Honzuki no Gekokujou
Kazuki Miya Shiina You
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vu Nữ Tập Sự: Tập 04 (Đang dịch)

Gã Quý Tộc Đến Từ Công Quốc Khác

2 Bình luận - Độ dài: 5,593 từ - Cập nhật:

Cha chạy đến điện thờ cùng với tôi trên tay ông ấy, và vì lý do nào đó mà Fran đã đứng đợi sẵn trước cổng. Làm thế nào mà anh ấy đã đến đợi ở đây trong khi chúng tôi còn không có thời gian để báo lại rằng chúng tôi đang quay lại chứ?

“Fran? Anh đang làm gì ở cổng điện thờ đấy? Có chuyện gì xảy ra sao?”

“Tôi thấy tín hiệu cầu cứu Hiệp Sĩ Đoàn được bắn lên bầu trời, và nghĩ rằng cũng có thể ngài sẽ sớm quay về đây. Không ngờ là tôi đã đúng…” Fran nhìn qua lại chúng tôi mà nói. Anh ấy có thể đoán rằng là đã có chuyện gì đó nghiêm trọng sau khi Lutz và chị Tuuli đang không có ở đây với chúng tôi và Cha thì đang thay thế vị trí của Damuel.

“Fran, chúng tôi cần phải nói chuyện với ngài Trưởng Thần Quan.”

“Ngài ấy đang vắng mặt.”

“Hả…?”

“Chúng ta có thể nói chuyện ở khu viện trưởng của ngài. Gil, làm phiền cậu, nhưng xin hãy đứng đợi ở đây để chờ ngài Damuel quay trở về. Tôi mong là cậu không hướng dẫn ngài ấy về phòng ngài Trưởng Thần Quan mà thay vào đó đưa ngài ấy đến khu viện trưởng.”

Chúng tôi đi vào khu viện trưởng, Fran liền đổ một cốc nước cho Cha uống, vì ông ấy đã phải chạy nước rút đến điện thờ băng qua cả thành phố trong khi bế tôi. Chúng tôi liền đi đến sảnh chờ để nói chuyện. Fran liền bắt chuyện đầu tiên, giọng nhỏ nhẹ.

“Tôi xin phép được bắt đầu kể từ khi ngài và mọi người rời đi, ngài Myne.”

Chuyện không lâu sau khi tôi được hộ tống về nhà của mình thì Cha liền chạy đến khu viện trưởng của tôi. Ông ấy bảo rằng xe của vị quý tộc lần trước đã đi vào thành phố, hỏi Fran đi báo cáo lại cho ngài Trưởng Thần Quan trước khi quay trở lại thành phố để đảm bảo rằng tôi vẫn đang ổn.

“Tôi liền chạy đến phòng ngài Trưởng Thần Quan để nói cho ngài ấy biết chuyện đã xảy ra, nhưng không may mắn là, Arno đã thông báo cho tôi biết rằng ngài ấy đang vắng mặt. Không còn lựa chọn nào khác, tôi liền quay trở về khu viện trưởng, nhưng trên đường đi tôi liền bị ngăn lại bởi Delia.”

“Delia? Cô ấy có chuyện gì cần nói với anh sao?”

“Delia bảo rằng cha nuôi của Dirk đã tới và muốn bàn luận với tôi về sức khỏe của Dirk, khi mà tôi đã nuôi nấng thằng bé, nhưng vì hiện tại ngài đang vắng mặt, tôi liền cho cô ấy quay về. Lúc đó tôi có phần an tâm khi mà ngài không có ở đây vì ngài Trưởng Thần Quan vắng mặt, nhưng…” Fran nhăn mặt về phía tôi như đang tỏ ra lo lắng khi mà tôi đã quay trở lại, nhưng tôi thì không cảm thấy như vậy.

“Cũng có nhiều chuyện đã xảy ra với tôi nữa.”

Tôi kể lại cho Fran về chuyện đã xảy ra khi tôi đang trên đường về nhà. Anh ấy bắt chéo tay và rơi vào trầm tư.

“Nếu như chúng ta quan sát về hai phía của sự việc lúc này, có thể là ngài Trưởng Thần Quan đã được Hội Hiệp Sĩ Đoàn triệu hồi. Ngài ấy hẳn cũng sẽ quay trở về khi mà ngài Damuel quay về. Ngài Đại Công Tước thì luôn được một nhóm các hiệp sĩ theo cùng khi viếng thăm Sovereingty, vậy nên không sai khi mà hiện tại Hội Hiệp Sĩ Đoàn đang thiếu nhân lực.” anh ấy lẩm bẩm. “Ngài Myne, phiền ngài hãy thay sang bộ vu vữ áo xanh trước khi ngài Damuel đến.”

