Arc 05: Alistar biến mất
Chương 143: Hahaha! Chiến thắng là của ta!
6 Bình luận - Độ dài: 1,799 từ - Cập nhật:
Translator: NicK
———————————
“Được rồi…”
Tôi tiễn Magali bị bắt đi bởi Flor, để lại khoảng không trung trống trải.
Tôi giãn gân cốt… và hít một hơi thật sâu.
“Hãy sống thật thoải mái nào.”
[Không, ngươi mơ! Đời nào! Hãy đi cứu cô ấy thôi!]
Giọng nói sắc lạnh thốt ra từ Nguyền Kiếm.
Không sao, không sao. Chúng ta đang nói về Magali mà. Cô ấy là một con đàn bà mưu mô, tôi chắc rằng ả sẽ tự thoát được thôi. Cô ta không cần sự trợ giúp của tôi.
[Magali đã hét lên kêu cứu mà!? Dù có khôn lỏi thế nào thì cũng không thể thoát được trong tình cảnh đó!]
Không, ừ thì… đó không phải việc của tôi…
Hơn nữa, sẽ càng thoải mái hơn khi kẻ duy nhất biết được điểm yếu của tôi đã biến mất…
[Ngươi chấp nhận để Magali đau khổ sao!?]
Nghe được những lời của Nguyền Kiếm, tôi tưởng tượng dáng vẻ vã mồ hôi của Magali khi bị Flor cho lao động khổ sai.
…… Một cảnh tượng tuyệt đẹp quá ấy nhỉ!?
Mà hắn ta có nói hắn sẽ cần sức mạnh của Thánh Nữ, nên tôi chắc chắn hắn sẽ không giết cô ta. Có thể cô ta sẽ phải ở bên cạnh Flor và tận dụng hết khả năng của mình thôi, nhỉ?
Bị ép phải làm gì đó bởi người khác, cũng không khác gì việc làm Thánh Nữ ở vương đô. Ngay cả lúc này, cô ta vẫn là một Thánh Nữ dù không muốn.
Trước những suy nghĩ của tôi, Nguyền Kiếm không thể cãi lại và giữ im lặng một lúc.
Và rồi…
[Nhưng chúng ta vẫn sẽ đi cứu cô ấyyyyyyyyyyy!]
“Guaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh!?”
Một cơn đau như búa bổ giáng xuống đầu tôi. Lại cái trò hèn hạ này à!?
Cũng đã lâu rồi mới thấy! Vì lão ta bị cắm ở ngoài ruộng mà, lúc đó chúng tôi còn chẳng nói chuyện với nhau. Thường thì nhiêu đây là đủ để tôi khuất phục và biến tôi thành con rối di chuyển theo ý của Nguyền Kiếm.
Nhưng, tôi…!
“Nhưng tôi không muốn….!”
[!?]
Tôi nghiến răng nghiến lợi đến mức máu chảy ra từ môi và xóa nhòa đi sự đe dọa của Nguyền Kiếm. Tôi sẽ không khuất phục trước ác quỷ.
[K-Không thể nào!? Ngươi có thể chống lại cơn đau đầu có thể làm đầu ngươi nổ tung sao….!?]
Ông có thật sự là Thánh Kiếm không vậy? Ông khiến người khác đau đớn thế này mà được à? Tôi không quan tâm danh xưng Thánh Kiếm của ông đâu, nhưng lời nói và hành động của ông chẳng giống tí nào cả…
Dù sao thì, tôi sẽ không đi đâu…. nhất định!!
[Sức mạnh ý chí này… thật giống với những anh hùng tiền nhiệm. Họ luôn có một ý chí mạnh mẽ khi cứu giúp người khác và bảo vệ bạn bè của mình.]
Thế thì họ khác tôi một trời một vực.
Điều quan trọng nhất của họ là bạn bè và những người khác. Điều quan trọng nhất với tôi là chính tôi. Nếu không phải để bảo vệ bản thân, tôi sẽ không xả thân mình đâu…!
[Chết tiệt…! Ngươi lệch lạc quá rồi đấy…!!]
Tôi sẽ không để Nguyền Kiếm chiến thắng.
Tôi sẽ tận hưởng một đời thanh thản…!
Ngay khi tôi nghĩ vậy…
“Anh Hùng!!”
“Ha?”
