Heibon na Ore to Hibon na...
灰原悠 - Haibara Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Kiểm Tra Giữa Kì

Chương 8

16 Bình luận - Độ dài: 1,198 từ - Cập nhật:

~~~~~~~~~~~

Đến cuối cùng, tôi đã thất bại trong việc ép cô ấy về nhà, nên đành phải chấp nhận cho cô ấy học cùng ở phòng tôi.

Tôi đẩy Kaede về phòng vì em ấy cứ khăng khăng muốn biết về mối quan hệ giữa tôi và Kirasaka, sau đó tôi về phòng để kiểm tra xem nó có bừa bộn không.

Sau khi đã chắc chắn phòng đã gọn gàng, tôi trở lại phòng khách nơi Kirasaka đang đợi để gọi cô ấy.

- Cậu đang xem gì đấy?

Kirasaka ở phòng khách, đang cầm một bức ảnh từ nơi nào đấy trên tay rồi nhìn chầm chầm vào nó

- Tớ có hơi tò mò. Cậu từng chơi đá bóng à?

- Ở trường sơ trung của tớ, học sinh bắt buộc phải tham gia một câu lạc bộ, nên tớ đã chọn CLB Bóng Đá, vì đó là môn thể thao tớ từng chơi lúc nhỏ.

Tôi trả lời cô ấy trong khi đang chuẩn bị đồ uống và một ít bánh kẹo cho lúc học nhóm.

- Vậy tại sao cậu không chơi nữa khi vào cao trung? Không phải cậu đã chơi nó rất lâu rồi sao?

Trước mắt cô ấy là một số lượng lớn những chiếc cúp và bằng khen xếp cùng với nhiều tấm ảnh.

Trong suốt chín năm học từ tiểu học cho đến tận lúc tốt nghiệp sơ trung, tất cả những lần đội tôi vô địch và cả khi đứng hạng hai trong các giải đấu đều nhận những món đồ chứng nhận cho chiến thắng ấy. Tên của tôi cũng được viết ngay bên cạnh đội bóng bằng một nét bút lông.

- Trong những lần này, cậu nghĩ tớ sẽ được vào sân bao nhiêu lần?

- ...Khoảng một nửa chăng?

Để trả lời cho câu hỏi đột ngột của tôi, cô ấy đã suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại.

Tôi lắc đầu và chỉ về phía một số chiếc cúp trong tổng hai mươi chiếc được xếp thành hàng.

- Ba lần thôi. Trong suốt chín năm tôi chỉ được vào sân ba lần.

- Ít vậy? Không phải là cậu chơi khá tệ sao?

- Nếu là tôi đã không tốt, tôi đã không tiếp tục chơi trong chín năm đúng không? Đúng là tôi không quá tài giỏi nhưng cũng thuộc dạng khá đấy.

Tôi nở một nụ cười cay đắng khi nghe được câu hỏi thẳng thắn của Kirasaka. Nhưng không như tôi nghĩ, nó không hề làm tôi khó chịu khi cô ấy tỏ ra thành thật thay vì không quan tâm đến cảm xúc của tôi.

- Đội bóng của các tiền bối lớp trên chúng tớ một khối rất mạnh. Vào thời điểm tớ nhập học, hầu hết các thành viên thường trực là học sinh năm hai và nó đã khiến át chủ bài của khối chúng tớ mới trở thành thành viên chính thức của đội vào năm ba. Phần lớn giải để lại là do các tiền bối ấy để lại. Dù sao cũng không có nhiều giải đấu dành cho các cấp tiểu học hay sơ trung.

- ……

Tôi nhìn sang bên cạnh để xem Kirasaka, người đang không nói một lời nào khi tôi kể chuyện nên tôi lại tiếp tục.

- Hiện tại chiều cao của tớ vẫn còn có thể phát triển nhưng hồi còn sơ trung tớ nhỏ con hơn thế này nhiều. Bởi vì thế mà huấn luyện viên đã bảo tôi “Thầy không thể cho em vào sân được vì em thấp quá”...Thật lòng mà nói, tôi nghĩ rằng mình còn chơi tốt hơn cả các anh năm hai. Hơn nữa, có những cầu thủ ở vị trí khác cũng chơi tệ hơn cả tôi. “Sẽ không ổn nếu không còn cầu thủ dự bị nào cả” hay “Còn một chân sút nhanh và giỏi hơn em ngoài kia” hoặc những câu nói khác nữa được huấn luyện viên dùng để giữ tôi ở lại. Trước khi kịp nhận ra thì trong đám học sinh năm ba chỉ còn mỗi tớ là ngồi trên ghế dự bị.”