Tôi mặc lại bộ đồng phục của mình dưới sự giúp đỡ của một Rosina đang lo lắng, và không lâu sau thì Gil quay trở về với Damuel; các hiệp sĩ hiện đã kiềm chế cơn hỗn loạn ở khu phố và yêu cầu anh ấy quay trở lại nghĩa vụ của mình. Fran cũng đưa nước cho hai người họ, và giải thích cho họ về tình hình hiện tại ở điện thờ.

“...Thế thì có hơi kì lạ,” Damuel lẩm bẩm trong bối rối. “Ta không thấy ngài Ferdinand đi cùng với các hiệp sĩ - họ còn nhắc với ta đi báo cáo chuyện này cho ngài ấy. Cậu có chắc là ngài ấy không có ở đây chứ?”

Chúng tôi đều bối rối bởi lời nói của anh ấy, vậy nên chúng tôi quyết định là sẽ đi thử đến phòng ngài Trưởng Thần Quan thêm một lần nữa. Ít nhất thì, chúng tôi có thể tra hỏi Arno xem ngài ấy đã đi đâu; Damuel nói rõ rằng mọi chuyện đang diễn biến tệ đến mức mà cần phải hành động nhanh chóng.

“Học viên, cầm lấy cái này.” Damuel như vừa nhớ ra, lấy một chiếc nhẫn ra khỏi một cái túi nhỏ bên hông và đặt nó lên tay tôi. Chiếc nhẫn có một viên ngọc màu đã hơi nhòe gắn lên trên. “Đây là chứng cứ mà anh đã lấy được từ kẻ trước đó. Có thấy biểu tượng gia tộc ở trên đó không?”

“Em không nên sở hữu thứ gì đó quan trọng như thế được!”

“Cái này chỉ nhỏ và không được chất lượng cho lắm, nhưng nó có viên đá phép. Cầm lấy nó phòng khi có chuyện gì xảy ra. Không như ngài Ferdinand, anh không có viên đá phép nào tốt hơn cho em đâu.”

Có vẻ như, là một quý tộc thuộc thành phần địa vị thấp hơn và tiền tài nghèo nàn, Damuel không có đủ sức để có thể chi trả cho những viên đá phép để có thể cho người khác mượn. Tôi đeo chiếc nhẫn vào, biết rằng nó vẫn sẽ có ích hơn là không có gì cả, cho dù nó có là của một tội phạm. Nó không có thay đổi kích cỡ cho phù hợp với tôi, có lẽ chiếc nhẫn không cùng một loại ma cụ với chiếc nhẫn mà ngài Trưởng Thần Quan thường đưa cho tôi.

“...Nó có thể sẽ bị vỡ. Cái danh huy quý tộc đó là đủ để làm chứng cứ rồi, và sẽ chỉ vô ích nếu như em đeo nó vào mà không sử dụng được. Em có thể truyền mana của mình vào được chứ?” Damuel hỏi.

Tôi cố đổ mana của mình vào chiếc nhẫn. “Hừm, có vẻ như là em có thể. Chỉ được một chút thôi.” Cũng tương tự, không giống như chiếc nhẫn mà ngài Trưởng Thần Quan cho tôi mượn, lượng mana tôi có truyền được vào chiếc nhẫn không đáng là bao.

“Viên đá phép đấy là loại chất lượng thấp. Nó có thể sẽ bị vỡ nếu như em dùng quá nhiều mana cùng một lúc. Cẩn thận đấy.”

Tôi nắm chặt tay giữ cho chiếc nhẫn sắp vỡ đấy không bị rớt ra khỏi ngón tay của tôi trong khi Fran thì đang chuẩn bị dẫn chúng tôi đến phòng ngài Trưởng Thần Quan. Vị trí của tôi được sắp xếp ngay phía sau anh ấy, trong khi Cha và Damuel thì theo sau đứng che chắn hai bên của tôi.

“Gil, cậu ở lại coi chừng khu viện trưởng giúp tôi.” Là một đứa trẻ không có kinh nghiệm chiến đấu, cậu ấy nên ở lại phía sau. Cậu ấy đã luôn được dạy rằng bạo lực là sai trái, và cậu ấy đã bị chấn động bởi cơn sốc khi nhìn thấy cảnh máu me văng tung tóe khi có người tước đi tính mạng của kẻ khác. Gil vẻ như muốn đổ bệnh đến nơi và rõ ràng là tâm trí cậu ấy hiện tại đang hề không ổn định, nên dù có muốn ở với cậu ấy, thì hiện tại đó là một lựa chọn không hề đúng đắn chút nào. Vậy nên chúng tôi rời căn phòng, để lại một Gil còn đang căng thẳng nhìn chúng tôi rời đi.

