Arc 05: Alistar biến mất
Chương 140: Kiiiiieeeeaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh!!
7 Bình luận - Độ dài: 1,446 từ - Cập nhật:
Translator: NicK
———————————
“Ahh… cơ thể tôi còn đau quá… tôi không biết gì về tên đen thui kia hết, nhưng hậu quả của nó thật tồi tệ. Tôi không dùng nó nữa đâu.”
Tôi lê lết tấm thân nhức nhối của mình giữa vương đô.
Ở trong phòng mãi cũng không tốt… lão Nguyền Kiếm bảo vậy, nên tôi bị ép phải đi. Tôi đã cố hết mình một thời gian dài rồi, để tôi nghỉ tí đi…
[Khi nào cần thì hãy dùng nó thêm lần nữa.]
“Ừ, nếu tôi cận kề cái chết.”
[Cả lúc mạng sống của người khác đang lâm nguy nữa, được chứ?]
Lão ta bị ngu à? Sao tôi phải dùng nó để cứu ai đó trong khi tôi phải đau đớn thế này vì sang chấn?
Hơn nữa, tôi cũng chưa hoàn toàn kiểm soát được nó mà?
“Đừng có ngốc thế. Ngay từ đầu tôi đã không cần phải khổ sở thế này nếu ông đánh đấm nghiêm túc hơn và giành phần thắng rồi. Kinh nghiệm làm Thánh Kiếm của ông thật vô dụng!”
Chính xác. Thanh sắt nguyền rủa này dạo gần đây toàn thua thôi mà?
Lý do chắc chắn không phải vì cái cơ thể yếu ớt của tôi. Nếu chỉ vì nó, thì lão ta đừng có chiếm lấy cơ thể tôi tùy tiện như vậy.
Tôi không chắc liệu lão Nguyền Kiếm có thật sự có não không, nhưng giọng lão ta lúc nào cũng như đang rên rỉ vì bị tra tấn vậy.
[Uh… V-Vì lâu rồi ta mới phải chiến đấu với kẻ thù mạnh như thế mà… Hơn nữa, chính ngươi cũng hay thu hút những chuyện như thế mà không phải à?]
“Tôi đã không dính vào nếu đồ khốn khiếp ông đây không chõ mũi vào mấy chuyện bao đồng!!”
Với năng lực quản trị rủi ro của mình, tôi sẽ luôn né được chúng.
Tôi đáng ra đã không gặp Silk. Đã mặc kệ Malta. Rồi cả Elizabeth. Marla thì… là ứng cử viên số một để tôi ký sinh mà.
[A, là Silk.]
Nguyền Kiếm đánh trống lảng để thoát khỏi sự chì chiết của tôi.
Khi tôi nhìn quanh để xác nhận ông ta có đang nói dối không thì… lão nói thật. Cô ấy thật sự ở đây. Được rồi, vậy thì bơ cô ta thôi.
[Ít ra ngươi cũng nên chào hỏi chứ.]
Đầu tôi đau quá!! Lại cái trò hèn hạ này!
Tôi không nghĩ cô ta sẽ mang đến rắc rối nào, nên chắc chỉ chào thôi thì được.
Tôi tiếp cận cô ấy bằng vẻ diễn xuất của mình.
“Yo, Silk. Xin chào.”
“... Xin chào?”
Cô ấy nghiêng đầu khi được tôi chào hỏi.
“Hôm nay cô có chuyện gì à? Lúc nào cô cũng tập luyện ở nhà hát mà, thật hiếm khi thấy cô ở đây.”
“... Không, không hẳn.”
Nghe được những lời Silk nói, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
… Đáng sợ? Còn nữa, tôi cảm thấy có một bức tường ngăn cách, hay nói đúng hơn… cô ấy đang tỏ ra lạnh lùng?
Tôi chưa bao giờ nhận phải kiểu phản ứng này từ cô ấy trước đây nên có chút bối rối.
“Chuyện gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao?”
[Chúng ta phải giúp cô ấy!]
Tôi kệ.
Giữa lúc tôi phủ nhận ý muốn của Nguyền Kiếm như thường lệ, Silk cất tiếng với vẻ mặt có chút hối lỗi, dù trông vẫn vô cảm.
“... Um, xin lỗi. Anh là ai?”
………Eh?
Nghe những lời của cổ khiến tôi không khỏi đứng hình.
Cô ấy đang hỏi tôi là ai dù chúng tôi đã tiếp xúc với nhau rất nhiều lần và có mối quan hệ tương đối gần gũi (dù là giả tạo). Một cú sốc khiến đầu óc tôi trống rỗng.
“... Umm, chúng ta… đã gặp nhau bao giờ chưa? Tôi xin lỗi, tôi không giỏi ghi nhớ người khác lắm…”
[C-Chuyện gì đang xảy ra vậy!?]
Nguyền Kiếm cũng bối rối. Còn tôi thì…
………
“Tôi là Alistar… cô có nhớ tôi không?”
“Alis… tar…? … Uh? Tôi xin lỗi.”
Cô ấy trông như thể đang bị một cơn đau đầu, nhưng cô lại xin lỗi vì không thể nhớ ra.
Tôi mỉm cười và xin lỗi cô ấy.