Tôi bất ngờ khi nghe thấy một giọng nói khác không phải từ tôi và khi tôi ngoái lại nhìn.
Quan trọng hơn cả, ngươi có thể thôi gọi ta là Anh Hùng không? Đi mà kiếm tên Flor ấy.
Những kẻ đó là Eria và Herge, những tên đần mù lòa đem lòng yêu Magali.
… Bỏ Herge ra một bên, Eria, sao ngươi lại đến chỗ quái quỷ này? Ngươi là thái tử cơ mà?
Chưa kể, tôi ghét các người. Dù ký ức của các người đã bị đánh tráo, các ngươi vẫn cực kỳ khinh thường ta. Cút đi.
“Tạ ơn trời… cậu vẫn an toàn…”
“... Không, tôi không thấy vậy.”
Nói cho cùng thì tôi vẫn đang bị cơn đau đầu hành hạ, aaaaaaaahhhhhhh!!
Mấy người có thể đem Nguyền Kiếm đi được không? Vứt lão vào cái lò nung đó cũng được.
“Tôi biết rồi. Có vẻ Thánh Nữ đã bị bắt cóc…”
Không đâu.
Không, đúng là Magali đã bị bắt, nhưng đó không phải ý của tôi.
“Đi thôi. Chúng ta phải cứu ngài ấy. Chúng tôi không đủ mạnh. Nhưng với sức mạnh của Anh Hùng thì có thể.”
Eria nói vậy với ánh mắt lạnh lùng hướng về tôi.
Ngươi đang nói gì thế hả? Làm như ta sẽ đi ấy. Ngươi nghĩ mình là ai vậy? Mà ngươi còn chưa xin lỗi ta đâu đấy. Muốn ăn đấm à!
Nhưng, tôi hiểu rồi… họ đã lấy lại được kí ức à? Có vẻ đó là điều Flor nói khi trước khi biến mất. Tệ thật đấy. Ngươi đâu cần phải làm vậy?
Chả biết nếu tôi cho họ Nguyền Kiếm thì họ có tự mình làm nên chuyện không nhỉ?
… Mà tôi đoán chắc cũng vô nghĩa. Tôi chỉ có thể… tiếp tục vai diễn của mình thôi.
Gương mặt tôi trở nên buồn rầu, tôi gục ngã như thể đã mất hết sức mạnh, và thốt lên những lời nghẹn ngào.
“Kuh…! Tôi không thể…!!”
“Anh Hùng!?”
Herge kinh ngạc trước lời lẽ của tôi. Anh ta không ngờ rằng một người luôn quan tâm và giúp đỡ người khác như tôi lại chối bỏ như vậy.
“Tôi không thể cứu Magali…! Sức mạnh của tôi… sức mạnh của hắn thật quá áp đảo! Flor rất mạnh. Một kẻ như tôi không thể nào so với hắn…!!”
[Ngươi chỉ không muốn cứu người thôi mà?]
Lại một giọng nói vô tâm khác từ Nguyền Kiếm, nhưng chỉ có tôi nghe được lão, nên không sao.
Tôi đấm thật mạnh xuống mặt đất, khuôn mặt méo mó bất lực.
“G-Gì chứ…!? Anh sẽ bỏ rơi Thánh Nữ sao!?”
“Cậu chỉ nói được vậy vì chưa chứng kiến sức mạnh thật sự của Flor thôi!!”
“!?”
[Xem hắn biên kịch kìa…]
Herge tiến đến gần hơn, nhưng trước đó, tôi đã hét lên và hướng ánh mắt sắc lẹm của mình về phía anh ta với đầy sát khí, nên anh ta đã bị bất ngờ vẫn dừng lại.
Sức mạnh đến từ ánh mắt với chút đẫm lệ của tôi cũng ấn tượng quá nhỉ.Tôi đã tâm huyết với nghiệp diễn đến thế cơ mà.
Lần này, như thể tôi bị một kẻ thù hùng mạnh dọa cho sợ hãi. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay của mình như thể đang nhớ lại những kí ức kinh hoàng.
“Tôi đã thấy nó. Sức mạnh của hắn… Không, sức mạnh là một chuyện. Riêng nó tôi đã không thể so bì được với hắn… Dù phép màu có xảy ra, tôi cũng không thể đánh bại Flor…!”