“Ngài Myne, xin ngài hãy cẩn trọng. Xin ngài ấy.”

Khi chúng tôi tiến đến khu địa phận quý tộc của điện thờ thì Ngài Trưởng Thần Điện cùng với một nhóm người cũng đang đi cùng dãy hành lang. Bên cạnh một Ngài Trưởng Thần Điện đầy đặn là một người đàn ông nhìn như một con ếch xấu xí cũng quá cỡ như vậy. Ông ta mặc một bộ đồ khác hẳn, nhưng ông ta lại toát ra vẻ nhìn của một bộ trưởng hay bộ ngoại giao xấu xa nào đó. Theo sau họ là các vu nữ áo xám và những người đầy tớ có thể nhận thấy rõ từ trang phục của họ, và tổng số thành viên trong nhóm lên tới mười người.

Fran liền nhanh chóng chuyển hướng để tránh nhóm của Ngài Trưởng Thần Điện, dẫn chúng tôi đi trên hành lang về phía Cổng Quý Tộc. Chúng tôi sẽ phải đi đường vòng và mất một thời gian lâu hơn để có thể đi đến phòng Ngài Trưởng Thần Quan, nhưng thế này còn đỡ hơn là phải đụng độ với Ngài Trưởng Thần Điện. Cha bế tôi lên, Damuel thì dò xét xung quanh, còn Fran thì dẫn đường và tất cả chúng tôi đều nhanh chân bước đi.

“Ngài Damuel, người đi cùng với Ngài Trưởng Thần Điện là ai vậy?”

“Công Tước Bindewalk. Ông ta là công tước của một công quốc khác và là người đã dùng giấy phép giả để đi vào thành phố. Anh đoán là ông ta có mặt ở đây là vì em đấy,” Damuel bí mật thì thầm, khiến cho Cha giữ chặt tôi lại trong tay. “Chúng ta có thể sẽ bắt giữ ông ta nếu như Hiệp Sĩ Đoàn hay ngài Trưởng Thần Quan có mặt ở đây, nhưng nếu chỉ mình anh thì không có bất kỳ một cơ hội nào đâu. Ông ta có địa vị cao hơn hẳn mà còn có nhiều mana hơn anh. Có thể ông ta không biết chiến đấu giống hiệp sĩ như bọn anh, nhưng điều đó sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa nếu như ông ta chỉ cần áp đảo anh bằng mana.”

Cánh cửa gần Cổng Quý Tộc dần thấy rõ trên tầm mắt. Chúng tôi chuyển hướng về phía phòng ngài Trưởng Thần Quan, để rồi thấy nhóm của Ngài Trưởng Thần Điện đang chặn trước hành lang; chúng tôi đã cố tránh bọn họ, nhưng họ có vẻ đã nhìn thấy chúng tôi và đi theo để đến đây trước.

“Công Tước Bindewald, đó là đứa vu nữ áo xanh đấy, Myne,” Ngài Trưởng Thần Điện nói với miệng cười ghê tởm và chỉ tay về phía tôi. Người đàn ông tên Bindewald cũng mỉm cười ghê tởm như một con ếch rồi ông ta nhìn tôi từ trên xuống.

“Ồ, ta thấy rồi…”

Cái nhìn của ông ta khiến cho tôi phải tởm hết da mình, và tôi bất giác bám chặt lấy Cha. Đáng lẽ tôi nên được khen vì đã kiềm chế bản thân không phải thốt lên “Đừng có mà nhìn tôi!”

“Hmm. Bọn ta đã được bảo là con bé đã rời đi, nhưng bây giờ thì nó đã quay trở lại với hộ vệ. Ta đoán là bọn chúng đã thất bại rồi. Lũ vô dụng,” Bindewald lẩm bẩm bực bội rồi đưa tay về phía tôi.

“Myne, ta ban phước cho ngươi được ký hợp đồng với ta.”

“...Tôi xin trân trọng từ chối. Tôi đã có lời hứa với người khác rồi.”

“Gì chứ. Ngươi có thể nằm sự bảo hộ của người đó, nhưng ta đoán rằng ngươi vẫn chưa ký hợp đồng gì cả. Tất cả những gì ta cần làm là lấy máu của ngươi trước.” Tên ếch ộp đó nói lảm nhảm nhìn vô cùng phiền phức, và bụng ông ta nảy lên trong khi bước lên phía trước một bước.