“Tôi hiểu rồi. Không, tôi xin lỗi. Dường như tôi đã nhận nhầm người. Xin lỗi, nhưng tôi phải đi đây. Tôi xin lỗi đã làm phiền cô.”
“Ah…”
Tôi quay lưng bỏ đi.
Giọng nói nhỏ nhẹ của Silk không thể khiến tôi ngoái đầu.
[Alistar… A, phải rồi! Hãy mau kiểm tra những người khác nữa! Hoặc có lẽ nó chỉ xảy ra với Silk.]
Phải, lão nói đúng.
[Alistar…]
Tôi đi kiểm tra những người khác trong khi lão Nguyền Kiếm liên tục nói những lời đầy lo lắng.
◆
“Cậu là ai? Nếu cầu gì thì hãy hỏi những hiệp sĩ khác. Tôi đang bận.”
“Ngươi là tên quái nào hả? Có biết ta là ai không? Sao ngươi dám nói chuyện xấc xược với ta thế hả!”
Tôi vô tình gặp Herge và Eria nên đã hỏi han họ và nhận lại những phản ứng như vậy.
Herge có một vị trí khá cao trong số các hiệp sĩ, còn Eria thì là một hoàng tử. Nếu một kẻ vô danh đột nhiên bắt chuyện với họ thì phản ứng như vậy cũng là đương nhiên.
Đáng tiếc là tôi không thể gặp được những người gần gũi với mình. Dù tôi đã ngẫu nhiên gặp được Silk vừa nãy, cô ấy là một diễn viên nổi tiếng của Đoàn Nhạc Kịch Hoàng Gia. Bắt chuyện với cổ cũng không phải chuyện dễ.
Mallta thì là một nhân ngư, nên cô ấy không thể dễ dàng chấp nhận con người.
Elizabeth thì là thánh nữ của một giáo phái. Không đời nào kẻ ngoại đạo như tôi, một tên không phải tín đồ của tôn giáo, có thể gặp được em ấy.
Marla lại là một quý tộc, nên tôi bị giữ lại ở ngoài cửa. Đó không phải là tính cách của cổ nhưng nếu một tên lạ mặt đến gặp thì người hầu của cô chắc chắn sẽ không cho.
Kết quả là, không ai nhớ ra tôi cả.
[C-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Như thể… sự tồn tại của Alistar đã bị xóa sổ khỏi thế giới này… Có kẻ nào đang âm mưu hãm hại ngươi sao…?]
“.......”
Nguyền Kiếm nói.
Đây chắc chắn không phải tự nhiên mà có. Đột nhiên bị lãng quên bởi tất cả mọi người, tôi không khỏi nghĩ đây là tác phẩm của kẻ nào đó.
[Hãy vui lên… ta đoán rằng mọi thứ không đơn giản vậy đâu. Không đời nào ngươi có thể bình thản như vậy. Chết tiệt…! Ta sẽ không bao giờ quên mất ngươi. Nếu làm ơn hãy tin tưởng ta…]
Nguyền Kiếm thật tốt bụng. Ông ta nghĩ tôi sẽ đau buồn nên đã nói gì đó để động viên.
Nhưng… lão sai rồi.
“.... eah.”
[Eh?]
Nguyền Kiếm không thể nghe thấy lời tôi nói.
Tôi cũng không có thời gian để nghĩ đến lão, tôi dạng chân hết cỡ và đưa tay lên trời…
“YAHOOOOOOOOOOOOOOOOO!!”
[!?]
Tôi hét lớn. Đây chính là những giọt nước mắt hạnh phúc.
“Uhyooooooooooooooo!! Uhihihihiuhohohohoho!! Ngyoroabakakakaheaaaaaaaaaaaaaaa!!”
[Alistar!? Ngươi điên rồi, không ai cứu rỗi được ngươi nữa! Ngươi chơi đá đó à!?]
“Ohyohyohyohyohyohyohyo!! Ohhhhoooooooooooooooooooo!!”
[Alistaaaaaaaaarrrrrrrrrrrr!!]
Trước lời của Nguyền Kiếm, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Tuy nhiên, ngọn lửa trong trái tim tôi vẫn đang bùng cháy.
Sự việc lần này chắc chắn là vấn đề. Sao một việc thế này lại có thể xảy ra được chứ…!
“Tôi… tự do rồi…!!”
[— — — — Eh?]
Nguyền Kiếm thốt lên một tiếng ngơ ngác.
“Cuối cùng… cuối cùng…! Kuh… chúng ta có thể ăn mừng hôm này! Chúc mừng! Cảm ơn thế giới…!”
Tôi đã nghĩ mình sẽ không thể thoát khỏi đống xiềng xích này.
Thế nhưng… thế nhưng…! Tôi không biết đó là ai, nhưng người đó đã thật sự cứu rỗi tôi!
Cảm ơn… Tôi gửi gắm trời đất lòng biết ơn vô bờ bến của mình cho người đó…!
[T-Tên này…! Ngươi vui vì bị đẩy vào hoàn cảnh bi kịch này à…!?]
“Kiiiiieeeeaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh!!”
Tôi nhảy cẫng lên lao về thế giới ngoài kia với sự rạng rỡ chưa từng có.
Cuộc đời hạnh phúc của tôi chỉ mới bắt đầu thôi!
———————————
7 Bình luận