đến những quý tộc ngoại quốc. Ngài ấy thật sự có mạng lưới quan hệ với quý tộc lớn hơn nhiều so với ngài Trưởng Thần Quan.”

“Chẳng phải nếu vậy thì cô và Dirk sẽ phải chia tách ư?” Tôi đã nghĩ rằng Dirk sẽ được đưa đến Công Quốc khác, và Delia sẽ đi theo cùng với tư cách là bảo mẫu. Dù sao thì, Ngài Trưởng Thần Điện đã dùng quyền lực của mình để tiến thành việc nhận nuôi mà không thông qua sự cho phép của ngài Đại Công Tước.

Những điều đáng lo ngại đó khiến tôi càng cảm thấy lo lắng, nhưng Delia vẫn chỉ cười qua. “Dirk sẽ được chăm sóc dưới sự bảo vệ của ngài Trưởng Thần Điện cho đến khi đủ tuổi trưởng thành, và thằng bé cũng không còn là trẻ mồ côi nữa. Ngài Trưởng Thần Điện sẽ cho chúng tôi một phòng hầu cận của ngài ấy và cho phép tôi và Dirk được ở chung với nhau.”

...Chẳng phải điều đó có hơi lạ chứ? Nếu như Dirk ở điện thờ cho đến tuổi trưởng thành, thằng bé sẽ không thể được đi đến Học Viện Hoàng Gia cho dù được nhận nuôi, chưa kể thằng bé sẽ không được sống với gia đình của mình. Và vì lý do gì mà người quý tộc đó lại muốn nhận nuôi Dirk? Kể cả nếu như ông ta chỉ muốn mana của thằng bé, không lý do gì mà lại đùn trách nhiệm cho Ngài Trưởng Thần Điện.

Tôi lại càng cảm thấy lo lắng hơn nữa, nhưng Delia vẫn mỉm cười hạnh phúc, má cô ấy đỏ bừng. “Bây giờ thì tôi không còn phải chia tách ở Dirk nữa. Nếu mà tôi còn phục vụ cho ngài, tôi sẽ không còn được gặp em ấy nữa khi mà thằng bé được chuyển đến cô nhi viện.”

Bản thân Delia không muốn đi vào cô nhi viện, vậy nên đối với cô ấy, Dirk được đưa đến nơi ở cô nhi viện trong khi cô ấy vẫn ở khu viện trưởng cũng gần như việc họ đã hoàn toàn bị chia tách vậy. Đúng là họ sẽ không được sống chung với nhau kể cả khi cô ấy đã quen dần với việc đến thăm cô nhi viện, và một khi Dirk được rửa tội thì thằng bé sẽ được đưa đến căn nhà của nam, hai người họ sẽ khó có thể gặp nhau được. Tôi biết nói gì với Delia bây giờ, khi mà cô ấy quan tâm em trai mình đến mức tự hành động theo mục đích của mình để có thêm thời gian với Dirk?

“Hai người đâu có bị đối xử ngược đãi ở đây đâu chứ?”

“Không có đâu, thưa ngài,” Delia lắc đầu đáp lại.

Lúc này thì Delia chỉ mới biết đến mặt tốt của Ngài Trưởng Thần Điện. Cô ấy sẽ không tin bất cứ điều xấu gì tôi nói về Trưởng Thần Điện.

Tôi thở một hơi sâu. “Nếu vậy thì, tôi sẽ trả cô về Ngài Trưởng Thần Điện. Cô sẽ quay lại phục vụ cho ngài ấy. Cô có ổn với điều đó không?”

“Vâng. Nếu như ngài không còn điều gì để nói nữa, ngài Myne, tôi xin phép quay trở lại với Dirk. Cha nuôi của em ấy sắp đến rồi.”

Tôi cảm thấy vô cùng cay đắng khi ép bản thân nói những điều đó, vậy mà đối với Delia thì như chưa có chuyện gì cả. Cô ấy chỉ tỏ ra phấn khởi mà mong được rời đi để được quay trở lại với Dirk càng sớm càng tốt.

“Đã làm phiền khi gọi cô đến. Nhưng tôi mong rằng cô biết là Fran và Rosina đã rất lo lắng mà tìm cô và Dirk khi mà hai người lại rời đi mà không để lại lời nhắn gì. Wilma đã rất bàng hoàng, Gil vừa từ công xưởng quay lại cũng đã rất sốc mà lục tung mọi căn phòng để tìm hai người, và ngay cả tôi cũng cảm thấy kinh hãi khi nghe tin hồi sáng nay. Mọi người ai cũng đã sợ rằng có chuyện gì xấu xảy ra với hai người. Ít nhất cô cũng phải để lại lời nhắn hay gì đó chứ.”

Tôi kể cho Delia biết cảm giác của tôi lúc đó, hy vọng cô ấy có thể hiểu và cảm thấy hối tiếc về việc mình đã làm. Delia dao động một chút, rồi mỉm cười mà che giấu đi cảm xúc thật sự của cô ấy.

“...Ngài Trưởng Thần Điện bảo rằng ngài sẽ không cho phép tôi mang Dirk đi, vậy nên tôi đã lén lút hành động. Tôi đúng là có lỗi về việc này. Tôi xin lỗi ngài và mọi người,” cô ấy nói, xoay ánh mắt đi chỗ khác khi đang đổ lỗi cho Ngài Trưởng Thần Điện.”