“Ngài sẽ nhận nuôi luôn ngài Myne luôn sao, Công Tước Bidenwald?” Delia nói, bước ra khỏi phía sau Ngài Trưởng Thần Điện với Dirk trên tay, nói với giọng phấn khởi mà không phù hợp với tình huống lúc này. “Tuyệt vời thật, ngài ấy và Dirk sẽ cùng làm một gia đình. Hai người họ sẽ phù hộ bởi phước lành của quý tộc.”

Tên ếch đó khịt mũi khinh bỉ với lời nói của Delia. “Ta? Nhận nuôi một thường dân bẩn thỉu? Nực cười.”

“Nhưng, ngài đã nhận nuôi Dirk rồi mà.”

“Ta không có nhận nuôi nó. Cái mà ta ký với đứa trẻ đó là một hợp đồng phục tùng.” Tên công tước đó lảm nhảm và lấy bản hợp đồng mà nhìn như một hợp đồng nhận nuôi thật sự, nhưng ở trên tiêu đề nhìn kĩ sẽ thấy hai lớp giấy da khác nhau. Ông ta mở miệng cười toe toét, bóc lớp giấy ở trên để hiện diện dòng chữ bên dưới: Hợp đồng phục tùng cho đứa trẻ Ăn Mòn.

“Cái gì? Thế có nghĩa là... Dirk sẽ…”

“Thằng bé sẽ được giữ làm nô lệ cho đến cuối đời và bị sử dụng làm nguồn mana để cung cấp cho các ma cụ của Bindewald,” tôi nói.

Delia nắm chặt Dirk và lắc đầu lo sợ rồi bất lực nhìn về phía Ngài Trưởng Thần Điện. “K-không thể nào chuyên đó là thật được! C-Cô ấy đang nói dối, đúng không Ngài Trưởng Thần Điện? Ngài bảo rằng tôi và Dirk có thể được ở bên nhau, đúng chứ?”

“Không cần sợ, Delia. Mana của đứa trẻ đó sẽ được dùng cho lợi ích của bọn ta, nhưng nó sẽ được nuôi nấng ở điện thờ. Đứa trẻ đó sẽ không bị tước đi khỏi ngươi đâu,” cha Trưởng Thần Điện nói một cách dịu dàng, mặt tỏ ra như một người ông vậy. “Đây chỉ đơn giản là trao đổi thôi. Ta sẽ giữ đứa trẻ đó, và ngược lại thì Myne sẽ rời khỏi điện thờ.”

Mặt Delia tái nhợt lại, nhìn giữa tôi và Dirk. “Ngài Myne sẽ phải rời khỏi điện thờ thay cho Dirk ư…?” cô ấy lẩm bẩm như không thể tin được chuyện này.

Và rồi, tên béo đó đứng chắn cô ấy khỏi tầm nhìn của tôi. “Đây là hợp đồng phục tùng của ngươi. Ký mau. Ngươi đã khiến ta mất biết bao nhiêu con tốt của mình, cả ngày hôm nay lẫn từ hồi vụ mùa xuân. Chính ngươi sẽ phải lấp lại chỗ trống đó cho bọn chúng.”

Tên công tước bước lên phía trước, và chúng tôi liền lùi lại về phía sau. Cánh cửa vào phòng ngài Trưởng Thần Quan - và có lẽ là hy vọng duy nhất của chúng tôi - đang ở phía sau bọn họ.

“Ngài Trưởng Thần Quan…” tôi lẩm bẩm.

Ngài Trưởng Thần Điện liền mỉm cười. “Không may là giám hộ của ngươi, tên Trưởng Thần Quan, không có ở đây. Không có kỵ sĩ nào đến giúp ngươi đâu. Bỏ cuộc đi, để ta không bao giờ phải nhìn thấy mặt ngươi nữa.” Ông ta quay sang nhìn tên ếch đang đứng cách vài bước trước mặt. “Công tước Bindenwald, vì cả ngài Đại Công Tướng và tên Trưởng Thần Quan hiện không có mặt, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta - ngài sẽ đưa Myne đi và tôi sẽ vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ngài nên bắt con bé và rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt.”

Với những lời đó, bầu không khí liền trở nên căng thẳng hơn. Cha cẩn thận hạ tôi xuống, bước lên phía trước một bước, và giương giáo sẵn sàng. Damuel cũng chuẩn bị vũ khí trong tư thế sẵn sàng, nghiếng răng khi phải chuẩn bị để đối đầu với một quý tộc có sức mạnh và địa vị cao hơn bản thân nhiều. Ngay cả Fran cũng nắm lấy con dao găm từ túi bên hông.