“K-Không thể nào… hắn mạnh đến vậy sao…]
Herge lắc đầu. Anh ta chắc không ngờ rằng kẻ thù lại là một tên mà Anh Hùng cũng tuyên bố không dám đối mặt.
… Ý tôi là, hắn có thể điều chỉnh được kí ức của tất cả mọi người, nên chắc hẳn hắn phải mạnh lắm nhỉ? Chỉ thế cũng đủ đoán biết được rồi.
Thật lòng mà nói, tôi không biết người khác mạnh đến thế nào khi nhìn họ. Tôi chỉ có thể nhìn thấy một tên cướp và nghĩ rằng hắn mạnh hay gì đó thôi. Tôi không được sinh ra trong một chủng tộc giỏi đánh đấm, nên tôi không thể nào hiểu được. Tôi chỉ là một anh nông dân đẹp trai thôi.
“... Đáng thương quá nhỉ? Thật thảm hại đúng không? Nhưng đó là sự thật. Magali… cô ấy đã tự dâng mình cho Flor.”
[Ehh!?]
Tôi nghẹn ngào ân hận. Nguyền Kiếm cũng kinh ngạc không kém.
Chuyện gì vậy?
“Cô ấy làm thế vì tôi… không, vì chúng ta. Cô ấy đã hi sinh bản thân để cứu lấy chúng ta. Cậu đang muốn tôi phí hoài công sức của cô ấy sao!?”
“K-Không đời nào… Thánh Nữ…”
[Không, cô ấy đã phản kháng điên cuồng lên ấy chứ!? Cô ấy đã kêu cứu thảm thiết mà!?]
Tôi không nhớ đấy…
Huh? Không phải cô ta đã nói ‘Làm ơn hãy quên tôi và sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Tôi sẽ vui nếu anh có thể tận hưởng một đời chậm rãi với bản thân mình nhờ sự hi sinh của tôi’ à?
[Ngươi lại vẽ à!]
Tuy nhiên, lời thoại đấy thật sự hay hải không?
Herge, người đang khao khát muốn cứu cô ta và muốn kéo tôi theo lúc nãy, giờ đã hoàn toàn tuyệt vọng và mất hết ý chí. Ngài thấy tôi làm có tôi không, Flor-sama!?
Phải! Tôi có thể làm được! Hãy mau chóng vượt qua chuyện này thôi!
“... Tôi sẽ không cản nếu cậu muốn cứu cô ấy. Thậm chí tôi còn rất biết ơn. Nhưng tôi sẽ không đi. Sau cùng, việc đó sẽ khiến cho công sức của Magali đổ sông đổ biển mất.”
Tôi đứng dậy và quay lưng về phía họ. Trong một tư thế mà họ không thể nhìn thấy tôi đang nở một nụ cười tồi tệ.
Hoàn hảo… Một lý do hết sức thuyết phục. Nếu tôi cản họ thì sẽ sinh chuyện mất. Nhưng tôi đã không làm thế. Nói cách khác, tôi chỉ nói họ hãy đi mà không có tôi thôi.
Và lý do cho chuyện đó không phải vì tôi sợ hay gì cả, mà là bởi tôi tôn trọng quyết định của Magali. Không ai có thể phủ nhận chuyện đó. Thật hoàn hảo…
[Kuh… tên rác rưởi, ngươi thật biết cách dùng cái đầu của mình vì lợi ích cá nhân mà…!]
Xem kẻ thua cuộc sủa kìa…
Hahahahahaha! Chiến thắng là của ta!
Vĩnh biệt Magali! Kẻ thù không đội trời chung đã luôn khiến ta đau khổ! Người sẽ sống hết phần đời còn lại của mình như một người bạn đợi của tên quái nhân đấy!
Tôi sẽ sống thật nhàn hạ và tìm một cô gái phù hợp để kí sinh!
Hahahahahahahahahahahahaha!!
Khi tôi cười thầm trong lòng như vậy.
Một bàn tay đặt lên vai tôi.
Tên khốn, lại gì nữa hả…?
Khi tôi quay lại…
“Đồ ngốc!!”
“Bugyaa!?”
Một nắm đấm lao đến mặt tôi và khiến tôi lăn lóc trên mặt đất.
Kẻ đấm tôi… là Eria.
———————————
6 Bình luận