Arc 05: Alistar biến mất
Chương 138: Tìm thấy anh rồiiiiiiiiiiiii!!
7 Bình luận - Độ dài: 1,762 từ - Cập nhật:
Translator: NicK
———————————
Tôi đang chạy thục mạng.
Bởi quá khứ chuyên gia bỏ bê việc làm nông ở quê và liên tục di chuyển bằng các cỗ xe ngựa kể từ khi đến vương đô làm thánh nữ, tôi hiếm khi nào phải vận động nhiều đến mức này. Đã lâu rồi tôi mới thấm mệt đến mức thở hổn hển và đôi chân quắn quéo thế này… không, có khi đây là lần đầu mới đúng. Tuy nhiên, tôi không thể đi chậm được bởi sự phấn khích tột độ trong mình.
Đó là bởi… Tôi cuối cùng cũng có manh mối về vị trí của Alistar. Không. gọi là manh mối là sai. Tôi nghĩ tôi có thể chắc chắn mình đã tìm được vị trí của cậu ta.
“Marla… ai mà ngờ rằng chị sẽ cho tôi câu trả lời chứ… tôi thật sự rất biến ơn đấy!”
Đây có phải là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác biết ơn thuần khiết đến vậy cho người khác không nhỉ?
Marla… chị ấy không phải một quý tộc đần độn ế chồng…!
Tôi không rõ Alistar đã ở đâu. Không rõ Flor đã khiến cậu ta rơi vào tình thế nào để khiến bản thân bị thay thế?
Ít nhất, đó phải là một chuyện bất ngờ, bởi ở đó còn có Nguyền Kiếm vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không thể làm được gì. Vậy có nghĩa, chuyện đó là không thể tránh khỏi, ắt hẳn số nơi mà cậu ta có thể trốn chạy là có hạn.
Tôi luôn nghĩ rằng đó là một nơi gần quê nhà…
“Nhưng không phải vậy. Nếu bình tĩnh suy nghĩ, tôi không cho rằng Alistar sẽ hành động một cách ngây thơ như vậy.”
Với tôi, kẻ thù vĩ đại và hùng mạnh nhất chính là Alistar. Và đối với cậu ta, tôi cũng chính là kẻ thù vĩ đại và hùng mạnh nhất.
Cậu ta sẽ chạy đến một nơi mà tôi biết? Không, chắc chắn không. Cậu ta sẽ biết rằng nếu làm thế sẽ nhanh chóng bị tôi phát hiện và lôi về.
Ngay từ đầu, việc bị lãng quên bởi mọi người có thể gây ra một sát thương lớn với Alistar, nhưng với việc vị trí anh hùng bị đoạt lấy, có thể tổn thất không lớn đến vậy. Cậu ta ghét danh hiệu anh hùng, và nếu có cơ hội, cậu ta sẽ vứt bỏ Nguyền Kiếm và bỏ trốn khỏi vương đô.
Chẳng phải như thế là quá tiện cho cậu ta sao? Không đời nào cậu ta bỏ qua cơ hội này khi cuối cùng cũng có thể giải phóng bản thân khỏi danh hiệu vị trí của một anh hùng và có thể thoát khỏi vương đô.
Vậy, cậu ta trốn ở nơi nào?
Nếu tôi nghe theo những lời nói của Marla và trí nhớ của mình, có một nơi tôi có thể nghĩ đến.
Phải, đó là nơi mà tôi và Alistar đã từng đi đến cùng nhau.
◆
“Tôi muốn nghỉ… tôi muốn được thư thái nghỉ ngơi…”
Alistar bước đi bên cạnh tôi một cách mệt mỏi.
… Dù toát ra một vẻ chậm chạp nhưng cậu ta vẫn giữ được thần thái và dáng đi nghiêm chỉnh. Nếu ở bên cậu ta đủ lâu sẽ hiểu được điều đó. Có lẽ đó là bởi cậu ta đang sống một cuộc sống thoải mái ở một nhà nghỉ hạng sang. Cậu ta còn được ăn đồ ăn ngon, nên chất lượng dinh dưỡng cũng sẽ tốt hơn so với khi còn quê.