“...Các ngươi có thể giết tất cả bọn chúng trừ con bé. Bắt lấy nó.” Nghe theo lệnh của tên ếch, ba người đàn ông trong nhóm tiến lên phía trước. Biểu hiện của họ đều giống với người mà Cha đã giết, và họ là ví dụ sống của việc gì sẽ xảy ra với những người chịu cơn Ăn Mòn mà ký hợp đồng với quý tộc.

“Học viên, lùi lại!” Damuel chặn hai người đàn ông nhảy vồ tới trong khi Cha và Fran thì đối đầu với người còn lại. Lính riêng của tên công tước thì không có đủ khả năng để so sánh với Damuel, một hiệp sĩ đã qua đào tạo; bọn họ tốn nhiều thời gian hơn để có thể tập trung mana cho những đòn tấn công cơ bản và họ không có khả năng để giao chiến như anh ấy. Nhưng phải đối đầu với hai người cùng lúc cũng đã rất khó khăn rồi, và vì Damuel gần như không đủ sức xử lý, một nước di chuyển sai lầm có thể sẽ tước đi tính mạng của anh ấy.

Cha và Fran thì nhìn như họ đáng lẽ phải áp đảo người còn lại, nhưng vì họ không thể phòng vệ trước đòn tấn công bằng mana, mọi chuyện không được đơn giản như thế. Cha sẽ có thể thắng ngay tức tắp nếu như đây là một cuộc đấu kiếm, nhưng một thường dân thì sẽ gần như không thể làm gì được trước những đòn tấn công bằng mana. Chiếc nhẫn của người kia sáng lên, và ngay sau đó một tia sáng bắn về phía Cha và Fran, Damuel lấy chiếc đũa phép của mình và vung vẩy. Một tiếng chói tai như tiếng va chạm của kim loại vang lên sau khi mana phản lại mana.

“Đó là một quý tộc ư?!”

Giây phút Damuel lấy chiếc đũa phép của mình, cả tên ếch và Ngài Trưởng Thần Điện đều cứng người. Ngài Trưởng Thần Điện quay mặt nhìn Delia, nước dãi từ miệng văng tung tóe trong khi la hét.

“Delia! Kẻ đó là ai!”

“Hiệp sĩ được giao nhiệm vụ hộ vệ cho ngài Myne,” Delia kêu lên với giọng nhỏ hẳn, quá sợ hãi để mà có thể nghĩ lúc này.

Ngài Trưởng Thần Điện trừng mắt ra và ông ta chỉ tay về phía Damuel. “Cái kẻ trông yếu ớt thế kia mà là một hiệp sĩ ư?!”

Ngài Trường Thần Quan hẳn đã giấu chuyện này; mặc dù ông ta biết rằng tôi được giao cho một người hộ vệ nào đó, ông ta không ngờ được Damuel lại là một quý tộc, chưa kể còn là một hiệp sĩ, và với việc Damuel vẫn còn mặc bộ đồ thường dân để xuống khu phố trung tâm đã làm cho việc đó còn khó đoán hơn.

“Chúng ta không có nhiều thời gian nếu như Hiệp Sĩ Đoàn nhận được cảnh báo. Ta sẽ làm cho hắn ta biến mất vậy.” Tên công tước vốn đang nở miệng cười theo dõi, nhưng bây giờ đã bắt đầu đổ mana vào chiếc nhẫn của ông ta với vẻ mặt hung tợn sau đó vung đôi tay lên giữa không trung. Một tia sáng màu xanh dương hình quả bóng chứa đầy mana bắn ra từ chiếc nhẫn, hướng về phía Damuel.

“Coi chừng!” tôi cũng vung đôi tay của mình, bắt chước chuyển động của ông ta. Một tia sáng màu trắng được phát ra, va chạm với đòn tấn công của tên công trước và hất nó sang một bên. Mana của ông ta va vào bức tường tạo nên tiếng nổ lớn, nhưng bức tường thì hoàn toàn không bị tổn hại, như thế vừa mới hấp thụ đòn mana vậy.

“Một đứa thường dân bị Ăn Mòn dám chống đối ta ư?” tên công tước tỏ ra giận giữ, tập trung nhiều mana hơn nữa vào chiếc nhẫn. Tôi quan sát kĩ cử động tay của ông ta và bắt chước, cẩn thận để không đổ quá nhiều mana để không làm vỡ chiếc nhẫn. Tất cả những gì tôi có thể làm được với chiếc nhẫn yếu như thế này là phát ra một lượng mana ít ỏi để làm chệch hướng đi của đòn tấn công của ông ta. Thế nhưng tôi cần phải làm gì đó - Damuel đang bận đối đầu với hai người cùng một lúc và không có thời gian để đối đầu với tên công tước.