- Đó là môn thể thao mà thắng thua được quyết định bởi một số người nhất định. Tớ hiểu rằng nó chẳng có tí công bằng nào cả. Tuy nhiên, ngay cả khi đã cố gắng hết sức, có kĩ năng tốt và tích lũy nhiều kinh nghiệm, tớ cũng không thể hơn được những con người “đặc biệt” ấy. Sau khi nhận thức được việc nhỏ nhoi ấy, ngọn lửa đam mê trong tớ chợt tắt. Và đó là lý do tớ không còn chơi bóng đá nữa.

Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế sô-pha và đặt tấm ảnh trở lại vị trí cũ. Trong khi mang một ít đồ ngọt và thức uống đã được chuẩn bị, tôi mở cánh cửa phòng khách.

- Uhh…. bỏ qua câu chuyện vừa kể, chúng ta nên bắt đầu học thôi. Cậu muốn học trong phòng tớ không?

- Ừ, vì nó là địa điểm tớ chọn đầu tiên khi đến nhà cậu học nhóm mà. Dù sao thì đó cũng là một câu chuyện thú vị đấy. Cậu sẽ kể cho tớ thêm về quá khứ của mình chứ?

- Nếu tớ muốn.

Tôi đáp lại cô ấy bằng một câu trả lời phù hợp rồi chờ cô đứng dậy. Sau đó, tôi dẫn cô ấy về phòng mình.

Trước khi bước vào phòng, tôi nói cho Kirasaka về những quy tắc về việc học nhóm.

- Nhớ này...Sẽ có hai nguyên tắc cần phải biết khi học trong phòng tớ. Một là cậu không được kể với ai về việc này và còn lại là cậu không được lục lọi xung quanh phòng tớ.

- Được. Tớ hứa.

Lắng nghe câu trả lời, tôi mời cô ấy vào phòng.

Một chiếc TV ở trên giường và một chiếc máy tính trên chiếc bàn nhỏ, nó là một căn phòng tối giản.

Trong khi Kirasaka ngồi xuống và quan sát xung quanh không ngừng, tôi mang ra sách vở và dụng cụ học tập để trên bàn.

Đúng lúc Kirasaka đang bày ra đồ dùng của mình trên bàn, một âm thanh vang lên bất chợt trong căn nhà, “ping pong”, thông báo rằng một vị khách đang đợi ngoài kia.

- Một vị khách...Không ra ngoài có ổn không?

- Tớ nghĩ em gái tớ cũng sẽ đi thôi nên không sao đâu.

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ phòng bên, đang tiến về phía hành lang, Tin tưởng giao cho Kaede việc tiếp khách, chúng tôi bắt đầu vào việc ôn tập cho kì thi.

Khi nghe tiếng mở cửa, tôi tập trung nhìn vào đống câu hỏi ôn tập. Trong lúc cố gắng học, tôi thử đoán xem vị khách đó là ai qua tiếng động nghe được…

- Shizuku-san! Chào buổi sáng!

Vị khách Kaede đã chào, một người có mối quan hệ cực kì tệ với Kirasaka Ren trước mặt tôi đây, là Kanzaki Shizuku.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Chuẩn bị đánh ghen
Xem thêm
Định lý nam chính đây hở. What ???? 9 năm đá vào sân đc có 3 lần vẫn đá. What ????? Đâu là ai tôi là đâu ?????? Đĩa bay của nam chính đâu ?? WHAT ????
Xem thêm
hahaha có chuyện vui rồi
Xem thêm
Shizuku qua nhà main định bàn chiến lược kua bạn main àk...
Xem thêm
shizuku thích main thì phải
Xem thêm
@...ko...: chưa chắc đâu àk nghe.... shizuku thấy yuuto thích ren nên mới hằng hộc zới ren thôi... còn ren thì chắc gì đã thích thằng main
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Kirasaka đã xinh đẹp, thông minh lại giỏi ăn nói, giàu có nữa chứ, còn em shizuku nữa, thằng main kiếp trước chắc cứu cả vũ trụ quá :v
Xem thêm
Haha toang rồi
Xem thêm
ngon
ngon
ngon
Xem thêm