Arc 05: Alistar biến mất
Chương 152: Không phải người yêu...!?
12 Bình luận - Độ dài: 2,186 từ - Cập nhật:
Translator: NicK
———————————
Lũ lượt các cánh tay đen kéo dài từ dưới lòng đất lên tận bầu trời lao xuống. Chúng xiết chặt nắm đấm và liên tục vung xuống, hết cái này đến cái khác, nhắm vào Flor đã gục ngã.
Bùm! Một nắm đấm đã đi lệch mục tiêu và đập nát nền đất. Nó cho thấy thứ đó mang một sức mạnh hủy diệt đủ để dễ dàng phá vỡ cả một nền đất đá cứng cáp.
Và giờ, toàn thân Flor đã không ngừng hứng chịu những nắm đấm hủy diệt. Với sức mạnh mà hắn có được bằng cách đánh đổi mạng sống của mình, không chỉ sức tấn công mà ngay cả khả năng phòng thủ của hắn cũng gia tăng đáng kể. Đó là lý do vì sao hắn vẫn còn thở dù hắn đã bị bẹp dí trên mặt đất. Nhưng điều đó có nghĩa hắn sẽ chết nếu hắn chỉ là một tên nhân loại tầm thường.
“Gah!? Gyaah!? C-Cứu… ugh!!”
Tiếng kêu của Flor khẽ vang lên, và giọng kêu cứu đã bị buộc phải dừng lại bởi một nắm đấm đã đập vào mặt hắn.
Địa ngục, rõ ràng là địa ngục. Thứ hắn đang trải nghiệm chính xác là địa ngục. Hắn không hề có cơ hội để chống trả hay bỏ trốn. Tất cả những gì hắn còn có thể làm là nằm im tại đó và tiếp tục chịu đựng những cú đấm như trời giáng.
“Haa… haa…! Eh…?”
Đột nhiên, những cánh tay đen biến mất. Bất chợt được giải thoát khỏi cảnh đày đọa, Flor cảm thấy bối rối hơn là vui vẻ.
Tại sao hắn lại dừng lại?
Hắn nhìn về phái Alistar, nhưng đám chướng khí đen ngòm vẫn bao trùm lấy thân thể cậu ta và cậu ta vẫn chưa trở về nhân dạng ban đầu.
Vậy thì, tại sao…?
Câu trả lời ngay lập tức xuất hiện.
「OOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHH!”」
Alistar gầm rú và nhìn lên bầu trời. Những đám mây đen bắt đầu che phủ toàn bộ bầu trời trong xanh trong nháy mắt và khu vực xung quanh cũng biến thành một thế giới đen tối nơi ánh sáng không thể soi rọi.
Điều bất thường nhất là việc những đám mây đen đang cuộn lại ngay trên đầu Alistar. Những đám mây đen cuộn tròn như xoáy nước trên mặt biển. Một cảnh tượng khiến những người đang chiến đấu ở phía xa cũng phải dừng tay và nhìn lên bầu trời với vẻ choáng ngợp.
… Và rồi, thứ gì đó trồi ra từ lốc xoáy. Một nắm đấm khổng lồ nhuốm một màu đen kịt với vô số những đường vân đỏ chạy dọc như mạch máu.
“Ha-haha…”
Bị đánh cho bầm dập đến mức không thể đứng dậy nổi nữa chứ đừng nói gì là bỏ trốn, Flor cất lên một tiếng cười khô khốc khi đang nằm ngửa mặt lên trời và nhìn về con quái vật trong tầm mắt.
Ah, quả là vậy. Ta muốn biến thế giới tàn ác này thành một nơi tràn ngập hạnh phúc dù chỉ một chút mà thôi.
Vì lẽ đó, hắn đã nghĩ rằng đến việc tìm kiếm sức mạnh vĩ đại và thống trị thế giới. Hắn đã có được sức mạnh to lớn đến mức không thể dễ dàng chịu thua trước loài người. Hắn có đủ sự tự tin, và trên thực tế, rất nhiều đồng đội đã tề tựu bên cạnh hắn bởi sức mạnh mà hắn có được.
Nhưng… hắn không thể đánh bại Alistar. Đúng hơn là bất khả thi. Không đời nào một con người có thể chiến thắng được thiên tai.
“Cậu ta… thật sự đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác…”
Khoảnh khắc hắn lẩm bẩm những lời đó, nắm đấm khổng lồ được thả xuống từ trên bầu trời. Nó trông không khác nào một thiên thạch và có thể đập nát Flor đang mỉm cười.
◆
“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh!! Bộ tên khốn đó không biết tôi cũng ở đây à!?”
Cơn cuồng phong khiếp đảm.
Nắm đấm được ném xuống để nghiền nát Flor. Và ngay thời khắc nó va chạm với mặt đất, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng tạo ra làn sóng xung kích dữ dội.