...Thế này ít ra còn đỡ hơn là đánh nhau tay chân. Nếu như Bindenwald tiếp cận hay dùng tay đánh thì tôi đã thua ngay lập tức rồi, nhưng ở cuộc chiến đối đầu bằng mana này thì tôi có thể câu kéo được thời gian.

“Ngươi liệu có thể kéo dài được bao lâu với đòn mana thảm hại đó chứ?” Tên công tước đó lại lảm nhảm như một con ếch, tung hết đòn này đến đòn khác về phía tôi, tỏ ra như một con sư tử đang vờn con mồi của mình vậy.

“Chết tiệt!” Tôi hất văng chúng bằng việc sử dụng ít mana nhất có thể, để tránh không làm hỏng chiếc nhẫn đã gần như vỡ đến nơi. Damuel, Cha, và Fran thì đều bận tay đối đầu với những người trước mặt họ; thế cân bằng cuộc chiến sẽ lập tức nghiêng hẳn một bên nếu như Bindewald tùng đòn mana về phía họ. Thất bại lúc này không phải là lựa chọn nữa, hơn nữa việc nhận thấy rõ ràng điều đó khiến tôi thở dốc hơn, đổ mồ hôi lạnh lo lắng trên lưng.

“Gì chứ…” Sau khi cản lại biết bao nhiêu quả cầu mana mà tôi không còn đếm nổi, Bindewald liền dừng lại và liếc mắt nhìn tôi với một sự kinh tởm. Tôi hẳn đã chịu được lâu hơn ông ta tưởng.

...Mìnhvẫn còn có thể tiếp tục được. Nắm chặt tay để cho chiếc nhẫn đang bị lỏng không rơi ra, tôi mặt đối mặt với Bindewald. Và lúc đó ánh mắt ông ta tập trung vào chiếc nhẫn của tôi.

“Hmm…? Cái gì đây? Không ngờ là ngươi đã đeo một chiếc nhẫn phục tùng. Đúng là trò đùa thật. Chẳng cần phải để tâm về chuyện này nữa; ta đã thắng rồi.”

Bindewald liền cười lớn. Tôi có vẻ đang sử dụng chiếc dẫn dành cho những người chịu cơn Ăn Mòn mà đã ký hợp đồng, mà khi đeo thì họ sẽ không thể tấn công người chủ của mình. Hơn nữa, chúng sẽ không thể được gỡ ra cho đến khi người chủ - trong trường hợp này là công tước Bindewald - hủy bỏ hợp đồng. Chiếc nhẫn vốn chỉ là công cụ đê tiện; người chủ có thể truyền mana của mình vào để trừng phạt những người đầy tớ dám chống đối họ.

Bindewald liền cười một cách kim tởm và coi thường tôi. “Phục tùng ta nếu như ngươi không muốn bị trừng phạt!”

Tôi lấy chiếc nhẫn khỏi tay của mình trước mặt ông ta. Chiếc nhẫn hẳn không hoạt động như chức năng yêu cầu khi mà chúng tôi còn chưa ký hợp đồng và nó vốn đã sắp vỡ đến nơi. “Nói trước, tôi tháo nó dễ dàng đây.”

“Hả?!” Tên ếch đó liền mở to mắt ngạc nhiên. Phía sau hắn là Ngài Trưởng Thần Điện với cái đầu hói thì mặt đỏ tía mà giận giữ.

“Con nhãi hỗn xược!” ông ta hét trong khi giật Dirk khỏi tay của Delia.

“Không!” Hành động đột ngột đó khiến Deila không thể làm gì ngoài việc nhìn ông ta, cô ấy mở to mắt khi mà Ngài Trưởng Thần Điện buộc mana khỏi Dirk bằng một viên đá phép. Mặt thằng bé tái đi và bắt đầu co giật trong khi bị Trưởng Thần Điện giữ chặt.

“Dirk!” Delia la lên, cố gắng với tới lưng em ấy. Nhưng ông ta chỉ chậc lưỡi và hất tay của Delia ra.

“…Bọn nhãi không bao giờ có đủ mana,” ông ta khịt mũi sau khi lấy mana của Dirk. Ông ta liền vung tay và bắn ra một quả cầu mana. Tôi liền nhanh chóng đeo chiếc nhẫn lại và làm chệch hướng quả cầu, rồi lườm Ngài Trưởng Thần Điện mà nghiến răng.

“Sao ông dám làm thế với Dirk!” Sự phẫn nộ dần chiếm lấy tôi. Nhưng trước khi tôi có thể dùng Nghiền Nát lên lão Trưởng Thần Điện, ông ta giơ một Dirk đang khập khiễng mệt mỏi trước mặt ông ta.