“Nếu vậy thì, chúc cô thuận lợi chăm sóc Dirk. Tôi đoán rằng mọi việc sau này sẽ không dễ dàng gì đâu.”

“Cảm ơn ngài. Chào tạm biệt.” Lần này, Delia mỉm cười thật lòng với tôi, rồi quay trở về. Tôi mừng vì đã có thể thấy cô ấy hạnh phúc, nhưng tôi chắc chắn rằng niềm hạnh phúc đó sẽ không thể kéo dài được lâu.

Ngay khi cô ấy ra khỏi khu viện trưởng, tôi nhìn về phía Fran và Rosina. “...Liệu Delia và Dirk có ổn không chứ?”

“Chúng ta không thể làm được gì hơn nữa khi mà Dirk đã không còn là trẻ mồ côi nữa. Tự Delia đã chọn số phận này,” Rosina thẳng thừng nói.

Tôi chần chừ mà gật đầu. “...Cô nói đúng.” Nhưng trong lòng tôi vẫn muốn giúp cô ấy trước khi quá trễ, và trong khi đang suy nghĩ cách giải quyết, Fran quỳ xuống bên cạnh tôi. Anh ấy cầm lấy tay tôi và nhìn lên tôi với đôi mắt khẩn cầu đấy.

“Ngài Myne, cho dù Delia có gọi ngài đến, ngài cũng không được đi đến chỗ Ngài Trưởng Thần Điện dù bất cứ lý do gì,” anh ấy nói. Tôi liền trở nên bàng hoàng, và với vẻ mặt lo lắng anh ấy nói tiếp. “Khi mà tôi đến để gọi Delia, Ngài Trưởng Thần Điện đã ra lệnh tôi phải để ngài tự mình đi đến phòng ông ấy để nói chuyện với Delia. Tôi đã phải đáp lại nhiều lần rằng sẽ không được phải phép khi một chủ nhân lại rời khỏi khu viện để đến gặp hầu cận của mình, và đã thành công đưa Delia đến đây, nhưng tôi lại cảm thấy kinh hãi trước sự thay đổi thái độ đột ngột đấy.”

Ngài Trưởng Thần Điện đã ra lệnh cho tôi không được phép bén mảng đến phòng ông ta - ông ta không hề muốn gặp mặt tôi chút nào cả. Vậy mà lần này ông ta lại bảo Fran đưa tôi đến chỗ của ông ta. Ông ta muốn tôi đến để trả Delia lại trong phòng của mình. Thái độ thay đổi đấy khiến Fran cảm thấy nghi ngờ khó chịu, và điều đó cũng đúng thật là kỳ lạ.

“Hơn nữa, có vẻ như chính Ngài Trưởng Thần Điện đã cấp giấy phép cho quý tộc đã gây náo loạn ở cổng phía đông. Tên Ngài Trưởng Thần Điện có trên giấy phép, và Hiệp Sĩ Đoàn đã đến tra khảo ngài ấy. Ngài ấy khai là chỉ muốn củng cố mối quan hệ ngoại giao giữa hai công quốc, nhưng ngài Trưởng Thần Quan dự đoán rằng ông ta muốn đưa người quý tộc đó vào thành phố để có thể có được Dirk.”

“Tại sao Ngài Trưởng Thần Điện lại cấp giấy mời khi mà bản thân ngài Đại Công Tước chưa cho phép?”

“Có vẻ như Ngài Trưởng Thần Điện đã không biết được điều đó,” Fran nói. Tôi nghiêng đầu thắc mắc, và anh ấy hạ giọng mình xuống với một biểu cảm khó chịu. “Ngài Trưởng Thần Điện đã giành cả mùa đông ở trong điện thờ cho Nghi Thức Tế Lễ, và bởi vì không phải là một quý tộc chính thức, ngài ấy ít khi được mời đến tiệc gặp mặt mùa đông của các quý tộc. Ngài Trưởng Thần Điện đơn giản là không nhận thức được luật lệ đã thay đổi.”

Ngài Trưởng Thân Điện không được gọi là quý tộc thực thụ, và vì thế đã không được mời đến tiệc gặp mặt của xã hội quý tộc và không nghe được Ngài Đại Công Tước thông báo thay đổi luật lệ. Vậy nên ông ta mới cố ý mời quý tộc từ công quốc khác đến như những lần trước.

“Tôi và ngài Trưởng Thần Quan vẫn chưa biết tại sao Ngài Trưởng Thần Điện lại đưa Dirk cho một quý tộc ngoại quốc và kéo Delia về phía mình. Tôi khuyên ngài nên tỏ ra cẩn trọng hơn về hành động của mình sắp tới.”

Đôi tay của Fran run rẩy, hẳn là đang lo lắng cho tôi. Tôi nắm chặt chúng và gật đầu đáp lại.

Ghi chú

[Lên trên]
trans: Nekan.
trans: Nekan.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ôi thế ta là người đầu tiên đọc chap này à, kk
Xem thêm
Điềm quá. Sắp có bão r
Xem thêm