Đến cả những tòa nhà kiên cố cũng bị làm cho sụp đổ dễ dàng khiến đất đá bay tứ tung đầy nguy hiểm. Và Magali, người không hề có chút năng lực chiến đấu nào đồng thời cũng ở gần trung tâm của vụ nổ, đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Cô vừa lăn quay trên mặt đất vừa thầm chửi rủa Alistar. Ngay cả vậy, lý do khiến cô không dính phát bất kỳ sát thương nào là nhờ có Thánh Kiếm, lăn lóc ngay bên cạnh, tạo ra một màn chắn ma thuật để bảo vệ cô.
Thánh Kiếm hiện tại không toát ra bầu không khí ám muội, nên lão có thể sử dụng sức mạnh thuần khiết của Thánh Kiếm.
[... Quả nhiên là lỗi của Alistar mà ta trở nên quái thai mà!]
“Thế còn Alistar và Flor thì sao?”
Cơn rung chấn cuối cùng cũng giảm bớt, Magali hướng mắt về trung tâm vụ nổ.
Ở đó, Flor đã ngừng cử động. Cơ thể to lớn và vạm vỡ ấy đã bị bầm dập khắp mọi nơi, và trông có vẻ đã mỏng đi.
“... Thật tàn ác. Nguyền Kiếm, đó là sức mạnh của ông à?”
[Không phải ta…]
Cả Magali và Thánh Kiếm đều không khỏi chết lặng trước sức mạnh này.
Magali mừng vì Flor, kẻ đã đe dọa sẽ thủ tiêu để lấy sức mạnh của cô, đã bị hạ gục.
Tuy nhiên, vấn đề chính là…
“... Alistar vẫn đang ở trong trạng thái đó phải không?”
Phải, Alistar vẫn toả ra lớp chướng khí bao bọc lấy toàn thân sau khi đánh bại Flor.
“F-Flor-san!?”
“Ngươi là kẻ đã gây ra chuyện này!? Đừng hòng ta để ngươi toàn thây!”
Những đồng đội của Flor đã đến sau khi chứng kiến một thảm họa xảy ra.
Khi thấy Flor đã la liệt ngay giữa trung tâm một vùng đất trũng, họ liền hướng sự phẫn nộ và thù địch về phía thứ màu đen đứng trước Flor — — Alistar. Vả rồi, họ bắt đầu tấn công…
[Đừng!!]
Đương nhiên họ không thể nghe thấy lời của Nguyền Kiếm.
「OOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHH!”」
Alistar rống lên và đạp xuống mặt đất. Mặt đất lại biến thành một màu đen, một loạt các cánh tay đen lại được sinh ra từ đó.
“GYAAAAAAAAAHHHHHHHH!?”
“UWAAAAAAAHHHHHHHHH!?”
Đó là một sự nghiền nát một chiều đúng nghĩa.
Những đòn tấn công ma lực dễ dàng bị đánh bật bởi những cánh tay, còn những kẻ tấn công bằng nắm đấm cũng bị phản đòn. Ngay từ đầu, họ đã không nên lao vào.
Họ đã bị dồn ép một chiều bởi vô số các cánh tay.
“Ah… họ chết chắc rồi nhỉ? Chúng mạnh đến vậy cơ mà…”
[Giờ không phải lúc hồn nhiên đâu! Nếu chúng ta không làm gì đó với Alistar… thế giới sẽ, hoặc ít nhất, vương quốc này sẽ lâm nguy!]
“Kệ cái nước này chứ…”
[Đồ vô cảm!]
Ngay cả trong khi Magali và Thánh Kiếm đang cãi cọ, tất cả những kẻ đang tấn công để trả thù cho Flor vẫn đang bị đánh đập bởi những cánh tay đen. Được chứng kiến bởi một thứ sức mạnh áp đảo, họ không thể tiếp cận Alistar và ngã quỵ trên mặt đất.
“Eoo… Hắn vừa tạo ra một núi xác kìa…”
[Ngươi có thôi đi không! Nếu để cậu ta như vậy, cậu ta sẽ đến chỗ Marla và những người khác để tấn công họ dù họ là bạn đấy…!]
Ngay cả Magali, người không có chút sự quan tâm nào đến kẻ khác, cũng cảm thấy nhụt chí nếu Alistar đối đầu với những người đến để cứu cô.
Như lời Thánh Kiếm nói, cô sẽ ổn nếu cố ngăn cậu ta lại.
Tuy nhiên…
“... Ông có cách nào để ngăn hắn lại không?”
[Ugh…]
Ngay cả Thánh Kiếm cũng không thể nghĩ ra cách nào để cản Alistar đang trong trạng thái đó. Hay đúng hơn, dù đã có tri thức của hàng trăm năm, những lão chưa gặp trường hơn nào như Alistar cả.
Ông còn không biết thứ sức mạnh đen kia có phải là ma thuật hay không và không biết tại sao Alistar lại mất ý thức.
[Có thứ gì đó trú ngụ bên trong Alistar…?]
Ông nghĩ ra một giả thuyết, nhưng… cũng chẳng giúp ích được gì.