Đôi khi cậu ta cũng phải xả thân để cứu người lạ dưới sự thao túng của Nguyền Kiếm, nhưng… đó là vấn đề của cậu ta, không phải tôi.
“Anh lười biếng hơi lâu rồi đấy. Tôi nghĩ anh nên động tay động chân một chút đi.”
Ý tôi hơi lâu có nghĩa là… cả đời.
Dù chỉ là tạm thời, đã có một khoảng thời gian tôi phải làm lụng vất vả cho người khác khi là một đứa trẻ. Tuy nhiên, cậu ta không có trải nghiệm đó. Cậu ra là một tên lười biếng kể từ khi được sinh ra rồi.
Alistar trông có vẻ khó chịu trước lời nói của tôi. Cũng dễ hiểu thôi vì cậu ta đang không diễn. Thật giải trí.
“Đứng nói như thể đó là vấn đề của người khác. Cô nghĩ đây là lỗi của ai mà tôi bị ép phải giúp đỡ kẻ khác và chịu trận vì thứ ký sinh này?”
“Gieo gió gặp bão thôi đúng không!?”
“Cô chán sống rồi à.”
[Này. Sao ngươi dám gọi ra là ký sinh hả? Độc mồm quá đấy?]
Giọng nói của Nguyền Kiếm vang vọng.
Tôi vui vẻ chấp nhận ông ta vì đã khiến Alistar đau khổ, nhưng nếu tôi ở vị trí đó, tôi cũng sẽ gọi ông ta là ký sinh thôi. Chuyện đó là đương vì ông ta lúc nào cũng kiểm soát vật chủ là Alistar để làm mọi thứ mình muốn.
“Mà sao cô không mang theo đám hộ tống của mình? Như Herge và những kẻ khác. Tôi sẽ biến cô thành khiên thịt và bỏ chạy nếu có chuyện bất trắc đấy biết không?”
“Không sao. Nguyền Kiếm nhất định sẽ sử dụng anh để làm khiên thôi.”
“Không.”
Alistar đáp trả ngay lập tức với vẻ vô cảm.
Đen cho anh. Anh mới là người bị kiểm soát bởi một con ký sinh và mất đi sự tự do.
“Hơn nữa, họ cũng đã khá tin tưởng anh rồi. Họ bảo tôi không cần phải có hộ tống khi ở cạnh anh.”
“Eww…”
Lúc đầu họ cũng không tin hắn đến vậy ngay cả khi hắn là người xứng đáng với Thánh Kiếm. Đó cũng là chuyện bình thường khi xuất thân của cậu ta chỉ là một tên thường dân đáng ngờ từ một ngôi làng nghèo. Không đời nào những người có địa vị cao như quý tộc hay vương tộc có thể tin tưởng hắn dễ dàng như vậy. Nhưng Alistar cũng không tin ai cả, nên họ cũng như nhau thôi.
Cậu ta đã đạt được nhiều thành tích dù chính bản thân hắn không ưa gì.
Trong quá trình giải cứu Silk, cậu ta đã lật tẩy một tên quý tộc chuyên buôn bán nô lệ và tống khứ lũ buôn người khỏi vương đô.
Còn khi cứu giúp Malta, hắn một lần nữa lật tẩy một quý tộc khác cũng chuyên buôn nô lệ và trở thành cầu nối giữa vương đô và nhân ngư, dù chỉ một chút.
Với Elizabeth, cậu ta lại tiêu diệt một tà giáo là Thiên Thần giáo và ngăn chặn những sự xáo trộn tôn giáo bất ổn. Có điều, một giáo phái khác tên Anh Hùng giáo lại được khai sinh.