“Hmph! Ngươi có dám đả thương thằng nhãi này không? Ngươi muốn hủy hoại cuộc đời của con bé Delia sao?”

“Dừng lại! Ngài Myne, xin ngài dừng lại! Tôi cầu xin ngài!” Delia hoảng sợ la lên, khuôn mặt hoang mang khổ sở khi nhìn Dirk đang bị sử dụng làm tấm khiên người. Nhìn thấy cô ấy tuyệt vọng cầu xin như thế, tôi không tài nào có thể sử dụng nghiền nát lên bất kỳ ai được.

Tôi đứng người lo lắng hít thở, không biết phải làm gì lúc này. Và ngay lúc đó - một vu nữ hầu cận của Ngài Trưởng Thần Điện lao đến bám chặt tôi, trước đó đã lén lút đi tiếp cận khi mọi người vẫn đang phân tâm.

“Hả?!”

“Myne?!”

“Được! Tốt lắm, Jenni! Giữ con bé xuống!” Ngài Trưởng Thần Quan nói sau đó ném Dirk đang yếu ớt về phía Delia. Tôi có thể thấy Delia đang khóc và ôm lấy Dirk ở một bên góc tầm nhìn của mình.

“Bỏ tôi ra!” tôi hét về phía người vu nữ đó.

“Không. Trong khi tôi bị Lão Trưởng Thần Quan nhận và bắt phải làm nô lệ tình dục cho lão ngày qua ngày, Rosina và Wilma thì được ngài nhận làm hầu cận và hưởng sự ấm áp mà chúng tôi từng có khi phục vụ cho ngài Christine. Tôi không thể đơn giản mà chấp nhận chuyện này được.”

Giọng Jenni ngọt ngào như đang hát thầm thì tai tôi, nhưng ẩn bên trong đó lại là hận hù tột độ khiến tôi cảm thấy rợn người. Nếu như tôi bị đưa đi khỏi điện thờ, Rosina và Wilma sẽ phải quay về cô nhi viện. Jenni không muốn gì hơn ngoài việc họ phải chịu khổ ở đó, và tôi cảm thấy mình không biết phải nói gì để có thể khiến cô ấy buông tôi ra.

“Có vẻ như chúng ta có được bản hợp đồng rồi,” Bindewald nói kèm theo giọng cười khàn cổ. Ông ta bắt đầu đi về phía này. Tay nắm của Jenni không hề nới lỏng cho dù tôi có vật vã như thế nào. Cô ấy khá yếu ớt với đôi tay thon nhỏ, nhưng một đứa trẻ yếu ớt như tôi thì gần như không có cách nào có thể chống lại sức của một phụ nữ trưởng thành.

Bindewald lấy chiếc đũa phép của mình và biến nó thành một con dao. Ánh nhìn của ông ta sau khi chuyển hóa con dao giống như lúc Shikza nhìn tôi vậy; chúng đều là cái nhìn của quý tộc luôn cho rằng, là một thường dân, thì tôi thấp kém hơn họ, và việc tôi phải phục tùng ông ta là lẽ dĩ nhiên ở thế giới này.

Tôi chỉ có thể biết run rẩy lo sợ, y như ngày tôi bị Shikza chĩa con dao về phía mình. Đầu nhọn của con dao bóng loáng đấy tiến gần, và đâm vào ngón tay tôi.

“Đau!” Không như vết cắt nông mà Lutz luôn làm vào những lúc ký hợp đồng, Bindewald cắt sâu vào bên trong ngón tay của tôi, không hề quan tâm đến cơn đau hay vết sẹo gây ra. Máu ngay lập tức chảy ra từ vết thương.

“Mở tay ra.” Ông ta nói với bản hợp đồng trên tay và đưa về phía tôi, trong khi nở nụ cười kinh tởm. Vẻ mặt như con ếch của ông ta còn kinh tởm hơn khi ông ta đến gần tôi. Tôi lườm ông ta, nắm tay của mình chặt hết mức có thể để chống đối, nhưng điều đó không ngăn lại việc máu chảy ra.

“Ta bảo ngươi mở tay ra.” tôi vùng vẫy, cố gắng để không cho ông ta nắm lấy tay tôi và ép tay tôi mở ra. Sức tôi quá yếu đến nỗi mọi chuyện sẽ kết thúc một khi ông ta chạm vào tay tôi.

“Không, không, không! Tránh xa tôi ra! Đau!”