Thấy Thánh Kiếm như vậy, Magali…
“Haa… không còn cách nào khác. Mà cũng chẳng dễ chịu gì khi thấy cậu ta ở trong trạng thái đó.”
[Eh? Đ-Đợi đã! Nguy hiểm!]
Trời ạ, Magali thở dài, nói vậy, và bắt đầu bước đi. Đích đến của cô là Alistar, người vẫn đang giải phóng tứ tung thức sức mạnh áp đảo có thể tạo ra cả một thảm hoạ.
Nhìn thấy dáng vẻ không chút sợ hãi của cô đang bình thản bước đi mà không chút phòng bị, Thánh Kiếm liền ngăn cản cô. Nhưng, cô không nghe những lời của lão mà vẫn cất bước.
「OOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHH!”」
Alistar vẫn đang hóa điên. Sức mạnh của cậu ta lớn đến nổi có thể dễ dàng lấy mạng bất kỳ ai chỉ với một cái chạm nhẹ.
Dù cô có khả năng vô hiệu hoá sức mạnh của người khác, Magali không có sức mạnh thể chất như một người bình thường… và có lẽ còn tệ hơn, nên cô có thể chết dễ dàng. Tuy nhiên, không có dù chỉ một chút dấu hiệu của sự sợ hãi trên mặt cô khi cô tiếp cận Alistar đang điên loạn.
Lý do là bởi… không đời nào cậu ta sẽ làm hại cô. Đúng hơn, cậu đã phá huỷ những toà nhà xung quanh thành đống hoang tàn, nhưng những cánh tay của cậu chưa hề hướng về Magali.
Do đó, thật dễ để Magali tiến đến gần cậu.
“— — — — Cảm ơn nhó.”
Nói vậy, Magali dịu dàng ôm lấy cơ thể nhuộm đen của Alistar.
“Cảm ơn anh đã đánh bại Flor.”
Đó là cảm xúc biết ơn thuần tuý.
“Cảm ơn vì đã đến dù anh không muốn.”
Một xúc cảm trìu mến hướng về Alistar.
“Cảm ơn vì đã cứu tôi…”
Và hơn hết, trong cô đông đầy cảm xúc hạnh phúc.
Đáp lại những lời của Magali, cơ thể Alistar bắt đầu mất dần sức mạnh. Những đám mây đen cuộn tròn che cả bầu trời dần tan biến, và chướng khí đen cùng những cánh tay mọc ra từ mắt đất cũng biết mất.
[Magali…]
Cảnh tượng khiến Thánh Kiếm hoài niệm. Một khung cảnh trong quá khứ. Một kí ức.
Cô là một thiếu nữ luôn nhân hậu với mọi người, người luôn trân trọng tất cả mọi người bằng sự dịu và và thương cảm của mình, và còn được xem là biểu tượng của vương quốc. Thánh Kiếm nhớ về dáng vẻ của cô ấy, Thánh Nữ đầu tiên.
Và Magali ngay tại thời điểm này có cùng dáng vẻ của vị Thánh Nữ ấy…
Giữa dòng suy nghĩ của Thánh Kiếm về điều đó, Alistar đã trở lại hình dáng bình thường.
“... Sao cô lại ôm tôi? Cô thích tôi hay gì?”
[Alistar!]
Thánh Kiếm mừng rỡ khi nghe thấy Alistar cất tiếng kinh ngạc.
Cậu có vẻ vẫn chưa thể tự đứng vững, nên cậu phải dựa vào Magali đang ôm lấy mình. Cậu chắc hẳn đã mệt mỏi rất nhiều.
Magali dường như cũng không ghét điều đó. Đúng hơn, cô đang ôm chặt lấy cậu nên cô có thể cảm nhận được toàn bộ thân nhiệt và hơi thở của cậu.
Cảnh tượng thể hiện mối quan hệ của họ.
“Không đời nào. Cứ im lặng và để tôi ôm đi.”
“Không, tôi không thích được ôm…”
“Hả? Anh ghét nó sao?”
Magali phụng phịu.
Alistar không thể thấy được biểu cảm của cô do cả hai đang đặt cầm của mình lên vai người kia, dù cậu đang phải khuỵ gối vì cách biệt chiều cao của họ. Nhưng, cậu có thể phần nào đoán được vì má của cậu đang chạm vào bờ má mềm mại của cô.
Và khi được hỏi mình có ghét nó hay không…
“... Không, không hẳn.”
“Vậy thì, không sao, nhỉ?”
“... Chắc vậy.”
Magali cười thỏa mãn. Mặt khác, Alistar nhẹ nhàng nhắm mắt.
Một bầu không khí tĩnh lặng và ấm áp lan toả khắp nơi chiến trường khốc liệt với những vết nứt lớn, những toà nhà đổ nát, và một nùi xác.
[Thế này mà bảo các ngươi không yêu nhau á…!?]
Và rồi, Thánh Kiếm rùng mình
———————————
12 Bình luận