Cuối cùng là Marla, hắn lại lật tẩy một tên ác quỷ đang chiếm hữu một quý tộc đáng kính và đánh bại nó. Qua tất cả những chuyện như vậy, không có gì bất ngờ khi Alistar đã có thể gây dựng được nhiều sự uy tín.
“Oh, đây là đâu vậy…?”
Bước đi với những suy nghĩ như vậy trong đầu, tôi chợt nhìn thấy một thứ lọt vào tầm mắt của mình.
[Có vẻ không có ai ở đây.]
“Ra vậy. Thế này thì ta sẽ không cần phải diễn nữa.”
Nghe thấy những lời của Nguyền Kiếm, Alistar thả lỏng.
Sự thoải mái của cậu ta như vậy cho thấy không có vấn đề gì đáng lưu tâm cả.
Chưa kể đến sự hiện diện của ai đó, cậu ta là một tên sẽ ngay tức khắc khoác lên vẻ ngoài diễn xuất của mình kể cả khi cảm nhận được sự xuất hiện của thú vật. Để một kẻ như thế có thể bỏ hết cảnh giác như vậy có nghĩa ở đây thật sự không có gì cả.
[Cuộc đời thật lắm thăng trầm mà… Khi chứng kiến một nơi trống trải thế này, ta không thể không nghĩ đến cảnh tượng khi nó trù phú, một cảm giác khó tả.]
“... Yên bình thế này thật tuyệt, nhưng tôi không thích nó trông như thể có một undead sẽ xuất hiện đâu.”
“Cô sợ à?”
“Không đời nào.”
Tên này thật sự nghĩ tôi là kiểu con gái ngây thơ sợ ma sao?
Đời nào có chuyện đó. Tôi không sợ. Chưa kể ma cũng chẳng tồn tại.
“Ở một nơi thế này, ngay cả khi không có quái vật, cướp hay lũ phạm tội vẫn có thể dùng nó làm cứ địa. Đó là lý do tại sao tôi luôn tránh né những nơi thế này. Nhưng, tôi không cảm thấy như vậy gần đây.”
“Thật sao?”
Tôi mở to mắt.
Bình thường, Alistar sẽ không bao giờ tiến lại gần những chỗ có mùi nguy hiểm, thế nhưng…
Cậu ta ngẩng mặt lên trời và mỉm cười.
“Tôi không quan tâm dù những kẻ đó có đến gần đi nữa, tôi muốn được sống ở đây. Tôi muốn bản thân hèn mọn này được cứu rỗi…”
“Tên tự luyến bệnh hoạn.”
◆
Đó là những gì tôi nhớ được.
Nơi Alistar nói rằng hắn muốn sống ở đó…
“Haa… haa…! Đến nơi rồi…!”
Tôi đến được đấy trong tình trạng thở hồng hộc.
Những ngôi nhà xập xệ không có dấu hiệu của con người. Những cái chuồng gia súc cũng cũ nát. Phải, đây là một ngôi làng bỏ hoang. Một ngôi làng bỏ hoang mà tôi vô tình tìm được khi đi dạo cùng Alistar. Không có bất kỳ cư dân nào quanh đây, nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ta đang ở nơi này.
Thật khó để tôi giữ thẳng mặt khi đang thở dốc, nhưng tôi vẫn đảo mắt để tìm kiếm khắp nơi.
Một ngôi nhà trong như sắp đổ… không phải nó.
Một đài phun nước đơn giản ở nơi có vẻ là quảng trường… không phải ở đó.
Một trang trại chăn nuôi đã bị phá hủy… cũng không nốt.
Một con đường hẹp dẫn đến nơi nào đó… xuất hiện dáng vẻ của một chàng trai hồn nhiên ngân nga.
Đó là…
— — — — —
“Tìm thấy anh rồiiiiiiiiiiiii!!”
“Écc…”
Nghe thấy tiếng hét của tôi, tên đó — — Alistar thốt lên một tiếng thét nhỏ.
———————————
7 Bình luận