“THẢ CON BÉ RA NGAY!” tôi nghe thấy một tiếng rống vang lên, và ngay sau sau đó Cha đá vào sau lưng Jenni mạnh hết mức có thể. Lực đá khủng khiếp đấy đẩy chúng tôi về phía Bindewald. Tôi va vào chiếc bụng khập khiễng của ông ta, hất văng cả hai ngã xuống, và trong lúc đó tôi gần như không thở được, khi mà đang bị bẹp dí giữa tên ếch và Jenni.

Giây phút sau, Cha vội chạy tới và kéo tôi khỏi hai người họ sau đó bế tôi lên và một tay giữ chặt tôi. “Xin lỗi con, Myne. Ta đến kịp chứ?” ông ấy nói, dù không tập trung nhìn tôi. Ông ấy lôi Jenni ra ngoài với cái tay còn lại và cô ta thở hổn hển, rồi đá vào bụng. Cô ta liền văng ra khỏi người Bindewald mà miệng nôn ọc ọc ra ngoài.

“Thật là man rợ…” Lão Trưởng Thần Điện lẩm bẩm. Cả ông ta và hầu cận của mình đều run rẩy trước khung cảnh trước mặt khi mà họ chưa từng nhin thấy cảnh bạo lực như thế ở điện thờ.

Cha chỉ lạnh lùng nhìn họ. “Vậy lão cho rằng chuyện dùng dao đâm một đứa bé gái và ép con bé phải ký hợp đồng làm nô lệ là bình thường à?”

“C-Câm miệng, thường dân!” Bindewald, mặt tái đỏ vì bị sỉ nhục rồi đứng dậy, tức giận vung chiếc nhẫn trên tay. Ông ta bắn một quả cầu mana lớn hơn hẳn những lần trước, và quả cầu mana xanh dương khổng lồ đó bắn về phía chúng tôi. Quả cầu đến quá gần để mà tôi có thể kịp niệm chú để phản lại.

...Thôi chết! Tôi nắm chặt mắt lại khi quả cầu chuẩn bị va vào tôi, nhưng Cha thì dũng cảm ơn. Ông ấy ôm lấy tôi và lập tức nhảy sang một bên, ngã xuống sàn mà lăn một vòng.

“Ngh!”

“Cha?!” Ông ấy không hoàn toàn né được đòn mana đấy. Từ phần vai bên trái đển khuỷu tay của ông ấy sưng đỏ lên, như thể ông ấy vừa bị đốt cháy vậy. Nhìn thấy Cha rên rỉ trong đau đớn như bật lên công tắc trong tôi.

Tôi chui khỏi tay của Cha và đứng dậy. Ánh mắt tôi hướng về phía Bindewald, người đang tập trung mana cho đòn tiếp theo, và lập tức dồn tất cả mana của mình để tấn công ông ta trước.

“Ta SẼ khiến ngươi phải trả giá!” tôi hét, và sức mạnh của tất cả mana bên trong tôi làm cho viên đá phép khắc trên chiếc nhẫn vỡ ngay tức tắp như một quả bóng bị bể. Cùng lúc đó, đòn Nghiền Nát toàn lực của tôi dồn vào Bindewald; ông ta chợp mắt bàng hoàng và quỳ gối xuống; mở to mắt mà ngạc nhiên. Ông ta cố di chuyển đôi tay run rẩy của mình, chỉ để nhận ra rằng hắn không thể động đậy được, như thể một tác động nặng nề nào đó đang nghiền nát ông ta từ mọi phía. Tôi không có ý định để cho ông ta có thể giở trò gì.

“Công tước Bindewald?!” Giọng Ngài Trưởng Thần Điện hoang mang khiến tôi chuyển sang lườm ông ta. Tôi giờ không còn ngần ngại nữa khi mà ông ta đã không còn ai che chắn cho ông ta.

Nhưng giây phút sau, ông ta lấy viên đá phép màu đen từ trong chiếc túi của bộ đồng phục. “Đừng nghĩ có thể giở trò đó với ta lần thứ hai!”

Viên đá phép đó trong tay ông ta đang hút hết mana của tôi đang truyền đến. Ông ta cười tự mãn. Tôi cố tiếp tục Nghiền Nát với mana của mình, nhưng tất cả đều bị hút vào viên đá.

“Ngh… Ta đã mất cảnh giác. Không ngờ là con nhãi đó lại có nhiều mana như thế,” Bindewald nói. Ở phía góc tầm nhìn tôi thấy ông ta chật vật đứng dậy sau đó triệu hồi chiếc đũa, nụ cười khinh bỉ đấy bây giờ chỉ còn là vẻ mặt hoàn toàn vô cảm.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

temmm. tks trans
Xem thêm
Đcm sniwbdks a
Xem thêm